Xe buýt dừng. Nó bước xuống rồi ung dung đi đến trường. Mới vào cổng trường, nó đã thấy vô số nữ sinh với băng rôn khẩu hiệu vô cùng rực rỡ: princess Lâm Hàn Thiên, Hoàng tử Lâm Hàn Thiên, Lâm Hàn Thiên fan.... Nó thấy mà hoa hết cả mắt. Hắn tất nhiên là lơ tơ mơ như con gà tơ không biết gì vừa bước vào cổng đã bị đám con gái bu quanh làm hắn thấy muôn ngàn vì sao lấp lánh trên bầu trời. Nó tinh ranh nhận biết được tình trạng ngàn cân treo sợi tóc nên vèo. Nó phi nhanh ra khỏi chiến trường. Thấy hắn bị đám ruồi nhặng bao vây, trong lòng nó vô cùng sung sướng quay lại giơ tay pipi hắn rồi chạy vào lớp. Sau khi thoát khỏi đám con gái phiền phức Hắn đi vô lớp. Nó đang đọc sách. Ôi dào. Nhìn cái bản mặt ngây thơ kia làm hắn muốn dạy ột bài học. Nhưng hắn là " nam tử hạn " nên hắn sẽ tha thứ cho lỗi lầm của vợ mình là đã bỏ rơi một người ck đẹp trai như sao Hàn giữa một lũ mực mực như vậy. Bộp. Hắn tiện tay ném cái balo rồi ngồi xuống bên nó. - Hì hì - nó cười khi nhớ lại cái cảnh lúc này.
- Cười gì chứ! - hắn quát
- Tôi đâu có cười anh - nó nói.
RENG. RENG. RENG. Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên. Tiết đầu tiên là lịch sử. OH MY GOOD. Tiết học chán nhất của đời học sinh. Hầu như trong tiết này chẳng có ai chịu học hành nghiêm chỉnh cả, kẻ nằm người nói chuyện, việc ai người ấy làm để mặc bà cô già với cặp kính cận vẫn chăm chỉ thuyết trình trên bục giảng mong sao truyền cho thế hệ trẻ những kiến thức của mình. Thật may mắn. Trong gần 40 học sinh ghi chép bài và nghe giảng đầy đủ. Bà cô đứng trên bàn giáo tiên, đẩy nhẹ gọng kính rồi nói:
- Kiểm tra 15 phút Cả lớp vỡ oà nháo nhác
. - Đừng mong giở mánh khoé với tôi - nói rồi bà phát đề kiểm tra - Tôi xin thông báo mấy anh chị giở tài liệu cũng không có
Bà cô tuyên bố làm cả lớp tiêu tán ý nghĩ dùng phao cứu sinh. Nó đọc đề. GREAT. Đề bài quả thật không có đáp án. Chỉ có một học sinh ưu tú như nó chăm chỉ ghi bài như nó chỉ đôi lúc hơi lơ đễnh vì ai đó. Vèo vèo. Nó ngoáy bút lia lịa. Hắn ngồi bên nhíu mày. Trong lớp tất cả học sinh đều trong tình trạng " Ước gì môi em là đít bút / Trong giờ học cắn đít bút hun em ". Hắn nhìn đồng hồ điện thoại. 8 phút trôi qua Nó đặt cây bút xuống. Bài làm chính thức hoàn thành. Nó quay qua nhìn bọn bạn xung quanh đang cắm cúi viết. Không biết là họ viết cái gì. Chẳng lẽ là miêu tả trời đất, kể chuyện kinh dị,... Nhắc đến đây nó nói nhớ. Lát nữa về nó còn phải đi mua mấy quyển sách. Ánh mắt lướt qua bài nó mở căng. Chỉ còn cây viết trơ trọi một mình còn bài thì không cánh mà bay. Nó đưa ánh mắt đầy " trìu mến " sang hắn thấy hắn đang cầm bài của mình chép lia lịa. Nó nhíu mày rồi vỗ vào tay hắn, phồng má trợn mắt:
- Anh làm gì vậy!
Hắn không trả lời. Nó càng tức giận hơn:
- Anh có đưa đây không. Nếu không thì đừng trách - nó đe doạ
Hắn vẫn cứng đầu cố tiếp tục chép, nó vô cùng tức tối, tức muốn ói ra máu:
- Thưa cô! - hai từ vừa thoát ra khỏi miệng thì nó cảm nhận được sự khác lạ ở phần bụng Theo phản xạ có điều kiện, nó cúi xuống thì thấy bàn tay hắn đang đặt ở phần bụng mình và buông một câu hững hờ:
- Hình như chỗ này thiếu cái gì đó!
Nó đỏ mặt nuốt khan.
Bà cô nghe nó gọi bèn hỏi:
- BN. Em có chuyện gì sao?
- Dạ. Em không có - nó phủ nhận
Hắn nhếch mép còn nó thì tức anh ách mà không biết làm gì hơn. Giờ ra chơi, nó nằm bẹp xuống bàn. Hắn ngồi bên giở vài trang vở của nó. Bỗng. Có tiếng ầm ầm ngoài cửa. Bọn nữ sinh nháo nhác bước vào. Nó ngước mặt lên bắt gặp một đội quân vô cùng hùng hậu. Tay cầm nhiều vũ khí tối tân như bim bim, kem, bánh, nước ngọt..... Đến đặt trước mặt hắn:
- Chúc hoàng tử một giờ nghỉ giải lao vui vẻ - nói rồi đặt hàng loạt lên bàn, cúi đầu chào hắn đi ra ngoài. Mấy đứa con trai trong lớp vô cùng nể phục hắn. Nó ngồi bên nhìn hắn, ánh mắt ngưỡng mộ không phải dành cho hắn mà là cho đống đồ trước mặt.
- Đừng nhìn anh với ánh mắt ăn tươi nuốt sống đó. Em có thể tuỳ ý.
Nhận được sự đồng ý của hắn, nó góp một chút sức lực nhỏ bé của mình vào việc xử đống đồ ăn kia. Mà không. Cho dù hắn không cho nó cũng sẽ chiếm dụng coi như là công sức nó làm bài cho hắn chép. Hắn mới vào trường mà bao nhiêu fanclub được thành lập nên. Quả là lợi hại. Nhưng mà vậy cũng có lợi. Nó được ăn không mất sức mất tiền. Vậy ra hắn cũng có giá trị. Không uổng công nó nuôi hắn. Như đọc thấu được suy nghĩ của nó, hắn vơ lấy chai nước uống rồi nói:
- Đừng nghĩ anh như một món hàng mang hời cho em.
- Đúng mà - nó đáp.
Sau lời đối đáp ngây thơ nó cảm nhận được cái nhìn không ổn, nó quay sang nhìn hắn đang nhìn mình chằm chằm. - Hì.... Hì..... - nó cười xoà.
@by txiuqw4