sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 28 HiểU LầM

- Anh Vũ gọi có chuyện gì vậy? - nó bước ra ngoài với cái khăn bông trắng mềm lau khô tóc

- Gọi đi ăn - hắn ngồi trên chiếc ghế sopha đưa đôi mắt và mị nhìn nó

- Anh nhìn gì vậy!!!

- Lại đây

- Hả! Lại làm gì?

Băng Nhi đứng trước mặt Lâm Hàn Thiên. Đôi mắt nhìn hắn. Thiên cầm lấy tay nó rồi kéo xuốn. Nó nhanh chóng an tọa trên đùi hắn. Cậu tiện tay lấy chiếc khăn từ tay nó, lau tóc cho nó

- Bây giờ anh mới nhận ra một điều

- Điều gì?

- IQ của em hình như là không cao

- Cái gì?? - nó phồng má lên nhìn hắn

- Em lau như vậy thì làm sao mà khô được

- Lau lâu rồi cũng khô

- Như vậy vô cùng tốn thời gian. Em còn có một tật xấu!

- Gì???

- Em luôn hỏi móc lại người khác. Em nên vứt nó đi

- Tại sao chứ. Không lẽ là khi mà mình sắp chết cũng không được hỏi tại sao lại phải chết sao?

- Đấy. Em lại tiếp tục với cái tật xấu ấy. Xong - cậu vứt cái khăn xuống bàn

- Á.... - nó hét lên - Lâm Hàn Thiên. Anh đã làm gì với tôi thế này

- Anh chỉ giúp em lau khô tóc!

- Anh nói đây là lau khô sao? Anh làm đầu tôi thành tổ quạ rồi - nó nhìn mái tóc rối xù của mình

- Được rồi. Chỉ cần nó trở lại như cũ là được chứ gì! Em lúc nào cũng làm quá lên Bên Vũ và Băng. Hai cô cậu đang từ từ tiến lại phòng nó. Tính gõ của. Chợt Vũ đừng lại

- Á.... Đau quá. Buông ra - tiếng nó hét vọng ra

Vũ và Băng ngớ người. Không biết với cái đầu của Vũ thì không biết bây giờ anh chàng đang nghĩ tới âm ti địa phủ nào. Còn Băng, đôi mày khẽ nhíu lại. Vũ nhìn vào cánh cửa như muốn thiêu rụi

- Em mà cứ lắc lắc như vậy thì chỉ đau thêm thôi. Yên nào

Yên lặng vài giây

- Á..... Đau chết đi được. Anh nhẹ tay thôi

- Được rồi. Từ từ thì kiểu gì cũng Ok

Vài giây tiếp

- Lâm Hàn Thiên.... Đau quá. Anh dậy đi

- Em có yên đi không! Anh không dậy

- Anh đúng là đồ sát nhân quỷ dữ

- Anh sẽ chịu trách nhiệm. Em không cần phải lo

- Dậy đi mà

Vũ ở phía ngoài. Từng câu chữ rành rọt vào tai. Khựng mặt cậu bỗng chốc đỏ lên không rõ nguyên do cùng với câu nói vô hình dung của Băng

- Hả???

- Khốn nạn. Tên Lâm Hàn Thiên này - Vũ gằn từng chữ

Rầm. Rầm. Rầm. Cậu đập cửa

- Lâm Hàn Thiên. Ra đây. Mở cửa mau tên khốn nạn. Mở cửa

Cạch. Vũ lao như tên bắn vào trong. Nhanh đến nỗi nếu như Thiên không đứng an toàn thì đã đâm sầm vào tường mà tử vong tại chỗ thì lực xô của ai đó quá mạnh

- Bé yêu. Bé yêu. Em đâu rồi? Em có làm sao không?

Nó đang ngồi trên ghế. Bàn tay vuốt lại hậu quả ngu ngốc vừa rồi đã.... Sẵn sàng cho hắn giúp mình lau đầu. Vũ chạy lại, nắm lấy hai bả vai nó. Riêng nó. Căng mắt nhìn ông anh của mình

- Em bị làm sao? Nói đi. Anh sẽ giết chết tên đó

- Anh bị gì vậy???

- Bị gì? - Vũ tức giận quay lại trừng mắt với Thiên

- Lâm Hàn Thiên. Tao không ngờ này lại là loại người như vậy. Tao thật thất vọng về mày

Băng chạy đến. Ôm lấy nó, nhỏ khóc nức mở

- Băng Nhi àh. Tao thật xin lỗi vì không ở bên này. Không bảo vệ được này. Tao... Tao...

- Hai người bị điên rồi - nó hét lên rồi đứng dậy

- Anh xin lỗi vì không bảo vệ được em - Vũ đi lại bên nó

- Thôi đi. Ở đây không có máy quay đâu mà diễn. Ruốt cuộc hai người muốn gì?

- Chẳng phải hai người XYZ... Sao???

- Gì!! - lại một làm nữa mở căng mắt - Hai người..... Hai người bị điên thật rồi. Sao hai người có thể nghĩ ra được những chuyện như thế này chứ. Thật quá đáng - Vậy là không phải. Phù. May quá

- Hai người?????

- Thôi đi ăn - hắn kéo nó đi

- Chờ với!!! - Vũ và Băng vội chạy theo. Khuôn mặt đầy vẻ hối lỗi. Hắn kéo nó ngồi xuống bên cạnh mình. Vũ và Băng ngồi đối diện, không dám nhìn lên nó và hắn - Hai người định nhìn đến cháy hết đống đồ ăn hay sao?

- Em không giận anh àh?

- Giận anh em sẽ được gì?

- Đằng nào trước sau cũng phải xảy ra. Cứ cho họ thoải mãi nghĩ - Thiên chen vào - Lâm - Hàn - Thiên - nó nhìn Thiên, cặp mắt thanh tú nheo lại

- Được rồi. Cảm ơn bảo bối yêu quý. Anh có kế hoạch rồi đây. Hôm nay chúng ta sẽ đi tham quan mấy nơi rồi chơi chợ hoa. Tối đến lại đi chợ đêm. Sáng mai sẽ....... - Ừk - nó chẹp miệng

Ăn xong, ai lại về phòng mấy. Đúng 14 h, cửa phòng nó mở. Cả nguyên một buổi trưa nó không hề chợp mắt. Nó không ngủ đồng nghĩ với việc nguyên tắc sống của Hoàng Ngọc Băng Nhi được áp dụng ngay trên người Lâm Hàn Thiên - một nạn nhân xấu số: HNBN không ngủ không ăn không xem phim không đi chơi không. V. v. Thì đồng nghĩa với việc nạn nhân cũng không được làm gì. Dù đói gần chết, muốn ngủ đến thâm mắt thì vẫn là KHÔNG. Báo hại Thiên cả một giấc ngủ quý giá phải ngồi trên giường chơi FIFA thật tổn hại cho não. Đánh hoài cũng không thể thắng được. Khó hiểu tại sao vợ chồng nhà này có những thú thích quái gởm và đôi lúc ngược đời. Chẳng hạn như trong khi mà Thiên không hề đam mê môn thể thao vua được vô số những nam nhân khác chọn hay cậu chẳng bao giờ thức để xem một trận đấu UEFA Champions, La Liga.... Thì vợ cậu người đáng ra nên hiền lành, đảm đang lại siêu giỏi về chiến thuật đá bóng thậm chí có thể xem là một con nghiện bóng đá. Rõ không hiểu sao nhưng đối với Thiên không hẳn cậu bất lực song chỉ thì cậu không thích. Trong từ điển sống của Lâm Hàn Thiên không thể không thiếu một câu nói nổi tiếng: Không có gì là Lâm Hàn Thiên không làm được chỉ là vấn đề có thích hay không. Ngược lại thực tế đã chứng minh không hẳn đã đúng. Có lẽ là vì cậu chưa có cái gọi là thích.

- Chúng ta đi thôi - Băng leo lên xe

Chiếc xe đen rồi khỏi khu resort rồi nhanh chóng phóng nhanh đến hồ Xuân Hương. Đến Đà Lạt, hẳn không bỏ qua được nơi này. Bước xuống, nó phóng nhanh đến bên hồ rồi hét lên

- A... Đẹp quá...!

- Mới chiều em định thử giọng hả - Thiên bước theo phía sau

- Dạo đi. Ai muốn tự tử àh quên tự sướng thì tranh thủ. 30 p' thôi đấy - Vũ nhắc nhở

- Em biết rồi! - nói rồi lôi Băng đi ' tự tử '

- Hết giờ! - hắn đi ra xe

- Hứ! Mặt thì lúc nào cũng như sát thủ vậy! Định ám rất ai chắc? - nó quay sang càu nhàu với Băng

- Sát thủ ám sát ai thì vẫn là chồng bà?

- Ừk - nó thở dài não nề

Lên xe, tài xế Minh Vũ lại tiếp tục lái bon bon đến một cái hồ khác. Vừa xuống xe lại tiếp tục cái điệp khúc

- Thời gian chỉ 30 p' thôi đấy. Mà từ từ. Hướng dẫn viên du lịch Hoàng Minh Vũ đẹp trai xin giới thiệu với các quý cô nương tên cái hồ này rất đặc biệt. Rất đặc biệt đó nha - tỏ vẻ thần bí

- Em biết - nó chen vào - cái hồ này gọi là hồ nước. Bởi vì nó có nước

- Không phải - Vũ trừng mắt - nghe giáo sư tiến sĩ nhà khoa học hướng dẫn viên du lịch nói đây. Tên của cái hồ này gọi là hồ Than Thở.

- Hả??? Tại sao lại gọi là hồ Than Thở? Why? Why? Why? - nó và Băng cùng hét lên

- Bởi vì! Nơi này chuyên để than thở

- OH My GOD! - hai người đồng thời hét lên trước những câu lí luận quá ' sắc bén ' - HAIZ. Haiz. haiz...... - tiếng hét từ lớn đến bé dần dần

- Em đang làm gì vậy? - hắn tiến lại

- Than thở - nó cười xoà với hắn - Vì cuộc đời dính dáng vào của nợ nhà anh - nó nghĩ bụng

- Sao???

- Th - an - Than, Th - ở - Thở, là Than thở

- Em không sợ cá chết sao?

- Anh chết thì có!

Bắt đầu cuộc chay dua

Đối với một kẻ cứng đầu như nó thì nó sẽ không bao giờ tha cho hắn - một con mồi khó chơi

- Hai người ruốt cuộc có định lên xe hay không - Vũ đứng trước cửa xe hét lớn Sau một lúc có thể coi là vòng vèo 4 người cùng vào chợ Đà Lạt. Đây được xem là một nơi khó bỏ qua. Có vô số những loài hoa. Quả đúng là thiên đường hoa. Nó và Băng đi từ ngõ này sang ngách khác làm hắn và Vũ đi sau muốn gãy cả chân

- Hai tiểu thư không mệt sao? - Vũ lên tiếng khi không còn đủ sức để bước tiếp - Có gì phải mệt đâu!

- Về! - Thiên lạnh lùng rồi đi thẳng ra xe, theo sau là đồng đội Minh Vũ. Những lúc thế này, khí chất bẩm sinh của hắn thật có lợi

- Sao anh lại về? - nó gọi với tiên rồi cũng tấp tốc phi theo hắn


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx