Lâm Lam 7 giờ sáng thức giấc theo thường lệ, đã nhìn thấy Diêm Quân Lệnh đang đứng trước cửa số kiểu Pháp, mặt trời đã hắt những ánh nắng mùa đông hồng đậm của ngày mới lên sông khiến cả con sông trông như một tấm vải sa tanh rộng mênh mông lóng lánh, cảnh tượng này quả thực rất đẹp, nhưng đang là giữa tiết trời mùa đông nên không hề ấm áp.
Chân trần xuống đất đi đến đằng sau Diêm Quân Lệnh, dịu dàng ôm sau bờ lưng to rộng của chồng. “Sao dậy sớm thế?”
“Không buồn ngủ nữa.” Diêm Quân Lệnh quay đầu nhìn vào đôi mắt như sóng nước lóng lánh của Lâm Lam, dùng cằm cọ cọ đầu mũi đáng yêu đó: “Em ngủ thêm lúc nữa đi, anh bảo họ mang bữa sáng lên.”
“Không ngủ được nữa, em đứng cùng anh.” Lâm Lam rất tự nhiên dựa vào người Diêm Quân Lệnh, duỗi người vươn vai một cái, nhìn ra cửa sổ: “Đẹp thật.”
Gần như cùng lúc hai người đã nghĩ đến màn bình minh hồi ở trên sa mạc, đó cũng là lần đầu tiên hai người thật sự đi với nhau.
Hai người cứ thế lặng lẽ đứng ở bên nhau, Diêm Quân Lệnh ôm Lâm Lam vào lòng rồi ngồi tại chỗ.
“Tết năm nay phải đi cùng anh về nhà họ Diêm, lần này không được từ chối.” Diêm Quân Lệnh nói một cách bá đạo, lần này anh không cho phép Lâm Lam lại tìm nhiều cớ nữa, dù sao đi chăng nữa cũng phải đi theo anh về nhà.
Người lớn trong nhà đều ra lệnh rồi, không về cũng phải về.
“Ừm.”
Lâm Lam ừm một tiếng, Diêm Quân Lệnh ngạc nhiên nha đầu lần này không từ chối.
“Con dâu xấu thế nào đi chăng nữa cũng phải gặp mẹ chồng mà, anh nói có đúng không?”
“Có xấu đâu.” Diêm Quân Lệnh nhìn chăm chú vào khuôn mặt của người con gái này, sau đó anh đưa ra kết luận.
“Hừ Hừ.” Lâm Lam kiêu ngạo hừ hừ một tiếng, lúc này nhân viên phục vụ đã đưa bữa sáng đến.
Ăn xong bát cháo cua, Lâm Lam rời khỏi bãi biển cùng Diêm Quân Lệnh, sau đó lặng lẽ tạm biệt vào trong thành phố.
Quay lại ngôi nhà, Tăng Tuyết đang sốt ruột chờ đợi, hôm nay còn có rất nhiều công việc. Lâm Lam cũng ngay lập tức từ cõi mộng quay trở lại hiện thực.
Ánh mắt buồn thiu nhìn Tăng Tuyết, “Chị Tuyết.”
“Đừng nói nữa, chị biết hết rồi, đúng là không có chí hướng.” Tăng Tuyết chê bai liếc Lâm Lam, hôm qua cô đã nhìn status của Lâm Lam rồi, quả thật là đồ ham ăn.
“Em tin anh ấy.” Lâm Lam nói một cách nghiêm túc.
Tăng Tuyết cũng gật gật đầu: “Ừm, chị cũng tin là ông Boss không phải là loại người lăng nhăng, nếu không chị sẽ là người đầu tiên không tha cho anh ta.”
Thời gian nay Tăng Tuyết đã sớm nhận ra, Lâm Lam yêu ông Boss, và trong lòng ông Boss cũng có vị trí của Lâm Lam. Còn về chuyện công chúa Saya lần trước và việc cho Lâm Lam ở đây, Tăng Tuyết tin là nhất định ông Boss có lý do riêng của mình.
Nếu không, dựa vào thân phận của Diêm Quân Lệnh, muốn bỏ rơi tiểu Lam cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Nhưng mà cuộc tình cảm này từ trước đến giờ, Lâm Lam đều không có quyền chủ động gì cả, việc này mới là điều khiến Tăng Tuyết lo lắng nhất.
“Nhớ lời của chị đó.” Lâm Lam cười gian tà, nhanh chóng đi vào phòng thay quần áo chuẩn bị đi đến công ty.
Nhưng hai người mới lên xe, điện thoại của Tần Sâm đã gọi đến, dặn dò cô và Tăng Tuyết hôm nay đừng có ra ngoài.
Lâm Lam nghi hoặc: “Sếp Tần, xảy ra chuyện gì rồi?”
Tần Sâm sắc mặt toát lên hàn ý: “Cô nghe lời tôi trước, còn những việc khác chúng ta nói sau.”
Ném xong câu này là Tần Sâm cúp máy luôn, Lâm Lam chả hiểu ra làm sao, nhưng vẫn kéo Tăng Tuyết vội vàng quay lại trong nhà. Sau đó bảo Tăng Tuyết điều tra xem xảy ra chuyện gì rồi, cô cũng không dám sơ ý, nhanh chóng đi tìm thông tin.
Không phải lâu, cô đã làm rõ được nguyên nhân sự việc, có một kênh chuyên mục tám chuyện nhận được một bài đăng từ một fan, có nhiều ảnh nóng của Lâm Lam với số lượng khá nhiều, thậm chí đều là ảnh bó trói SM, không những khiêu gợi còn lộ ngực nữa, bây giờ đã có người gửi cho Tần Sâm, muốn công ty Tân Trí dùng 3000 vạn tệ để mua lại, nếu không sẽ đăng tin rộng rãi cho công chúng biết.
“Không phải em!” Lâm Lam nhìn ảnh là biết người đó không phải mình, nhưng góc độ chụp của ảnh hiển nhiên là người ta cố tình tìm góc chụp, có nét mặt giống với Lâm Lam, sau khi qua xử lý ảnh, thì đã thành mặt Lâm Lam thật.
Lâm Lam nhìn ảnh xong lập tức gọi điện cho Tần Sâm: “Sếp Tần, tôi có thể dùng nhân cách mình ra đảm bảo, người trong ảnh đó không phải là tôi.”
“Tôi biết, nếu quả thật là cô thì họ sẽ không xử lý như thế này.” Sắc mặt Tần Sâm rất khó coi, cuối cùng gửi cho Lâm Lam một ảnh khác: “Vấn đề lớn nhất là tấm ảnh này.”
Lâm Lam mở ra xem, mặt chợt cứng đơ, đó là cái ảnh khi cô lần đầu tiên sang Bắc Kinh bị ép buộc đi show trên triển lãm 18+, tuy cũng chỉ lộ ra một cái mặt nghiêng thôi, nhưng lại vô cùng rõ nét.
Nếu nói những tấm ảnh khác là bị đổ oan, nhưng có ảnh này, công chúng sẽ không nghĩ đến việc giả hay thật của những cái khác nữa.
Tần Sâm thấy bên kia mãi không lên tiếng, có chút lo lắng: “Lâm Lam, việc này tôi sẽ xử lý, cô yên tâm.”
“Cái ảnh đó là một show trước đây do Trần Lâm Kiệt ký kết cho tôi.” Lâm Lam nhớ lại tình hình ngày hôm đó sắc mặt lại chợt tái nhợt, nhưng vẫn chậm rãi kể ra, cô cứ tưởng vụ việc đó đã trở thành quá khứ, ai ngờ trong lúc mình sắp lãng quên lại đột ngột xuất hiện, kéo cô một lần nữa rơi vào tình trạng khốn khổ.
“Tôi biết, tôi sẽ sớm nghĩ cách xử lý.” Tần Sâm nghe hết lời trình bày của Lâm Lam, có chút thương xót cho những gì cô gặp phải.
“Ừm, dù kết quả như nào, tôi sẽ tự mình gánh chịu, không liên lụy đến công ty.” Tần Sâm đối xử với cô có tình có nghĩa, Lâm Lam cũng không muốn hại đến đối phương.
“Đừng lo lắng quá.” Nói xong câu này Tần Sâm liền cúp máy, tiếp tục thoả thuận với kênh chuyên mục tám chuyện đó.
Lâm Lam và Tăng Tuyết ngồi trong phòng, sắc mặt rất kém.
Những việc này ở trong ngành rất hay gặp, phút trước bạn còn oai phong rực rỡ, phút sau lại có thể rơi xuống vực thẳm. Lâm Lam tuy đã vô số lần chứng kiến mấy việc như vậy, bản thân cũng đã trải qua nhiều việc, nhưng bây giờ lại xảy ra trong giai đoạn quan trọng nhất của bình chọn người mẫu xuất sắc trong năm, trong lòng vô cùng khó chịu.
“Chúng ta phải chuẩn bị tâm lí ứng phó khi công ty thỏa thuận thất bại với trang mạng.” Sau khi Tăng Tuyết liên hệ với Dương Nguyệt xong, đã tìm hiểu được kênh chuyên mục tám chuyện đấy rất khó chịu, thường xuyên sử dụng những tin xấu của nghệ sỹ nào đó sách nhiễu với công ty của họ, nếu nhu cầu không được thỏa mãn, thì họ sẽ đăng tin ra ngoài.
Điều đáng hận nhất là cái kênh chuyên mục tám chuyện này dù lấy tiền thật rồi cũng thường xuyên thất hứa.
“Ừm.” Lâm Lâm trầm giọng ừm một tiếng, việc như này được thỏa thuận thành công hay không vốn dĩ đã là một vấn đề. Nhưng cô không muốn im lặng chờ chết: “Nghe nói anh Trần cũng đang ở Bắc Kinh? Chúng ta nghĩ cách tự làm giám định trước.”
“Được.” Tăng Tuyết không chần chừ, lập tức gọi điện cho Trần Hán Vũ.
Bên kia đã nhận lời, nhưng 30 phút sau gọi điện cho Lâm Lam, những ảnh đó đều là do một cao thủ làm ra, dù khôi phục lại cũng khó để xác định, chỉ có thể báo công an xử lý.
Nhưng vấn đề ở đây khác với vụ ở Tấn Thị lần trước, nếu báo công an chắc chắn sẽ gây sự chú ý của cộng đồng lớn hơn, Lâm Lam mới ký kết với Kim Hoàn DR, cần duy trì hình tượng cá nhân thật tốt, nếu không sẽ phải đền bù hủy hợp đồng cho bên DR.
Vốn dĩ là một việc làm đại diện rất vui mừng, giờ lại thành một việc rắc rối.
...
Công ty giải trí Tân Trí.
Tần Sâm gọi Bành Ngọc và Khúc Khải vào văn phòng, lấy tập ảnh đang muốn uy hiếp anh ta để ở trên bàn làm việc “Hai người xem nên làm thế nào?”
“3000 vạn? tôi không nghĩ Lâm Lam đáng cái giá này.” Bành Ngọc nói một cách lờ đờ.
“Sếp Tần, việc này vẫn cần phải suy nghĩ thật kỹ, kênh tám chuyện đó từ trước đã có tiếng tăm không tốt, 3000 vạn có thể chỉ là mới mở đầu thôi, nếu chúng ta mua thật, có nghĩa là đã nâng cao giá trị của Lâm Lam, lúc đó họ sẽ nhận thức được trên người Lâm Lam vẫn có giá trị lợi dụng, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tay.” Khúc Khải phân tích có đầu có đuôi, nhưng ý vẫn giống như Bành Ngọc.
Tần Sâm lạnh mắt liếc qua hai người, sau đó dừng trên người Bành Ngọc: “Tôi nghe nói quản lý Bành thường xuyên hợp tác với chuyên mục đó?”
“Sếp Tần, ý của ngài là sao?” nghe thấy câu này, thần kinh Bành Ngọc tự dưng co giật lại.
“Cô đoán xem tôi có ý gì?” sắc mặt Tần Sâm khá là u ám.
“Sếp Tần, nói năng phải có bằng chứng.” Bành Ngọc không hề chịu nhường.
“Bằng chứng tôi sẽ đưa cho cô, Lâm Lam tôi cũng sẽ giữ, đến lúc đó rồi, quản lý Bành phải nghĩ thật kỹ mới được.” Ngữ điệu của Tần Sâm chứa một cơn hàn ý hung tợn chưa từng có.
Bành Ngọc và Khúc Khải đồng thời rùng mình, họ đã ở lại công ty này quá lâu rồi, sắp quên đi người đàn ông trước mắt này mới là người nắm quyền thật sự của Tân Trí.
Sự quyết định cuối cùng lần này của Tần Sâm, không những quyết định tương lai của Lâm Lam, còn có cả họ nữa.
@by txiuqw4