Trong trường rộ lên một tin đồn mới, Thiên Huy và Đức Nhân là một đôi tình nhân ngầm nhưng bỗng nhiên một ngày tiểu tam thứ ba xen chân vào, ai cũng rất hào hứng đoán già đoán non xem chuyện tình của bọn họ rồi sẽ đi về đâu.
Đối với vấn đề này tôi quả thực không muốn bàn đến, thôi thì chúng ta gác nó sang một bên đừng đào xới làm gì.
...
...
...
- Muốn chuồn, vậy cũng phải xem bản lĩnh cậu đến đâu.
- Gì chứ bản lĩnh bà đây có thừa!
Tôi lập tức vênh mặt tuyên bố lại một lần nữa chơi mèo đuổi chuột với Thiên Huy, cứ thế này đến cuối tháng chắc phải giảm được cả tấn mỡ chứ chẳng chơi, đùa thôi tôi cũng đâu béo đến thế.
Chơi đuổi bắt trong sân chán tôi lại lén lút trở về lớp học, tránh đông tránh tây như đi trộm cắp.
Nhật Nam rụt rè đến trước mặt tôi đan hai tay vào nhau ấp úng, muốn nói cái gì đó lại thôi. Với cậu bạn này tôi rất quý mến, nhìn xem hiền lành nhu mì như một cái bánh bao sữa ai ghét cho được, mà nếu tôi dám có ý gì với cậu ta cam đoan Phong Thương sẽ cầm dép phi chết tôi ngay.
Tôi chống cằm hiền lành hỏi
- Bạn Nam có gì cần nhờ vả tớ thì cứ nói, không phải ngại.
- Thật à? Thì chuyện vở kịch sắp tới ấy, tuy rằng cậu đã viết kịch bản rồi, nhưng có một vấn đề mà cả lớp ngoài cậu ra chẳng ai làm được.
Nhật Nam nhào lên kích động nắm tay tôi, trong mắt tràn ngập sự tin tưởng như có thể đem cả tính mạng đặt cược, tôi bắt đầu thấy chột dạ hơn là hãnh diện.
- Cô Oanh bảo muốn cả lớp cùng tham gia hoạt động, mà cậu biết đấy bạn cùng bàn của cậu đến ngẩng đầu lê nhìn bảng còn lười làm thì sao chịu tham gia chứ, tớ và cán bộ lớp bàn bạc rồi, chuyện này ngoài cậu ra chẳng ai làm được cả.
Nói rồi vỗ vai tôi gật đầu chắc nịch.
Sao tôi cứ thấy có gì đó sai sai, đồng ý là Đức Nhân chẳng bao giờ ham gia hoạt động, nhưng sao lại là tôi đi mời cậu ta? Trong lớp thiếu người sao?
Tôi hướng Phong Thương đứng cạnh dò hỏi
- Sao Thương không đề nghị, cậu ta không nghe thì cứ dùng chiêu phi dép thần chưởng ấy
Phong thường nhăn mặt như bị táo bón, "xì" dài một hơi không thỏa mãn.
- Vậy thì để Minh Hoàng, mồm mép cậu cũng được đi.
Hoàng vừa nghe tôi nhắc đến tên liền lặng lẽ quay đầu quỳ rạp xuống đất uốn éo vái tôi 3 vái.
- Nếu không, Quang Mạnh thì sao?
Anh chàng to cao khỏe mạnh nhất lớp kinh hoàng nhìn tôi, e lệ lên tiếng
- Đừng~ Người ta sợ!
...Bà đây mới thấy sợ này.
Lớp học vẫn xôn xao bàn tán mà đương sự bên cạnh tôi còn đang say giấc nồng, hoàn toàn không để tâm đến xung quanh, tôi cũng muốn nghiêng mình nể phục. Đức Nhân rút cục đã gây ra chuyện gì mà để tiếng xấu đồn xa như vậy chứ? Trong ấn tượng của tôi ngoài việc cậu ta trầm lặng ít nói, đôi khi dùng ánh mắt trợn ngược hằn học liếc người và tỏ thái độ không hòa đồng với giáo viên thì cũng đâu đáng sợ lắm. Sau vài lần tiếp xúc thì tôi cho là vậy, thậm chí còn thấy có phần trẻ con đáng yêu.
***
Thiên Huy vẫn còn giận tôi ra về cũng không thèm đợi cứ lẳng lặng bỏ đi trước, tên này ăn trúng cái gì vậy không biết?
Tôi định bụng nhờ Tuyết Hoa trở về thì lại thấy Anh Nhật ở trước cổng đợi sẵn. Dáng vẻ tùy hứng dựa bên xe mô tô mái tóc vàng xoăn nhẹ ánh lên rực rỡ trong nắng, khuôn mặt xinh đẹp hoàn hảo, môi hồng khẽ nhếch lên như đang nhạo báng, Anh Nhật luôn luôn giữ điệu cười khinh bỉ như thế.
Đám con gái vây xung quanh bắt đầu hau háu nhìn như hổ đói.
- Khả Vy, mau lại đây!
Tôi hấp tấp chạy lại, Anh Nhật đem mũ bảo hiểm đội lên cho tôi, lúc ở gần anh còn có thể ngửi thấy một mùi hương rất nhẹ, mê hoặc như hương hoa hồng.
Cài quai mũ cho tôi xong anh lại nhếch môi cười gian xảo xoay người đi hướng khác, nhìn theo bóng anh tôi thấy Thiên Huy đang dắt xe ra đến cổng trường, bọn họ lần nữa chạm mặt. Tôi vội vàng chạy ra chỗ Anh Nhật sợ anh lại gây họa.
Hai người đứng đối diện, nếu Thiên Huy là cái nhìn cảnh cáo khó chịu thì Anh Nhật lại thâm tình trìu mến. Sau đó anh tiến lên một bước mặc dù chiều cao không áp đảo Thiên Huy nhưng đủ để anh xoa xoa đầu hắn thì thầm sát bên tai.
- Nhóc, bỏ Khả Vy mà về một mình như thế là không được đâu đấy!
Chỉ nhiêu đấy thôi đủ cho đám con gái trong trường hò hét và tụi con trai nhìn rớt tròng mắt, riêng Tuyết Hoa đứng bên cạnh đã sớm cười đến đau ruột khổ sở bám víu vào tôi, nó quay sang bảo nhỏ.
- Thế này thì ngày mai lại tha hồ lên trang nhất báo lá cải của trường rồi.
Tôi gật đầu đồng tình.
***
Tôi vẫn theo thói quen đến hiệu sách vào chiều chủ nhật mỗi tuần, Kỳ Khôi không còn ở đây nơi này trở nên xa lạ hơn trước.
Tự mình lấy vài quyển sách tham khảo, đến khu vực đọc sách làm bài tập tôi chăm chú suốt cả buổi chiều.
Rời nhà sách tôi đến siêu thị mua đồ cho bữa tối, trên đường luôn cảm thấy có người theo dõi, là ảo giác chăng? Rẽ đông rẽ tây đi lòng vòng một hồi người đằng sau vẫn luôn lén lút theo sau tôi giả vờ xem cái này ngó cái kia.
Đúng là rất khả nghi mà.
Tôi xách theo túi đồ hốt hoảng bỏ chạy quả nhiên chàng trai đó cũng đuổi theo, bắt cóc tống tiền? Buôn bán nội tạng? Cướp của giết người? Trong đầu tôi vẽ ra đủ loại viễn tưởng kinh dị mà báo chí tin tức thời sự đưa tin hàng ngày, người đó đã đuổi kịp túm lấy cánh tay tôi, dứt thế nào cũng không ra.
- Buông ra, anh là ai vậy hả?
- Cô đi theo tôi, nhanh lên.
- Bệnh thần kinh à? Buông ra, anh kéo tôi đi đâu vậy, tôi la lên đấy.
Tôi hoảng loạn muốn dứt ra thế nào cũng không được, anh ta gì chặt tay tôi đến sưng đỏ mà tôi cho dù có la mắng thế nào cũng không xong, tay không thể với lấy điện thoại cầu cứu, người đi đường bắt đầu chú ý, tôi lấy giọng hét la cứu mạng cố sức thoát khỏi người lạ mặt.
- Anh buông ra, tôi báo cảnh sát đấy, ai đó giúp tôi...
Chàng trai kia bịt miệng tôi lại trừng mắt cảnh cáo, còn làm ra vẻ ngượng ngùng giải thích với những người xung quanh.
- Em gái tôi bỏ nhà đi, nó bướng bỉnh không theo tôi về, chuyện gia đình thôi đừng để ý.
Em gái cái b**p lại xài chiêu nhận người thân, tôi lao ra cắn vào bàn tay anh ta nhất quyết không chịu nhả mà anh giơ tay lên định đánh tôi ngập ngừng một lúc lại hạ xuống giằng co nhau liên tục.
Người qua đường có người đi thẳng thật sự chẳng để tâm, có người đứng lại nhìn bàn tán bảo có khi tôi thật sự bỏ nhà đi, có người lại bảo biết đâu anh ta nói dối, nghi ngờ như vậy chẳng ai ra mặt giúp.
- Tôi chẳng quen biết gì anh cả, không buông ra tôi sẽ báo cảnh sát, anh lấy bằng chứng gì bảo tôi là em gái anh?
- Diệp Khả Vy, 17 tuổi còn có ảnh của em anh vẫn luôn giữ, em bỏ nhà đi như vậy bố mẹ rất lo lắng.
Anh ta thật sự lấy ra một tấm ảnh tôi chụp cách đây 2 năm trước khi sang Mỹ cùng gia đình, so với bây giờ nhìn tôi không khác trong ảnh là mấy. Mà nghe anh ta bịa chuyện rất chân thực đến tôi cũng suýt tin là mình thật sự có người anh trai, thật sự bỏ nhà ra đi còn người qua đường đã sớm làm ngơ.
Cầu người không bằng tự cầu mình, tôi dứt khoát lao vào cắn thêm lần nữa, anh ta thực sự đau đến mức buông tay, tôi cầm ngay hòn gạch ven đường đáp vào chiếc Toyota đỗ gần đấy bể cửa kính, ánh mắt mọi người đều lóe lên kinh hoàng. Làm xong chuyện xấu còn đứng đấy chờ chủ xe đến mắng, quả nhiên người chủ xe hốt hoảng chạy ra định bắt đền. Tôi cười giả lả đến gần chỗ anh ta.
- Anh đúng là anh trai em rồi, đáng ra em không nên bỏ đi như thế, vậy anh trai giúp em đền tiền nhé. Bác ơi anh trai cháu bảo sẽ đền tiền sửa xe cho bác mau đến đây đòi đi.
Người chủ xe ấy vừa cao to lại hung tợn mà khi nãy anh ta luôn khăng khăng là anh trai tôi, muốn nhận tôi là em gái còn phải xem anh là ai.
Nhân lúc còn chưa ai hiểu chuyện gì tôi đã lẻn vào đám đông bỏ chạy còn anh chàng kia trước sự xác minh của mọi người là anh trai của kẻ đã phá xe đã bị chủ xe túm lấy.
Đến khi tôi lên tới xe bus vẫn còn run rẩy, mồ hôi thấm ướt hai bên thái dương và lưng áo, trống ngực đập thình thịch. Tôi hoảng loạn bấm số gọi cho Thiên Huy, khi hắn bắt máy giọng nói bên kia đầu dây hơi gắt gỏng nhưng lại khiến tôi hoàn toàn bình tĩnh hơn hẳn một lúc lâu sau vẫn không nói được gì, người bên kia bắt đầu sốt ruột.
"Khả Vy, cậu đang ở đâu vậy? Gọi mà không nói gì"
"Cậu không nói tớ lập tức cúp máy đấy"
"Cậu sao vậy? Có chuyện gì à?"
- Ra đón tớ được không?
Tôi nghe giọng mình run run nghẹn lại, nghe thấy tiếng hắn trở nên lo lắng liên tục hỏi han, bản thân lúc này thật sự được an ủi rất nhiều.
Lúc xe bus đến trạm vẫn không thấy Thiên Huy đâu, tôi tự trấn an mình rằng không sao sẽ không gặp lại tên xấu xa khi nãy nên yên tâm rảo bước về nhà. Nhưng sự thật chứng minh tôi không có khiếu làm thầy bói, "anh trai hờ" đã đuổi kịp đứng ngay sau lưng tôi, trên mặt anh ta hiện lên một loại cảm xúc căm phẫn thù hận khó tả, tôi kinh hoàng lùi lại.
- Khả Vy!
Giọng của Thiên Huy rất nhanh vang lên bên tai, quay đầu đã thấy hắn đứng trước mặt mình đầy bất an lo lắng, tôi cứ như vậy vô thức lao về phía Thiên huy một mực ôm chặt hắn không buông, mà hắn nhẹ nhẹ vỗ đầu an ủi.
- Không sao rồi, không sao.
Chàng trai kia tiến gần về phía chúng tôi, tôi lập tức trốn sau lưng Thiên Huy mếu máo như đứa trẻ bị bắt nạt chạy về mách mẹ.
- Anh ta đột nhiên đi theo tớ, còn nhận là anh trai đòi bắt tớ đi.
Giọng tôi nhỏ mà nũng nịu đến mức bản thân cũng không dám tin, Thiên Huy chắn trước tôi đôi tay thô ráp của hắn chặt chẽ bao phủ tay tôi. Thứ tình cảm tin tưởng dựa dẫm nảy sinh trong lòng càng lúc càng mãnh liệt.
Chàng trai kia đã tiến lại kiên nhẫn giải thích
- Khả Vy, tôi chỉ muốn hỏi em vài điều thôi, không có ý xấu
- Tên tuổi người ta cũng biết, quá biến thái rồi còn bảo không có ý xấu.
Thiên Huy bẻ cổ tay, trong mắt chỉ thấy sự tức giận tràn ngập, tôi biết Thiên Huy vẫn còn tập võ nhưng không biết hắn ta đứng thế gì chỉ thấy chớp nhoáng hai người lăn xả vào đánh đấm, mà chỉ thấy trong chớp nhoáng "anh trai hờ" nằm lăn ra đất bất tỉnh nhân sự, Thiên Huy quắc mắt khinh miệt.
- Sao lại yếu như vậy?
Chàng trai kia khắp người bầm tím, tôi trốn sau lưng Thiên huy dùng chân đá đá cái xác vô cùng thỏa mãn thuận tiện mắng vài câu. cái xác kia nằm rạp trên đất thở hổn hển đột nhiên bi phẫn vùng dậy chỉ thẳng tôi mà hét.
- Tôi chỉ muốn hỏi tung tích của Anh Nhật thôi, các người cũng đâu cần quá đáng đánh bầm tím bản mặt đẹp trai của tôi hả?
- Anh quen Anh Nhật, anh tìm anh ấy để làm gì?
Tôi nóng nảy đề phòng còn "anh trai hờ" cúi đầu đầy e thẹn.
- Đến cầu hôn thôi!
....
Tôi và Thiên Huy đã sớm đóng băng.
@by txiuqw4