sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 488: Tạo Thế (hạ)

“Tại sao lại kết thúc? Chúng tôi vẫn còn chưa được khám bệnh. Tại sao lại kết thúc?”

“Đúng vậy. Chúng tôi rất vất vả mới dành được thời gian tới khám bệnh. Tại sao nói không chữa là không chữa luôn?”

“Kháng nghị. Tôi kháng nghị. Mười người lúc trước là người nhà cùng bạn bè của lão Uông. Không tính, lúc trước chúng tôi vẫn chưa biết tin”.

Lão Uông phất phất tay áo ra hiệu cho mọi người bình tĩnh lại rồi nói: “Ngày hôm nay kênh truyền hình tiếng Trung có phát tin tức thần y Tần Lạc tới khu phố người Hoa chữa bệnh miễn phí. Lúc trưa nay tôi có thông báo cho mọi người không? Khi mọi người đi trên phố có nhìn thấy các pa nô quảng cáo không? Trước đó khi mọi người không muốn tới thì tôi chỉ còn cách thông báo cho người thân, láng giềng của mình. Hiện tại số lượng mười người khám bệnh của ngày hôm nay đã đủ, thần y cũng đã mệt mỏi. Ngày mai xin mời mọi người tới sớm, quy định vẫn như ngày hôm nay. Ai tới trước khám trước, mỗi ngày chỉ khám chữa bệnh miễn phí cho mười người”.

Nói xong, không để ý tới tiếng ồn ào phản đối của mọi người, lão Uông đi vào trong hà mời nhóm người Tần Lạc vào nhà trong ăn cơm.

Bữa tối ăn món ăn Trung Quốc, vợ lão Uông tự tay xuống bếp. Đúng như bà ta đã nói, quả nhiên bà ta nấu món ăn rất ngon. Đặc biệt là món hồng thiêu sư tử đầu được mọi người khi ăn luôn miệng khen ngon, ăn rất nhiều.

“Lệ tiểu thư, ly rượu này tôi kính cô” Trương Bác cầm một ly rượu nhị oa đầu trong suốt lên nói: “Tôi chưa thấy bất kỳ phụ nữ nào tài giỏi hơn tiểu thư”.

“Thật vậy sao?’ Lệ Khuynh Thành cười tươi như hoa nhìn Tần Lạc hỏi.

Phì!

Tần Lạc phun ra một ngụm nước, bắn cả vào trường bào của mình sau đó hắn bối rối dùng khăn bông lau sạch nước đọng trên đó.

“Tần Lạc, không sao chứ?” Lão Uông vừa bảo người lấy khăn bông sạch để Tần Lạc lau vừa hỏi vẻ quan tâm.

“Không có chuyện gì, không có chuyện gì” Tần Lạc đỏ mặt tía tai, hắn liên tục khoát tay nói.

“Anh nghĩ rằng em không thể làm được sao?” Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc cười giảo hoạt hỏi.

“Có khả năng” Tần Lạc nói.

Những người khác nghe không hiểu huyền cơ trong đó nhưng Tần Lạc lại hiểu rõ ràng. Lệ yêu tinh mượn cơ hội này để chế nhạo bản thân hắn.

“Đúng vậy. Lệ tiểu thư tài năng xuất chúng hơn người là ngay cả những người đàn ông như chúng tôi cũng cảm thấy tự ti’ Triệu Tử Long nói tiếp: “Khi mới bắt đầu quả thực không thuận lợi chút nào. Nếu những người đàn ông chúng tôi nôn nóng thì không có sự khởi đầu tốt đẹp của ngày hôm nay. Đảm bảo ngày mai bọn họ sẽ càng tích cực hơn nữa”.

“Lệ tiểu thư, tôi cũng mời cô một chén” Vũ Dũng Tú nâng ly mời Lệ Khuynh Thành.

“Cám ơn. Đây là công lao của mọi người. Hơn nữa đây mới chỉ là thành công bước đầu của chúng ta. Phía sau chúng ta con đường còn rất dài, chúng ta không thể lùi bước” Lệ Khuynh Thành khiêm tốn nói.

Quả nhiên không ngoài sự dự đoán của mấy người. Xế chiều ngày hôm sau, khi Trương Bác lái xe đưa Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành tới phố người Hoa, mới tới đầu phố đã thấy ở giữa phố có mấy hàng người xếp hàng chen chuc, nhốn nháo.

Hơn nữa còn có khá nhiều phóng viên giơ cameras chụp ảnh hàng người đó.

Trương Bác vui mừng nói: “Xem ra việc tuyên truyền của chúng ta rất có hiệu quả. Số lượng người tới ngày hôm nay đã vượt gấp ba lượng người của hôm qua”.

“Người tới nhiều hơn cũng chỉ có thể chữa bệnh cho mười người” Tần Lạc cười gượng gạo nói. Bệnh nhân tới nhưng lại muốn đuổi người ta đi. Thực sự trong lòng Tần Lạc thầm không an tâm nhưng hắn hiểu cách làm của Lệ Khuynh Thành. Nàng làm như vậy để nhanh chóng có thể đạt được hiệu quả đã vạch ra vì vậy hắn cũng không muốn làm trái với cách của nàng.

“Anh có ý kiến gì với cách của em sao?’ Lệ Khuynh Thành nhìn Tần Lạc hỏi.

“Không có” Tần Lạc vội vàng lắc đầu.

“Không có là tốt rồi” Lệ Khuynh Thành nói. Nàng nghiêng người ghé sát vào tai Tần Lạc thì thào: “Anh có đi chăng nữa em cũng không thể làm”.

“…”

Một khi gặp phải một phụ nữ lưu manh như Lệ Khuynh Thành, bạn phải làm gì với nàng bây giờ?

Khi xe dừng lại trướ cửa hiệu thuốc Trung y đại Uông thị, lão Uông cùng Triệu Tử Long, Vũ Dũng Tú bước tới vây xung quanh dẫn Tần Lạc vào bên trong hiệu thuốc.

“Có thấy không? Người mặc trường bào đó không? Người đó chính là thần y Tần Lạc”.

“Còn trẻ như vậy liệu xem bệnh có chính xác không?”

“Anh có biết nói tiếng người không vậy? Người này đúng là Tần Lạc, Tần Lạc danh tiếng lẫy lừng ở trong nước. Có biết anh ấy rất có tiếng tăm không? Một mình anh ấy đấu với toàn bộ giới Hàn y ở Hàn Quốc. Khi về nước có mấy vạn người ra sân bay đón. Đoàn xe đi đón dài mấy cây số. Có bao nhiêu thầy thuốc có thể có cảnh tượng náo nhiệt như vậy so với anh ấy”.

“Làm sao anh biết lợi hại như vậy?”

“Tối qua tôi đã về nhà lục tìm tư liệu của anh ấy”.

“…”

“Hôm nay có còn chuẩn bệnh cho mười người nữa không?” Lão Uông hỏi.

“Đúng vậy. Vẫn là mười người” Lệ Khuynh Thành nói.

“Ôi” Lão Uông thở dài nói. “Ba giờ chiều mới đến giờ khám chữa bệnh từ thiện, có người đã tới xếp hàng từ mười hai giờ trưa, đã xếp hàng ba tiếng đồng hồ rồi. Nhìn họ như vậy không đành lòng chút nào”.

Nghe vậy Tần Lạc cũng thấy rất chua xót. Hắn đang định lên tiếng thương lượng với Lệ Khuynh Thành xem có thể thay đổi một chút về quy tắc chữa bệnh hay không, Lệ Khuynh Thành đã lên tiếng trước, nàng quả quyết từ chối: “Không được. Chỉ chuẩn bệnh cho mười người”.

“Bọn họ chờ đợi rất cực khổ” Tần Lạc nhìn hàng người dài bên ngoài, thở dài nói. Trong số những người xếp hàng đó đại đa số là những những người già. Bọn họ là những người tha hương, tiếc tiền không dám tới bệnh viện khám bệnh cho dù bị bệnh cũng gắng gượng chịu đựng. Bây giờ bọn họ nghe tin thần y tới khám bệnh miễn phí lập tức muốn tới thử vận may. Vì để lọt vào cái danh sách ít ỏi đó bọn họ không ngàn ngại xếp hàng ha, ba tiếng đồng hồ mà không oán thán một lời.

Bọn họ không phải là người có tinh thần dân tộc, bọn họ cũng không phải là fan hâm mộ Tần Lạc. Bọn họ chỉ muốn chữa khỏi bệnh của mình, muốn làm cho cuộc sống ngắn ngủi còn lại của đời mình thoải mái hơn, khoan khoái hơn một chút.

Lệ Khuynh Thành vẫn cố chấp lắc đầu nói: “Không phải tôi không đồng cảm với bọn họ. Chỉ cần chúng ta phá lệ một ngày, cục diện sẽ vô cùng rối ren, tới khi đó chúng ta không thể đạt được mục đích như mong muốn’.

“Hơn nữa đợi khi chúng ta giải quyết xong xuôi vấn đề giấy phép lưu hành của thuốc Trung y ở Châu Âu, anh hoàn toàn có thể ở lại Paris chữa bệnh miễn phí ba ngày. Đương nhiên khi đó nếu anh tình nguyện ở lại nơi này mười, mười lăm ngày cũng không thành vấn đề”.

‘Thôi được rồi nghe lời em” Tần Lạc cười nói: “Dù sao đi nữa cuối cùng anh vẫn không thể nói lại em”.

“Đây là điều bình thường bởi vì em giỏi hơn anh”.

“…”

Tần Lạc ngồi ở bàn chuẩn bệnh, lão Uông ngồi bên dưới chủ trì. Buổi chữa bệnh từ thiện ngày hôm nay chính thức bắt đầu.

Người tiến vào đầu tiên là một ông già. Sau khi kiểm tra Tần Lạc phát hiện ông lão mắc bệnh phong thấp rất nặng. Sau khi Tần Lạc kê xong đơn thuốc, lão Uông đã bốc thuốc ở hiệu thuốc của mình cho ông lão. Vì để ủng hộ nghĩ cửa của Tần Lạc, lão Uông đã quyết định tất cả những người bệnh cũng được bốc thuốc miễn phí.

Tiếp theo đó là mấy người bệnh, có người phải uống thuốc mới có thể giải quyết được bệnh tật của thân thể, có một số người bệnh nhẹ, Tần Lạc chỉ cần châm một châm là giải quyết hoàn toàn. Có một người đàn ông bị mắc bệnh xương cổ kinh niên, Tần Lạc không cần châm cứu, không cần kê đơn, hắn chỉ cần xoa bóp huyệt đạo của người đó lập tức người đó đã cảm thấy bệnh của mình giảm rất nhiều.

Y thuật của Tần Lạc quả thực rất thần kỳ, chiếm được sự tán thưởng của người bệnh. Những người bệnh được hắn chữa bệnh lại nói với những người đang xếp hàng ở bên ngoài. Những người bệnh ở bên ngoài càng nóng ruột, ai cũng hy vọng kỳ tích đó cũng xuất hiện trên thân thể mình.

Nhưng số lượng mười người được chữa bệnh qua đi rất nhanh. Lão Uông không ra bên ngoài gọi người vào nữa mà tuyên bố buổi chữa bệnh từ thiện hôm nay kết thúc.

Có rất nhiều người đang xếp hàng bất mãn nhưng bọn họ cũng biết đây là quy định nên cũng chỉ còn cách nghe theo sắp xếp của người tổ chức.

Thế giới này chính là như vậy. Điều gì càng yêu cầu giữ bí mật thì càng nhanh chóng bị truyền bá ra ngoài. Tin tức về quy định chữa bệnh hà khắc của Tần Lạc đã nhanh chóng truyền đi khắp khu người Hoa ở Paris.

“Này, có biết không? Có một thần y tới chữa bệnh ở khu phố người Hoa chúng ta. Mỗi ngày chỉ chữa bệnh cho mười người. Nếu không tới xếp hàng sớm thì chỉ có chậm chân”.

‘Nghe nói y thuật của thần y này rất thần kỳ. Thuốc vào là bệnh lui. Hay chúng ta cũng đi thử xem sao?”

“Có nhiều người lắm. Nghe nói ngày hôm qua có gần một nghìn người xếp hàng. Một nghìn người chỉ chữa cho mười người. Được rồi, ngày mai không ăn cơm trưa nữa, tới thẳng đó xếp hàng. Con bà nó, tôi không tin là mình không thể lọt vào mười người đầu tiên. Thận của tôi càng ngày càng kém. Ban ngày đi làm đã không có hơi sức, tối về lên giường cũng không có sức”.

Tới ngày chữa bệnh từ thiện thứ ba, khi Tần Lạc tới khám bệnh từ thiện theo đúng giờ quy định, cả con phố người Hoa đã đứng đầy người tới khám bệnh.

Có cả những người mặc đồng phục cảnh sát Paris tới hỗ trợ trật tự, cũng có cả những nam nữ người da trắng, mắt xanh cầm máy ảnh chụp hàng người, có cả xe truyền hình của kênh truyền hình tiếng Anh cũng đã tới, đang làm bản tin trực tiếp về quang cảnh trước hiệu thuốcTrung y đại Uông thị.

Tin tức một nghìn người tới cầu thần y chữa bệnh đã ngay lập tức trở thành tin hot ở Paris, đã thu hút sự chú ý của chính quyền và giới truyền thông có liên quan.

Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành liếc mắt nhìn nhau. Cả hai biết bước đầu tiên của kế hoạch đã sắp thành công.

Lệ Khuynh Thành cười ý bảo Tần Lạc hãy giữ vững phong thái của một thần y.

Tần Lạc bước vào hiệu thuốc, hắn ngồi xuống trước bàn chuẩn bệnh. Hắn quay sang dặn dò lão Uông mấy câu. Lão Uông liền đi ra ngoài gọi người bệnh vào.

Tần Lạc ngồi bên trong một lúc mà vẫn không thấy có người bệnh vào, hơn nữa bên ngoài còn xảy ra tiếng huyên náo, hình như có người đang gây lộn bên ngoài.

“Đã xảy ra chuyện gì?’ Tần Lạc quay sang hỏi Lệ Khuynh Thành ở bên cạnh.

“Em ra ngoài xem một chút” Lệ Khuynh Thành nói

Ngay khi Lệ Khuynh Thành đi ra ngoài nàng nhìn thấy lão Uông đang đứng nói chuyện với một người đàn ông da trắng, mắt xanh cao lớn. Lão Uông một mực mỉm cười giải thích nhưng người đàn ông da trắg cao lớn có vẻ rất tức giận, căn bản anh ta không muốn nghe lời giải thích.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Lệ Khuynh Thành đi tới hỏi.

“Người bạn Pháp này xếp hàng đầu tiên, anh ta muốn xin thần y chữa bệnh cho anh ta. Nhưng điều này trái với quy định của chúng ta” Lão Uông chỉ vào người đàn ông cao lớn nói. Không khám bệnh cho người nước ngoài chính là quy định do Lệ Khuynh Thành đặt ra. Lão Uông chỉ còn cách tuân thủ quy định, khuyên nhủ người đàn ông này quay về.

“Tại sao các người không muốn chữa bệnh cho người nước ngoài? Chẳng lẽ chúng tôi không phải là người bệnh sao? Tại sao các người có thể phân biệt đối xử như vậy? Đây là Paris, tôi sẽ đi tố cáo các người kỳ thị chủng tộc” Người đàn ông tức giận nói với Lệ Khuynh Thành. Anh ta nói tiếng Pháp, vừa hay Lệ Khuynh Thành cũng tinh thông tiếng Pháp.

Nghe những lời này của người đàn ông Pháp, Lệ Khuynh Thành cười thầm trong lòng.

Những con người này rốt cuộc cũng tình nguyện cắn câu.

23-12-2011, 07:07 PM

-- o --


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx