sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 2

Chiều hôm đó, chiếc Blue Moon neo lại ở cuối bến “Ke” tại St. Tropez. Đây là một ưu tiên lớn cho chiếc du thuyền, vì vào mùa du lịch bến cảng rất khó có chỗ để đậu. Vì chiếc du thuyền quá lớn, nên nó được ưu tiên hàng đầu, nhưng khi thuyền đã được neo chắc, Charlie ân hận vì họ đã đưa nó vào cảng. Chàng nghĩ, đáng ra nên đậu du thuyền ngoài khơi rồi đi tàu nhỏ vào bờ như mọi khi. Phóng viên báo chí tụ đến bên du thuyền như kiến gặp mỡ. Khi ba người bạn lên chiếc xe đợi họ trên bến cảng, phóng viên nhiếp ảnh chụp ảnh họ như điên. Charlie tảng lờ không hay biết, Adam cũng thế, còn Gray thì vẫy tay chào. Adam càu nhàu, anh ghét báo chí.

- Bọn chúng là đồ hạ lưu. - Anh nói. Báo chí thường làm cho khách hàng của anh gặp phải nhiều khốn đốn. Ngay chiều hôm đó, văn phòng đã gọi báo cho anh biết một tin không hay. Một trong những khách hàng của anh đã bị báo chí phát hiện ông ta khoác tay một phụ nữ không phải vợ từ khách sạn đi ra. Thế là chuyện không hay lan truyền. Vợ ông ta tức giận gọi đến văn phòng anh cả chục lần đe dọa sẽ ly dị. Đây không phải lần đầu ông ta làm thế, bà ta muốn hoặc là thu xếp để ly dị, hoặc là phải đưa cho bà ta năm triệu đô-la để duy trì cuộc hôn nhân. Tuyệt. Không có gì làm cho Adam bận tâm. Bây giờ anh chỉ muốn tìm các cô người Brazil, nhảy xăm ba cho đến giờ chót. Khi về New York, anh sẽ giải quyết những việc tào lao này. Bây giờ anh không muốn dây dưa vào báo chí, không muốn vướng mắc với những khách hàng bất trung với vợ. Họ đã lừa dối vợ nhiều lần rồi, họ sẽ làm như vậy nhiều lần nữa. Bây giờ anh muốn dành thời gian cho mình, chứ không phải cho họ. Thời gian này là để nghỉ ngơi. Anh không muốn dính vào công việc.

Chiều hôm đó họ ra phố mua sắm, chơi bài một chút, rồi ăn tối ở quán spoon tại Hotel Byblos. Một siêu mẫu người Nga rất đẹp cũng vào đây ăn, cô ta mặc chiếc quần lụa màu trắng, và cái áo khoác ngắn bằng da trắng, loại áo không có nút gài ở trước, hai tà áo mở rộng và dưới áo không có gì hết. Tất cả thực khách đều nhìn thấy rõ bộ ngực của cô ta, họ có vẻ thích thú. Charlie khoái trá, còn Adam cười sung sướng.

Họ gọi món ăn và một chai vang hảo hang, Gray nói:

- Ngực cô ta đồ sộ và quá đẹp!

- Phải, nhưng không thật đâu. - Adam đáp một cách thản nhiên, lạnh lùng nhưng cũng thú vị. Mặc dù việc này rất bình thường đối với họ, nhưng ngồi ăn trong nhà hàng sang trọng thế này mà thấy cô người mẫu kia phô ngực ra ngoài cũng khoái lắm chứ. Năm trước, có một cô người Đức đến đây, mặc chiếc áo lưới để lộ cả cơ thể, chiếc áo chưa ai từng thấy, nên họ không bỏ qua cơ hội ngàn năm này. Cô ta ngồi ăn suốt cả đêm, trần truồng từ thắt lưng trở lên, nói chuyện, cười đùa, hút thuốc và rõ ràng thích thú vì được mọi người chú ý.

- Làm sao anh biết ngực cô ta không thật? - Gray hỏi. Bộ ngực cô ta đồ sộ, chắc chắn, hai núm vú nhọn hoắt. Ông muốn vẽ bộ ngực cô ta, nhưng cảm thấy hơi say. Trước khi đến đây, họ đã uống rượu Margarita trên thuyền rồi. Lại một đêm nữa say sưa bê bối bắt đầu.

- Anh tin lời tôi đi? - Adam đáp với giọng chắc nịch - Hiện tôi đã trả tiền cho khoảng một trăm cặp ngực giả, thực ra thì một trăm rưỡi. Cách đây hai năm, có cô đi chơi với tôi chỉ muốn làm một bên thôi. Cô ta nói bên kia còn tốt, cô chỉ muốn làm cái nhỏ hơn cho lớn bằng cái kia.

- Nghe có vẻ ly kỳ quá. - Charlie nói, vẻ thích thú. Chàng nếm rượu vang và gật đầu khen người phục vụ, rượu rất ngon. Đây là loại nổi tiếng ở vùng Lynch Bages.

- Thay vì đưa họ đi ăn tối xem phim, anh đưa họ đi làm ngực giả trước à?

- Không, mỗi lần tôi đi chơi với cô diễn viên tập sự nào, tôi nghĩ ra cách đưa cô ta đi làm ngực là hay hơn hết. Không cãi cọ lôi thôi, họ lặng lẽ đi làm, miễn họ thích sao làm vậy là được.

- Trước kia đàn ông thường mua cho phụ nữ ngọc ngà châu báu để làm quà, còn bây giờ họ mua những thứ cấy ghép làm đẹp cho phụ nữ. - Charlie châm biếm nói. Những phụ nữ đi chơi với Charlie không đòi hỏi chàng dẫn đi làm ngực giả, hay mua những thứ như Adam nói. Nếu những người phụ nữ ấy đi mua đồ mỹ phẩm, họ sẽ tự trả tiền, không bao giờ bắt chàng trả. Chàng không nghĩ đến chuyện người phụ nữ đi chơi với chàng đã đi giải phẫu thẩm mỹ. Chàng không biết đến một người như thế. Các cô “con gái của Adam”, chàng và Gray đã gọi họ như thế, đều đi tân trang lại cơ thể. Còn phụ nữ của Gray cần phẫu thuật thùy não, hay cần thuốc an thần nặng hơn cần các thứ khác. Ông trả tiền cho một số nhà trị liệu, cho các chương trình cai nghiện, cho các bác sĩ tâm thần và trả công cho các luật sư xin lệnh tòa án răn đe những người đàn ông đã lạm dụng họ để chúng khỏi tiếp tục hăm đọa giết họ hay giết ông. Ông làm bất cứ gì được việc cho họ. Có lẽ việc trả tiền để mua đồ cấy ghép trong cơ thể lại đơn giản hơn. Sau khi phẫu thuật, các phụ nữ của Adam cảm ơn anh và biến mất. Phụ nữ của Gray thì nán lại với ông một thời gian, hay gọi ông khi người đàn ông mới trong đời họ bắt đầu hành hạ họ. Hiếm khi họ ở lại với Gray lâu quá một năm. Ông đối xử với họ rất tốt. Còn những người phụ nữ của Charlie luôn luôn trở thành bạn bè với chàng, mời chàng đến dự đám cưới của họ với người khác, sau khi chàng rời xa họ. Chàng đưa ly rượu lên miệng, cười và nói tiếp - Có lẽ khi nào tôi nên thử như thế xem sao.

- Thử cái gì? - Gray hỏi, vẻ bối rối. Ông bàng hoàng trước cảnh cô gái Nga để ngực lộ ra ngoài.

- Thử trả tiền mua đồ cấy ghép. Có thể đó là món quà Giáng sinh tuyệt vời, hay là quà cưới.

- Thế thì bậy quá! - Adam nói, lắc đầu - Tôi làm thế cũng đã bậy rồi. Các cô gái đi chơi với anh thuộc giai cấp thượng lưu, họ không muốn anh mua đồ cấy ghép ngực đâu. - Những người phụ nữ mà Adam đi chơi cần các thứ ấy để phô diễn trước mắt mọi người, vì họ là nữ diễn viên hay người mẫu, Adam không quan tâm đến giai cấp. Giai cấp làm cho anh chán ngán. Những phụ nữ mà Charlie đi chơi làm cho Adam nhức đầu, anh không muốn đi chơi với họ. Charlie tuyên bố chàng thích thế. Còn Gray bỏ qua mọi việc. Ông không cương quyết về vấn đề này. Ông sống thản nhiên đến đâu hay đó. Adam thì có chương trình hẳn hoi, có kế hoach tỉ mỉ.

- Ít ra thì đấy cũng là món quà lạ, bất thường. Tôi đã chán việc mua đồ sứ tặng họ rồi. - Charlie cười qua khói thuốc xì gà.

- Anh hãy mừng là anh không trả tiền cấp dưỡng cho họ và tiền nuôi con. Anh nhớ là đồ sứ còn rẻ hơn nhiều. - Adam đáp một cách bực tức. Anh thôi trả tiền cấp dưỡng cho Rachel khi chị lấy chồng lại, nhưng chị đã lấy phân nửa tài sản của anh và anh còn phải trả tiền phụ cấp nuôi con. Nhưng anh không giận các con mà chỉ giận mình phải chuyển giao cho chị tiền bạc theo phán quyết của tòa án. Khi họ ly dị, chị đã đòi rất nhiều quyền lợi, vì khi ấy anh đã có chân trong công ty. Anh cảm thấy chị đã lấy của anh quá nhiều, bố mẹ chị đã thuê cho chị một luật sư rất giỏi. Mười năm sau anh vẫn còn tức giận về chuyện này. Anh không bao giờ quên những thiệt hại mà chị đã gây nên cho anh. Trong trí anh, việc mua đồ cấy ghép làm đẹp cho phụ nữ là tốt, còn trả tiền cấp dưỡng là không lốt. Không bao giờ anh lặp lại chuyện này.

- Tôi nghĩ, mỗi khi giao du với phụ nữ anh đều mua đồ cho họ là bậy - Gray góp ý - Tôi mua cho họ cái gì vì tôi thích. Tôi không trả tiền cho luật sư, cho bác sĩ hay không trả tiền công họ sửa mũi. - Vì ông nghèo, nên mỗi khi ông dan díu với ai, tiền ông bỏ ra để chi tiêu rất lớn so với lợi tức ông có. Nhưng ông luôn luôn muốn giúp họ. Gray có tinh thần của Hội chữ thập đỏ. Adam là con buôn khéo léo, vạch rõ ranh giới của kẻ bán người mua. Charlie luôn luôn là chàng hoàng tử duyên dáng lịch sự và lãng mạn. Gray cũng tuyên bố mình lãng mạn. Chính những người phụ nữ dan díu với ông mới không lãng mạn, họ quá thất vọng về cuộc sống và có nhiều nhu cầu, nên không quan tâm đến chuyện lãng mạn. Nhưng nếu ông cố dan díu với người phụ nữ nào lành mạnh, thì chắc ông sẽ thích giao du với người lãng mạn. Và việc ông dan díu với người lành mạnh có vẻ như không thể có được. Adam tuyên bố anh không có máu lãng mạn trong người và anh hãnh diện về việc này. Anh nói anh thích làm tình hơn là yêu đương nhăng nhít.

- Có hai thứ một lúc không được sao? - Gray hỏi, ông bắt đầu uống ly vang thứ ba - Tại sao không yêu thương và làm tình với người yêu anh? Rồi anh sẽ yêu lại họ thôi.

- Nói nghe được đấy. - Charlie đồng ý với ông. Dĩ nhiên trong trường hợp của chàng, Charlie muốn người phối ngẫu của mình cũng thuộc dòng dõi quý tộc. Adam thường trêu chàng, anh nói rằng chàng không muốn huyết thống của mình bị gái quê làm vấy bẩn. Charlie phản đối cách anh đặt vấn đề, nhưng cả hai đều biết vấn đề đúng như thế.

- Tôi biết hai người sống trong thế giới lãng mạn - Adam công kích - Sự lãng mạn làm hỏng mọi việc. Khi cơm không lành cành không ngọt thì người ta trở nên thất vọng, tức giận. Nếu mọi người đều nghĩ rằng chỉ làm tình cho vui thôi, thì sẽ không có ai đau khổ.

