sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 12

Gilbert đã có hai tuần bắn chim dẽ giun ở Nova Scotia... ngay cả Anne cũng không thuyết phục được anh nghỉ một tháng... rồi tháng Mười một đã tới gần Bên ánh Lửa. Những ngọn đồi thẫm tối, cùng đám vân sam còn tối hơn diễu hành trên đó, trông lầm lì vào những đêm buông xuống sớm, nhưng Bên ánh Lửa vẫn sáng trưng ánh lò sưởi và tiếng cười, dù gió từ Đại Tây Dương hú những điều thê lương.

“Sao gió không vui vậy mẹ?” một đêm nọ Walter hỏi.

“Vì nó nhớ lại mọi nỗi buồn trên thế gian từ khởi thủy,” Anne đáp.

“Nó kêu khóc chỉ vì không khí ẩm ướt quá,” bà cô Mary Maria cười khẩy, “nên cái lưng nó đang hành tôi.”

Nhưng một số ngày thậm chí còn có gió reo vui khắp rừng thích xám bạc, còn một số ngày thì không có lấy một ngọn gió, chỉ có ánh nắng thu muộn dịu ngọt và những bóng cây trụi lá im lìm khắp bãi cỏ và cái tĩnh lặng rét buốt lúc hoàng hôn.

“Nhìn ngôi sao Hôm màu trắng trên cây dương Lombardy đằng góc kìa,” Anne nói. “Mỗi khi thấy gì như thế cháu đều nhắc mình phải lấy làm mừng vì vẫn còn tươi tỉnh hoạt bát.”

“Cháu nói những chuyện nực cười quá, Anne. Ở đảo Hoàng Tử Edward thì nhìn thấy sao là chuyện quá bình thường,” bà cô Mary Maria nói... rồi thầm nghĩ, “Sao với chả trăng! Cứ như trước giờ chưa ai thấy sao, Anne nó có biết sự phí phạm khủng khiếp mỗi ngày đang diễn ra trong bếp không vậy? Nó có biết cái kiểu Susan Baker cẩu thả quăng trứng lung tung với lại dùng mỡ heo trong khi dùng mỡ vét cũng được? Hay nó không cần biết tới? Tội nghiệp thằng Gilbert! Thảo nào nó cứ phải làm lụng đến mửa mật ra.”

Tháng Mười một ra đi trong sắc xám và nâu: nhưng đến sáng thì tuyết đã dệt nên một màn trắng xóa khiến Jem sung sướng kêu lên khi chạy ùa xuống ăn sáng.

“Ôi mẹ ơi, sắp đến Giáng sinh rồi và ông già Noel sẽ tới!”

“Chắc không phải cháu vẫn còn tin vào ông già Noel chứ?” bà cô Mary Maria nói.

Anne liếc cái nhìn báo động về Gilbert, anh nói nghiêm trang, “Bọn cháu muốn tụi nhỏ được hưởng cái di sản xứ thần tiên lâu chừng nào tốt chừng ấy, cô ạ.”

May là Jem không để ý đến bà cô Mary Maria. Cậu và Walter vô cùng háo hức bước ra thế giới tuyệt vời mới vừa được mùa đông đem đến nét duyên dáng riêng. Bao giờ Anne cũng ghét phải thấy vẻ đẹp của tuyết phẳng phiu bị dấu chân làm hỏng mất nhưng đó là chuyện chẳng đặng đừng, vả lại vẫn còn vẻ đẹp để dành cho lúc chiều hôm khi đằng Tây cháy rực khắp các vùng trũng trắng xóa giữa những ngọn đồi tím và Anne ngồi trong phòng khách trước một lò sưởi gỗ cây thích đường. Cô thấy ánh lửa lò sưởi bao giờ cũng đáng yêu. Nó tạo nên những điều thật bất ngờ, tinh nghịch. Nhiều chỗ trong phòng vụt lóe lên lung linh rồi tắt. Những bức tranh thoắt ẩn thoắt hiện.

Những cái bóng nấp rồi vụt ra. Ngoài kia, qua cửa sổ lớn không che mành, toàn thể cảnh vật phản chiếu tinh quái trên bãi cỏ có bà cô Mary Maria hình như đang ngồi ngay lưng dưới cây hồng tùng... bà cô Mary Maria chưa bao giờ cho phép mình “nằm dài”.

Gilbert “nằm dài” trên trường kỷ, cố quên hôm ấy anh đã mất một bệnh nhân vì viêm phổi. Rilla bé bỏng trong nôi đang cố nhai hai cổ tay hồng hồng của mình; ngay cả Tôm, hai bàn tay trắng cụp vào dưới ngực, cũng dám rù rù trên thảm lò sưởi, làm bà cô Mary Maria bực lắm.

“Nhân nói đến mèo,” bà cô Mary Maria nói lâm li... dù nãy giờ chẳng ai nói về chúng... “ban đêm toàn bộ lũ mèo Glen đến thăm ta hay sao? Cô thật bối rối không hiểu ai mà ngủ được tròn giấc khi mèo gào như đêm qua. Dĩ nhiên phòng cô ở đằng sau nên cô chắc mình cô được hưởng trọn buổi hòa nhạc miễn phí.”

Chưa ai phải đáp thì Susan bước vào, nói có gặp bà Marshall Elliott trong tiệm của Carter Flagg và mua sắm xong bà ấy sẽ đến. Susan không nói thêm rằng bà Elliott đã lo lắng hỏi, “Con bé Blythe có chuyện gì vậy, Susan? Chủ nhật vừa rồi trong nhà thờ tôi thấy con bé trông mệt mỏi lo lắng lắm. Tôi chưa bao giờ thấy con bé như vậy cả”.

“Tôi có thể nói cho bà biết cô Blythe có chuyện gì,” Susan trả lời dứt khoát. “Cô ấy bị một đòn chí mạng từ bà cô Mary Maria. Mà dường như cậu bác sĩ không thấy ra, dù cậu ấy tôn thờ cả mặt đất cô ấy bước qua.”

“Tôi xin lỗi, cô bác sĩ thân yêu. Tôi thừa nhận đã quên thân phận mình. Nhưng có một số điều không nên chịu đựng.”

“Đúng là đồ đàn ông,” bà Elliott nói.

“Em mừng lắm,” Anne nói, bật dậy để thắp ngọn đèn. “Lâu rồi em chưa gặp cô Cornelia. Giờ ta sẽ được biết chút tin tức.”

“Thế sao!” Gilbert lạnh nhạt nói.

“Người đàn bà đó chuyên ngồi lê đôi mách đầy ác ý,” bà cô Mary Maria nói nghiêm khắc.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Susan nổi xung bênh vực cô Cornelia.

“Cô ấy đâu có vậy, bà Blythe, và Susan Baker sẽ không bao giờ chịu đứng đó mà nghe cô ấy bị gọi sai như vậy. Ác ý, đúng là! Bà Blythe, bà đã bao giờ nghe lươn ngắn lại chê trạch dài chưa?”

“Susan... Susan,” Anne van lơn.

“Tôi xin lỗi, cô bác sĩ thân yêu. Tôi thừa nhận đã quên thân phận mình. Nhưng có một số điều không nên chịu đựng.”

Vậy là cửa Bên ánh Lửa hiếm khi đánh rầm một cái như thế.

“Cháu thấy chưa, Annie?” bà cô Mary Maria nói đầy ý nghĩa. “Nhưng cô thấy chừng nào cháu còn sẵn sàng bỏ qua cho người hầu cái kiểu ấy thì chẳng ai làm gì được.”

Gilbert đứng lên bỏ vào thư viện, ở đó một người đàn ông mỏi mệt còn mong được chút bình yên. Còn bà cô Mary Maria, vốn không ưa cô Cornelia, thì cáo lui đi nghỉ. Thành thử khi cô Cornelia vào thì thấy có mỗi mình Anne, thẫn thờ bên nôi em bé. Cô Cornelia không bắt đầu trút một bầu chuyện phiếm ra như mọi lần. Thay vì vậy, bỏ áo khoác qua một bên rồi, cô ngồi xuống bên Anne và cầm tay cô.

“Anne cưng, có chuyện gì vậy? Ta biết có chuyện gì đó mà. Có phải linh hồn già rục của Mary Maria đang giày vò cháu đến chết không?”

Anne gượng cười.

“Ôi cô Cornelia... cháu biết mình ngu ngốc vì cứ để tâm nhiều chuyện đó... nhưng hôm nay là một trong những ngày dường như cháu không thể tiếp tục chịu đựng cô ấy nữa. Cô ấy... cô ấy đúng là đang hủy hoại cuộc sống của chúng cháu ở đây...”

“Sao cháu không bảo bà ta đi đi là xong?”

“Ồ, chúng cháu đâu thể làm vậy, cô Cornelia. Ít ra thì cháu không thể còn Gilbert sẽ không làm vậy đâu. Anh ấy nói anh mà đuổi máu thịt của mình ra khỏi cửa thì sẽ không bao giờ còn nhìn mặt chính mình nữa.”

“Trời đất quỷ thần ơi!” cô Cornelia nói hùng hồn. “Bà ta có nhiều tiền và nhà riêng tử tế. Bảo bà ta về đó mà sống thì sao gọi là đuổi ra khỏi nhà được?”

“Cháu biết... nhưng mà Gilbert... cháu nghĩ anh ấy không nhận thấy hết mọi chuyện. Anh ấy cứ vắng nhà suốt mà thật ra thì... chuyện nào cũng rất nhỏ nhặt... cháu thấy xấu hổ...”

“Ta biết, cưng à. Có điều những chuyện nhỏ nhặt ấy gộp lại thành lớn khủng khiếp. Dĩ nhiên đàn ông thì không hiểu được đâu. Ta quen một bà ở Charlottetown biết rất rõ về bà ta. Bà ấy nói cả đời Mary Maria Blythe chưa từng có lấy một người bạn. Bà ấy nói đáng ra tên bà ta là Blight[1] chứ không phải Blythe. Cái cháu cần, cháu yêu, là đủ nghị lực để nói rằng cháu không kiên nhẫn chịu đựng thêm được nữa.”

[1]. Tai họa, phát âm như Blythe.

“Cháu thấy cứ như khi ta nằm mơ mình cố chạy nhưng lại chỉ lê được chân thôi,” Anne buồn bã nói. “Giá mà chỉ thỉnh thoảng... đằng này là hằng ngày. Giờ thì bữa ăn đúng là kinh khủng. Gilbert nói anh ấy không còn lạng thịt quay ra được nữa.”

“Cậu ta mà nhận ra điều đó,” cô Cornelia cười khẩy.

“Trong bữa ăn chúng cháu không còn được trò chuyện cho ra trò chuyện vì mỗi khi ai mở miệng thì chắc chắn cô ấy sẽ nói câu gì đó khó chịu. Cô ấy liên tục chỉnh cách cư xử của bọn trẻ và trước mặt quan khách bao giờ cũng làm cho người ta chú ý đến lỗi của chúng. Chúng cháu từng có những bữa ăn vui vẻ biết bao... mà giờ thì... Cô ấy ghét tiếng cười... mà cô biết chúng cháu cười để làm gì rồi. Bao giờ cũng có ai đó tìm một câu đùa... hay đã từng như vậy. Cô ấy chẳng bỏ qua điều gì cả. Hôm nay cô ấy nói, ‘Gilbert, đừng có mặt sưng mày sỉa thế. Cháu với Anne cãi nhau đấy à?’ Chỉ vì chúng cháu im lặng. Cô biết Gilbert hơi trầm cảm mỗi khi mất đi một bệnh nhân mà anh ấy nghĩ đáng ra đã sống. Rồi cô ấy thuyết giáo cho chúng cháu về sai lầm dại dột và răn chúng cháu chớ cảm giận sau khi mặt trời lặn. Ôi, sau đó chúng cháu đã cười chuyện ấy... nhưng lúc ấy thì... Cô ấy và Susan không hợp nhau. Chúng cháu cũng không làm sao để Susan đừng làu bàu những câu vô phép. Susan chẳng còn dừng ở mức làu bàu nữa khi cô Mary Maria nói với bà ấy là chưa bao giờ thấy đứa nào nói dối như Walter... vì cô Mary Maria nghe thằng bé kể cho Di một câu chuyện dài về gặp gỡ một người trên mặt trăng rồi hai người trò chuyện với nhau. Cô ấy muốn lấy nước xà phòng rửa sạch miệng thằng bé. Cô ấy và Susan đã có một cuộc đối đầu nảy lửa. Rồi cô ấy nhồi vào đầu óc bọn trẻ đầy những ý nghĩ khủng khiếp. Cô ấy kể Nan nghe về một đứa trẻ hư đã chết trong lúc ngủ nên bây giờ Nan sợ không dám đi ngủ. Cô ấy nói với Di rằng nếu nó luôn là đứa con gái ngoan thì cuối cùng rồi bố mẹ cũng sẽ yêu thương nó như Nan, dù tóc con bé màu đỏ. Gilbert nghe được đã nổi giận đùng đùng và nói năng rất gay gắt với cô ấy. Cháu không khỏi hy vọng cô ấy sẽ thấy mếch lòng mà đi... dù cháu rất ghét để ai rời nhà mình vì mếch lòng. Nhưng cô ấy chỉ để nước mắt lưng tròng trong đôi mắt xanh to đó rồi nói mình không có ý gì xấu. Cô ấy vẫn nghe nói hai đứa sinh đôi chưa bao giờ được yêu thương đồng đều nên tưởng chúng tôi bênh Nan và Di tội nghiệp cảm nhận được điều đó! Cô ấy khóc cả đêm khiến Gilbert cảm thấy mình tàn nhẫn... bèn xin lỗi.”

“Cậu ta làm thế ư!” cô Cornelia kêu lên.

“Ôi, cháu không nên nói thế này, cô Cornelia ơi. Khi cháu biết ơn Chúa về những gì mình có thì cháu cảm thấy mình thật nhỏ nhen khi để bụng những chuyện này... ngay cả khi chúng quả có làm cuộc sống bớt đi phần rực rỡ. Không phải lúc nào cô ấy cũng đáng ghét đâu... đôi khi cô ấy cũng khá tử tế...”

“Cháu nói thật đấy à?” cô Cornelia hỏi mỉa mai.

“Phải... tốt bụng nữa. Cô ấy nghe cháu nói thích bộ đồ trà chiều nên đã đi Toronto mua cho cháu một bộ... đặt hàng qua bưu điện! Mà, ôi, cô Cornelia ơi, nó xấu tệ!”

Anne bật cười rồi cuối cùng nức nở. Rồi cô lại cười.

“Thôi ta không nói về cô ấy nữa... giờ khi đã buột miệng nói hết ra rồi thì cháu thấy không còn thấy nặng nề lắm... thật như trẻ con. Nhìn Rilla bé xíu xiu kìa, cô Cornelia. Khi ngủ lông mi nó có đẹp không này? Giờ ta tán gẫu thật ra trò nào.”

Khi cô Cornelia đi rồi thì Anne lại là chính mình. Dẫu vậy cô vẫn ngồi trầm ngâm trước lò sưởi một lúc. Cô chưa kể hết cho cô Cornelia nghe. Cô chưa kể gì cho Gilbert. Có rất nhiều chuyện nhỏ nhặt...

“Nhỏ nhặt đến mức mình đâu thể phàn nàn,” Anne nghĩ. “Nhưng mà... điều nhỏ nhặt mới là cái đục dần những lỗ thủng trong đời sống... như bầy thiêu thân... và làm hỏng nó.”

Bà cô Mary Maria có cái trò đóng vai bà chủ... bà cô Mary Maria mời khách khứa mà không hề nói tiếng nào cho đến khi họ tới... “Cô ấy làm mình cảm thấy như thể mình không thuộc về nhà của chính mình.” Bà cô Mary Maria xê dịch đồ đạc trong nhà lúc Anne đi vắng. “Cô hy vọng cháu không phiền, Anne; cô nghĩ ta cần bàn ở đây hơn là trong thư viện nhiều.” Thói tò mò trẻ con không biết thỏa mãn của bà cô Mary Maria về mọi thứ... mấy câu hỏi thẳng thừng về những chuyện rất riêng tư... “vào phòng mình mà không bao giờ gõ cửa... luôn có mùi thuốc lá... cứ làm phồng mấy cái gối mình đã làm cho xẹp xuống... lúc nào cũng ám chỉ rằng mình huyên thuyên quá nhiều với Susan... cứ la rầy bọn trẻ... Lúc nào mình cũng phải xem chừng chúng và buộc chúng cư xử đàng hoàng rồi nhưng không phải lúc nào mình cũng lo nổi.”

“Bà Maywia già xấu xí,” một ngày đáng sợ nọ Shirley đã nói rành mạch như vậy. Gilbert định đánh đít cậu, nhưng Susan đã đứng lên với vẻ đường bệ bị thương tổn và nghiêm cấm chuyện đó.

“Nhà mình đang sợ sệt,” Anne nghĩ. “Gia đình này bắt đầu xoay quanh câu hỏi, ‘Bà cô Mary Maria có thích chuyện đó không?’ Mình không muốn thừa nhận chuyện đó đâu nhưng đúng là vậy. Gì cũng được còn hơn để bà lau nước mắt ra vẻ cao thượng. Chuyện đó không thể tiếp diễn nữa.”

Rồi Anne nhớ đến điều cô Cornelia nói... Mary Maria Blythe chưa bao giờ có bạn. Khủng khiếp quá! Vì Anne có biết bao tình bạn nên cô chợt cảm thấy động lòng trắc ẩn cho người đàn bà chưa bao giờ có bạn này... chẳng có gì trước mặt ngoài tuổi già đơn độc, thao thức, không ai tìm đến mong chở che hay hàn gắn, hy vọng và giúp đỡ, hơi ấm và tình thương. Chắc hẳn gia đình cô kiên nhẫn với bà được mà. Suy cho cùng thì những chuyện khó chịu này chỉ là trên bề mặt. Chúng đâu thể làm hỏng nguồn sống sâu xa.

“Mình vừa đột nhiên thấy thương thân khủng khiếp thôi mà, có gì đâu,” Anne nói, bế Rilla trong nôi ra rồi xao xuyến vì cái má mịn màng tròn trịa áp bên má mình. “Giờ thì chuyện đã qua rồi và mình thật xấu hổ.”

“Tôi chưa từng phủ nhận,” Rebecca Dew nói, rút hai bàn chân hơ xong trong lò ra, “rằng mặc dù trong cuộc sống ta không được quên Những Điều Cao Quý nhưng thức ăn ngon là một thứ dễ chịu có chừng mực.”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx