sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 4

Chuyển ngữ: Sahara

Lục Tiểu Nhạc quyết định phải đuổi hai mẹ con Lâm Mai, nhưng việc này nghĩ thì dễ, làm thì khó. Hai mẹ con ếch bốn mắt hầu như không có lấy một chút sơ hở nào. Đặc biệt là Trác Hàng, trước mặt mọi người hắn ta lúc nào cũng giả bộ xuất sắc hơn người khác, học tốt, lại rất nỗ lực. Bình thường, các thầy cô và bạn học đều coi hắn ta là nhất, chứ đừng nói đến Lục Tạ Quốc.

Từ lúc đó, cứ hễ Lục Tiểu Nhạc gây chuyện bên ngoài là y như rằng về nhà sẽ bị Lục Tạ Quốc giáo huấn một trận, hơn nữa còn lấy Trác Hàng ra mà so sánh: “Con xem, chỉ cần con hiểu chuyện bằng một nửa anh Hàng thôi ba cũng đã mãn nguyện lắm rồi.”

Lục Tạ Quốc đâu có biết, nói như vậy chỉ khiến Lục Tiểu Nhạc càng thêm hận Trác Hàng đến xương tủy. Nếu như có thể nắm được điểm yếu của cái tên Trác Hàng này thì thật tốt, cô có thể làm hắn mất mặt trước mọi người.

Lục Tiểu Nhạc cân nhắc như vậy, sau đó bất chợt nghĩ đến một người. Người này là bạn học cùng lớp với Tiểu Nhạc, họ Vương tên Hải, bình thường mọi người hay gọi cậu ta là Đại Hải, cậu ta nổi tiếng là có cái đầu to nhất.

Đại Hải tuy rằng đầu to nhưng lại vô cùng nhát gan. Ngày khai giảng năm ngoái, Đại Hải cầm tiền đến trường nộp học phí, giữa đường bị một tên côn đồ thấp hơn nửa cái đầu chặn lại. Tên kia cầm cái đao giả đe dọa bắt Đại Hải phải đưa tiền ra. Đại Hải sợ đến mềm nhũn hai chân, nếu không phải Lục Tiểu Nhạc đi ngang qua rút đao tương trợ, thì có lẽ Đại Hải đã tè cả ra quần rồi.

Từ đó về sau, Đại Hại trở thành fan trung thành của Tiểu Nhạc, trước sau gì cũng gọi Tiểu Nhạc là đại tỷ, còn nói sẽ đi theo Tiểu Nhạc suốt đời.

Lục Tiểu Nhạc bình thường cũng chẳng phiền đến Đại Hải, nhưng lần này thì khác, kẻ địch vừa đông vừa mạnh, Tiểu Nhạc nghĩ cần phải tìm một kẻ lớn hơn mình để khuếch trương thanh thế, cho nên cô nghĩ đến Đại Hải.

Chị gái của Đại Hải là Vương Vân đang học ở Chí Đức, hơn nữa còn là bạn học của Trác Hàng. Nếu thử hỏi thăm qua Vương Vân, nói không chừng cô có thể biết được nhược điểm của Trác Hàng. Nghĩ vậy, Tiểu Nhạc lập tức đi tìm Đại Hải.

Đại Hải thấy đại tỷ đi tìm mình nhờ việc thì xúc động đến mức chỉ còn thiếu nước quỳ gối xuống vỗ ngực mà thể rằng nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, không để đại tỷ phải thất vọng.

Đáng tiếc, Đại Hải lại khiến Tiểu Nhạc thất vọng.

Không những chẳng thăm dò được gì, mà còn từ trong miệng Vương Vân ra bao nhiêu lời hay ý đẹp về Trác Hàng, nào là thành tích ưu tú, tượng mạo xuất chúng, ai gặp liền thích… Tường thuật một lèo cho Tiểu Nhạc xong, Đại Hải nghi hoặc hỏi: “Đại tỷ, tên Trác Hàng đó thực sự tốt như vậy sao?”

“Được lắm!” Lục Tiểu Nhạc một phát đá lên mông Đại Hải, “Bảo hỏi thăm một chút chuyện cũng không làm nổi, biến!”

Vì thế mà Đại Hải lập tức lăn tròn khuất khỏi tầm nhìn của Tiểu Nhạc.

Kế hoạch thất bại, Lục Tiểu Nhạc vô cùng buồn bực. Buổi tối về nhà, vừa mở cửa ra đã thấy Trác Hàng ngồi ở sô pha xem ti vi.

Tiểu Nhạc cảm thấy rất khó chịu, tức giận nói: “Ê, anh tới nhà tôi làm gì?”

“Ăn!” Trác Hàng chăm chú nhìn ti vi, không thèm nhìn Tiểu Nhạc.

“Này, tôi hỏi anh, ba tôi đâu?”

“Đi mua thức ăn.” Trác Hàng đáp lại bốn chữ.

Lục Tiểu Nhạc nhất thời nổi giận. Con ếch bốn mắt này rõ ràng tạo phản! Ngang nhiên ngồi trên sô pha trong nhà cô, dùng điểu khiển xem ti vi nhà cô, còn không thèm nhìn chủ nhân cái nhà này là cô. Đúng là tên này đã chán sống rồi!

Lục Tiểu Nhạc hùng hùng hổ hổ đi đến muốn cướp cái điều khiển trong tay Trác Hàng. Đương nhiên Trác Hàng sẽ không để Tiểu Nhạc dễ dàng đạt được ý muốn của mình. anh đứng lên, tay cầm điểu khiển giơ lên cao.

Tiểu Nhạc thấp, không chạm đến được, đành phải nhảy lên sô pha mà với. Cô vừa nhảy lên sô pha, Trác Hàng cũng nhảy lên. Cứ như vậy Lục Tiểu Nhạc mãi không cướp lại được điều khiển. Cô tức giận bật trên sô pha, nhờ vào tính đàn hồi để hy vọng chạm được cái điều khiển.

Thế nhưng, kết quả là Tiểu Nhạc đứng không vững mà ngã nhào xuống. May mà Trác Hàng kịp thời tóm được cổ áo của cô mới tránh được cú va chạm trên mặt đất. Nhưng anh chỉ tóm như vậy, không có ý định kéo cô về, cũng không có ý định buông tay, cho nên Tiểu Nhạc cứ như vậy cả người nghiêng ngả, hai tay múa may loạn xạ.

“Tâm thần à? Anh làm cái khỉ gì vậy? Bỏ ra!”

“Tiểu quỷ! Em thật không biết tốt xấu! Chính là anh cứu bé đấy.” Trác Hàng nheo mắt.

“Ai cần anh giả vờ tốt bụng chứ! Anh là đồ đểu! Bỏ ra! Bỏ ra!” Tiểu Nhạc mắng một hồi.

“Đây là bé nói đấy nhé! Anh buông!” Kẻ xấu khóe miệng vểnh lên cười tà ác, thực sự buông tay.

Một tiếng động vang lên. Lục Tiểu Nhạc cả người ngã vào sô pha. Trác Hàng nhảy xuống, cầm cặp sách của Tiểu Nhạc mở ra xem…

Phiếu thông báo kết quả bài thi rớt ra, nội dung vô cùng đặc sắc.

Ngữ văn 42 điểm, số học 75 điểm, khoa học 51 điểm, tiếng Anh… cái gì? 35 điểm! Không tồi nha! Đoán đáp án rất tốt, có tiến bộ!

Trong lúc Trác Hàng tiếp tục lục lọi cặp sách của Tiểu Nhạc, cô đã đứng lên được. Nhìn thấy cặp sách của mình trong tay Trác Hàng, mặt cô tái mét: “Trả lại đây!” Cô vừa rồi bị ăn đòn, quả thực không dám tùy tiện giằng co nữa. Nhưng cô không chịu thua, trừng mắt nhìn Trác Hàng.

Trác Hàng lật bài thi xem, rồi ngẩng đầu nhìn Tiểu Nhạc: “Tiểu quỷ, chúng ta đánh cuộc đi!”

“Cược cái gì?” Tiểu Nhạc cảnh giác.

“Nếu như thi cuối kỳ, môn nào em cũng được từ 60 điểm trở nên, anh chịu thua, tùy em phạt!”

“Thật không?” Lục Tiểu Nhạc thực không rõ hắn bán thuốc gì trong hồ lô, bán tín bán nghi nhìn hắn.

“Đương nhiên là thật, nhưng nếu em không được…” Trên mặt kẻ xấu lộ ra nụ cười tà ác, “thì em thua, do anh phạt!”

Lời kia vừa thốt ra, Tiểu Nhạc không cam tâm: “Ai thèm đánh cược với anh chứ. Trả lại cho tôi!” Cô làm bộ muốn cướp lại.

Trác Hàng lại giơ bài thi lên: “Em không dám đánh cược à?”

“Ai không dám!” Tiểu Nhạc phát hỏa. Cô – Lục Tiểu Nhạc không sợ trời, không sợ đất, sao lại không thể thắng cược một tên tiểu tử chứ! Tuy rằng đối với Tiểu Nhạc mà nói, mỗi môn 60 điểm là rất xa vời. Nhưng con ếch bốn mắt kia nói là kỳ thi cuối kỳ lần thứ mấy a, cùng lắm đến lúc đo thua thì chơi xấu một vố, dù sao với kẻ xấu cũng không cần chữ tín.

Nghĩ vậy, Tiểu Nhạc quyết định thật nhanh: “Cược thì cược, anh đừng có đổi ý!”

“Đương nhiên, một lời đã định!” Trác Hàng giơ ngón út ra, mỉm cười.

Bởi vì đã cá cược với Trác Hàng, cho nên Lục Tiểu Nhạc trước giờ không chịu học hành bỗng nhiên bắt đầu nghiêm túc nghe giảng. Bạn học và giáo viên thấy vậy đều sợ ngây người, nhất là cô giáo Lương, cảm động đến phát khóc.

Trời xanh ơi, thổ địa ơi! Lục Tiểu Nhạc đọc sách! Chuyện không dễ dàng nha!

Lần trước mời phụ huynh lên cô mới biết đứa trẻ này hóa ra là lớn lên trong gia đình không có mẹ. Trách không được tính khí lại ương ngạnh như vậy. Thế nhưng vẫn có một câu là: không có học sinh hư, sẽ không có thầy giáo. Chỉ cần đứa trẻ này chịu học bài, cô nhất định sẽ giúp nó bằng được.

Ôm suy nghĩ như vậy, cô giáo Lương mỗi ngày đều ở lại tăng ca, giống như ngọn nến cháy rực mà thắp sáng hy vọng đánh bại Trác Hàng của Tiểu Nhạc.

Cuối cùng, hai tháng sau, Lục Tiểu Nhạc cũng không ngờ đến kỳ tích của mình.

Kỳ thi cuối kỳ, bài thi Anh văn của Tiểu Nhạc bình thường đều 23 điểm đã lên 63 điểm! Hơn nữa, môn ngữ văn và khoa học cũng không tồi, tất cả các môn đều trên 60 điểm. Tóm lại đây là kỳ thì mà Tiểu Nhạc có thành tích cao nhất từ trước tới giờ.

Lục Tiểu Nhạc xúc động cầm phiếu trả điểm về nhà, chuẩn bị đi tìm Trác Hàng để bắt hắn thực hiện lời hứa. Thế nhưng Trác Hàng đang nhàn nhã ngồi xem ti vi chỉ nói một câu: “Anh nói kỳ thi cuối kỳ, cũng chưa có nói kỳ thi cuối kỳ thứ mấy.” (ô la la, gậy ông đặp lưng ông. Trác Hàng quả là tinh ranh ^^)

“Đồ xấu xa!: Lục Tiểu Nhạc tức giận nghiến răng nghiến lợi.

“Anh xấu đấy thì làm sao?” Trác Hàng ghé sát vào Tiểu Nhạc, trong mắt lóe lên tia giảo hoạt, “Em cắn anh à?”

Tiểu Nhạc ngây người, sắc mặt từ trắng sang xanh, từ xanh sang xám, cuối cùng cô đột nhiên há miệng cắn một phát lên vai Trác Hàng.

Đồ tồi! Tôi cắn chết anh!


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx