Sáng hôm sau, trời vẫn mưa rả rích, sắc trời âm u vô cùng khó chịu. Trong ngôi biệt thự, nó đang ở trong bếp, cử chỉ như một đầu bếp chuyên nghiệp. Nó hiện tại đang chuẩn bị cho hắn một ít cháo. Còn về hắn, từ tối hôm qua đến giờ vẫn sốt như vậy, chưa hề tỉnh dậy. Nó bưng bát cháo đang nghi ngút khói từ từ bước qua từng bậc cầu thang. Mở cửa phòng, nó thấy hắn đã tỉnh tự bao giờ. Hắn đang ngồi dựa vào thành giường. Mắt khẽ nhắm lại, sắc mặt có chút nhợt nhạt. Nó nhẹ nhàng đặt khay đồ bên tủ đầu giường lay nhẹ vai hắn - Anh dậy ăn đi Nói rồi nó đứng dậy, quay lưng bước ra ngoài. Nhưng nó chưa kịp bước nổi một bước chân đi thì bàn tay của ai đó đã khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ của nó. Cái nắm tay ấm áp, nó nhìn lại. Gặp Cái ánh mắt của hắn đang nhìn mình nó chỉ biết cười như con ngốc - Tôi xin lỗi. Tôi đùa hơi quá. Mà khi anh đi là có mang xe cơ mà. Sao lúc anh về lại không có xe.
Nghĩ đến đây, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, tay nó vẫn đang ở trong tay hắn, mấy lần nó cố vùng ra nhưng hắn lại càng nắm chặt hơn. Nó thở dài nhìn hắn -
Anh mau ăn đi! - nó thúc dục
Hắn nhíu mày nhìn bát cháo rồi lại nhìn nó - Anh không phải sợ. Không có thuốc độc đâu - nó biện minh
- Mua sao? - hắn hỏi
- Không. Tôi nấu
- Em nấu?? - hắn nghi hoặc
- Thôi anh ăn đi - nó nói rồi lôi tay hắn đặt vào bát nhưng lại quên mất là hắn đang bị thương.
Cặp mày hắn nhíu lại. Vội vã buông tay ra, nó lo lắng
- Anh không sao chứ?
- Em nghĩ là anh sẽ bình thường sao - hắn bắt bẻ
-Thôi được rồi. Tay anh đau. Rất đau. Được chưa
- Vợ àh. Anh đau nè. Anh phải phạt em mới được - hắn mè nheo
- Tôi xin anh. Anh làm tôi sợ - nó sởn da gà khi nghe giọng điệu của hắn - Anh muốn gì?
Hắn nhìn nó cười. Ảo não lại ngồi bên mép giường, bưng bát cháo nóng lên. Sau khi cho hắn ăn xong, nó đứng bên cửa sổ. Nhìn bầu trời u ám. Nặng nề. Làm lòng người thêm nặng trĩu. Những ngón tay thon dài khẽ gõ lên thành đá rộng
- Em có thấy ràng buộc không?
" Ràng buộc ư? " Tại sao lại ràng cuộc! Trong lòng nó có cảm thấy như thế nào? Có khó chịu như lúc ban đầu hay đã len lỏi niềm vui trong cuộc sống này. Nó không trả lời. Mà dù có trả lời thì nó cũng không biết trả lời như thế nào. Thiên khẽ nhắm mắt lại, không gian trở nên vô cùng yên tĩnh. Yên tĩnh đến nỗi dường như cậu và nó cảm nhận được nhịp đập của con tim mình. Nó đi nhanh về phía tủ lớn. Có lẽ bây giờ cách thoải mãi nhất là như vậy. Tiếng động của cánh tủ làm cậu mở mắt
- Em định ra ngoài sao? vẫn một giọng quan tâm như thế làm tim nó thêm hỗn độn.
Đáp lại cậu. Nó nở một nụ cười thật nhẹ. Thật đẹp. Và cũng thật gắng gượng. Hắn nhìn theo bóng nó cho đến khi khuất khỏi, Hàn Thiên bất giác lấy tay sờ lên cổ mình mà nở một nụ cười không rõ là đau đớn hay hạnh phúc
Nó đội ô dưới mưa, đi vào chợ. Lần đầu tiên đi chợ. Sau khi mua được những thứ mình cần, nó lại tự mình đi bộ về. Như thế sẽ giúp lòng nó bớt rối bời, đi cho quên đi những ý nghĩ mông lung về một nơi xa xôi nào đó hoặc cứ lái xe đi mà hình bóng của hắn cứ luẩn quẩn làm cho lòng nó thêm rối mà thôi. Vì hắn bị ốm nên nó phải đích thân đi chuẩn bị mấy cái việc quái gở mà chưa một lần nó nghĩ đến trong đầu này. Dù có ghét hắn đến đâu đi chăng nữa thì làm sao nó có thể bỏ mặc người bệnh, hành hạ người bệnh. Một phần " nhỏ " cũng vì nó trong nguyên nhân đến hiện trạng hôm nay cũng chỉ có 80 % - 90 % thôi. Nhưng biết trách ai trong khi nó là người gây ra. Nó chơi trúng bom thì nó sẽ mang nguy cơ chết không ai có thể cứu. Bước vào nhà bếp, nó sắn tay làm bữa trưa đúng nghĩa cho hắn. Thiên ngồi trên phòng, khi thấy nó đội ô đi dưới mưa vào biệt thự. Nhìn cũng " đáng thương " thật. Mặc cho cái đầu đang rất nặng song cậu vẫn muốn xuống giúp nó và cậu sẽ làm thế. Xuống đến nơi, nó đã đang làm. Cậu tựa vào cửa đưa ánh mắt đầy yêu thương nhìn con mèo nhỏ chăm chú làm công việc bếp núc. Mái tóc dài nâu được vén sang một bên để lộ chiếc cổ cao, trắng ngần. Khuôn mặt chăm chú hết sức. Những ngón tay cầm dao thái nhẹ nhàng như thái vào không khí. Cô tập trung đến mức mà quên đi mọi thứ xung quanh và quên luôn cả một ánh mắt đang hướng đến mình. Những giọt mồ hôi khẽ lăn dài trên khuôn mặt, một bàn tay đưa ra lau đi rồi vén mấy sợi tóc xõa trước mặt. Nó khẽ giật mình. Quay sang bắt gặp gương mặt góc cạnh hoàn mĩ của Thiên đang nhìn. Nhi lại đỏ mặt quay xuống tiếp tục làm việc. Cậu cười. Thật dễ thương. Ý nghĩ lướt qua và đôi chân đang tiến lại bàn. Bữa trưa được chuẩn cho xong. Một bàn bao thịnh soạn với những món ăn bắt mắt. Thiên nhìn. Nhìn bàn thức ăn rồi lại nhìn nó đang chuẩn bị ăn. Cảm giác bị chiếu tướng, Nhi nhận được ánh mắt yêu quý đang nhìn chằm chằm. Nó ngậm đũa cả gan nhìn lại hắn vô ( số ) tội. Tay hắn gõ gõ lên mặt bàn trước chỗ trống bên cạnh mình, nhướn mày uy lực. Nhăn mặt nó cần bát đũa đi sang ngồi bên hắn. Gắp một miếng thịt bỏ vào bát hắn bằng đũa của hắn rồi lấy đũa của mình ăn -
Vớ vẩn!
- Hả?!? Cái gì vớ vẩn? - Nhi hỏi
- Em không thấy hành động của mình rất vô vị. Lãng phí và thừa năng lượng sao??
- Là sao???
- Em việc gì phải thay đũa như vậy. Làm như vậy sẽ giảm hiệu suất ăn uống, lãng phí thời gian và năng lượng, làm đối phương cảm thấy chướng vướng....... Thế nào? - cậu giải thích
- Mất vệ sinh - nó nói
- Nếu em cho việc này là mất vệ sinh thì việc chúng ta hôn nhau là có vệ sinh chắc! - hắn cười rồi lấy tay không bị thương của mình cầm lấy tay đang cầm đũa với một ít sallad của nó mà ung dung thưởng thức- Như thế có phải hơn không?
NHI định đứng dậy đi lấy đôi đũa khác nhưng bàn tay nhanh hơn của Thiên đã cố định eo mình từ lúc nào
- Quá bá đạo - cô nó.
Và. Chỉ thấy trên một một nụ cười thật sâu
@by txiuqw4