sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 31: Dây Chuyền

~~giờ thể dục ~~

Giờ thể dục hôm nay tụi nó học bơi. Nguyên tụi con gái lớp nó đều cười tủm tỉm, lý do là học bơi cùng lớp hotboy (và lớp con Ly)

- trời ơi! một năm học chỉ có được một lần học bơi cùng với oppa Đông "của" tui - girl1

- gớm, ai là của bà - girl2

- hôm nay phải ngắm mấy ảnh cho thật đã nha mấy gái - girl3

- Vương Đông, Nhất Nam, Khánh Duy, Khải Đăng chòi ơi! Hoàng tử lòng em - girl4

- ham hố

... Bla...blo...

- xuống phòng thay đồ đi mấy má - con Như thấy cái tụi hám trai lớp mình cứ tụm 5 tụm 7 tám về hoàng tử, hotboy chắc tới mai cũng chưa xong nên nhắc nhở

- uk - đồng thanh

~~phòng thay đồ~~

Đang chuẩn bị lấy đồ bơi ra thay, thì nó thấy Hân đi tới

- chị iu dấu! Chị bơi giỏi hông dạ - nó chu chu cái mỏ lên

- trừi ơi cô ơi! Tui bơi dỡ ẹt à - Hân cười

- em bơi giỏi lắm á chị - Yến tự nhiên trỏ mỏ vô

- nổ thấy ớn - nó

- mày bơi được như tao ko mà nói - Yến

- mập như heo sao bơi nổi - Thủy đứng cạnh nó nhếch mép

- thích kiếm chuyện lắm à, biến đi cho không khí trong lành - nó

- thôi dô thay đồ cho nó thoáng, ở đây ngột ngạt quá - Yến quơ tay qua quơ tay lại

Nói rồi nó kéo Yến vào phòng thay đồ lun, để Thủy với Hân đứng ở đó chờ tới lượt mình thay đồ (phòng thay đồ chỉ có 10 phòng mà học sinh thì có 40 mấy đứa nên phải chờ)

Thủy khẽ liếc Hân, thấy trên cổ Hân có một sợi dây chuyền, dù được dấu ở trong cổ áo, nhưng vừa liếc mắt qua nhìn rất giống..." Không thể nào, sợi dây chuyền này chỉ có duy nhất một sợi... trừ khi...mà cũng không đúng nữa, từ đó tới giờ có cho ai đụng đến nó đâu... Chẳng lẽ là..." Thủy thầm nghĩ. Hân thấy Thủy cứ nhìn chằm chằm vào ngực mình (chị ơi người ta nhìn vào cổ của chị chứ có nhìn vào ngực chị đâu ), theo phản xạ lấy tay che ngực lại

- biến thái - Hân

Nghe Hân chửi, Thủy giật mình hồi hồn lại, vội cười trừ

- chị ơi cho em hỏi cái được không - Thủy ngây thơ

- nói - lạnh lùng

- sợi dây chuyền đó... đẹp quá... chị mua ở đâu dạ

- kiếm hết thế giới chỉ có duy nhất hai sợi, ko có sợi thứ 3 cho nhóc đâu

- vậy tiết quá, sợi dây chuyền đó đẹp vậy mà chỉ có 2 sợi, haizz - Thủy khẽ lắc đầu

-...- Hân không nói gì lẳng lặng đi vào phòng thay đồ. Thấy Hân đi rồi Thủy bắt đầu suy nghĩ "chắc chắn là vậy rồi... mà đã biết chưa, chắc chưa biết đâu nhỉ... phen này để ta giúp một tay"

~~hồ bơi ~~

Nó đi ra thấy Ly mặt một bộ một bộ đồ na ná bikini, buột cái khăn ngang hông, còn Linh cũng chả kém gì, đúng là cái bọn lộ liễu

- khoe của hả trời - Ngân bĩu môi

- của người người ta nhiều mà - Yến phụ họa

- ẹo...ẹo...ẹo - nó giả bộ ói

- tụi bây nói khùng điên gì vậy - Ly hậm hực

- ủa tụi tao nói trăng nói gió nói bông nói hoa, bộ tụi bây nhột hả gì mà nói - nó

- mày...mày...được lắm, chờ đó - Linh giận đỏ mặt

- tao sẽ chờ... mày đi chết, haha - Yến

- mày... Chát - Ly tát vào mặt Yến một cái rất nhẹ, thấy 5 ngón tay lun (quá nhẹ, a di đà phật thiện tai)

- dám đánh Yến...mày ngon lắm - nó tức giận đến nỗi gân xanh nổi đầy mặt

"Chat"

Nó tát vào mặt Ly, gần như là dùng hết sức nên trên mặt Ly thấy rõ nguyên bàn tay của nó. Mặt nó hầm hầm như cái nồi canh, ngoài Yến zs Ngân ra không ai dám lại gần nó

Ly bị nó đánh, đau rát không còn biết gì nữa, nước mắt chảy dài như sông

- chuyện gì - hắn đi tới, thấy cảnh lộn xà ngang này nên tò mò

- anh à...hức... hức... đau quá - Ly thấy hắn lại được nước làm tới, chạy lại ôm tay hắn, nhưng bị hắn hất ra

- Nhi sao thế - Nam nhìn cái mặt nó như bốc hoả, liền chạy tới vuốt vuốt lưng nó

- anh Nam con Nhi nó đánh Ly đấy, anh nhìn này...- Linh nũng nịu

- Câm - Nam nhìn mặt Yến cũng in 5 ngón tay, liền hiểu ra sự việc

- đi - nó cố nén tức giận lại, gằn giọng

- dám tát Yến, con Nhi đánh mày vậy là nhẹ đấy, liệu hồn - Ngân lạnh băng

Nam dẫn nó đi ra chỗ khác, điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, nếu không một hồi xảy ra án mạng

- Yến em có sao hôn, Ngân thoa thuốc giúp Yến giùm anh nha - Nam

Ngân đứng bên cạnh, thoa thuốc cho Yến, tình cờ liếc qua cổ nó

- Nhi...sợi dây...sợi dây chuyền của mày đâu - Ngân hốt hoảng

- ủa... đâu rồi...đâu rồi...- nó sờ sờ vào cổ, rồi bật dậy nhìn xung quanh

- chắc hồi nãy mày đánh nó, rớt xuống rồi đó - Yến

- đi tìm... Mau - nó hét

Không dám chậm trễ, nó vừa hét xông ba đứa liền chạy đi tìm, tìm khắp nơi mà chả thấy. Nó hoảng quá, chạy lại chỗ Hân tìm

- chị Hân! Chị thấy sợi dây chuyền của em không - nó

- không... không thấy, mà sợi dây chuyền hình dáng ra sao? - Hân

- nó hình...

- phải sợi này ko - Thủy đi lại, trên đầu ngón tay treo sợi dây chuyền

Nghe tiếng nói nó, Hân liền nhìn qua, thấy sợi dây chuyền đó Hân liền hốt hoảng, còn nó thì thở phào ra, lấy lại sợi dây

- không cảm ơn à - Thủy

- thanks - nó lườm Thủy, mặc dù không muốn cảm ơn nhưng vẫn giữ lễ nghĩa

Hân đứng đó như trời trồng, hết nhìn nó đến nhìn sợi dây, thầm nghĩ "sợi dây... sợi dây đó...chả phải, không thể nào, tại sao Nhi lại có nó...năm xưa nghe nói đã chết rồi mà"

Thấy Hân thể hiện rõ cảm xúc ra mặt, Thủy đi qua khẽ nói nhỏ vào tai Hân

- nó đấy

Nghe câu nói của Thủy, Hân liền trợn mắt nhìn chằm chằm vào Thủy "con nhóc này đã biết gì"


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx