sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Báo thù - Phần II - Chương 05

5. LỄ THÀNH HÔN

Tuy chỉ qua mấy phút được đưa vào phòng ông dự thẩm, Raoul còn nhận rõ những nét ngạc nhiên của ông Rousselain khi được báo cuộc thăm viếng này. Có thể nào ông d’ Avemy tự dấn thân vào mối nguy hiểm đang đe dọa mình?

Raoul đưa tay. Ông Rousselain bối rối nắm lấy. Raoul cười, nói:

- Như người ta gọi, cái bắt tay bắt buộc.

Thấy ông kia mỉm cười, anh nói đùa:

- Việc này hơi nổi lên trong cuộc phiêu lưu của chúng ta. Người ta muốn một lần nữa buộc ông đặt tay vào Félicien Charles. Hôm nay người ta lại buộc ông đặt bàn tay vào tôi.

- Vào ông ư? - Ông Rousselain nhấn mạnh.

- Chúa ơi! Tôi nghe nói ngài Goussot có trong túi một lệnh bắt giữ liên quan đến tôi.

- Quá lắm là một giấy triệu tập thôi.

- Vẫn là quá, thưa ông dự thẩm. Với tôi ông chỉ cần điện thoại: “Ông thân mến, tôi cần 'sáng tỏ' về ông.” Và tôi chạy đến. Vậy là có tôi đây. Tôi có thể phục vụ ông việc gì?

Ông Rousselain lấy lại tự tin, thấy thích thú về con người ma quái này. Kết quả: Ông Rousselain cho người sang sở Cảnh sát hình sự đề nghị cho gọi gấp người ông vừa yêu cầu. Rồi ông lặp lại, giọng nhanh nhẹn:

- Ông có thể phục vụ tôi việc gì? Lạy Chúa, nói với tôi những gì ông biết.

- Hôm nay tôi chỉ nói với ông một phần, ngày thứ bảy hay chủ nhật sẽ nói nhiều. Từ nay đến đó xin để tôi làm việc theo cách tôi muốn.

- Đã gần hai tháng nay ông làm việc theo cách ông muốn, thưa ông d’ Avemy. Ông điều hành các sự kiện, làm cho Félicien vào tù rồi thay thế bằng Thomas Le Bouc... Như vậy chưa đủ cho ông sao?

- Không, cho tôi thêm ba ngày.

- Việc đó xem xét sau. Trước hết chúng ta nói về Félicien Charles. Sáng hôm qua, ông thanh tra Goussot được tôi cử đến triệu tập ông, không thấy ông ở Clair Logis, nghĩ tranh thủ lúc ông vắng nhà làm một cuộc lục soát trong nhà Félicien Charles. Ông ấy phát hiện ở một chỗ giấu rất khéo hai vật, một con dao và một lưỡi cưa. Mà chúng ta có thể xác định rằng con dao ấy...

- Tha lỗi cho tôi đã ngắt lời ông, thưa ông dự thẩm - Raoul nói - Tôi không đến để bảo vệ cho Félicien Charles.

- Tốt. Vâng, hình như ông có trách cứ tôi điều gì. Những lời trách cứ, thực chất là một lời buộc tội thật sự mà tôi muốn biết rõ? Phải chăng tôi nhầm?

Ông Rousselain đùa vui:

- Bao giờ cũng theo sở thích riêng, ông d’ Avemy. Không phải tôi điều khiển cuộc nói chuyện nữa mà là ông... Tóm lại, tôi phải cho ông biết điều gì?

- Về những điều ông trách cứ tôi.

- Được - Ông Rousselain nói rõ ràng - Thế này đây: tất cả những biến cố trong cuộc phiêu lưu này, những triển khai điều tra của tôi, những lời khai và thái độ ngập ngừng của Thomas Le Bouc cho tôi có cảm giác - từ này không đúng - cho tôi tin chắc rằng, trong một chừng mực nào đó tôi không xác định cụ thể dược, ông trực tiếp dính líu vào vụ này. Và tôi cho phép đến lượt mình hỏi ông: Phải chăng tôi nhầm?

- Tôi trả lời cũng với sự thành thật ấy: Không, ông không nhầm. Nhưng tôi làm việc này cho ông đấy.

- Bằng cách cản trở tôi ư?

- Ví dụ?

- Chính ông làm người ta bắt Thomas Le Bouc và hướng dẫn anh ta cách trả lời, đúng không?

- Đúng.

- Tại sao?

- Tôi muốn giải thoát cho Félicien Charles.

- Với ý định gì?

- Để biết rõ vai trò của anh ta trong vụ này, điều mà luật pháp không xác minh được.

- Ông biết rõ chứ?

- Ngày thứ bảy hoặc chủ nhật tôi sẽ biết rõ, với điều kiện ông để tôi tự do hành động.

- Tôi không thể cho phép trong khi ông can thiệp trái ngược với những quyết định của tôi.

- Ông có thể cho tôi một ví dụ khác?

- Vừa mới hôm qua đấy thôi.

- Như thế nào?

- Chúng tôi hoàn toàn tin cô Faustine do ông đưa vào bệnh viện chăm sóc Simon Lorient, là tình nhân của anh Simon Lorient ấy. Đúng thế không?

- Đúng.

- Thế nhưng vừa rồi Goussot đến bệnh viện để hỏi cô ấy thì cô ta bay đi rồi! Buổi trưa cô ta nhận một cú điện thoại của ông d’ Avemy. Goussot chạy tới chỗ cô ta trọ cũng không có! Quá trưa cô ta lên một chiếc ô tô, chắc là của ông?

- Xe tôi.

Lúc ấy có người gõ cửa. Ông Rousselain bảo: “Cứ vào”.

Một người đi vào, một chàng trai khỏe mạnh, thân hình lực sĩ.

- Ông cho gọi tôi, thưa ông dự thẩm?

- Đúng, để nắm một thông tin. Nhưng để tôi giới thiệu: Ông Maléon, cảnh sát trưởng hình sự. Thưa ông d’ Avemy, ông biết cảnh sát trưởng Mauléon?

- Vâng, biết tiếng, cảnh sát trưởng Mauléon là kẻ thù quyết liệt của Arsène Lupin trong vụ những phiếu nhận hàng Quốc phòng.

- Còn ông, Mauléon - Ông Rousselain lại nói - ông biết ông d’ Avemy?

Mauléon im lặng như sửng sốt, đôi mắt nhìn dán vào Raoul. Cuối cùng ông nhảy lên tại chỗ, ấp úng:

- Vâng... vâng... hay thật, nhưng đây là...

Ông dự thẩm ngăn ông lại, cầm tay kéo ông ra chỗ riêng. Họ sôi nổi nói với nhau một, hai phút rồi mở cửa nói:

- Ông đứng đấy, ở hành lang, Mauléon. Gọi một số người đến cùng ông. Dù sao, phải im lặng! Đừng hở ra tiếng nào!

Ông trở vào, bắt đầu đi lại, bụng dồn lên xuống trên đôi chân ngắn và khuôn mặt hào hiệp nhăn lại.

Raoul nhìn ông, lẩm bẩm:

- Thế đấy. Mình đã bị nhận diện. Về cơ bản, tuy ít quan tâm về mọi khiếu nại, ông ta cũng thật vui sướng tóm được Lupin... Vinh quang biết mấy! Nhưng ông có dám tự mình ra tay không? Vấn đề là ở đó. Nếu ông hành động kí tên dưới lệnh bắt giam thì không có ai trên đời cấm ông được... Không người nào trên đời!

Ông Rousselain ngồi ngay xuống, cầm dao rọc giấy đập xuống bàn và với giọng khàn run lên vì xúc động:

- Để đổi lại, ông đề nghị thế nào?

- Đổi lại gì?

- Không nhiều lời. Ông biết rõ vấn đề gì rồi.

Thực ra Raoul biết rõ sự đổi lại ấy có ý nghĩa gì và mặc cả nói về việc nào. Khi ông Rousselain lặp lại câu hỏi, anh trả lời dứt khoát:

- Tôi đề nghị ư? Tên người đã cưa hai cột trụ đỡ những bậc thang gây ra cái chết của Elisabeth Gaverel và tên kẻ đã tấn công, nghĩa là đã giết Saint Lorient.

- Bút, giấy đây. Ông viết những tên đó đi.

- Trong ba ngày nữa.

- Tại sao nêu ra thời hạn đó?

- Vì lúc ấy sẽ có một sự kiện xảy ra cho phép tôi xác định hướng này hoặc hướng kia.

- Như vậy là ông do dự giữa hai thủ phạm?

- Vâng.

- Những kẻ nào? Tôi không cho ông quyền im lặng. Những kẻ nào?

- Thủ phạm là, hoặc Félicien Charles... hoặc...

- Hoặc?

- Hoặc đôi bạn trẻ Férôme và Rolande.

- Ồ! - Ông Rousselain hổn hển thở ra - Ông nói gì thế? Và sẽ xảy ra sự kiện gì vậy?

- Lễ cưới tiến hành vào sáng thứ bảy.

- Nhưng lễ cưới ấy không có liên quan gì...

- Có đấy. Tôi cho rằng nếu Félicien là thủ phạm thì không thể có cuộc thành hôn.

- Vì sao?

- Vì anh ta yêu Rolande điên cuồng. Anh ta không bao giờ chấp nhận một người đàn bà mà vì người ấy anh ta đã hai lần giết người và đã bắt cóc người, lại thuộc về một người khác... vị hôn phu anh ta đã tấn công... Xin ông nhớ lại đêm xảy ra bi kịch... Vả lại, không chỉ là tình yêu...

- Còn gì nữa?

- Tiền. Rolande sắp được thừa hưởng một tài sản lớn do người bà con - thực tế là bố cô - để lại và anh ta biết điều đó.

- Nếu anh ta chấp nhận cuộc thành hôn này?

- Trường hợp ấy, tôi nhầm về anh ta. Và thủ phạm là những kẻ có lợi trong các vụ giết người. Đó là Rolande, là Férôme.

- Còn Faustine? Vai trò của cô này?

- Tôi không rõ - Raoul thú nhận - Nhưng tôi biết Faustine chỉ sống để trả thù cho người yêu, Simon Lorient. Và nếu cô ta quanh quẩn bên bộ ba Félicien, Rolande, Férôme, đấy chỉ là bản năng phụ nữ đưa cô ta đến với họ... Chúng ta đừng tìm xa hơn! Ồ! Tôi không nói việc ấy đã rõ ràng! Có những điều không giải thích được và chỉ thấy dần qua những sự kiện. Dù sao cũng chỉ có tôi mới có thể hoàn thành việc gỡ rối. Nếu pháp luật xen vào sẽ hết...

- Vì sao? Theo hướng ông nêu ra...

- Hướng ấy không thể dẫn các ông đến đích chắc chắn. Sự thật ở trong đầu tôi, nơi tập trung mọi thành phần của vấn đề. Không có tôi các ông vẫn tiếp tục lúng túng như hai tháng nay.

Ông Rousselain do dự. Raoul lại gần, thân mật nói:

- Đừng suy nghĩ quá nhiều, thưa ông dự thẩm. Có một số quyết định người ta phải biết trước mọi hậu quả.

- Một dự thẩm hoàn toàn chủ động trong những quyết định.

- Vâng, nhưng có lúc phải báo trước sẽ có những quyết định.

- Báo trước ai?

Raoul không trả lời. Ông Rousselain rất bối rối, lại nhún nhảy đi lại. Dĩ nhiên ông không dám dấn thân một mình vào con đường lương tâm ông đã chỉ cho ông.

Cuối cùng ông cũng lại phía cửa mở ra. Raoul có thể thấy cảnh sát trưởng Mauléon đang trao đổi với nửa tá đồng sự.

Ông Rousselain yên tâm. Việc canh giữ tiến hành tốt... Ông đi ra.

Raoul ở lại một mình.

Một lúc sau anh mở hé cửa. Mauléon tiến lại ngay. Raoul đưa tay ra hiệu thân mật và khép cửa trước mũi cảnh sát trưởng.

Mười phút trôi qua. Cấp trên mà ông Rousselain vừa đi thỉnh thị hẳn phải kiên quyết vì ông trở vào phòng mình với bộ mặt cau có không như bình thường. Và ông bắt đầu:

- Kết luận...

- Kết luận: không làm gì được cho đến thứ bảy - Raoul vừa nói vừa cười.

- Thế nhưng, Félicien Charles quá đáng ngờ...

- Tôi chịu trách nhiệm về anh ta. Nếu cố hành động, tôi sẽ trói tay chân anh ta giao nộp cho ông. Nếu ông không nhận được một cú điện thoại trước mười một giờ sáng thứ bảy có nghĩa là có lễ thành hôn. Trường hợp ấy...

- Trường hợp ấy?...

- Chín giờ rưỡi sáng hôm sau mời ông đến Clair Logis. Sẽ là chủ nhật, ngày nghỉ. Chúng ta sẽ nói chuyện. Nếu ông nhận lời mời ăn trưa...

Ông Rousselain nhún vai, càu nhàu:

- Tôi sẽ dẫn theo Goussot và những người của ông ấy.

- Nếu ông muốn thế. Nhưng hoàn toàn vô ích - Raoul cười - Tôi bao giờ cũng giao hàng đóng gói và buộc chặt. A! Tôi quên. Đề nghị ông cho tôi mấy chữ để tạm thời Goussot ngừng mọi hoạt động ở Vésinet. Ở đấy phải rất yên tĩnh trong mấy ngày cuối tuần này.

Ông Rousselain lấy một tờ giấy. Raoul nói:

- Không làm phiền ông. Tôi đã xin phép viết bức thư. Ông chỉ việc kí... Vâng, tờ giấy sẵn kia rồi.

Lần này sự khó chịu của ông Rousselain tan biến. Ông cười thật lòng. Nhưng trước khi kí ông gọi điện thoại cho Goussot. Sau đó ông đưa Raoul d’ Avemy đến cuối hành lang, đi qua Mauléon và toán cảnh sát.

Ngày thứ năm, thứ sáu, Raoul và Félicien không ra khỏi tường bao quanh biệt thự Clair Logis. Có thể nói họ không quan tâm gì đến những việc xảy ra bên ngoài và cuộc sống của những người khác cứ tiếp tục mà họ không buộc phải tham gia, thậm chí không biết đến.

Họ thường gặp nhau nhưng chỉ những lúc cần thiết nói về công việc bố trí và trang hoàng. Không một ám chỉ về những việc xẩy ra hôm trước hoặc hôm sau. Việc điều tra, tội trạng mới, sự thắt chặt đe dọa của cảnh sát, tự do bất chợt của những hành động, đám cưới của Rolande và Férôme... tất cả những cái đó không đáng kể nữa.

Thực tế Raoul không hề nghĩ đến. Những sự việc, tàn ác hoặc bí ẩn đã mất ý nghĩa đối với anh. Trong tâm trí vấn đề đặt ra đơn thuần về tâm lý và nếu anh thử giải quyết về mặt này thì về tâm tính ba diễn viên của bi kịch có những phần anh chưa biết.

Đã hai tháng anh chứng kiến hầu hết cuộc sống của Félicien nhưng không thể đoán được những hành động che giấu vì không biết những ý nghĩ, bản năng sâu sắc của anh ta. Và anh đã biết gì về tâm hồn thực của Rolande và Férôme, lẫn lộn trong sương mù như những bóng ma?

Raoul đã nói với ông Rousselain với niềm tin chắc anh luôn tạo ra trong những lúc không quyết định được và ông Rousselain chịu sức nặng của niềm tin ấy như những người ông buộc cúi mình trước quyền hành của ông. Nhưng thâm tâm ông không thể khẳng định lễ thành hôn của Férôme và Rolande tự nó là màn kết thúc làm rõ tính cách Félicien, Férôme, Rolande.

Thế nhưng cho đến phút chót Félicien lại tỏ ra thờ ơ về việc đó. Vụ bắt cóc không cho phép anh trở lại biệt thự Clématites, vào tòa thị chính và nhà thờ nhưng sáng ngày thứ bảy khuôn mặt anh không thể hiện gì khi đã đến giờ kí hôn thú tại tòa thị chính và không một xúc động nào khi chuông nhà thờ vang lên. Thế là hết, Rolande tuột khỏi anh, mang họ một người khác. Ngón tay cô đeo chiếc nhẫn cưới.

Có phải Félicien cố giấu mình, tuyệt đối làm chủ thần kinh mình? Chối bỏ cả tình yêu chăng? Raoul chú tâm theo dõi anh nhưng không nhận ra một dấu hiệu nào. Chàng trai chăm lo vào công việc, thực hiện kế hoạch trang trí với sự thanh thản như không có gì nghiêm trọng làm đảo lộn cuộc sống.

Cả buổi chiều trôi qua như thế, trong không khí êm ả một ngày đẹp trời tháng chín. Và suốt ngày, cả buổi tối Raoul tiếp tục tự đối thoại với mình:

“Anh ta không đau khổ sao? Không nghĩ chốc nữa sẽ xảy ra chuyện gì? Thế nào? Người phụ nữ mình yêu sắp thuộc về một người khác mà anh ta vẫn chấp nhận? Vậy vì lý do gì anh ta bắt cóc cô?”

Đêm đến, một đêm đen tối, nóng, đầy bí ẩn. Raoul lén ra khỏi nhà, đi một vòng rồi ngồi rình trong bóng tối gần hàng rào chắn, tâm trí nhiều ý nghĩ lẫn lộn. Anh hình dung Félicien đến Caen vào nhà Georges Dugrival, quỳ trước két sắt lấy những viên đá quý cho vào túi. Anh nghĩ đến cuộc đấu của chàng trai với Férôme Helmas trước mặt Rolande và cô này ấp úng: “Anh ấy sẽ bị giết chết.” Và anh cũng nhớ lại thái độ bí ẩn của Faustine. Nàng ra sao rồi? Phải chăng nàng đã từ bỏ vai trò của mình trong bóng tối?

Đâu đó vang lên mười tiếng chuông đồng hồ. Raoul biết chú của Rolande, Philippe Gaverel từ miền Nam về dự đám cưới cùng con trai và con dâu. Anh cũng biết bữa ăn tối trong gia đình đã kết thúc. Trong biệt thự Clématites chỉ còn lại hai vợ chồng. Félicien cam chịu chăng? Hay anh ta sẽ đến can thiệp, tấn công, trừ bỏ người chồng của Rolande?

Mười lăm phút nữa rồi đồng hồ điểm nửa tiếng...

Raoul giấu mình sau một cây to, nghe tiếng sỏi đường lạo xạo. Những bước chân thận trọng rồi hàng rào chắn được nhẹ nhàng đẩy ra và đóng lại.

Một người đi tới. Đúng là hình dáng Félicien Charles.

Khi anh ta đi quá một ít, Raoul bước ra không để Félicien thấy, chồm tới ôm lấy, vật ngã anh ta.

Cuộc đấu không lâu. Bị tấn công bất ngờ, Félicien không chống cự được. Một mảnh vải trùm vào đầu, anh bị trói chặt.

Raoul ôm anh ta trong tay, đưa vào Clair Logis, buộc vào một cây cột ở tiền sảnh, phủ thêm tấm màn và để anh ở đấy, bất động, không làm được một cử chỉ.

Và Raoul ra đi, tự do hành động...

“Thế là xong một trong bốn nhân vật!” Anh tự nhủ.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx