- Chà. Quả là đi thang máy vẫn tốt hơn - cô than
- Bây giờ thì về nhé. Hôm nay tiểu thư đi chơi đủ rồi - cậu ôm vai nó
- Được rồi
Bước xuống đến khu vui chơi trước tòa nhà. Thiên nắm lấy tay nó thật chặt. Chợt. Nó dừng lại. Đôi mắt âu yếm nhìn em gấu công siêu bự. Cậu nheo mày quay sang nhìn Nhi
- Em sao vậy?
- Kìa con gấu bông đó
- Không.
- Tại sao? - nó hỏi
- Em lôi nó về nhà làm gì chứ
- Nó to như vậy thì đêm về nằm ngủ mà được ôm thì thích lắm
- Có anh rồi em còn muốn nó sao. Thân nhiệt anh ổn định, vòng tay chặt, đẹp trai, ấm áp,.... - Thiên liệt kê
- Đi mà. Lúc trước cũng có nhưng không biết ai vứt hết rồi
- Anh
- Sao anh dám. Ruốt cuộc anh có mua không - nó trừng mắt
- Ok. Chỉ cần em thích
- Cậu muốn gì - ông chủ hỏi
- Tôi muốn mua con gấu bông đó - cậu chỉ tay vào con gấu màu trắng
- Xin lỗi cậu. Con gấu bông đó chúng tôi không bán
- Hả. Tại sao lại không bán chứ. Ông bán đi mà. Ông!!! - nó nài nỉ
- Không được. Chỉ khi hai người tham gia một trò chơi mới giành được thôi. Trò chơi đó rất khó. Chưa ai dành được hết - ông chủ giải thích
- Tôi sẽ tham gia - Thiên nói
- Cậu chắc chứ. Độ khó là rất lớn. Đây là khẩu súng. Trong đó có 10 viên đạn. Cậu phải bắn trúng 10 phát vào hồng tâm cách cậu mười mét - ông chủ đưa cho hắn một cây súng. Thiên nhận lấy. Còn nó hồi hộp chờ đợi
- Anh mà không bắn trúng xem. Đêm về anh phải ngủ ngoài đường
- Em đang đe dọa anh - Thiên nheo mắt ngắm bắn - PHẰNG. PHẰNG. PHẰNG. PHẰNG. PHẰNG. PHẰNG. PHẰNG. PHẰNG. PHẰNG. PHẰNG.
Mười phát súng liên tiếp rành rọt. Ông chủ kinh hoàng. Nó nhìn hắn nhận xét
- Cũng tốt. Không tệ.
- Em có được như vậy không. Chê người quá đáng - Thiên nhận lấy con gấu - Chắc chắn là hơn... - nó vuốt con gấu
- Anh mong sẽ được thấy " tài năng " của em
- Tôi sẽ cố gắng.
* * *
- Em không thể thôi ôm con gấu đó àh - Thiên nói.
Cậu đang bực mình khi nó luôn luôn ôm con gấu như là giữ một thứ gì đó quý giá. Mà trên đời này có thứ gì quý hơn cậu
- Sao từ lúc về đến giờ anh toàn gắt gỏng vậy. Đừng nói với tôi là anh đang ghen với một con gấu bông nha! - nó nhìn hắn
- Thì sao?
- A không ngờ IQ anh thấp thật. Lại đi đánh ghen với một con gấu bông. Mà anh không xinh đẹp bằng nó đâu. Đừng nghĩ là mình đẹp không ai sánh bằng nha. Đối với tôi là nó xinh hơn anh
- Vì nó là con gái - Thiên cãi
- Làm sao anh biết nó là con gái. Anh quả là thiên tài. Tôi còn chưa phân biệt được giới tính vậy mà anh đã thoáng biết ngay bái phục bái phục
- Em... - cậu đuối lý.
Trong những lần cãi nhau thì cậu luôn bị lép vế. Song kết quả luôn là cậu thắng vì cậu toàn đe dọa hoặc theo từ ngữ mà nó vẫn lên án hắn đó là " bạo lực gia đình "
- Em không thấy sao. Với cái nơ to tướng và màu trắng đó thì không là con gái thì là con trai chắc - cậu nói sau một hồi nghĩ ra phương án đối phó và cậu tin chắc rằng nó sẽ không thể chối cãi
- Ý. Vậy là anh cũng là con gái. Sao anh lại giấu chứ? Sao bây giờ mới nói ra! Nếu anh nói sớm tôi đã cảm thông cho anh phần nào rồi. Tôi là một người rất biết chia sẻ nỗi đau với người khác. Anh sao lại vậy. Bây giờ tôi đã hiểu rồi. Thật đáng thương y chang cô bé bán diêm - nó nhìn hắn ánh mắt biểu cảm như thật
- Em đang diễn tuồng hả
- Tuồng cái đầu anh. Không biết lúc tôi không ở nhà anh có lén lấy váy của tôi mặc không nữa. Nếu cần tôi sẽ đi mua cho anh. Anh mặc vào là rách tan tành váy tôi đó
- Em.... Giỏi lắm. Em biết tay tôi - hắn chỉ tay vào mặt nó rồi giật phăng con gấu bông
- Anh làm gì vậy trả đây - nó thét lên
- Không. Nó thuộc quyền sở hữu của anh. Em dám làm càn, đảm bảo sớm mai sẽ có món thịt gấu
- Anh.... - Sao. Anh gì
- Bạo lực gia đình - nó hét
- Không. Phải nói lại là dạy dỗ vợ - Thiên tiến lại phía giường
- Anh là đồ độc ác, đồ ác quỷ....
- Đêm nay em khó sống rồi
* * *
Tại một không gian khác.
- Phu nhân bà đang làm gì vậy! - ba nó mở cửa bước vào
- Làm việc - mẹ nó gắt lên
- Làm việc gì giữa đêm chứ! Tôi đâu bóc lột sức lao động của vk mình đến thế - ba nó
- Tôi không nói là ông bóc lột sức lao động của tôi mà là ông tự khai đấy nhé! - Ok. Xuống nhà mau. Hai người kia có chuyện hệ trọng! Nhanh - ba hắn gắt - Cái gì cũng từ từ. Ông làm như tôi là siêu nhân vậy
- Bà không phải là siêu nhân mà là super man
- Ông....
Dưới nhà, ba mẹ hắn đang ngồi thưởng trà. Dáng vẻ chẳng một chút gấp gáp. - Có chuyện gì mà hai người làm dữ dội vậy - mẹ nó hỏi
- Cứ ngồi xuống đi - mẹ hắn điềm tĩnh
- Ok. Xin mời - mẹ nó
- Tôi thực lòng xin lỗi
- Bà phải nói ra chứ! - mẹ nó cười hiền
- Thực ra là.... - mẹ hắn ấp úng
- Là gì chứ!!! Làm tôi hồi hộp chết đi được - ba nó
- Là tôi đã làm vỡ một cái ly - mẹ hắn thành thật khai báo
- Ôi dào. Tưởng chuyện gì! Có gì to tát đâu. Bà đúng là! - mẹ nó cười
- Là cái ly bà quý hơn mạng sống - ba hắn chêm vô
- TRỜI.. ỜI.... ỜI...... Ơi..... I..... I
- Nho nhỏ nho nhỏ bà nó - ba nó ngồi bên bịt tai
- Bình tĩnh bình tĩnh - mẹ hắn an ủi
- Tôi... Tôi.... RENG.... RENG.... RENG...
Chiếc điện thoại của mẹ nó reo lên. Bà cố nuốt cơn giận
- A... Lô - mẹ nó bắt máy
-........
- Gì cơ - mẹ nó lại hét lên
Ba nó ngồi bên chẹp miệng
- Đấy. Lại chuẩn bị cuồng phong đấy
Thì nhận được một cái nhìn cảnh cáo từ vk yêu liền ngồi vòng tay im lặng
- Được rồi. Gửi hồ sơ và tất cả những gì liên quan đến không thiếu một tí nào ngay lập tức
-.........
Mẹ nó tắt máy. Ánh mắt ngơ ngác
- Sao vậy? Sao vậy? - ba người kia nhao cả lên
- Không thể tin nổi
- Sao lại không tin nổi - ba nó
TING. Tiếng điện thoại mama nó lại vang lên. Mẹ nó nhanh chóng lại bên cái tivi siêu bự làm gì đó.
- Bà nó. Đừng nói là chỉ vì tiếc cái ly mà bị về cái này nha - ba nó nói.
Tay chỉ vào đầu
- Ông thì có xem đi
Bốn người. Nhìn màn hình. Mặt nghệch ra. Mắt mở to.
- Có ai giúp tôi biết đây là thực hay mơ không?
- Có. Tôi giúp - mẹ hắn hứng khởi
" Bốp ". Năm ngón tay đỏ in hằn trên má ba hắn
- Á.... Sao bà đánh tôi - ba hắn thét lên - Ông biết thực hay mơ chưa - Cục băng di động đó đây sao. Không thể nào. Không thể. Thân thể là nó nhưng chắc tâm hồn là kẻ khác
- Sự thật phũng phàng. Ông thông cảm - ba nó động viên
@by txiuqw4