- Thế tại sao các bạn gái của anh đều rất tức giận khi xa anh? - Gray hỏi. Ông có căn cứ để hỏi thế.

- Vì phụ nữ không tin vào lời tôi nói với họ. Khi tôi nói sẽ không lập gia đình, điều đó trở thành sự thử thách, và họ liền đi sắm áo cưới. Nhưng ít ra tôi thành thật. Nếu họ không tin tôi, đấy là vấn đề khó khăn của họ. Nếu họ không muốn nghe theo lời tôi nói, thì đó là quyền của họ. Vì thế việc hẹn hò đi chơi với các cô còn trẻ rất có lợi. Những cô 22 tuổi thường không kiếm hôn nhân, họ chỉ mua vui thôi. Chỉ khi họ đã 30 tuổi, họ mới nhìn quanh, hoảng sợ trước cuộc đời. Những cô trẻ hơn muốn đi câu lạc bộ, quán bar để vui chơi. Lúc đó anh chỉ cần mua cho họ vài cái áo dài, vài thứ lặt vặt để họ đi nghe nhạc, đi ăn ở quán đắt tiền là được. Nếu anh đi gặp khách hàng ở Las Vegas và đem theo họ đi nghỉ cuối tuần ở đấy, họ cảm thấy sung sướng như được lên thiên đàng vậy.

Thế nhưng, gia đình anh lại có thái độ khác. Mẹ anh luôn luôn tố cáo anh đi chơi với gái điếm, nhất là khi bà thấy tên anh đăng trên báo. Anh luôn luôn cải chính với bà rằng họ là nữ diễn viên và người mẫu, nhưng bà cả quyết cũng vậy thôi. Mỗi khi vấn đề này được nêu ra trong bữa ăn của gia đình, chị anh có vẻ bối rối Anh trai của anh cho rằng đây chỉ là chuyện vui chơi, nhưng trong mấy năm gần đây, anh ta nói với anh rằng đã đến lúc yên bề gia thất. Adam không quan tâm đến việc họ nói chút nào. Anh nghĩ rằng cuộc đời của họ quá chán đến buồn nôn. Anh cũng vậy. Anh cam đoan với mình rằng họ ganh tỵ khi thấy anh sống vui sướng còn họ thì không. Bố mẹ anh không ganh tỵ, họ chỉ không đồng ý với lối sống của anh thôi. Thỉnh thoảng anh nghĩ rằng mẹ anh vì bất bình với anh - chuyện này có thể đoán trước được - hay là vì tức giận anh, mà gần gũi với Rachel. Bà thích chị và người chồng sau của chị. Bà thường nhắc Adam nhớ rằng bà đã gặp Rachel và gần gũi với chị, vì chị là mẹ của các cháu nội bà. Dù vấn đề ra sao hay ý kiến như thế nào, mẹ của Adam luôn luôn đứng về phe đối lập với anh. Bà không thể không làm thế vì bản chất của bà là luôn chống lại kẻ khác và cần xung đột với kẻ khác. Nhưng anh nghĩ dưới cái vẻ bề ngoài căm ghét anh, bà rất thương anh. Nhưng hình như bà cảm thấy bắt buộc phải công kích anh, làm cho đời sống của anh khó khăn. Bà có vẻ bất bình vì mọi việc anh làm.

Mẹ anh vẫn trách anh về chuyện ly dị. Bà nói chắc anh đã gây ra chuyện gì sai trái cho nên Rachel mới bỏ anh để theo người khác. Khi Rachel lấy người khác, bà bắt đầu không có cảm tình với anh, vì bà nghĩ lỗi là do anh gây ra. Nhưng anh nghĩ, ngoài thái độ phê bình không úp mở, mẹ anh hãnh diện trước thành công rực rỡ trong nghề nghiệp của anh. Thế nhưng bà không bao giờ nói với anh điều đó.

Sau 11 giờ họ rời khỏi bàn ăn và đi chơi quanh St. Tropez một vòng. Đường sá đông đúc, nhiều người ngồi uống cà phê bên vệ đường và trong các quán ăn, quán rượu ở ngoài trời. Nhạc từ trong các hộp đêm réo rắt vọng ra. Họ dừng lại uống một ly ở Chez Nano. Đến một giờ sáng, họ mới vào quán Les Cave du Roy. Trong quán có nhiều phụ nữ chỉ mặc áo cánh cũn cỡn, quần jeans bó sát, áo quần mỏng lét hở hang, tóc tai bờm xờm theo kiểu mới và đi dép cao gót rất khêu gợi. Adam cảm thấy mình như đứa bé trong quán bán kẹo, ngay cả Charlie và Gray cũng thích thú. Gray rất rụt rè trong việc tìm phụ nữ nên họ thường tìm đến ông. Còn Charlie luôn luôn chọn lựa, nhưng chàng cũng thích nhìn cảnh tượng trước mắt.

Đến 1h30, cả ba đều khiêu vũ, họ vẫn còn tỉnh táo. Không có những cô nàng người Brazil, nhưng Adam không quan tâm. Anh nhảy với ít ra một tá cô khác, rồi cặp kè với một cô gái nhỏ người Đức. Cô ta nói rằng bố mẹ cô có nhà ở Ramatuelle, thành phố bên cạnh St. Tropez. Trông cô ta như mới 14 tuổi và có lẽ mới nhảy lần đầu. Nhưng ngay sau đó, cô ta tỏ ra sành sõi và già dặn hơn nhiều. Cô ta có vẻ muốn Adam và như đang làm tình với anh trên sàn nhảy. Khi ấy đã hơn ba giờ sáng và Charlie bắt đầu ngáp. Mấy phút sau, chàng và Gray về lại thuyền. Adam nói anh biết đường về thuyền, vì đêm đó thuyền đậu trong bến. Charlie đưa cho anh điện thoại, phòng khi anh cần sẽ gọi họ. Adam gật đầu rồi tiếp tục nhảy với cô gái Đức, cô ta có mái tóc đỏ nhạt và giới thiệu tên mình là Ushi. Khi Charlie và Gray ra về, anh nháy mắt với Charlie, chàng cười. Adam có vẻ rất vui.

- Ngày mai chúng ta sẽ làm gì? - Gray hỏi khi họ về thuyền. Đi một đoạn xa mà họ vẫn còn nghe tiếng nhạc. Nhưng khi lên thuyền, vào phòng và đóng cửa lại, không khí trở nên yên lặng thanh bình. Charlie mời Gray một ly whisky trước khi họ đi ngủ, nhưng Gray nói ông không thể uống được nữa. Thay vì uống rượu, họ đứng trên boong hút xì gà, nhìn người đi chơi trên bến tàu hay ngồi nói chuyện trên các du thuyền khác đậu gần đấy. St. Tropez là thành phố hội hè, ở đây người ta thức suốt đêm để vui chơi.

- Chắc chúng ta phải đi Portofino, hay có lẽ dừng lại ở Monte Carlo - Charlie đáp - Ở lâu một chỗ sẽ rất chán, dù St. vui nhộn (Trừ phi người ta có bạn bè ở đấy, nhưng họ không có ai hết). Ở đấy đi ăn nhà hàng hay đi hộp đêm cũng vui, không thua gì St. Tropez. Monte Carlo lịch sự hơn và yên tĩnh hơn. Ba người rất thích vào sòng bạc ở đấy.

- Có lẽ Adam thích ở lại đây một vài đêm nữa để gặp cô gái Đức này. - Gray nói. Ông không muốn làm hỏng cuộc vui của bạn, hay phá tan mối tình của anh ta. Nhưng Charlie biết rõ anh ta hơn ai hết. Trong những chuyến đi chơi trước đây, chàng biết tính Adam rồi, anh ta chỉ vui chơi với người đẹp một đêm là đủ.

Đến gần bốn giờ sáng thì Charlie và Gray đi ngủ, ai về phòng nấy. Họ thức quá khuya, nhưng rất vui, nằm là ngủ liền và cả hai đều không biết Adam về thuyền lúc năm giờ sáng.

Khi Charlie và Gray đang ăn sáng ở boong sau thì Adam và Ushi xuất hiện. Hai người tươi cười, và khi cô ta thấy hai bạn của Adam, cô ta chỉ hơi bối rối thôi.

- Chào buổi sáng. - Cô ta lịch sự nói. Ban ngày sáng sủa, Charlie nghĩ cô ta có vẻ quãng 16 tuổi. Cô ta không son phấn, nhưng dáng người rất đẹp, mặc quần jeans và áo thun bó sát người, bộ áo quần cô ta mặc từ đêm qua, và mang đôi giày cao gót màu vàng. Mái tóc cô ta đỏ rực và dài, Adam quàng tay quanh vai Ushi.

Người phục vụ đứng gần đấy đợi đem thức ăn sáng đến cho họ. Ushi nhất quyết đòi ăn món Muesli (ngũ cốc trộn trái cây) và cà phê. Adam thì gọi thịt dăm bông, trứng và bánh nướng. Anh có vẻ hưng phấn, còn hai người bạn của anh cố nín cười trước cảnh này.

Bốn người nói chuyện vui vẻ và khi Ushi ăn sáng xong, người quản lý trên tàu gọi taxi cho cô ta. Trước khi đi, Adam dẫn cô đi thăm du thuyền một vòng, cô ta lác mắt trước sự lộng lẫy của chiếc du thuyền. Anh tiễn cô ta lên bến tàu, đến chiếc taxi đang chờ cô.

- Tôi sẽ gọi cho cô. - Anh hứa qua loa; rồi hôn cô ta. Thật là một đêm khó quên, nhưng các bạn của anh biết anh sẽ quên ngay, và năm sau nếu họ có dịp trở lại đây, họ phải nhắc anh mới nhớ đến cô người Đức này.

- Khi nào? Tối nay anh đến phòng nhạc chứ? - Ushi hỏi khi Adam đứng bên cạnh taxi.

- Có lẽ chúng tôi phải đi. - Anh đáp, không trả lời thẳng câu hỏi của cô ta. Cô ta đã đưa cho anh số điện thoại ở Ramatuelle, cô nói mình ở đấy suốt tháng Tám, sau đó cô ta sẽ về Munich với bố mẹ. Cô ta đưa cho anh địa chỉ của cô ở Đức, vì anh nói thường có việc đến đó. Cô ta nói đã 22 tuổi, đang học y khoa ở Frankfurt - Nếu chúng tôi còn ở lại, tôi sẽ đến phòng trà ca nhạc. Nhưng tôi sợ chúng tôi không ở lại. - Anh cố duy trì một chút sự thật với những phụ nữ đã ngủ với anh, nhưng không để cho họ quá hy vọng. Anh biết cô ta cũng không có nhiều ảo tưởng. Cô ta đã gặp anh trong phòng trà ca nhạc, hoàn toàn xa lạ, rồi ngủ đêm với anh và biết rõ rằng cô không thể nào gặp lại anh. Cô ta cũng tìm vui như anh, chỉ một đêm thôi là đủ, như anh vậy. Anh chỉ vui qua đêm với cô, khi ngày đến, họ không giấu được việc hai người là những người xa lạ, không thể nào gặp lại nhau. Luật qua đường rõ ràng như thế cho cả hai.

Adam hôn cô rồi để cô vào xe. Cô gái níu chặt anh một lát.

- Tạm biệt., cảm ơn anh... - Cô mơ màng nói và anh hôn cô lại.

- Cảm ơn em, Ushi. - Anh thì thào, rồi vỗ nhẹ vào phía sau cô. Cô ngồi trong xe vẫy tay chào anh, rồi xe chạy.

Khi Adam trở lại bàn ăn sáng với hai bạn, Charlie cười châm chọc và nói:

- Này, chúng tôi hơi ngạc nhiên đấy nhé. Tôi thích có khách đẹp như cô ta ăn sáng cho vui. Thế anh muốn chúng ta phải rời khỏi thành phố này kẻo bố mẹ cô ta xách súng tìm anh à?

- Tôi hy vọng không phải thế. - Adam cười vui vẻ, hài lòng. Anh thích thỉnh thoảng biến chiếc du thuyền của Charlie thành thuyền của nhóm - Cô ta đã 22 tuổi, là sinh viên y khoa. Cô ta không phải là trinh nữ. - Dù Adam biết thế, nhưng bề ngoài trông cô ta còn rất trẻ.

- Vậy thì buồn quá. - Charlie nói châm biếm, rồi châm điếu xì gà. Khi ở trên thuyền vào mùa hè, thỉnh thoảng chàng hút xì gà sau bữa ăn sáng. Điều duy nhất họ vui là có thể làm những gì mình muốn, mặc dù có lúc họ rất cô đơn. Sống độc thân nhiều khi rất tiện. Họ muốn ăn giờ nào cũng được, muốn mặc sao thì mặc, uống nhiều ít tùy thích, uống cho đến say hay đi chơi với ai khi họ muốn. Không có ai rầy la, phàn nàn, khỏi phải xin lỗi ai, phân bua với ai về chuyện mình làm. Họ chỉ có nhau thôi, và hiện tại họ muốn làm gì thì làm. Có lẽ lần sau ghé vào đâu đó chúng ta có thể tìm cho anh một cô trinh nữ! Ở đây, tôi thấy khó tìm ra gái trinh.

- Rất vui. - Adam cười khoái trá, hài lòng vì đêm qua đã thắng lợi - Anh ganh tỵ rồi. Nhân tiện xin hỏi, lần sau ta ghé đâu? - Adam thích cảnh họ di chuyển từ nơi này sang nơi khác, cũng giống như đem theo nhà hay khách sạn để ở. Họ có thể sống trong cảnh sang trọng, vạch lộ trình của mình, và bất cứ lúc nào thích sẽ thay đổi kế hoạch, số nhân viên có kinh nghiệm trên du thuyền sẵn sàng chờ đợi lệnh của họ. Cả ba người đều nghĩ rằng họ đang ở tại thiên đàng. Chính vì thế mà Charlie muốn có du thuyền, và mùa hè nào chàng cũng nghỉ ngơi trên thuyền, chàng cũng nghỉ nhiều tuần vào mùa đông nữa.

- Hai anh muốn đi đâu? - Charlie hỏi - Tôi nghĩ ta nên đi Monaco hay Portoflno. - Sau khi bàn thảo rốt ráo, họ quyết định đi Monaco, và hôm sau sẽ đi Portofino. Monte Carlo rất gần, chỉ đi từ St. Tropez hai giờ là đến còn Portofïno phải đi mất tám giờ. Theo như Charlie thấy thì Gray không quan tâm việc đến đâu, còn Adam luôn muốn vào sòng bạc ở Monte Carlo.

Ngay sau khi ăn trưa xong, họ lên đường. Bữa ăn trưa bằng hải sản tự chọn rất ngon. Sau khi bơi lội một lát, họ đi vào lúc gần ba giờ. Khi chiếc du thuyền chạy về phía Monaco thì ba người nằm ngủ trên boong. Họ đang ngủ trong ghế bành kê trên boong thì đến nơi. Thuyền trưởng và thủy thủ đoàn cho chiếc Blue Moon cặp cảng rất tài tình, họ đã dùng đồ chắn va chạm để thuyền khỏi va vào những thuyền khác. Như mọi khi, cảng ở Monte Carlo có rất nhiều du thuyền lớn như chiếc Blue Moon, thậm chí có cả những chiếc lớn hơn nữa.

Charlie thức dậy lúc sáu giờ, thấy họ đã ở trong cảng, và hai bạn chàng vẫn đang ngủ. Chàng xuống cabin của mình để tắm, thay áo quần, còn Adam và Gray thức dậy lúc bảy giờ. Adam mệt mỏi sau những cuộc truy hoan vào đêm trước, đó là điều rất dễ hiểu, còn Gray thì không quen với việc thức khuya như thế này, ông thường phải mất vài hôm mới quen nếp sống về đêm. Nhưng khi ba người đi ăn tối, họ cảm thấy rất khỏe khoắn.

Người quản lý trên thuyền thu xếp xe hơi cho họ, giữ bàn ăn ở nhà hàng Louis XV, nơi ăn tối sang trọng hơn trong nhà hàng đêm qua ở St. Tropez rất nhiều. Cả ba người đều mặc áo khoác và đeo cà vạt. Charlie mặc com-lê vải lanh màu kem và áo sơ-mi cùng màu, Adam mặc quần jeans trắng và áo khoác mỏng, mang giày đế mềm bằng da cá sấu và không mang tất. Gray mặc áo sơ-mi xanh, quần kaki với áo khoác mỏng cũ. Vì tóc bạc trắng nên trông ông có vẻ là người quan trọng trong nhóm, ở ông có cái gì đó có vẻ hoang dã và hấp dẫn. Ông mang cà vạt đỏ, dù mặc gì, ông vẫn có vẻ rất nghệ sĩ. Trong bữa ăn, ông vừa nói vừa làm dấu để kể những chuyện về thời trai trẻ. Ông nhắc đến bộ lạc mà gia đình ông đã cùng sống trong một thời gian ngắn ở Amazon. Chuyện ấy bây giờ kể lại rất thú vị, nhưng vẫn còn là cơn ác mộng cho ông, vì thời thơ ấu của ông rất long đong, trong khi, các trẻ con khác cùng lứa tuổi ông được đi học, được cưỡi xe đạp, có đường đời tươi đẹp, và được đi khiêu vũ ở trường. Thay vì thế, ông sống lang thang trong số dân nghèo ở Ấn Độ, sống trong tu viện Phật giáo ở Nepal, cắm trại với thổ dân ở Brazil, đọc lời giảng huấn của vị Đạt Lai Lạt Ma. Ông chưa bao giờ có cơ hội để sống và vui chơi như những đứa trẻ khác.

- Tôi biết nói sao với các anh đây? Bố mẹ tôi điên. Nhưng tôi nghĩ ít ra họ không đáng chán. - Adam nghĩ rằng tuổi trẻ của anh rất bình thường, những điều anh thấy ở Long Island không thể so với những gì trong chuyện Gray kể. Charlie hiếm khi nói về tuổi trẻ của mình. Tuổi trẻ của chàng thoải mái, được mọi người kính trọng, chàng sống trong cảnh nề nếp truyền thống cho đến khi bố mẹ qua đời. Từ khi ấy, chàng sống trong cảnh đau khổ và năm năm sau chị chàng mất, khiến chàng càng đau đớn hơn. Chàng đã kể chuyện này cho bác sĩ tâm lý của mình nghe, nhưng những người khác thì không. Chàng nghĩ rằng chắc có nhiều chuyện vui xảy ra trước khi biến cố bi đát ập đến, nhưng chàng không nhớ những chuyện vui mà chỉ nhớ chuyện buồn. Nghĩ đến hiện tại thường rất thoải mái, ngoại trừ khi bác sĩ trị liệu buộc chàng nhớ đến quá khứ. Khi ấy chàng nhớ lại chuyện cũ và cố không để cho các chuyện ấy làm mình quá đau khổ. Tài sản lớn chàng hiện có, cuộc sống thoải mái chàng đang hưởng thụ không bù đắp nổi những gì chàng đã mất, nói cách khác đối với chàng cuộc sống gia đình đã tan biến. Dù cố mấy đi nữa, chàng cũng không thể tái tạo lại khung cảnh gia đình ấm cúng đó. Cảnh gia đình hạnh phúc và sự gắn kết giữa chàng với gia đình hình như đã biến mất. Hai người đàn ông đi với chàng là những người thân cận nhất với chàng lúc này. Khi chị gái mới mất, chàng sống côi cút cô độc, cứ lo sợ mình sẽ cô đơn suốt đời, không có ai chăm sóc và thương yêu. Bây giờ ít ra chàng có Adam và Gray. Chàng nghĩ rằng dù chuyện gì xảy ra, một hay cả hai người đều có mặt bên chàng, cũng như chàng có mặt bên họ. Việc này đã làm cho ba người trở nên thoải mái và có cảm giác bình yên. Họ thương yêu nhau, gắn bó mật thiết với nhau, không gì có thể chia cắt họ. Đó là điều vô giá.

Họ ngồi nán lại lâu để uống cà phê, hút xì gà, nói chuyện về đời hợ. Adam và Gray nói về thời thơ ấu của mình. Charlie thích thú khi nhận thấy thời thơ ấu của họ khác nhau vô cùng. Từ lâu, Gray chấp nhận sự thể là bố mẹ nuôi của ông lập dị và ích kỷ, họ thuộc kiểu bố mẹ không làm tròn bổn phận với con cái. Ông không có được tuổi thơ bình yên, không thực sự có tổ ấm gia đình. Họ trôi dạt từ lục địa này sang lục địa khác, luôn luôn kiếm tìm mà không thấy được hạnh phúc. Ông đã so sánh họ với những người Israel bị thất lạc trong sa mạc suốt bốn mươi năm, không có đốm lửa dẫn đường cho họ. Lúc định cư ở New Mexico, họ nuôi Boy, khi ấy Gray đã cao chạy xa bay lâu rồi. Thỉnh thoảng ông có về thăm nhà, có gặp chú bé, nhưng cương quyết không làm thân với chú ta. Gray không muốn có gì trong đời ràng buộc ông với bố mẹ mình. Lần cuối cùng ông gặp Boy trong đám tang của bố mẹ ông, và sau đó ông quyết không gặp lại Boy nữa. Thỉnh thoảng ông thấy mình có tội, nhưng ông nhất quyết không tìm gặp chú bé. Ông đã vứt bỏ vết tích cuối cùng của gia đình, vì nó chỉ làm cho ông đau đớn mà thôi. Đối với ông, từ “gia đình” chỉ là hình ảnh khổ đau. Thỉnh thoảng ông tự hỏi cuộc đời của Boy ra sao sau khi bố mẹ ông chết. Dù chuyện gì đã xảy ra cho đứa bé, thì chắc có lẽ đời cậu ta còn tốt đẹp hơn đời ông đã sống với bố mẹ nuôi rất nhiều. Cho nên ông nhất quyết không chịu trách nhiệm về đứa bé, không gắn bó với nó. Ông nghĩ, ngày nào đó ông sẽ cố tiếp xúc với nó, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Ông nghĩ sẽ không bao giờ có thời khắc ấy. Mặc dù ông nhớ Boy là đứa bé có bản tính hiền lành, nhưng nó chỉ là một mảnh ký ức xa xưa mà ông không muốn thấy lại, không muốn tiếp xúc với nó.

Trái lại, Adam cảm thấy cay đắng và tức giận bố mẹ. Anh luôn luôn thấy trong óc hình ảnh của mẹ anh là người phụ nữ hay càu nhàu la mắng người khác, còn bố anh là người nhu nhược. Anh tức giận cả hai người vì họ đã không thông cảm cho anh, thiếu tình thương với anh, khiến mỗi khi anh về thăm gia đình là cảm thấy gia đình như địa ngục. Anh nói, anh nhớ khi còn nhỏ mẹ anh hay mắng nhiếc mọi người, và luôn luôn nhắm vào anh vì anh nhỏ nhất, anh bị đối xử như kẻ xâm nhập, vì anh đến với họ rất muộn màng. Anh nhớ rất rõ bố anh không về nhà ngay sau khi xong việc. Ai có thể trách ông được? Khi anh vào học ở Harvard, anh không về nhà nữa. Về nghỉ lễ với họ quá buồn. Anh nói không khí buồn thảm trong gia đình đã làm cho ba anh em chia rẽ nhau trầm trọng. Họ chỉ học được của bố mẹ một điều là làm sao để phê bình nhau, xoi mói nhau, bới lông tìm vết, và thương xót về cuộc sống của nhau - Trong gia đình tôi không có sự kính nể. Mẹ tôi không kính nể bố tôi. Tôi nghĩ, có lẽ bố tôi ghét bà nhưng ông không nói ra, và giữa anh em chúng tôi, không ai kính trọng ai. Tôi nghĩ chị tôi đáng chán, đáng khinh, anh trai tôi kiêu ngạo đáng ghét, lấy bà vợ giống như mẹ tôi, và họ nghĩ là tôi cặp kè với gái điếm, với bọn người nhếch nhác. Họ không xem trọng việc tôi làm, thậm chí không muốn biết đấy là việc gì. Họ chỉ tập trung vào những phụ nữ tôi đi chơi cùng, và không cần biết tôi là ai. Vì thế mà tôi chỉ gặp họ vào những dịp ma chay, đám cưới và những ngày lễ lớn. Tôi ước chi mình khỏi phải làm những việc ấy. Nếu tôi có cớ để khỏi gặp họ, tôi sẽ làm ngay. Rachel dẫn con chúng tôi về thăm họ, cho nên tôi khỏi làm việc ấy. Họ thích cô ta hơn thích tôi, luôn luôn như vậy. Thậm chí họ còn cho rằng cô ta lấy người Công giáo thế mà hay, miễn là cô ta để cho con tôi theo đạo Do Thái là được. Theo họ thì do tôi sai, chứ không phải cô ta. Và bây giờ tôi vẫn làm cho họ bực mình. - Anh nói với giọng cay đắng.

- Nhưng anh vẫn gặp họ - Gray đáp - Có lẽ anh quan tâm đến việc này. Có lẽ anh cần họ bằng lòng anh, hay anh muốn thế. Nếu được vậy, thì quá tốt. Thỉnh thoảng chúng ta tin rằng bố mẹ không có khả năng nuôi dạy chúng ta, hay chúng ta nghĩ khi còn bé họ không thương yêu ta. Bố mẹ tôi từ khi còn nhỏ đã nghiện ma túy, rồi sau đó họ hối hận, xin Chúa tha tội. Họ là những người điên. Tôi nghĩ họ thích tôi và em gái tôi, họ rất thương chúng tôi, nhưng không biết cách làm bố mẹ. Tôi rất thương hại Boy khi họ nhận cậu bé làm con nuôi. Đáng ra họ nên mua một con chó, nhưng tôi nghĩ sau khi chúng tôi bỏ đi, họ rất cô đơn, nên phải xin nó làm con nuôi.

- Em gái tôi bỏ đi ở đâu đó bên Ấn Độ, làm sư cô sống ngoài đường với dân nghèo. Cô ấy muốn làm người châu Á và bây giờ tôi nghĩ cô đã thành người châu Á rồi. Cô ấy không biết mình là ai, và họ cũng không. Tôi cũng không biết mình là ai, cho đến khi tôi xa lánh họ. Thỉnh thoảng tôi vẫn phân vân tự hỏi mình là ai. Tôi nghĩ, cuối cùng đấy là chìa khóa cho tất cả chúng ta. Chúng ta là ai, chúng ta tên gì, chúng ta sống để làm gì và phải chăng đây là cuộc sống mà chúng ta mong muốn? Tôi cứ tự hỏi mình những câu như thế hàng ngày và tôi luôn luôn không tìm ta câu giải đáp. Nhưng ít ra tôi đã cố tìm những câu trả lời, và trong khi làm việc ấy, tôi không làm ai đau khổ hết.

- Tôi nghĩ, những người như bố mẹ tôi không nên có con, thế mà họ bày đặt làm trò hề có con, hay xin con nuôi. Tôi nghĩ rất nhiều đến vấn đề ấy; cho nên tôi không muốn có con. Bố mẹ tôi đã cố hết sức mà vẫn nhếch nhác trong việc nuôi chúng tôi. Tôi không muốn làm cho ai khổ sở như bố mẹ tôi đã làm cho tôi. Tôi không muốn vì ích kỷ, vì nhu cầu mà sinh ra con để chúng phải khổ sở. Tôi nghĩ trong trường hợp của tôi, tôi phải chấm dứt một dòng dõi không lành mạnh ở đây. - Gray luôn luôn nhắc nhở mình chuyện không nên có con và không ân hận về quyết định đó. Ông cảm thấy mình không có khả năng chăm sóc con, hay cho chúng điều chúng cần. Nghĩ đến chuyện mình gắn bó mật thiết với con cái, hay chuyện con cái phụ thuộc vào mình, ông thấy sợ hãi. Ông không muốn làm cho chúng thất vọng, hay để chúng trông mong nhiều ngoài sức của ông. Ông không muốn làm ai đau khổ, thất vọng như ông đã chịu đựng khi còn nhỏ. Ông nghĩ những người phụ nữ mà ông đã cứu vớt, đã chăm sóc giống như chim gãy cánh. Ông có lòng thương người vô bờ, muốn nuôi dưỡng những ai thiếu thốn, và nhiều người đã lợi dụng lòng tốt đó của ông. Adam nghĩ rằng ông sẽ là người bố tốt, vì ông thông minh nhân hậu, có đạo đức. Nhưng Gray không đồng ý với anh.

- Còn anh thì sao, Charlie? - Adam hỏi. Anh can đảm hơn Gray trong việc đi qua cổng miếu linh thiêng, qua những hàng rào cản trở để đến nơi mà những người hảo tâm không dám đặt chân đến. Adam thường đặt những câu hỏi hóc búa làm cho người ta suy nghĩ - Khi anh còn nhỏ, gia đình anh bình thường phải không? Gray và tôi đang ganh đua để đoạt giải về người có bố mẹ không ra gì, tôi không biết ai sẽ thắng đây. Bố mẹ tôi rõ ràng con dòng cháu giống, nhưng họ không tốt gì hơn bố mẹ anh ấy. - Ba người đã uống nhiều, nên Adam mạnh dạn yêu cầu Charlie hé môi nói về thời thơ ấu của mình cho mọi người biết. Họ không có chuyện gì giấu diếm nhau, Adam luôn nói cho bạn biết về những chuyện bí mật của mình, Gray cũng thế, Charlie có vẻ kín đáo, ít thổ lộ tâm tình về chuyện quá khứ của mình.

Chàng thở dài và đáp:

- Gia đình tôi rất hoàn hảo. Họ thượng yêu nhau, có tinh thần cống hiến, thương người, thông cảm với hoàn cảnh người khác và không lạm dụng ai. Mẹ tôi rất đáng mến, bà là người nhân hậu. Bà đẹp, vui vẻ và dễ gần. Bố tôi là người rất tốt. Trong mọi lĩnh vực, ông đều là tấm gương sáng, là vị anh hùng của tôi. Thời thơ ấu của tôi rất tuyệt, nhưng rồi họ cũng bỏ tôi mà đi. Hết chuyện. Tôi sống 16 năm hạnh phúc, rồi chị tôi và tôi sống cô đơn trong ngôi nhà rộng thênh thang, với nhiều tiền bạc, nhiều gia nhân chăm sóc chúng tôi, chị tôi phải học cách quản lý chuyện làm ăn của gia đình. Chị ấy bỏ học nửa chừng ở Vassar để về nhà chăm sóc tôi, chị chăm sóc tôi tận tình suốt hai năm cho đến khi tôi vào đại học. Chị ấy không có ai cả, ngoài tôi. Tôi nghĩ trong thời gian đó, chị không hẹn hò đi chơi với ai cả. Đến khi tôi vào Đại học Princeton thì chị lâm bệnh, nhưng tôi không biết gì hết trong một thời gian. Rồi chị mất vì bị ưng thư. Ba người thân yêu nhất đời tôi đều chết hết. Nghe các anh nói về chuyện gia đình, tôi thấy mình là người may mắn, không phải vì có tiền bạc, mà vì có người thân tốt. Bố mẹ tôi rất tuyệt vời, Ellen cũng vậy. Khi họ chết, mọi thứ trong đời tôi đều thay đổi. Tôi thà mất tiền còn hơn mất họ. Nhưng mình đâu có quyền chọn lựa. Mình phải chấp nhận hoàn cảnh xảy ra. Nói đến chuyện này, các anh có ai muốn chơi ru lét không? - Chàng hỏi với giọng vui vẻ để thay đổi đề tài. Hai người bạn im lặng, gật đầu.

Chuyện gia đình chàng rất đau đớn, cả hai người đều nghĩ, có lẽ vì thế mà Charlie không gắn bó với ai lâu dài. Có lẽ chàng quá sợ việc họ sẽ chết hay bỏ chàng mà đi. Chàng biết rõ điều này. Chàng đã thảo luận với bác sĩ trị liệu cho chàng rất nhiều lần nhưng điều đó không thay đổi được gì. Dù chàng đã điều trị về mặt tâm lý nhiều năm nay nhưng không thể thoát khỏi nơi ám ảnh về cái chết của người thân. Sau đó, chàng thấy khó mà tin vào cái gì hay tin vào ai. Nếu mình yêu ai mà người đó chết hay bỏ mình thì sao? Trước khi họ bỏ mình ra đi, việc tìm ra họ có nhiều sai trái, trầm trọng không phải khó. Dù chàng đã có một gia đình tốt trong thời thơ ấu, nhưng bố mẹ và chị gái đã mất khi chàng còn quá trẻ và họ đã sống một cuộc sống kinh hoàng. Nếu chàng yêu ai, chắc chắn họ sẽ chết hay bỏ chàng mà đi, và cho dù họ không chết hay bỏ chàng thì cũng luôn có sự nguy hiểm rình rập. Chàng quá sợ nguy hiểm này, nên không muốn liều con tim một lần nữa, cho đến khi chàng tin chắc được bình yên. Chàng muốn có sự đảm bảo chắc chắn mới dám yêu. Nhưng có phụ nữ nào bảo đảm với chàng đâu, mà họ chỉ đến với chàng với lá cờ đỏ báo nguy, khiến chàng kinh hồn khiếp vía. Cho nên, tuy lịch sự, chàng vẫn bỏ họ. Chàng thấy không có cô nào đáng cho chàng mạo hiểm, nhưng chàng tin có ngày mình sẽ tìm ra được người đáng tin cậy. Adam và Gray không tin chàng sẽ tìm ra một người như vậy. Hai người nghĩ rằng Charlie sẽ mãi mãi một mình một cõi. Ba người ở với nhau rất hợp, vì họ tin rằng cả ba đều có hoàn cảnh giống nhau. Nếu có ai lấy vợ, thì nguy cơ anh đi đường anh tôi đi đường tôi rất lớn. Gia đình họ đã làm cho họ đau khổ, đã ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng họ khiến không ai có thể xóa bỏ, vứt dấu ấn ấy đi được.

Charlie chơi bài Baccara, trong khi Gray xem Adam chơi bài xì lát, rồi cả ba đều đánh roulette. Charlie đặt tiền cho Gray, ông thắng được ba trăm đô-la. Ông hoàn lại một trăm cho Charlie, nhưng Charlie nói ông cứ giữ lấy mà dùng.

Họ về đến thuyền lúc hai giờ sáng, đêm nay họ về sớm hơn mọi khi. Ngày trôi qua tốt đẹp, tình bạn giữa họ thân thiết, thoải mái. Ngày mai họ sẽ lên đường đi Portofino. Charlie ra lệnh cho thuyền trưởng khởi hành trước khi họ thức dậy, vào quãng bảy giờ. Như vậy họ mới có thể đến Portofino vào lúc xế chiều, có thì giờ để đi chơi. Đây là nơi dừng chân họ thích nhất trong cuộc hành trình. Gray thích nghệ thuật và kiến trúc, nhất là ngồi nhà thờ xây trên đồi. Charlie thích không khí dễ chịu của nước Ý, thích những nhà hàng và con người ở đây. Đây là nơi tuyệt đẹp. Adam thích những cửa hàng buôn bán, thích khách sạn Splendido nằm cao trên đồi, nhìn xuống hải cảng.

Anh thích hải cảng nhỏ, thích những cô gái Ý đẹp lộng lẫy, hàng năm anh gặp họ ở đây, cũng như gặp những cô từ các nước khác đi du lịch ở đây. Mỗi người đều có cảm giác kỳ lạ, và tối đó khi đi ngủ, họ cười trong giấc ngủ, nghĩ đến ngày mai ở Portofino. Hằng năm, họ gặp nhau một tháng trên chiếc Blue Moon, họ xem thời gian này là tuyệt nhất trong năm.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx