Ngày hôm sau sau khi tan tầm vể đến nhà, cô vừa vào cửa không lâu, anh đã tới, tinh thần sảng khoái mà đứng ngoài cửa, thấy cô thì vui vẻ ra mặt.
Vào cửa, vừa nhìn thấy bà nội Nhất Hạnh, trong lòng nhất thời hơi chùng xuống, khó khăn mới nặn được hai tiếng: "Bà nội."
Bởi vì là lúc ăn cơm nên cũng không thích hợp nói gì, anh đành ngồi xuống, ba người cùng dùng cơm. Sau khi chuẩn bị xong, anh bắt đầu chấn chỉnh động tác, ngay cả bữa ăn thường cũng xem như là một bữa tiệc Hồng Môn Yến.
Ăn cơm theo quy cũ xong, theo bà nội Nhất Hạnh ra phòng khách, vừa ngồi xuống, thanh âm của bà nội Nhất Hạnh lập tức vang lên, tuy nét mặt rất hiền từ, nhưng giọng điệu rất nghiêm túc: "Tử Diễn, chuyện của con và Nhất Hạnh bà đã biết, chuyện của bọn trẻ các con, bà cũng không quản được, những việc khác bà không nói, chỉ nói một câu, hôn nhân không phải trò đùa, chuyện tình cảm không rõ ràng, nếu hiện tại con đã quyết định bên cạnh nhau cả đời, nhất định phải suy nghĩ về chuyện sau này, tụi con không phải con nít nữa, hẳn là nên phân biệt rõ ràng mọi sự."
Anh ngẩng đầu lên, trong mắt đầy vẻ thật lòng, giọng điệu quả quyết: "Bà nội, chúng con biết, bà yên tâm, tụi con sẽ đính hôn trước."
Hai từ "đính hôn" vừa từ miệng anh được nói ra, Nhất Hạnh thật sự hơi hoảng sợ, đột ngột như vậy, anh cũng chưa từng nói gì đến chuyện đính hôn này với cô, sao đêm nay lại nói ra thẳng tắp như vậy, cũng không hỏi qua ý kiến của cô, sao có thể nói ra tự tiện như vậy, chuyện bọn họ đính hôn thật sự là quá nhanh.
Hơi nhíu mày, ngồi ở bên cạnh anh, cô muốn nói nhưng lại bị tay anh cản lại, bàn tay anh ở phía sau lưng vòng qua tóm lấy tay cô, lực không mạnh nhưng cũng không thễ giãy dụa.
Bà nội Nhất Hạnh nghe xong, nhưng cũng chỉ hơi khựng lại một chút, Lâm Tử Diễn và Hứa Diệc Dương đều là cháu của bạn bà, hai đứa đều là những thanh niên đầy hứa hẹn, bà nội Nhất Hạnh đương nhiên cũng hi vọng cháu gái mình có phúc gặp được người tốt, chuyện Nhất Hạnh chia tay tiểu Hứa bà không rõ lắm, chỉ có thể nghĩ rằng là do hữu duyên vô phận. Không phải bà không biết tính tình của Tử Diễn, đã nói ra thì không hai lời, hôn nay thằng bé ở trước mặt bà kiên định nói ra chuyện đính hôn, nhất định không phải là hứng lên mà nói. Bà và bạn mình làm bậc trưởng bối, đơn giản chỉ muốn con cháu được tốt đẹp, cho tới nay, bà chỉ có một kỳ vọng đó, mà chúng nó vui vẻ là quá tốt rồi.
Cho nên cuối cùng cũng chỉ nói có mấy câu, "Nếu các con quyết định, thì như vậy đi, chờ bố mẹ Nhất Hạnh trở lại, thì bàn bạc lại."
Dứt lời, đột nhiên kêu Nhất Hạnh đi tìm hộ bà một vài thứ. Khi Tử Diễn nói chuyện đính hôn, cháu gái bà đột nhiên lóe lên vẻ kinh ngạc trong đáy mắt, không phải bà không nhận ra, nhờ tìm hộ đồ chỉ là cái cớ.
Mắt thấy Nhất Hạnh xoay người đi khỏi phòng bà mới lại nói: "Tử Diễn, Nhất Hạnh vốn là đứa nhút nhát, làm việc hay do dự, nhưng bản chất cũng rất kiên cường, con là người thông minh, bà đuổi khéo nó đi chỉ đơn giản muốn hỏi con một lần cuối cùng, kết hôn không phải trò chơi, cả đời nhất định phải bên nhau."
Anh nghe một cách cẩn thận, thần sắc không hề biến chuyễn, cũng không có vẻ gì tự hỏi lại mình gì nhiều, lại nói ra một câu nói như hàm chứa bất đắc dĩ, "Bà nội, ba năm qua, chẵng lẽ bà còn không nhìn ra sao?"
Một câu đó cũng đủ cam đoan, ít nhất khiến cho tâm tình thả lỏng, trùng hợp Nhất Hạnh cũng đi ra khỏi phòng bà nội, "Bà nội, con không tìm thấy, hay là để chỗ khác?
"Chà, tuổi lớn, trí nhớ lại không tốt, nhất định là bà nhớ nhầm, để tự bà đi kiếm." nói xong liền đứng lên, trước khi đi còn nhìn qua Tử Diễn một cái.
Trong phòng khách chỉ còn hai người, Nhất Hạnh định hỏi lại chuyện anh đề ra việc đính hôn, nhưng cô lại không dám tự nói, trong lòng nặng nề dần, bà nội lại rời đi, cũng không biết nên nói gì. Bối rối vuốt tóc một chút, cuối cùng vẫn hỏi: "Anh nói gì với bà nội?"
Anh thong thả tựa vào sô pha, ung dùng nhìn chằm chằm dáng vẻ như sắp hết hơi của cô, vẫy vẫy tay ý bảo: "Em lại đây."
Chỗ cô đứng thật ra chỉ cách anh có hai bước, nhưng cô lại không muốn đi qua, đơn giản lùi lại vài bước: "Anh và bà nội nói chuyện gì?"
"Không có gì, chỉ nói là chúng ta đã... gạo nấu thành cơm." Khuôn mặt bỗng nhiên điều chỉnh thành nét cười xấu xa, cười đến nỗi trong lòng cô như bị một đám lửa thiêu đốt.
"Còn nữa, vì sao em không biết chuyện đính hôn, vì sao anh không hỏi em?"
Anh đứng dậy kéo cô qua: "A, tức giận? Đừng nổi nóng, không phải anh đang nói với em sao."
Hồi lầu không thấy cô có phản ứng, cả thân mình vẫn cứng còng, tay đang nắm lấy tay cô nháy mắt siết chặt, thật lâu sau lại buông ra, cười như có như không: "Sao thế, hối hận? Không muốn?"
Tuy rằng thanh âm này thoáng nghe nhẹ nhàng nhưng giọng điệu lại lạnh lùng mang ý bắt buộc, lấy hộp thuốc lá ra, rút lấy một điếu, đi tới phía trước cửa sổ, cách ra cô khoảng vài bước, bật lửa, ánh lửa nhập nhòe ánh lên khuôn mặt anh, hai hàng lông mày khẽ nhăn lại.
Hít vào một hơi thuốc, hai người không nói thêm gì, giống như anh nhớ ra cái gì, khẽ lấy điếu thuốc khỏi miệng, nói: "Anh đi về trước, nếu em khôn muốn, vậy không cần đính hôn."
Dứt lời liền đi tới cửa, quay đầu liếc nhìn cô một cái: "Nghỉ sớm một chút." Cửa đóng lại, rất nhẹ nhàng, cô đột nhiên đứng dậy khỏi sô pha, mở cửa, thấy anh còn đang đứng dựa vào vác tường, trong tay là nửa điếu thuốc còn cháy dở, nhưng không hề hút, chỉ ngậm lấy trên môi.
Thấy cô đứng ở cửa, cười cười: "Anh đi rồi."
Cô khẽ cắn mội, trong lòng vừa giận vừa thương, rốt cục vươn tay tới, giật giật ống tay áo của anh, "Tử Diễn, không phải em không muốn, chỉ là quá nhanh, cũng không thể chờ một thời gian sao."
Anh lấy điếu thuốc khỏi môi, tay còn lại bị cô lôi lôi kéo kéo, khẽ cười, "Được, vậy đi, chờ một thời gian, anh đi đây, em vào nhanh đi."
Ngay cả bản thân cũng không nghĩ đến, sao có thể nhanh như vậy, bỗng nhiên lại nói tới chuyện đính hôn, anh đi rồi, cô nằm ở trên giường lăn lộn, nghĩ rằng tối nay lại mất ngủ, cuối cùng lại là một đêm ngon giấc.
Từ lúc đi công tác trở về, liên tục vài ngày Lâm Tử Diễn đều rãnh rỗi, tâm tình lại rất tốt, chỉ cần thấy cô tan tầm hay rãnh rỗi, sẽ sớm gọi điện thoại bắt cóc người.
Chủ yếu là đi gặp bạn của anh, có hôm lại làm ông chủ, ngày mai lại đi mời khách, đi khắp nơi, ăn uống hội hè, khiến người ta phải cứng cả lưỡi, trước kia lúc còn là cô gái nhỏ, đi xem phim, cô nghĩ cưới người có tiền thật tốt, muốn đi đâu cũng được, muốn ăn cái gì cũng được, muốn cái gì chồng cũng chu cấp. Ra trường học, vào xã hội, mới phát hiện cưới người có tiền thật ra cũng không tốt, theo như lời Lí Xu, kẻ có tiền thường yêu đương vụng trộm, nhìn người mình yêu trăng hoa, không bằng bản thân tự mình chặt đứt mối quan hệ, đỡ phải chịu đựng khó chịu trong lòng.
Cũng không có việc gì đi theo Lục Tử Ngân, Nhất Hạnh cũng biết được cái vòng luẩn quẩn của những bữa tiệc tùng này, vô tình hôm nay một vị nào đó mua chiếc xe mới, hay là hôm qua nhà ai mới có một nhóc con bụ bẫm. Gian ghế tiệc bao giờ cũng náo nhiệt rừng tực, dường như là rất thân thiết, không khí vui vẻ, toàn là tuấn nam mỹ nữ, ăn uống linh đình, vui cười, tức giận thì mắng, không dứt tiếng nói bên tai.
Nhất Hạnh thật sự cảm thấy khó chịu, nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua Lục Tử Ngân, anh đang nói chuyện với một người đàn ông mặc đồ trắng, giống như là đang nói chuyện trên trời dưới đất thì phải. Nói vài câu lại quay đầu nhìn cô, thấy cô ngơ ngác ngồi trên sô pha, vẻ mặt mơ mơ màng màng, liền tìm lí do để rảnh chuyện, đi tới bên cô, một tay ôm lấy thắt lưng cô, "Làm sao vậy, không thoải mái sao?"
Thấy vừa rồi anh đàm luận hăng hái như vậy, cô không đành lòng đẩy lưng anh, "Không có, không cần phải để ý em, anh đi nói chuyện với người ta đi."
Nhưng anh lại không tin, "Không cho nói dối."
Chẳng qua là cô không quen mà thôi, không phải là không thoải mái, chỉ biết quay đầu cười: "Thật mà, em không nói dối." Cô quét mắt nhìn xung quanh một vòng, trong gian phòng không nhiều nữ lắm, ngoài cô ra, còn lại đều là bậc quốc sắc thiên hương, có thể so với các ngôi sao, bên kia có một cô gái mặc vày màu xanh biển, mái tóc được uốn thành lọn xõa xuống, cô gái quyến rũ ấy cứ liên tiếp nhìn vầ phía cô, đương nhiên là cô biết cô ta đang nhìn ai, "Này, Lâm Tử Diễn, cô gái váy xanh bên kia lúc nào cũng nhìn anh."
Theo lời cô nói anh ngẩng đầu lên, quả nhiên gặp phải ánh mắt của mỹ nữ, theo phép tắc mà cười chào cô ta, sau đó quay lại ôm sát cô vào người, "Anh không biết cô ta, thật mà, ngay cả cô ta tên gì anh cũng không biết." Giọng điệu như là đang thề thốt.
Trong lòng cô nghĩ cố quen biết hay không không liên quan tới cô, động tác trên tay cũng cực nhanh, mạnh tay văn bung vòng tay của anh trên thắt lưng cô, "Không liên quan tới em."
Anh càng dán chặt vào cô, phát ra tiếng cười trầm thấp, trong gian phòng mọi người đều đang mải nghe nhạc, cũng không để ý tới, huống chi hai người lại gần như ngồi trong góc. Anh chỉ cười, không nói gì, mãi cho tới khi cô không biết phải làm sao, mới kéo cô đi, "Đi thôi, về thôi."
"Anh không nói chuyện tiếp sao?" Cô đột nhiên bị kéo đi.
"Lợi nhuận có là gì, bà xã mới là lớn nhất." Đây là vẻ mặt của kẻ nhà giàu mới nổi, cô vừa nghe xong câu này chỉ đành thầm mếu máo.
Rốt cuộc ngoan ngoãn nghe anh nói xong, mặc cho ăn kéo mình một đường đi ra ngoài. Không có đi chỗ khác, mà về thẳng nhà. Đến tiểu khu phía dưới lòng, nhìn cô đẩy cửa xe chuẩn bị xuống, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy lưu luyến, cúi người tiến tới, nhanh chóng đóng cửa xe lại "cạch" một cái, khóa luôn cửa xe, quay đầu lại nhìn thấy thần sắc kinh ngạc của cô, trong lòng lại thấy khoái chí, khóe miệng gợi lên ý cười, tay phải vòng qua ôm lấy cô, đem cô vùi vào lồng ngực mình, mặt dần dấn sát lại, khóe miệng cố ý vô tình chạm vào vành tai cô, tuy rằng cô vẫn không hề hế răng nói gì, nhưng anh cũng cảm thấy được cô hơi run run, hai má cô càng ngày càng nóng, anh nhịn không được vươn đầu ngón tay chậm rãi mơn trớn, tiếp xúc với gò má ửng hồng, quả thật không muốn buông tay.
Nhất Hạnh đẩy anh, thanh âm ngày một thấp: "Lâm Tử Diễn, anh đừng có làm loạn."
Sao anh có thể bỏ qua như vậy, một bàn tay vòng qua người chấn trụ lấy cô, tay kia thì trở nên xấu xa, thừa dịp cô không chú ý, chậm rãi tiến vào trong áo khoác của cô, lại còn khẽ cắn lên vành tai cô, giọng nói mang theo phần dụ dỗ, "Nào, nói cho anh biết, lúc anh đi công tác có nhớ anh không?"
@by txiuqw4