"A, tôi...không cần đâu" Lâm Ngọc có chút khó xử, từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ được người khác cung kính nên quay sang Nghi Nghi cầu cứu.
"Không sao, cô cứ đi theo ông ấy, nên tắm rữa sạch sẽ một tí, ăn thịt nướng cũng ngon miệng hơn" Nghi Nghi đưa tay ọi người đi xuống, bản thân cũng đi về phòng của mình, chiếc đầm hàng hiệu bị vứt vào thùng rác, bị mấy người đàn ông kia đụng vào thật bẩn.
Lâm Ngọc thở dài nhìn quản gia Trung "Vậy phiền ông rồi"
"Không sao! Tiểu thư, phòng cô đã dọn dẹp xong, cô cứ lên đó nghỉ ngơi, khi nào đồ ăn chuẩn bị tôi sẽ cho người lên gọi cô xuống dùng bữa" quản gia Trung cười, rất có phong thái của một quản gia.
"Được" Lâm Ngọc theo chỉ dẫn của ông, mở cửa bước vào phòng của mình chẳng khác nào phòng khách sạn 5 sao, mọi thứ đều có, đặc biệt xa xỉ nhất là chiếc giường ngủ cổ điển, kích thước to có thể cho 5 người nằm, cô lắc đầu ngao ngán, người có tiền a người có tiền.
Mở tủ đồ cô lấy đại một bộ đồ ngủ màu hồng đi vào phòng tắm, thả cả người vào bồn nước ấm, Lâm Ngọc tận hưởng mùi hương sữa tắm hoa hồng.
Sau khi tắm xong, Lâm Ngọc mặc trên người đồ ngủ ngắn tay, trên bụng in hình con gấu nhỏ, mái tóc còn ướt thả ngang vai, tinh thần cô rất tốt, nghĩ đến phòng của mình ở nhà khác xa ở đây, cảm giác thoải mái làm cô xém ngủ quên, nhắc đến nhà mình, Lâm Ngọc nhớ đến gì đó, lập tức mồm hả to, mắt trợn trắng lên, đạp cửa phòng bay xuống lầu, la hét
"Nghi Nghi, cô ở đâu?"
"Tôi ở đây, cô la hét cái gì?" Nghi Nghi mắc chiếc váy hai dây gợi cảm, so với đồ ngủ như con nít của Lâm Ngọc thì có vẻ chín chắn hơn, cô cũng vừa tắm xong đã nghe có người réo tên.
Lâm Ngọc thở hổn hển, không để ý xung quanh nắm lấy vai Nghi Nghi "Điện thoại đâu, cho tôi mượn điện thoại"
Nghi Nghi đẩy hai tay cô ra, nhắm nháp ly nước trái cây trên bàn, cười chọc ghẹo.
"Cô gấp gáp cái gì? Muốn gọi cho anh Thiên Hạo hả?"
"Không phải, tôi không đùa đâu, chuyện này liên quan đến một mạng người đấy, cô có cứu nổi không, nhanh đưa điện thoại đây?" Lâm Ngọc gào, gấp đến độ khẩn trương
Nhìn dáng vẻ khẩn trương của Lâm Ngọc, cô rất muốn chọc ghẹo thêm
"Chuyện gì còn quan trọng hơn anh Thiên Hạo? tôi rất tò mò"
Mất hết kiên nhẫn, Lâm Ngọc siết chặt nắm đấm vào bức tường gần đó "RẦM" ngay tức khắc từ chỗ đó có nhiều vết nứt lan ra, người làm lau mồ hôi lạnh nhìn Lâm Ngọc.
"Tôi hỏi lần cuối, có cho tôi mượn điện thoại hay không?"
Nghi Nghi bình tĩnh uống hết ly nước, chỉ ngón tay xuống bàn "Điện thoại bàn ở đó, hai mắt cô để trang trí cho khuôn mặt đẹp thêm à?" nói xong còn nhếch môi cười.
Nhìn thấy điện thoại nằm một đống trên bàn gương, Lâm Ngọc tức hận không thể đập bể luôn cái bàn, hung hăng lườm Nghi Nghi
"Tôi gọi điện thoại xong sẽ tính sổ với cô sau, hừ" cô nhanh chóng quay một dãy số quen thuộc, bên kia liền có người bắt máy
"Alo, cho hỏi ai gọi vậy?"
Nghe được tiếng nói thân quen, Lâm Ngọc mừng rỡ nhưng lập tức liền hoảng sợ "Mẹ, là con, Lâm Ngọc đây!"
Không ngoài dự đoán của cô, một tiếng rống to thủng màng nhĩ vang lên "Con trốn ở cái xó nào mà giờ này còn chưa về, nhắm đi bụi luôn hả?"
Tiếng hét to đến nỗi Nghi Nghi nghe được trên tay đang nắm ly nước không tự chủ bóp vỡ
"A, cô chủ, cô không sao chứ?"
Lâm Ngọc nhíu mày che hai tai lại, nhìn Nghi Nghi bóp nát ly, cô không khỏi xanh mặt, nếu không nhanh che tai lại thì màng nhĩ của cô sẽ vỡ như cái ly kia, công lực của mẹ thâm hậu thật, bái phục nha.
"Mẹ nghe con nói,....rồi rồi....., đừng vừa khóc vừa la, con chỉ có hai lỗ tai thôi,....dạ con biết lỗi mà..............."
Cuộc trò chuyện kéo dài 1 tiếng đồng hồ, với Lâm Ngọc như ở địa ngục vậy.
"Phù!" Lâm Ngọc trở lại ghế ngồi, thấy Nghi Nghi đang gọi điện thoại cho ai đó không tiện làm phiền, rất tự nhiên gọt trái cây trên đĩa sứ, chưa có món chính ăn đồ tráng miệng trước vậy.
Nghi Nghi tắt máy, cười tủm tỉm với cô "Biết tôi vừa gọi cho ai không?"
Cắn miếng xoài, Lâm Ngọc le lưỡi, chua quá... "Ai?"
"Người ấy" Nghi Nghi tỏ vẻ kỳ bí khó lường
Cô mệt mỏi ăn hết tất cả trái cây, không thèm nhìn Nghi Nghi "Tôi không hỏi thì hơn, hỏi cũng như không"
"Xì!..." Nghi Nghi hừ mũi coi thường, không muốn biết thì thôi. Có chuyện gì xảy ra là do cô chịu trách nhiệm, đừng trách tôi.
@by txiuqw4