sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 37:

Qua hai tiết học nhoi như con dòi thì cũng đến giờ ra chơi. Lớp nó kéo nhau xuống cantin, nó vừa định ngồi xuống bàn thì nghe có tiếng người gọi. Cả bọn đồng loạt quay lại nhìn người gọi thì bị hút hồn trước hình ảnh quá đẹp. Hắn đứng bên cửa sổ, đồng phục chỉnh tề, mái tóc hạt dẻ cắt theo phong cách Hàn Quốc được bay trong gió, ngũ quan sắc sảo lạnh lùng, phải nói đẹp hơn cả minh tinh (). Nó đứng đơ như cây cơ, từ trước tới giờ trai đẹp nó gặp nhiều nhưng chưa bao giờ có ai hút hồn được nó, mà giờ lại...

Thấy nó đứng như trời trồng, hắn hơi cau mày lại. Bộ mặt hắn có dính gì sao mà nhìn dữ vậy. Hắn khẽ kêu tên nó lại lần nữa, giọng điệu lạnh lùng hẳn. Thấy nó không nhúc nhích gì Yến vỗ vào đầu nó một cái "bốp" rõ đau:

- nhìn cái gì! Người ta kêu kìa

Nhờ cái đánh của Yến làm tâm hồn thơ ngây trong trắng () của nó vừa mới đi du ngoạn ở chín tầng mây về. Nó khẽ xoa xoa đầu, trừng mắt nhìn Yến một cái rồi sải bước tới chỗ hắn. Tụi lớp nó thấy vậy nhìn nhau cười một cái đê tiện:

- trời ơi! Có cần thể hiện tình cảm ở đây không vậy ta

- mày đừng có nói vậy! Người ta ngại, hehe

Nó nghe mà vừa buồn cười vừa tức giận, quay lại ra hiệu cho tụi nó câm họng lại không thì chết với bà, mà chả có ai để ý đến nó đâu.

- coi người ta kìa! Hẹn hò thì cứ hẹn hò đi còn bày ra cái bộ mặt tức giận đó nữa.

- người ta bỏ bạn đi với người rồi, bởi vậy chắc tao cũng phải kiếm người yêu cho bằng bạn bằng bè quá... haha...

Nó tức giận liếc mấy đứa bạn mà chẳng làm tụi nó ngậm họng lại. Còn hai con Ngân, Yến không giúp người ta thì thôi còn đứng đó cười nữa, hừ hừ! Về chị cho tụi cưng biết tay. Nó đang chìm trong tức giận thì nghe giọng của hắn lạnh nhạt cất lên.

- Hân kêu bọn cô qua bên kia ngồi

- ừ! Đợi tôi kêu mấy đứa kia cái, anh đi trước đi.

Hắn không những không đi mà còn đứng đó chờ nó. Nó hơi bất ngờ, Vương Đông nổi tiếng không thích chờ đợi mà lại đứng đây chờ nó. Nó nhướng lông mày, cũng không nói nhiều bước tới chỗ tụi nó:

- cười cho chết luôn đi! Ngậm miệng lại không tao phi dép cho ăn bây giờ

- haha...sao vậy? Sao không nói chuyện với ảnh nữa...haha... - Yến

- mày câm họng lại cho tao! Không thì chết khi nào cũng không hay đấy, chị Hân kêu qua bên kia ngồi ăn với bã, không ăn thì cứ ở đây mà cười

Nó nói rồi bước đi một hơi tới chỗ Hân. Đang đi thì tự nhiên hắn quay lại, làm xíu nữa nó đập đầu vào ngực hắn.

- Ya! Dừng lại cũng phải nói trước chứ - nó bực mình

- người hôm trước bày cái trò đê tiện đó là...

Hắn chưa nói hết đã bị nó chặn họng lại

- tui biết người đó rồi

Hắn nhìn nó chăm chăm, cũng phải a. Nó là bang chủ AsD mấy chuyện này muốn biết ai là thủ phạm, quả thật rất đơn giản. Hắn chuyển tầm mắt qua hướng khác rồi quay người bước đi.

Hôm nay Hân đặc biệt lạ lắm, cứ nhìn nó không mà ánh mắt rất hiền dịu. Cảm giác thấy có người chiếu ánh mắt vào mình, nó quay lại nhìn thấy Hân nhìn nó cười nhẹ điệu bộ như người mẹ yêu thương con mình

- chị! Chị bị gì vậy, đừng nói chị thích em nha...ui trời! Em là girl 100%, em không nhận lời của chị đâu.

Hân bị câu nói của nó làm cho giật mình, chuyển tầm mắt ra chỗ khác

- có đâu... em nghĩ sao chị thích em, ảo tưởng vừa thôi cô nương

- ai kêu chị nhìn em hoài

- Nhi mày đi thi đi, tao năn nỉ đó - Yến

- no! Vừa tốn thời gian vừa tốn công sức, mệt lắm, không tham gia

- ủa em cũng đi thi nữa hả - Duy

- em kêu nó đi mà nó có chịu đi đâu - Ngân

- haha...con Nhi mà đi thi chắc sập sàn của người ta - Đăng nói rất vô tư. Bị tụi nó lườm cháy da

- tao không biết, tao không quan tâm! Nhất định mày phải tham gia tao mới chịu - Yến

- tao nói không là không! Ngoài không ra cũng chỉ có không - nó

- nhỏ này cứng đầu quá - Nam

- hay là vậy- hắn hờ hững - tôi với cô cá cược!

Nó suy nghĩ một lúc rồi cất giọng

- cá cược?

- ừ! Nếu cô thắng cô muốn tôi làm gì cũng được, còn nếu thua...thì ngược lại

- được! Tôi tham gia - nó trả lời không chút do dự

===

Cũng vào học rồi các bn ơi chắc t/g sẽ không có thời gian đăng truyện thường xuyên, nhưng các bn yên tâm t/g sẽ tranh thủ ra chuyện sớm nhất. Mừng ngày chúng ta đi học t/g nói này nghe nè:

Kết chuyện đã có nhưng mình đang băn khoăn không biết kết thúc chuyện HE (kết thúc vui) - OE (kết thúc mở) hay SE (kết thúc buồn)

HE thì sợ nó nhàm

OE thì sợ chuyện dài ( truyện chắc khoảng 70 chương trở lên mới Full)

SE thì sợ mấy bạn phàn nàn

Haizz! Cmt góp ý giùm t/g

Chúc các bn đi học vui vẻ


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx