'Anh hai à cứu em với em khó thở quá ký ức đâu buồn đó em không thể nào quên được
Lúc đó Zan chỉ là một đứa bé xinh đẹp và dễ thương có cả ba mẹ anh trai đều đjep như tranh vẽ gia đình họ rất hạnh phúc đến một ngày
'Oa anh hai ơi quá bên đường kia cùng em đi lấy bông hoa oải hương tặng mẹ đi'
'Không dk mẹ đag mua vé phải đợi chứ' Anh hai nó ngăn cản
'Nhưng hai à em muốn cơ nó nũng nịu đúng lúc mẹ nó di ra
'Mẹ à Trang cứ dòi san bên đường kia để lái cành hoa oải hương kia kìa'
'trang à không đk đâu có' Mẹ nó ngăn cản
'Con thích mà mẹ con mún tặng mẹ đi cho con đi đi' nó mít ướt
'Rôi rồi nhưng phải để anh hai dẫn con sang rõ chưa Mẹ nó dịu dàng nói
'Vậng' rồi anh nó dẫn nó sang đường để lấy cành hoa rồi nó chạy long nhog ra khỏi lễ đường
Bim Bim
'Zan à' anh hai nó hét lên định chạy ra nhưng một bàn tay đấy nó vào bên lề
Rammmmmmmmmmmmmmmmmmmm một tai nạn khủng khiếp đã xảy ra trước mắt hai anh em nó mẹ nó đã đỡ cho nó rôi nằm bên cjanh vũng máu to đừng
mẹ à tỉnh lại đi mẹ ơi'' anh hai nó hét lên
MẸ'' nó hét lên
'C....á..c c..co..n ph..ả..i c...ố......gắn...g số..n.g tốt nh...é.mẹ....yê....u c..á...c.con '' rồi bà ngất lịm đi xem câp cứu đến chở bà di bệnh viện nó cứ ngồi khóc trong phòng chờ anh hai nó dỗ mãi nó không chịu nín rồi bác sĩ bước ra
'Bác sỹ à mẹ cháu khỏe rồi phải không'' nó nói
t..a thật sự xin lỗ'' rồi bác sỹ bỏ đi
RAMMMMMMMMMMMM nó cưng đơ người lại rồi ngất đi trong vô vọng mẹ nó đã bỏ nó rồi sao phải hci lúc đo nó nghe lời mẹ k sang bên đường thfi bh mẹ nó vẫn còn sống nó luon tự trách bản thân sau khi lo đám tang mẹ nó song thì nó lên đường sang pháp còn anh nó sang mỹ rồi từ đó nụ cười trên môi nó tắt lịm đi vì nõi đâu đó nó luôn dằn vặt mình nó không thể nào quên đk sau đó nó lạnh lùng không nc với ai mặc dù ba nó cố gắng đê cho nó cười nhưng nó không thẻ mõi khi nghĩ đến người mẹ đã bỏ nó ra đi mãi mãi
@by txiuqw4