sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Bí mật của Nicholas Flamel bất tử (Phần 3) - Chương 33 - 34

Chương ba mươi ba

Những ngọn lửa đỏ tươi roi rói bắn phụt ra từng tia, bật tanh tách, kêu răng rắc gào rú ầm ào vọt thẳng lên trời, làn khói chưa đầy dầu đen ngòm bẩn thỉu cuộn lại và xoắn vặn bay vào bầu khí đêm khắp trên bãi xe. John Dee quay phắt đầu ra sau và hít thở sâu; tất cả những gì hắn ngửi thấy là mùi hôi thối khó chịu của cao-su và dầu đang cháy, hắn có thể phát hiện là không có chút ma thuật nào trong không khí. “Tôi vào bên trong,” hắn vừa nói, vừa nhìn Bastet.

“Tôi không khuyên ông như thế đâu,” nữ thần đầu mèo cảnh báo.

“Tại sao không?”

Bà Elder Đen tối nhe răng ra thành một cử chỉ có lẽ được coi là một nụ cười kinh khủng. Mụ ta kéo chiếc áo choàng đen quấn chặt hơn nữa quanh bờ vai hẹp. “Thật là xấu hổ nếu một tên trong đạo quân Wild Hunt nhầm ông với một kẻ địch hoặc là Quan chấp chính kia quyết định biến ông thành một tên trong hàng ngũ của lão. Tối nay lão đã mất nhiều con sói lắm rồi; lão sẽ cần phải có ai thay thế chúng đấy.”

“Tôi hoàn toàn không phải là người không có khả năng tự vệ đâu, thưa bà,” Dee nói. Từ bên dưới chiếc áo khoác, hắn kéo ra thanh đoản kiếm Excalibur và rảo bước ngang qua đường phố trống trơn hướng về phía bãi xe. Hắn dừng lại nơi những cánh cổng dày cộp. Hàm răng trên nơi cái gậy của Quan chấp chính đục những lỗ thủng nằm rải rác khắp lớp kim loại nặng nề, và chỗ nào lớp kim loại bị nứt nẻ, thì ở đó nó bị xé toạc ra và quăn tớn lên như một miếng lá nhôm. Dee đưa thanh kiếm gí sát vào chỗ hắn nghĩ là Quan chấp chính đã động vào lớp kim loại, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Nếu Cernunnos dùng năng lực ma thuật thì thanh Excalibur sẽ phản ứng ngay, đàng này thanh kiếm vẫn lạnh và tối. Dee gật đầu; sinh vật ấy đã dùng sức mạnh vũ phu của mình để xé mở những cánh cổng. Hắn bắt đầu tự hỏi không biết Cernunnos sở hữu sức mạnh luồng điện hoặc pháp thuật lớn đến cỡ nào lận. Thần thoại kể về các Quan chấp chính - và thậm chi các Elder xuất hiện sớm nhất, các Elder Vĩ đại vẫn còn xuất hiện sau họ - như những người khổng lồ hoặc những con quái vật gớm ghiếc, và đôi khi là cả hai. Nhưng họ không bao giờ được mô tả như là những Pháp sư hay những phù thủy cả. Chính các Elder Vĩ đại mới là những người đầu tiên phát triển những khả năng này.

Dee cắn môi ngăn một nụ cười; vì hắn nghi ngờ rằng Cernunnos sở hữu một sức mạnh có rất ít hoặc không hề có yếu tố ma thuật, hắn bắt đầu cảm thấy tự tin hơn. Sinh vật này đã gợi ý rằng là có thể đọc được tâm trí hắn, nhưng có thể là lão ta nói dối thôi. Hắn cô gợi nhớ lại xem Quan chấp chính này chính xác đã nói gì khi lần đầu tiên xuất hiện.

“Ý tưởng và ký ức của ông là những thứ ta đọc được đấy, Pháp sư ạ. Ta biết ông biết gì; ta biết ông từng là gì; ta biết bây giờ ông đang là gì.”

Ồ, điều đó chẳng có nghĩa gì cả. Cernunnos tuyên bố rằng lão ta biết ý nghĩ của Dee nhưng không có gì chứng minh. Dee biết rằng Elder của hắn đã tóm tắt lý lịch hắn cho Quan chấp chính này nghe đó thôi.

“Nhà Giả kim, Flamel, và bọn trẻ con đang ở với Hiệp sĩ Saracen và Đại Thi hào đằng sau pháo đài bằng kim loại tự chế của bọn chúng. Ông muốn ta và bọn Wild Hunt phá một lối vào cho ông chứ gì.”

Cernunnos cũng đâu có tiết lộ được điều gì mới mẻ. Chỉ đơn thuần là lập lại một sự kiện - một sự kiện Dee đã biết rồi - và rồi khẳng định rằng những mệnh lệnh đó lão đã nhận từ Elder. Chỉ là làm ra vẻ như thể lão đang đọc ý nghĩ của Dee vậy.

Tiến sĩ John Dee cười nhẹ. Sinh vật này chắc chắn là cổ xưa, mạnh mẽ và chắc chắn là chết người như chơi. Nhưng đột nhiên, có vẻ như không đáng sợ đến nỗi vậy.

Nắm thanh kiếm trong tay thật chặt, hắn lẻn qua lỗi vào dẫn đến một con đường hẹp bằng kim loại. Hắn có thể nghe được tiếng lửa cháy; giờ đã gần hơn nhiều, nổ lách tách và kêu rền rĩ, phết lên những bức tường những bóng tối nhảy múa nhanh như tên hắn. Dee nhận ra rằng cứ mỗi bước đi, hắn lại sủi cuộn lên những đám mây bụi như hạt cám. Bặm chặt môi, hắn rút chiếc khăn tay trắng tinh ra khỏi túi và bụm chặt lên miệng: hắn không muốn hít phải thứ hài cốt nát nghiền như cám sạn của bọn Wild Hunt. Hắn từng là một Pháp sư, một phù thủy, một thầy đồng gọi hồn và một nhà giả kim lâu đời, và hắn có thể dễ dàng hình dung lớp bụi này chất chứa những thuộc tính kinh tởm gì. Chắc chắn hắn không muốn mấy thứ đó xâm nhập vào phổi hắn tí nào.

Hắn bước qua những mũi tên gỗ có đầu bằng đá và những ngọn giáo có hình phiến lá, và phát hiện ra rằng mặt đất rải rác đầy những mũi tên ngắn dùng để bắn nỏ. Cảnh tượng này đưa hắn trở về thời tuổi trẻ của mình. Hắn đã tham dự vào những cuộc bao vậy, đã nghiên cứu về chiến tranh tại triều đình thời Elizabeth và từ những bộ hài cốt bị nát vỡ hắn có thể khẳng định đã diễn ra chuyện gì: quân bảo vệ đã bẫy hầu hết bọn Wild Hunt trong con hẻm hẹp và biến chúng tan thành bụi đất. Nhưng tại sao quân này không chiếm giữ vị trí và tiếp tục bắn xuống bọn tấn công nhỉ? Hắn băn khoăn tự hỏi. Rồi vừa suy nghĩ, vừa trả lời cho câu hỏi của chính mình, bởi vì đám quân đó đã dùng hết đạn dược, và buộc phải rút về một vị trí phòng thủ tốt hơn. Bên dưới chiếc khăn tay trắng tinh, đôi môi Dee há ra thành một nụ cười rộng ngoác. Lịch sử đã dạy cho hắn rằng mọt khi đám quân phòng thủ bắt đầu rút lui, thì trận vây hãm xem như đã đến hồi kết thúc. Flamel và những tên khác đã bị mắc bẫy rồi.

Nhô người ra khỏi con hẻm bằng kim loại, hắn chọt bắt gặp đường hào đang bốc cháy. Đường hào này vây quanh một căn nhà chòi bằng kim loại trông thật tồi tàn nằm ngay giữa trại. Dee vội vã lao tới; hắn biết hàng tá câu thần chú có thể dập tắt lửa, hoặc hắn có thể biến dầu thành cát và dùng một câu thần chú riêng biệt của người Ba Tư để hóa cát thành thủy tinh.

Nhà Giả kim và hai đứa nhỏ song sinh đứng bên phía đối diện với đám lửa, thằng con trai và đứa bé gái đứng gần nhau. Ánh lửa chiếu lên làm cho mái tóc vàng hoe của chúng rực lên hai màu đỏ và vàng ánh kim. Có hai người khác nữa đứng cạnh bên chúng, một tên rất cao và tầm vóc to lớn mặc bộ giáp đen, tên kia thấp bé và mảnh khảnh trong bộ giáp chứng xứng hợp tí nào. Nhóm Gabriel Hounds lông đỏ quạch, trong cả hình dạng người và chó, đứng tụ tập như để bảo vệ cho người đàn ông thấp bé hơn.

Quan chấp chính đứng rõ như in đằng trước những ngọn lửa đang nhảy múa, ánh lửa đùa giỡn trên các nhánh gạc của lão ta, trong khi đằng sau lão đám tàn quân Wild Hunt còn lại đứng kiên nhân chờ đợi. Những gương mặt người của mấy con soi dõi theo từng cử động của Dee khi hắn tìm đường băng qua khoảng trống bùn lầy đầy những ổ gà. Không hề nhúc nhích thân mình, Cernunnos vặn đầu nhìn quanh quan sát tay Pháp sư. Đôi mắt Thần Sừng dán chặt vào thanh kiếm đá trên tay hắn, lúc này đã bắt đầu rỉ ra một làn khói màu xanh lơ lạnh lẽo.

“Thanh Excalibur và thanh Clarent cùng xuất hiện tại một nơi,” giọng nói rùng rùng của Cernunnos rì rầm trong khung sọ của Dee. “Đây quả thật là những thời điểm rất quan trọng. Ông có biết lần gần đây nhất hai thanh kiếm này tương ngộ là lúc nào không?”

Dee định nói với lão rằng cả hai thanh kiếm này từng ở Paris mới ngày hôm trước nhưng rồi hắn quyết định không nói bất cứ điều gì chọc tức đến sinh vật này. Một kế hoạch bẩn thỉu khủng khiếp bắt đầu hình thành nơi sâu thẳm trong vùng tâm thứ của hắn, một thứ khó hiểu đến nỗi hắn hầu như e sợ khi phải tập trung vào ý tưởng này - chỉ là phòng khi Cernunnos thật sự có thể đọc được ý nghĩ của hắn. Nhảy vào vị trí bên trái sinh vật này, hắn giữ thanh Excalibur bằng tay phải và khoanh tay ngang ngực. Thanh kiếm màu xnah lơ đang tỏa sáng phết lên phía bên trái khuôn mặt của hắn một thứ sắc màu giá lạnh. “Tôi tin rằng chính là ở đây, ngay tại nước Anh này,” Dee nói. “Khi Arthur tìm thấy Mordred, người cháu ông ta, trên cánh đồng Salisbury Plain. Mordred đã dùng thanh Clarent giết chết cua Arthur,” hắn nói thêm.

“Chính ta giết chết Arthur,” Cernunnos nói khẽ. “Rồi cũng giết luôn Mordred. Mà hắn ta là con của Arthur, không phải cháu.” Đầu Thần Sừng ngoái lui nhìn đám cháy. “Ông là một Pháp sư; ta đoán chừng chắc ông có thể dập tắt những ngọn lửa này chứ?”

“Tất nhiên rồi.” Một thứ mùi mới lạ tràn ngập bầu không khi vốn đã hôi hám kinh tởm lắm rồi: mùi trứng thối khó chịu của lưu huỳnh. “Ông có thể băng qua lửa không?” Hắn hỏi, cố tình kiểm tra mức độ quyền năng của Thần Sừng.

“Những ngọn lửa bị đan xoắn lẫn lộn chung vào với kim loại,” Cernunnos nói gọn lỏn.

Dee gật đầu. Bằng kinh nghiệm, hắn biết rằng một số kim loại - đặc biệt là sắt - rất độc đối với các Elder. Và hắn vừa khám phá ra, đối với Quan chấp chính này cũng vậy. Hắn tự hỏi bằng cách nào đó, không biết hai giống loài này có liên hệ gì với nhau không; hắn luôn cho rằng dù họ giống nhau, nhưng vẫn có cách biệt, như các Elder với giống người vậy.

“Tôi có thể dập được đám cháy,” Dee trả lời với vẻ tự tin.

Quan chấp chính chồm người ra phía trước, mùi hương của rừng già chợt đậm đặc khi lão nhìn trừng trừng vào ngọn lửa và nhìn tuốt qua phía bên kia. Dee dõi mắt theo hướng nhìn của lão và thấy lão đang dán chặt mắt vào thằng nhỏ, Josh. “Ông có thể giữ cặp song sinh, Pháp sư à, cả mấy trang giấy của ông nữa. Ta khẳng định rằng ba tên người bất tử kia và đám Gabriel Hunt là của ta đấy nhé.”

“Nhất trí,” Dee nói ngay.

“Và thanh Clarent nữa. Ta đòi cả Thanh kiếm Hỏa công ấy nữa.”

“Tất nhiên là ông có thể giữ nó rồi,” Dee nói không chút chần chừ. Hắn cố tình để cho luồng điện của mình tỏa màu vàng và mùi hôi thối quyện bao quanh hắn, biết rõ làm như vậy có thể che đậy được ý nghĩ của hắn. Hắn không có ý định sẽ tặng cho Cernunnos thanh kiếm ấy đâu. Dee đã trải qua hàng mấy thế kỷ để đi tìm thanh kiếm sinh đôi với thanh Excalibur kia mà, và hắn chưa chuẩn bị sẵn sàng để nhìn thấy thanh kiếm ấy biến mất tăm vào một Vương quốc Bóng tối xa xăm nào đó cùng với Thần Sừng đâu. Kế hoạch tàn bạo của hắn đột nhiên liên kêt lại từ những phần riêng lẻ rời rạc. “Tôi rất vinh dự được tự tay tôi trao tặng thanh kiếm ấy cho ông.”

“Tôi sẽ cho phép ông làm chuyện đó,” Quan chấp chính nói, thoáng một chút vẻ ngạo mạn trong giọng nói của lão.

Dee cúi đầu để sinh vật ấy không thấy được vẻ đắc thắng vương trong đôi mắt hắn. Hắn sẽ đứng trước mặt Quan chấp chính này, thanh Excalibur trong bàn tay phải, thanh Clarent trong bàn tay trái. Hắn sẽ cúi mình trước Thần Sừng và bước tới... và rồi bất ngờ thọc sâu cả hai thanh kiếm vào người Cernunnos. Luồng điện lưu huỳnh của tay Pháp sư lóe lên sáng hơn, rõ hơn trong cơn phấn khích này. Việc ấy có cảm giác giống như cái gì nhỉ, liệu hắn sẽ học được gì, sẽ biết được gì sau khi một nhát đâm chết tươi Quan chấp chính?

Chương ba mươi bốn

Ho khùng khục, nước mắt chảy thành dòng, Sophie và Josh cùng với ba người bất tử bò trườn ra khỏi làn hơi nóng nung đốt kia, thả trượt mình rơi xuông nền đất bùn lầy. Họ an toàn đằng sau bức tường lửa, nhưng họ cũng đã bị mắc bẫy ở đó.

Josh đỡ cô chị gái mình đứng lên. Mái tóc cắt ngang trán của cô bé bị nung đốt thành những lọn tóc quăn queo giòn tan và hai gò má cô bé đỏ ai, cặp chân mày chỉ còn nhỉnh hơn hai đường mờ mờ một chút.

Sophie giơ tay lần theo một đường phía trên mắt Josh. “Chân mày em mất tiêu rồi.”

“Của chị cũng vậy thôi.” Cậu cười toe. Cậu sờ vào hai gò má mình. Cậu cảm thấy mặt mình căng tớn, đôi môi khô khốc và nứt nẻ, và cậu bất chợt nhận ra sao mà hai đứa may mắn đến thế. Nếu cậu đứng sát đường hào thêm sáu bảy xen-ti-mét nữa thôi, có lẽ cậu đã bị phỏng nặng rồi. Sophie giơ tay ấn ngón út lên má cậu và cậu ngửi thấy mùi vanilla cùng lúc với một con mát mẻ thật sự chạm vào làn da như kim châm của cậu. Cậu nắm lấy bàn tay cô chị và nhấc nó ra khỏi mặt cạu; bề mặt ngón tay út của cô bé được phủ một lớp bạc. “Chị không được sử dụng năng lượng của mình,” cậu nói, đầy vẻ quan tâm.

“Đây chỉ là một phương pháp chữa lành đơn giản - nằm sẵn trên tay, Joan gọi nó như thế. Phương pháp này chỉ dùng rất ít hoặc là không dùng đến luồng điện nữa kia. Tụi mình sẽ không bao giờ còn bị đứt tay hay bị bầm tím nữa.” Cô bé mỉm cười.

“Em có cảm giác là tụi mình sẽ cần phải lo lắng về những ths nghiêm trọng hơn là vết đứt tay,” Josh nói. Cậu quay người nhìn xuyên qua bức màn lửa đang cháy rực. Thần Sừng đứng kiên nhẫn ở phía bên kia những ngọn lửa. Cánh tay lão khoanh ngang bộ ngực đồ sộ, và tàn tích đang cháy âm ỉ của cây gậy đang nằm dưới chân lão. Dù hàng trăm quân Wild Hunt đã biến thành bụi đất, ít nhất vẫn còn gấp đôi con số đó còn sống. Hầu hết đều tụ tập thành một hình bán nguyệt ngay đằng say Cernunnos, hoặc ngồi hoặc nằm, những gương mặt người đầy vẻ kinh hoàng nhìn chăm chăm như dán chặt vào chủ nhân của chúng. Josh quay người trọn một vòng. Phần còn lại của đạo quân Wild Hunt đã chiếm lấy vị trí quanh trại rồi. Họ đã bị bao vây hoàn toàn. “Bọn chúng đang làm gì vậy ta?” Cậu kinh ngạc thốt lên.

“Đang chờ,” Palamedes nói vang rền đằng sau cậu.

Josh quay người lại. “Đang chờ ạ?”

“Chúng biết lửa sẽ không cháy lâu được.”

“Bao lâu?”

“Một giờ. Có thể là hai.” Anh ta ngước mặt nhìn trời, ước lượng thời gian. “Có lẽ đến tận nửa đêm, nhưng như vậy chưa đủ lâu.” Anh ta nhún vai. Bộ giáp đen của chàng hiệp sĩ vằn vện đầy bùn đất và toát ra toàn mùi dầu máy. Cứ mỗi cử động, nó lại kêu cót két, kẽo kẹt. “Chúng tôi xây dựng pháo đài này để tạo sự cách biệt với bên ngoài hơn là để phòng thủ, dù nó giữ chúng ta an toàn trước một số sinh vật không được lành mạnh lắm vẫn hay lui tới vùng đất này. Nhưng nó đâu có được thiết kế để ngăn một thứ như Cernunnos.” Đột nhiên anh ta nhìn xéo qua Sophie khi một ý tưởng chợt đến trong đầu, đôi mắt anh ta long lanh trong ánh lửa phản chiếu. “Cô cậu nắm vững yếu tố Lửa. Liệu có thể giữ ngọn lửa cháy mãi được không?”

“Không,” Josh nói ngay, theo bản năng cậu bước tới đứng ngay trước mặt cô chị. “Thậm chí thử làm cái gì như thế thôi cũng có thể giết chết chị ấy, đốt cháy chị ấy mất.”

Nhà Giả kim gật đầu. “Sophie cần phải giữ cho đám lửa này cháy cho đến bình minh; cô bé không đủ mạnh để làm vậy đâu. Chưa đủ mạnh. Chúng ta cần phải tìm một giải pháp khác.”

“Tôi biết vài câu thần chú...,” Shakespeare buột miệng. “Anh cũng vậy mà, Palamedes. Còn ông thì sao, Nicholas? Cùng nhau làm đi, chắc chắn cả ba chúng ta có thể...” Và rồi Đại Thi hào hất đầu đảo quanh, cánh mũi nở ra, nheo mắt lại.

“Cái gì vậy?” Palamedes vừa hỏi, vừa quay người liếc xuyên qua bức tường lửa.

“Dee,” Shakespeare và Flamel cùng nói một lượt. Đúng vào lúc họ đang nói, hình dáng một người đàn ông thấp bé đứng kế bên Quan chấp chính in rõ trên bức phông nền vàng một màu lưu huỳnh. Hắn đang cầm một thanh kiếm xanh lơ âm ỉ cháy.

“Với thanh Excalibur,” Flamel nói thêm.

Trong lúc nhóm người này đang nhìn chăm chú, tay Pháp sư nhúng thanh Excalibur vào bức tường lửa đang bừng cháy và xoáy cuộn thanh kiếm. Kêu rít lên xì xì, xèo xèo, thanh kiếm đá chọc thủng đám lửa, và rồi một luồng gió lạnh như nước đá bất ngờ ập xuống khoét thành một cái lỗ tròn vo, như một ô cửa sổ, ngay trong ngọn lửa đang cháy dữ dội. Dee nhìn sát qua khoảng trống và mỉm cười, lửa phản chiếu trên hàm răng hắn, rực đỏ một màu máu tươi. “Tốt, tốt, tốt, chúng ta có gì ở đây vậy? Cậu Shakespeare - người học việc của cả Nhà Giả kim lẫn Pháp sư. Tại sao vậy chứ, đây gần như là một cuộc sum họp gia đình ấy nhỉ. Và Palamedes, Hiệp sĩ Đen, kết hợp trở lại - hầu như thế - với những thanh kiếm từng thống trị và hủy hoại cuộc đời chủ nhân của mình chăng. Rồi còn cặp song sinh nữa, tất nhiên rồi. Nicholas, ông thật tử tế khi mang hai đứa nhỏ về nhà cho tôi, dù rằng sẽ tiện lợi hơn nhiều nếu chúng ta kết thúc vụ này nơi vùng Bờ Tây. Bây giờ tôi lại phải đưa bọn trẻ quay về Mỹ. Tuy nhiên, bây giờ hãy giao bọn trẻ đi thì chúng ta có thể tránh được rất nhiều chuyện khó chịu kém vui đấy.”

Nhà Giả kim bật cười lớn, dù không có chút hài hước nào trong âm thanh ấy cả. “Ông không quên điều gì cả, phải không John?”

Tay Pháp sư nghiêng nghiêng đầu. “Có vẻ như ông đã bị mắc bẫy ấy nhỉ, Nicholas, đằng sau là những ngọn lửa, và vây quanh là đạo quân Wild Hunt.” Hắn chĩa ngón tay cái vào hình thù khổng lồ đang đứng bên cạnh. “Và, dương nhiên rồi, cả Cernunnos nữa. Lần này, không có chuyện trốn thoát đâu nhé. Thậm chí chỉ một mình ông thôi cũng không được.”

“Ba người bất tử chúng tôi đâu phải là những người không có sức mạnh,” Flamel điềm tĩnh nói. “Liệu ông có thể chống lại tất cả chúng tôi không?”

“Ồ, tôi không cần làm công việc đó đâu,” Dee nói. “Tất cả những gì tôi phải làm là dập tắt đám lửa này. Thậm chí ông còn không thể đánh bại được một Quan chấp chính và đạo quân Wild Hunt nữa kia.”

Josh bước tới, thanh Clarent tỏa ánh sáng đen trong bàn tay trái của cậu, những bóng đen nhảy múa khiến gương mặt cậu trông già dặn hơn lứa tuổi mười lăm của mình. “Còn chúng tôi thì sao? Thật sai lầm khi mọi người quên mất chúng tôi rồi,” cậu cắn cảu. “Ông đã ở Paris. Ông đã trông thấy chúng tôi làm gì với bọn gargoyle mà.”

“Và Nidhogg nữa,” Sophie nói thêm, đứng bên cậu em mình.

Thanh Clarent kêu rền rĩ và rồi Josh quật nó vun vút tới trước hướng về phía thanh Excalibur. Hai thanh kiếm gặp nhau trong khoảng trống hình tròn ngay giữa đám lửa, hai lưỡi kiếm sắt bắt chéo nau thành một tiếng nổ phóng ra những tia lửa đen và xanh lơ.

Và những suy nghĩ của Dee tràn ngập trên Josh.

Sợ hãi. Một nỗi sợ hãi kinh khủng ám ảnh toàn thân về những sinh vật hình dáng như quái thú và những con người mờ mờ ảo ảo.

Mất mát. Vô số những khuôn mặt, đàn ông, đàn bà và trẻ con, gia đình, bạn bè và xóm giềng. Tất cả đều chết hết.

Giận dữ. Cảm xúc phủ lấp trên hết thảy chính là cơn giận - một cơn thịnh nộ sục sôi, làm tan nát tâm can.

Đói khát. Một kẻ đói khát kiến thức, đói khát quyền lực không sao thỏa mãn được.

Cernunnos. Thần Sừng. Quan chấp chính. Nằm chết giữa đám bùn lầy trong khi Dee đứng trên lão ta, hai tay đang cầm hai Clarent và Excalibur, hai lưỡi kiếm lấp lóe những ngọn lửa đen pha đỏ và trắng ngả xanh lơ.

Những ý tưởng và cảm xúc ập vào người Josh như những cú đấm. Cậu cảm thấy đầu mình giật bưng bưng cùng với từng hình ảnh một làm người ta phải sửng sốt. Nhưng sốc nhất trong tất cả là cảnh tượng Quan chấp chính đang nằm ngập trong bùn. Dee dự định sẽ giết chết Cernunnos. Nhưng để làm được điều đó hắn cần phải có thanh Clarent. Và Josh không từ bỏ Thanh kiếm Hỏa công này đâu. Cậu siết chặt tay nắm trên chuôi kiếm và thọc mạnh thanh kiếm và Excalibur, nhưng giống như thọc vào một bức tường bằng đá vậy. Cầm thanh kiếm bằng cả hai tay, ghì chặt trở lại thanh kiếm của Dee một lần nữa, đá kêu lên kèn kẹt và tóe lửa, nhưng nó không hề nhúc nhích động đậy. Ánh sáng phản chiếu biến khuôn mặt Dee thành một cái đầu lâu đang ngoác miệng.

Josh từng thấy Sophie tập trung luồng điện, đã quan sát cô bé định hình luồng điện quanh người mình; cậu cảm nhận được khả năng chữa lành của luồng điện trên da cậu, nhưng cậu không biết cô bé đã làm những thứ ấy như thế nào. Joan đã huấn luyện cô bé. Nhưng cậu thì không ai huấn luyện cả. “Chị...?”

“Chị đây.” Sophie tiến đến bên cậu ngay lập tức.

“Làm thế nào chị...” Cậu lục tìm từ thích hợp. “Làm thế nào chị tập trung vào luồng điện được?”

“Chị không biết. Chị chỉ... Chị cho rằng chỉ là tập trung thật cao độ thôi.”

Josh hít thở thật sâu và cau mày, trán nhăn lại, chân mày châu vào nhau, tập trung hết sức mình.

Chẳng có gì xảy ra cả.

“Nhắm mắt lại,” Sophie nói. “Hình dung thật rõ những gì em muốn thấy nó xảy ra. Hãy bắt đầu với cái gì nhỏ thôi, bé tí xíu...”

Josh gật đầu. Cậu lại hít thở sâu và nhắm nghiền mắt lại. Sophie có thể tập trung luồng điện của cô bé đúng vào một ngón tay út cơ mà, tại sao cậu không thể nào...

Ngay lập tức, cậu cảm nhận có gì đó quặn lên trong dạ dày; rồi dâng lên ngực, lan xuống dọc hai cánh tay, dẫn vào hai bàn tay đăng quấn quanh chuôi kiếm. Luồng điện của cậu nổ thành một lớp lằn chớp lóe, chói lòa tỏa sáng xuống thứ vũ khí kia.

Thanh Clarent rền rĩ, một thứ âm thanh hoàn toàn đau đớn khi thanh kiếm đá hóa thành vàng cứng. Đúng ngay lúc nó chạm vào thanh kiếm của Dee, nó liền dập tắt ánh lửa màu trắng ngả sang xanh lơ lạnh lẽo của thanh Excalibur, biến thanh kiếm kia trở lại thành một phiến đá thô trơn.

Josh nhấp nháy mắt ngạc nhiên.

Và luồng điện của cậu lấp lánh tan ra.

Ngay tức khắc, ánh lửa vàng kim rực rỡ nhạt nhòa đi, nhường chỗ cho ngọn lửa màu đen ngả sang đỏ thẫm. Thanh Excalibur chợt đánh lửa lên thành một cú nổ phóng ra các tia lửa. Lảo đảo và run rẩy, Josh cố gồng chặt nắm tay trên thanh Clarent, nhưng sức mạnh kinh hoàng đã đẩy Dee bay ngược ra phía sau, bùn bắn tung tóe. Rồi hắn trượt ngã ngửa tuốt bên kia khoảnh đất đầy dầu mỡ bẩn thỉu dơ dáy, còn thanh Excalibur nhào lộn trong không trung rồi rơi xuống, mũi kiếm cắm ngập vào lớp bùn sát rạt ngay bên đầu hắn.

Phải nỗ lực ghê gớm Josh mới kéo được thanh Clarent trở ra khỏi đám lửa. Ngay lập tức, ô cửa sổ hình tròn trong đám lửa kia bật đóng nghe một tiếng tách. Gương mặt cậu con trai nhợt nhạt như xác chết, những vệt tím bầm xuất hiện bên dưới mắt, nhưng cậu vẫn có thể cười rung lắc cả người với cô chị sinh đôi. “Coi kìa: chẳng có vấn đề gì.”

Sophie giơ tay về phía cậu em trai và đặt tay mình lên vai cậu. Cậu cảm thấy một dòng năng lượng từ luồng điện của cô bé chảy vào người cậu, khiến đô chân đang lảo đảo của cậu vững trở lại.

“Chị tự hỏi không biết tiếp theo Dee sẽ giở trò gì đây nữa?” Cô bé nói.

Một tích tắc sau, sấm sét nổi ầm ầm và dội vnag rền rồi chớp giật lóe sáng gần như ngay trên đỉnh đầu. Cơn mưa theo đó ầm ào tuôn xuống xối xả.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx