sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 1247: Mời Mọi Người Uống Thoải Mái.

Một câu nói khiến mọi người kinh hãi.

Sắc mặt Lý Tử Nhân cực kỳ khó coi, ông ta nói:

-Vậy bây giờ phải làm thế nào? Bây giờ phải làm gì đây? Chúng ta tới đây tràn đầy hy vọng. Vô số người dân trong nước ủng hộ. Vô số đồng nghiệp trông mong, chỉ cần chúng ta lén tới cũng được. Vấn đề là lúc này truyền thông Trung Quốc đang chú ý tới chúng ta. Truyền thông nước Mỹ cũng chú ý tới chúng ta. Truyền thông thế giới cũng chú ý tới chúng ta. Nếu như chúng ta thảm bại quay về, không phải sẽ làm trò cười cho toàn thế giới sao?

Câu nói của Lý Tử Nhân không phải không có ý trách cứ Tần Lạc.

Ban đầu người ta tìm anh, anh cứ từ chối ngay không phải chuyện qua đi sao?

Đồng ý cũng được, nhưng chỉ cần lặng lẽ tới thăm bệnh, hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra.

Điều nực cười là trước tiên anh từ chối người ta sau đó đồng ý. Khi từ chối khiến giới truyền thông cực kỳ xôn xao, náo nhiệt như chào đón năm mới. Bây giờ không chữa khỏi, già trẻ lớn bé mười mấy người còn mặt mũi quay về không?

Sớm biết tình hình này, ông ta nhất định sẽ không nhảy vào vũng nước đục này. Thịt cá không được, gặm phải khúc xương. Danh tiếng cả đời của ông ta sẽ bị hủy vì chuyện này.

-Tóm lại phải có cách nào đó.

Vì Cố Bách Hiền có quan hệ thân thiết với Tần Lạc nên ông mới nói giúp Tần Lạc. Thật ra trong lòng Cố Bách Hiền cũng cực kỳ lo lắng. Lần này đây không chỉ đơn giản là “hành y cứu người” mà là đấu tranh giữa Trung-Tây y. Nếu như Trung y thất bại, bọn họ sẽ có tội với Trung y.

-Cách nào?

Lý Tử Nhân hỏi ngược lại.

-Kết quả chẩn đoán của ba người như nhau, lão phu nhân đã mất hết những chức năng cơ thể, chỉ nằm một chỗ.

Vì lão phu nhân Marie là mẹ của phó tổng thống Mỹ nên ông ta không dùng từ quá khó nghe.

-Nếu như chúng ta không chữa trị được, có khi còn hay. Nếu như chúng ta chữa trị, nói không chừng bà ấy sẽ chết ngay. Lúc đó không còn là vấn đề thành hay bại nữa. Nếu như bọn họ tố cáo chúng ta mưu sát thì phải làm sao? Nếu điều đó là thật, chỉ sợ chúng ta không thể quay về nhà được nữa.

Cố Bách Hiền cũng không nghĩ ra cách nào. Ông đá quả bóng sang Tần Lạc:

-Tần Lạc, cậu có cách nào không?

-Biện pháp thì sẽ nghĩ ra được.

Tần Lạc cười nói.

-Vậy cậu hãy nghĩ nhanh đi.

-Đang suy nghĩ.

Tần Lạc nói.

- ...

Không một ai dám lên tiếng vì sợ quấy rầy “suy nghĩ tìm biện pháp” của Tần Lạc.

Sau khi Lâm Hoán Khê có được bệnh án bằng tiếng Anh, nàng lập tức cùng Tiểu Nhã, Tiểu Linh chia nhau làm việc, dịch toàn bộ bệnh án từ tiếng Anh sang tiếng Trung Quốc.

Trong chốc lát, toàn bộ phần dịch đã viết xong.

Sau khi nhận, mở ra xem, Tần Lạc phát hiện ra bên dưới mỗi tên tiếng Anh đều có một chữ nhỏ, đẹp bằng tiếng Trung Quốc, khiến Tần Lạc cực kỳ dễ dàng khi đọc. Hắn thầm nghĩ: “Quyết định mang theo Lâm Hoán Khê tới Mỹ không phải quá tệ”.

Tần Lạc lần lượt chuyển bản dịch bệnh án cho Cố Bách Hiền và Lý Tử Nhân, ba người chăm chú ngồi đọc.

Sau khi lần lượt xem xong, Tần Lạc nói:

-Kết quả chẩn đoán của Tây y cũng giống như chúng ta. Lão phu nhân Marie vì huyết áp cao dẫn tới chảy máu não. Vì huyết áp cao trong một thời gian dài nên khiến thành động mạch phồng lên, khiến cho thành động mạch vốn rắn chắc bị bào mòn, trở nên mỏng, tính dòn xốp cũng tăng lên. Đây chính là nguyên nhân khi chúng ta ấn vào da thịt bà ta, hình thành vết lõm, trong một khoảng thời gian ngắn không thể đàn hồi. Tóc trên đầu cũng rất yếu ớt, giống như sợi khoai lang phơi khô, rõ ràng là có gì đó không ổn.

-Trên bệnh án này có ghi: Trong người lão phu nhân Marie xuất hiện một số xơ thành động mạch khiến cho khả năng chịu đựng của động mạch khi huyết áp tăng lên giảm xuống, nhất là động mạch não thì càng nghiêm trọng hơn. Huyết áp đột nhiên lên cao có thể khiến cho những động mạch mà thành trong đã bị bào mòn rất mỏng đột nhiên vỡ tan, xuất hiện chảy máu não. Từ đó về sau máu không ngừng đọng lại bên ngoài mạch máu trong não, có thể phóng thích những vật chất hoạt tính mạch máu, những vật chất có hại này khiến động mạch xung quanh co rút thêm từng bước một, xuất hiện hiện tượng vỡ mạch máu một lần nữa, khiến nảy sinh tuần hoàn mang tính chất ác tính.

Tần Lạc dừng lại nửa phút, sắc mặt hắn âm trầm nhìn Cố Bách Hiền và Lý Tử Nhân, nói:

-Não bộ của bà ta đã thành một bình chất dịch đặc sệt, hoàn toàn bế tắc. Thật sự không chỗ nào có thể ra tay. Vô phương cứu chữa.

Nguyên nhân phát sinh bệnh xuất huyết não tương đối rõ ràng. Ví dụ như đau đầu, nôn mửa, gáy tê cứng, xuất huyết nhiều nhanh chóng đi vào trạng thái hôn mê. Tây y luôn điều trị theo lý luận, điều trị theo biểu hiện lâm sàng sau khi xuất huyết. Khoa giải phẫu thần kinh lâm sàng chi xuất huyết não thành năm cấp, làm tài liệu tham khảo giải phẫu.

Cấp I: Tỉnh táo hay ngủ. Biểu hiện liệt nửa người hay mất tiếng nói ở các mức độ khác nhau.

Cấp II: Ngủ hay hôn mê. Biểu hiện liệt nửa người hay mất giọng ở mức độ khác nhau.

Cấp III: Hôn mê nông, liệt nửa người, đồng tử nở to.

Cấp IV: Hôn mê, liệt nửa người. Giãn đồng tử hoặc không giãn đồng tử.

Cấp V: Hôn mê sâu, não cứng hay tứ chi mềm oặt. Một đồng tử hay cả hai đồng tử giãn.

Căn cứ vào biểu hiện bệnh trạng của lão phu nhân Marie, bệnh của bà hẳn đã thuộc vào cấp V. Hay nói một cách khác nếu như có cấp độ VI, bệnh của bà sếp vào cập độ VI cũng không thành vấn đề.

-Người Mỹ gian trá!

Cố Bách Hiền vỗ tay xuống bàn trà, nói.

-Trong tay bọn họ đã có kết quả chẩn đoán, bọn họ đã sớm biết không thể cứu chữa được thế mà bọn họ vẫn còn hư trương thanh thế tới Trung Quốc cầu y. Bọn họ chỉ muốn làm hại Trung y chúng ta.

-Nhưng chúng ta đã đồng ý.

Lý Tử Nhân chỉ hận rèn sắt không thành thép, ông ta trừng mắt nhìn Tần Lạc nói:

-Chúng ta hãy lập tức nói rõ với ngài Jackson, chúng ta không thể điều trị được căn bệnh này để cho ông ta mời cao nhân khác. Tránh để càng lâu càng bất lợi cho chúng ta.

Tần Lạc lắc đầu nói:

-Chúng ta cần nói cho bọn họ rằng bệnh này không thuốc nào chữa được thế nhưng chúng ta không cần phải nói với ngài Jackson và người nhà ông ta mà là nói cho giới truyền thông biết.

-Còn tìm giới truyền thông sao?

Suýt chút nữa Lý Tử Nhân hôn mê ngất xỉu. Bây giờ là lúc nào mà tiểu tử này còn không quên gây náo động?

-Đúng vậy.

Tần Lạc cười gật đầu.

-Nhất định phải khiến cho toàn bộ thế giới biết tốt cuộc chúng ta đã tiếp nhận một củ khoai lang bỏng tay.

Đêm, quán bar Night.

Đây là một quán bar giành cho người trong giới, không nhiều người biết. Thế nhưng nó là một quán bar danh tiếng lẫy lừng trong thế giới ngầm.

Bởi vì toàn bộ sát thủ trên thế giới, lái buôn, người đại diện, người bán, người mua đều tụ tập ở nơi này. Có rất nhiều nhiệm vụ ám sát, giết người diệt khẩu được mua bán ở nơi này. Đương nhiên những người tới nơi này đại đa số chỉ là những sát thủ chưa thành danh hay xếp thứ hạng không cao trong bảng xếp hạng. Một sát thủ bình thường giết nhiều người, đương nhiên bọn họ có nhiều kẻ thù hơn. Vì giữ cái mạng nhỏ của mình, bọn họ rất ít khi xuất hiện trong đám đông.

Mặc dù quán bar Night chỉ giành cho người trong giới nhưng đương nhiên đây vẫn là nơi tụ tập của “công chúng”.

Đi xuyên qua hành lang như mê cung, lại xuyên qua những trạm gác tầng tầng lớp lớp, đi ngang qua những cánh cửa nhỏ kiểm tra thân phận, cuối cùng Jesus và Hồng Phu cũng đi tới đại sảnh quán bar.

Bình thường, tương đối bình thường.

Đi tới bất kỳ một quán bar tạm được nào đó ở New York này, thiết bị còn khá hơn cả trong quán bar này, mang phong cách đặc sắc hơn.

Quả nhiên sau khi chứng kiến tận mắt, lòng hiếu kỳ của Hồng Phu đã được thỏa mãn nhưng cũng mang theo sữ mất mát rất lớn. Nàng hỏi:

-Ở đây sao?

-Đương nhiên.

Jesus cười nói, gã đi thẳng tới quầy bar, nói với người phục vụ quầy rượu béo mập:

-John, cho tôi một ly “lam huyết”.

-Chào anh bạn.

John cười sảng khoái nói.

-Jesus, tại sao anh lại quay về?

-Tôi dẫn bạn mình tới chơi.

Jesus cười nói.

-Cô ấy cực kỳ tò mò về nơi này.

-Bạn gái mới tán tỉnh được hả?

-Không, bạn bè.

John không hỏi tiếp, anh ta đặt mộ ly đồ uống màu xanh lam trước mặt Jesus và nói:

-Tôi nghĩ cô ấy sẽ cực kỳ thất vọng. Những ai lần đầu tiên tới nơi này cũng cưc kỳ thất vọng. Jesus, ngay cả anh cũng thế.

-Đúng vậy.

Jesus cười gật đầu.

-Cô ấy vẫn không biết.

-Sẽ biết nhanh thôi.

John quả quyết.

-Cô nàng Đông Dương à?

-Không, cô ấy là người Trung Quốc. Cô ấy không biêt tiếng Anh.

Jesus giải thích.

-Ồ, một cô nàng Trung Quốc.

John vừa nói tiếng Anh với một giọng Anh-Mỹ chuẩn mực thế mà ngay lập tức anh ta chuyển sang nói tiếng Trung Quốc rất lưu loát.

-Cô em xinh đẹp, em muốn uống gì?

Hồng Phu liên tục quan sát, đánh giá bốn phía xung quanh, đột nhiên nàng nghe thấy có người nói chuyện với mình bằng tiếng Trung Quốc, hơn nữa lại là một người béo mập, khiến nàng vô cùng ngạc nhiên. Hồng Phu chăm chú quan sát John một lát rồi nói:

-Sữa chua.

-Sữa chua?

-Nước trắng cũng được.

-Được.

John mập đặt trước mặt Hồng Phu một ly soda, nói:

-Tôi mời khách.

-Cám ơn.

Quán bar làm ăn không tốt lắm. Trong quán chỉ thưa thớt năm, ba người, hơn nữa những người này hình như không muốn lộ diện, chỉ núp trong góc khuất. Mặc dù với thị lực của mình, Hồng Phu cũng không thể nào nhìn rõ mặt bọn họ.

Đúng lúc này cánh cửa quán bar bị người đẩy mạnh ra, một ông già chống gậy xuất hiện trước cửa.

-Hôm nay rất đáng để ăn mừng cuộc sống này. Tất cả chi phí của các bạn đều do tôi thanh toán.

Ông già cười ha hả nói.

-Xin mọi người hãy uống thoải mái.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx