Thiếu nữ mỉm cười cắt lời:
- Chớ khách sáo, điều ấy có quan trọng gì, đợi chút nữa đến Phi Vân Bảo, các hạ sẽ được gặp ngay thôi.
- Vâng, thưa cô nương, tên hiệu của Tần đại hiệp là Thiết Diện Cự Linh, tất người nhất định mười phần uy võ!
- Mắt sâu mày rậm, vừa cao vừa lớn, rất giống với Trương Phi, rất dễ sợ, tam thúc ghét kẻ ác như ghét kẻ thù, hạ thủ không hề lưu tình nhưng tâm địa người lại cực tốt và thẳng thắn.
- Như vậy tại hạ càng nên bái kiến. Đột nhiên, cô nương áo xanh bên tả thúc giục:
- Cô nương, chúng ta phải về mau, nếu không lão bảo chủ lại nóng ruột đấy! Bỗng nhiên mặt thiếu nữ ửng đỏ:
- Ta muốn nói thế này, người hãy chịu khó cưỡi chung ngựa với Tiểu Lan, để nhường con ngựa cho... Môn Nhân Kiệt vội vàng nói:
- Đa tạ cô nương, bất tất, tại hạ tự đi một mình được, chưa chắc hai chân tại hạ chạy chậm hơn ngựa đâu!
- Ba con ngựa của ta không phải loại ngựa bình thường. Môn Nhân Kiệt gật đầu:
- Cái đó tại hạ có nhận ra, một con Đại Hồng, hai con Ô Truy đều là loại thiên lý mã, bất quá, cô nương, khi ba vị về đến Phi Vân Bảo cũng là lúc tại hạ đã có thể đến nơi, lỡ vạn nhất tại hạ chưa đến, cô nương sai người đi đón cũng đâu có muộn? Thiếu nữ ngần ngừ một chút, rồi gật đầu:
- Được, các hạ kiêu ngạo thế ta cũng muốn thử thân pháp các hạ xem thâm hậu tới đâu. Dứt lời nàng thúc chân vào hông ngựa, roi đảo xoay lên quất xuống, một tiếng hí như tiếng rồng ngâm, ba con ngựa cất cao mười hai vó cuốn lên một lớp bụi mù chạy như bay biến. Môn Nhân Kiệt lại mỉm cười với hai hán tử áo xám:
- Nhị vị, xin cho tại ha đi trước một bước!
Nói rồi, chuyển thân liền vọt lên trên không phi hành đi mất. Thân pháp cực mau của y khiến cả hai hán tử ngẩn người ra không nói được nửa lời.
Từ Vi Sơn hồ chuyển qua Hàn Trang, Cước Trang mới đến Mông Sơn, con đường không phải là gần, bởi vậy đến khi mặt trời nghiêng hẳn về phía tây, ba thiếu nữ ngồi trên ba con thiên lý mã mới đến Mông Sơn.
Phi Vân Bảo nằm dưới chân núi Mông Sơn, kiến trúc rộng lớn hùng vĩ và toàn được xây dựng bằng loại đá đen xạm, từ xa nhìn tới như một tảng núi đá đen kịt. Hai cánh cổng hùng vĩ cao lớn nằm dưới tấm biển treo ngang khắc ba chữ đại tự “Phi Vân Bảo”.
Trước cổng có hai hàng tám tên đại hán ôm đao đứng nghiêm, tên nào thân thể cũng khôi ngô, thần thái uy mãnh rất dễ kinh người. Kẻ nào yếu gan đến đây chỉ cần nhìn thấy tám tên đại hán này đủ co đầu rút cổ quay lại rồi.
Trong thực tế Đông Tây Lưỡng Bảo và Nam Bắc Tứ Trại nổi danh võ lâm ngang bằng với tên tuổi các đại môn phái võ lâm hiện nay. Sáu nơi lưỡng bảo và tứ trại đều đầy rẫy cao thủ và được người võ lâm coi là tường đồng vách sắt, long đàm hổ huyệt. Đương nhiên điều đó không phải tự nhiên mà có, thí dụ như chỉ nội có cái Phi Vân Bảo to lớn đen đúa này đủ đã nhiếp phục mọi người. Đồng thời với các cao thủ nhiều như mây, ai dám khinh thường vào vuốt râu hùm?
Thiếu nữ áo đỏ giục ngựa tiến vào cửa bảo, tám tên đại hán vội thu đao thi lễ. Thiếu nữ khẽ nâng nhẹ roi ngựa trong tay lên, chuyển đầu nhìn về sau, sau lưng nàng con đường trống vắng, có lẽ Môn Nhân Kiệt chưa kịp tới nơi. Thiếu nữ áo xanh bên tả “hừ” lạnh một tiếng:
- Thế mới biết tên tiểu tử ấy chỉ nói khoác lác! Thiếu nữ áo đỏ hơi chau mày quay đầu lại, vừa lúc ấy một tên trung niên hán tử mày râu nhẵn nhụi vội vã từ trong bảo chạy ra, đến trước ngựa cung thân bẩm:
- Cô nương đã về! Thiếu nữ khẽ “ừ” một tiếng trong miệng:
- Đợi chút nữa có người vào bảo gặp Trác thần quân, ngươi hãy lo chiếu cố cho y nhé! Nói xong, không đợi trung niên hán tử ấy đáp, nàng vung roi giục ngựa tiến vào bảo. Trung niên hán tử vâng một tiếng cúi sát thân tiễn nàng, khi hắn vừa thẳng người lên ngẩng đầu đã nhìn thấy trên con đường ngoài cổng bảo bước tới, một người thân thể hùng tráng, mặc áo trắng, có lẽ Môn Nhân Kiệt đã tới, quả là mau không thể ngờ. Hán tử trung niên vội nghênh đón:
- Các hạ là... Môn Nhân Kiệt mỉm cười:
- Họ Môn, chính là người được lệnh ái quý bảo chủ vừa nói tới. Hán tử trung niên biến sắc bật kêu lên một tiếng, mục quang chuyển động:
- Thì ra là các hạ, xin chờ đợi chốc lát để tại hạ vào thông báo một tiếng. Hắn định chuyển thân, Môn Nhân Kiệt cười nhạt:
- Sao? Còn phải thông báo nữa sao? Hán tử vội đáp:
- Xin lỗi, đó là quy định của tệ bảo.
- Lý cô nương đã dặn còn chưa đủ sao? Hán tử cười nhẹ:
- Đương gia là bảo chủ, dưới bảo chủ còn có nhị bảo chủ và và tam bảo chủ nữa!
- Thì ra như thế, vậy xin phiền nhờ các hạ! Hán tử quay mặt chạy vào trong liền. Môn Nhân Kiệt đứng lại, y rỗi rãnh đưa mắt nhìn kỹ tòa Phi Vân Bảo ấy. Thoáng chốc, hán tử trung niên vội vã chạy ra cung kính ôm quyền mỉm cười:
- Môn bằng hữu đến thật không đúng lúc, Trác thần quân đã rời khỏi bảo mất rồi! Có lẽ hắn không thích cho y vào bảo. Môn Nhân Kiệt a một tiếng:
- Trác thần quân ra đi lúc nào?
- Mới đi xong, chưa đến nửa giờ. Môn Nhân Kiệt chau mày:
- Xem ra chỉ vì tại hạ chậm một bước... Y nhìn sâu vào mắt hán tử nói tiếp:
- Sao Lý cô nương lại nói với tại hạ Thần quân vẫn còn ở trong quý bảo? Hán tử trung niên mỉm cười:
- Cô nương chúng tôi ra đi từ tối hôm qua, vừa mới trở về, làm sao biết được?
- Tại hạ vừa gặp trên đường hai huynh đệ người trong bảo, họ nói... Hán tử cắt lời:
- Lời của họ lấy gì làm tin? Vừa rồi chính ta tiễn Thần quân ra đi. Môn Nhân Kiệt gật đầu:
- Vậy thì có lẽ Trác thần quân đi thật rồi. Đột nhiên y chuyển hỏi:
- Các hạ vừa vào trong là hỏi vị... Hán tử cười tươi:
- Đây là việc nhỏ, ta không dám kinh động tới lão bảo chủ, chỉ bẩm báo với tam bảo chủ.
- Là vị Thiết Diện Cự Linh Tần đại hiệp? Hán tử gật đầu:
- Chính thị.
- Tần đại hiệp vẫn ở trong bảo?
- Đương nhiên, tam bảo chủ không có trong ấy thì ta bẩm báo với ai? Môn Nhân Kiệt gật đầu:
- Phải lắm, xin phiền các hạ thông báo một lời nói có họ Môn muốn bái kiến Thiết Diện Cự Linh Tần đại hiệp.
- Các hạ có quen biết với tam bảo chủ ư?
- Bái kiến cần gì quen biết? Cứ coi như tại hạ hâm mộ tiếng người tìm đến. Hán tử trung niên lắc đầu:
- Xin lỗi các hạ, tính tình tam bảo chủ rất kỳ quái...
- Không cho người không quen biết bái kiến ư?
- Các hạ nói đúng, chính như thế.
- Tính tình kỳ quái như thế thật ít ai có, nhưng thôi, cho phép tại hạ bái kiến Lý cô nương được chăng? Ngờ đâu hán tử trung niên vẫn lắc đầu:
- Cô nương chúng ta cỡi ngựa đường xa mỏi mệt đã đi nghỉ rồi...
- Cô nương cũng không chịu tiếp tại hạ nữa?
- Các hạ lại nói đúng, chính như thế. Môn Nhân Kiệt giương cao hai hàng mày cười mỉm:
- Các hạ, đó là lý lẽ của quý bảo từ khách khiến người không thể nhẫn nại được, xem ra chẳng phải vị tam bảo chủ từ chối mà chính là do các nô tài như các hạ điêu ngoa! Tên hán tử trung niên thu nụ cười ngay tức thì:
- Bằng hữu, nói năng nên cẩn thận một chút, các hạ nói ai là nô tài?
- Cứ theo tại hạ nghe biết, tất cả mọi ai gác cửa đều là nô tài! Hán tử biến sắc:
- Có lẽ người đến đây gây chuyện, này họ Môn kia, người tìm lầm chỗ rồi đấy! Ngươi nghe lầm Phi Vân Bảo là nơi dễ hoành hành ngang ngược...
- Chớ nói tới Phi Vân Bảo, đến cả Trác phủ của Thất Tuyệt Thần Quân ở Dương Châu cũng phải tiếp ta như thượng khách, muốn đến là đến, muốn đi thì đi, ta nay có một lời, ngươi hãy nên vào thông báo cho ta, muốn gặp là tốt, không muốn cũng phải gặp, hôm nay họ Môn ta nhất định rồi, nếu không chớ trách ta xông vào không cần đạo lý võ lâm gì nữa... Hán tử cười gằn:
- Họ Môn giỏi lắm, chỉ cần ngươi vượt qua được ta, sợ rằng...
- Vượt qua ngươi là chuyện dễ như trở bàn tay, bất quá ta niệm tình Phi Vân Bảo thành danh đã lâu và cả tên tuổi của Lý bảo chủ mà thôi!
- Khỏi cần suy nghĩ gì nhiều, không vượt qua được ta đây, chớ hòng gặp bất cứ ai khác! Môn Nhân Kiệt cả cười:
- Được, các hạ, người bức bách quá lắm, để ta xem thử tường đồng vách sắt của Phi Vân Bảo có thật là long đàm hổ huyệt hay không! Dứt lời, y khoanh tay bước thẳng vào. Môn Nhân Kiệt bước qua hắn, không thèm nhìn, tên hán tử quát một tiếng:
- Bằng hữu, quay lại! Chưởng hắn đập ra nhanh như điện, năm ngón tay chụp vào huyệt Kiên tĩnh của y. Môn Nhân Kiệt cười nhạt:
- Các hạ, chớ dại như thế, tại hạ vốn định tránh chiêu các hạ, nhưng không cho các hạ biết bản lãnh e rằng lần sau các hạ chưa sáng mắt. Vừa nói y vừa phản thủ, chỉ công gõ vào uyển mạch đối phương. Tên hán tử trung niên rú một tiếng kinh hoàng thối lui. Môn Nhân Kiệt cả cười:
- Các hạ, ta chưa xuất hết công lực, lần sau các hạ chớ dại nữa. Hán tử trung niên biến sắc mặt, hắn ngoan cố phát chưởng đánh vào sau lưng y. Môn Nhân Kiệt cả cười:
- Ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Tay áo y phất mạnh về sau, bình một tiếng, hán tử trung niên lảo đảo. Lúc này Môn Nhân Kiệt vẫn lưu tình nên nội phủ hán tử chưa bị thương nặng, hắn lảo đảo thân lui lại rồi ngã ngồi xuống đất. Hán tử trung niên đỏ ngầu hai mắt tung người lên. Vừa lúc, một tiếng quát trầm trọng hùng hồn vọng đến:
- Đủ rồi, các hạ, hãy đứng lại.
Hán tử vội thu thế, Môn Nhân Kiệt cũng dừng lại. Theo tiếng quát trầm trọng ấy một bóng đen cao lớn lướt thân tới nơi xuống trước mặt Môn Nhân Kiệt, thân pháp cực mau. Người ấy hiện ra, đó là một đại hán khôi vĩ mắt sâu mày rậm sắc da đen hắc chung quanh cằm để râu rậm. Uy mãnh của người ấy kinh người với hai ánh mắt sắc như đao rất giống Trương Phi y như lời miêu tả của tên chưởng quỹ Đệ Nhất Lâu. Nhìn qua đã biết đó là một người táo bạo, hung tàn, kiêu ngạo chắc chắn là đệ tam bảo chủ họ Tần của Phi Vân Bảo. Môn Nhân Kiệt không đợi hắn mở lời, y liền giương mày cười:
- Chắc là Thiết Diện Cự Linh Tần tam bảo chủ? Tần Đắc Hải lạnh lùng gật đầu:
- Đúng vậy, chính là Tần mỗ đây. Môn Nhân Kiệt:
- Nghe nói Tần tam bảo chủ không tiếp khách? Tần Đắc Hải lạnh lùng gật đầu:
- Đúng vậy, tính tình Tần mỗ quái lạ hơn người.
- Thế sao bây giờ Tần tam bảo chủ lại ra đây? Tần Đắc Hải cười lạnh:
- Các hạ biểu lộ uy phong trước cổng Phi Vân Bảo, đả thương người của tệ bảo, kiêu ngạo ngang tàng. Tần mỗ há không ra sao được...
- Nói vậy, Tần tam bảo chủ không phải ra đây đón khách?
- Ngươi hiểu rõ vậy là tốt.
- Thế thì lạ thật, tại ha chưa hề phạm lỗi với Phi Vân Bảo, chẳng cừu oán gì với Tần tam bảo chủ và cũng không đắc tội với bất cứ ai trong bảo, vì sao Tần tam bảo chủ đối với tại hạ như thế? Thực khiến tại hạ khó hiểu...
- Ngươi không hiểu rõ còn ta hiểu rõ, ngươi muốn biết ta sẽ nói cho mà biết...
- Tam bảo chủ, tại hạ rửa tai xin nghe. Tần Đắc Hải cười gằn:
- Chỉ vì người tự tìm đến Trác phủ rồi cùng lúc Văn Nhân đại hiệp bị bắt cóc, thêm đúng lúc Trác phủ bị hỏa tai! Môn Nhân Kiệt ngẩn người:
- Tam bảo chủ, các hạ nói vậy là có ý gì?
- Điều đó ngươi cứ hỏi chính ngươi thì biết!
- Tại hạ muốn biết nên mới xin thỉnh giáo tam bảo chủ.
- Họ Môn kia, nếu muốn người không biết trừ phi đừng tự làm, ngươi đừng giả vờ không biết! Môn Nhân Kiệt biến sắc nhưng rồi bình tĩnh rất mau:
- Tại hạ hiểu rồi, đó là do ai nói? Tần Đắc Hải lạnh lùng đáp:
- Ta, Tần mỗ nói và các người trong Phi Vân Bảo. Môn Nhân Kiệt nhướng mày:
- Đó là do các ngươi bịa đặt, ngậm máu phun người!
- Bịa đặt, ngậm máu phun người ư? Ta hỏi ngươi, tại sao Văn Nhân đại hiệp [không] bị bắt cóc vào lúc khác lại bị bắt vào đúng lúc người đến Trác phủ, tại sao Trác phủ không bị hỏa thiêu vào lúc nào khác lại bị hỏa thiêu ngay lúc ngươi tìm đến? Môn Nhân Kiệt cắt lời:
- Xem ra đấu khẩu với người cũng vô ích. Trác thần quân đang còn ở trong Phi Vân Bảo, ngươi có thể hỏi Thần quân xem Môn Nhân Kiệt là hạng người nào!
- Tần mỗ đã hỏi rồi, Thần quân nói ngươi là một tên bí ẩn không rõ lai lịch. Môn Nhân Kiệt gật đầu:
- Điều ấy tại hạ có thể thừa nhận, người không nói với các hạ... Tần Đắc Hải cắt lời:
- Nói với ta cái quái gì. Thần quân vốn đã nghi hoặc ngươi ngay từ đầu, chỉ vì thủ pháp ngươi quá cao nên người không kịp phòng bị mà thôi
- Điều đó chính Thần quân nói ư? Tần Đắc Hải gật đầu:
- Đương nhiên, khi Thần quân đến Phi Vân Bảo nói về lai lịch của ngươi, đại bộ]phận người trong bảo đều xác quyết người chính là cùng bọn với tên Trại Hoa Đà.
- Thế thì xin cho tại hạ gặp Trác thần quân, tại hạ muốn trước mặt... Tần Đắc Hải lắc đầu:
- Hiện nay Thần quân chưa yên ổn và rất mệt mỏi, không muốn gặp bất cứ ai.
- Nhưng chuyện này tại hạ phải hỏi cho ra lẽ. Tần Đắc Hải lạnh lẽo lắc đầu:
- Bất tất, sự thực đã chứng minh và tất cả đều hiểu rất rõ ngươi chỉ là một tên hoa ngôn xảo ngữ, dù ngươi có nói gì đi nữa cũng chẳng động tâm ai cả. Môn Nhân Kiệt lắc đầu cười:
- Tại hạ không tin đó là ý kiến của Trác thần quân. Thất Tuyệt Thần Quân cũng chẳng phải là người dễ tin lời kẻ khác nói nhảm, vả chăng nếu người thật có ý kiến ấy hãy để ta vào gặp Thần quân.
- Nói thật cho ngươi biết, nửa giờ trước đây, Thần quân đã gửi Võ Lâm Thiếp cho giang hồ xin võ lâm đồng đạo cùng hợp lực đối phó với ngươi! Môn Nhân Kiệt cười nhạt:
- Thật có thế ư? Phi Vân Bảo cao nhân nhiều như mây tụ, vì sao Thần quân không minh bạch suất lãnh cao thủ Phi Vân Bảo đối phó với tại hạ?
- Thần quân liên tiếp gặp nạn, nay không muốn động thủ ác đấu với ai, người cũng rõ võ học của ngươi cực cao. Phi Vân Bảo không phải là đối thủ của ngươi... Đột nhiên Môn Nhân Kiệt ngửa đầu cười lớn:
- Quý bảo đánh giá tại hạ quá cao, một tên vô danh tiểu tốt như Môn Nhân Kiệt mà được Phi Vân Bảo nổi tiếng giang hồ không dám nhận là đối thủ, thực sự vinh hạnh cho tại hạ... Tam bảo chủ, các vị tưởng tại hạ không biết vì sao các hạ đối xử với tại hạ như thế này đây sao?
- Ngươi biết cái gì? ... Ngươi biết cũng được nhưng rồi sẽ chớ oán người khác, phàm đã đối địch với Thất Tuyệt Thần Quân và Cầm Kiếm Thư Sinh là đã đối địch với hết võ lâm thiên hạ rồi! Môn Nhân Kiệt lắc đầu:
- Tại hạ không tin như vậy chỉ vì tại hạ là người hay xen vào chuyện người và quyết truy ra hung thủ, thực ra ngươi chẳng biết gì về quan hệ giữa tại hạ và Văn Nhân đại hiệp đó thôi. Tần Đắc Hải biến sắc mặt:
- Họ Môn kia, ý ngươi muốn nói gì thế? Môn Nhân Kiệt cả cười:
- Muốn nói gì ư? Đúng như ngươi vừa nói, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, việc tự mình làm, tự mình phải hiểu rõ, người lai vãng với Hồ Văn Hổ ở Dương Châu Đệ Nhất Lâu rồi giết ba người Nhiệm Khổng Phương để diệt khẩu, việc đó đủ minh bạch hành vi của ngươi rồi! Sắc mặt Tần Đắc Hải biến đổi liên tiếp:
- Họ Môn, ngươi hãy nói rõ hơn chút nữa! Môn Nhân Kiệt gật đầu:
- Được! Bọn Hồ Văn Hổ và Nhiệm Khổng Phương mưu hại Văn Nhân đại hiệp, sau đó ngươi giết Hồ Văn Hổ và Nhiệm Khổng Phương diệt khẩu, ngươi minh bạch chưa? Tần Đắc Hải đỏ ngầu hai mắt ngửa đầu cười:
- Minh bạch rồi! Họ Môn kia, ta minh bạch rồi, ta minh bạch ngươi là tên bịa đặt ngậm máu phun người! Môn Nhân Kiệt cười gằn:
- Nếu như Trác thần quân biết chuyện này, tại hạ e rằng... Đột nhiên có một giọng nói ngân nga vang ra từ trong Phi Vân Bảo:
- Môn đại hiệp, Trác mỗ đã có mặt xin rửa tai lắng nghe lâu rồi! Môn Nhân Kiệt giật mình im miệng, vừa lúc ấy từ trong bảo Thất Tuyệt Thần Quân Trác Không Quân chậm rãi bước ra, sau lưng là Tôn Bất Tiếu, lại có một hán tử áo trắng mặt rất gian trá. So với lúc còn ở trong Trác phủ, bây giờ sắc mặt Trác thần quân trắng nhợt, hai mắt đỏ ngầu. Thần quân vừa bước đến, Tần Đắc Hải lập tức hòa hoãn thái độ cung tay làm lễ:
- Việc gì Thần quân ra đây? Trác Không Quân cười nhạt:
- Không sao, nếu ta không vận động cho quen làm sao nói tới chuyện cứu Văn Nhân đại hiệp thoát khỏi tay gian tặc, để tại hạ tiếp đãi Môn đại hiệp, mời tam bảo chủ lui lại. Tần Đắc Hải vâng một tiếng lui về một bên. Môn Nhân Kiệt cũng cung tay thi lễ, chưa kịp mở lời, Trác Không Quần đã lạnh lùng nói trước:
- Môn đại hiệp, các lời các hạ nói, Trác mỗ vừa nghe rõ, xin Môn đại hiệp hãy nói cho minh bạch hơn, chúng ta đều là trượng phu thân dài vai rộng, đại trượng phu dám làm dám chịu, cao nhân như Môn đại hiệp lẽ nào vu hãm cho người? Xem thần sắc của Trác Không Quần rất mệt mỏi như vì trải qua quá nhiều gian khổ, thần trí đã mơ hồ không phân trắng đen nữa rồi. Môn Nhân Kiệt cố nén nghi hoặc, mỉm cười:
- Thần quân, tại hạ không dám nói chuyện nào khác, chỉ xin nói tới chuyện có liên quan đến Tần tam bảo chủ... Đột nhiên Tần Đắc Hải gào to:
- Họ Môn kia, ngươi có chứng cớ gì chứng minh Tần mỗ có lai vãng với Hồ Văn Hổ. Môn Nhân Kiệt lạnh lùng:
- Đó chính là do thủ hạ Hồ Văn Hổ tự miệng cho ta biết. Tần Đắc Hải gật đầu:
- Hay lắm, ngươi hãy đem tên ấy đến đây để Tần mỗ với hắn... Môn Nhân Kiệt cả cười:
- Tam bảo chủ, e rằng các hạ biết sẵn rồi, tên đó đã bị người giết diệt khẩu. Tần Đắc Hải biến sắc đang định nói gì đó nhưng Trác Không Quần đã vẫy tay ngăn lại, chú mục vào Môn Nhân Kiệt:
- Môn đại hiệp, thủ đoạn vu hãm người khác như vậy xét ra chẳng có gì cao minh, khỏi cần nói nhiều nữa, hôm nay Môn đại hiệp tìm đến Phi Vân Bảo gặp ta, ta coi Môn đại hiệp như bạn, như khách, mời đại hiệp vào bảo, nhưng Trác mỗ xin nói thật, bây giờ tất cả võ lâm thiên hạ đều coi đại hiệp là thù địch, xin tùy đại hiệp quyết định! Câu nói ấy thốt ra từ miệng Thất Tuyệt Thần Quân Trác Không Quần khiến Môn Nhân Kiệt chau mày, Trác Không Quần dứt lời không đợi Môn Nhân Kiệt đáp, Thần quân xua tay:
- Môn đại hiệp, không cần nhiều lời, xin một chút ta mời Môn đại hiệp vào trong bảo, lấy lễ thượng khách tiếp đại hiệp. Môn Nhân Kiệt chau mày miễn cưỡng mỉm cười:
- Thần quân, bây giờ tại hạ không còn ý muốn vào bảo nữa, xin được cáo từ. Bất quá trước khi chia tay, Thần quân có nguyện nghe một lời của tại hạ không?
- Mời Môn đại hiệp cứ nói!
- Sự việc tất nhiên sẽ có ngày rõ trắng đen, tại hạ tuyệt không có gì sợ đối mặt với thiên hạ võ lâm, nhưng vì Thần quân, tại hạ khẩn cầu Thần quân mau thu hồi Võ Lâm Thiếp, nếu không e rằng sau này Thần quân sẽ phải tự hối hận... Trác Không Quần cắt lời:
- Đa tạ Môn đại hiệp, Trác mỗ tự biết mình nên làm gì.
- Nếu vậy Môn Nhân Kiệt không dám nói thêm, xin cáo từ. Dứt lời y cung tay chuyển thân bỏ đi. Trác Không Quần và các người khác lập tức quay vào trong bảo. Môn Nhân Kiệt không kể cho Trác Không Quần nghe về mấy xác chết trong trận hỏa hoạn ở Trác phủ, không phải y sợ gì Trác Không Quần nhưng y biết Trác Không Quần đang trong tình trạng hoảng loạn không muốn khiến hắn lo lắng thêm nữa. Đồng thời, y cũng không muốn bị hiểu lầm sâu thêm.
Trời đã vào đêm, vạn vật im ngủ vắng lặng. Đêm vốn đã u tịch, giữa núi rừng càng thêm hoang vắng. Một mảnh trăng lưỡi liềm treo trên trời xanh chiếu ánh sáng mờ nhạt lạnh lùng.
Phi Vân Bảo nằm dưới chân núi Mông Sơn như một con quái vật lớn. Trong Phi Vân Bảo lúc ấy có hai điểm sáng, ngoài ra chỉ là bóng đêm tối đen.
Đột nhiên có một âm thanh kỳ dị từ lưng chừng núi Mông Sơn vọng tới phá tan bầu không khí tĩnh mịch, chớp mắt thanh âm ấy vọng tới chung quanh nghe rất chói tai. Âm thanh ấy nửa giống như tiếng khóc, nửa giống đêm khuya khoắt nên nghe như tiếng ma quỷ khóc gào khiến người lạnh cả tóc gáy. Cùng với tiếng lạ lùng quái dị ấy, có một bóng trắng lay động không nhận ra rõ là người hay là thú. Âm thanh quái dị ấy vừa dứt, trong Phi Vân Bảo bắn vọt ra hai bóng nhân ảnh mau như hai con chim ưng bay lướt lên lưng chừng sườn núi nơi phát ra âm thanh.
Trong thoáng chốc hai nhân ảnh ấy đã lên tới sườn núi, đồng thời hạ thân xuống một tảng đá lớn, đó là hai trung niên hán tử mặc áo xám, trước mặt hai bóng áo xám ấy trên một bãi cỏ còn có một bóng trắng lay động, âm thanh quái dị phát từ đó. Nhưng thật là quái lạ, khi hai bóng xám còn ở giữa đường còn nghe tiếng quái dị vọng tới nhưng khi đến gần [tiếng quái] dị ấy cũng biến mất. Sự biến mất ấy cực kỳ mau, cực đột ngột chẳng khác nào ma quỷ. Cả hai hán tử áo xám cùng ngẩn người nhìn bãi cỏ trống trải vắng lặng, hốt nhiên hán tử ngồi bên trái cười nói:
- Cô cô ơi, chuyện nhỏ này có gì đáng sợ, cháu cho rằng đó chỉ là con mèo rừng... Hán tử áo xám bên hữu trừng mắt quát:
- Im đi, cháu có thấy mèo rừng trắng bao giờ không? Hán tử kia cười hòa giải:
- Không là mèo rừng thì là loại hồ ly, hồ ly có màu trắng chứ, thôi chúng ta về thôi.
- Không, tất cả muông thú quanh vùng Mông Sơn này bị giết sạch cả rồi, làm gì còn hồ ly? Vừa dứt câu, hán tử hắng giọng hừ một tiếng đưa mắt quét ngang lớn giọng nói to:
- Vị bằng hữu nào giả ma giả quỷ như thế? Nên nhớ đây vẫn còn trong phạm vi thế lực của Phi Vân Bảo, muốn an toàn hãy cút đi cho mau, còn không phải ra đây cho ta gặp mặt. Núi vẫn hoang vu tịch mịch nào có tiếng hồi âm? Hán tử bên tả dường như rùng mình vì lạnh:
- Ma quỷ thật! Thôi chúng ta về đi, đứng đây trơ mắt làm quái gì? Dứt lời tự động chuyển thân đi về hướng chân núi. Hán tử bên hữu đành miễn cưỡng phi thân theo. Cả hai phi hành về gần Phi Vân Bảo. Quái lạ, âm thanh kỳ dị lại cất lên the thé từ hướng sườn núi và lại có bóng trắng lay động trên đó. Hai hán tử chửi lẩm bẩm:
- Con mẹ nó! Đồ chết bầm! Vừa lúc đó có giọng trầm đục cất lên:
- Đứng im lại đó!
Hai hán tử run bật lên đứng bất im bất động. Tiếng trầm đục vừa dứt hai nhân [ảnh] một cao lớn một thấp lùn bắn vọt lên không chạy như bay biến lên phía sau sườn [núi]. Thân pháp xem ra cao hơn hẳn hai hán tử trước. Quả nhiên, cái bóng trắng lay động vừa rồi lại biến mất. Hai nhân ảnh cũng rơi thân xuống khối đá lớn, đó là Tần Đắc Hải và một hán tử thấp lùn mắc áo trắng. Khi cả hai vừa đặt người ngồi xuống tảng đá, thần trí chưa kịp ổn định lại bị một phen chấn động mạnh đến ngẩn người.
Trên bãi cỏ trước mặt có một người ngồi, là một người mặc áo toàn trắng và là một thư sinh, quái dị thay đó chính là Cầm Kiếm Thư Sinh Văn Nhân Mỹ vốn đã bị Trại Hoa Đà bắt cóc. Văn Nhân Mỹ cất tiếng gào thét như khóc nửa như cười chợt ngưng bặt, hai mắt long lên dễ sợ nhìn Tần Đắc Hải và hán tử thấp lùn nọ, đột nhiên Văn Nhân Mỹ buột miệng:
- Bọn quỷ vô thường này ở đâu đến... Tần Đắc Hải và hán tử nọ giật mình. Tần Đắc Hải lên tiếng trước:
- Ngươi... ngươi là Văn Nhân đại hiệp... Văn Nhân Mỹ lắc đầu cười ngây dại:
- Văn Nhân đại hiệp là cái quái gì? Ta là Văn quỷ đại hiệp ta là thần do Ngọc Hoàng Đại đế sai xuống, ta cóc sợ hai thằng quỷ chúng bay... Tần Đắc Hải nghiêm mặt quát lớn:
- Văn Nhân đại hiệp! Văn Nhân Mỹ đảo mắt không cười nữa:
- Ngươi gọi ai Văn Nhân đại hiệp? Tần Đắc Hải hỏi lại:
- Người không phải là Văn Nhân đại hiệp ư? Văn Nhân Mỹ nghiêng đầu suy nghĩ một chút:
- Ta là Văn Nhân đại hiệp? Ta là Văn Nhân... Gã gật mạnh đầu nói tiếp:
- Phải rồi. Ta là Văn Nhân đại hiệp, ta là Văn Nhân Mỹ... Tần Đắc Hải:
- Văn Nhân đại hiệp chẳng phải đã bị Trại Hoa Đà bắt cóc đi rồi ư?
- Trại Hoa Đà! Ai là Trại Hoa Đà? Hừ... hừ... ta nhớ ra rồi, phải chăng tên Trại Hoa Đà là người chữa bệnh cho ta? Tần Đắc Hải gật đầu liên tiếp:
- Phải rồi, đúng, chính là lão ấy, chính là lão ấy.
@by txiuqw4