sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Bản sonata Kreutzer - Chương 03 - 07

III

- VÂNG THẾ THÌ TÔI KỂ CHO NGÀI NGHE NHÉ… Nhưng có đúng là ngài muốn nghe không?

Tôi nhắc lại là rất muốn nghe. Anh ta lặng im đưa hai tay vuốt mặt rồi bắt đầu:

- Nếu đã kể thì phải kể tất cả từ đầu: phải kể tại sao và do đâu mà tôi lấy vợ, và trước khi lấy vợ thì tôi là người thế nào.

Trước khi lấy vợ tôi cũng sống như mọi người, tức là những người ở trong giới của chúng ta. Tôi là một trang chủ, làm phụ giảng ở trường đại học, là sĩ quan quý tộc. Trước khi lấy vợ tôi cũng sống như mọi người, tức là sống rất phóng đãng, và cũng như mọi người trong giới chúng ta, tôi sống phóng đãng và tin rằng cần phải sống như thế. Tôi nghĩ tôi là một cậu bé dễ thương, một người có đạo đức. Tôi không phải là kẻ đi quyến rũ, không có những ham muốn khác thường, không biến việc thỏa mãn ham muốn thành mục đích sống của mình như nhiều bạn đồng niên của tôi đã làm. Tôi quy phục sự phóng đãng một cách từ từ, một cách đứng đắn, để giữ sức khỏe. Tôi tránh những người phụ nữ nào có thể vì có con hay vì quá quyến luyến mà ràng buộc tôi. Thực ra thì có thể cũng đã có những đứa con hay có những người quyến luyến tôi, nhưng tôi làm như là họ không hề có. Tôi không những cho điều đó là đứng đắn, mà thậm chí còn tự hào về nó.

Anh ta dừng lại, bật ra cái âm thanh như anh ta vẫn thường xuyên phát ra, khi trong anh t xuất hiện một ý mới.

- Mà đó chính là điều đê tiện nhất. - Anh ta thốt lên. - Sự đồi trụy vốn không phải ở chuyện thể xác, mọi sự phóng đãng về thể xác đều chưa phải là đồi trụy. Sự đồi trụy đích thực chính là việc giải thoát bản thân mình khỏi những trách nhiệm đạo đức với người phụ nữ mà mình đã có quan hệ về thể xác. Thế mà tôi đã coi sự giải thoát đó như một chiến công. Tôi còn nhớ cái lần tôi đã phải khổ sở như thế nào vì chưa kịp trả tiền cho một người phụ nữ, cô ta có lẽ đã yêu tôi và hiến thân cho tôi. Tôi chỉ bình tâm trở lại sau khi đã gửi tiền cho cô ta, bằng việc gửi tiền đó tôi chứng minh được rằng về lương tâm đạo đức tôi chẳng còn phải gì ràng buộc với cô ta cả. Đừng có lắc đầu, làm như ngài cũng đồng tình với tôi vậy. - Bỗng nhiên anh ta hét lên với tôi. - Tôi biết thừa cái trò đó rồi. Tất cả các người, kể cả ngài nữa, nếu như ngài không phải là trường hợp đặc biệt, thì ngài cũng có những cách nghĩ giống như tôi thôi. Mà sao cũng vậy thôi, xin ngài thứ lỗi cho tôi, - anh ta tiếp tục, - nhưng vấn đề là điều đó thật là kinh khủng, kinh khủng, kinh khủng!

- Cái gì kinh khủng cơ? - Tôi hỏi.

- Cái vực thẳm đầy những lầm lạc mà chúng ta đang sống trong quan hệ với những người phụ nữ. Vâng, tôi không thể nào bình tĩnh khi nói về điều đó được, cũng không phải vì cái thảm kịch đã xảy ra với tôi đâu, mà vì từ ngày xảy ra thảm kịch đó, mắt tôi bỗng mở ra và tôi nhìn thấy mọi việc dưới một ánh sáng hoàn toàn khác. Tất cả đều đảo lộn, tất cả đều đảo lộn!...

Anh ta hút một điếu thuốc. Rồi chống tay lên gối, anh ta bắt đầu kể.

Trong bóng tối, tôi không nhìn thấy rõ khuôn mặt, chỉ nghe thấy giữa tiếng rung chuyển của toa tàu giọng nói trang nghiêm dễ chịu của anh ta.

IV

- CHỈ KHI TRẢI QUA những đau khổ và chỉ nhờ có chúng mà tôi hiểu ra cội nguồn của tất cả, hiểu ra rằng cần phải như thế nào, và vì thế mà nhìn thấy tất cả sự khủng khiếp của những điều đã qua.

Trước tiên xin kể cho ngài nghe cái bi kịch của tôi đã bắt đầu bao giờ và như thế nào. Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi mới chưa được mười sáu, còn học ở trường trung học, còn anh trai tôi thì đang là sinh viên năm thứ nhất. Tôi chưa biết đàn bà, song cũng như mọi đứa trẻ bất hạnh cùng trang lứa, tôi đã không còn là cậu bé ngây thơ nữa: đã hai năm rồi tôi bị lũ bạn trai làm hư hỏng; và đàn bà, không phải là một người đàn bà cụ thể nào, mà đàn bà nói chung như cái gì đó rất ngọt ngào, hình ảnh lõa thể của họ đã giày vò tâm trí tôi. Tôi đơn côi nhưng không hề trong sạch. Tôi bị giày vò như chín mươi chín phần trăm bọn con trai chúng tôi. Tôi khiếp hãi, tôi đau khổ, tôi cầu nguyện và sa ngã. Tôi đã hư hỏng trong tưởng tượng cũng như trong thực tế, song tôi vẫn chưa đi đến bước cuối cùng. Tôi sa ngã một mình, song vẫn chưa hề chạm tay vào một cơ thể khác nào cả. Nhưng rồi bạn của anh tôi, một anh chàng sinh viên ham vui, được gọi là chàng trai tốt bụng, y cũng là một thằng mất dạy chính cống, kẻ dạy cho chúng tôi biết uống rượu và chơi bài, đã rủ rê chúng tôi sau một chầu chè chén đi đến chỗ đó. Anh tôi cũng còn là trai tân, sa ngã vào đêm đó. Còn tôi, một cậu bé mười lăm tuổi, đã tự hạ nhục mình và tham gia vào việc hạ nhục một người đàn bà mà hoàn toàn còn chưa hiểu là mình đã làm gì. Tôi chưa từng nghe ai trong số người lớn bảo rằng việc tôi đã làm là xấu xa cả. Và đến bây giờ cũng chẳng ai bảo thế đâu. Đúng ra về chuyện này thì cũng có ghi trong mười điều răn đấy, nhưng mười điều răn đó thực ra chỉ cần dùng để trả lời trong các kỳ thi sát hạch thôi, tức là cũng không cần thiết lắm, cũng như luật sử dụng tiền tố ut trong các câu giả định tiếng Latin thôi.

Như vậy là tất cả những người lớn, mà ý kiến của họ tôi rất coi trọng, chẳng ai bảo tôi làm như thế là tồi tệ cả. Ngược lại, tôi lại nghe bảo rằng những dằn vặt đau khổ của tôi sẽ dịu đi sau chuyện đó, tôi nghe bảo và đọc thấy viết rằng chuyện đó còn giúp chứng tỏ bản lĩnh tuổi trẻ. Tóm lại chuyện đó chẳng gây ra cái gì ngoài những điều tốt lành ra. Nguy cơ bệnh tật ư? Chuyện này người ta đã lo trước rồi. Đã có chính phủ quan tâm về nó. Họ luôn theo dõi các hoạt động chính đáng của các nhà thổ và bảo đảm sự phóng đãng an toàn cho các chú học trò. Và các bác sĩ đã nhận lương để chăm lo việc này. Cần phải như thế. Họ khẳng định là sự phóng đãng có khi còn tốt cho sức khỏe, họ đưa ra toa đúng đắn. Tôi biết có những bà mẹ rất quan tâm đến sức khỏe của các cậu quý tử với chuyện này. Và khoa học đã gửi họ đến các nhà thổ.

- Tại sao lại khoa học? - Tôi hỏi.

- Thế các bác sĩ là ai? Là những người phụng sự khoa học. Ai đã làm lũ trẻ trở nên phóng đãng khi khẳng định rằng điều đó tốt cho sức khỏe? Chính họ chứ ai. Rồi sau đó với đầy vẻ trịnh trọng họ lo chữa trị bệnh lậu.

- Thế tại sao lại không cần chữa bệnh lậu?

- Là bởi vì nếu như một phần trăm sức lực dành cho việc chữa trị bệnh lậu được dùng vào việc bài trừ sự phóng đãng thì bệnh lậu từ lâu đã không còn. Thế nhưng sức lực lại không phải được dùng cho việc bài trừ sự phóng đãng, mà dùng cho việc cổ xúy nó, bảo đảm an toàn cho nó. Nhưng vấn đề không phải ở chỗ đó. Vấn đề là ở chỗ với tôi, cũng như với chín mươi chín phần trăm, nếu không nói là hơn thế nữa, những người không chỉ trong giới chúng ta, mà tất cả mọi giới kể cả nông dân, đã xảy ra một chuyện rất kinh khủng: tôi sa ngã không phải vì bị vẻ đẹp của người phụ nữ nào đó quyến rũ. Không, không có người phụ nữ nào quyến rũ tôi cả, tôi sa ngã là bởi vì những người xung quanh tôi, nhiều người trong họ coi sự sa ngã là cái hợp pháp nhất và bổ ích cho sức khỏe, những người khác thì cho đó là một trò giải trí hoàn toàn tự nhiên và không những đáng được tha thứ, mà thậm chí còn vô hại đối với một chàng trai trẻ. Cả tôi cũng không biết đó là sự sa ngã, tôi chỉ đơn giản bắt đầu đắm mình vào việc một phần là hưởng thụ khoái lạc, một phần là đáp ứng nhu cầu tự nhiên của lứa tuổi như tôi được bảo ban thế, tôi bắt đầu sống phóng đãng, cũng như tôi đã bắt đầu uống rượu và hút thuốc. Nhưng dẫu sao thì trong lần đầu tiên đó vẫn có một cái gì rất đặc biệt và rất xúc động. Tôi còn nhớ là ngay lúc đó, ngay tại đó khi tôi chưa rời khỏi phòng, tôi đã cảm thấy rất buồn, buồn đến nỗi muốn khóc lên, khóc cho sự trai tân của mình bị mất đi, khóc cho tình cảm với phụ nữ sẽ mãi mãi bị tổn thương. Đúng vậy, cái tình cảm tự nhiên, giản dị đối với phụ nữ đã bị hủy hoại vĩnh viễn. Cái tình cảm tinh khiết đối với phụ nữ ở tôi từ đó mãi mãi không còn có thể có được nữa. Tôi trở thành kẻ mà người ta gọi là trụy lạc. Mà trụy lạc cũng là một trạng thái sinh lý giống như nghiện á phiện, nghiện rượu, nghiện thuốc. Cũng như những nghiện á phiện, nghiện rượu, nghiện thuốc, kẻ dùng nhiều phụ nữ cho những khoái lạc của mình không còn là người bình thường nữa, mà đã thành kẻ mãi mãi hư hỏng, thành kẻ trụy lạc. Kẻ trụy lạc cũng có thể được nhận ra qua nét mặt, qua cử chỉ y như những kẻ nghiện á phiện, nghiện rượu vậy. Kẻ trụy lạc có thể vật lộn đấu tranh, kiềm chế mình lại; song tình cảm trong sáng, thuần khiết, thứ tình cảm anh em bằng hữu đối với phụ nữ không bao giờ có nữa. Chỉ cần qua cách anh ta nhìn ngắm một phụ nữ trẻ là có thể biết ngay anh ta là kẻ trụy lạc.

Thế là tôi đã thành kẻ trụy lạc, và điều đó đã hủy hoại tôi.

V

- VÂNG, THẾ LÀ SAU ĐÓ TÔI CỨ TRƯỢT DÀI, trượt dài mãi trên con đường trụy lạc, với đủ loại đủ kiểu khác nhau. Trời ơi! Cứ nhớ lại tất cả những trò đê tiện của mình trong chuyện đó là tôi lại khiếp sợ! Sao tôi nhớ tiếc tôi cái thời bị lũ bạn bè chê cười vì cái gọi là sự trinh bạch thế. Còn cứ nghe đến cái tuổi trẻ hoàng kim, đến bọn sĩ quan, đến những cô nàng Paris thì thật kinh khủng. Thế mà tất cả những người đàn ông như tôi đây, những kẻ phóng đãng tuổi ba mươi, với tâm hồn nặng trĩu hàng trăm tội ác kinh khủng khác nhau đối với phụ nữ, khi bước chân vào phòng khách hay vũ hội với thân hình sạch bóng, mày râu nhẵn nhụi, thơm phức nước hoa, sơ mi trắng muốt, khoác áo đuôi tôm hay quân phục chỉnh tề thì lại thành biểu tượng của sự trong sạch tuyệt vời!

Ngài thử nghĩ và so điều lẽ ra phải làm với thực tế xem sao. Điều lẽ ra phải làm là: khi trong giới thượng lưu có một quý ông nào đó đến với em gái hay con gái của ta, ta đã biết cuộc sống của anh ta ra sao, cần phải lại gần anh ta, kéo sang một bên và nói nhỏ: “Này anh bạn thân mến, tôi thừa biết cậu đã sống như thế nào rồi, biết cậu qua đêm với những ai rồi. Ở chỗ cho cậu đâu. Ở đây là những cô gái trong trắng, ngây thơ. Hãy xéo đi!”. Điều cần phải làm là thế đấy. Còn trên thực tế thì khi quý ông đó xuất hiện và ôm em gái hay con gái ta mà nhảy, ta lại hết sức hoan hỉ, nếu như hắn ta giàu có và có nhiều mối quen biết. Thậm chí nếu như hắn có dính bệnh tật cũng chẳng sao. Người ta bây giờ chữa giỏi lắm. Thì sao nào, tôi biết mấy cô nương dòng dõi quý tộc đã được cha mẹ vui sướng gả cho những tay bị bệnh lậu! Ôi chao! Thật đê tiện! Mong sao đến lúc có thể vạch trần cái trò đê tiện và dối trá đó!

Pozdnyshev mấy lần phát ra những âm thanh của mình và quay sang uống trà. Trà đặc kinh khủng nhưng không có nước để pha thêm. Tôi cảm thấy trong người bồn chồn vì hai cốc trà đã uống. Chắc hẳn là anh ta cũng bị tác động của trà cho nên càng hưng phấn hơn. Giọng anh ta càng lúc càng véo von và gợi cảm hơn. Anh ta đổi thế ngồi liên tục, lúc thì bỏ mũ ra, lúc lại đội mũ vào, và trong bóng tối mờ mà chúng tôi đang ngồi, khuôn mặt anh ta biến dạng một cách dị thường.

- Tôi đã sống như thế cho đến khi ba mươi tuổi, không phút nào từ bỏ ý muốn cưới vợ và xây dựng cho mình một cuộc sống gia đình cao thượng, trong sạch, và với mục đích đó tôi tìm kiếm cho mình một thiếu nữ thích hợp. - Anh ta tiếp tục. - Tôi ngụp lặn trong đống bùn trụy lạc, song lại tìm kiếm những cô gái thật trong trắng mới cho là xứng với mình. Tôi từ bỏ nhiều đám cũng chỉ vì thấy những cô gái đó chưa đủ trinh trắng; cuối cùng tôi cũng tìm ra được một thiếu nữ mà tôi cho là xứng đáng. Đó là một trong hai con gái của một điền chủ vùng Penza vốn trước kia rất giàu có, nhưng giờ đã tán gia bại sản.

Vào một buổi chiều, chúng tôi đi chơi thuyền và trở về khi đêm xuống, dưới ánh trăng sáng tôi ngồi cạnh nàng, say sưa ngắm nhìn những lọn tóc và tấm thân mảnh mai trong chiếc áo bó sát mình của nàng, và đột nhiên quyết định đây là người thiếu nữ tôi cần. Tôi tưởng như trong buổi chiều đó, nàng hiểu những cảm xúc và suy nghĩ của tôi, rằng đó toàn là những cảm xúc và suy nghĩ về những điều cao đẹp. Thực chất, chỉ là vì cái váy nàng mặc thật hợp với khuôn mặt nàng và những lọn tóc của nàng cũng vậy, rồi sau cái hôm được ngồi gần bên nàng thì tôi muốn được gần nàng hơn nữa

Thật là kỳ lạ, thật là một ảo tưởng khi cho rằng cái đẹp là điều tốt lành. Một người phụ nữ xinh đẹp nói những điều ngu ngốc, anh ngồi nghe sẽ không thấy cái ngu ngốc, mà chỉ thấy sự thông minh. Nàng nói và làm điều thô bỉ, anh lại thấy đó là đáng yêu. Còn nếu nàng không nói điều ngu ngốc, không làm điều thô bỉ, mà lại xinh đẹp thì anh lập tức tin rằng nàng là thiên thần thông thái và đức hạnh.

Tôi trở về nhà, lòng tràn đầy sung sướng, quả quyết rằng nàng là đỉnh cao của sự hoàn thiện đạo đức và nàng xứng đáng trở thành vợ tôi. Ngày hôm sau tôi đến cầu hôn với nàng.

Thật là một sự lầm lẫn làm sao! Trong số hàng ngàn những gã đàn ông đi cưới vợ không chỉ của giới thượng lưu chúng ta, mà bất hạnh thay của cả dân chúng nói chung, thật hiếm có một người nào chưa từng đã có vợ ít nhất mười lần, nếu không nói trăm lần, nghìn lần như Don Juan, trước khi đi đến hôn nhân. (Sự thực bây giờ, như tôi có nghe nói và để ý thấy, cũng có những người trẻ tuổi trong trắng cảm nhận và hiểu được rằng sự trong trắng đó không phải là trò đùa, mà là một việc cao cả thiêng liêng. Chúa phù hộ cho họ! Nhưng vào thời của tôi thì không có đến một phần mười nghìn người được như vậy). Mọi người ai cũng biết rõ điều này nhưng đều làm bộ như không hề hay biết. Trong tất cả các tiểu thuyết, những tình cảm của các nhân vật, những hồ nước, những khóm cây nơi các nhân vật dạo chơi đều được mô tả đến từng chi tiết; thế nhưng khi mô tả tình yêu cao cả của nhân vật với một thiếu nữ nào đó, chẳng bao giờ người ta viết về những điều đã xảy ra trước kia với cái nhân vật thú vị này cả: chẳng một lời nào về chuyện anh ta đã từng đến các nhà thổ, từng quan hệ với những cô hầu, những chị nấu bếp, với vợ của những người khác. Nếu như mà có những tiểu thuyết không đứng đắn kiểu đó thì cũng chẳng ai để chúng lọt vào tay những người cần đọc là các thiếu nữ đâu. Đầu tiên, họ làm bộ trước các thiếu nữ, rằng cái sự phóng đãng tràn ngập một nửa đời sống của thành thị cũng như nông thôn chúng ta là hoàn toàn không hề có. Sau đó thì quen dần với việc giả vờ đó đến nỗi cuối cùng, chính họ đâm ra tin tưởng rằng tất cả chúng ta đều là những người đạo đức và sống trong một thế giới rất đạo đức. Và những người thiếu nữ đáng thương ấy đã tin tưởng vào điều đó một cách nghiêm túc. Người vợ bất hạnh của tôi cũng tin như vậy. Tôi nhớ khi còn là vị hôn phu của nàng, tôi đưa cho nàng xem cuốn nhật ký của mình, trong đó nàng có thể biết được dù chỉ một phần nhỏ quá khứ của tôi, chủ yếu là mối quan hệ cuối cùng của tôi, mối quan hệ mà nàng cũng có thể biết được qua những người khác và vì vậy tôi cảm thấy cần thiết phải nói cho nàng hay. Tôi nhớ sự kinh sợ, thất vọng và bàng hoàng của nàng khi nàng biết và hiểu ra. Tôi thấy là nàng đã muốn bỏ tôi lúc đó. Nhưng chẳng hiểu sao mà nàng lại không bỏ tôi!

Anh ta phát ra cái âm thanh của mình, nín lặng một lúc và uống thêm một ngụm trà.

VI

- KHÔNG, THỰC RA NHƯ THẾ LẠI TỐT HƠN tốt hơn đấy. Thế mới đáng đời tôi! Nhưng vấn đề không phải là ở đó. Tôi muốn nói rằng chỉ có những thiếu nữ bất hạnh kia bị lừa dối mà thôi. Còn các bà mẹ đều biết hết đấy, nhất là những bà mẹ đã được dạy dỗ bởi các đức ông chồng, họ biết chuyện đó rõ lắm. Và khi làm ra bộ tin vào sự trong trắng của bọn đàn ông, họ trên thực tế đã hành động khác. Họ biết phải giăng cái bẫy nào để bắt được bọn đàn ông cho bản thân mình và cho các con gái mình.

Chỉ có chúng ta, những gã đàn ông mới không biết, không biết bởi vì không muốn biết, chứ đàn bà họ biết rõ lắm, rằng cái tình yêu mà chúng ta gọi là cao cả nhất, thi vị nhất phụ thuộc không phải vào những phẩm hạnh đạo đức, mà phụ thuộc vào những gần gũi về thể xác, vào kiểu tóc, vào màu sắc và kiểu váy áo. Cứ thử hỏi một cô nàng đỏng đảnh giàu kinh nghiệm đang tìm cách thu phục một tay đàn ông, rằng cô sẽ chọn cái nào nếu bị buộc phải mạo hiểm làm một trong hai điều sau: hoặc là trước mặt người mà cô ta ái mộ mà bị vạch mặt là kẻ lừa dối, tàn bạo, thậm chí là dâm đãng; hay là trước mặt anh ta phải mặc một bộ váy áo may rất tồi và xấu xí; chắc chắn cô nào cũng chọn điều thứ nhất. Cô ta biết thừa rằng anh bạn của chúng ta chỉ toàn dối trá về những tình cảm cao cả, - anh ta chỉ cần mỗi tấm thân thôi nên có thể bỏ qua mọi chuyện đồi bại, còn sự xấu xí và thiếu thẩm mỹ trong bộ quần áo thì sẽ không bỏ qua được. Cô nàng đỏng đảnh biết điều đó một cách vô ý thức, giống như loài vật cũng biết về điều đó.

Vì điều đó mà có những cái áo quỷ quái, những chỗ phồng ra sau hông, những đôi vai, đôi tay và gần như là cả bộ ngực để trần. Những phụ nữ, nhất là những phụ nữ đã trải qua trường học đàn ông, biết rất rõ là những câu chuyện về các điều cao cả chỉ là những câu chuyện gẫu, còn cái mà người đàn ông cần là tấm thân và tất cả những cái gì giúp phơi bày nó ra một cách quyến rũ; và thế là bày ra mọi chuyện đó. Nếu chỉ cần bỏ đi thói quen chấp nhận tất cả những trò xấu xa đó, cái thói quen đã trở thành thiên tính thứ hai của chúng ta, và thử nhìn vào cuộc sống của tầng lớp thượng lưu của chúng ta trong vẻ trần trụi của nó xem như thế nào, thì sẽ thấy đó chỉ là một cái nhà thổ đông nghịt người.

Ngài không đồng ý với tôi ư? Xin phép ngài cho tôi chứng minh. - Anh ta nói, ngắt lời tôi. - Ngài nói rằng phụ nữ trong xã hội ta sống với những mối quan tâm khác với những phụ nữ trong nhà thổ, còn tôi rằng chẳng có gì khác nhau, và tôi sẽ chứng minh cho ngài xem. Nếu như người ta khác nhau do có những mục đích sống khác nhau, do có đời sống riêng tư khác nhau, thì cái khác nhau đó nhất định phải được thể hiện ra ở vẻ bề ngoài, và vẻ bề ngoài vì thế cũng sẽ khác nhau. Nhưng hãy nhìn những người đàn bà tội nghiệp bị khinh rẻ kia và so họ với các tiểu thư quý tộc đài các xem: cũng những bộ trang phục ấy, cũng những kiểu váy áo ấy, cũng những nước hoa ấy, cũng những đôi tay, đôi vai, bộ ngực để hở và những chiếc áo bó sát để phô bày tấm lưng, cũng sự ham mê những đồ trang sức đắt tiền lóng lánh, cũng những câu pha trò, những bước khiêu vũ, chơi đàn và ca hát. Những người này quyến rũ đàn ông bằng những phương cách nào thì những người kia cũng dùng những phương cách y hệt như thế. Chẳng khác nhau gì cả. Nếu nói khắt khe hơn thì cũng có một khác biệt: những cô gái điếm ngắn hạn là những cô vẫn thường bị khinh rẻ, còn những cô điếm dài hạn là những kẻ được kính trọng.

VII

- THẾ LÀ NHỮNG CÁI ÁO BÓ và những lọn tóc đã bẫy được tôi. Bẫy được tôi rất là dễ dàng, bởi vì tôi được nuôi dưỡng trong những điều kiện, mà những người trẻ tuổi đang yêu đương bị thúc đuổi như dưa chuột trồng trong nhà kính mùa xuân vậy. Ăn uống quá dư thừa, lại chuyên rong chơi thì khác nào như châm ngòi cho thú nhục dục. Ngài có ngạc nhiên hay không tùy ngài, chứ thực tế là thế đấy. Bản thân tôi mãi đến thời gian cuối trước khi xảy chuyện cũng nào có thấy được điều đó đâu. Nhưng bây giờ thì tôi đã thấy rõ rồi. Và vì vậy mà tôi khổ sở khi thấy chẳng ai biết được điều đó cả và nói những điều ngu ngốc như cái bà vừa rồi.

Ở gần chỗ tôi bây giờ, mùa xuân rồi những người muzhik đến làm cho công trình xây dựng đường sắt. Với những thức ăn bình thường của nông dân: bánh mì, nước kvas, hành củ, thế mà anh muzhik sống, vui vẻ, khỏe mạnh, làm việc nhẹ nhàng ngoài đồng. Đến làm cho đường sắt, khẩu phần hàng ngày của anh ta là cháo và một phun-tơ(4) thịt. Nhưng mà chỗ thịt đó phải tiêu cho mười sáu tiếng đồng hồ làm việc với cái xe cút kít nặng ba mươi pút(5). Anh ta sống như thế đấy. Còn chúng ta thì ngốn mỗi ngày hai phun-tơ thịt cùng với đủ thứ đồ ăn thức uống khác, rồi những thứ đó đi đâu? Đi phục vụ cho những chuyện tình cảm. Khi đi đến đó, nếu cái van bảo hiểm mở ra thì mọi chuyện êm thấm; nhưng nếu thử đóng cái van đó lại, như tôi đã từng đóng tạm một thời gian, thì lập tức có sự cao hứng, mà khi đi qua cái lăng kính cuộc sống giả tạo của chúng ta, nó biến thành tình yêu tinh khiết, thậm chí còn siêu phàm nữa. Và thế là tôi đã yêu, cũng như những người khác yêu. Và tất cả mọi thứ đều có cả: niềm vui sướng dạt dào, sự âu yếm thiết tha, lại có cả chất thơ nữa. Thực chất tình yêu của tôi là một tác phẩm, một phần của bà mẹ và những bộ váy áo, phần khác là của sự dư thừa những chất bổ dưỡng tôi đã ăn vào và cuộc sống nhàn tản. Giá như không có những buổi dạo chơi trên thuyền, không có những bộ váy áo lưng eo cùng các thứ khác, và vợ tôi chỉ mặc cái áo dài không nếp gấp ngồi ở nhà, giá như tôi được sống trong điều kiện của một người bình thường vừa đủ ăn để làm việc, và giá như cái van bảo hiểm của tôi nó mở, - chẳng hiểu sao tình cờ nó lại đóng vào lúc đó - thì chắc tôi đã chẳng yêu, và đã chẳng xảy ra chuyện gì.

4. Phun-tơ (funt): đơn vị đo trọng lượng của Nga, bằng 409,5 gam.

5. Pút (pud): bằng 16,38 kg


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx