Ánh mắt Đồ Phụng Tam nhìn theo những viên Đan hoàn từ lọ thuốc bị đổ ra trên mặt bàn. Hắn lộ thần sắc cuồng nhiệt nói: “Đan sa là thứ mà phải đốt luyện rất lâu, biến hoá vi diệu, không giống như thảo mộc, đốt cháy là hết mà Đan sa đốt bởi Thuỷ ngân, sau khi tích tụ lâu năm mới trở thành Đan sa. Thế gian này còn có gì mỹ diệu hơn thế nữa?”
Trước tiên, Lý Thục Trang đóng nắp bình lại cẩn thận rồi dùng ngón tay ngà ngọc như ngó sen nhặt viên Đan hoàn bị đổ vãi ra ngoài xong mới đưa mắt nhìn hắn nhưng lại không nói gì.
Đồ Phụng Tam vẫn tập trung toàn bộ sự chú ý vào Đan hoàn, làm như không hề để ý đến sự tồn tại của Lý Thục Trang, dùng giọng nói đầy tình cảm: “Ngươi xem sắc hồng rực thế này, giống như là huyết sắc của con người vì nó chính là do máu của đất trời hoá thành, là tiêu chí của sinh mệnh vĩnh hằng.”
Đồ Phụng Tam phát sinh cảm giác hắn đã hoàn toàn hoá thân vào nhân vật tử hư ô hữu* Quan Trường Xuân, dùng con mắt của y nhìn thế giới, dùng đầu óc của y để suy nghĩ.
Từ trước tới nay, Đồ Phụng Tam bằng đầu óc tinh minh cẩn thận, tính cách lạnh lùng, có sức quan sát mẫn tuệ nắm bắt được hết tính khí người khác, nên người nào nói dối với hắn chưa bao giờ có kết cục tốt cả. So với những người khác, Lý Thục Trang khẳng định là một đối thủ lợi hại của hắn. Để giấu diếm thị tuyệt không dễ dàng. Phương pháp duy nhất có thể lừa dối được thị là hắn phải thực sự biến thành Quan Trường Xuân.
Hắn có cảm giác thống khoái khi bản thân được phóng thích khỏi cấm chế. Đương nhiên, sự cuồng nhiệt của hắn chỉ lộ ra khi nói tới thuật luyện đan thì mới hợp với thân phận đan thuật đại gia mà hắn đang mang.
Lý Thục Trang dùng hai ngón tay cầm Đan hoàn màu đỏ rực đưa lên mũi, tập trung tinh thần hít một hơi, nhắm mắt lại, vẻ mặt tươi cười lộ thần sắc mê say, dịu dàng hỏi: “Tại sao đan tán mà đạo huynh luyện chế ra lại không hề tồn tại di hại của đan độc thế?”
Đồ Phụng Tam không dám chậm trễ, kiêu ngạo đáp “nếu là đan sư thông thường thì không cần hiểu biết sâu xa về sự học của đan đạo, chỉ y theo phương pháp mà chế luyện, lạm dụng Hùng Hoàng và Dự Thạch, lại không biết khống chế sức lửa nên sản sinh ra đan độc. Lúc mới dùng thì đương nhiên không vấn đề gì, lại còn thường thấy ngọt ngọt ở đầu lưỡi, vì thế mà mù quáng gia tăng liều uống vào, kết quả là trúng độc ngày càng nặng. Trước tiên là bụng đau không chịu nổi, tiếp đó là da dẻ khô nẻ phát ban, tri giác thất thường, tới mức toàn thân tê dại mất hết cảm giác, không ngừng nôn mửa và đi ngoài, suy nhược quá độ sẽ chết. Những thứ đó là do những kẻ vô tri làm ra. Quan Trường Xuân ta đã tập hợp những thành quả xưa nay của đan pháp, tạo ra một đường lối riêng biệt, bỏ Hùng Hoàng, Dự Thạch mà dùng Thạch Anh trắng và Chung Nhũ, làm người ta dùng lâu mà không hại. Nếu không thì phu nhân cũng không thể có thành tựu đến giờ vẫn làm mưa làm gió ở Kiến Khang thế được.”
Lý Thục Trang mở bừng mắt ra, nhìn sâu vào trong mắt Đồ Phụng Tam. Hai mắt thị loé lên những tia sáng kỳ dị, có ma lực nhiếp phách câu hồn vô cùng kỳ dị.
Kể cả Đồ Phụng Tam luôn đề phòng nghiêm mật, cũng bị kỳ chiêu bất ngờ dùng ánh mắt chế địch của thị, lập tức trong lòng trở nên mơ hồ. Nhưng Đồ Phụng Tam nào giống như người khác, trên bảng "Ngoại cửu phẩm cao thủ" bài danh ngay dưới Nhiếp Thiên Hoàn. Tâm chí kiên định lại đang trong trạng thái giới bị cao độ, làm sao có thể dễ dàng bị người khống chế. Sự hoảng hốt kinh hãi chỉ thoáng qua là mất. Hắn lập tức vận tụ huyền công để ứng phó với đột biến.
Quả nhiên, Lý Thục Trang nở nụ cười xán lạn như ánh mặt trời xua tan mây mù, lập tức làm ngũ quan bình thường vốn không hoà hợp của nàng đồng hoá lại, trở thành khuôn mặt tràn đầy vẻ đẹp dị thường, lại phát tán mị lực mê người có thể đoạt phách câu hồn. Hai ngón tay thị búng mạnh, Đan hoàn hoá thành một đạo hồng quang, nhanh như điện chớp bắn thẳng vào mi tâm Đồ Phụng Tam.
Nếu bị đánh trúng, khẳng định là Đồ Phụng Tam sẽ mất năng lực phản kháng, biến thành tù nhân trong tay thị, tuỳ ý bị thị làm thịt.
Tay phải Đồ Phụng Tam đưa ra như thiểm điện, lập tức Đan hoàn dừng lại trên không. Thì ra bị Đồ Phụng Tam dùng ngón cái và ngón trỏ bắt lấy.
Đại hành gia chỉ xuất thủ một lần là biết thực lực.
Ngón tay tiếp lấy đan dược của Đồ Phụng Tam tê rần, lại phát sinh cảm giác nhức mỏi vô cùng kỳ quái cho thấy ma công của Lý Thục Trang tuyệt không dưới hắn.
Đồ Phụng Tam không sợ mà mừng vì họ tuyệt không phải quyết chiến sinh tử mà mấu chốt ở chỗ Lý Thục Trang có bản lĩnh bắt sống hắn hay không. Nếu Lý Thục Trang tự vấn tâm không làm được thế thì thị chỉ còn cách ngoan ngoãn giao dịch với hắn.
Hai mắt Lý Thục Trang thoáng qua thần sắc kinh hãi ngạc nhiên, rồi cười nhẹ: “Đạo huynh quả nhiên là có thực lực để giao dịch.”
Hai ngón tay Đồ Phụng Tam vận kình, Đan hoàn nát thành bột phấn rơi lả tả xuống mặt bàn. Hai mắt hắn sát khí bừng bừng, trầm giọng: “Phu nhân quá đáng quá rồi, tưởng không cần phải trả giá gì mà có thể lấy được hoàng kim và bảo phương** của ta ư?”
Lý Thục Trang làm như không có gì đáp: “Đạo huynh tuyệt không phải là mới bước chân vào giang hồ, đương nhiên là biết người giao dịch phải có tư cách giao dịch. Nói ra điều kiện của ngươi đi.”
Đồ Phụng Tam cầm lấy chiếc bình sứ nhỏ cất vào trong tay áo, cười lạnh: “Phu nhân mới là người không biết quy củ giang hồ, lại không rõ sự khác nhau giữa trang nhàn, phân biệt giữa chủ khách. Quan Trường Xuân ta lại không lo không có cửa làm ăn, không cần phải nhìn sắc mặt ngươi mà làm việc. Giao dịch bãi bỏ ở đây, phu nhân muốn sính cường động thủ hay là hoà bình bỏ đi đều tuỳ vào tôn ý.”
Chiêu này gọi là lấy lùi làm tiến.
Thật ra, phản ứng và hành vi của Lý Thục Trang đều nằm trong sự dự đoán của Nhậm Thanh Thị. Như thế mới có thể đưa điều kiện đặc biệt ra với thị, làm thị trúng kế.
Cục diện trước mắt đạt được không dễ. Nếu không phải là người cao minh như Đồ Phụng Tam, khẳng định là ưu thế nghiêng hết về phía Lý Thục Trang, bị thị khống chế tình hình.
My xinh của Lý Thục Trang khẽ nhíu lại, lộ vẻ xin lỗi có thể làm bất cứ nam nhân nào cũng phải mềm lòng, dịu dàng nói: “Giờ nô gia càng hân thưởng đạo huynh rồi. Thục Trang thích nhất là nam nhân bá đạo mạnh mẽ. Nếu như ta còn miệng nói khác lòng thì cứ để cho ta bị sét đánh trúng đầu mà chết. Đạo huynh không tiếc công từ xa lặn lội tới đây chắc cũng không muốn trắng tay ra về chứ.”
Đồ Phụng Tam cười rộ nói: “Lập thệ thì có tác dụng gì với ta? Phu nhân cho rằng ta vẫn tin tưởng phu nhân ư?”
Lý Thục Trang nhún vai: “Đối với hai mươi tư Đan phương, ta quyết ý phải lấy bằng được. Đạo huynh là lão giang hồ, có thể đưa ra những điều kiện hà khắc làm Thục Trang không thể động thủ động cước gì trong đó. Đạo huynh là người thông minh chắc đã hiểu tâm ý của ta.”
Đồ Phụng Tam ung dung: “Nếu như phu nhân cho rằng mình có năng lực làm ta bỏ mạng trong tiểu đình này thì phu nhân đã phạm phải một sai lầm nữa rồi đó.”
Lý Thục Trang vui vẻ hỏi: “Nghe giọng đạo huynh thì dường như ngoài võ công ra, đạo huynh còn có chỗ dựa nào đó đúng không?”
Đồ Phụng Tam điềm đạm: “Phu nhân đoán đúng rồi!”
Nói chưa dứt lời thì “bốc” một tiếng, mặt bàn nở bùng lên một đám khói đen, một làn khói mê sặc mùi tanh tưởi mau chóng lan rộng bao trùm cả ngôi đình.
Lý Thục Trang thét lên lanh lảnh, trong màn khói đen truyền ra tiếng quyền chưởng giao kích. Tiếng kình khí giao kích liên miên bất tuyệt một lúc mới dùng lại.
Gió lạnh thổi tới, đám khói đen tan dần, hai bóng người dần dần hiện ra. Họ vẫn an nhiên ngồi đối diện qua chiếc bàn, làm như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
Thật ra, Đồ Phụng Tam trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Hắn đã đánh giá rất cao ma công của Lý Thục Trang, nhưng công phu mà thị vừa thi triển vẫn cao minh hơn sự tưởng tượng của hắn.
Màn khói độc vừa rồi là một trong những pháp bảo trấn môn của Tiêu Dao môn, dùng khi địch nhân không kịp phòng bị, vừa có hiệu quả che mắt địch, lại có thể làm địch tê liệt. Do Đồ Phụng Tam đã uống giải dược trước nên không bị ảnh hưởng, còn có thể xuất thủ làm địch nhân không có thời gian bức độc tố ra khỏi cơ thể, giảm mạnh sức chiến đấu của địch. Nhưng Lý Thục Trang không những vừa chống độc, lại có thể khóa chết đợt tấn công cuồng bạo mà hắn đã tận hết sức lực đánh ra. Chỉ cần như thế đủ biết võ công Lý Thục Trang cao hơn hắn một bậc.
Chỉ sợ phải nhờ Yến Phi xuất thủ mới có thể thu thập được thị.
Lý Thục Trang vẫn giữ dáng vẻ động nhân, khoé miệng mỉm cười, che miệng nói: “Người ta tin rồi! Đạo huynh sao còn chưa đưa điều kiện ra, phải chăng muốn chờ đến ngày mai? Đạo huynh có chỗ không rõ, Thục Trang phó ước đến đây là đã hy sinh rất nhiều rồi. Nếu không thì giờ đã ở trong Hoàng cung thưởng thức yến nhạc cung đình rồi.”
Khói đen trong đình đã tan hết, nhưng vẫn bao phủ bên ngoài đình làm tiểu đình như biến thành nơi duy nhất tồn tại trên thế gian này, tình cảnh quỷ dị mê ly vô cùng.
Đồ Phụng Tam có chút cảm giác đã thắng lợi bước đầu. Thủ đoạn vừa rồi chỉ để Lý Thục Trang biết hắn có bản lĩnh tuỳ lúc có thể an toàn thối lui. Tiểu đình nằm bên Yến Tước hồ, không phải hắn chọn bừa mà vì hắn thấy tiểu đình có ưu điểm có thể mượn nước hồ bỏ chạy.
Từ lời Lý Thục Trang, Đồ Phụng Tam lại đoán được tối nay thị có ước hẹn với Hoàn Huyền, lập tức trong lòng khoan khoái. Hắn trong lúc vô ý lại phá được hảo sự của Hoàn Huyền. Hắn từ từ nói: “Mỗi Đan phương giá một ngàn lượng hoàng kim là giá cố định, một xu cũng không bớt được.”
Lý Thục Trang lộ vẻ phiền não, cười khổ: “Mỗi phương một ngàn, hai mươi bốn phương là hai vạn bốn ngàn lượng hoàng kim. Dù cho Lý Thục Trang ta phú xưng địch quốc, nhất thời cũng không thể kiếm đâu ra nhiều vàng đến thế.”
Đồ Phụng Tam trề môi, cố ý lộ thần sắc say mê của loại háo sắc, nói: “Nếu như phu nhân để ta dùng xuân dược, lại dùng thủ pháp độc môn khiêu gợi tình dục của phu nhân, sung sướng hưởng thụ phu nhân một đêm thì ta có thể giảm giá một nửa, chỉ thu một vạn hai ngàn lượng.”
Lý Thục Trang liếc gã một cái, phong tình vạn trượng đáp: “Ngươi đó. Nói đến cùng là muốn tài sắc kiêm thu. Nhưng một vạn hai ngàn lượng cũng là số tiền không nhỏ, bảo người ta nhất thời làm sao mà lo được đây? Hơn nữa, ngươi muốn vận chuyển số lượng lớn hoàng kim như thế cũng không dễ dàng gì!”
Đồ Phụng Tam cố ý tỏ lòng háo sắc đối với Lý Thục Trang là để làm Lý Thục Trang cảm thấy hắn có chỗ hở có thể thừa cơ, nói không chừng không cần phải trả đến nửa lượng hoàng kim. Hắn cười nhẹ: “Ta đã nhượng bộ phi thường đối với phu nhân rồi. Còn lại là chuyện của phu nhân.”
Lý Thục Trang giận hỏi: “Ta không biết Đan phương do ngươi đưa cho là thực hay giả? Nếu là giả thì Thục Trang không những mất hoàng kim mà lại còn thêm cả người nữa sao?”
Đồ Phụng Tam nhíu mày: “Phu nhân lo lắng như thế làm ta cảm thấy phu nhân như là lần đầu tiên bước chân vào giang hồ vậy. Giờ ta có thể đưa cho phu nhân Đan phương số một, tạm thời không cần thu tiền. Phu nhân về nhà thử qua là biết thật hay giả, nhưng sau này thì mỗi phương là năm trăm lượng, không có vàng thì không có đan phương. Đó là một trong số những điều kiện.”
Lý Thục Trang khổ não hỏi: “Còn có điều kiện khác sao?”
Đồ Phụng Tam cười: “Ở Kiến Khang, phu nhân tài cao thế lớn, nghe nói Tiều Túng cũng là bạn làm ăn của phu nhân. Ta lại phải lưu lại Kiến Khang đợi nàng mang hoàng kim đến đổi đan phương, lại phải tìm cách vận chuyển hoàng kim đi cất ở nơi bí mật nữa, phu nhân nhất định sẽ thừa cơ lợi dụng. Nếu như trong tay ta không có chỗ dựa thì bản thân sẽ gặp nguy hiểm, không được hoàng kim, lại cũng không có phúc mà hưởng?”
Lý Thục Trang liếc hắn, không vui nói: “Nói ra xem!”
Đồ Phụng Tam biết trong lòng thị sát cơ đại thịnh. Hắn đã sớm biết tác phong hành sự của người trong Ma môn, tuyệt không tin tưởng bất cứ người nào nên Lý Thục Trang không những muốn lấy Đan phương của mình mà còn muốn đưa mình vào tử địa. Như thế thì Lý Thục Trang mới có thể độc hưởng bí mật Đan phương. Đồ Phụng Tam cố ý lộ lòng háo sắc để thị tạm hoãn ý đồ giết mình, hy vọng thị đợi đến lúc hai người vui vẻ mới động thủ.
Chính vì lòng cầu may như vậy mà Lý Thục Trang sẽ cố gắng nhẫn nhịn bất cứ điều kiện hà khắc nào của hắn.
Đồ Phụng Tam điềm đạm: “Ta muốn phu nhân mang giấy tờ đất đai và giấy tờ nhà của Hoài Nguyệt lâu giao cho ta bảo quản. Khi hoàn thành giao dịch thì ta sẽ cho phu nhân biết đến chỗ nào mà lấy về.”
Hai mắt Lý Thục Trang bừng lên ánh sáng kỳ dị, trừng trừng nhìn hắn, tiếp đó thị cười ngọt ngào, ôn nhu đáp: “Ngươi đó! Tinh minh lợi hại đến mức làm người ta kinh dị. Được rồi! Tất cả cứ làm như ngươi nói đi. Nhưng ngàn vạn lần đừng có lừa ta, nếu không, ta sẽ cho ngươi phải hối hận vô cùng đó.”
Đồ Phụng Tam cười rộ, nói: “Ta sẽ không cùng người ta tranh khí, hơn nữa còn có thể hưởng thụ nhục thể động nhân của phu nhân nữa. Ta sợ nhất là phu nhân không quên được ta, khi đó thì người phải hối hận là phu nhân mới đúng.”
Lý Thục Trang không vui: “Ôi! Nam nhân!”
Đồ Phụng Tam lấy từ trong bọc ra một phong thư được dán kín bằng sơn ta, để lên mặt bàn trước mặt Lý Thục Trang, nói: “Sau khi phu nhân uống xuân dược do bản nhân cung cấp sẽ xuất hiện tình trạng chỉ có ta mới biết, vì thế không nên dùng phương pháp che mắt người khác đến gạt ta.”
Lý Thục Trang cất mật hàm vào trong tay áo, thản nhiên nói: “Ta gạt ngươi làm gì? Chỉ sợ cây thương thịt của ngươi nói thì tưởng thiên hạ vô địch, nhưng khi lâm trận thì chỉ làm trò cười. tiện đây cũng cho ngươi biết cái mũi của ta lợi hại phi thường, là xuân dược hay độc dược, ta chỉ ngửi qua là biết.”
Đồ Phụng Tam bật cười: “Đã có thể tài sắc đều lấy được thì ta làm sao lại làm chuyện ngu xuẩn chứ, lại thêm một kình địch như phu nhân. Phu nhân yên tâm đi! Tất cả cứ theo đúng quy củ giang hồ. Đan phương chỉ bán một lần, ngoài phu nhân và Quan mỗ ra, không có ai biết được bí mật của Đan phương nữa.”
Lý Thục Trang hỏi: “Chúng ta làm sao mà liên lạc đây?”
Đồ Phụng Tam đáp: “Ba ngày sau, phu nhân đã có thể luyện được tiên tán rồi tự mình thử qua là biết đan tán ứng nghiệm như thần. Đến lúc thì ta sẽ dùng phương pháp như cũ để ước hội với phu nhân. Khi đó phu nhân đừng quên mang theo năm trăm lượng hoàng kim và giấy tờ nhà đất làm đảm bảo.”
Lý Thục Trang khẽ ngửa mặt lên, nhắm hai mắt lại, thân mật nói: “Hôn ta đi!”
Đồ Phụng Tam cười lớn: “Đôi môi xinh đẹp nguy hiểm như thế, xin thứ cho ta đi!”
Lý Thục Trang từ từ mở mắt ra, trong mắt tràn đầy dục niệm nóng bỏng, liếc hắn một cái, chừng như muốn dùng ánh mắt để nói: “Ngươi là đồ quỷ chẳng gạn dạ gì.”
Rồi ngồi thẳng người lên, ngạc nhiên: “Con người ngươi tuyệt không đơn giản như vẻ bề ngoài hoặc như lời Nhậm hậu miêu tả. Thục Trang có nhìn sai không vậy?”
Đồ Phụng Tam trong lòng vô cùng kinh ngạc, biết thị gặp người đã nhiều, kinh nghiệm đối với nam nhân lại phong phú không ai bằng, chỉ thuần bằng trực giác đã khám phá ra chỗ không tầm thường của mình. Câu đó nói ra càng không phải là mũi tên vu vơ không có đích, mà là nhằm thử phản ứng của hắn.
Hắn lạnh lùng đáp: “Đơn giản cũng được, không đơn giản cũng được. Ngươi vĩnh viễn sẽ không thể hiểu rõ ta được.”
Lý Thục Trang nhún vai: “Ngươi và Nhậm hậu là một bên sao?”
Đồ Phụng Tam nghiêm mặt nói: “Ngươi không biết lòng tôn kính của ta đối với Nhậm hậu rồi, cũng không biết rõ bọn ta. Tiêu Dao giáo đã mây tàn khói toả theo cái chết của Đế Quân, nhưng bọn ta vẫn cần tiếp tục sống. Nhân sinh đầy những việc chán ngán. Hiện giờ ta chỉ hy vọng có thể mặc sức hưởng lạc, không phụ kiếp này.”
Lý Thục Trang thở dài, từ từ đứng lên.
Đồ Phụng Tam trừng trừng nhìn thị không chớp, sợ thị đột nhiên tấn công.
Lý Thục Trang hỏi: “Đạo huynh có biết tại sao ta lại than thở không?”
Đồ Phụng Tam lắc đầu ra hiệu không biết. Thật ra, hắn cũng không biết lý do thực sự tại sao thị lại than thở như vậy.
Lý Thục Trang nói: “Có một ngày ta sẽ cho ngươi biết nguyên nhân.”
Nói xong, thị quay đầu đi mất.
Đồ Phụng Tam vẫn ngồi yên trong đình. Một lúc sau, Yến Phi xuất hiện ngồi vào vị trí lúc trước của Lý Thục Trang.
Đồ Phụng Tam hỏi: “Thị đi thật rồi?”
Yến Phi gật đầu: “Thị đi rồi! Nhậm Thanh Thị đoán không sai, thị quả thực đến đây một mình cho thấy thị không muốn để những người khác trong Ma môn biết chuyện này.”
Đồ Phụng Tam tiếp lời: “Nữ nhân này bất luận võ công hay tâm kế đều là loại thượng hạng. Nếu như ta quả thật là Quan Trường Xuân thỉ khẳng định là không đấu lại thị.”
Yến Phi đồng ý: “Lúc nãy thị kêu ngươi hôn thị, lại cố ý nói với dụng tâm khác là nhằm phân tâm ngươi, làm ngươi thả lỏng toàn bộ lỗ chân lông trên người, tiết xuất khí vị cơ thể rồi dùng khứu giác hơn người của thị để nhận biết khí vị cơ thể của ngươi đó.”
Đồ Phụng Tam kinh hãi: “Ta chưa hề nghĩ qua nếu như thị có một nửa bản lĩnh như của Phương tổng thì ta sẽ vô cùng nguy hiểm rồi.”
Yến Phi đáp: “Thị còn có một chiêu sát thủ khác là thị nghĩ một cao thủ Ma môn khác gọi là Quỷ Ảnh sẽ đến Kiến Khang trong vài ngày nữa. Thuật truy tung, tìm vết của người này thiên hạ vô song. Lần tới, khi ngươi mang hoàng kim đi, nếu như bị người đó theo dõi thì khẳng định là không có bí mật nào có thể giấu được.”
Đồ Phụng Tam giật mình kinh hãi hỏi: “Vậy làm sao đây?”
Yến Phi cười: “May là Quỷ Ảnh đã bị ta và Hướng Vũ Điền liên thủ làm thịt ở Biên Hoang tập rồi, nếu không thì ‘đảo trang đại kế’*** của bọn ta lần này sẽ tan vỡ mất.”
Đồ Phụng Tam thở ra một hơi thoải mái, cảm xúc nói: “May có ngươi là khắc tinh của Ma môn, nếu không thì thật đấu không lại bọn chúng.”
Yến Phi tiếp: “Đấu tranh mới chỉ bắt đầu. Khi Lý Thục Trang biết bằng sức một người không thể độc chiếm đan phương thì thị sẽ hiệu triệu đồng môn đến trợ quyền. Lúc đó thì hoàn cảnh của ngươi càng thêm nguy hiểm.”
Đồ Phụng Tam cười: “Có Yến Phi bảo vệ, tối đa thì ta cũng chỉ bị lộ thân phận chứ không sợ nguy hiểm đến tính mạng.”
Yến Phi hỏi: “Giờ ngươi chuẩn bị đi đâu đây?”
Đồ Phụng Tam đáp: “Ta cần đi gặp Nhậm Thanh Thị, báo cáo cho nàng biết tình hình gặp Lý Thục Trang. Kể cả có bị người phát hiện đang ở cùng một chỗ với nàng thì cũng không sợ bị nghi ngờ, ngược lại lại hợp tình hợp lý.”
Yến Phi cảnh tỉnh: “Các ngươi cần đề phòng người gọi là Thánh Quân. Nếu ta đoán không sai thì y chính là nhân vật lợi hại nhất trong các Ma đầu. Chỉ cần tài trí võ công của y gần bằng Hướng Vũ Điền thì sẽ vô cùng khó ứng phó.”
Đồ Phụng Tam gật đầu: “Hiểu rồi!”
Yến Phi tiếp: “Địa phương an toàn nhất ở Kiến Khang hiện giờ không phải là hai sào huyệt bí mật của Nhậm Thanh Thị mà là Quy Thiện tự vì Ma môn cố kỵ Từ Hàng Tịnh Trai nên sẽ không đến Quy Thiện tự gây chuyện đâu.”
Đồ Phụng Tam vui mừng nói: “Nếu ta muốn ngủ một giấc ngon lành thì sẽ đến Quy Thiện tự.”
Yến Phi cười nhẹ: “Muốn liên lạc với ta thì cũng cứ đến Quy Thiện tự. Giờ hãy để ta ngấm ngầm hộ tống Đồ đương gia một quãng, xem Lý Thục Trang phải chăng chưa chịu thôi, vẫn theo sau Đồ đương gia hay không.”
Đồ Phụng Tam lập tức đứng lên, cười nói: “Ta sẽ không lưu lại bất kỳ mùi vị gì. Lý Thục Trang muốn theo dõi ta cũng chỉ tốn công vô ích mà thôi.”
Nói xong hắn men theo bờ hồ mà đi.
Chú thích:
* Tử hư ô hữu: Tử hư là tịnh không phải chân thân; Ô hữu là không có gì chỉ giả thiết. Nghĩa là sự tình không tồn tại, không chân thật.
** Bảo phương: Phương thuốc quí.
*** Đảo Trang đại kế: Đại kế đánh đổ Lý Thục Trang.
@by txiuqw4