sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 24

Chim cổ đỏ đã thôi không sống chỉ nhờ sâu mà còn ăn cơm, bắp, rau diếp và hạt cây sen cạn. Chú trở nên rất mập mạp... “con chim cổ đỏ to đùng” ở Bên Ánh Lửa đang dần nổi tiếng khắp vùng... còn ngực chú đã chuyển sang màu đỏ đẹp tuyệt. Chú thường đậu trên vai Susan nhìn bà đan lát. Chú vẫn bay ra đón Anne khi cô đi đâu về và lích chích nhảy vào nhà trước cô: mỗi sáng chú đến bên bậu cửa sổ phòng Walter tìm vụn bánh. Hằng ngày chú tắm trong cái chậu nơi góc có hàng giậu tầm xuân ở sân sau, và thường làm ầm cả lên nếu không thấy nước trong đó. Bác sĩ kêu ca là bút và diêm của anh lúc nào cũng rải khắp thư viện, nhưng không thấy ai đồng cảm với mình, rồi ngay cả anh cũng nhượng bộ khi một ngày nọ chim cổ đỏ không biết sợ đậu trên bàn tay anh để nhặt một hạt hoa. Ai cũng mê tít chim cổ đỏ... có lẽ trừ Jem, lòng dạ đã dành cả cho Bruno và dần dần nhưng hoàn toàn chắc chắn học được bài học cay đắng... rằng ta có thể mua thân xác một con chó nhưng không thể mua tình cảm của nó.

Mới đầu Jem không nghi ngờ gì điều này. Dĩ nhiên Bruno sẽ hơi nhớ nhà và thấy lẻ loi một thời gian, nhưng chuyện đó sẽ sớm vơi đi. Nhưng rồi Jem thấy nó chẳng vơi đi gì cả. Bruno là chú chó nhỏ biết vâng lời nhất đời; chú làm y lời và đến cả Susan cũng phải thừa nhận rằng không thể tìm đâu con vật nào cư xử đàng hoàng hơn. Nhưng trông chú không có sức sống. Mỗi khi Jem dẫn Bruno ra ngoài chơi thì mới đầu mắt chú long lanh, đuôi ve vẩy và chú vênh vang chạy đi. Nhưng một lúc sau thì ánh lung linh trong mắt sẽ không còn và chú ngoan ngoãn lóc cóc chạy bên Jem, đầu gục xuống. Lòng tốt của mọi người tới tấp dồn cho chú... những miếng xương có thịt thà và tủy nhiều nhất đều dành cho chú tùy nghi... không hề phản đối chú ngủ dưới chân giường Jem đêm đêm. Nhưng Bruno vẫn là một người lạ xa cách... khó gần. Đôi khi giữa đêm Jem thức giấc thò tay xuống vỗ vỗ thân hình bé nhỏ cứng cáp; nhưng không bao giờ thấy chú liếm lưỡi đáp lại hay đập đuôi. Bruno để cho vuốt ve nhưng không đáp lại.

Jem nghiến răng. Có rất nhiều quyết tâm trong con người James Matthew Blythe, cậu sẽ không chịu thua một chú chó đâu. Chó của cậu mà cậu mua một cách công bằng trung thực bằng số tiền khó khăn lắm mới dành dụm được từ tiền quà. Bruno sẽ phải vượt qua chuyện nhớ nhung Roddy... phải bỏ cái kiểu nhìn ta bằng cặp mắt thương tâm của một sinh vật lạc lõng... phải học cách yêu thương cậu.

Jem phải đứng lên bênh vực Bruno, vì mấy thằng khác trong trường, ngờ vực tình yêu của cậu dành cho chú chó, luôn cố “chọc” cậu.

“Chó của mày có bọ chét... bọ chét Siêu Bự,” Perry Reese ghẹo. Jem phải tẩn cho một trận tơi bời thì Perry mới chịu rút lời mà nói Bruno không có lấy một con bọ chét, không một con nào.

“Con cún của tao mỗi tuần nổi khùng một lần,” Rob Russell khoe khoang. “Tao cá con chó già của mày cả đời không bao giờ biết nổi điên. Tao mà có con chó như vậy thì tao sẽ cho nó qua máy xay thịt.”

“Nhà tao từng có một con như vậy,” Mike Drew nói, “nên nhà tao trấn nước nó chết rồi.”

“Chó của tao tuyệt kinh,” Sam Warren hãnh diện nói. “Nó cắn chết gà rồi đến ngày giặt là thì nhai hết quần áo. Cá là con chó già của mày không đủ can đảm làm vậy đâu”

Jem buồn bã thú nhận với lòng mình, nếu không phải với Sam, rằng Bruno không đủ can đảm. Cậu gần như mong là chú có. Và thật nhức nhối khi Watty Flagg kêu lên, “Chó mày ngoan thật... không bao giờ sủa ngày Chủ nhật,” vì làm gì có ngày nào Bruno sủa đâu.

Nhưng bất chấp tất cả những điều đó thì chú vẫn là một chú chó nhỏ thân thương, đáng yêu.

