sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 496: Hắc Hồn Đồng Cách (2)

Tiểu Nhị tính khí kiêu ngạo, sao có thể khoan dungc ho hành vi sỉ nhục như vậy?

Đường Thiên vẫn chưa nguôi hy vọng: "Trốn không thoát thật à?"

"Nhiều Thánh giả như vậy. Lại nói, ngươi cảm thấy võ hội Quang Minh thật sự không có cách nào đối phó với Thuấn Di?" Tiểu Nhị lạnh lùng nói, giọng nói trẻ nít khiến y thật muốn tan vỡ, chẳng khác nào đứa bé đang giận dỗi! Thế nhưng để đề phòng cái tên ngốc này làm chuyện mất mặt trước mắt mọi người, Tiểu Nhị vẫn kiên trì nói: "Nếu ngươi có thể kiên trì hai mươi chiêu dưới ánh mưats mọi người, những thứ này đều là của ngươi. Võ hội Quang Minh chắc chắn sẽ không đổi ý. Hay ngươi không có lòng tin chống đỡ qua hai mươi chiêu của Diệp Triều Ca?"

"Thối lắm!" Đường Thiên giận tím mặt: "Đừng nói hai mươi chiêu, hai trăm chiêu cũng không vấn đề!"

Quả nhiên đối phó với gã này chỉ cần phép khích tướng đơn giản nhất...

Tiểu Nhị thầm khinh bỉ, ngoài miệng lại tiếp tục quạt gió châm lửa: "Lần trước ngươi bị hắn đánh cho như chó chết, trong lòng còn ám ảnh cũng có thể hiểu."

Thù mới hận cũ xộc thẳng lên đầu, Đường Thiên hung ác nói: "Chỉ hố hắn có hai thứ rác rưởi này thì đơn giản quá, ta muốn đánh hắn như chó chết!"

Quả nhiên phép khích tướng phối hợp với thù hận, gã ngốc tất sẽ xù lông!

Tiểu Nhị rất lý trí im lặng không nói một lời, trong lòng thầm nghĩ, nếu kẻ địch trên thế giới này cũng dễ đối phó như tên ngốc này thì tốt biết bao...

Y thản nhiên quên bẵng vụ chật vật lúc trước của mình.

Diệp Triều Ca cũng không nhân lúc đối phương thất thần mà xuất chiêu, hắn tự ngạo mình là người có thân phận, nội tâm kiêu hãnh, chuyện như vậy hắn sẽ không làm. Hơn nữa giờ hắn đang đại diện cho Dụ lão, hắn làm tốt, Dụ lão cũng nở mày nở mặt, nếu biểu hiện của hắn tệ, Dụ lão sẽ rất mất mặt.

Mấu chốt nhất là, hắn căn bản không để đối phương trong mắt, biểu hiện vừa nghiệp dư vừa vụng về của đối phương khiến hắn càng coi thường.

"Này, họ Diệp, ta muốn đánh ngươi như chó chết!"

Đột nhiên, đối phương gào thét lao lên, Diệp Triều Ca giật mình, đối phương đột nhiên trở nên đằng đằng sát khí, hai mắt đỏ bừng nhìn hắn, Diệp Triều Ca thầm khó hiểu, khích tướng ư? Thật kỳ quái...

Nhưng đúng lúc này, đối phương đột nhiên bước lên trước một bước, ngay khi chân đạp xuống đất, mặt đất rung chuyển, bụi bặm bắn lên xung quanh.

Con ngươi Diệp Triều Ca đột nhiên co rút, sức mạnh của nhát đạp này... Thật mạnh!

Viu!

Thân hình trước mặt đột nhiên mơ hồ, xung quanh bóng người mơ hồ là một chùm sương mù bùng lên, Âm Chướng Vân!

Gần như cùng lúc, gương mặt xa lạ kia đã lao tới ngay trước mặt Diệp Triều Ca.

Nhanh quá!

Tâm thần Diệp Triều Ca tập trung cao độ, gương mặt lại không hề biến hóa, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn, nhẹ nhàng nâng lên.

Keng!

Nấm đấm va chạm với thanh kiếm, tiếng va chạm nặng nề làm khuấy động không khí, lướt qua gương mặt Diệp Triều Ca, thần sắc hắn vẫn bình tĩnh, thân hình trượt về phía sau như trên mặt băng.

Tuy Diệp Triều Ca đã sớm nghĩ lực lượng đối phương rất lớn, thế nhưng không ngờ sức mạnh lại đến nhường này.

Người của Hắc Hồn?

Tốc độ của đối phương rất nhanh, tần suất xuất thủ nhanh chóng, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Chiêu thức giản dị chất phác, không có bất cứ vẻ đẹp nào, đại đa số dùng võ kỹ cơ bản, thế nhưng kèm theo sức mạnh cường đại, lực sát thương kinh người.

Diệp Triều Ca có phần hưng phấn, đã lâu rồi không gặp được đối thủ có sức mạnh như vậy. Huyết mạch bản thân hắn cực kỳ đặc thù, mà trong quá trình phong thánh, huyết mạch của hắn cũng phát sinh biến hóa.

So về sức mạnh, hắn không sợ bất cứ ai.

Thanh kiếm của Diệp Triều Ca nhanh chóng biến ảo trong phạm vi cực nhỏ, kiếm chiêu cũng không chút vẻ đẹp, thế nhưng mỗi kiếm đều tràn ngập sức mạnh!

Keng keng keng!

Tiếng va chạm bùng lên dày đặc, xung quanh Diệp Triều Ca hiện lên một màn kiếm, thoải mái bất động giữa công kích như cuồng phong vũ bão của Đường Thiên.

Không ai ngờ hai Thánh giả này lại so đấu sức mạnh. Song mọi người lại không thể không thừa nhận loại công kích giản dị tự nhiên này tràn ngập lực sát thương.

Biểu hiện của Diệp Triều Ca như vậy, mọi người không lấy làm lạ, thế nhưng thực lực gã xấu xí kia cũng không thể coi thường.

Đúng lúc này, Dụ lão cau mày, lạnh nhạt nói: "Triều Ca, đừng chơi nữa, tốc chiến tốc thắng đi!"

Diệp Triều Ca đột nhiên bừng tỉnh, bất tri bất giác hai bên đã đấu liền mười lăm chiêu, so đấu sức mạnh thuần túy như vậy thật quá đã nghiền. Chẳng lẽ đây là kế sách của đối phương?

Nếu thật là vậy, đối phương nghiên cứ mình sâu sắc vượt ngoài dự đoán.

Diệp Triều Ca đột nhiên kéo giãn khoảng cách, hai mắt nheo lại, còn lại năm chiêu, đã đủ.

Chiến đấu giữa Thánh giả, hồn thuật mới là vai chính.

Thân thể hắn tỏa ra ánh sáng màu trắng nhu hòa, ánh sáng màu trắng như nước chảy dọc thân thể hắn, truyền vào thanh kiếm.

Ánh sáng trắng tỏa ra rực rỡ, một khí tức thô bạo hạo nhiên bao phủ toàn trường.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx