Bên ngoài cửa sổ chỉ nhìn thấy một mảng tuyết trắng, lạnh lẽo cùng cô độc xâm nhập từng chút từng chút ăn mòn mọi cảm xúc tham luyến.
Hôm nay là noel.
Cây thông giáng sinh lớn dựng giữa quảng trường, được trang hoàng bằng hàng vạn bóng đèn neon cùng cầu tuyết trang trí. Những chiếc ô đầy màu sắc rực rỡ nổi bật trong tuyết trắng, đêm nay thành phố thật nhộn nhịp và tấp nập.
Thiên Huy có thể nghe thấy tiếng bài hát giáng sinh ở bất cứ đâu, tiếng chuông ngân vang xé rách không gian, đánh dấu thời khắc năm mới. Bầu trời bị bao phủ bởi pháo hoa lộng lẫy xinh đẹp.
Cô ấy cũng đang đón giáng sinh chứ?
Thiên Huy chạm tay vào lớp kính lạnh lẽo ánh mắt mơ hồ nhìn lên những tia sáng rực rỡ trên cao.
Cô ấy không ở đây.
Người con gái cười ngọt ngào với hắn, ngượng ngùng viết điều ước lên đèn trời, lén nắm lấy tay hắn cùng hắn trải qua thời khắc giáng sinh. Khoảnh khắc xinh đẹp ấy vẫn luôn hiện lên trong giấc mơ của hắn. Đêm ấy khi hắn lướt qua cô, khi hắn tâm tâm niệm niệm nói "Có thể ở bên tớ cả đời không?" Nhưng cô ấy dường như không nghe thấy, gió át đi lời hắn nói, cuốn đi giấc mộng của hắn.
Trịnh Thiên Huy là một người rất thực tế, từ khi sinh ra đã như vậy, chuyện hắn muốn làm đều dựa vào nỗ lực tài năng của bản thân.
Vậy mà trong khoảnh khắc hắn lại mơ mộng tin tưởng vào điều ước, bị cuốn theo vẻ mặt nghiêm túc thành khẩn của cô.
"Diệp Khả Vy" ba chữ duy nhất hắn viết lên đèn trời, để nó nương theo gió bay lên rồi bị màn đêm nuốt chửng, hắn chỉ mong ước cô.
Hắn không còn nhớ tâm tình của mình khi ấy thế nào, thứ duy nhất nhớ được chỉ là ánh mắt tràn ngập ý cười, tươi tắn dịu dàng như hoa cỏ mùa xuân, trong ánh mắt ấy phản chiếu hình bóng của hắn, chỉ của mình hắn.
***
Thiên Huy từng nói với Khả Vy rằng " Tớ thích cậu từ trước khi cậu thích tớ".
Hắn không hề nói dối, sự thật là vậy.
Năm Thiên Huy 6 tuổi, gia đình hắn chuyển nhà, hắn cùng mẹ đi xem nhà mới.
Khi ấy Thiên Huy đã nhìn thấy một bé gái đang đong đưa chân, ngồi trên xích đu miệng ngân nga một bài hát, giọng nói mềm mại dễ nghe.
Cô bé đó nổi bật nhất là đôi mắt tròn đen láy, ngây thơ thuần khiết, giống như một công chúa nhỏ chỉ biết đến những điều đẹp nhất trên thế gian. Cô bé vô tình nhìn về phía hắn đã nhoẻn miệng cười.
Liệu có phải cười với mình?
Chỉ vì suy nghĩ này mà Thiên Huy đỏ mặt ngay tắp lự, tim đập có phần gấp gáp hơn.
- A bé Vy, con gái cô Linh bạn mẹ đấy. Hai đứa bằng tuổi thì phải.
Hắn nghe tiếng mẹ mình nói bên cạnh, chỉ khe khẽ gật đầu chẳng nói thêm gì.
Khả Vy, cô bé đó tên Diệp Khả Vy.
Trong đầu Thiên Huy lúc này chỉ có duy nhất cái tên đấy, cuốn sách trước mặt hắn căn bản không đọc nổi một chữ. Hơn nữa Thiên Huy còn phát hiện ra Khả Vy đang lén lút nấp sau cánh cửa nhìn trộm mình.
Vì vậy bạn nhỏ Thiên Huy rất nghiêm túc ngồi thẳng lưng ưỡn ngực bày ra tư thế đẹp trai nhất có thể, giả bộ chuyên tâm đọc sách.
Sau đó khi thấy Khả Vy sắp có ý định rời đi hắn vội gập sách lại, vội vàng đuổi theo ai ngờ lại doạ người ta khóc một trận hại hắn lúng túng không biết làm sao cho phải.
Có thể chắc chắn rằng ngay từ giây phút đầu gặp Khả Vy cuộc đời của hắn đã trở thành một mớ hỗn độn vô lí rồi.
***
Sự trưởng thành của Thiên Huy xoay quanh cô gái đó, từ chuyện lớn nhất đến chuyện nhỏ nhất.
Khi còn nhỏ, hắn đi trước Khả Vy chật vật cất bước theo sau oán trách hắn sao lại đi nhanh như vậy.
Gặp chuyện gì khó khăn cũng níu lấy hắn gọi "Thiên Huy", hắn rất sẵn lòng giải quyết giúp cô.
Bị bắt nạt sẽ chạy về mách hắn coi hắn như khăn lau ra sức chùi nước mắt nước mũi.
Chơi mệt rồi sẽ ôm lấy hắn mà ngủ nằm trên thảm cỏ xanh mượt, dưới tán cây râm mát nghe tiếng gió thoảng bên tai thản nhiên yên giấc.
Lớn thêm chút nữa cô gái ấy vẫn luôn trẻ con như vậy, bám lấy hắn nhõng nhẽo có lúc tính khí lại thất thường không thèm để ý tới hắn.
Bọn họ có giận dỗi có cãi vã có chia sẻ có an ủi có yêu thương.
Tuyết Hoa nói đưa Khả Vy đi gặp mặt để tìm bạn trai, còn lén gửi cho hắn một bức ảnh của Khả Vy, nói hắn mà không nhanh tay Khả Vy sẽ bị người ta cướp mất, hắn không cho là phải, cô gái ấy chỉ luôn quanh quản bên hắn.
Chẳng qua khi nhìn Khả Vy chật vật với đôi cao gót đứng trên lề đường, môi anh đào lấp lánh hắn thấy bực mình, hắn ăn phải một thùng dấm chua lớn vội vàng kéo cô về.
Hình thức chung sống của bọn họ nhìn rất đơn giản nhưng lại đầy mâu thuẫn. Trong lòng đầy quan tâm nhưng lại làm như không để ý.
...
Chính Thiên Huy cũng không biết từ lúc nào mình đã bắt đầu quen có Khả Vy bên cạnh, lúc đi ngang qua lớp cô sẽ không tự chủ đưa mắt tìm kiếm.
Hắn từng nói hắn thích cô, nhưng Khả Vy nếu không bày ra bộ dạng thờ ơ không quan tâm thì cũng là không tin lời hắn nói.
Hắn nói hắn có bạn gái, Khả Vy tròn mắt nghe rồi vỗ vai hắn nói chúc mừng, sau đó vẫn vô tâm đùa cợt hắn vài câu. Thiên Huy chỉ muốn biết cô có ghen không, có để ý hắn không.
Thiên Huy rất sợ, sợ chỉ là mình hắn đa tình, sợ người mà hắn trân trọng sẽ rời bỏ hắn.
Tình bạn tiến một bước có thể trở thành tình yêu nhưng tình yêu lùi một bước vĩnh viễn không quay về thành tình bạn.
Con người vẫn luôn như vậy, đối với những gì bản thân tâm niệm thường không dám đem ra mạo hiểm. Bởi vì hắn trân trọng tình cảm ấy nên hắn thà yên lặng bảo vệ nó, âm thầm nuôi dưỡng thứ tâm tư này.
Hoặc có thể Thiên Huy hiểu quá rõ con người Khả Vy. Cô ấy nhìn bề ngoài có vẻ ngốc nghếch không giỏi giải quyết việc của mình nhưng rất nhạy cảm với tình cảm của người khác.
Cô ấy vì không nỡ làm đau lòng người khác nên chỉ biết bỏ chạy. Nếu đã yêu thích thứ gì thì vô cùng cố chấp cắn chặt không nhả.
Cô ấy nếu đã ghét thứ gì thì đến một cái liếc mắt cũng lười cho.
Cô ấy con người rất tốt, rất lương thiện vì vậy mà cũng rất ích kỉ tuyệt tình.
Thiên Huy luôn nghĩ mình cứ mãi sống như vậy bên cạnh Khả Vy, cho đến một ngày Khả Vy nói cô ấy có bạn trai
...
Mẹ, giữ mặt cool ngầu cái khỉ, giả bộ không quan tâm cái khỉ, hắn tức gần chết rồi đây.
Kỳ Khôi Kỳ Khôi mở miệng ra là nhắc đến người đàn ông khác, hắn tức đến nổ phổi.
Trước nay Khả Vy đều không thích trang điểm vì ngại phiền, hiện tại lại chú ý bản thân nên mặc gì đi gặp người ta, còn cười ngại ngùng, đi biển với hắn còn nghĩ nên mua gì làm quà cho Kỳ Khôi, hắn có thể không tức sao?
Là một thằng con trai chân chính hắn cũng biết ghen.
Thiên Huy ngoài mặt vờ như không để tâm, còn thuận miệng ủng hộ Khả Vy nên tìm bạn trai, chính hắn cũng cảm thấy mình điên rồi, nhưng nếu Khả Vy thích thì đều được cả. Hắn đã từng nghĩ vậy, một ý nghĩ ngu xuẩn.
Thiên Huy không thích Khả Vy nói về một người đàn ông khác bằng vẻ mặt si mê như thế, dù hắn biết cô không thích Kỳ Khôi theo tình cảm nam nữ. Không hiểu sao hắn lại thấy vậy. Giữa bọn họ có thứ gì đó ngăn cách, mà Khả Vy cô ấy quá coi trọng tình cảm, hắn hiểu Khả Vy hơn bất cứ ai, có khi còn hơn chính bản thân Khả Vy.
Vậy nên khi Khả Vy nói chia tay với Kỳ Khôi, Thiên Huy chỉ cảm thấy là lẽ đương nhiên, trong lòng còn âm thầm đắc ý. Người Khả Vy không yêu không thể làm cô ấy tổn thương.
***
Chiếc hộp gỗ nhỏ mã khóa là ngày sinh của Khả Vy, hắn giữ nó suốt 16 năm, coi nó như bảo bối mà nâng niu. Trong đó có một đóa hoa đã khô héo, những tấm ảnh cũ, vỏ ốc trắng bóc mà Khả Vy từng đưa cho hắn khi hai người đi biển...
Những thứ hắn giữ đều là kí ức thuộc về cô, từng mảnh ghép hắn gom lại từ khi khả Vy chỉ là một đứa trẻ đến khi cô lớn lên, trưởng thành. Hạc giấy đầu tiên cô gấp là vì cầu nguyện hắn mau khỏi bệnh, khăn len đầu tiên cô đan vì hắn kêu trời lạnh, chiếc đồng hồ cũ cô tặng đã không còn chạy...tất cả đều được Thiên Huy cẩn thận gom lại.
Vì sao hắn lại làm thế, hắn cũng không biết. Khả Vy là cố chấp niệm nhất đời này của hắn.
***
Giữa Khả Vy và Thiên Huy tồn tại một vướng mắc mà vướng mắc này do chính hắn tìm đến, Nhu Ngọc.
Nhu Ngọc là một cô gái tốt, hiền lành lại dễ thương, quan trọng là lương thiện. Có lẽ vì vậy mà Thiên Huy chọn Nhu Ngọc là đối tượng tiếp theo, sự thật là hắn chỉ muốn Khả Vy ghen, chỉ muốn cô quan tâm hắn một chút nhìn hắn nhiều hơn một chút. Nhu Ngọc chẳng qua chỉ là công cụ để hắn khơi lên ngọn lửa trong lòng Khả Vy.
Bản thân hắn cũng cảm thấy mình vừa để tiện vừa ấu trĩ, như trẻ con lên 3 vì muốn gây sự chú ý mà toàn làm chuyện phản nghịch.
...
Thiên Huy biết Khả Vy thích Đức Nhân, dù cái thích của cô đơn thuần chỉ là bạn với bạn. Khả Vy còn vô tâm không nhận ra tình cảm của Đức Nhân, nhưng hắn nhận ra.
Kẻ địch luôn có cách nhận ra nhau bởi những điểm tương đồng
Khả Vy càng ngày càng quan tâm đến Đức Nhân, hắn cảm thấy mình bị đe dọa vậy nên mỗi lần nhìn thấy Đức Nhân hắn đều nhảy dựng lên.
Nhưng hắn không có thời gian để đi quan tâm cô, vì hắn phát hiện Nhu Ngọc mắc bệnh.
Nhu Ngọc thật sự rất đáng thương, nhưng điều đáng thương nhất của cô ấy là đã thật lòng yêu Trịnh Thiên Huy.
Trong lúc Nhu Ngọc tuyệt vọng nhất Thiên Huy lại xuất hiện, vì vậy Nhu Ngọc vươn tay nắm lấy hắn, đem hắn trở thành hi vọng để tiếp tục sống, giống như một cái cớ để mình tồn tại, hắn trở thành tín ngưỡng của cô gái ấy. Là hắn sai.
Ngay từ lúc đầu Thiên Huy đã không nên đùa giỡn tình cảm với bất kì cô gái nào, nhất là khi cô ấy còn yêu hắn. Nhưng hắn không rút chân ra được nữa.
Hắn phát hiện ra, Nhu Ngọc sống không hề vui vẻ như bề ngoài. Có lẽ xuất phát từ mặc cảm tội lỗi cũng có thể từ thương cảm hắn đồng ý chăm sóc Nhu Ngọc.
Thiên Huy rơi vào một đống rối ren, cô gái của hắn đang nảy sinh tình cảm với Đức Nhân còn hắn ở đây dây dưa không rõ với một người con gái khác.
Khi đó Nhu Ngọc ôm lấy hắn khóc thê thảm cầu xin hắn đừng bỏ rơi mình mà hắn lại biết được Nhu Ngọc không còn sống được bao lâu.
Thiên Huy nếu biết tình cảm của Khả Vy hắn sẽ không đồng ý với Nhu Ngọc, nhưng hắn lại không biết. Là do Khả Vy che giấu quá kĩ hay là do hắn ngu ngốc không nhìn ra.
...
Đêm hôm đó Thiên Huy đem theo tâm trạng rối bời đến tìm cô giống như người đi biển mong tìm về đất liền, cô gái trước mặt vẫn vô tư vô tình, hắn không muốn cô ấy lo lắng. Ôm lấy Khả Vy dường như mọi giông tố trong lòng hắn đều bị xoa dịu rồi biến mất.
Bánh trôi nước Khả Vy làm rất ngọt, hắn không thích ngọt nhưng hắn thích hương vị của cô.
Đêm ấy hắn nói thích cô, Khả Vy quả nhiên không tin còn làm vẻ như biết thừa hắn đang nói dối
Vì thế Thiên Huy lại thu hết tâm tình của mình lại, đem tình cảm từng chút nhấn chìm trong màn đêm, yên lặng ngắm nhìn cô ấy.
Không sao, chỉ cần Khả Vy vui vẻ hắn sẽ tiếp tục làm một người bạn ở bên cạnh cô.
***
Không năm nào mà Thiên Huy không cùng Khả Vy đón giáng sinh. Thiên Huy chưa từng thừa nhận mình có tính chiếm hữu cao, dù sao tính chiếm hữu của hắn chỉ hướng tới một mình Khả Vy. Mọi khoảnh khắc của cô hắn đều muốn chen vào.
Nhưng giáng sinh năm ấy hắn lại không ở cùng Khả Vy, đêm trước hắn nghe tin Nhu Ngọc nhập viện, rõ ràng không nỡ bỏ mặc cô gái ấy nhưng cũng không nỡ để Khả Vy phải buồn.
Tối muộn khi Thiên Huy trở về, hắn đem theo tâm tình vui vẻ, muốn cùng Khả Vy trải qua nốt thời khắc cuối ngày, có điều lại không ngờ đến nhìn thấy Khả Vy đi cùng Đức Nhân, hơn thế còn như một con mèo say mèm, dựa vào lòng Đức Nhân quăng cho hắn ánh mắt khinh thường ngạo mạn, còn vờ như không nhận ra hắn.
Khả Vy được Đức Nhân cõng trên lưng, vô lực mơ màng, còn để người khác hôn trước mặt hắn, hắn gần như không khống chế nổi xúc động, vừa muốn đánh cho bọn họ một trận, vừa muốn gắt gao ôm cô vào lòng không cho ai động đến.
Gió rất lạnh, nhưng tâm hắn còn lạnh hơn, giống như mặt hồ kết một lớp băng vốn dĩ đã rất mỏng rồi hiện tại bị khuấy đảo chỉ có thể vỡ vụn. Khả Vy có chút tình cảm nào dành cho hắn? Một câu hỏi Thiên Huy hỏi suốt mười mấy năm, cũng trốn tránh trả lời suốt mười mấy năm, càng trân trọng càng sợ đánh mất.
Mắt thấy người con gái mình yêu thân cận một người khác, còn đem mình ném sang một bên, hắn không biết tâm tình của mình lúc này thế nào. Có điều những gì Thiên Huy biểu hiện ra ngoài mặt lại bình thản hơn hắn tưởng, một lớp sóng ngầm bị che đậy bởi vẻ lạnh nhạt bên ngoài.
Dường như trong kí ức Thiên Huy luôn thấy khả Vy tươi cười tiến về phía mình, níu lấy tay mình chưa từng xoay lưng đi, trong vô thức hắn nhận định cô sẽ mãi mãi như vậy, mãi mãi thuộc về mình hắn.
Nhưng rồi Thiên Huy nhận ra, Khả Vy có thể bị cướp mất.
Thiên Huy trực tiếp kéo Khả Vy từ tay Đức Nhân, nộ khí ngầm tỏa ra đối đầu với chàng trai trước mặt, hắn không ưa Đức Nhân, từ lần đầu gặp mặt đã không ưa.
Khả Vy uống say, trên người tản ra mùi rượu nhè nhẹ, bi phẫn trong lòng hắn như dâng trào khi nghĩ đến cô để người con trai khác đưa về trong tình trạng say mèm như vậy.
Kì thật Thiên Huy không biết Khả Vy đã rất nhớ hắn, rất muốn trông thấy hắn, nếu hắn biết hắn sẽ không để cô một mình.
Kì thật chiếc nhẫn bạc kia Thiên Huy đã chuẩn bị từ rất lâu rất lâu, kì thực Thiên Huy không định đưa cho Khả Vy trong đêm giáng sinh hôm ấy nhưng nếu không trói buộc Khả Vy bên người, hắn bất an.
Khả Vy vậy mà lại thích hắn, nét mặt cô thoáng đỏ, ánh mắt lưu thủy xinh đẹp tràn ngập ý cười chân thành nói thích hắn.
Bọn họ đến với nhau như sẵn có, từ tốn mà vội vàng, dịu dàng mà mạnh mẽ, thanh xuân đẹp như vậy, đời người dài như vậy, định họ thuộc về nhau.
***
Thiên Huy không giỏi thể hiện nét mặt, cũng không giỏi an ủi người khác, hắn ngoài cao ngạo lạnh lùng, chỉ có thể biểu lộ quan tâm lo lắng đối với Khả Vy. Tất cả đối đáp đều để trong lòng.
Thiên Huy không thích Khả Vy quan tâm tới bất kì ai khác ngoài hắn, nhưng hắn lại ngầm đồng ý để Khả Vy gặp Đức Nhân. Khi Khả Vy từ trong nhà Đức Nhân chạy ra, cô ấy rõ ràng đang khóc, rõ ràng rất khó chịu, rất tội lỗi. Hắn biết Khả Vy vì hắn mà cự tuyệt Đức Nhân.
Khi Đức Nhân bị đánh trong trận bóng rổ của hắn, Khả Vy vội vàng đem cậu ta đến phòng y tế cuống quýt quên luôn cả hắn, nhưng sau đó rất dứt khoát quay người rời đi. Thiên Huy hiểu rõ, Khả Vy là vậy dễ mềm lòng nhưng lại tuyệt tình quá mức, luôn luôn vạch rõ ranh giới, nhẫn tâm tổn thương người khác thậm chí tổn thương cả bản thân mình.
Đối với Thiên Huy, hắn chỉ muốn cho Khả Vy những gì tốt nhất, những gì đẹp nhất, đem cô trở thành cầu pha lê để bảo vệ. Thiên Huy của thời niên thiếu đã cho rằng mình đủ khả năng để bảo vệ cô ấy, đủ bao dung để che chở cô ấy, đủ thấu hiểu để cảm thông cô ấy. Những điều hắn làm chỉ vì Khả Vy.
Nhưng tuổi trẻ bồng bột, thanh xuân nhiệt huyết, những thứ hắn thấy chỉ là phiến diện, hắn vẫn chưa có năng lực bảo vệ Khả Vy, hoặc là nói bởi hắn quá bảo vệ Khả Vy, suốt mười mấy năm chưa từng tổn thương cô nên những việc hắn sắp làm lại như một lưỡi dao đòi mạng, rạch một nhát dữ tợn vào tuổi trẻ, vào tình yêu ngây ngô mỏng manh của họ.
***
Nhu Ngọc mắt đẫm lệ, cơn đau khiến cả người đều run rẩy cơ hồ chỉ cần một cơn gió thổi đến cũng đủ để cô suy yếu đến cùng cực, bệnh tình Nhu Ngọc ngày một xấu đi, tâm trạng càng lúc càng cực đoan. Nhu Ngọc vẫn hướng mắt về phía hắn, như khẩn cầu hèn mọn, uất ức hỏi hắn
- Em có điểm gì không bằng Khả Vy? Anh nói đi, em có điểm gì không bằng chị ấy. Vì sao không thể là em?
Vì sao? Hắn cũng không biết. Vì Khả Vy lớ lên với hắn từ nhỏ sao? Vì bản thân hắn chỉ luôn đặt sự chú ý lên Khả Vy nên hiện tại mới không chấp nhận được bất cứ ai khác sao?
Hình như không phải. Thứ hắn thích ở Khả Vy là toàn bộ con người cô ấy, khác nửa điểm hắn cũng không vừa lòng. Chỉ cần là Khả Vy dù thế nào hắn cũng thích, hoang đường tới cỡ nào cũng thích. Thiên Huy bắt đầu không hiểu nổi mình, nhưng cũng chẳng có gì cần hiểu, trái tim hắn chỉ chứa được một người, trước hay sau vẫn chỉ lưu giữ hình bóng một người. Vĩnh viễn không thay đổi.
***
Cha mẹ Nhu Ngọc quay về, bọn họ không quan tâm đến sự sống chết của con gái mình đột nhiên quay về, không biết vì cảm thấy tội lỗi hay vì trách nhiệm họ tìm đến hắn. Thiên Huy mắt thấy người phụ nữ xinh đẹp cao ngạo mắt đã đỏ ửng không nói một lời quỳ xuống cầu xin mình, cầu xin hắn ở bên Nhu Ngọc, xin hắn cho cô một hi vọng sống, hắn không từ chối được. Đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, giống như trên vai gánh một áp lực đè nặng lên hắn, nhưng hắn vẫn đáp ứng chiếu cố Nhu Ngọc.
Khi ấy Thiên Huy không cảm thấy mình làm sai.
Về việc của Nhu Ngọc Thiên Huy vẫn luôn che dấu Khả Vy, dù điều Thiên Huy không muốn làm là thất hứa hay lừa dối Khả Vy.
Hắn sợ cô vì thương hại Nhu Ngọc mà đem hắn nhường lại, hắn sợ vẻ lạnh đạm ngây thơ dường như không để gì vào mắt của cô, hắn sợ Nhu Ngọc có thể vì cực đoan mà làm tổn thương cô. Hoặc hơn cả hắn tự tin rằng mình có thể chu toàn mọi chuyện.
Nhưng giây phút hắn nhìn thấy Khả Vy xuất hiện trong phòng bệnh của Nhu Ngọc, hắn biết mình đã sai rồi. Hắn không toàn năng đến thế.
Trong mắt Khả Vy có căm phẫn, có hận thù, có oán trách nhưng lại có bình thản. Cô ấy biết từ lâu rồi, biết hắn lừa dối mình, dù trước đó Khả Vy luôn nhắm mắt làm ngơ trước sự quan tâm của hắn với Nhu Ngọc.
Thiên Huy chỉ muốn vươn tay ra, muốn giữ Khả Vy lại, muốn giải thích tất cả, hắn không muốn mất cô. Nhưng hắn không thể đẩy Nhu Ngọc ra, có lẽ Khả Vy không chú ý vải băng trắng trên tay Nhu Ngọc, cô ấy dùng cái chết uy hiếp hắn, cầu xin hắn, chỉ cần ở bên cô ấy thêm vài tháng ngắn ngủi cũng được.
Đối với lời cầu xin của một người sắp chết, lại yêu mình đến hèn mọn như vậy Thiên Huy không tuyệt tình được, mạng sống con người không rẻ mạt đến thế.
...
Chiều hôm ấy trời mưa lớn, cẩm tú cầu ướt đẫm mưa, giống như ánh mắt thanh khiết lạnh nhạt từng nhìn hắn nhàn nhạt hỏi "Cậu có biết cẩm tú cầu tượng trưng cho sự thay đổi trong tình yêu không?"
Khóm cẩm tú cầu rủ xuống trong mưa, che đi thân ảnh cao gầy của hắn, lặng lẽ đứng từ phía xa, lặng lẽ để mưa xối vào lòng, nhìn Khả Vy dựa vào Đức Nhân khóc đến xé ruột gan. Kì lạ là hắn lại không ghen, hắn chỉ hận bản thân mình lúc này lại không thể ôm cô mà an ủi, cảm giác bóp nghẹn toàn bộ tâm trí của hắn, cô ấy khóc rồi, hắn sai rồi.
Vết nứt trong tình cảm của họ ngày một lớn dần cho đến khi vỡ toạc ra chảy đầy máu tươi. Từ khi nào mà Khả Vy biết, cô ấy phải chịu đựng những gì, suy nghĩ những gì? Thiên Huy không dám nghĩ đến.
Nếu hắn biết Nhu Ngọc đã nói gì với Khả Vy, hắn sẽ lập tức đi về phía cô dù có làm tổn thương người kia, nhưng hắn không biết. Giữ Thiên Huy và Khả Vy luôn tồn tại một loại che chở, không muốn đối phương phải lo nghĩ, không muốn đối phương bị tổn thương, sau cũng đều vô tình làm đau nhau.
Khả Vy hỏi hắn "Cậu có thể đi với tớ không?"
Hắn có thể không?
Khả Vy hỏi hắn "Cậu có thể chứng minh lời cậu nói không?"
Hắn có thể Không?
Hắn biết cô ấy không muốn gặp hắn, hắn biết cô ấy đang cuộn trong chăn tự khóc một mình, hắn cũng biết chỉ cần mình xông vào ép cô ấy gặp mặt mọi thứ sẽ tan vỡ. Chỉ cần Khả Vy không mong muốn, hắn sẽ không làm.
Đối với mối quan hệ của bọn họ hắn luôn nghiêm túc như vậy, không cần Khả Vy biết cũng không mong muốn cô biết. Khả Vy chỉ cần mãi là Diệp Khả Vy ngây thơ thuần khiết mà hắn biết là được.
Khi Tuyết Hoa rời đi hắn đã tự nhủ sẽ chăm sóc Khả Vy thật tốt, không để Khả Vy cô đơn lạc lõng, sau cùng hắn bỏ rơi cô.
***
Kì thật hôm ấy Thiên Huy có đến sân bay, nhưng đều đã muộn rồi, cô đến một bóng lưng cũng không lưu lại, đến một ánh nhìn cũng không dành cho hắn. Là hắn sai.
Khả Vy đem theo tâm tình gì rời đi? Cô ấy tuyệt vọng thế nào? Chỉ nghĩ thôi hắn cũng không dám. Vô thức lùi từng bước về sau, thứ hắn thấy chỉ là dòng người vội vã đến đến đi đi, âm thanh xung quanh không lọt nổi vào tai hắn.
Cô ấy đi thật rồi, là hắn đến muộn.
Cổ họng nghẹn ứ, đầu óc trở thành một mảng hỗn độn trống rỗng, cả thân thể đều nặng như đeo chì một bước cũng không nhấc lên được, Thiên Huy như kẻ mất hồn đứng chôn chân ở đấy, không ai biết hắn đang nghĩ gì, trên mặt cũng không biểu lộ bất kì loại cảm xúc nào. Chẳng qua hắn lúc này giống hệt một xác chết, ánh mắt không có tiêu cự nhìn về hướng cô đi.
Thiên Huy không thể ngụy biện bất cứ điều gì, người thất hứa là hắn, người ném xuống trái tim của cô gái ấy vô tâm vô tình dẫm nát là hắn.
Rất nhiều năm sau Thiên Huy vẫn không giải thích cho Khả Vy biết lí do vì sao mình không xuất hiện ở sân bay. Hắn không nói cho Khả Vy biết ngày cô đi là ngày Nhu Ngọc tiếp nhận phẫu thuật, cũng không nói cho cô biết hắn bỏ lại Nhu Ngọc không rõ sống chết vội vàng đuổi theo cô, đến mức suýt gặp phải tai nạn. Thiên Huy không mong Khả Vy tha thứ cho hắn, cũng không mong cô cảm thông cho hắn.
Có một điều Khả Vy không biết, cô đi rồi, cô bỏ lại thanh xuân của mình nhưng lại mang theo cả cuộc đời của hắn.
***
Thiên Huy trầm mặc nhìn vỏ ốc trắng bóc trong tay thật lâu, vẫn nhớ tới vẻ mặt cô gái ở bên hắn đêm ấy, bầu trời là hàng vạn ánh sao lại không thể sánh bằng tinh tú bên cạnh hắn. Gió biển mơn man thanh lãnh lại không dịu dàng bằng nụ cười của cô.
Một đời, một kiếp đều chỉ muốn cô.
Pháo hoa ngoài trời vẫn rực rỡ, tuyết vẫn phủ đầy trên phố mãi chẳng chịu ngưng, đem đau đớn trong lòng xé toạc lạnh buốt. Thiên Huy gần như ngừng hô hấp khi nhìn thấy ánh mắt đầy chán ghét bài xích của Khả Vy, hắn không chịu nổi khi cô lạnh nhạt hỏi hắn, không chịu được khi nghĩ đến thân ảnh cô đơn tủi thân vào năm mới một mình đốt pháo bông, tự nhìn nó cháy sáng lại lặng lẽ nhìn nó tàn lụi đi.
Thiên Huy thôi không nhìn ra ngoài, xoay người tránh đi ánh sáng rực rỡ bên ngoài, tựa lưng vào lớp kính nhìn căn phòng lạnh lẽo mờ mờ ảo ảo trong ánh đèn yếu ớt, thứ ánh sáng nhợt nhạt bao phủ nuốt chửng lấy hắn. Trong đêm tối, đốm lửa trong tay rực sáng chói mắt đến kì dị, khói thuốc lượn lờ bao phủ quanh không trung.
Thiên Huy không thích thuốc lá, Khả Vy cũng không thích. Nhưng giống như một chất gây nghiện làm tê liệt thần kinh, hắn có cảm giác trống rỗng cùng bi thương trong lòng mình được lấp đầy, khỏa đi nỗi nhớ trong hắn.
Một đêm rồi lại một đêm, có lúc hắn sẽ mơ thấy hình bóng cô, mơ thấy ánh mắt nheo nheo giận dỗi hung dữ trừng hắn, mơ thấy dáng vẻ trẻ con tùy ý dựa dẫm hắn. Nhưng chưa lần nào Thiên Huy đưa tay chạm vào bóng hình ấy, bởi hắn biết đó chỉ là ảo ảnh, chỉ cần hắn vươn tay tất cả sẽ hóa thành khói bụi tan biến trong lòng bàn tay hắn. Dù chỉ là mơ nhưng cũng rất trân quý.
Thiên Huy mơ màng nhắm mắt lại, dáng vẻ kiên cường lãnh đạm của cô ấy sau khi họ gặp lại, hắn thật không muốn nhìn. Cô ấy không nói một lời nào, cứ thế mà đi, lại lần nữa bỏ lại hắn, lạnh lùng mà tàn nhẫn cũng không muốn nhìn xem người phía sau là ai.
***
Bốn năm trước Thiên Huy đến Mỹ sau khi Khả Vy đi 1 năm. Hắn không lập tức đuổi theo Khả Vy, chỉ chậm rãi làm tất cả những chuyện còn sót lại rồi đến Mỹ, hắn cũng không vội vàng chạy đến trước mặt cô, bởi hắn biết Khả Vy lúc này không muốn thấy hắn nhất.
Nỗi nhớ kìm nén vỡ òa khi Thiên Huy nhìn thấy Khả Vy, dù ở một khoảng cách rất xa, dù cô không thấy hắn, dù người bên cạnh cô không phải hắn, cũng đủ khiến hắn vui vẻ, giống gió xuân thổi qua vùng đất băng giá đem theo sự sống tràn về.
Nhưng Thiên Huy rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi của cô. Không phải cô gái hay cười của hắn, cũng không phải nét ngây thơ nũng nịu còn chưa chịu trưởng thành. Sự ẩn nhẫn của Khả Vy mang theo lãnh đạm, nhạt nhẽo, tựa như trong mắt mọi thứ đều như nhau, đối xử với ai cũng niềm nở nhưng đầy xa lạ.
Có đôi khi hắn thấy Khả Vy một mình lang thang trên đường phố, bóng dáng nhỏ bé bất cần rảo bước một cách vô định, cô ấy sẽ tùy ý ghé vào nơi nào đấy ngồi uống một tách trà, ngây ngốc nhìn một con sông suốt cả buổi chiều, dõi theo một gia đình nào đó vừa lướt qua. Khả Vy nhớ nhà.
Chuyện Khả Vy không làm được cô ấy sẽ không làm, chuyện Khả Vy không thích làm cũng sẽ không làm, chuyện không thể làm sẽ không quản. Khả Vy đáng lẽ phải như vậy, chỉ cần đứng sau lưng hắn để hắn thay cô giải quyết tất cả.
Nhưng Khả Vy của hiện tại không như thế. Chuyện gì cũng tự làm, chuyện gì cũng tự gánh, bỏ công sức tập lái xe, tập mỉm cười giả tạo, thay đổi thói quen để trở nên chín chắn hơn, dù có tàn nhẫn với bản thân mình cũng mặc, Khả Vy như vậy khiến hắn đau lòng.
Hắn không thích cô ấy thay đổi như vậy, nhưng khoảnh khắc đem Khả Vy ôm vào lòng hắn nhận ra mùi hương trên người cô, ngọt ngào mềm mại,phản phất hương hoa cỏ tự nhiên nhàn nhạt. Cô ấy vẫn là Diệp Khả Vy của hắn.
...
Thật ra Khả Vy vẫn có chút ngốc nghếch, cô ấy vẫn đi lạc, có lúc lạc đến tận thảo nguyên ở lại đấy suốt một đêm cũng không biết làm cách nào trở về. Hắn chỉ có thể tìm người dân địa phương nhờ họ đưa cô về thành phố. Có lúc sẽ lại quên đem theo ô khi trời mưa hoặc tuyết lớn, hắn sẽ nhờ người đem đến cho cô. Lại có lúc công việc của cô gặp trắc trở, không thuận lợi hắn sẽ âm thầm giúp cô giải quyết. Mỗi tuần đều đến tiệm hoa dưới nhà cô nhờ bà chủ quán đưa cô một nhành tường vi... Nhưng chưa một lần nào Khả Vy chủ động nhờ ai đó giúp đỡ, cô ấy ở đó, một mình kiên cường, chỉ cần ngày hôm sau có thể đứng dậy thì những vết thương trong quá khứ đều không để tâm.
Thiên Huy là thế, hắn chỉ lặng lẽ ở sau cho dù cô không biết đến sự tồn tại của hắn, cho dù bị người mình yêu quên lãng, cho dù đau đớn đến cô độc hắn cũng không quản.
Có lúc hắn đã nghĩ, nếu cô không muốn gặp lại, không sao cả thật ra hắn có thể dùng cả đời này ở bên cô vô hình như thế.
Cũng có lúc hắn nghĩ, thứ bọn họ cần là thời gian. "Đời người dài như vậy đợi em thêm vài năm có là gì đâu".
Thật ra bởi vì đời người dài như vậy không có em thì còn ý nghĩa gì đâu?
Thiên Huy không biết Diệp Khả Vy có nhớ hắn không, khi rảnh rỗi hắn sẽ lén đến quan sát cô, cô mỉm cười khách sáo với đồng nghiệp, cô cãi nhau với ông sếp lớn tuổi, giật bay tóc giả của người ta, cô khéo léo tránh những mối quan hệ nhập nhằng, sau đó lại một mình bước chân về nhà.
Dường như cuộc sống của Khả Vy chưa từng tồn tại một Trịnh Thiên Huy, giống như chưa từng dành một phút giây nào để nghĩ đến hắn.
Khi hắn nhìn thấy Khả Vy mặc váy trắng, đứng trong lễ đường hắn rất muốn đi đến nắm lấy tay cô muốn nói hắn nhớ cô đến phát điên. Hắn muốn một ngày nào đó, có thể thấy cô mặc váy trắng tinh khiết nét mặt chỉ có hạnh phúc mãn nguyện, trở thành cô dâu của hắn cùng hắn cả đời.
Khi đứng đối diện cô trong biển hoa ấy, hắn không muốn đưa cô bó hồng đỏ thẫm chướng mắt trong tay. Hắn muốn cô mặc bộ váy đẹp nhất, cầm loại hoa cô thích nhất, đeo lên chiếc nhẫn lộng lẫy nhất...ở bên cạnh hắn.
Nhưng rõ ràng cô không còn đeo chiếc nhẫn bạc năm ấy. Khả Vy là vậy nếu đã tuyệt tình thì vô cùng tàn nhẫn một chút hi vọng cũng không lưu lại cho hắn.
***
Bọn họ có một lời hứa, hắn đã hứa dù Khả Vy có ở bất cứ đâu hắn cũng có thể tìm ra. Hiện tại hắn nhớ tới cô rồi, nên hắn muốn đi tìm cô.
Thiên Huy không phải không muốn gặp mặt Khả Vy, hắn chỉ là sợ, sợ Khả Vy không muốn nhìn thấy hắn, sợ mình lại gây thêm tổn thương cho cô.
" Khả Vy, đã lâu không gặp, em vẫn khỏe chứ?"
Hắn chỉ nói được duy nhất câu này, chỉ có thể lặp đi lặp lại như đọc thần chú, không phải hắn không có gì để nói, mà là không biết phải nói gì. Nếu có thể tiến về phía em một bước, ôm lấy em thì dù giữa chúng ta có là vô vàn mảnh vỡ sắc nhọn tôi cũng sẵn lòng. Có điều, em không muốn vậy.
"Khả Vy, chúng ta có thể quay lại không?"
Có thể cho hắn một cơ hội không? Có thể đừng dày vò hắn không? Có thể nhìn hắn một lần không?
Bọn họ là thanh mai trúc mã, ở bên nhau từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Khả Vy rời khỏi tầm mắt của Thiên Huy lâu như thế, hắn hoảng loạn.
"Năm năm, cuộc đời tôi có bao nhiêu lần năm năm?"
"Trong lúc tôi cần cậu, cậu đang ở đâu?"
"Làm phiền tránh xa tôi một chút"
Từng lời cô ấy nói như mũi dao sắc nhọn khoét sâu vào da thịt khiến hắn chảy máu đầm đìa. Giây phút ấy hắn nhận ra hắn tổn thương người mình yêu đến mức nào.
Khả Vy hỏi hắn "Còn Nhu Ngọc thì sao" kì thật lúc ấy hắn không biết mình nên khóc hay cười. Cô ấy có thể nhớ tới Nhu Ngọc, có thể dịu dàng với Đức Nhân, có thể quan tâm bất cứ ai chỉ không để ý hắn.
Mặc kệ Thiên Huy có làm gì cũng không đổi nổi một ánh nhìn của Khả Vy, cô ấy mệt rồi, nhưng không cần hắn ở bên nữa rồi.
Sau cũng Khả Vy đột nhiên bỏ đi, hắn biết cô sẽ làm như vậy.
Không nói một lời cũng không cần hắn biết, cứ vậy đi.
Lần này hắn không đi tìm cô nữa, hắn đợi, đợi cô trở về, bao lâu cũng nguyện ý đợi.
Hắn không biết tương lai sẽ thế nào, cũng không muốn quan tâm quá khứ ra sao, hắn chỉ lặng lẽ đếm từng ngày đợi một người trở về.
Dù rằng người ấy có thể không cần đến hắn nữa.
***
Thiên Huy nhìn căn phòng lạnh lẽo hồi lâu, pháo hoa trên trời đã tàn, khói thuốc cũng không tỏa ra nữa, hắn đổ người xuống sàn nhà buốt như tuyết, không bật máy sưởi xung quanh chỉ có khí lạnh bao lấy thân. Có thứ gì ẩm ướt nóng hổi từ hốc mắt chảy xuống, tiếng hít thở khàn đục nặng nề. Ngón tay hắn miết nhẹ trong không khí tỉ mẫn vẽ ra hình dáng một người con gái. Chẳng biết bao lâu hắn mới chầm chậm mở mắt, thế giới không có cô hắn không muốn tỉnh dậy.
...
Khả Vy, tôi nhớ em rồi, em có thể trở về không?
@by txiuqw4