sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 4

Ngữ về tới nhà đã gần mười giờ đêm. Quế thấy anh về, giơ cả hai tay lên trời cố làm ra vẻ tiếc nuối:

- Anh đi đâu bây giờ mới về? Báo hại người đẹp chờ mãi!

Ngữ rộn rã cả lòng, nhưng cố làm tỉnh, hỏi em gái:

- Ai thế?

- Không phải chỉ có một, mà đến hai người đẹp.

Nam nói:

- Quỳnh Như có xuống thăm anh. Như về, lại đến lượt con Diễm.

Ngữ gắng tỏ vẻ thờ ơ:

- Thế à! Anh về không kịp mà lại tốt. Anh không muốn gặp hắn!

Quế trố mắt, hỏi:

- Hắn nào?

Ngữ nhột, tự thấy đã tỏ ra bất nhã trước các em, nên sửa cách nói:

- Ông Mân ấy!

Quế cười, giọng chế giễu:

- Anh đổ ghè tương ra rồi, ông anh cả của tôi ơi! Té ra anh chẳng thông thạo tin tức gì hết. Tổng thống ra tận đây để ký lệnh tổng động viên, anh chàng Mân có ba đầu sáu tay cũng không thoát được. Anh ấy chạy về Sàigòn vận động làm “sĩ quan kiểng” rồi.

Tim Ngữ đập rộn rã hơn. Chàng cố trấn tĩnh, hỏi Nam:

- Quỳnh Như độ rày ra sao?

Quế cười giòn:

- Thôi anh ơi! Em trả lời thay chị Nam cho gọn. Diễm nó chờ anh cả giờ đồng hồ. Mới ra về không đầy mười phút. Nhưng không sao. Em có mời nó tối mai xuống đây dự tiệc tiễn hành. Chịu khó chờ thêm Diễm một ngày nữa vậy!

Ngữ ngượng, hối hận trước đây đã nhờ Quế làm chim xanh đưa thư cho Diễm. Chàng giả vờ đập vào mấy túi quần và túi áo treillis để tìm thuốc lá, rồi chặc lưỡi, than:

- Lại quên mua bao thuốc. Quán bác Thành giờ này còn mở không?

Nam đáp:

- Chắc còn. Đến mười hai giờ mới giới nghiêm.

Ngữ cúi khom người lách qua khung cửa tạm dưới mái tôn, đi ra phía sau vườn lấy chiếc Solex đi mua thuốc. Cửa hông ăn thông ra con đường hẹp dẫn từ vườn sau ra đường cái để mở, ánh đèn chiếu sáng một khoảng đêm lờ nhờ ánh trăng. Ngữ cầm lấy tay lái chiếc Solex, nhưng suy nghĩ một chút, thấy đi xe gắn máy không hợp lý, không tự nhiên. Quán bác Thành bán đồ tạp hóa và thuốc lá chỉ cách nhà Ngữ không đầy 100 thước. Chàng dựng lại chiếc Solex, dắt chiếc xe đạp của Nam ra đường cái. Bước đi chậm, nhàn tản, không vội vã. Miệng huýt sáo. Ra đến đường phố, Ngữ liếc nhìn vào nhà mình, rồi vội vã gác chân lên pédale cúi người đạp mạnh. Chiếc xe lao vút trên đường Chi lăng đã bắt đầu vắng vẻ. Tiếng bánh xe rào rạo trên mặt đường nghe như tiếng reo vui. Mỗi lần có bóng một người con gái đạp xe đạp phía trước, Ngữ phải bóp phanh chạy chậm lại, chuẩn bị phong thái thong thả và những câu đối đáp cho một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên. Ngữ mừng hụt nhiều lần, sau mỗi lần thất vọng lại rán sức cúi rạp người đạp thật nhanh để bù vào thời gian lãng phí. Nhà máy điện Long thọ bị phá hủy trong dịp Tết Mậu Thân, máy điện mới không đủ sức soi sáng lòng đường, nhưng trăng mười sáu rạng rỡ lót thảm cho Ngữ, đưa đường cho Ngữ. Người Ngữ nhẹ hẫng, chiếc xe cũ lướt nhẹ như bay sà trên mặt đất. Gió đêm ve vuốt Ngữ, mồ hôi ướp mát thân thể Ngữ.

Xe chạy qua phố, qua cầu nổi. Ngữ bắt đầu lo. Qua khỏi Thư viện Đại học, chàng thấy một người con gái đang thong thả đạp xe phía trước. Ngữ mừng quá, phanh vội chiếc xe lại. Suýt ngã. Ngữ thất vọng lần nữa. Mãi tới lúc đạp xe tới khoảng đường Lê Lợi trước đường Đồng Khánh, chàng mới bắt kịp Diễm.

Người con gái nghe tiếng xe đạp ở phía sau, lo ngại lái xe nép sát vào lề đường và đạp nhanh hơn. Ngữ không thể giả vờ thong thả hay đóng kịch vô tình gặp nhau nữa. Chàng đạp xe thật nhanh cho bắt kịp Diễm, và lúc tới gần Ngữ mừng rỡ gọi lớn:

- Diễm.

Diễm sợ quá, phanh chiếc xe và đứng lại. Ngọn đèn nhỏ trước cổng trường Đồng Khánh giúp họ nhận được nhau. Ngữ vừa mệt vừa hồi hộp, gọi tên Diễm xong, đứng yên hồi lâu không nói được lời nào. Diễm cũng vậy. Cả hai đều lúng túng không biết phải làm gì, phải nói gì. Mãi một lúc lâu, Ngữ mới nói:

- Anh về, thì Quế bảo em vừa về xong. Anh rán đạp xe đuổi theo. May mà còn bắt kịp.

Ngữ vừa nói, vừa thở hào hễn. Diễm ngước nhìn Ngữ, thấy vẻ bối rối của Ngữ, sau khi nghe câu nói đứt quãng vì hơi thở, cảm động đến nỗi quên cả dè đặt:

- Em cứ tưởng là không bao giờ được gặp anh nữa!

Ngữ nói:

- Em hứa là chiều mai xuống nhà anh mà! Quế nói thế!

Giọng Diễm buồn buồn:

- Em hứa, nhưng không xuống được đâu! Tối nay nhận việc của mạ qua phố, em mới tiện đường ghé thăm anh!

Ngữ cảm thấy chới với, nhìn quanh, rồi e dè đề nghị:

- Mình tìm chỗ nào ngồi nói chuyện, được không?

Trái với nỗi lo âu của Ngữ, Diễm gật đầu, nói nhỏ:

- Dạ.

Diễm ngoan ngoãn dắt xe theo Ngữ. Hai người đến ngồi trên chiếc ghế xi-măng đặt sát bờ sông. Công viên hoàn toàn vắng vẻ. Phía sau lưng họ, những chiếc xe nhà binh chạy vội trên đường Lê Lợi như sợ đến giờ giới nghiêm. Trước mặt, dòng sông lặng lẽ giả vờ xuôi dòng thờ ơ để mặc cho họ tự nhiên. Trăng mười sáu có tò mò soi thấu lòng họ, nhưng cành lá rợp âu yếm che chở họ, giúp họ bớt bối rối. Ngữ lúng túng không tìm ra được những lời hỏi han tự nhiên, ấp úng mãi mới thốt được một câu vô vị:

- Lâu nay em vẫn thường?

Diễm đáp:

- Dạ vẫn thường.

- Chuyện học hành ra sao?

- Chỉ còn hơn một tuần nữa em ra trường. Thi cử xong xuôi rồi. Phần thực tập cũng xong.

- Mau quá nhỉ! Mới ngày nào em đậu được vào trường Nữ Hộ sinh, viết thư khoe với anh. Mới mà đã ba năm. Liệu em có xin được làm việc ở gần Huế không?

Giọng Diễm buồn rầu:

- Em đang lo không được bổ dụng đây!

Ngữ ngạc nhiên hỏi:

- Sao vậy?

- Chuyện anh Ngô như thế, lại thêm vụ ba nữa. Nghe trường nói hồ sơ em bị kẹt bên điều tra của cảnh sát.

Ngữ cảm thấy xót xa, nhìn Diễm ái ngại. Chàng an ủi lấy lệ:

- Chắc không việc gì đâu. Tội ai người nấy chịu, Diễm đâu có liên lụy gì.

- Em chỉ lo không được bổ dụng. Cả nhà bây giờ trông chờ đồng lương của em. Ba được tha nhưng mất việc. Mạ em thì anh biết rồi, lâu nay chỉ ở nhà. Không biết chừng nhà em cũng bắt chước nhà anh, phải bỏ Huế mà đi!

Giọng Diễm rạn, như sắp khóc. Ngữ thảng thốt nói:

- Không đâu. Diễm đừng nói vậy! Mọi sự rồi sẽ êm đẹp. Bỏ Huế mà đi! Đừng nói vậy! Nghe thảm quá.

Nói xong, Ngữ mới nhận ra rằng chàng đang nắm chặt bàn tay Diễm. Diễm để yên cho Ngữ nắm tay mình, vai hơi ngả vào vai Ngữ. Diễm bắt đầu thút thít khóc. Ngữ càng bối rối, không biết phải nói gì, làm gì. Trong cơn lúng túng, Ngữ càng nắm chặt bàn tay Diễm hơn. Chàng cảm được tất cả sự mềm mại ấm áp, tất cả sự yếu đuối ngoan ngoãn của năm ngón thon nhu mì nằm yên trong lòng bàn tay chàng.

Ngữ muốn giây phút êm ả hiếm hoi ấy kéo dài đến thiên thu, đến vĩnh cửu, nhưng Diễm lấy lại được bình tĩnh, ngồi ngay ngắn trở lại, se sẽ rút bàn tay về. Ngữ chới với, nắm chặt tay Diễm, buột miệng hỏi:

- Diễm! Anh và em cứ trốn chạy rồi tìm nhau như trẻ con chơi trò cút bắt. Bây giờ anh em ở cuối đường rồi. Hãy trả lời anh một lần. Anh chẳng ra gì, như em biết. Nhưng em có bằng lòng…

Diễm vội vã cắt lời Ngữ:

- Anh, anh đừng nói nữa!

Ngữ khựng lại, ngỡ ngàng nhìn Diễm. Diễm rút tay về. Ngữ không nắm giữ. Thấy Diễm sửa lại thế ngồi, hai tay giấu dưới vạt áo dài, đầu cúi xuống, Ngữ lo âu, nghĩ trong những cử chỉ lời nói vừa qua, có điều gì quá đáng đã làm cho Diễm không bằng lòng. Ngữ hỏi nhỏ, chậm rãi:

- Anh có làm gì cho Diễm giận không?

Diễm ngước vội lên, vội nói:

- Không! Không đâu! Không bao giờ em giận anh!

Ngữ thấy không còn cơ hội nào nữa, đánh bạo hỏi tiếp:

- Em có biết Huế chỉ còn là Huế, nếu em còn ở đây không?

Diễm bật cười thành tiếng nhỏ, nhưng kịp dằn lại được, ngửng lên mỉm cười nhìn Ngữ. Nàng không giấu được thích thú bất ngờ, một phần vì thỏa mãn tự ái, một phần vì lời tỏ tình văn hoa của Ngữ. Diễm đáp:

- Em biết!

Ngữ mừng rỡ xoay người nắm lấy hai vai Diễm, hối hả hỏi:

- Diễm, em có bằng lòng làm vợ anh không? Hãy nói đi! Hãy nói rõ cho anh biết đi!

Ngữ run rẩy cả người vì xúc động tột độ. Nhưng sau khi thốt được nên lời một câu hỏi Ngữ đã nhiều lần thầm hỏi, nhiều lần tưởng tượng tiên đoán phản ứng của người nghe, tự nhiên Ngữ cảm thấy nhẹ nhõm, như vừa trút được một gánh nặng, một nỗi bận tâm canh cánh. Chàng nhìn Diễm chờ đợi, với tấm lòng thanh thản hơn trước. Diễm ngước lên nhìn Ngữ, nét mặt rạng rỡ. Giọng Diễm run run:

- Anh hỏi em câu đó, em biết thế nào cũng tới lúc anh hỏi em câu đó. Em cũng tự hỏi em nhiều lần. Em mơ ước được anh hỏi, và được phép gật đầu. Em mơ ước được sống với anh. Từ lúc nào, anh biết không?

Ngữ ôm Diễm vào lòng từ lúc nào chàng không biết. Diễm dụi mặt vào ngực Ngữ, mái tóc thơm mùi chanh và bồ kết tỏa hương, vài sợi tóc rnơn man trên má Ngữ. Chàng đã từng ôm ấp những thân thể đàn bà trong các cuộc đổi chát, và sau cơn thỏa mãn, dư cảm còn lại thường thường chỉ là nỗi chán chường, uể oải. Những lúc đó, Ngữ thường tự hỏi liệu cảm giác ôm ấp một người mình thương yêu có nhạt nhẽo vô vị như thế không? Ngữ lo ngại những khám phá không như ý, những thất vọng vì chờ đợi sự trọn vẹn toàn hảo giữa bao nhiêu điều bất toàn. Bấy giờ, được ôm ấp Diễm, chàng cảm thấy mình xúc động trọn vẹn như mơ ước. Thân thể mềm mại và nhỏ nhắn của Diễm, mái tóc thơm của Diễm, hơi ấm của Diễm, tiếng thủ thỉ của Diễm, trời, Ngữ đã làm được gì để may mắn ôm trọn trong đôi tay bấy nhiêu báu vật quí giá nhất, đẹp đẽ nhất, thiêng liêng nhất, huyền diệu nhất. Giọng Diễm vẫn rót vào tai Ngữ.

Ngữ áp mặt lên mái tóc Diễm, người nóng bừng, đầu óc ngây ngất không còn nghe Diễm nói gì. Diễm cũng không còn biết mình đang lí nhí điều gì. Ngữ nâng khuôn mặt Diễm lên. Đôi mắt Diễm, ngẫu nhiên gặp ánh trăng lọt qua kẽ lá, trở nên lóng lánh rực rỡ khác thường. Đôi môi Diễm hé mở như chờ đợi. Ngữ không dằn được nữa, áp sát mặt mình lên khuôn mặt Diễm. Đôi má Diễm ấm. Hơi thở Diễm ấm. Đôi vai Diễm ấm. Họ cuống quít quằn quại trong nụ hôn đầu tiên của suốt bao năm yêu nhau, tận hưởng vị thơm ngọt đằm thắm mà cả hai, tuy đã quá cái tuổi hai mươi từ lâu, vẫn chưa từng nếm qua vị thơm ngọt ấy.

Diễm yếu đuối ngả đầu lên thành ghế đá, đón nhận liên tiếp những nụ hôn tham lam cuống quít của Ngữ. Làn môi thơm mềm của Diễm, đầu lưỡi ấm ngọt của Diễm, cả đến tiếng răng chạm nhau khiến cả hai bật cười, cả đến sự vụng về luống cuống làm cho môi má họ nhòe ướt, đều trở thành những yếu tố kích thích họ. Họ không còn biết gì nữa, chỉ dâng hiến và đón nhận. Khuôn mặt Diễm ngửa lên ánh trăng, đôi má Diễm ướt vì những nụ hôn và mồ hôi, mọng lên, óng ánh như hai đài hoa ngậm sương mai. Diễm mặc chiếc áo dài mầu hoàng yến cổ thấp, nên khi ngửa mặt dựa vào thành ghế, chiếc cổ nhỏ như dài ra, giống y một ngó sen

Ngữ áp mặt hôn lên ngó hoa trắng ấy. Diễm nhũn người lại, chới với đưa hai tay ôm lấy đầu Ngữ. Gió đêm không làm khô nhanh được mồ hôi, vai áo Diễm dán lên da thịt, làm nổi rõ đôi quai chiếc soutien. Hình ảnh gợi cảm bất chợt khiến Ngữ bàng hoàng, không suy nghĩ gì nữa, chàng úp mặt lên ngực Diễm. Mùi thơm nhè nhẹ của quần áo mới là, sau đó là mùi da thịt Diễm. Mùi thơm tho nồng nàn mà trước đây, mỗi lần nhận thư Diễm, chàng thường ấp mũi lên tìm để may ra, khi tì tay lên giấy viết, Diễm có vô tình gửi cho chàng chút dư hương nào của da thịt nàng, thân thể nàng. Sau bao năm chờ đợi, giờ đây chàng tìm được nguồn hương đích thực của thân thể Diễm, nó phảng phất mùi hương trầm ấm ở đôi ngực nhỏ nhưng căn tròn, nó đậm đà nồng nàn ở dưới hai cánh tay.

Những gì diễn ra sau đó diễn đúng như họ từng nhiều đêm thao thức, mơ ước trong xa cách. Những đêm Pleiku gió rừng hú ngoài khung cửa buồn đến da diết, nằm giữa chăn gối dơ dáy ẩm mốc thèm khát được ôm trong tay tấm thân ấm, được cuồng nhiệt trọn vẹn cả tình yêu lẫn nhục cảm, được no nê trửng giỡn thỏa thuê như hai con thú hoang, rồi âu yếm kề vai bên nhau mỉm cười mà ngủ. Những đêm Huế mệt mỏi sau một ngày học hành bận rộn, sau những dằn vặt cãi vả trong gia đình, mơ ước được một đêm hợp cẩn mà người cùng chia sẻ những khao khát thầm kín không ai khác hơn là Ngữ.

Cả hai như đang sống trong mơ, ham hố tận hưởng hạnh phúc và khoái cảm mà họ tưởng không bao giờ đến, nên không rõ những gì đang làm. Sau này Ngữ chỉ nhớ là lúc áp mặt vào nách áo đẫm mồ hôi thơm nồng nàn của Diễm, chàng thấy hàng nút bóp bên hông áo dài của Diễm bị bật tung, chỉ sót có hạt nút cuối cùng. Chàng đưa tay mở nốt hạt nút ấy. Diễm có vội giữ bàn tay bạo dạn của Ngữ lại, do dự một lúc, nhưng sau đó lại cầm tay Ngữ đặt lên chiếc ngực trần của mình. Ngữ hiểu nhanh đó là dấu hiệu thuận tình. Thế là Ngữ bất chấp mọi sự trên đời! Mà mọi sự trên đời hình như cũng thương hại họ, lặng lẽ bao dung che chở cho họ sống trọn những điều họ hằng mơ ước. Trăng sáng mờ lại, giấu mặt sau một đám mây dày. Tàn cây trên đầu họ hạ thấp xuống giúp họ đỡ ngưọng ngập. Gió cũng mơn man vuốt ve làn da trần nhễ nhại mồ hôi của họ. Xe cộ ngừng chạy để họ lắng nghe được nhịp máu cùng đập nhanh trên từng huyết quản của họ, tiếng thì thào yêu đương hay tiếng rên rỉ khoái cảm lẫn đau đớn xót xa của họ.

Cuộc ân ái bất ngờ như một món quà ngẫu nhiên họ được ban cho, nên xong cuộc, cả hai đều bàng hoàng không tin là mình có thể ôm trong tay tấm thân của nhau. Lúc mặt trăng ra khỏi đám mây đêm, Ngữ thấy đôi mắt Diễm vẫn sáng rực rỡ, nhưng nhìn kỹ hơn, chàng chột dạ. Diễm khóc lặng lẽ từ lúc nào chàng không hay. Ngữ lo lắng nói:

- Anh xin lỗi em. Mọi sự chỉ vì anh! Anh xin lỗi em!

Diễm đưa tay áo lên chùi nước mắt, run run đáp nhỏ:

- Anh không có lỗi gì cả. Chính em cũng muốn trở thành vợ anh đêm nay. Không gặp anh, em tuyệt vọng, đã tưởng…

Ngữ không tin ở tai mình, trố mắt chăm chăm nhìn Diễm. Diễm cầm tay Ngữ đặt lên ngực mình, nhắc lại câu vừa nói, rồi buồn rầu thêm:

- Dù sau này ra sao đi nữa, em vẫn là vợ anh. Em muốn như vậy. Anh hiểu không?

Còi giới nghiêm chợt hú lên thê thiết, tiếng hú kéo dài dai dẳng, vang dội theo gió, rồi như mòn mỏi rơi chìm xuống mặt sông. Diễm sợ hãi nép mình vào lòng Ngữ. Đôi vú nhỏ mềm phập phồng lo âu dưới bàn tay Ngữ. Diễm gỡ nhẹ vòng tay Ngữ ra, thì thào:

- Em phải về thôi. Vĩnh biệt anh!


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx