Sáng sớm ngày thứ năm sau khi giành lại Biên Hoang tập.
Bên trong tiểu điếm ‘Bánh bao lão Vương’ mới mở lại đối diện Đệ nhất lâu, Trác Cuồng Sinh và Cao Ngạn vừa ăn bánh bao lão Vương tinh chế vừa thương lượng đại kế xâm nhập Lưỡng Hồ.
Nguyên liệu lão Vương làm bánh bao mới vừa được chia, dưới sự đồng ý nhất trí của thành viên nghị hội, Hoang nhân được chia đều toàn bộ lương thực địch nhân lưu lại ở tiểu Kiến Khang. Người người đều hết sức vui mừng bởi vì ít nhất trong ba, bốn tháng tới không cần lo lắng về sinh kế.
Nghị hội cũng quyết định làm theo đề nghị Lưu Dụ bán toàn bộ gần bảy ngàn con chiến mã với nửa giá tiền cho Khổng lão đại, để lão thừa dịp phương Nam đang rất cần chiến mã kiếm một món tiền lớn. Do chiến mã vốn của quân Diêu Hưng và Mộ Dung Lân được Hoang nhân liều mạng cướp về, nên số ngân lượng bán ngựa cũng chia đều ra dùng khao thưởng ba quân, càng bộc lộ tác phong không vụ lợi của tân Biên Hoang tập, để người người có vốn làm lại nghề cũ.
Lương thực, dầu muối được chia của Cao Ngạn và Bàng Nghĩa toàn bộ đưa vào kho cửa hàng lão Vương, ngày ba bữa do lão Vương trung hậu cung ứng, chỉ cần trả chút phí ăn uống.
Hai người bàn luận vẫn chưa đi vào chính đề, bỗng cao thủ chế đèn Tra Trọng Tín vội vã đi tới nói: “Cuối cùng tìm được Trác lão và Cao gia, ta còn tưởng các vị đến tham dự lễ khai trương hôm nay của Hồi Hồi lâu, làm phí công một chuyến.”
Cao Ngạn cười : “Ngồi đi! Ăn gì chưa? Có điều lão không phải là Trác lão mà là Trác phong tử hoặc Trác danh sĩ, và bất luận phong tử hay danh sĩ đều không đáng kính làm lão. Ta càng không phải Cao gia con mẹ gì đó mà là Cao tiểu tử hay phu quân tương lai của Tiểu Bạch Nhạn. Khà khà…”
Tra Trọng Tín trợn trắng mắt nhìn Cao Ngạn, á khẩu vô ngôn mắc cỡ ngồi xuống.
Trác Cuồng Sinh hai mắt đảo một vòng nói: “Đừng quên lần này ngươi có được như sở nguyện hay bại trận tình trường đều phải xem tâm tình lão tử ta, ngươi dám không tôn kính ta à?”
Cao Ngạn giật mình vội cười cầu tài: “Ta chỉ nói đùa cho có không khí, Trác lão danh sĩ đại nhân, lão nhân gia người nguôi giận.”
Xoay qua phía Tra Trọng Tín, lập tức ra oai nói: “Có việc gì mau bẩm báo, bọn ta còn có việc quan trọng cần thương lượng.”
Tra Trọng Tín chưa nói gương mặt đã đỏ lên, thần sắc gượng gạo khó mở miệng, nói ấp úng: “Việc là như vầy, ta muốn tìm chỗ trong Dạ Oa Tử mở tiệm chuyên bán đèn.”
Cao Ngạn nhíu mày: “Lâu phòng của Dạ Oa Tử đều thuộc về các đại bang hội và cường hào, tiền thuê cũng không rẻ chút nào, sao ngươi không đến quảng trường Cổ Chung lâu bày một gian hàng rong có lợi hơn? Ngươi có vốn không?”
Tra Trọng Tín cười khổ: “Trong túi ta không có tới nửa tiền* mới tìm ân công ngươi giúp đỡ. A! Ta nên nói sao nhỉ? Ta thấy đám người tham quan sẽ mang lại sanh ý cho ta, chỉ cần Trác quán chủ chịu tuyên truyền giùm ta chút là ta tin chắc vụ làm ăn này sẽ phát đạt.”
Trác Cuồng Sinh vỗ bàn nói: “Tiểu tử giỏi! Có đầu óc làm ăn, tiệm đèn lão Tra của ngươi khẳng định buôn bán ngon lành.”
Cao Ngạn cầm một cái bánh bao cho vào miệng, vừa nói mập mờ không rõ: “Biên Hoang tập còn thiếu tiệm bán đèn à? Theo ta thấy chuyên bán dầu thắp còn tàm tạm, bây giờ Biên Hoang tập thiếu nhất lại là dầu thắp. Hô hô…”
Trác Cuồng Sinh liếc gã mắng: “Thật không biết ngươi ngu như thế… Con bà nó! Đèn của tiểu Tra là đèn bình thường sao, Tẩu Mã đăng do hắn chế tác là vật định tình của tiểu Phi và Thiên Thiên tiểu thư chúng ta. Lần này chúng ta phản công Biên Hoang tập, hắn nghiên cứu ra thải sắc đại vụ đăng** càng lập được kỳ công, chỉ cần ta cho hai đoạn truyền kỳ về đèn này vào thuyết thư, bảo đảm đèn tiểu Tra bán đắt hàng, ai không mua về làm kỷ niệm sao được xem đã đi đến Biên Hoang? Vật liệu cần dùng loại tốt nhất và giá tiền càng không thể mập mờ, càng đắt càng tốt, nếu không sao biểu lộ được giá trị. Con bà nó, nhớ trên đèn cần phải có hàng chữ ‘Đăng vương Biên Hoang tập Tra Trọng Tín kính chế’, như thế mới có giá trị kỷ niệm.”
Tra Trọng Tín mừng phát cuồng nói: “Hiếm khi được Trác quán chủ tán thưởng, ta …”
Cao Ngạn cũng trở nên hưng phấn ngắt lời hắn: “Đúng! Đúng! Là ta cả ngày nhớ Tiểu Bạch Nhạn, nhớ đến thần hồn điên đảo, não cân nhất thời không nghĩ tới. Cha ngươi! Hình vẽ trên đèn không thể toàn là loại uyên ương hý thủy, long phượng, hạn hán điềm lành gì gì đó, mà phải là Biên Hoang chi chiến, bạch vân thiên khanh*** nhân vật nổi tiếng như Biên Hoang đệ nhất cao thủ Yến Phi, thiên hạ đệ nhất mỹ nữ Kỷ Thiên Thiên, những đề tài nóng bỏng có giá trị kỷ niệm. Chỉ cần báo người dẫn đoàn một tiếng và cho hắn chút đỉnh, khẳng định người tham quan đến Biên Hoang ai ai cũng mua về vài chiếc đèn tặng người quen hay làm gì cũng được, có bao nhiêu bán hết bấy nhiêu sẽ khiến con mẹ nó cung không đủ cầu.”
Tra Trọng Tín hứng phần gãi gãi đầu nói: “ Tiệm đó, hắc! Tiệm của ta …”
Trác Cuồng Sinh cười : “Tiệm của ngươi cứ mở cạnh thuyết thư quán của ta, nghe xong truyền kỳ về đèn tiện thể qua bên cạnh mua đèn, đó mới không cảm thấy phí công đi một chuyến. Chi bằng tiểu Tra ngươi cũng phụ trách kể một chương sách luôn! Hiện thân kể chuyện mới khiến người ta cảm động nhất, thuyết bổn đương nhiên do ta cung cấp. Hiện tại thuyết thư quán của ta cao thủ thuyết thư như mây, tuyệt đối truyện nào cũng ly kỳ chương nào cũng hấp dẫn.”
Cao Ngạn nói: “Tiệm cạnh lão thuộc về lão Hồng phải không? Lão này làm ăn rất nhạy bén, ngàn vạn lần đừng để lão biết làm ăn chắc chắn có lãi, nếu không lão nhất định hét giá trên trời khiến tiểu Tra tiền kiếm được không đủ trả tiền thuê.”
Trác Cuồng Sinh nói: “Thời bây giờ không giống ngày xưa, có sản nghiệp thì sao? Chắc gì dễ dàng cho thuê được, qua một trường hạo kiếp vẫn chưa hồi phục nguyên khí, một trường hạo kiếp khác liền đến. Ai cũng cố đào tẩu giữ mạng, tài sản đều lưu lại trong Tập sớm bị địch nhân thuận tay dắt dê cướp sạch sẽ, ai cũng biến thành kẻ nghèo xác xơ, ngươi cho lão Hồng không cần ngân lượng trắng lóa ư?”
Tra Trọng Tín giật mình: “Các người cũng là kẻ nghèo xác xơ à?”
Trác Cuồng Sinh trả lời: “Có câu thuyền nát cũng còn được ba cân đinh, huống hồ Ngạn thiếu gia của chúng ta là người giỏi xoay sở nhất Biên Hoang tập. Khà khà! Làm ăn tiền bạc nên rõ ràng, ta và Ngạn thiếu gia xuất vốn cho ngươi mở tiệm đèn, xuất lực làm đèn chính là ngươi, để ngươi chiếm bảy phần lợi nhuận, mở miệng tuyên truyền là ta theo lý nên chiếm hai phần, còn lại một phần thuộc về Ngạn thiếu gia, chỉ cần phiền gã đi một chuyến đến gặp đại tiểu thư tài chủ duy nhất Biên Hoang tập hiện thời mượn mười lượng hoàng kim làm phí khai nghiệp.”
Cao Ngạn vốn không minh bạch Trác Cuồng Sinh vì cớ gì tâng bốc gã lên tận trời, bây giờ mới hoàn toàn hiểu ra, càu nhàu: “Lão quỷ ngươi chiếm tiện nghi hơn ta, còn chia nhiều hơn ta một phần, ở đâu có cái lý ấy.”
Trác Cuồng Sinh nháy mắt nói ra ba chữ chân ngôn ‘Tiểu Bạch Nhạn’.
Cao Ngạn lập tức khuất phục.
Ánh mắt Trác Cuồng Sinh nhìn ra đường, vui mừng nói: “Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến. Tuyệt diệu nhất lão Tào còn là chủ tử tổ tiên ta. Khà khà! Xem ai đến kìa?”
Tra, Cao hai người nhìn ra cửa, Giang Văn Thanh và Trình Thương Cổ đang cùng một trung niên nam tử gương mặt tinh minh, vừa nhìn đã biết nhân vật giang hồ đi vào.
Tra Trọng Tín cảm ơn không ngớt rồi rời khỏi trước.
Trác Cuồng Sinh và Cao Ngạn tuy không biết đối phương là thần thánh phương nào, bất quá thấy có thể khiến Giang Văn Thanh và Trình Thương Cổ ra mặt chào hỏi nhất định không phải hạng tầm thường, vội đứng dậy hoan nghênh.
Giang Văn Thanh trước tiên dẫn kiến hai người rồi giới thiệu: “Vị này là sinh tử chi giao với tiên phụ, Phượng Tường bang chủ đại long đầu Dĩnh Khẩu bang. Chúng ta lần này phản công Biên Hoang tập toàn dựa vào sự giúp đỡ to lớn của bang chủ, đã vì chúng ta mà đi khắp nơi thu thập các loại vật tư cần dùng.”
Dĩnh Khẩu bang là đệ nhất đại bang của Thọ Dương, rất có sức ảnh hưởng tại các thành trấn hai bên Hoài Thủy, hiếm thấy nhất chính là danh tiếng Phượng Tường trên giang hồ cực tốt, dù là bang hội có địch ý cũng không kém kính trọng hắn.
Niên kỷ so với Giang Hải Lưu nhỏ hơn nhiều, đáng ra là thủ lĩnh bang hội đời sau, Giang Văn Thanh nói hắn là sinh tử chi giao của Giang Hải Lưu hiển nhiên rất nể mặt hắn.
Dù sao đi nữa, trận chiến phản công Biên Hoang lần này, Phượng Tường lựa chọn đứng về phía Hoang nhân khẳng định là chọn đúng, điều này dĩ nhiên có thành thủ Thọ Dương Hồ Bân ngầm ra sức, bằng không Phượng Tường gan to bằng trời cũng không dám nghịch ý người cầm quyền.
Trác Cuồng Sinh và Cao Ngạn biết Phương Tường là lão đại bang hội mà Giang Văn Thanh muốn lôi kéo, vội nói “Cửu ngưỡng” và sau khi ngồi xuống cung kính dâng trà nóng càng làm cho bầu không khí hòa hợp.
Trình Thương Cổ cười: “Phượng lão đại đúng là bằng hữu tốt, trên thuyền còn mang theo trăm vò mỹ tửu và lượng lớn trà thơm thượng đẳng, chính là thứ chúng ta hiện tại thiếu hụt nhất.”
Phượng Tường vui vẻ nói: “Một chút lễ gặp mặt vẫn chưa đủ tỏ lòng ngưỡng mộ, coi như Phượng Tường ta chúc mừng các vị quang phục Biên Hoang tập.”
Trác Cuồng Sinh và Cao Ngạn thấy hắn nói chuyện khéo léo nên hảo cảm cũng tăng thêm, chúng nhân nói cười rất vui vẻ.
Phượng Tường lại nói tiếp: “Ta không phải có ý tâng bốc mà chỉ nói ra sự thật, bây giờ tại võ lâm phương Nam nói đến anh hùng hảo hán Biên Hoang ai không nói chữ ‘phục’. Theo ta thấy thời gian sau Văn Thanh tiểu thư nhất định có thể trọng chấn thanh uy của Giang đại ca, các hà đạo lớn nhỏ khắp phương Nam lại có thể nhìn thấy cờ Đại Giang bang bay phấp phới dương uy.”
Giang Văn Thanh hai mắt chợt đỏ, khẽ nói: “Còn cần Tường thúc nâng đỡ.”
Phượng Tường vỗ ngực nói: “Điều này Phượng Tường ta dĩ nhiên không từ chối. Trước khi đến ta có gặp Hồ đại nhân, người căn dặn ta mọi chuyện cứ thẳng tay làm, vạn sự có người ở đằng sau chống lưng. Hiện thời hảo hán tử trong Bắc Phủ binh trừ Hồ đại nhân quả là càng lúc càng hiếm.” Lời nói của hắn có chút bi ai.
Người Thọ Dương hiểu rõ nhất công lao của Tạ Huyền trong trận chiến Phì Thủy, nên đặc biệt quan tâm đối với người của Bắc Phủ binh sau khi Tạ Huyền mất.
Trình Thương Cổ dẫn vào chính đề: “Lão Phượng hôm nay đường xa đến đây là cùng thương lượng đại kế đoàn tham quan với chúng ta.”
Trác Cuồng Sinh và Cao Ngạn hai người sau khi nghe xong đều lần không ra manh mối, không hiểu vì sao Giang Văn Thanh dẫn Phượng Tường đến gặp họ.
Phượng Tường nói: “Vụ làm ăn Cao huynh đệ nghĩ ra ta cho rằng làm rất được, hơn nữa khẳng định là một khi bắt đầu thì tiền sẽ vô như nước. Ta từng hỏi qua ý kiến một số người giàu có ở Thọ Dương, hơn một nửa nhờ ta lập tức an bài, trong đó có hai người còn đặt cọc trước. Nên ta lập tức đến thương lượng Cao lão đệ xem đoàn tham quan đầu tiên có thể đến Biên Hoang tập nội trong mười ngày không.”
Cao Ngạn biến sắc: “Ta…”
Giang Văn Thanh cố nhịn cười nói: “Ngươi là người khởi xướng dĩ nhiên do ngươi toàn quyền phụ trách.”
Cao Ngạn gương mặt dở khóc dở cười thốt: “Nhưng ta phải đến Lưỡng Hồ a!”
Trình Thương Cổ nói: “Không ai ngăn cản ngươi đến Lưỡng Hồ nhưng chí ít phải đợi tám hay mười đoàn hoàn thành tham quan, mọi chuyện đi vào quỹ đạo ngươi mới có thể dứt áo ra đi. Hiểu chưa?”
Trác Cuồng Sinh gật đầu đồng ý: “Có lý ! Hai chúng ta trên người không có xu nào, đến Lưỡng Hồ lẽ nào đi ăn mày qua bữa ư? Hơn nữa nếu sinh ý đoàn tham quan ngày càng phát triển, mỗi ngày đến ba bốn đoàn có thể lập tức tăng cao thanh thế Biên Hoang tập bọn ta, lúc ngươi đến Lưỡng Hồ cũng có thể nở mày nở mặt đến gặp Tiểu Bạch Nhạn, không cần nàng móc tiền túi cứu tế bọn ta.”
Cao Ngạn giờ mới biết bản thân mua dây tự trói, cười khổ: “Mỗi ngày đến ba bốn đoàn người, A! Chúng ta kêu gọi nổi không?”
Phượng Tường vui mừng nói: “Ta nắm chắc số người tham quan, có thể đạt đến mục tiêu mười đoàn mỗi ngày như Văn Thanh tiểu thư nói.”
Trác Cuồng Sinh tức thì hai mắt sáng rực, kêu lên thất thanh: “Mỗi ngày mười đoàn? Trời ạ, mỗi đoàn chỉ mười người cũng quá đủ, chỉ cần có một nửa chiếu cố thuyết thư quán của ta, không đầy vài năm ta đã thành người giàu nhất Biên Hoang tập.”
Giang Văn Thanh nói: “Phượng lão đại sẽ liên lạc các bang hội lớn nhỏ ở khắp nơi phương Nam, do họ tự tìm khách hàng rồi đưa khách đến Thọ Dương, sau đó chúng ta phái thuyền đón họ đến Biên Hoang tập, như thế quan phủ cũng chẳng làm gì được ta. Còn việc chia lợi nhuận, chúng ta chiếm năm phần, còn lại năm phần do Phượng lão dựa vào lộ trình xa gần phân chia với các bang hội.”
Phượng Tường nói: “Ta có nghi vấn muốn hỏi rõ, giả như người tham gia đoàn tham quan là địch nhân các vị, ví dụ Nhiếp Thiên Hoàn hoặc Tôn Ân, ta nên xử lý như thế nào?”
Giang Văn Thanh hai mắt sát cơ lóe lên, trầm giọng nói: “Chúng có gan đến bọn ta cũng đủ gan tiếp đãi chúng, chỉ cần chúng không vi phạm đoàn quy, bọn ta cũng dùng lễ đối đãi.”
Trình Thương Cổ vỗ vỗ vai Phượng Tường nói: “Lão Phượng và ta là bằng hữu hơn mười năm! Ta dám dùng tính mạng đảm bảo hắn là bằng hữu tốt nhất, nên chúng ta lần này tìm hắn làm tổng đại lý ngoài Tập của đại kế đoàn tham quan, có hắn làm người trung gian những nan đề trước đây nghĩ không thông đều có thể giải quyết dễ dàng.”
Giang Văn Thanh tiếp lời: “Biên Hoang tập là hậu thuẫn của ngươi, mọi nhân lực vật lực tùy ngươi điều động, Cao Ngạn người phải chú tâm làm tốt việc này, đừng phụ lòng hậu ái Phượng lão đại dành cho chúng ta.”
Cao Ngạn nghe vậy hết sức đau đầu, bất lực nói: “Có thể cho ta thời gian một buổi sáng, suy nghĩ kỹ thêm được không?”
Giang Văn Thanh đáp: “Dĩ nhiên cần cho ngươi thêm chút thời gian. Lúc chính ngọ, chúng ta gặp lại ở Hồi Hồi lâu Tây đại nhai, để Phượng lão đại thưởng thức mùi vị thịt dê nướng chính tông! Đến lúc đó, ngươi phải có một kế hoạch đơn giản có thể thực hiện.”
Dứt lời dẫn Phượng Tường đi khỏi.
Còn lại Cao Ngạn và Trác Cuồng Sinh hai người nhìn nhau.
Cao Ngạn than: “Lần này là cưỡi hổ khó xuống, xem ra trong thời gian ngắn đừng hòng thoát thân đến Lưỡng Hồ, lão dạy ta nên làm sao đây?”
Tiếp đó vỗ bàn nói: “Là đại tiểu thư cố ý, cô ta mượn việc này cản trở ta đến Lưỡng Hồ.”
Trác Cuồng Sinh vẫn ung dung nói: “Đại tiểu thư vì cớ gì phải ngăn cản hảo sự của ngươi? Lẽ nào cô ta cũng yêu ngươi ư?”
Cao Ngạn nói: “Đừng nói bậy nói bạ, cô ta sao nhìn ta vừa mắt. Chỉ cần mắt không mù cũng nhìn ra trong lòng cô ta chỉ có Lưu Dụ.”
Trác Cuồng Sinh nói: “Được! Nói ta hay! Cô ta vì sao phải ép ngươi lưu lại nơi này?”
Cao Ngạn oán hận nói: “Ta sao biết được? Sao biết cô ta phát điên gì.”
Trác Cuồng Sinh nói: “Trong lòng ngươi chắc chắn hiểu rõ. Có vài việc không thể nóng vội, tiểu thư nghĩ cho ngươi, muốn loại si tình yêu đến phát điên như ngươi trước tiên tỉnh táo bình tĩnh đã. Ha ha! Nghĩ mà xem! Sinh ý đoàn tham quan của ngươi càng làm càng lớn, chấn động cả phương Nam dấy lên làn sóng đến Biên Hoang du ngoạn. Sau đó chúng ta nghĩ cách đưa Tiểu Bạch Nhạn vào trong đoàn tham quan Biên Hoang nào đó, để cô ta danh chánh ngôn thuận thừa cơ đến Biên Hoang tập thăm người thân, đấy là việc tuyệt vời biết mấy đúng không?”
Cao Ngạn mặt mày rạng rỡ nói: “Đúng! Nàng có thể đến thăm người thân, ta là phu quân của nàng, nên đương nhiên là nàng sẽ đến thăm!”
Giây lát sau lại thất vọng: “Sao có khả năng? Nhiếp Thiên Hoàn nhất định không cho nàng tham gia đoàn do chúng ta tổ chức.”
Trác Cuồng Sinh nheo mắt nói: “Nếu như Nhiếp Thiên Hoàn ngăn cản cô ta, chính là nhúng tay vào việc của ngươi và Tiểu Bạch Nhạn vậy sẽ vi phạm đổ ước.”
Cao Ngạn hưng phấn trong phút chốc lại lắc đầu nói: “Tiểu Bạch Nhạn vẫn không đến được.”
Trác Cuồng Sinh ngạc nhiên: “Ngươi không phải nói cô ta sống chết yêu ngươi sao?”
Cao Ngạn lúng túng ho khan một tiếng đáp: “Lão không hiểu trái tim thiếu nữ. Loại kiều nữ giống như Tiểu Bạch Nhạn da mặt mỏng nhất, sao chủ động đến tìm ta?”
Trác Cuồng Sinh nói: “Cô ta không đến, chúng ta sẽ chọn cách chủ động. Chúng ta có thể nói với cô ta, cô đã thắng cuộc tuyển chọn người tham quan may mắn thứ một ngàn hay một vạn của chúng ta, được miễn phí du lịch tham quan Biên Hoang, còn có một phần tặng phẩm quý giá.”
Cao Ngạn lắc đầu nói: “Đầu lão dùng làm bằng thứ gì thế? Không ngờ nghĩ ra kế ngu ngốc không thực tế như vậy. Con bà nó! Lão xem Tiểu Bạch Nhạn của ta thành tiểu nữ hài có thể dùng băng đường hồ lô**** mua chuộc được sao? Dùng cách ngươi đề nghị dẫn dụ nàng đến chỉ khiến nàng coi thường ta.”
Trác Cuồng Sinh trầm ngâm hỏi: “Theo ngươi Tiểu Bạch Nhạn biết việc sư phụ cô ta thua cá cược không?”
Cao Ngạn mù tịt đáp: “Điều này… Ây da! Điều này rất khó nói.”
Trác Cuồng Sinh cười: “Ta dám đảm bảo lão Nhiếp giấu Bạch Nhạn đáng yêu của ngươi việc đó. Đề nghị của ta hoặc giả vẫn cần cân nhắc nhưng tuyệt không phải không làm được, chỉ cần khiến Tiểu Bạch Nhạn có thêm lý do trở lại Biên Hoang, bề ngoài lại không liên quan đến Cao thiếu gia ngươi, cô ta có thể vứt bỏ kiêu ngạo vui mừng hớn hở mà đến.”
Cao Ngạn chán nản hỏi: “Sao có loại lý do này? Lão rõ nhất tình hình ta và nàng! Hừ! Lão muốn nửa đường bỏ cuộc không chịu cùng ta xông vào Lưỡng Hồ phải không?”
Trác Cuồng Sinh cười: “Ngươi có thể yên tâm, đối với câu chuyện tình của hai ngươi ta còn khẩn trương hơn. Bất quá đại tiểu thư làm đúng, có vài chuyện dục tốc bất đạt. Chi bằng chúng ta trước tiên làm cho tốt đại nghiệp tham quan Biên Hoang tập, chấn hưng kinh tế, sau khi tăng cường thực lực và sức ảnh hưởng, nước cao thuyền lên làm chuyện gì cũng hết sức thuận lợi, minh bạch chưa?”
Lại nháy mắt nói: “Ngươi cũng có thể dựa vào đó biểu lộ bản lĩnh với Tiểu Bạch Nhạn, để cô ta biết ngươi tịnh không phải tiểu hỗn đản cả ngày không có việc làm chỉ biết ghẹo gái.”
Cao Ngạn hỏi: “Đấy sao xem là bản lĩnh?”
Trác Cuồng Sinh trả lời: “Hình tượng có thể tạo ra, không có bản lĩnh cũng có thể biến thành đại bản lĩnh, mặt này do ta phụ trách.”
Cao Ngạn vẫn mặt ủ mày chau.
Trác Cuồng Sinh hai mắt kỳ quang lấp loáng, lộ ra thần sắc mong đợi mãnh liệt nói: “Để ta khẳng định rõ cho ngươi hay, du lịch Biên Hoang tập là việc lớn trước đây chưa hề có, ngươi dùng đầu nghĩ xem! Người ta từ các nơi mượn cớ xem thiên tượng kỳ dị đến thành tập trụy lạc, vô pháp vô thiên nhất thiên hạ, hưởng thụ vài ngày khoái hoạt, là chuyến đi đầy dụ hoặc mê người. Lũ công tử, tiểu thư thế gia đại tộc người người đều buồn chán, đột nhiên có cuộc vui thú vị kích thích như thế chịu để lỡ mới quái lạ. Thử nghĩ mỹ nữ cao môn ngày thường giam mình trong lầu son, giờ đổ xô đến Biên Hoang tập tham gia nhiệt náo, còn địch nhân chúng ta thì phái thích khách tham gia đoàn, đến mưu đồ bất chính. Khà! Cực kỳ thú vị.”
Cao Ngạn càu nhàu: “Thiên vương lão tử đến cũng thế thôi. Ta chỉ cần Tiểu Bạch Nhạn.”
Trác Cuồng Sinh nói: “Tiểu tử ngươi phấn chấn lên một chút được không? Thật muốn nện ngươi một trận. Ý! Ta nghĩ ra biện pháp rồi.”
Cao Ngạn không tin tưởng hỏi: “Lão làm gì có biện pháp?”
Trác Cuồng Sinh đáp: “Lợi dụ không được thì dùng kỳ chiêu khích tướng. Tìm cách chọc giận nàng như thế nào? Khiến nàng khống chế không nổi nộ hỏa trong lòng tìm ngươi tính sổ, không phải cũng đạt được mục đích ư?”
Cao Ngạn ngạc nhiên: “Không sợ biến khéo thành vụng à? Chọc tức khiến nàng thật muốn làm thịt ta thì làm sao?”
Trác Cuồng Sinh nói: “Chỉ là tạo cho nàng lý do thôi! Nàng dùng chiêu bài muốn giết ngươi vậy không có vấn đề gì về da mặt dày hay mỏng. Quan trọng nhất là nàng có thể đến Biên Hoang tập danh chính ngôn thuận, nàng có thể nói với lão Nhiếp tìm ngươi rửa hận chứ không phải đến Biên Hoang tập gặp tình lang. Minh bạch chưa?”
Cao Ngạn tinh thần hơi chấn động, nói: “Sợ nhất nàng nhìn thấu chúng ta cố ý chọc nàng.”
Trác Cuồng Sinh nói: “ Chiêu ta nghĩ ra nàng sao không mắc lừa? Khà! Phàm đến thuyết thư quán nghe thuyết thư, đều tặng một màn ‘Tiểu Bạch Nhạn chi luyến’ thế nào? Khi nàng biết chuyện tình của mình truyền khắp hang cùng ngõ hẻm, không giận lập tức tìm ngươi liều mạng mới quái.”
Cao Ngạn giật mình hỏi: “Lão đang đùa à? Chuyện như thế, nàng sao chịu bỏ qua cho ta?”
Trác Cuồng Sinh nói: “Còn biện pháp nào tốt hơn không? Đối với điêu man nữ+ được Nhiếp Thiên Hoàn nuông chiều hóa hư như Tiểu Bạch Nhạn thủ pháp ôn hòa thông thường sao có tác dụng, cần phải dùng thủ đoạn phi thường. Hiểu hay không? Con bà nó! Làm việc phi thường dĩ nhiên có thủ đoạn phi thường. Càng khiến nàng đối với ngươi vừa yêu vừa hận, đến lúc ái hận khó phân, ngươi càng có cơ hội thu được trái tim nàng.”
Cao Ngạn vội nói: “Trước hết để ta nghĩ cẩn thận đã, lão điên ngươi nói làm lòng ta loạn lên hết.”
Trác Cuồng Sinh nói: “Nghĩ nhiều vô ích, làm như thế đi. Được rồi! Chuyện này tạm để sang một bên. Ta muốn hỏi ngươi, ban nãy vì sao không tiện thể mượn tiền tiểu thư? Phát triển tiệm đèn của chúng ta.”
Cao Ngạn nói: “Cần gì phải mượn tiền? Làm đoàn tham quan đương nhiên cần kinh phí, có câu ba quân chưa động lương thảo động trước. Ta đến hội quán lữ du++ của Biên Hoang tập xin đại tiểu thư cấp trăm lượng hoàng kim làm vốn kinh doanh, trong đó lấy ra mười lượng mở tiệm bán vật kỷ niệm Biên Hoang lữ du.”
Trác Cuồng Sinh nhíu mày nói: “Thế chẳng phải lấy tiền công làm việc riêng? Để người ta phát giác thì không hay!”
Cao Ngạn cười: “Người tốt có mượn có trả, tương lai kiếm được tiền trả lại khoản này. Mẹ nó! Đây gọi là kế quyền biến, hiểu chưa? Lại đây! Mau nghĩ giùm ta sao có thể làm tốt đại nghiệp tham quan của chúng ta? Làm sao cho ngon lành nha?”
Trác Cuồng Sinh vươn vai nói: “Ngươi hỏi đúng người rồi. Cả Biên Hoang tập chỉ một mình Trác Cuồng Sinh ta có tư cách nói câu này, sáng kiến của ta bảo đảm không ngừng mới lạ, kích thích lòng người không ai có thể kháng cự.”
Cao Ngạn nhảy lên thốt: “Như thế tốt nhất! Lão viết toàn bộ suy nghĩ ra cho lão tử, đợi chút nữa ta có thể cầm kế hoạch đem cho lão Phượng xem, không cần lãng phí nước bọt.”
Trác Cuồng Sinh mắng: “Tiểu tử giảo hoạt lười biếng ngươi muốn đi đâu đó?”
Cao Ngạn cười nói: “Ta nào giống lão chơi bời lêu lổng, không chịu làm gì. Xin lỗi, ta phải đi đây!”
Lời vừa dứt đã vụt đi mất.
Chú Thích:
* Tử nhân/nhi: hột giống, sinh lợi
** Thải sắc vụ đăng: Đèn màu dùng trong sương mù
*** Thiên khanh: Hố trời
**** Băng đường hồ lô: Kẹo đường trên que
+ Điêu man: ngang bướng, cứng đầu
++ Lữ du hội quán: Hội quán du lịch
@by txiuqw4