sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Bách bộ ma ảnh - Chương 39 - Phần 2

Tự Khan cúi mặt nhìn xuống, khi lão ngẩng lên, hai bên khóe miệng có hai vệt máu tươi.

Nhìn Kim Tiêu, Tự Khan nói tiếp:

- Kim Tiêu, ta nhờ người một chuyện.

Kim Tiêu gật đầu:

- Tiểu bối sẽ làm hết sức mình.

- Ngươi gặp Bửu Chỉnh Tư hãy cho y biết ta rất ân hận nhưng không thể quên tình của mình dành cho Trình Tú Trinh.

Buông một tiếng thở dài rồi nói tiếp:

- Ta mong lão khoan dung độ lượng cho gã lãng tử phiêu bạt này.

Tự Khan nói rồi bưng lấy tịnh rượu dốc lên miệng nhưng rượu chẳng còn giọt nào.

Lão đặt tịnh rượu xuống trước mặt:

- Tiểu tử tệ lắm, ngươi đánh thức con sâu rượu của ta rồi, giờ lại chẳng còn rượu.

Kim Tiêu đứng lên:

- Vãn bối sẽ lấy rượu cho tiền bối.

Tự Khan gật đầu.

Kim Tiêu dợm bước, Tự Khan gọi lại:

- Khoan đã.

Kim Tiêu nhìn lại lão:

- Tiên sinh có điều gì à?

Vương Tự Khai vén vạt áo lật ra bên trong, xé lấy một mảnh rồi đặt vào tay Kim Tiêu:

- Ta gởi cho tiểu tử.

- Tiên sinh gởi cho vãn bối cái gì?

Tự Khan nhìn vào mắt Kim Tiêu:

- Ngươi sẽ có cách sử dụng nó.

Kim Tiêu đón nhận lấy mảnh vải nhàu nát cho vào ngực áo.

- Vãn bối sẽ quay lại ngay.

Kim Tiêu nhìn Vương Tự Khan.

Lão nhìn chàng khẽ gật đầu. Kim Tiêu quay bước đi ra cửa. Chàng ra đến đại sảnh bên ngoài thấy Tà Nhân Vô Diện đứng trước bàn hương án. Y nhìn Kim Tiêu.

Kim Tiêu giả lả cười rồi nói:

- Rượu thiếu, cần có thêm rượu.

Tự Khan không đáp lời chàng, mà chỉ khẽ gật đầu.

Kim Tiêu ôm lấy vò rượu trên bàn hương án rồi quay trở lại thạch thất. Chàng bước vào thì nhận ra Tự Khan đã dựa lưng vào vách đá, mắt nhìn lên một cái lỗ có ánh sáng của những vì sao hắt xuống.

Kim Tiêu bước lại bên:

- Tiên sinh, Kim Tiêu đã mang rượu vào đây Kim Tiêu không nghe Tự Khan đáp lời mình chàng bồi hồi gọi:

- Vương tiền bối.

Chàng cúi sát xuống. Kim Tiêu há hốc miệng bởi nhận ra máu rỉ ra hai bên khóe miệng lão. Chàng nắm bờ vai Vương Tự Khan:

- Tiên sinh.

Kim Tiêu nhận ra Tự Khan đã chết. Chàng vội vã quay trở ra. Kim Tiêu bước thẳng đến trước mặt Tà Nhân Vô Diện:

- Đổng huynh.

Tà Nhân Vô Diện Đổng Kỹ Thượng nhìn lại chàng.

Kim Tiêu trừng mắt nhìn Kỹ Thượng:

- Trong rượu có độc.

Kỹ Thượng gật đầu.

- Rượu tao ngộ vẫn có thể giết người.

Kim Tiêu ghịt tay gã.

Đổng Kỹ Thượng gạt tay Kim Tiêu.

Kim Tiêu đay nghiến nói:

- Tại sao huynh làm vậy. Huynh hành hạ Vương tiên sinh chưa đủ sao còn hành hạ nữa chứ.

- Lão đó chết tốt hơn cho. Với lại lão đã từng nói với ta, khi nào lão tìm được người tâm đắc thì lão chết rất mãn nguyện. Lão chưa từng tiếp ai, ngay cả ta, nhưng với ngươi thì lão lại đối ẩm. Ngươi đúng là người lão tâm đắc.

Kim Tiêu quăng vò rượu xuống sàn gạch.

- Huynh hận Vương tiên sính như vậy ư?

Đổng Kỹ Thượng vẫn giữ chân diện của Tự Khan. Y từ từ nhìn lại Kim Tiêu:

- Đúng! Ta hận lão.

Kim Tiêu rít giọng nói:

- Huynh là hạng người ôn dịch, lúc nào cùng ôm lấy chữ hận.

Kim Tiêu vừa nói dứt câu thì Đổng Kỹ Thượng vươn trảo thộp vào yết hầu chàng:

- Ta có thể giết ngươi và có thể buộc ngươi chịu cuộc sống như Vương Tự Khan.

- Nếu huynh làm vậy là sai thỏa ước. Trời không dung, đất không tha cho huynh.

Thậm chí huynh cũng không có được Ngọc ấn, thứ mà huynh đang cần ở Ngạn Kim Tiêu.

Vương Tự Khan tiên sinh đã bật mí chỗ nhược của bí thuật dung dị cho Ngạn Kim Tiêu nghe rồi. Cho dù huynh có đội lốt Thiên tử thì cũng không quá ba ngày. Sau ba ngày cái bản mặt của huynh sẽ thối rửa ra mà biến thành quái nhân. Thiên tử thì có mặt rồng chứ đâu có mặt quỷ.

Kim Tiêu chắc lưỡi:

- Ái chà, chung quanh Thiên tử lại có tam cung lục viện, đàn đàn thiếp thiếp, đêm nào cùng phải ăn mỡ. Chẳng lẽ huynh rút mình vào đại lãnh cung không thể khoác bộ mặt Thiên tử được. Mấy cục mỡ trong cấm thành sẽ cho huynh điên. Thiên tử thì không thể nào điên được, nếu điên thì phải nhường ngôi cho người khác. Thế là công sức tâm huyết rủa huynh đành đổ sông đổ biển, còn bị người ta cho là người điên. Dã tràng se cát biển đông... khổ lắm...

Y buông một tiếng thở dài rồi nói:

- Lão quỷ đã cho ngươi bí thuật dị dung theo ý mình.

Kim Tiêu gật đầu:

- Tất nhiên, cái gì huynh chờ đợi, không có gì Kim Tiêu làm không được.

- Hãy đưa nó cho ta.

Kim Tiêu nhướng mày:

- Không.

- Ngươi...

Kim Tiêu giả lả cười:

- Đâu có cái gì cho không bao giờ, phải có sự trao đổi chứ. Ngạn Kim Tiêu sẽ trao bí thuật đó cho huynh nhưng ngược lại đòi hỏi huynh ở hai chuyện.

- Nói đi.

Kim Tiêu vuốt cằm rồi nói:

- Chuyện thứ nhất, Kim Tiêu muốn Đổng huynh đứng ra tổ chức đại lễ song hỷ cho Kim Tiêu và Ngọc Lan. Trong ngày đại lễ Đổng huynh sẽ tự tay trao cây trâm giải độc cho Kim Tiêu. Xem như quà tặng.

Đổng Kỹ Thượng chau mày:

- Ngươi đòi hỏi điều đó có ý gì?

Kim Tiêu chỉ vào ngực mình:

- Để giữ cái mạng này nhỏ này.

Đổng Kỹ Thượng thở dài:

- Còn Giang Vi Tử thì sao?

- Huynh không cần lo, tự Kim Tiêu sắp xếp mà. Trong ngày đó Tiêu đệ sẽ trao Ngọc ấn thật cho huynh.

Đổng Kỹ Thượng nhíu mày rồi miễn cưỡng gật đầu. Y giả lả nói:

- Ta biết ngươi sẽ giở trò gian trá.

- Cái gì gian trá. Huynh đã không nói tìm được một hảo đệ như Ngạn Kim Tiêu là quý sao. Hay Đổng huynh đã đổi ý rồi.

Kim Tiêu vỗ vai Kỹ Thượng:

- Kim Tiêu tự nguyện làm hảo đệ của huynh, huynh không chịu sao?

Hai cánh môi Đổng Kỹ Thượng mím lại. Y gật đầu:

- Ta đồng ý.

Kim Tiêu nhìn gã:

- Còn chuyện thứ hai, Ngạn Kim Tiêu muốn biết... chuyện gì đã xảy ra tại Tử Trường khi Vương Tự Khan tìm đến đây.

- Lão quỷ đó không nói cho ngươi à? Ngươi muốn biết để làm gì?

- Đã tò mò rồi, đường nào cũng phải biết cho rõ. Với lại Vương tiền bối nói huynh sẽ cho Kim Tiêu biết tất cả. Huynh có nói Kim Tiêu mới đưa thứ huynh cần.

Tà Nhân Vô Diện Đổng Kỹ Thượng nhìn lại bàn hương án.

Kim Tiêu nói:

- Huynh không chạy trốn được đâu.

Đổng Kỹ Thượng nhìn lại Kim Tiêu:

- Ngươi hứa sẽ đưa cho ta bí thuật thuật dị dung tối thượng chứ?

Kim Tiêu bước đến bên chiếc chân đèn, chàng rút mảnh vải của Vương Tự Khan đưa lên ngọn lửa.

- Kim Tiêu có thể hủy bí kiếp dị dung thuật của Vương Tự Khan.

Đổng Kỹ Thượng bối rối:

- Được rồi... ta sẽ nói.

- Kim Tiêu đang muốn nghe.

- Nhưng ngươi hứa không được nói với ai.

- Chuyện cần nói thì nói. không nói thì thôi, cái gì cũng huỵch toẹt ra hết thì đâu còn cái gì là của mình nữa.

Đổng Kỹ Thượng buông tiếng thở dài, rồi chậm rãi nói nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn vào tấm vải trên tay Ngạn Kim Tiêu.

- Nếu ngươi gian trá, ta sẽ giết ngươi.

- Ngạn Kim Tiêu còn chờ đến ngày động phòng với Đổng Ngọc Lan đặng làm hảo đệ của Đổng huynh mà.

- Được, ta cũng ráng chờ đến ngày đó.

Y bước đến hai bộ. Kim Tiêu nhướng mày, Đổng Kỹ Thượng buộc phải dừng bước.

Y nhìn Kim Tiêu:

- Phụ thân ta và Vương Tự Khan cùng yêu một người.

- Người đó chính là Trình Tú Trinh, mẫu thân của Mộng Di Hoa.

- Đúng!

Kỹ Thượng lưỡng lự, nói tiếp:

- Phụ thân ta và Vương Tự Khan đã giao đấu với nhau để xem ai là người có võ công cao hơn, người nào thắng sẽ có được Trình Tú Trinh.

- Vậy ai thắng?

- Ngươi tự đoán ra.

- Đổng Vị thúc thúc thắng.

- Không sai! Phụ thân ta đã thắng Vương Tự Khan. Y ôm hận tính phiêu bạt giang hồ sẽ

tìm được bí kíp võ công.

- Vương tiên sinh đã tìm được bi kíp võ công.

- Không phải là bí kíp võ công mà phải nói là thiên hạ vô địch. Y là pho bí kiếp võ công của võ lâm Trung Nguyên. Lãng tử Vương Tự Khan lẫy lừng khắp võ lâm. Tất cả mọi Chưởng môn không ai là đối thủ của lão.

- Cứ cho Vương tiên sinh là Độc cô cầu bại nhưng vì sao tiên sinh học được những môn công của các môn phái.

- Y có bí thuật dung dị.

Kim Tiêu gật đầu:

- Kim Tiêu hiểu rồi. Vương tiên sinh dùng bí thuật dị dung để sưu tầm võ công đồng thời thẩm chứng võ công.

- Y hận tình nên dồn tâm huyết vào võ công. Nhưng sau đó y đến Tử Trường bởi cái hẹn với mẫu thân.

Kim Tiêu nheo mày:

- Sao mẫu thân huynh lại hẹn Vương tiên sinh đến Tử Trường?

Răng trên của Đổng Kỹ Thượng cắn vào môi dưới, y nhìn về phía bàn hương án.

- Mẫu thân ta chỉ sống với phụ thân ta bằng cái xác. Còn trái tim thì đã thuộc về Vương Tự Khan. Chính vì điều đó, phụ thân ta buộc mẫu thân ta hẹn Vương Tự Khan đến Tử Trường tái đấu.

Kim Tiêu vuốt cằm:

- Lần này thì e rằng Đổng Vị thúc thúc không phải là đối thủ của Vương Tự Khan.

- Đúng. Phụ thân ta đã thua.

- Chuyện gì xảy ra?

- Người tự kết liễu đời mình. Nhưng trước khi chết phụ thân có nói với ta phải rửa cái hận này.

- Như thế thì biết bao giờ mới hết hận.

Kim Tiêu vuốt cằm.

- Huynh đã tương kế tựu kế để thụ học võ công của Vương Tự Khan.

Đổng Kỹ Thượng lắc đầu:

- Nếu ta học võ công của Vương Tự Khan thì đâu là Đổng Kỹ Thượng. Đâu là Tà Nhân Vô Diện như mọi người đặt cho ta.

- Kim Tiêu quên mất điều này. Đôi khi đầu óc của Kim Tiêu cũng không đủ minh mẫn để suy luận mà. Con người là một mớ bồng bông, đầy những thủ đoạn nham hiểm.

Làm sao biết được bề sâu của con người. Vậy Đổng huynh đã làm gì để có được võ công của Vương Tự Khan mà người ta không biết.

- Ta nhờ đến mẫu thân.

- Nhờ Trình Tú Trinh. Trình bá mẫu sẽ học võ công của Vương Tự Khan rồi truyền lại cho huynh.

Đổng Kỹ Thượng nhắm mắt một lúc như hồi tưởng lại dĩ vãng rồi mới mở ra nhìn Kim Tiêu:

- Khi phụ thân ta chết, Vương Tự Khan vì nghĩa phải lưu lại đây chăm sóc cho mẫu thân và ta. Lúc bấy giờ Ngọc Lan cũng chỉ vừa lên ba. Ta đã có ý thức của người biết phải làm gì.

Đổng Kỹ Thượng nắm hai bàn tay lại với nhau:

- Một ngày nọ, bỗng dưng mẫu thân bỏ đi.

- Người đi đâu.

- Người đi tìm đứa con của người.

- Mộng Di Hoa.

Đổng Kỹ Thượng gật đầu.

Kim Tiêu buột miệng nói:

- Vậy Di Hoa là xá muội của huynh?

Thốt ra câu hỏi đó mà trái tim Kim Tiêu giật thót một cái, đập như trống trận những tưởng nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đổng Kỹ Thượng buông tiếng thở dài:

- Mãi sau này khi mẫu thân mất ta mới biết Di Hoa là xá muội của mình.

Kim Tiêu lơ mắt nhìn Kỹ Thượng.

Chàng lắp bắp mãi mới nói thành lời:

- Cái khỉ gì vậy? Chuyện này nghe sao mà khó nghe quá.

- Ngươi đà muốn biết thì biết cho tường tận.

Buông một tiếng thở dài, Đổng Kỹ Thượng nói tiếp:

- Khi mẫu thân của ta đã là nương tử của Đổng gia, nhưng trong một đêm mưa, phụ thân lại bắt gặp Vương Tự Khan với mẫu thân. Hai người ngồi với nhau trong một gian phong xá. Chính vì thế phụ thân đã nghi ngờ, và mới có cuộc phó hội với Vương Tự Khan tại Tử Trường.

Kim Tiêu lắc đầu:

- Ôi... tình yêu...

- Mẫu thân đã có mang Di Hoa, nhưng vì sự hoài nghi của phụ thân, bà phải đưa Di Hoa đến một nơi khác để nuôi dưỡng.

- Huynh không biết mặt Di Hoa.

- Ta không biết, ta trở lại vấn đề trong lần mẫu thân đi viếng thăm Di Hoa thì vô tình bị Bách Kiếm trang chủ Mạc Cự cưỡng hiếp, ôm cái nhục đó người đã quay về trao toàn bộ những gì Vương Tự Khan đã chấp bút ghi lại võ công của y trao cho ta.

- Huynh tự học võ công của Vương Tự Khan.

- Ta còn giả vờ trúng phong hàn rồi buộc y truyền tất cả công lực cho mình.

- Sau đó huynh đã nhốt Vương Tự Khan vào đây và hành hạ ông ta.

- Ta phải trả thù cho mình chứ.

- Vậy còn chuyện của Di Hoa, huynh đã biết Di Hoa là muội của mình sao giết nàng. Sao còn buộc nàng rơi xuống vực thẳm Vọng Tình. Huynh có nhẫn tâm quá không?

Kỹ Thượng gầm lên:

- Im.

Hai cánh môi Kim Tiêu bặm lại.

Kỹ Thượng đưa tay lên vuốt mặt. Chân diện của y lồ lộ hiện ra đập vào mắt Kim Tiêu. Chàng nhìn Kỹ Thượng nhưng không nói gì.

Đập vào mặt Ngạn Kim Tiêu đúng là chân diện của Đổng Kỹ Thượng nhưng giờ đây nó không có nét thanh tú lịch lãm của một thư sinh chỉ thích thơ phú và bút pháp mà thay vào đó là những nét lạnh lùng, pha trộn sự tàn nhẫn băng giá.

Kỹ Thượng buông một tiếng thở dài rồi nói:

- Trước khi ta biết Di Hoa là xá muội của mình thì ta đã yêu nàng, ta yêu ngay xá muội mình, và đã từng ân ái với Di Hoa. Lúc này ta đã là Sát Thủ Vô Diện.

Kim Tiêu khẽ gật đầu:

- Giữa huynh và Di Hoa là một khoảng cách mà huynh không bao giờ khỏa lấp được. Một khoảng cách được tạo ra bởi định mệnh. Chính vì không khỏa lấp được khoảng cách đó mà huynh đã biến Mộng Di Hoa thành độc nhân.

Kỹ Thượng nhìn thẳng vào mắt Kim Tiêu:

- Đúng.

- Dù vậy Đổng huynh cũng không nên buộc nàng phải chết dưới vực Vọng Tình.

Kỹ Thượng lừ mắt nhìn Kim Tiêu:

- Ta buộc Di Hoa nhảy xuống vực “Vọng Tình” bởi vì Di Hoa đã thuộc về Ngạn Kim Tiêu. Di Hoa đã từng muốn trở lại làm một con người bình thường, để cùng với Kim Tiêu tìm đến một nơi hoang sơ nào đó đặng vui với hạnh phúc của mình.

- Huynh đã có thể đưa Di Hoa thành một con người bình thường nhưng huynh đã không làm điều đó.

Kỹ Thượng im lặng. Kim Tiêu bước đến trước mặt Kỹ Thượng:

- Di Hoa không biết Đổng huynh là huynh trưởng chứ?

- Không biết! Nàng chỉ muốn trả hận cho mẫu thân thôi.

- Và chấp nhận tất cả.

- Chấp nhận tất cả với Sát Thủ Vô Diện.

Kim Tiêu thở dài:

- Phải lòng đố kỵ, ích kỷ và ghen hờn của huynh, nên huynh đã không muốn dùng cây trâm giải bách độc để đưa Mộng Di Hoa thành một người bình thường.

- Định số, và ta muốn mãi mãi Di Hoa là độc nhân trong sự cô độc vĩnh hằng.

- Còn Ngọc Lan, Đổng huynh có xử như Di Hoa không?

- Ta thương yêu Ngọc Lan. Sau này Ngọc Lan sẽ là quận chúa, trên chỉ có ta dưới có trăm họ.

Kim Tiêu buông tiếng thở dài rồi giục mảnh vải vào tay Đổng Kỹ Thượng. Y vừa nhận lấy mảnh vải, Kim Tiêu thẳng tay tát một cái vào mặt gã. Nhận trọn cái tát của Kim Tiêu, Kỹ Thượng quắc mắt:

- Ngươi dám.

Kim Tiêu nhìn Kỹ Thượng:

- Có gì mà Kim Tiêu không dám.

Kỹ Thượng lõ mắt nhìn chàng.

Hai người đối đất nhãn nhìn nhau.

Kỹ Thượng gằn giọng nói:

- Nếu như Ngọc Lan trong tay ta... ngươi đã chết thê thảm rồi...

- Có Ngọc Lan trong tay, Ngạn Kim Tiêu mới dám tát huynh đó.

Chàng buông tiếng thở dài hừ nhạt rồi nói:

- Ngạn Kim Tiêu tát huynh để huynh nhớ lấy cái tát này mà quay lại đó. Kim Tiêu thay Di Hoa trừng phạt huynh bằng một cái tát.

Kim Tiêu lắc đầu:

- Huynh đừng biến mình thành một kẻ bỉ nhân đê tiện. Một bỉ nhân đê tiện thì không bao giờ nắm được chân mạng Thiên tử. Một bỉ nhân đê tiện thì chỉ gieo rắc oan cảnh và ô uế cho thiên hạ mà thôi.

Nói rồi, Kim Tiêu quay bước, chấp tay sau lưng tiến về phía thạch môn:

- Đúng ra Ngạn Kim Tiêu không cần thiết phải tò mò truy cứu những điều này, nhưng Kim Tiêu muốn biết con người thật của Tà Nhân Vô Diện nên phải truy cứu.

Đổng Kỹ Thượng nhìn theo từng bước chân của Kim Tiêu. Đôi tinh nhãn của gã sáng lên hừng hực.

Kim Tiêu bất ngờ dừng bước nhìn lại Kỹ Thượng:

- Kim Tiêu chờ huynh đến ngày song hỷ của Kim Tiêu và Ngọc Lan. Từ đây đến ngày đó, Ngạn Kim Tiêu không muốn thấy một sự chết chóc nào nữa đâu. Nhất là những cái chết do bàn tay Đổng huynh tạo nghiệp.

Đổng Kỹ Thượng rít lên một luồng chân khí rồi thở ra.

Y miễn cưỡng nói:

- Ta chỉ cần ngươi giữ lời.

- Không giữ lời cũng không được, bởi vì Ngạn Kim Tiêu đã tuyên thệ trước bàn hương án với huynh rồi. Kim Tiêu chỉ sợ người bội ngôn là Đổng huynh đó.

- Ta sẽ giữ lời.

- Không giữ lời, Đổng huynh sẽ biến Ngọc Lan thành thiếu nữ góa bụa. Tội huynh nặng càng nặng hơn. Ngọc Lan rất yêu Ngạn Kim Tiêu và không muốn Kim Tiêu chết đâu.

Đổng Kỹ Thượng nhếch môi cười nửa mép:

- Ngươi ráng núp kỹ vào chiếc bóng của Đổng Ngọc Lan.

Kim Tiêu vỗ tay:

- Ý của huynh rất hay. Ngạn Kim Tiêu sẽ làm theo ý này.

Chàng nói rồi quay bước đi thẳng đến mở cửa thạch môn bước ra khỏi hòn giả sơn Ngũ hành. Bên ngoài trời còn đầy sương nhưng ánh bình minh đã chạng vạng.

Kim Tiêu nhìn về ánh bình minh.

- Nơi này là Tử Trường hay tình trường Chàng khẽ lắc đầu rồi thả bước đi tiếp. Kim Tiêu vừa đi vừa nhẩm nói:

- Tình trường cũng chẳng khác gì Tử Trường.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx