Trên đường quan đạo dẫn tới Dương Châu có một quán trà xiêu vẹo dựng dưới tán mấy gốc cây tùng đón khách lỡ đường khát nước.
Sớm hôm ấy có một lão tiên sinh xưng là Trại Hòa Đà vào uống trà. Lão ba hoa về tài năng y trị như Hoa Đà tái thế của lão, miệng lão đã hại thân, trong quán trà lúc ấy có sẵn thủ hạ của Trác phủ, tên thủ hạ này ngây thơ thật thà vội quay về Trác phủ phi báo với tổng quản Đồng Thiên Giáp biệt hiệu Chấn Thiên Thủ. Đồng Thiên Giáp tức thì đến quán trà, hắn kính cẩn ôm quyền thi lễ lão Trại Hoa Đà:
- Xin mời tiên sinh! Trại Hoa Đà đảo mắt như không để ý:
- Không dám, lão ca có gì chỉ giáo? Lão thầy thuốc chỉ hỏi ngược lại chứ không hề đáp lễ. Đồng Thiên Giáp không lưu ý, vẫn cười nhẹ đáp:
- Nghe nói tiên sinh chuyên trị các chứng quái bệnh... Trại Hoa Đà đưa tay chỉ cái túi vải đặt trên bàn:
- Đúng vậy, trong túi này ta có đủ mọi phương dược.
- Thực là hết sức may mắn, tại hạ muốn mời tiên sinh đi theo tại hạ một chút.
- Đi một chút ư? Đi đâu mới được chứ?
- Tại hạ là tổng quản trong Trác phủ ở Dương Châu, nhị gia chúng tôi ba năm trước bị một quái chứng chữa hết các danh y trong thiên hạ vẫn vô hiệu, xin được mời tiên sinh đến thi triển y thuật cao minh... Trại Hoa Đà ngắt lời:
- Ta hiểu rồi, ngươi tìm ta để xem bệnh chứ gì? Đồng Thiên Giáp gật đầu:
- Chính thị, chính thị.
- Bệnh ra sao?
- Xin tiên sinh cứ về xem sẽ rõ.
- Cách đây có xa không?
- Không xa, trên Thục Cương bên cạnh hồ. Trại Hoa Đà trầm ngâm một chút rồi đáp:
- Thôi được, ta theo ngươi một chuyến... Dứt lời, lão đứng dậy bước ra cửa, quên cả mang cái túi đựng thuốc theo. Đồng Thiên Giáp vẫy tay ra hiệu cho hán tử thuộc hạ:
- Hãy mang hộ túi vải cho tiên sinh! Hắn dứt lời vội vàng bước ra dẫn đường. Tên thủ hạ khoác túi vải đi theo. Đồng Thiên Giáp dẫn lão Trại Hoa Đà leo lên Thục Cương, đến trước cửa Trác phủ chỉ thấy hai cánh cửa lớn sơn đỏ rộng mở, vị lão nhân áo trắng hôm qua ở Dương Châu Đệ Nhất Lâu đã đợi sẵn. Đồng Thiên Giáp bước vào, thi lễ:
- Hứa gia, đã mời tiên sinh đến nơi rồi! Lão nhân áo trắng hơi mỉm cười gật đầu, nhìn Trại Hoa Đà:
- Vị này là Trại Hoa Đà tiên sinh đấy ư? Trại Hoa Đà không thèm nhìn tới lão. Đồng Thiên Giáp vội đáp thay một tiếng vâng. Lão nhân áo trắng ra lệnh:
- Thiên Giáp, mời tiên sinh vào trong, đại gia đang đợi trong đại sảnh. Đồng Thiên Giáp lại vâng một tiếng nữa rồi nghiêng thân:
- Mời tiên sinh!
Trại Hoa Đà ngang nhiên tiến bước vào. Bấy giờ trong đại sảnh rộng lớn hoa lệ, trên bậc thềm cao cao có một người đứng khoanh tay sau lưng, đó là một trung niên mặc một trường bào màu xanh, thân thể cao lớn, thần thái rất tiêu sái, mặt trắng như tuyết không để râu, có thể nói là một nam tử ít có trong thiên hạ, thêm nữa khí độ của trung niên hơn người và để lộ uy lực nhiếp phục đối phương, duy nhất có một khuyết điểm là nét mặt trung niên ấy có chút gì sát khí. Sau lưng trung niên có một hán tử áo đen đứng thị lập, hán tử ấy thân thể khá cao uy lực kinh người dễ dàng nhận ra đó là một cao thủ võ lâm. Vừa thấy Trại Hoa Đà bước tới, trung niên áo xanh vội bước xuống bậc thềm, hán tử áo đen bám sát sau lưng, bấy giờ Đồng Thiên Giáp mới bước mau tới cung kính thi lễ:
- Thưa đại gia, tiên sinh đã đến. Người áo xanh gật đầu, mục quang chuyển sang Trại Hoa Đà, mỉm cười cung tay:
- Phiền đến gót ngọc tiên sinh, Trác Không Quần lấy làm áy náy, xin thứ tội! Thì ra người áo xanh này là Thất Tuyệt Thần Quân Trác Không Quần! Trại Hoa Đà hơi mỉm cười trả lễ:
- Được Trác đại gia gọi đến là vinh hạnh cho Trại Hoa Đà lão đây lắm rồi! Trác Không Quần nghiêng thân đưa tay:
- Xin mời tiên sinh vào sảnh dùng trà. Trại Hoa Đà không hề khiêm nhượng chỉ hơi nghiêng thân cất bước vào đại sảnh. Sau khi an tọa, lão nhân áo trắng và hán tử hắc y phân ra thị lập hai bên Trác Không Quần, Đồng Thiên Giáp xuôi tay đứng ở sau lưng. Trác Không Quần nhìn lão Trại Hoa Đà mở lời nói trước:
- Xin cho biết cao tính đại danh của tiên sinh? Và quý hương ở đâu? Đó chỉ là câu hỏi khách sáo bình thường. Trại Hoa Đà hơi nghiêng thân lạnh nhạt đáp:
- Phiền Trác đại gia hỏi tới, Trại Hoa Đà chỉ là dân quan ngoại. Lão không hề nói tính danh, Trác Không Quần cũng chẳng nài hỏi mỉm cười:
- Thì ra là dân quan ngoại, tiên sinh hành nghề y thuật đã lâu chưa?
- Đã hai ba chục năm!
- Như vậy đã quá nhiều kinh nghiệm.
- Y thuật gia truyền cứu đời độ người, không dám nhận hai tiếng kinh nghiệm.
- Thì ra là uyên nguyên gia truyền, từ khi tiên sinh ra tay chữa trị đến nay đã trị được nhiều quái trạng bệnh chứ?
- Gia học của Trại Hoa Đà không giống với bọn đại phu chữa bệnh bình thường, từ khi hành nghề đến nay tuy không dám nói có khả năng cải tử hoàn sinh nhưng cũng đã cứu người vô số, còn như dị bệnh quái trạng cũng đã trị nhiều rồi! Trác Không Quần “ồ” một tiếng:
- Thế thì y thuật của tiên sinh quả cao minh đúng như Hoa Đà tái thế, Biển Thước hồi sinh... Dừng lại một chút, họ Trác tiếp:
- Vô sự đâu dám phiền đến tiên sinh, nguyên là Trác mỗ có một bằng hữu thân thiết ba năm trước bị chứng điên cuồng. Trác mỗ đã tìm cầu hàng trăm danh y đều bó tay, không biết tiên sinh... Trại Hoa Đà cắt lời:
- Lão nguyện tận tâm tận lực, chỉ xin biết chứng điên cuồng ấy vì sao quý hữu lại bị?
- Nhắc đến thực là khó hiểu, đó chính là lúc vị bằng hữu Trác mỗ sắp động phòng hoa chúc, mới uống hết nửa ly rượu hợp cẩn liền bất tỉnh nhân sự, khi tỉnh dậy phát bệnh điên cuồng... Trại Hoa Đà chau mày:
- Có chuyện ấy ư? Có lẽ trong rượu có độc làm tổn thương não bộ... Trác Không Quần thở dài:
- Thực không dám giấu, bấy giờ Trác mỗ cũng nghĩ là trong rượu có độc và bằng hữu đã bị ai đó hãm hại, thế nhưng trong ba năm nay Trác mỗ tận lực ngầm điều tra không hề thu được một tí đầu mối dấu hiệu nào.
- Trác đại gia có ý nói là...
- Đến nay Trác mỗ không dám khẳng định bằng hữu ấy bị người hãm hại nữa. Trại Hoa Đà trầm ngâm một chút, hốt nhiên ngẩng đầu hỏi:
- Xin hỏi người bệnh hiện đang ở đâu?
- Đang ở tiểu lâu trong vườn sau hay là tiên sinh muốn xem tận mặt? Trại Hoa Đà gật đầu:
- Rất cần xem xét tận mắt, nếu tiện, xin mời quý hữu ra... Trác Không Quần vẫy tay nói:
- Thiên Giáp, đi mời nhị gia và nhị phu nhân! Đồng Thiên Giáp dạ một tiếng vội vàng chạy vào trong. Trác Không Quần lại vẫy tay:
- Thường Lạc, các người hãy đi giúp nhị gia! Lão nhân áo trắng và hán tử áo đen dạ ran đi ra khỏi đại sảnh liền. Trác Không Quần chuyển nhìn Trại Hoa Đà:
- Không biết tiên sinh nắm chắc được mấy phần? Trại Hoa Đà cười nhạt:
- Trác đại gia, ta chưa xem bệnh nhân đâu dám nói!
- Trác mỗ xin lỗi vì quá vội... Thần sắc nghiêm lại tiếp lời:
- Xin tiên sinh cứ tận lực chữa trị, chỉ cần trị liệu được bệnh điên của tệ hữu, Trác mỗ không tiếc bất cứ gì trọng thưởng cho tiên sinh.
- Trác đại gia lầm rồi, Trại Hoa Đà nhớ lời tổ huấn kế thừa gia học chỉ một lòng cứu người, mỗi khi gặp bệnh nan y đều tận tâm tận lực chứ đâu quản nhiều hay ít tiền thưởng.
- Tiên sinh rất đáng khâm phục, Trác mỗ quyết không dám để tiên sinh thiệt thòi... Đang nói chuyện sau hậu viện đã vọng ra tiếng chân nhỏ, lão nhân áo trắng tiến vào trước cung kính bẩm:
- Bẩm đại gia, nhị gia và nhị phu nhân đến.
Trác Không Quần nói “mời vào”, vội vàng đứng dậy, chủ nhân đã đứng, Trại Hoa Đà cũng phải đứng lên theo. Vừa đứng dậy tiếng vàng ngọc đã chạm nhau đinh đang, bốn nữ tỳ áo xanh hộ vệ thiếu phụ áo trắng đi vào, thiếu phụ diễm lệ vô song mà dung nhan hết sức đoan trang, tao nhã xuất trần như thiên tiên trên trời. Bên cạnh, Đồng Thiên Giáp đỡ tay thư sinh điên Văn Nhân Mỹ. Lạ thay Văn Nhân Mỹ hôm nay rất bình tĩnh chẳng để lộ chút dị thường nào. Thiếu phụ diễm lệ áo trắng bước đến gần Trác Không Quần, nàng vén áo nhẹ giọng:
- Mộng Thu xin ra mắt đại ca. Trác Không Quần vội vàng trả lễ:
- Đệ muội miễn lễ. Họ Trác xoay lại Trại Hoa Đà chỉ tay:
- Vị này là tiên sinh ta mời đến đây trị nhị đệ... Thiếu phụ áo trắng không đợi Trác Không Quần nói hết câu, nàng xoay thân thể mềm mại sang Trại Hoa Đà:
- Ngưỡng mộ y thuật cao siêu của tiên sinh đã lâu, cứu người vô số, Hoa Đà tái thế, Biển Thước phục sinh, được ân trị liệu cho phu quân, Mai Mộng Thu nguyện kết cỏ ngậm vành và không tiếc gì tặng thưởng, xin cho đa tạ trước! Vừa dứt lời nàng đã cúi mình vái một vái. Trại Hoa Đà vội vàng hoàn lễ khiêm tốn:
- Phu nhân yên tâm, tiểu lão sẽ tận tâm tận lực. Trác Không Quần tiếp lời:
- Mời đệ muội ngồi! Mai Mộng Thu gật đầu vâng lời, nàng đưa tay mời Trại Hoa Đà:
- Kính mời tiên sinh an tọa. Trại Hoa Đà nghiêng thân không vội ngồi, đợi cho Mai Mộng Thu ngồi yên, lão mới ngồi sau. Sau khi an tọa, Trác Không Quần ra hiệu cho Đồng Thiên Giáp đỡ Văn Nhân Mỹ đến cái ghế trước mặt Trại Hoa Đà rồi nói:
- Đây là tệ hữu, xin mời tiên sinh! Hai mắt Trại Hoa Đà đảo lộn nhìn rất kỹ Văn Nhân Mỹ, sau đó lão đưa tay cầm lấy huyệt mạch Văn Nhân Mỹ, nào ngờ Văn Nhân Mỹ rút tay lại, đột nhiên trừng mắt nhìn Trại Hoa Đà:
- Lão làm gì vậy? Trác Không Quần vội vã đỡ lời:
- Nhị đệ, vị tiên sinh này là do ngu huynh mời đến xem bệnh cho nhị đệ đó. Văn Nhân Mỹ kêu lên ngạc nhiên:
- Xem bệnh? Ta rất khỏe mạnh mà xem bệnh gì? Ta không cho xem! Vừa nói y vừa đứng lên. Trác Không Quần đưa mắt ra hiệu cho Đồng Thiên Giáp, họ Đồng chớp nhoáng đưa hai tay ấn xuống vai Văn Nhân Mỹ. Văn Nhân Mỹ không thể đứng lên được, y giãy giụa mấy cái. Vừa lúc Trại Hoa Đà cười nói:
- Nhị gia, đại gia chỉ nói đùa đó thôi, nhị gia rất khỏe mạnh chứ đâu có bệnh gì? Lão phu đến đây là để tán gẫu nhàn đàm với nhị gia, một mình nhị gia chẳng buồn muốn chết được đó sao? Văn Nhân Mỹ lập tức dừng lại, trừng mắt:
- Thật chứ? Trại Hoa Đà gật đầu:
- Lão phu đâu dám nói dối nhị gia? Đương nhiên là thật. Văn Nhân Mỹ cả cười:
- Ta đã nói mà, ta rất khỏe mạnh đâu có bệnh gì! Đại ca ta chỉ nói đùa chơi... Bỗng nhiên y ngừng cười nói tiếp:
- Sao lão biết ta buồn muốn chết?
- Đương nhiên là biết. Trác đại gia phải chăng không cho nhị gia ra ngoài? Văn Nhân Mỹ gật đầu:
- Đúng đó.
- Đã không được ra ngoài sao lại không buồn được?
- Nói đúng lắm, nói đúng lắm. Lão thật là thông minh... Hãy nói đi, chúng ta tán gẫu chuyện gì? Trại Hoa Đà mỉm cười:
- Chuyện thiên nam địa bắc, chuyện cổ chuyện kim, nhị gia thích tán gẫu chuyện gì ta tán gẫu chuyện ấy, trên từ thiên văn, dưới đến địa lý, bách gia chư tử, tam giáo cửu lưu, các thuật các nghề, lão phu hoàn toàn bồi tiếp nhị gia, được chăng? Văn Nhân Mỹ vỗ tay cười lớn:
- Hay tuyệt, không ngờ, lão lại biết nhiều đến thế... Trại Hoa Đà nói luôn:
- Nhưng lão phu có một điều kiện.
- Điều kiện gì?
- Để lão phu vừa nắm tay nhị gia vừa nói chuyện!
- Tán gẫu mà cũng cần nắm tay ư?
- Như vậy không thân mật hơn sao? Văn Nhân Mỹ gật đầu liên tiếp:
- Được, được. Rồi tự động đưa tay ra. Trại Hoa Đà không chậm chạp vươn hai ngón tay đặt lên mạch Văn Nhân Mỹ. Chỉ một thế xuất thủ ấy, thường nhân đã theo không kịp, chúng nhân trong đại sảnh lấy làm khâm phục, nhất là Trác Không Quần nhếch mép hớn hở. Trại Hoa Đà đặt tay lên mạch Văn Nhân Mỹ đồng thời miệng nói huyên thuyên đủ mọi chuyện thiên nam địa bắc cổ kim mọi sự. Nói huyên thuyên một hồi, đột nhiên Trại Hoa Đà nói:
- Nhị gia, xin hãy há miệng ra cho lão phu nhìn xem. Văn Nhân Mỹ giật mình, ngạc nhiên:
- Há miệng! Há miệng để làm gì?
- Lão phu nhìn xem!
- Lão nhìn làm gì? Trong miệng có gì đâu đáng nhìn?
- Nhị gia, tin hay không thì tùy, trong miệng nhị gia có hai cái lưỡi đó! Văn Nhân Mỹ:
- Nói bậy. Ta mà có mấy lưỡi?
@by txiuqw4