“Bruno, sao mày không thương tao?” Jem gần như nức nở. “Chẳng có gì mà tao không làm cho mày được... ta có thể cùng vui vẻ thế mà.” Nhưng cậu không chịu thừa nhận thất bại với ai cả.

Một buổi chiều Jem từ buổi nướng trai dưới Cửa Vịnh vội chạy về vì cậu biết sắp có bão. Biển than van thế kia mà. Đất trời có một vẻ hung hiểm, hoang vắng. Một vệt sét dài xé toạc bầu trời khi Jem chạy nhào vào Bên Ánh Lửa.

“Bruno đâu rồi?” cậu gào lên.

Đó là lần đầu tiên cậu đi đâu mà không có Bruno. Cậu đã nghĩ đi bộ rất lâu tới Cửa Vịnh thì sẽ quá sức đối với một chú chó nhỏ. Jem không chịu thừa nhận với mình là đi bộ hồi lâu như vậy cùng một chú chó không có lòng dạ nào thì cũng hơi quá mức đối với cậu nữa.

Hóa ra không ai biết Bruno đâu cả. Từ sau bữa tối lúc Jem đi không ai thấy chú. Jem tìm khắp nơi nhưng vẫn chẳng thấy chú đâu. Mưa trút xuống như thác lũ, thế gian ngập trong ánh chớp. Phải chăng Bruno ra ngoài đêm đen đó... rồi bị lạc? Bruno sợ sấm sét. Những lần duy nhất chú có vẻ gần gũi tình cảm với Jem là lúc trườn lại gần cậu mỗi khi bầu trời xé toạc từng mảnh.

Jem lo đến mức khi bão dịu đi thì Gilbert nói:

“Dù sao bố cũng phải xuống Cửa Vịnh xem Roy Westcott sao rồi. Con có thể đi cùng, Jem ạ, rồi trên đường về ta sẽ đánh xe lại chỗ nhà Crawford cũ. Bố nghĩ Bruno về lại đó rồi.”

“Chục cây số sao? Nó không bao giờ làm thế đâu!” Jem nói.

Nhưng chú đã làm như vậy. Khi họ tới ngôi nhà cũ bị bỏ hoang tối om không đèn đóm của Crawford thì một sinh vật nhỏ bé bờm xơm run cầm cập đang cuộn tròn lẻ loi trên bậc cửa ướt, nhìn họ bằng cặp mắt mệt mỏi, bồn chồn. Chú không phản đối khi Jem bồng chú lên rồi bước qua đám cỏ rối bời, ngập đến đầu gối mang chú ra xe ngựa.

Jem sung sướng vô cùng. Trăng lùa qua bầu trời mới nhanh làm sao trong lúc từng đám mây lướt ngang! Khi họ đánh xe dọc con đường, rừng ướt mưa dậy hương thơm ngát! Một thế giới biết bao tươi đẹp!

“Con nghĩ sau chuyện này Bruno sẽ vui vẻ ở lại Bên Ánh Lửa, bố à.”

“Có lẽ,” bố cậu chỉ nói thế. Anh ghét làm cậu cụt hứng nhưng anh ngờ rằng trái tim của một chú chó nhỏ cuối cùng đã tan vỡ sau khi mất đi mái nhà cuối cùng.

Bruno chưa từng ăn nhiều nhưng sau đêm đó thì chú ăn ngày một ít hơn. Rồi đến một ngày chú chẳng ăn gì cả. Bác sĩ thú y được mời đến nhưng không thấy có gì bất ổn.

“Theo kinh nghiệm thì tôi từng biết có con chó chết vì buồn và tôi nghĩ đây là một con nữa,” ông nói riêng với bác sĩ.

Ông để lại một liều “thuốc bổ” mà Bruno ngoan ngoãn uống rồi nằm xuống lại, đầu gối lên hai bàn chân trước nhìn ngây vào khoảng không. Jem đứng nhìn chú một hồi lâu, hai tay đút túi quần, rồi cậu vào thư viện để nói chuyện với bố.

Hôm sau Gilbert lại vào thị trấn, dò hỏi rồi đưa Roddy Crawford về Bên Ánh Lửa. Khi Roddy bước lên mấy bậc thềm thì Bruno, từ phòng khách nghe tiếng bước chân của chủ bèn ngước đầu dỏng tai lên. Tiếp theo đó thân hình gầy rạc bé nhỏ phóng qua thảm về phía cậu bé mắt nâu xanh xao.

“Cô bác sĩ thân yêu ạ,” đêm đó Susan nói giọng điệu kinh sợ, “con chó nó khóc... nó khóc đấy. Nước mắt lăn xuống mũi thật đấy. Cô không tin thì tôi cũng không trách được. Nếu không chính mắt nhìn thấy thì tôi cũng chẳng bao giờ tin.”

Roddy ôm Bruno vào ngực rồi nhìn Jem nửa như thách thức, nửa như van nài.

“Mày mua nó rồi, tao biết... nhưng nó thuộc về tao. Jake gạt tao. Dì Vinnie nói dì không ngại chó gì cả, nhưng tao nghĩ tao không được đòi lại. Đồng đô la của mày đây... tao chưa hề động đến một xu... tao không làm thế được.”

Jem chỉ lưỡng lự một giây. Rồi cậu nhìn thấy mắt Bruno. “Mình đúng là đồ heo con!” cậu thấy khinh ghét bản thân. Cậu cầm lấy đồng đô la.

Chợt Roddy nhoẻn cười. Nụ cười làm biến đổi hoàn toàn gương mặt ủ dột nhưng thằng bé chỉ nói được hai tiếng cộc lốc, “Cám ơn.”

Tối hôm ấy Roddy ngủ lại với Jem, một Bruno no nê nằm dài giữa hai đứa. Nhưng trước khi đi ngủ Roddy quỳ xuống cầu nguyện và Bruno ngồi xổm trên hai chân sau cạnh cậu bé, hai bàn chân trước để lên giường. Nếu có bao giờ chó cầu nguyện thì lúc ấy Bruno đã cầu nguyện... một lời cầu nguyện tạ ơn và niềm vui có lại trong đời.

Khi Roddy đem đồ ăn đến thì Bruno hăm hở ăn, một mắt cứ canh chừng Roddy. Chú nhanh nhảu phóng theo Jem và Roddy khi chúng xuống Glen. “Chưa từng thấy con chó nào tươi vui như thế,” Susan tuyên bố.

Nhưng chiều hôm sau, khi Roddy và Bruno về rồi, Jem ngồi trên bậc thềm cửa hông lúc chạng vạng một hồi lâu. Cậu không chịu đi tìm kho báu hải tặc trong thung lũng Cầu Vồng với Walter... Jem cảm thấy mình không còn bạo dạn và oai phong lẫm liệt nữa. Cậu thậm chí còn không chịu nhìn Tôm vồng lưng lên trong khóm bạc hà, quất đuôi như một con sư tử núi dữ dằn khom mình chực phóng. Mèo Bên Ánh Lửa việc gì mà cứ sung sướng trong khi chó thì tan nát cõi lòng!

Cậu thậm chí còn hằm hè với Rilla khi cô bé đưa cậu con voi nhung xanh. Voi nhung khi mà Bruno đi rồi ư! Nan cũng phải chịu hình phạt giáng xuống khi tới đề nghị hai đứa cùng nhau nói thầm những gì mình nghĩ về Chúa.

“Mày không nghĩ là tao đang trách Chúa vì chuyện này hả?” Jem lạnh lùng nói. “Mày không có ý niệm cân xứng gì cả, Nan Blythe.”

Nan quay đi lòng tan nát dù cô bé không hiểu tí gì về điều Jem vừa nói, rồi Jem quắc mắt nhìn hoàng hôn như đám than hồng âm ỉ. Chó sủa khắp Glen. Nhà Jenkin ở cuối đường đang gọi chó về... tất cả thay phiên nhau gọi. Ai ai, ngay cả nhà Jenkin, cũng có một con chó... ai cũng có trừ cậu. Cuộc đời như hoang mạc trải dài ra trước mặt cậu vì ở đó sẽ không có con chó nào cả.

Anne đến ngồi trên bậc thềm thấp hơn, cẩn thận không nhìn cậu. Jem cảm nhận được sự đồng cảm của mẹ.

“Mẹ ơi,” cậu nói giọng nghẹn ngào, “sao Bruno không thương con được khi con thương nó nhiều đến vậy? Con... mẹ có nghĩ con là kiểu con trai mà chó không ưa không?”

“Không phải đâu, con yêu. Hãy nhớ Gyp đã yêu thương con biết chừng nào. Chỉ vì Bruno có quá nhiều tình cảm để trao... mà nó đã trao hết rồi. Có những con chó như vậy... chó chỉ của một người.”

“Nhưng dù sao Bruno và Roddy cũng vui rồi,” Jem nói với vẻ hài lòng ủ rũ và nghiêng qua hôn lên đỉnh đầu dợn sóng của mẹ. “Nhưng con sẽ không bao giờ nuôi con chó nào nữa.”

Anne nghĩ chuyện này rồi sẽ qua; khi Gyppy chết cậu bé cũng đã cảm thấy thế. Nhưng không. Sự quyết tâm đã ăn sâu tận đáy lòng Jem. Ở Bên Ánh Lửa các chú chó rồi sẽ đến và đi... những chú chó ấy thuộc về cả gia đình và là những chú chó dễ thương mà Jem vuốt ve chơi đùa như những người khác. Nhưng sẽ không có “chó của Jem” cho đến ngày một “Chú Cún Thứ Hai” nào đó sẽ chiếm được tình cảm của cậu và yêu thương cậu hết lòng vượt cả tình yêu của Bruno... một sự tận tụy sẽ làm nên lịch sử ở Glen. Nhưng chuyện đó thì hãy còn nhiều năm nữa; nên đêm đó một cậu bé rất đỗi lẻ loi trèo lên giường Jem.

“Ước gì mình là con gái,” cậu nghĩ mông lung, “thế thì mình sẽ được khóc hoài khóc mãi!”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx