sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Ánh trăng và mặt trời - H.y [Full] - Chương 21

Chương 21: Phép thử

Trong căn phòng đầu tiên là Thanh Phong và Phong Duy. Hai người đàn ông sau khi thấy Huyền Băng biến mất đều có phần hoảng hốt. Nhưng biết dù sao Du cũng sẽ không làm gì cô vì hơn ai hết họ hiểu Du thực lòng yêu cô, chỉ là cách yêu của anh không đúng mà thôi. Sau khi không lo cho cô nữa, họ bắt đầu nhìn nhau ái ngại. Để phá vỡ sự yên tĩnh chết người này, Thanh Phong lên tiếng đầu tiên:

_ Băng là một người con gái đặc biệt.

Nhắc đến Huyền Băng, trong lòng Phong Duy bỗng thấy ấm lại:

_ Phải, đó là một cô gái đặc biệt. Còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, cô ấy lúc đó thật ngây thơ, hồn nhiên, chân thật nhưng cũng thật mỏng manh. Nhìn thấy cô ấy, dù có muốn trêu đùa đến đâu cũng không thể mà chỉ muốn hiểu cô ấy, bảo vệ cô ấy.

_ Anh cũng quen cô ấy từ khi còn nhỏ?

_ Phải chúng tôi cùng nhau lớn lên. Nếu so sánh thì độ tuổi cô ấy gặp anh và tôi cũng gần như là một, chỉ là ở hai cuộc sống khác nhau, gặp hai người khác nhau nhưng cô ấy vẫn mãi là một người duy nhất.

_ Phải cũng chỉ có cô ấy mới có thể khiến cho nhiều người say lòng đến vậy.

Nhìn thấy nét ngẩn ngơ trong đôi mắt Thanh Phong, Phong Duy lại tiếp lời:

_ Xin lỗi, đáng nhẽ ra đã để cô ấy đi rồi thì tôi không nên níu kéo nữa. Cũng tại tôi không đủ sức để bảo vệ cô ấy, cuối cùng vẫn khiến cô ấy phải trở về nơi này, để cô ấy bị rơi vào tay Du.

_ Không phải lỗi tại anh. Nhìn thấy người mình yêu vì không nhớ gì đến mình nữa mà đi yêu người khác, quả thật là một việc rất đau lòng.

Nói đến đây, hai người bống chốc rơi vào một khoảng lặng. Mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình cho đến khi Phong Duy bông lên tiếng:

_ Thanh Phong, tôi biết anh là một thanh niên tốt. Tôi sẽ dùng mọi cách có thể để cứu Băng. Đến lúc đó, anh hãy đưa cô ấy chạy thật xa, đừng luyến tiếc gì nơi đây nữa. Sau này nhất định phải bảo vệ cô ấy. Không được để cô ấy quay lại nữa. Là tôi đã sai một lần, tôi sẽ làm mọi cách để sửa sai này. Nhớ lấy lời tôi và đừng lo cho tôi nữa.

_ Phong Duy, như thế không được. Tôi biết từ bỏ cô ấy trong lòng anh sẽ rất đau khổ. Hơn nữa, việc cần làm lúc này là nghĩ cách để cứu Huyền Băng. Sau khi cứu được cô ấy rồi, đi theo ai là do cô ấy quyết định. Mọi chuyện sau này, tôi sẽ theo sự lựa chọn của cô ấy. Nếu như chúng ta đã cùng yêu một người con gái, vậy chi bằng để cô ấy tự lựa chọn hạnh phúc của mình.

_ Phong, anh không hiểu rồi. Băng là một người cứng đầu, cô ấy thà không chọn ai còn hơn là phải làm một trong hai người yêu cô ấy đau khổ. Đừng tranh cãi nữa, trước đây tôi đã có thể để cô ấy ra đi thì bây giờ cũng có thể.

Thanh Phong nhìn người thanh niên đối diện mình bằng ánh mắt cảm phục sâu sắc. Lần đầu tiên anh cảm phục sự hi sinh của một người khác như thế, vẫn biết là sẽ đau nhưng nguyện để cho người mình yêu được hạnh phúc, không muốn làm khó dễ cô ấy. Chính vì người đó quá cao thượng nên anh lại không thể ích kỉ chỉ nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình.

_ Thôi, chuyện này để tính sau đi. Vẫn là nên nghe ý kiến của Huyền Băng. Hạnh phúc của cô ấy chúng ta không thể không cho cô ấy quyền có ý kiến. Như vậy là không tôn trọng cô ấy, như vậy chúng ta chẳng khác nào Du.

Ngồi nghe hai người đàn ông nói chuyện, khóe môi Huyền Băng bỗng chốc nở nụ cười hạnh phúc trong khi người ngồi cạnh cô thì tâm trạng ngày càng không tốt. Một lúc sau, anh mới nói:

_ Được, cứ cho là tình yêu của em cao thượng, vậy để tôi xem tình thân của em có được như em kì vọng không nhé?

Thế là họ lại tiếp tục nhìn sang căn phòng có cả Thiên Vĩ và Ánh Dương, lúc này họ cũng đang trò chuyện mà không hề biết rằng, Huyền Băng đã đến lâu đài này và đang dõi theo họ. Lúc này Ánh Dương nói:

_ Thiên Vĩ, xin lỗi vì đã lôi anh vào chuyện này. Vốn mọi chuyện chẳng liên quan đến anh. Giờ không những không gặp được Huyền Băng mà anh lại bị mắc kẹt ở đây với em.

Thiên Vĩ nhìn cô ái ngại:

_ Không sao, là tôi sai đầu tiên. Vì tình cảm ích kỉ của tôi mà làm hại đến tình cảm chị em của hai người.

Ánh Dưong nhìn anh cười khoan dung:

_ Không sao. Thực ra lúc đầu khi biết anh thích Huyền Băng, em cũng đã rất giận, giận anh, ghen tị với Băng. Từ xưa đến nay, em luôn tự hào, chưa từng nghĩ mình có gì thua kém Huyền Băng nên tức thời không thể chấp nhận được sự thật là người con trai em yêu lại yêu Huyền Băng chứ không yêu em. Nhưng bỏ qua thái độ của em, Huyền Băng vẫn một lòng quan tâm lo lắng cho em, đó là lúc em nhận ra thực ra là em thua kém Huyền Băng những gì. Cho nên thực ra em còn phải cảm ơn anh, vì có anh mà em mới biết trân trọng tình cảm chị em giữa bọn em. Vì có rắc rối này mà em mới hiểu giá trị của tình thân so với tình yêu vẫn hơn xa rất nhiều.

Cô nhìn anh nở nụ cười, nhìn nụ cười của cô mà anh thấy tim mình lỡ đi mấy nhịp. Thực ra cũng không phải là không có cảm tình với cô. Hơn một tháng rong ruổi, tiếp xúc nhiều, trò chuyện nhiều, ngày càng hiểu cô, anh ngày càng không biết trái tim mình giờ đang nghiêng về ai. Lúc đầu bị thu hút bởi vẻ lạnh lùng, cao ngạo đầy bí ẩn của Huyền Băng nhưng đến cuối cùng cô cũng không cho anh bước vào thế giới của cô. Đến cuối cùng, anh vẫn không thực sự hiểu cô. Ánh Dương thì khác, tuy anh làm tổn thương cô nhưng cô vẫn một lòng tạo điều kiện cơ hội cho anh tìm hiểu cô. Vẫn luôn chờ đợi anh, thậm chí còn phóng khoáng coi anh là bạn bè. Trước đây cứ tưởng tình cảm của anh với Huyền Băng sẽ tồn tại mãi với thời gian nhưng không ngờ giờ đây hình như là có chút phai nhạt, nó không còn là tình yêu ban đầu nữa.

Hai người vẫn cứ trầm tư mà không biết rằng ở một căn phòng nào đó trong lâu đài, có người đang cười hạnh phúc, có người đang bất lực nhìn vẻ hạnh phúc trên khuôn mặt người còn lại.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx