sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 20

Tôi ngửi thấy hắn từ xa, ngửi thấy mùi của người Andalite, nhưng tôi không ngửi được tên Yeerk đang ẩn trong cái lốt đó.

<Tản ra.> Visser Ba ra lệnh. Hắn nói lớn để bọn lâu la có thể nghe được. <Xem chừng rặng cây đó! Hai đứa bây canh gác chỗ đồng cỏ. Bắn hạ mọi vật lạ di động.>

Giọng hắn vang trong đầu tôi. Tôi cố gắng dìm đi nỗi sợ, nhưng người tôi cứ lại run lên.

Tôi ôn lại kế hoạch: tấn công, chạy trốn, hoàn hình và quay lại cho cuộc quyết đấu cuối cùng.

Tôi sẽ phải hoàn hình trước khi bọn lính gác kịp đến. Mong sao nọc độc của rắn sẽ kiềm chế được hành động của Visser Ba.

Bốn móng guốc của Visser Ba cào sát đồng cỏ. Lưỡi tôi cảm thấy mùi của hắn xông khắp bầu trời.

Kẻ thù của tôi đang đến gần.

Hắn sẽ đến bên dòng suối.

Bóng tối bao phủ.

Hắn đó.

Kẻ thù của tôi tỏa bóng như muốn che khuất cả mặt trời.

Lưỡi tôi ngửi thấy Visser Ba. Đôi mắt rắn luôn mở to nhìn thấy bụng hắn. Tôi cảm thấy cả hơi ấm của hắn nữa.

Hắn dủi một móng xuống dòng nước mát lạnh để uống nước.

Không thể chần chừ nữa. Hắn có thể đi bất cứ lúc nào.

XXXÌÌÌÌ!

Một tiếng rít phát ra từ cái đuôi rắn của tôi. Nó vang lên âm thanh cảnh báo rùng rợn.

Tôi thấy đầu Visser Ba cúi thấp xuống. Hắn láo liên đôi mắt chính. Hiện trong ánh mắt đó là nỗi sợ.

Tôi xuất kích. Cả thân người tôi quẫy mạnh. Đầu tôi chúi về phía trước, miệng mở to.

Răng tôi cắm phập vào cái lốt Andalite của hắn. Nọc độc tuôn trào, bắn thẳng vào chân Visser Ba.

Hắn loạng choạng, cố lùi lại. Hắn nhanh lắm, nhưng tôi còn nhanh hơn nhiều.

Chết này!

Tôi phải phóng độc vào tên quái vật ấy, vào kẻ thù đã giết anh tôi.

Tôi lùi lại. Chất độc đang rỉ ra từ nanh của tôi.

Đuôi Visser Ba tung lên phản công.

Nhưng tôi đã biến mất. Lưỡi dao từ đuôi hắn đánh phập xuống đất. Chạy khá xa rồi mà tôi còn nghe được tiếng gió phát ra từ đòn tấn công hụt đó.

Phải hoàn hình thôi!

Visser Ba vẫn chưa gọi vệ sĩ. Hắn đang suy nghĩ. Ban đầu, hắn không nhận ra vừa rồi không phải là rắn thật. Nhưng dần dần, hắn nghi ngờ.

Tôi chạy băng qua đồng cỏ. Thân người tôi xoay vòng, còn đầu vẫn giữ thẳng len lỏi tìm đường băng qua cỏ.

Chạy được hai mươi thước, cơ thể tôi bắt đầu thấy nặng nề do quá trình hoàn hình bắt đầu. Chân xuất hiện, đôi mắt phụ hiện ra trên đỉnh đầu.

<Có một con rắn!> Visser Ba rống lên. <Hãy tìm và giết nó!>

Tôi vẫn tiếp tục chạy về phía bìa rừng.

Chợt ai đó chặn đường tôi! Một sinh vật máu nóng.

Đó là một mùi quen thuộc! Mùi của loài Hork-Bajir!

Nguy to. Tôi không còn là rắn nhưng cũng chưa kịp hoàn hình thành người Andalite. Tên Hork-Bajir chỉ cách tôi khoảng vài mét.

Quá gần!

Thôi rồi, đời tôi sẽ kết thúc tại đây!

Tôi từ từ đứng dậy khỏi mặt cỏ với đôi chân cao lều nghều. Chiếc đuôi yêu quý cũng đang mọc lại.

Tôi ngước nhìn tên Hork-Bajir. Trời ạ, hắn cũng đang nhìn tôi.

Thế này thì chết chắc rồi.

Tay phải của tên Hork-Bajir quất về phía tôi y như một lưỡi hái. Hắn muốn nhắm vào cổ tôi.

WAM!

Ơ kìa, tên Hork-Bajir loạng choạng. Tay phải của hắn chém hụt vào không khí.

Huuurrheer!

Một tiếng thét rợn người. Nhưng không phải của tên Hork-Bajir.

Hắn đang bay. Tên Hork-Bajir hung hăng bị ném bay cái vèo.

Rachel giờ đây đứng ở vị trí của hắn.

Dĩ nhiên, không phải là một Rachel với đôi mắt xanh thơ mộng và mái tóc vàng mà là một Rachel trong lốt một con gấu khổng lồ.

Con gấu còn cao hơn cả tên Hork-Bajir hồi nãy, khoe những móng vuốt trông còn ác liệt hơn cả tên Hork-Bajir. Nhìn cơ thể cuồn cuộn của gấu là biết ngay tên Hork-Bajir kia không phải là đối thủ ngang cơ...

<À há, tớ khoái quá!> Chú gấu làu bàu.

<Rachel phải không?> Tôi hỏi.

<Không.> Cô bạn tôi nói giọng châm biếm. <Ta đây có tên Smokey. Anh chàng Andalite khờ khạo kia, hãy biến hình nhanh lên. Chúng ta sẽ cùng nện bọn Yeerk một trận ra trò.>

Tôi gần như đã trở lại hình người Andalite. Đôi mắt phụ của tôi đảo mắt nhìn đồng cỏ. Visser Ba đang ở giữa cánh đồng. Hai tên Hork-Bajir đi bên cạnh hắn, đang lùng sục trong đám cỏ.

Ở phía xa, một tên Hork-Bajir đang nhìn dáo dác xung quanh, tay khư khư giữ khẩu tia Nghiệt. Hắn ngó nghiêng mọi hướng nhưng lại quên không nhìn lên...

Ngay trên đầu hắn, ở tuốt trên cây là một con vật lông vằn cam pha lẫn đen với đôi móng vuốt sắc lẹm.

Hoàng tử Jake!

Và trên cao, nơi bầu trời lộng gió, một chú diều hâu đang sà xuống đồng cỏ.

<Có hai tên Hork-Bajir đang canh gác chiến đấu cơ.> Tobias thông báo. <Một tên Hork-Bajir đang... À, khỏi lo nữa, Cassie và Marco đã hạ được hắn rồi. Visser Ba và hai tên Hork-Bajir nữa đang ở giữa đồng cỏ.>

<Nhanh nào.> Rachel bảo tôi. <Ta đi nói chuyện với Visser Ba thôi!>

<Hắn là của tôi!> Tôi bảo Rachel. <Tôi bị ràng buộc bởi lời thề danh dự.>

<Đồng ý, hắn là của bồ.>

Tobias bay về phía Visser Ba.

<Bạn đã kể với mọi người hả Tobias?> Tôi trách.

<Ôi, phải nói chứ. Tui cũng làm giống bồ đó thôi. Bồ phải tuân lệnh Hoàng tử của bồ. Chà, Jake cũng là Hoàng tử của tui chứ bộ. Cậu ta ra lệnh cho tui phải nói.>

<Sao bạn biết chỗ này?> Tôi hỏi. <Tôi đâu có cho bạn biết.>

<Hê hê, nhớ tay Eslin không? Hắn đã viết ra giấy còn gì. Bồ quên là tui có đôi mắt xịn à? Từ xa trăm mét, tui còn thấy cả bọ chét trên lưng mèo nữa đó. Bồ nghĩ tui không thấy tờ giấy đó viết gì sao?>

<Tôi giận bạn đó, Tobias.>

<Hì hì, tui cũng chán bồ lắm. Nhưng thôi, chúng ta đang ở giữa trận tiền. Phải thanh toán Visser Ba đã...>

Chúng tôi - Rachel, tôi và Tobias - chạy về hướng Visser Ba và bọn vệ sĩ.

Khi gần đến, tôi thấy Visser Ba đang loạng choạng.

Nọc độc đã có hiệu nghiệm.

Visser Ba oằn người và đổ rạp xuống đất.

Hai tên Hork-Bajir hết hồn. Chúng trông thấy Rachel lừng lững băng qua thảm cỏ. Chúng thấy Hoàng tử Jake trong lốt một con hổ đang tiến tới. Lại còn Marco trong lốt đười ươi và Cassie đang nhe hàm răng sói.

Tobias bay thẳng tới Visser Ba tấn công.

Nhưng các bạn biết hai tên Hork-Bajir sợ gì nhất không? Đó là người Andalite.

<Chủ các ngươi tiêu tùng rồi.> Tôi bảo chúng. <Các ngươi muốn về chầu trời cùng hắn, hay muốn chạy?>

Bọn Hork-Bajir quyết định lẹ làng. Và, hê hê, một khi đã chạy, thì chúng chạy nhanh kinh khủng.

Visser Ba chỉ còn một mình, bất lực. Hắn đã bị bao vây. Hắn cũng bất lực như anh Elfangor của tôi trước đây vậy...

Tôi ngước lên nhìn. Tại sao Tobias...?

<Ôi không!> Tobias thét vang.

Bạn ấy dang rộng cánh và xả hết tốc độ đâm thẳng xuống. Móng vuốt đã sẵn sàng. Tôi tưởng bạn ấy sẽ bay thẳng xuống, nhưng...

<Không! Không thể như thế!> Tobias thét lên. Bạn ấy bay ngược lên trời.

<Chuyện gì vậy, Tobias?> Hoàng tử Jake hỏi.

<Hắn thoát rồi! Tên Yeerk đã thoát! Tui hổng thấy hắn nữa. Visser Ba thoát rồi.>

<Sao vậy?> Tôi thét lên. <Chuyện gì đã xảy ra?>

<Hắn chuồn ra ngoài rồi! Tui thấy hắn len qua thảm cỏ.>

Phải mất mấy giây, tôi mới định thần lại được. Không thể tin được!

<Hắn thoát xác ư?> Tôi hỏi. <Visser Ba đã thoát khỏi vật chủ?>

<Hắn thoát khỏi đầu vật chủ Andalite và trườn xuống nước.> Tobias khẳng định. <Dòng nước chảy xiết quá, tui không nhìn thấy hắn được.>

Tôi quay sang nhìn sinh vật mà tôi tưởng là Visser Ba. Tên Visser Ba thật đã biến đi như một con ốc sên không vỏ. Cái vỏ còn lại chỉ là cơ thể của một người Andalite.

Kẻ thù của tôi đã thoát.

Người Andalite kia đang thở, nhưng hình như anh ta không nhúc nhích được nữa. Đôi mắt chính của anh ta nhìn tôi.

Tôi đã từng đối mặt với Visser Ba. Tôi đã biết sự độc ác của hắn như thế nào. Sự độc ác đó giờ đây đã biến mất. Trước mặt tôi chỉ còn là một người Andalite. Tên Yeerk tàn nhẫn đã không còn ở đó nữa.

<Hãy giết tôi đi!> Người Andalite cố lấy hết tàn hơi để nói. <Nếu không, hắn sẽ quay trở lại và đày đọa tôi lần nữa. Xin hãy gia ân!>

Tim tôi như ngừng đập. Nỗi buồn quá sức chịu đựng của tôi.

Sau bao năm chịu đựng sự dày vò của Visser Ba, bộ óc của người Andalite kia vẫn còn tồn tại. Vẫn còn đủ nhận thức...

<Con rắn...> Tôi nói.

<Không, cậu không hiểu đâu. Visser Ba.. hắn có lực lượng dự bị. Chúng sẽ xuất hiện ngay đấy. Khoảng sáu chiến đấu cơ. Chất độc của cậu có tác dụng rất chậm, chúng sẽ kịp cứu tôi.>

<Nhưng anh là một người Andalite. Tôi không thể giết anh.> Tôi suýt khóc. <Tôi không thể...>

<Hắn sẽ lại xâm nhập vào cơ thể của tôi.> Người Andalite van xin. <Bọn Yeerk sẽ lại đưa tôi đến chỗ hắn. Tôi không thể tiếp tục sống như vậy. Xin hãy gia ân. Cậu không hiểu những gì tôi đã phải chịu đựng đâu. Kinh khủng lắm.>

Anh ta cố gắng nâng chiếc đuôi lên, định dùng lưỡi dao ở đuôi để tự kết liễu. Nhưng chất độc đã lấy đi sức lực của anh. Chiếc đuôi không đủ sức nâng lên.

<Tôi hiểu rồi.> Cuối cùng anh thì thầm buồn bã. Nỗi buồn từ giọng nói ấy khiến tôi thấy nao lòng. <Hãy nghe đây... tên tôi là... Chất độc đang... Tôi tên là Alloran-Semitur-Corrass. Ngày xưa tôi là một hoàng tử. Nếu sau này cậu vẫn còn sống... tôi có một người vợ, hai đứa con... Một ngày nào đó... hãy nói với họ rằng tôi vẫn hy vọng... hãy nói rằng tôi vẫn yêu gia đình...>

<Vâng, thưa Hoàng tử Alloran. Tôi sẽ nói. Hoàng tử còn mệnh lệnh nào không?>

Anh ta nâng một tay lên. Tôi nắm chặt bàn tay ấy. <Hãy tiếp tục chiến đấu. Chúng mạnh hơn cậu tưởng. Chúng đã... đột nhập... chúng ở ngay trên đất nước chúng ta... hãy chiến đấu...>

Những ngón tay của anh mềm rũ. Một khoảnh khắc im lặng, và rồi anh gục xuống.

Tôi đặt nhẹ tay anh xuống. Tôi biết lần sau nhìn thấy khuôn mặt này, một lần nữa đó lại là khuôn mặt của kẻ thù. Tên quái vật, Visser Ba.

<Chúng ta ra khỏi đây thôi.> Hoàng tử Jake nói.

<Đi thôi, Ax.> Tobias nói. <Sẽ còn giáp mặt hắn nữa mà.>


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx