Lưu Dụ hạ giọng: “Ta cũng rất thống khổ.”
Yến Phi rất ngạc nhiên nói: “Hiện là Nhậm yêu nữ phụ ngươi chứ đâu phải ngươi bội tín, ta còn tưởng ngươi đang khoái lạc ấy chứ. Giữa chốn u minh tựa hồ như có bàn tay bài bố vận mệnh của chúng ta, nếu không phải thị cùng ngươi hợp tác, Tâm bội đã không rơi vào ngươi được, ta cũng chẳng có biện pháp nào giết chết Trúc Pháp Khánh cả. Mà ngươi vừa rồi cũng vì Tâm bội mà thoát khỏi độc thủ của yêu nữ đó thôi.”
Tiếp đến chàng lấy ra Tâm bội quàng lên cổ Lưu Dụ.
Lưu Dụ cười khổ: “Ta thống khổ đâu phải vì Nhậm yêu nữ, mà là vì Vương Đạm Chân. Ôi! Hoàn Huyền ra điều kiện với Vương Cung, muốn để hắn bảo trì thì Vương Cung phải dâng con gái làm tiểu thiếp của hắn.”
Yến Phi ngẩn người nhìn hắn một lát, than rằng: “Vấn đề của ngươi và ta tưạ hồ có chút tương đồng, ngươi cùng Vương Đạm Chân quyến luyến nhau từ khi nào?”
Lưu Dụ giải thích từ đầu chí cuối, đoạn chán nản nói: “Ngươi nói ta về cơ bản có phải là người không làm nên đại sự không? Xem ra Huyền soái tuyển sai người rồi! Như hiện tại ta thực sự nghĩ rằng nếu để Đạm Chân bị Hoàn huyền dâm nhục, cho dù ta có làm đại thống lĩnh Bắc Phủ binh cũng chả có ý nghĩa gì!”
Yến Phi đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, điềm đạm cất lời: “Sự thật khi ta nhìn thấy tình cảnh Trúc Pháp Khánh giết chết Giang Lăng Hư, ta tự cho rằng mình vẫn không phải đối thủ của hắn. Nhưng ta chẳng quản mọi hậu quả, vẫn ép hắn nhất quyết chiến tử. Ngươi biết nguyên nhân tại sao không? Bởi vì ta biết rõ đây là cơ hội duy nhất có thể cân bằng cục diện. Chỉ cần giết chết Trúc Pháp Khánh, chúng ta vẫn có tia hy vọng thu phục lại Biên Hoang tập! Chỉ có thu phục Biên Hoang tập, chúng ta mới khả dĩ phối hợp với Thác Bạt Khuê, giải cứu Thiên Thiên và Tiểu Thi.”
Lưu Dụ gật đầu đồng ý: “Ta minh bạch rồi!”
Yến Phi nói: “Sở dĩ ta tuyệt không giễu cợt ngươi, mà tự thấy phải có trách nhiệm với nữ nhân mình yêu thương thì mới có thể coi là nam hán tử đại trượng phu được. Ngươi đối với Vương Đạm Chân trong lòng còn hổ thẹn, vì vậy mà tình nguyện vứt bỏ sự nghiệp nam nhi, hy vọng có thể thay đổi vận mệnh thê thảm của người yêu. Cứ như sự phát triển của tình thế trước mắt, Vương Cung cuối cùng cũng phải khuất phục Hoàn Huyền mà dâng con gái cho hắn.”
Lưu Dụ đau buồn nói: “Cho dù ta hy sinh tất cả, đối với tình thế hiện tại mà nói, ta nào có thể can thiệp được?”
Yến Phi đưa mắt nhìn thẳng vào hắn, trầm giọng hỏi: “Nếu ngươi có thể buông xuôi mọi việc, sự tình ngược lại sẽ dễ dàng hơn. Nhưng thật sự ngươi có thể không quản đến mọi thứ không?”
Lưu Dụ ngẩn ngơ một hồi, đau xót đáp: “Ngày trước ta quyết định cùng nàng chạy trốn, khi ấy ta cũng chẳng có gì trong tay, lại cũng vì Huyền soái bỏ rơi ta. Hiện tại lại là chuyện khác, đầu tiên ta nhất định thu phục Biên Hoang tập, chính là như ngươi nói, chỉ khi có Biên Hoang tập trong tay, chúng ta mới có cơ hội cứu Thiên Thiên chủ tỳ, mà cơ hội ấy lại cận kề trước mắt, sơ sểnh là mất, lúc đó chúng ta có ân hận cũng đã muộn. Hơn nữa ta cũng từng đáp ứng trợ giúp Văn Thanh trùng chấn thanh uy Đại Giang bang, chuyện này ta cũng không thể nuốt lời.”
Yến Phi nói: “Tốt, ta sẽ toàn lực hỗ trợ ngươi, không để Vương Đạm Chân trở thành mối hận đến cuối đời.”
Lưu Dụ hai mắt lộ thần sắc cảm kích, rồi lại lắc lắc đầu: “Ta ngay cả việc nàng đang ở đâu còn không biết, làm thể nào để cứu nàng đây?”
Yến Phi nói: “Khi ta trừ khử thành công Trúc Pháp Khánh, trong lòng chỉ nghĩ một điểm “Trời không tuyệt đường người.” Với câu nói này, muốn biết được Vương Đạm Chân ở đâu tuyệt không khó, chỉ cần Tống thúc bằng lòng hỗ trợ, hỏi Tạ Chung Tú vài câu là ra. ”
Lưu Dụ mờ mịt hỏi lại: “Biết rồi thì sao?”
Yến Phi hiện xuất vẻ kiên cường trên khuôn mặt cười cười, nói: “Vương Đạm Chân hiện trở thành món đồ trao đổi chính trị. Nếu có người muốn phá hoại kết minh giữa Hoàn Huyền và Vương Cung, có phải nên ra tay từ Vương Đạm Chân không?”
Lưu Dụ chấn động, giọng kinh ngạc: “Phương pháp này thật là giản đơn, vậy mà ta lại nghĩ không ra! Chúng ta nên giả làm người của bên nào đây?”
Yến Phi khẽ cười nói: “Ngươi đúng là quản chuyện mình thì loạn! Chúng ta không cần phải giả làm người bên nào cả, chỉ cần che dấu thân phân, cứ lùi bước để mặc cho Hoàn Huyền và Vương Cung phỏng đoán. Bọn họ nếu tưởng rằng chúng ta là người của Tư Mã Đạo Tử là lý tưởng nhất, bởi vì Tư Mã Nguyên Hiển vốn vẫn có dã tâm với Vương Đạm Chân.”
Lưu Dụ tinh thần phấn chấn hẳn lên: “Việc không thể trì hoãn, mọi sự nên tiến hành càng sớm càng tốt. Nếu để gạo nấu thành cơm thì có hối cũng không kịp.”
Yến Phi nói: “Chúng ta vẫn còn thời gian. Ngày nào cái chết của Tư Mã Diệu còn chưa truyền ra, Vương Cung vẫn chưa cần phải ra quyết định. Tạm coi như Vương Cung đã khuất phục Hoàn Huyền, nhưng hắn cũng không đến nỗi ngu ngốc dâng ngay con gái cho Hoàn Huyền. Đầu tiên hắn phải yêu cầu Hoàn Huyền chứng minh bằng hàng động thực tế đã.”
Lưu Dụ gật đầu: “Ngươi nói rất đúng, thật là ta việc mình thì loạn, việc người thì tinh! Nếu biết nàng hiện đang ở đâu, ta sẽ kiếm cách gặp mặt nàng, hỏi cho rõ ý hướng để giải quyết tình cảnh của nàng.”
Sau khi đã có phương án về chuyện của Vương Đạm Chân, Lưu Dụ trở nên mạnh mẽ như rồng như hổ, khôi phục lại ý chí chiến đấu. Đoạn gã hỏi: “Vừa rồi ngươi nói tự biết không bằng Trúc Pháp Khánh, vậy thì sau đó bằng cách nào mà giết chết hắn?”
Yến Phi đáp: “Ta trước khi cùng hắn quyết chiến công lực đã có điểm đột phá, cộng thêm thiên tính Đan Kiếp của ta vốn khắc chế với “Thập Trụ Đại Thừa Công” của hắn, phối hợp chiến lược, cuối cùng đã chuyển bại thành thắng. Bất quá thắng nhờ may mắn phi thường.”
Lưu Dụ vui mừng nói : “Vô luận là may mắn thế nào, ngươi vẫn bằng thực lực toàn thân đánh hắn. Trận chiến này khiến ngươi danh chấn thiên hạ, trở thành đích nhắm của vạn người. Giả như ngươi có thể bảo trì không bại, cái chức thiên hạ đệ nhị cao thủ khẳng định chỉ như đồ trong túi của ngươi!”
Yến Phi than thở: “Ta không cần cái gì là đệ nhất hay đệ nhị, chỉ cần đưa được chủ tì Thiên Thiên quay về Biên Hoang tập, sống an lạc ngày nào hay ngày đấy.”
Lúc này Tống Bi Phong đã quay lại, ngồi xuống nói: “Tư Mã Diệu khẳng định đã có chuyện! Sáng nay Tư Mã Đạo Tử thay mặt Tư Mã Diệu bãi bỏ cử hành một hội nghị tại nội đình. Vừa rồi Tư Mã Đạo Tử lại sai người thông báo tới Diễm thiếu gia, giờ Dậu phải đến hoàng cung cử hành hội nghị khẩn cấp của triều đình. Diễm thiếu gia cũng cảm thấy hoài nghi, lập tức triệu hồi Vương Thản Chi thương lượng.”
Lưu Dụ hỏi: “Tống thúc ở đâu mà nghe được chuyện này?”
Tống Bi Phong đáp: “Là do đại tiểu thư nói với ta. Nàng ấy là người biết xét đoán, lại có tri thức đảm lược, cùng nàng nói chuyện không cần cố kị điểm gì.”
Đại tiểu thư mà Tống Bi Phong nói chính là Tạ Đạo Uẩn, chị ruột của Tạ Huyền, được gả cho Vương Ngưng Chi con trai của Vương Hi Chi.
Yến Phi trong lòng hiện lên hình bóng Tạ Đạo Uẩn với thần thái khí chất giống như mẹ chàng, trong lòng không khỏi cảm khái. Tạ An, Tạ Huyền trước sau đều từ trần, tiếp đến Tạ Thạch bệnh mà chết, chỉ còn Tạ Diễm một mình miễn cưỡng chống giữ đại cục. Gia thế lập tức như từ trên đỉnh núi mà rơi xuống, khó mà có thể phục hồi lại uy phong chúa tể trời Nam ngày nào.
Tống Bi Phong quay sang Yến Phi nói: “Đại tiểu thư hỏi ta có phải ngươi đang ở Kiến Khang không, ta không dám giấu nàng. Nàng muốn ta thay nàng cảm ơn đại ân đại đức của ngươi đã giết Trúc Pháp Khánh, bất luận là đối với Tạ gia của nàng hay Phật môn phương Nam, đấy đều là việc rất đáng mừng.”
Lưu Dụ hỏi: “Lúc Tống thúc trở lại ngõ Ô Y, có người nào để ý hay không?”
Tống Bi Phong nói: “Ta vốn lén mà vào, cũng chỉ báo với Định Đô. Khi đó tôn tiểu thư* đang cùng đại tiểu thư nói chuyện. Ôi…”
Lưu Dụ trong lòng chợt động: “tôn tiểu thư có nói gì không?”
Tống Bi Phong nói: “tôn tiểu thư muốn gặp ngươi.”
Lưu Dụ và Yến Phi trao đổi ánh mắt, cùng hiểu rằng việc này có quan hệ tới Vương Đạm Chân.
Yến Phi lên tiếng: “Tống thúc sắp đặt an bài cho Lưu huynh cùng Chung Tú tiểu thư gặp mặt một lần. Đã biết giữa giờ Dậu, Tư Mã Đạo Tử chủ trì hội nghị tại hoàng cung, không thể phân thân, chúng ta có thể chọn giờ Dậu mà ra tay. Hiện tại mới đầu giờ Mùi, cách thời điểm hành động những hơn hai canh giờ, chúng ta vẫn còn thời gian.”
Tống Bi Phong hiện thần sắc do dự.
Yến Phi nói thay lời Lưu Dụ: “Tống thúc không cần lo lắng, chúng ta đã có biện pháp lưỡng toàn kỳ mĩ, Lưu huynh tuyệt không để tư tình nhi nữ mà làm hỏng chuyện đại sự đâu!”
Tống Bi Phong cuối cùng cũng quyết định, đứng lên nói: “Muốn gặp tôn tiểu thư phải đi ngay bây giờ.”
Sau khi Tống Bi Phong và Lưu Dụ đi, Đồ Phụng Tam quay lại, cười nói: “May mà không nhục mệnh!”
Yến Phi nhìn hắn ngồi xuống bên cạnh mình, giọng hân hoan: “Thật sự là có hình vẽ treo thưởng truy bắt Nhâm Thanh Thị không?”
Đồ Phụng Tam đáp: “Hoàn toàn không phải chuyện đó, không treo thưởng gì về Nhậm yêu nữ, cũng không có treo thưởng bất cứ hoang nhân nào! Bất quá, thành Kiến Khang từ sau giờ Ngọ đến giờ bắt đầu khẩn trương phi thường. Tất cả các trạm phòng thủ đều tăng cường nhân lực, đường thủy cũng bị phong tỏa, không cho phép bất kỳ chiếc thuyền nào tiến vào quanh khu vực bến cảng ở Thạch Đầu thành. Theo ta thấy hành động lục soát Man Diệu đang vào lúc cao điểm.
Yến Phi hỏi lại: “Đã là như vậy, chúng ta làm thế nào để cho Tư Mã Nguyên Hiển biết được Man Diệu có thể ẩn thân ở đâu? Tư Mã Diệu đã chết rõ là không còn nghi vấn, Tư Mã Đạo Tử đã triệu tập tất cả nguyên lão đại thần, giữa giờ Dậu đến hoàng cung tham dự hội nghị quan trọng.”
Đồ Phụng Tam cười nói: “Cái đó kêu bằng sơn nhân tự có diệu kế. Ác Hòa thượng Trúc Lôi Âm và Dâm ni Diệu Ân ở Minh Nhật tự luôn có quan hệ mật thiết với Tư Mã Đạo Tử. Với tình huống muốn che tai mắt thiên hạ như hiện tại, Tư Mã Đạo Tử hẳn sẽ nhờ bọn chúng tìm kiếm Man Diệu giùm, vả lại bọn chúng rất quen thuộc Tiêu Dao giáo, chỉ cần nghe mô tả hình dung của Nhâm Thanh Thị, tất biết ngay là ai, không cần chúng ta phải cố ý nhắc tới.”
Yến Phi ca tụng: “Kế ấy của Đồ huynh cao minh phi thường!”
Đồ Phụng Tam nói tiếp: “Ta bèn nghĩ tới người trợ giúp, tìm kiếm trong những người từng chịu đại ân của ta, may kiếm được một vì bằng hữu hắc đạo tại Kiến Khang này vốn đã từng qua lại với Trúc Lôi Âm. Quả nhiên không ngoài dự tính của ta, Trúc Lôi Âm trước giờ Ngọ thông báo cho ông ta, nhờ hắn tìm giúp Man Diệu. Gã chỉ nói rằng ả là người của Tiêu Dao giáo, mà giấu đi thân phận quý nhân của ả.”
Yến Phi trau mày đáp: “Nếu bằng hữu của ngươi để lộ tin tức cho Trúc Lôi Âm, sau đó chúng ta lại bắt Tư Mã Nguyên Hiển, bằng hữu của ngươi sợ rằng mang họa vào thân.”
Đồ Phụng Tam lạnh lùng nói: “Hắn vốn là lão giang hồ, sẽ không tội gì ngu ngốc trực tiếp thông báo cho Trúc Lôi Âm! Tất hắn sẽ dùng phương pháp quanh co khúc khuỷu, xảo diệu đưa tin tức đó đến được Trúc Lôi Âm.”
Yến Phi nói: “Bằng hữu của ngươi liệu có bán đứng ngươi không?”
Đồ Phụng Tam lạnh lùng giải đáp: “Theo lý thì không, vì hắn không rõ quan hệ hiện tại giữa ta và Hoàn Huyền. Trong khi Hoàn Huyền và Tư Mã Đạo Tử đấu tranh vẫn chưa ngã ngũ, ai dám đem tính mệnh người thân của mình ra đánh cuộc? Huống hồ hắn biết là là người có thù tất báo, hơn nữa thủ đoạn báo thù của ta, hắn rất khó mà chịu được.”
Rồi gã lại cười nói: ”Bất quá không thể không để tâm được. Ta sớm đề phòng không để hắn biết được sự thật, chỉ nói cho hắn hiện ta đang truy tìm Nhậm yêu nữ. Cũng vì ta nói đến chuyện Nhậm yêu nữ, hắn cũng vì thế mà đề cập đến việc Trúc Lôi Âm đang tìm kiếm Mạn Diệu.”
Yến Phi thầm nghĩ may là Đồ Phụng Tam là bạn chứ không phải là địch, nếu không sẽ là một đối thủ khó đối phó phi thường.
Đồ Phụng Tam nói: “Ta sẽ chờ đến giữa giờ Thân và giờ Dậu mới tới bảo hắn thông tin cho Trúc Lôi Âm. Hiện tại chúng ta phải nghiên cứu an bài hậu sự, nếu không sẽ khó thoát khỏi sự truy sát của Tư Mã Đạo Tử.”
Yến Phi hỏi lại: “Đồ huynh tại phương diện này hơn ta nhiều, ngươi có chủ ý gì không?”
Đồ Phụng Tam nói: “Huynh đệ của chúng ta ở ngoài thành tất phải lui về địa điểm an toàn, bố trí cẩn thận. Đến khi phóng thích các huynh đệ bị bắt của ta, họ có thể tiếp ứng phòng khi địch nhân truy kích. Chỉ cần lui về được Biên Hoang, chúng ta sẽ được an toàn.”
Yến Phi có chút băn khoăn: “Hiện tại thì quân Kiến Khang đang toàn lực tập trung chú ý trong thành, nhằm ứng phó với mọi đột biến có thể xảy ra do cái chết của Tư Mã Diệu, do đó chỉ cần cẩn thận một chút thì đi đâu cũng không thành vấn đề. Bất quá, vấn đề ở...”
Đồ Phụng Tam cười khổ nói: “Ngươi đoán rất đúng, bọn họ không đủ cung tên binh khí, chiến mã chỉ còn vài trăm, trong đó gần một nửa là người già và phụ nữ trẻ em. Bất luận hành quân hay tác chiến đều sẽ xuất hiện vấn đề. Đau đầu nhất là thiếu lương thực, chỉ sợ chưa về lại được Vu Nữ Khâu đã có người chết vì đói.”
Yến Phi nói: “Về mặt lương thực có thể nhờ Chi Độn đại sư giải quyết. Ảnh hưởng của Phật môn tại Kiến Khang rất lớn, phương diện này với họ không khó.”
Đồ Phụng Tam nói: “Làn này toàn là nhờ Tống thúc, khiến chúng ta được hơn trăm miếu tự ở Kiến Khang hỗ trợ, nếu không số người bị giam vào ngục còn lớn hơn nhiều.”
Yến Phi vẫn còn chút băn khoăn: “Còn một chuyện khiến ta lo lắng, chúng ta tuyệt không rõ có bao nhiêu hoang nhân bị giam tại Kiến Khang! Vì thế, nếu Tư Mã Đạo Tử lừa dối, chỉ trao trả một bộ phận huynh đệ đổi lấy con trai hắn, chúng ta có bị lừa mà cũng không biết.”
Đồ Phụng Tam cười nói: “Điều đó ta lại không lo, chúng ta có thể chỉ định người làm trung gian phụ trách hành động lần này. Người đó phải đức cao vọng trọng, nhất ngôn cửu đỉnh, lại phải không cần xem sắc mặt của Tư Mã Đạo Tử mà hành động.”
Yến Phi khen tuyệt một tiếng: “Người mà phù hợp với các điều kiện trên chỉ có một, đó là Vương Thản Chi. Sau An Công, chỉ còn có Ông ấy là có danh tiếng.”
Đồ Phụng Tam chau mày nói: “Vương Thản Chi chẳng phải là cha đẻ của Vương Quốc Bảo sao?”
Yến Phi nói: “Theo lời An công, Vương Thản Chi so với Vương Quốc Bảo là hai người khác hẳn, mà gia thể hiển hách, không kém gì Tạ gia. Nếu Tư Mã Đạo Tử không thể không mời ông ta xuất giá giao dịch cùng chúng ta, đương nhiên phải theo ý ông ra hành sự. Chúng ta sẽ dùng tình cảm tác động tới ông ta, chỉ cần ông ta hiểu chúng ta không phải là bọn côn đồ bạo lực chỉ biết đánh nhau mà là những người yêu chuộng hòa bình.”
Đồ Phụng Tam cười phá ra: “Việc này phải do ngươi và Tống thúc cùng ông ta đàm đạo. Đổi lại là ta, nếu muốn ông ta tin rằng ta là người yêu chuộng hòa bình, khẳng định là si nhân mộng tưởng!”
Yến Phi cười khổ nói: “Ngươi vẫn còn có tâm tình cười đùa nữa à?”
Đồ Phụng Tam nói: “Ta nói thật đấy! Sau khi tóm được Tư Mã Nguyên Hiển sẽ do ta và Lưu Dụ mang hắn đi, ngươi và Tống thúc tìm Tư Mã Đạo Tử đàm phán điều kiện. Tốt nhất là bắt Tư Mã Đạo Tử cấp cho chúng ta năm chiếc thuyền chiến, địa điểm giao dịch tất phải tiến hành ở Sào Hồ thượng du Đại Giang, khiến Tư Mã Đạo Tử không thể giở quẻ. Sau đó lập tức khởi trình đi lên phía Bắc, qua Hợp Phì, vào Phì Thủy, chỉ cần đến được Hoài Hà là chúng ta sẽ được an toàn.”
Yến Phi động dung nói: “Ngươi đối với hoàn cảnh địa lý khu vực xung quanh Kiến Khang rất quen thuộc.”
Đồ Phụng Tam giải thích: “Ta trường kỳ tác chiến cùng Lưỡng Hồ bang, đối với tình thế thủy đạo của phương Nam đích xác quen thuộc phi thường.”
Yến Phi than rằng: “Rồi có một ngày, Hoàn Huyền sẽ phát giác ra việc để mất ngươi là sai lầm cực lớn!”
Đồ Phụng Tam giọng lạnh lùng: “Hy vọng ta có thể chứng minh cho hắn thấy.”
Yến Phi nói: “Ngươi và Lưu Dụ làm cách nào mà mang con tin ra khỏi Kiến Khang? Thủy sư Kiến Khang đã phong tỏa đại giang, chỉ có thể theo đường bộ thôi.”
Đồ Phụng Tam nói: “Vẫn theo đường thủy thì bảo đảm hơn, chỉ cần một con thuyền buồm nhỏ, lại được đêm đen hỗ trợ, ai có thể chặn ta ở Đại Giang rộng lớn chứ? Hơn nữa khi cần có thể mang Tư Mã Nguyên Hiển che chắn, kẻ nào dám can đảm phóng tiễn!“
Hai người thương lượng sự việc thỏa đáng mọi chi tiết, Đồ Phụng Tam vội vàng đi ra.
Yến Phi đang tính tìm Chi Độ thì có tiếng bước chân truyền lại.
Là tiếng bước chân của hai người.
Yến Phi nhắm mắt, bài trừ tạp niệm, trong tâm đột nhiên hiện rõ hình ảnh của An Ngọc Tình, trong lòng chấn động, tự hiểu rằng cảm ứng tâm linh của mình lại có thêm đột phá nữa.
@by txiuqw4