sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 20

- Bà kia, mấy ngày nay bà trốn ở đâu hả?

- Tôi, tôi... - Bà Thanh lúng túng nhìn ông Luật cầu cứu.

- Trước khi nói chuyện với nhau, tôi thiết nghĩ cô cần giới thiệu mình là ai mới được chứ?

- Giới thiệu? Ha ha - Hải Yến bật cười thành tiếng - Tôi thế này mà đi giới thiệu tên với một ông ăn mày và bà già điên ư?

Không hẹn mà mọi người đều há hốc mồm sững sốt nhìn Hải Yến, trong khi cô ta vẫn bình thản một cách độc ác. "Chị ấy điên rồi!". Nhã Yên lắc đầu nghĩ. Chỉ có Thế Hùng là phận nộ không nhịn được.

- Tôi đã nghe người ta nói rất nhiều về chị, nhưng đến hôm nay mới được diện kiến. Tôi không ngờ cái bề ngoài đẹp đẽ kia lại khéo che đậy bởi một đầu óc trống rỗng. Chị đã xử sự với những người lớn tuổi như một kẻ vô học. Chị làm như vậy để làm gì? Trả thù chị Nhã Yên ư? Rất may là chị đã không cùng một dòng máu với Hạo Thiên. Nếu không hẳn chị đã làm bẩn cả dòng họ nhà anh ấy!...

- Thế Hùng, em không được nói như thế! - Nhã Yên can, nhưng đã muộn rồi, Hải Yến hoàn toàn mất bình tĩnh: cô ta nhìn Thế Hùng như muốn ăn tươi nuốt sống:

- À thằng chó này mày ở đâu chui ra vậy hả? Mày vào húa với cả lũ bọn này để công kích tao ư? Mày bảo tao là một đứa vô học? Đúng, chính vì thế nên tao không biết sống theo kiểu thực dụng như mẹ con nhà mày. Hừ, đỉa mà đòi đeo chân hạc.

- Thôi, thôi đủ rồi! - Bà Huệ Thu rất mệt nhưng gắng gượng nói - Các người đừng nói qua nói lại nữa. Cô Hải Yến, cô muốn gì ở gia đình tôi?

Hải Yến cười đắc ý:

- Tôi muốn gì à? Được rồi ít ra trong số những người ở đây phải có người biết chuyện như bà chứ! - Hải Yến hất mặt - Thứ nhất tôi yêu cầu bà Thanh phải thú nhận là có lấy cắp đồ trong "Vườn Nhớ". Thứ hai là Nhã Yên phải nghĩ ra cách nào đó để Hạo Thiên xa lánh cô - Hải Yến lấy từ trong túi ra hai tờ giấy học trò - Đây, nội dung tôi có viết sẵn trong này, chỉ cần các người ký tên vào là được.

- Không được vu khống và áp đặt như vậy, tôi phản đối! - Thế Hùng lên tiếng.

Bà Huệ Thu nhìn mọi người bằng ánh mắt rất lạ. Ánh mắt ấy làm Thế Hùng im bặt còn bà Thanh và Nhã Yên không ngần ngại đặt bút ký vào theo yêu cầu của Hải Yến.

Đúng lúc ấy ông Trần Vĩnh và bà Vân Anh bước vào: Thấy Hải Yến cả hai không khỏi ngạc nhiên:

- Hải Yến, con làm gì ở đây vậy?

- Thưa cha - Hải Yến ngập ngừng - Con đến chơi với Nhã Yên thôi mà - nhét vội hai tờ giấy vào túi Hải Yến tiếp - Chào cha mẹ con đi!

Trong lúc hầu như mọi người chỉ chú ý đến Hải Yến không ai thấy mặt ông Luật tái đi.

Trong khi đó, tại phòng khách nhà ông Vĩnh, Hạo Thiên đang đi lại trong phòng vẻ sốt ruột. Mai Phương ngồi trên ghế đọc tập san: Tuổi trẻ. Hạo Thiên đưa tay xem đồng hồ:

- Quái, thường giờ này Hải Yến đã về rồi kia mà!

- Nếu Hải Yến không về thì sao hả anh?

- Thì đành phải chờ dịp khác vì rất ít khi cha mẹ anh đi vắng một lúc thế này!

Mai Phương để quyển tập san trên đùi nhìn vẻ sốt ruột của Hạo Thiên rồi mỉm cười:

- Anh Thiên này, tại sao anh không tìm một anh chàng nào đó để gả cô em gái bướng bỉnh của mình đi cho rồi.

Hạo Thiên đưa tay làm một cử chỉ như đang xua đuổi con ruồi đang quấy rầy:

- Biết nói với em thế nào đây. Anh thì chẳng mấy ưa thích công việc mai mối. Em biết không, bạn bè anh đâu phải là ít, anh vẫn thường xuyên dẫn hàng lô các anh chàng đẹp trai, có trình độ về nhà đó chứ. Nhưng Hải Yến hầu như chẳng để ý đến họ, thậm chí còn tìm cách lãng tránh nữa là khác. Có mấy thằng bạn vừa nhìn thấy Hải Yến đã suýt xoa và nói nửa đùa nửa thật: "Phen này tớ đăng ký ở cùng một nhà với cậu nhé?" Thế là anh đem chuyện này nói lại với Hải Yến. Con bé lắc đầu lia lịa.

- Chuyện đó em tự lo được không cần đến anh!

- Vậy rồi anh đầu hàng? - Mai Phương nheo mắt hỏi.

Hạo Thiên gật đầu đốt một điếu thuốc:

- Chứ anh biết làm gì bây giờ. Mà phụ nữ các em đôi khi thật khó hiểu. Có người săn đuổi thì lại từ chối để rồi chạy theo một hình bóng mơ hồ...

- Em không có vậy à nghe! - Mai Phương chỉnh.

- Thì anh nói đa số là vậy nhưng... trừ em!

- Suyt! - Đang nói chuyện chợt Mai Phương đưa tay lên miệng ra hiệu cho Hạo Thiên im lặng - Hình như có tiếng chân ai phải không anh?

Hạo Thiên gật đầu, anh nhẹ nhàng đưa mắt nhìn qua khe cửa. Ngoài kia Hải Yến đang đi vào, vẻ mặt tươi roi rói. Hạo Thiên trở lại ngồi cạnh Mai Phương hỏi nhỏ:

- Hải Yến về tới rồi. Nào em chuẩn bị xong chưa?

Mai Phương che miệng cười:

- Khoan đã, chờ em cười chút xíu nghe?

Hạo Thiên cốc vào đầu cô cười nói:

- Em mà làm hư việc của anh thì đừng hòng trở về Pháp nghe chưa?

Mai Phương lè lưỡi:

- Chà, không biết xong chuyện mình được "khao" cái gì mà nghe hăm he hoài sợ quá!

Hạo Thiên nháy mắt ngầm ra hiệu với Mai Phương rồi anh đột ngột kéo cô vào lòng, hôn lên khắp mặt. Đúng lúc ấy, cánh cửa bị đẩy vào. Một bóng người đứng chắn ngang cửa. Mai Phương xô Hạo Thiên ra, cô đứng dậy lúng túng:

- Cô là...

Hạo Thiên vội vã đỡ lời:

- Ồ, Hải Yến. Em mới về đó à? Giới thiệu với em đây là Mai Phương, bạn anh - Quay sang Mai Phương anh nói - Còn đây là Hải Yến, em gái anh đó. Hai người làm quen với nhau đi?

Mai Phương chủ động bước tới trước chìa tay ra:

- Chào... Hải Yến!

Hải Yến quay đi, dấm dẵng:

- Xin lỗi, tôi không dám.

Mai Phương không vừa, cô đến ôm ngang eo Hạo Thiên nũng nịu:

- Anh, Hải Yến không thèm nói chuyện với em kìa?

Hạo Thiên nhăn nhó vỗ nhẹ vào má Mai Phương:

- Chắc là Hải Yến đi làm về mệt nên không thích nói chuyện nhiều. Em đừng buồn nghe?

- Vậy thì em về?

- Ý đâu có được - Hạo Thiên nắm tay Mai Phương kéo lại - Em còn mệt, hãy lên phòng anh nghỉ ngơi. Tí nữa anh đưa về.

Mai Phương giặm chân, lắc đầu:

- Không được, ở đây em thấy ngột ngạt lắm. Anh phải đưa em về ngay!

Hạo Thiên nhăn mặt khổ sở:

- Được rồi, ta đi thôi!

Hạo Thiên và Mai Phương vừa bước được vài bước thì Hải Yến gọi giật lại:

- Anh Thiên!

Hạo Thiên khựng lại.

- Em muốn nói chuyện với anh.

- Để khi khác đi, bây giờ Hạo Thiên phải đưa tôi về! - Mai Phương đỏng đảnh xen vào.

- Không được! - Hải Yến hét.

Mai Phương kéo tay Hạo Thiên lôi đi:

- Mặc cô ta, đi anh!

Hải Yến trừng mắt, hai cánh mũi cô ta phập phồng. Có lẽ do giận dữ:

- Chị Mai Phương, tôi yêu cầu chị buông bay Hạo Thiên ra để anh ấy tự quyết định.

- Được thôi! - Mai Phương khoanh tay trước ngực, mặt hất lên khiêu khích.

Hạo Thiên hết nhìn Hải Yến rồi quay sang Mai Phương:

- Anh có chuyện cần nói với Hải Yến. Chiều nay ba giờ em chờ anh ở quán cà phê "Phượng Các" nghe?

- Không!

- Chiều anh một lần đi mà, bé cưng! - Hạo Thiên năn nỉ. Mai Phương chợt thấy buồn cười cô nhón người lên hôn vào má Hạo Thiên:

- Anh nhớ là không được sai hẹn đó, em chờ!

Nói xong, Mai Phương bỏ đi. Chỉ chờ có thế Hải Yến trút cơn giận lên đầu Hạo Thiên:

- Tôi không ngờ anh lại có thể quan hệ với hạng gái như vậy! Tại sao anh dám mang cô ta về đây chứ? Anh không còn biết xấu hổ là gì? Chỉ trong vòng một tháng mà anh có đến hai cô gái để giới thiệu với gia đình - Hải Yến cười nhạt - Khả năng chài gái của anh đã đạt đến trình độ của Don Joan rồi đó Hạo Thiên...

Hạo Thiên đập tay xuống bàn, mặt đỏ gay:

- Cô định dạy khôn tôi đó à? Tôi đã nói với cô hàng trăm hàng ngàn lần rồi là hãy tự lo chuyện của mình đi đừng bao giờ chen vào chuyện của người khác. Tôi có quyền yêu, được yêu và chọn lựa chứ?

Hải Yến thừa biết có tranh luận nhiều với Hạo Thiên cũng vô ích. Cô dịu giọng:

- Vậy giữa Nhã Yên và Mai Phương anh chọn ai?

- Mai Phương! - Hạo Thiên đáp không suy nghĩ.

Hải Yến hơi bất ngờ vì câu trả lời của Hạo Thiên. Chợt từ môi cô nở một nụ cười thật lạ với ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu: vậy càng hay, loại trừ được một đối tượng lợi hại. Còn Mai Phương, cô ta ở đâu?

- Anh thay đổi người tình còn nhanh hơn tia chớp nữa. Thế bao giờ anh cho Mai Phương ra rìa?

- Đó là chuyện của tôi cô không được tò mò. Chỉ biết rằng hiện giờ tôi đang yêu Mai Phương.

Trả lời xong Hạo Thiên bỏ lên phòng. Còn Hải Yến thì lại bên máy điện thoại và bắt đầu quay số...


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx