sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 39

Một ngọn gió đông rét căm căm đang càu nhàu quanh Bên Ánh Lửa như bà già bẳn tính. Hôm ấy là một ngày cuối tháng Tám lạnh lẽo có mưa phùn làm ta nản lòng, một ngày mà mọi thứ đều không suôn sẻ... hồi còn ở Avonlea mọi người hay gọi nó là “ngày Jonah”. Con cún Girbert mới mua về cho mấy cậu con trai gặm mất men sứ ở chân bàn ăn... Susan phát hiện bầy thiêu thân đã có một kỳ nghỉ hè ở La Mã trong tủ đựng chăn... con mèo con mới của Nan đã phá nát bụi dương xỉ đẹp nhất... cả buổi chiều Jem và Bertie Shakespeare lấy xô thiếc ra làm trống huyên náo khủng khiếp trên gác xép... Anne thì làm vỡ cái chao đèn thủy tinh vẽ. Nhưng không hiểu sao nghe nó vỡ toang cũng đủ làm cô thấy dễ chịu! Rilla bị đau tai còn Shirley có một đốm đỏ kỳ lạ trên cổ, làm Anne lo nhưng Girbert chỉ liếc qua hờ hững và nói giọng lơ đãng chưa từng thấy là anh nghĩ không quan trọng gì. Dĩ nhiên nó đâu quan trọng gì với anh! Shirley là con của anh thôi mà! Và cũng chẳng quan trọng gì khi tuần rồi anh mời nhà Trent đến ăn tối mà quên không cho Anne biết trước đến tận lúc họ tới. Cô và Susan có một ngày cực kỳ tất bật nên đã tính một bữa ăn tối qua loa. Mà bà Trent lại có tiếng là chủ nhà lịch sự nhất Charlottetown! Đôi tất đen có mấy ngón màu xanh của Walter đâu? “Walter, con có nghĩ con để cái gì đúng chỗ ấy chỉ một lần thôi được không? Nan, mẹ không biết Bảy Biển ở đâu cả Lạy Chúa, đừng hỏi nữa! Mẹ không lấy làm lạ là người ta đầu độc Socrates. Họ phải làm thế.”

Walter và Nan nhìn sững. Trước kia chúng có bao giờ nghe mẹ nói giọng điệu như vậy đâu. Cái nhìn của Walter còn làm Anne bực hơn nữa.

“Diana, có cần nhắc con mãi là không được xoắn hai chân quanh ghế piano không? Shirley, giá mà con không trét mứt đầy ra tờ tạp chí mới đó! Có ai làm ơn cho tôi biết mấy lăng trụ đèn treo đâu rồi không!”

Chẳng ai cho mẹ biết được... Susan đã tháo ra đem đi rửa... rồi Anne phóng lên lầu để trốn mấy cặp mắt đau buồn của bọn trẻ. Trong phòng mình cô luống cuống đi tới đi lui. Cô làm sao vậy? Phải chăng cô đang biến thành một kẻ dằn dỗi không biết kiên nhẫn với mọi người? Dạo này cái gì cũng làm cô bực được. Chút kiểu cách của Gilbert mà trước đây cô chưa từng để tâm làm cô thấy bực. Cô mệt mỏi chán nản vì những phận sự đều đều, không bao giờ dứt... mệt mỏi chán nản khi phải lo cho những ý muốn thất thường của gia đình. Tất cả những gì cô làm cho ngôi nhà và gia đình mình từng đem lại cho cô niềm thích thú. Giờ cô dường như không để tâm đến cái mình làm. Cô cứ luôn cảm thấy như người trong ác mộng, cố đuổi kịp ai đó mà chân bị xiềng.

Tệ nhất là Gilbert không hề nhận thấy thay đổi nào ở cô. Anh bận bịu ngày đêm và dường như không quan tâm gì ngoài công việc của mình. Hôm ấy trong bữa ăn anh chỉ nói vẻn vẹn một câu “Làm ơn đưa giùm mù tạt.”

“Tất nhiên là mình nói chuyện với bàn ghế cũng được,” Anne cay đắng nghĩ. “Vợ chồng mình đang trở thành thói quen của nhau... không hơn. Đêm qua anh không nhận ra mình mặc chiếc váy mới. Và lần cuối anh gọi mình là ‘cô gái Anne’ đến giờ đã lâu đến nỗi mình quên mất là lúc nào. Thôi được, mình nghĩ mọi cuộc hôn nhân cuối cùng rồi cũng đến đó. Có lẽ đa số phụ nữ đều trải qua chuyện này. Anh ấy chỉ xem mình như một thứ đương nhiên. Giờ đây với anh chỉ có công việc là có ý nghĩa thôi. Khăn tay của mình đâu rồi?”

Anne lấy khăn tay rồi ngồi xuống ghế để tha hồ tự hành hạ. Gilbert không còn yêu cô nữa. Mỗi khi hôn cô anh hôn lơ đãng... chỉ là “thói quen”. Mọi ánh hào quang đã mất. Những câu đùa ngày xưa họ cùng cười với nhau hiện lên trong hồi tưởng, giờ đầy bi kịch. Sao cô lại từng thấy chúng ngộ được nhỉ? Monty Turmer hôn vợ đều đặn mỗi tuần một lần... làm bản ghi nhớ để nhắc mình. (“Có người vợ nào muốn được những nụ hôn như thế không?”) Curtis Ames gặp vợ mình đội mũ mới nên không nhận ra. Bà Clancy Dare đã nói, “Tôi không để tâm đến chồng mấy nhưng khi không có bên cạnh thì lại thấy nhớ.” (“Mình nghĩ Gilbert sẽ nhớ mình nếu mình không có bên cạnh! Chuyện bọn mình đã đến nước ấy rồi ư?”) Nat Elliott nói với vợ sau mười năm chung sống, “Nếu em phải biết thì anh muốn nói là anh chán làm người có gia đình rồi.” (“Mà mình thì cưới nhau đã mười lăm năm!”) Thôi có lẽ đàn ông nào cũng như thế. Có lẽ cô Comelia sẽ nói họ thế. Sau một thời gian thì khó mà giữ họ. (“Nếu chồng mình mà phải giữ thì mình không muốn giữ anh ấy.”) Nhưng còn bà Theodore Clow đã tự hào nói ở Hội Phụ nữ Thiện nguyện, “Chúng tôi lấy nhau đã hai mươi năm mà chồng tôi vẫn yêu tôi như ngày mới cưới.” Nhưng có lẽ bà ta đang tự dối mình hay chỉ “giữ thể diện”. Mà bà ta trông ngày càng già. (“Mình tự hỏi mình có đang già đi không.”)

Lần đầu tiên cô có cảm giác tuổi tác là một gánh nặng. Cô đến bên gương săm soi. Quanh mắt đã bắt đầu xuất hiện mấy dấu chân chim li ti nhưng dưới ánh sáng rõ mới thấy. Nét cằm vẫn chưa mờ. Cô vẫn xanh xao như vậy. Mái tóc dày gợn sóng chưa có sợi bạc nào. Nhưng có ai thật lòng thích tóc đỏ không? Mũi cô vẫn thẳng nét. Anne vỗ vỗ lên mũi như một người bạn, nhớ lại vài khoảnh khắc trong đời khi chỉ có mũi là cái giúp cô vượt qua tất cả. Nhưng giờ thì Girbert chỉ xem mũi cô là chuyện đương nhiên. Nó khoằm hay tẹt, anh chỉ cần biết có thế. Chắc anh đã quên cô có mũi. Như bà Dare, chắc khi nó không còn nữa anh mới thấy nhớ.

“Ôi, mình phải đi xem Rilla với Shirley thế nào,” Anne buồn bã nghĩ. “ít ra, chúng cũng còn cần mình, mấy bé cưng tội nghiệp. Cái gì làm mình cấm cảu với chúng vậy? Ôi chắc cả đám đang nói sau lưng mình, Mẹ tội nghiệp trở nên quàu quạu quá chừng!”

Trời vẫn mưa và gió cứ than van. Khúc ngẫu hứng bằng mấy chảo thiếc trên gác xép đã dừng nhưng tiếng một con dế lẻ loi trong phòng khách vẫn không ngừng râm ran làm cô muốn điên. Buổi trưa cô nhận được hai lá thư. Một là của bà Marilla... nhưng Anne thở dài khi gấp thư lại. Chữ viết của bà Marilla đang trở nên yếu ớt và run rẩy quá. Thư kia là của bà Banett Fowler ở Charlottetown mà Anne chỉ quen sơ. Bà Banett Fowler muốn vợ chồng bác sĩ Blythe ăn tối với họ thứ Ba tuần tới lúc bảy giờ để gặp bạn cũ của bà, bà Andrew Dawson ở Winnipeg, nhũ danh Christine Stuart.

Anne thả lá thư xuống. Những ký ức cũ cuồn cuộn đổ về một số nhất định là khó chịu. Christine Stuart ở Redmond... cô gái mà thiên hạ từng nói Gilbert đã hứa hôn... người con gái cô đã từng ghen tuông cay đắng đến vậy phải, giờ thì, hai mươi năm sau, cô thừa nhận điều đó. cô đã ghen... cô đã căm ghét Christine Stuart. Đã nhiều năm rồi cô không nghĩ đến Christine nhưng cô nhớ cô ta rất rõ. Một cô gái cao, làn da trắng ngà, đôi mắt to xanh sẫm và vầng tóc đen huyền. Và một vẻ khác biệt nào đó. Nhưng cái mũi dài... phải, nhất định là mũi dài. Đẹp... ồ, ta không thể phủ nhận Christine rất đẹp. Cô nhớ nhiều năm trước có nghe Christine đã “lấy chồng tử tế” và đã sang sống ở lục địa phía Tây.

Gilbert về để ăn vội bữa tối... ở Bắc Glen đang có dịch sởi... Anne lặng lẽ đưa anh lá thư của bà Fowler.

“Christine Stuart ư! Tất nhiên mình sẽ đi chứ. Vì những ngày xưa, anh thích được gặp cô ấy,” anh nói, với vẻ trầm trồ lần đầu tiên sau nhiều tuần rồi. “Cô gái tội nghiệp, cô ấy cũng có những buồn phiền riêng. Em biết không, chồng cô ấy mất bốn năm trước.”

Anne không biết. Vậy làm thế nào mà Girbert biết? Sao anh chưa từng nói cho cô? Anh cũng quên thứ Ba tuần tới là kỷ niệm đám cưới của chính họ? Họ chưa bao giờ nhận lời mời nào vào ngày đó mà chỉ đi riêng với nhau. Chà, cô sẽ không nhắc anh đâu. Nếu muốn, anh cứ gặp Christine của anh. Một cô gái ở Redmond có lần đã mơ hồ nói với cô, “Giữa Gilbert và Christine có nhiều thứ hơn là chị biết đấy, Anne.” Lúc ấy cô chỉ cười chuyện đó... Claire Hallett là loại đầy ác ý. Nhưng có lẽ trong đó cũng có gì đó. Anne chợt nhớ, hơi nản lòng, họ cưới nhau được ít lâu thì cô tìm thấy trong sổ tay cũ của Gilbert một bức hình Christine. Gilbert có vẻ khá dửng dưng và nói anh thắc mắc không biết bức hình cũ ấy ở đâu ra. Nhưng... nó có phải là một trong những thứ không quan trọng nhưng lại mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng? Phải chăng... Gilbert đã từng yêu Christine? Có phải cô, Anne, chỉ là chọn lựa thứ hai? Giải khuyến khích?

“Rõ ràng là mình không... ghen,” Anne nghĩ, cố cười. Chuyện ấy thật lố bịch. Còn gì tự nhiên hơn chuyện Gilbert thích cái ý gặp lại một người bạn cũ ở Redmond? Còn gì tự nhiên hơn chuyện một người đàn ông bận rộn, lấy vợ đã mười lăm năm, quên mất thời gian, ngày tháng, mùa? Anne viết cho bà Fowler, nhận lời mời... và rồi mất ba ngày trước thứ Ba để hy vọng đến tuyệt vọng là có ai đó ở Bắc Glen bắt đầu chuyển dạ vào khoảng năm giờ rưỡi chiều thứ Ba.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx