sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 985 : Em Không Phải Là Văn Nhân Mục Nguyệt Của Nhà Anh

Nhóm dịch: Huntercd

“Vu khống!” Văn Nhân Tự Tức chỉ vào mặt Lý Lạc quát lên: “Mày có chứng cứ gì cớ chứ? Ai lại đi làm cái chuyện vớ vẩn như vậy?”

“Tôi chẳng có chứng cứ gì cả!” Lý Lạc nhún vai, giơ hai bàn tay ra tỏ vẻ lấy làm tiếc nói: “Tất cả các dấu tích đều bị anh ta xóa sạch đi hết cả rồi!”

“Thế mà cũng nói à? Lẽ nào các người nói thế nào nó phải thế đó sao?” Văn Nhân Tự Tức cười lạnh nói: “Họ Tần kia, cho dù mày có muốn vu oan cho người khác, thì cũng phải tìm ra một lý do thông minh hơn chút chứ? Tìm một đứa ba ngơ như thế này tới đây thật là mất mặt quá!”

“Thua mà không chịu thừa nhận!” Tần Lạc cười lạnh nói.

“Tao mà thua á? Các người mới là kẻ thua cuộc ấy. Sơ hở của hệ thống an toàn trong nhà này nhiều vô kể, vậy mà các người vẫn còn liều mạng để che chở bọn họ------------rốt cuộc là các người có rắp tâm gì?”

“Cái này thì phải hỏi cha anh.” Văn Nhân Mục Nguyệt nói. “Hệ thống an toàn của tòa nhà này năm ngoái được cấp kinh phí là sáu triệu USD, năm nay được cấp cả tám triệu năm trăm nghìn USD------------đổ bao nhiêu tiền như thế mà lại cho ra một hệ thống có hàng trăm kẽ hở như vậy, thì thử hỏi đây có phải là do ông ấy đã quá lơ là trong công việc không?”

“Mày----------” Văn Nhân Tự Tức thấy mình mà cứ không chịu buông tha cho vấn đề an toàn của tòa nhà này thì chẳng khác nào lấy đá để đập vào chân cha mình cả. “Đó là vì cha của tao ngày thường bận bịu công việc quá, không có thời gian để lo đến khoản này. Hơn nữa, bình thường cũng ít người đến đây ở, nên mọi người cũng không để tâm nhiều đến vấn đề an toàn. Bây giờ cha tao nghe nói có khách quý vào ở, nên đã lập tức bảo tao đến viện điều dưỡng kiểm tra lại toàn bộ mọi thứ nơi đây, chỉ sợ có vấn đề gì xảy ra làm cho việc tiếp đãi không được chu toàn--------nhưng công việc của tao lại bị chúng mày làm gián đoạn.”

“Tất nhiên là phải làm gián đoạn rồi.” Tần Lạc cười khẩy nói. “Vừa rồi có người nhân lúc cắt điện đã có ý đồ hãm hại khách quý ở đây, may mà vệ sĩ kịp thời chạy đến, nếu không thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi-------------Văn Nhân Tự Tức, tôi thực sự muốn hỏi xem anh rốt cuộc là muốn làm gì?”

“Mày nói nhảm. Tổng cộng thời gian cắt điện còn chưa đến năm phút thì người khác làm sao biết được?”

Tần Lạc sa sầm mặt xuống, nhìn hắn ta nói: “Đây chính là điều mà tôi cảm thấy kỳ lạ, Văn Nhân Tự Tức, chúng tôi nghi ngờ anh có quan hệ với kẻ có ý tấn công vào vị khách quý ở đây!”

Ngậm máu phun người ai mà chẳng biết?

Nếu mà mày muốn chơi, thì tao sẽ tiếp mày chơi tới cùng.

“Ngậm máu phun người!” Văn Nhân Tự Tức bị Tần Lạc nói cho tức đến hộc máu mồm: “Mày vu oan giá họa, mày nói có người muốn tấn công khách quý ở đây, thế thì hung thủ đâu? Mày đã bắt được chưa?”

“Nó chạy rồi!” Tần Lạc đáp lại gọn lỏn.

“Mày cứ tưởng thủ đoạn hạ cấp này của mày là có thể chơi được tao hả?”

“Như nhau cả thôi!” Tần Lạc nhìn Văn Nhân Tự Tức với con mắt khinh miệt nói: “Anh cứ tưởng là cái trò mèo của anh có thể qua mặt được Văn Nhân Mục Nguyệt của nhà chúng tôi sao?”

Tần Lạc nói xong liền đưa mắt nhìn về phía Văn Nhân Mục Nguyệt một cái, thấy nàng không hề đưa con mắt ngạc nhiên vì từ xưng hô mà hắn vừa dành cho nàng, nên hắn lại càng được thể lấn tới nói: “Tôi nghĩ anh làm như vậy chắc chắn là chưa được người trong nhà đồng ý phải không? Ít ra thì cha của anh cũng không biết, chỉ cần là người có chút đầu óc, thì chẳng bao giờ giở thủ đoạn như thế này cả _________”

“Thằng họ Tần kia, mày là cái thá gì? Mày cứ tưởng mày cắp nách được một con đàn bà trong nhà Văn Nhân của tao là có thể tác oai tác quái hả? Mày có tư cách gì mà đứng đây nói chuyện với tao? Mày có tin là tao sẽ tống cổ hết chúng mày ra ngoài không hả?”

Nghe thấy Văn Nhân Tự Tức ăn nói ngông cuồng như vậy, Văn Nhân Mục Nguyệt lập tức ra lệnh: “Tống cổ anh ta ra ngoài!”

Hai tên vệ sĩ lại một lần nữa tiến lên cắp lấy hai tay của Văn Nhân Tự Tức mà kéo lê đi như kéo một chiếc rẻ rách.

“Văn Nhân Mục Nguyệt mày là con tiện nhân thối tha, mày đưa người ngoài về bắt nạt người trong nhà _____ Mày có giỏi thì giết hết chúng tao đi, mày không phải là rất muốn làm điều đó sao? Văn Nhân Nhã Ca đã bị mày ép đuổi đi rồi, mày đuổi hết mọi người đi rồi, thì cả cái nhà Văn Nhân này sẽ thuộc về đôi gian phu dâm phụ của chúng mày _________ Có giỏi thì giết tao đi, đến đây mà giết tao!” Văn Nhân Tự Tức tức đến nổ phổi, hắn chẳng còn giữ được dáng vẻ công tử như trước nữa, mà bây giờ bao nhiêu từ ngữ bẩn thỉu đều văng hết ra ngoài.

“Chờ chút!” Tần Lạc thốt lên.

Bọn vệ sĩ nghe Tần Lạc nói vậy liền quay đầu lại nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt, chỉ thấy nàng khẽ gật đầu, hai tên vệ sĩ lập tức dừng chân lại chờ Tần Lạc.

Tần Lạc bước tới trước mặt Văn Nhân Tự Tức, nhìn vào bộ mặt tức đỏ như xôi gấc của Văn Nhân Tự Tức cười nói: “Hỏi anh ba câu hỏi, thứ nhất, anh thấy tôi tham thú cái gia tài nhà Văn Nhân của anh hả?”

“Không phải sao?” Văn Nhân Tự Tức khinh bỉ cười nói: “Chẳng lẽ mày không thích tiền? Thằng họ Tần kia, mày giỏi lắm, một chiêu lấy lùi làm tiến của mày hay lắm _____ Năm xưa mày tới đây để trả lại hôn lễ, bọn tao cứ tưởng mày thật lòng từ bỏ làm con rể nhà Văn Nhân cơ. Nhưng không ngờ mày làm vậy là vì muốn cua được con đàn bà này________ hề hề hề, mùi vị của Thiên Hạ Đệ Nhất Yến Kinh ra sao hả, ngon lành chứ?”

Tần Lạc cười rồi lại hỏi tiếp: “Câu hỏi thứ hai, ngoại trừ Văn Nhân Mục Nguyệt ra, mày cảm thấy ai có thể làm cho doanh nghiệp của nhà Văn Nhân vượt qua khó khăn, rồi phát triển nhanh như hiện nay?”

Văn Nhân Tự Tức nghe vậy sững người, chẳng biết trả lời ra sao cả, bởi vì câu hỏi này hắn không biết trả lời ra sao cả.

Bọn chúng tranh quyền đoạt thế là bởi vì không muốn để Văn Nhân Mục Nguyệt ở vào vị trí độc tôn, còn về việc sau khi tranh giành được vị trí của Văn Nhân Mục Nguyệt, rồi phát triển ra sao thì _________ Tất cả mọi người trong nhà Văn Nhân, ít nhất là với Văn Nhân Tự Tức, thì hắn đúng là chưa từng nghĩ qua bao giờ cả.

“Mày đã quá đề cao nó rồi, mày tưởng là không có nó thì trái đất ngừng quay chắc? Không mợ chợ vẫn cứ đông, có giỏi thì mày bảo nó giao vị trí đó ra đi ________ Ai mà chẳng làm được!” Văn Nhân Tự Tức nói cứng.

Còn về việc hiệu quả ra sao thì quan tâm tới làm gì, dù sao thì lúc đó đại quyền cũng đã nắm trong tay rồi.

“Được thôi, thế câu hỏi thứ ba _______ Câu hỏi này anh nhất định phải suy nghĩ cho kỹ, trả lời cho thật cẩn thận, anh có nghĩ rằng tôi dám tát anh một cái không?”

“Mày dám động tới tao ________” Văn Nhân Tự Tức nổi điên gào lên.

“Nói đúng rồi đấy!” Tần Lạc dứt lời liền thẳng tay nện luôn một cú trời giáng vào mặt Văn Nhân Tự Tức rồi cười nói: “Tao đúng là dám động tới mày đấy!”

Tiếp sau đó, Tần Lạc lại tát bôm bốp vào mặt Văn Nhân Tự Tức liên tục mười mấy cái tát liền.

Tần Lạc tát xong vẫn chưa thấy hết tức, hắn liền đấm luôn một cú nữa vào bụng Văn Nhân Tự Tức.

Văn Nhân Tự Tức chỉ kêu á lên một tiếng thất thanh, sau đó nằm bẹp xuống đất lăn lộn kêu gào như một con chó dại.

“Các anh có thể đưa hắn đi được rồi đấy!” Tần Lạc nói.

Hai tên vệ sĩ nghe vậy liền nhấc bổng Văn Nhân Tự Tức lên rồi kéo lê ra bên ngoài.

Jack nhìn thấy ông chủ của mình bị đánh như một cái rẻ rách như vậy, liền ôm luôn cái laptop của mình đứng dậy, nở một nụ cười hết cỡ nói: “Ha ha! Không liên quan gì tới tôi cả, anh ta bỏ tiền ra để thuê tôi _____ Anh ấy đúng là đã nói cho tôi mật mã, tôi có mật mã rồi mới làm được như vậy, thật ra _________ hệ thống an toàn của các bạn là rất tốt đó ạ!”

“Viết một bản nhận tội, sau đó cút khỏi đây!” Cái loại vô danh tiểu tốt này Tần Lạc cơ bản là không thèm để ý tới.

“Vâng! Tôi sẽ cút khỏi đây, bây giờ cút ngay đây ạ!” Jack không nói không rằng cun cút chuồn ra khỏi chỗ này.

Tần Lạc vỗ vỗ vào vai Lý Lạc rồi nói: “Cậu làm việc khá lắm!”

Lý Lạc ngại ngùng cúi đầu đáp: “Thực ra thì tôi cũng có làm gì đâu, chỉ là kiểm tra hệ thống lại một chút thôi mà!”

“Ừm, thế có cần cải tiến cái gì không?”

“Có!”

“Có cần cậu ấy giúp gì không?” Tần Lạc nhìn Trịnh Tuấn Vũ nói.

“Vâng vâng!” Trịnh Tuấn Vũ vội cười đáp: “Được như vậy thì tốt quá rồi!”

Sau đó Trịnh Tuấn Vũ liền quay sang Lý Lạc nói: “Không biết vị tiểu huynh đệ này tốt nghiệp ở đâu vậy? Có muốn vào làm việc cho chúng tôi không? Chúng tôi đang rất cần những nhân tài có kỹ thuật như cậu, còn điều kiện cậu muốn đãi ngộ ra sao thì cứ việc mở miệng yêu cầu _____”

Thứ gì đáng quý nhất trong thế kỷ hai mươi mốt này? Đó là nhân tài.

Tần Lạc chán chẳng buồn giải thích rằng Lý Lạc không thể vào trong này làm được, vì thái độ của cậu ta đã nói lên tất cả.

Tần Lạc bỏ Lý Lạc ở lại trung tâm điều khiển, còn hắn và Văn Nhân Mục Nguyệt thì đi ra ngoài.

“Thôi giải tán đi!” Văn Nhân Mục Nguyệt quay sang Mã Duyệt nói.

Mã Duyệt và một người đàn ông mặc đồ đen đưa tay ra hiệu, thế là đám vệ sĩ xung quanh Văn Nhân Mục Nguyệt liền lập tức rút lui, rồi biến mất luôn trong bóng tối.

Tần Lạc đưa mắt nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt một cái, hai người đều không nói gì, nhưng lại rất hiểu ý nhau cùng bước chân đi tản bộ trong khuôn viên của viện điều dưỡng.

Cả hai một lúc sau dừng chân tại một khu rừng trúc, Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn vào rặng trúc một cách xa xăm.

“Sao anh lại làm như vậy?” Giọng của Văn Nhân Mục Nguyệt vọng tới vô cùng nhỏ và phiêu lãng.

“Hắn chửi chúng mình là đôi gian phu dâm phụ_____ Cái này thì oan cho anh quá, ngoại trừ cầm tay em ra, thì anh còn chưa làm bất cứ cái gì cả!” Tần Lạc bông đùa nói.

Văn Nhân Mục Nguyệt không cười, mà nàng chỉ nhìn Tần Lạc đăm đăm.

Tần Lạc biết lý do này không đủ để giải thích cho hành động ra tay với Văn Nhân Tự Tức của hắn, nên đành phải cười nói: “Thực ra anh chỉ giúp em hạ quyết tâm mà thôi!”

“Anh thấy em quá mềm yếu?”

“Anh thấy em quá dung túng cho bọn họ!” Tần Lạc thở dài nói: “Nếu như không giải quyết vấn đề này, em sẽ bị bọn họ cứ thế mà đè đầu cưỡi cổ, muốn tung hoành thiên hạ thì phải yên ổn trong nhà mình trước đã, việc nội bộ mà không giải quyết, thì khi em muốn làm gì bên ngoài đều rất vướng chân vướng tay. Em nên biết, vẫn còn một trận chiến khốc liệt nữa đang chờ em ở phía trước kia!”

“Con người là như vậy, càng không đạt được cái gì thì lại càng mong muốn đoạt được nó!” Văn Nhân Mục Nguyệt nói: “Em không muốn học làm Bạch Phá Cục!”

“Em không cần phải học anh ta làm gì!” Tần Lạc nói: “Có một Bạch Phá Cục đã là đủ lắm rồi, bọn họ không phải suốt ngày ép em ư? Em cũng nên thể hiện sự bất mãn của mình trước mặt họ rồi, nếu không bọn họ sẽ cho rằng e dễ bị ăn hiếp ________ Và còn ông nội cáo già của em nữa, ông ấy cũng nên đứng ra mà tỏ thái độ đi là vừa. Nếu không thì em cứ lựa chọn đối tượng mà xả vào đầu nó _______ Nếu mà vẫn không được nữa thì anh cho em tiền mở một công ty mà chơi. Chơi mấy năm sau thì mua lại cái sản nghiệp của nhà Văn Nhân, thế là xong chuyện!”

Đây cũng không phải không có tiền lệ, Tần Lạc đã cho Lệ Khuynh Thành đầu tư cái Quốc Tế Khuynh Thành, và kết quả là nó đã nuốt chửng cả sản nghiệp của Cừu gia.

Văn Nhân Mục Nguyệt đưa mắt nhìn Tần Lạc rồi nói: “Em không phải Văn Nhân Mục Nguyệt của nhà anh!”

Duy Linh

-- o --


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx