Ngoại truyện 4: Một vài sự kiện trước hôn nhân
Sưu tầm
1. Nhầm phòng.
Ngày trước, lúc tôi đi nhầm phòng, lúc ấy tôi là sơ ý. Tuy nhiên, sau này dù có giải thích thế nào thì cũng bị nghi ngờ. Nhưng...nhờ nhầm phòng mà tôi mới gặp được người này chớ. Khi kể lại cho Ngân Châu, nó nói:
- Thấy chưa!!! Bà phải cảm ơn tôi nha!!!!
- Cảm ơn vì bà hại tôi có quãng thời gian thê thảm hả???
- Hứ!
Kế đó, Lâm Hiểu Linh nghe hai đứa tôi tám chuyện cũng e dè bước tới gần hỏi tôi:
- Mẹ! Mẹ quen cha hồi nào???
- Ơ...
Hai đứa chúng tôi đều á khẩu. Chẳng lẽ nói là nhầm phòng, vậy thì quê lắm!!!
- Cha mẹ quen nhau ở khách sạn đó!!!!
Tôi chưa kịp gỡ vốn thì thằng con trời đánh lại xen vào. Hừ!!! Là ai nói cho nó biết vậy???
- Mẹ đi trách cha í!!! Cha nói cho con biết!!!-Nó chìa tay ra, chớp mắt ngây thơ. Tôi có cảm giác đầu mình bốc khói ồ ạt.
- LÂM THẾ ƯU!!!!!!!
Tôi điên lên, vọt lên lầu tìm anh tính sổ.
- Mẹ đi đâu vậy anh hai???-Lâm Hiểu Linh hỏi.
- Đi tìm niềm vui!!!-Anh hai trả lời.
Tôi & Ngân Châu: Ngất!
2. Sự cố.
Chắc các bạn vẫn còn nhớ cái lúc Hiểu Nguyệt và Thế Ưu lạc trong rừng chứ??? Vâng, là khi anh Thế Ưu được lên sàn trình diễn màn "anh hùng cứu mĩ nhân" đó! Và đây là cảnh sau cánh gà...
Tôi run run đi áp sát vào anh vì sợ bị ma bắt đi. Rừng cây rậm rạp thế này, sẽ không có quái thú nhảy ra chứ???
- Tránh xa xa một chút!!!-Anh đẩy tôi ra.
Khi nãy vừa đánh nhau một trận, tôi có thể nhìn thấy nét mặt anh trở nên mệt mỏi. Bàn tay vẫn còn bị thương, tôi không làm khó, lui về sau ba bước.
Húuuuuu!!!!
Tiếng gió rít lên làm tôi rợn cả người. Lí trí từng bước, từng bước lùi về sau...Bỗng dưng, có một vật thể gì đó quẹt ngang vai tôi, níu cổ áo tôi lại.
- A!!!! Huhuhu!!!-Tôi khóc lớn. Lâm Thế Ưu đi được một quãng liền quay lại gắt tôi:
- La cái gì đấy???
- Có...có...có ma...ma...níu áo...tôi!-Tôi nói lắp ba lắp bắp.
- Ma đâu?-Anh tới gần, lườm tôi sắc lẻm.
- Phía...phía...phía sau!-Tôi run rẩy.
- Á! Sao áo em có máu?!!!
- Máu??? Á!!!!
Tôi sợ điếng người, chạy vọt đi tức khắc. Chạy, chạy và chạy...Miễn là thoát khỏi nơi này!
Tôi bỗng thấy sau lưng mình lành lạnh, hóa ra, phía sau áo đã bị rách một mảng. Ma cũng biết xé áo người khác hả???
- Chạy cái gì mà nhanh vậy?-Anh từ tốn đến gần tôi. Tôi xoay người lại, cố gắng che dấu mảng áo đó.
- Hừ! Đó chỉ là cành cây móc vào áo thôi. Xớn xác!!!-Anh mắng. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên tôi thấy mắt anh lóe lên tia cười cợt...
- Nhớ là đã hứa gả cho anh nhé!!!
- Hồi...hồi nào???
Tôi nhớ không lầm hình như mình có hứa vậy bao giờ.
- Áo em bị rách!
Không để ý đến câu hỏi của tôi, anh mở áo khoác, khoác lên người tôi. Tự nhiên tôi có cảm giác mình...hạnh phúc ghê!!!
Hừm! Nhưng ngoài đời làm gì có chuyện gì lãng mạn như vậy, trước mắt chính là bìa rừng, chưa kịp vui mừng thì anh quay sang hỏi:
- Em có cầm chìa khóa xe của anh không???...Hay là anh bỏ quên ở đâu nhỉ???
3. Vụ án khăn tay.
Đó là lúc mà anh sai tôi đi từ tầng 10 xuống tầng trệt chỉ để lấy chiếc khăn tay. Sau khi kết hôn, tôi cứ thắc mắc nhưng anh lại không nói gì hết. Bất đắc dĩ, tôi phải nhờ tới Hiểu Linh ngây thơ hỏi giùm:
- Cha ơi!-Nó rưng rưng nước mắt.- Mẹ nói sẽ không thèm ở với cha nữa...
- Sao thế???-Anh lo lắng dỗ dành Hiểu Linh. Tôi núp ngoài cửa cười he he.
- Hic! Tại cha sai mẹ đi từ tầng 10 xuống tầng trệt chỉ để lấy khăn tay. Oaoa!!!!-Nó òa khóc. Hay lắm! Làm rất tốt!!!
- Haizz...Tại con không biết, mẹ con mỗi lúc giận lên thì rất dễ thương. Cha cố tình làm vậy thôi. Ai ngờ mẹ con nhát thế, chỉ biết làm theo. Thất vọng quá!!!...Sau này Hiểu Linh phải mạnh mẽ lên, không thể để thế lực tà ác đè bẹp nghe chưa? Không được nhát như là mẹ con!!!
Tôi tức. Ai nói là tôi nhát! Là tôi vì miếng cơm manh áo mà!!! Phản đối triệt để!!!
- ỦA? Mẹ làm gì ngoài này???-Lâm Hiểu Viên bước tới hỏi. Tôi hoảng hốt té ra sàn. Ui da!!!
Oành!
Vừa khi đó, Hiểu Linh đạp cửa nhảy phóc ra như nữ hiệp. Mắng Hiểu Viên:
- Anh hai!!! Anh là thế lực tà ác. Em không để anh bắt nạt nữa đâu. Blè!!!
Tôi ngỡ ngàng. Hiểu Viên há hốc mồm.
Lâm Thế Ưu! Anh tẩy não con bé rồi hả???
4. Xem mắt.
Haizzz...Lần xem mắt đó không biết là lần thứ bao nhiêu rồi! Trong khi mẹ tôi đon đả cười nói với "thông gia tương lai", tôi cũng âm thầm đánh giá đối phương. Điều kiện tệ gớm! Chỉ được mỗi cái có tiền.
Không biết vì sao mà tôi lại đem tên bất tài ngồi trước mặt so sánh với Thế Ưu nữa. Mặc dù có nhiều lúc...anh không được bình thường nhưng xét về ngoại hình, tài năng lẫn tiền bạc thì hơn tên này cả dặm. Cái tên ngồi trước mặt tôi cỏn chảy cả nước miếng nữa. Gớm!
- Em...em tên gì???-Thằng cha đó nhìn tôi không chớp mắt. Tôi mà không nhịn thì hắn đã vào nhà thương lâu rồi á!!!
- Nguyệt!
- Em...em có sở thích gì???
À há!!! Có cách rồi!!!
- Sở thích là...săm soi kẻ khác!
Hắn ta chớp mắt một cái, cười:
- Hề hề! Không sao! Con gái kỹ lưỡng là tốt!!! Em có thường đi shopping không???
- Có chứ!!! Không lần nào xài dưới 3 triệu á!!!-Tôi nổ.
- Ơ...Hahaha!!! Không sao! Không sao!!! Thế...mẫu đàn ông lý tưởng của em là gì???
- Ờ...Mẫu người của tôi nhỏ nhoi lắm. Đẹp trai cỡ Lâm Chí Dĩnh, với giàu cỡ tỷ phú là tôi vui rồi!!!
...Hắn ta câm lặng luôn! Hehe.
Ngoại truyện: Thay đổi trước hôn nhân
Sưu tầm
Như đã nói, Ngân Châu là một đứa khá hờ hệt, nếu không muốn nói là...hơi bị ngu!
Câu chuyện này là một sự kiện trước hôn lễ của Ngân Châu khoảng một tuần...
- Lá là la...-Ngân Châu vừa đi mua sắm vừa khẽ hát ngâm nga một giai điệu.
- Em gái...
Một giọng nói lưu manh vô cùng vang lên. Ngân Châu ngây thơ không quan tâm ( vì không biết là gọi mình) đi tiếp!
- Em yêu...
Giọng nói ấy lại tiếp diễn, càng lúc càng không đứng đắn. Nó vẫn đi tiếp!
- Honey!
Không thèm quay lại.
- Mỹ nhân đi phía trước, xin cho hỏi...!!!!
- Là ai gọi tôi?!-Ngân Châu quay lại, miệng cười duyên dáng làm bao nhiêu người liêu xiêu. (HN: Chơi gì kỳ vậy hả? Tả ta chả đẹp gì hết là sao??? *đá tác giả*. Tg: *Khóc* Chị đẹp theo kiểu tâm hồn trong trắng ạ! Trắng từ trong ra ngoài!!!...*Nói nhỏ*: Ta khen đểu đấy!!!)
- Mỹ nhân!!!
Ngân Châu âm thầm đánh giá người vừa gọi mình. Trông cũng...không phải là tệ nhưng mà...sao cứ như gay thế??? Ẻo lả phát khiếp!!!
- Anh muốn hỏi gì???
- Anh muốn hỏi...Tối nay em có rảnh không???
Có một tên không biết sống chết giở trò lưu manh giữa chốn đông người, chỉ thấy Cổ Ngân Châu híp mắt lại, giơ cước ột phát ngay bụng hắn...
- Á!!!-Tên lưu manh ấy kêu là thảm thiết.
- Bảo vệ! Bảo vệ!!!! Có tên này muốn quấy rối tôi...!!-Xong, nó hướng bảo vệ kêu lên. Phía xa xa có một người cố gắng nén cười.
Binh!
Trước khi tên xấu số ấy bị lôi đi, Cổ Ngân Châu còn đạp lên lưng hắn một cái, mắng:
- Lần sau thấy chị thì biến nghe chưa??? Chị sắp cưới chồng rồi á!!!
...
Tiêu Duẫn lù lù xuất hiện phía sau.
- Cũng còn nhớ mình sắp đám cưới hả???
- Á!!!! Đồ điên này!!! Hù chết người ta hả???
- Cũng còn nhớ mình sắp đám cưới hả???-Không quan tâm tới vẻ mặt tức giận của nó, anh vẫn lặp lại câu hỏi đó.
- Tôi đâu có điên đâu mà không nhớ chứ!!!!
- ỪM!!! Hay là...em đã yêu thầm tôi rồi nhỉ???
Binh!
Cái túi xách của nó đập cái binh lên đầu anh. Choáng váng!!!
- Có muốn như tên lúc nãy không hả??? Hả???
Tiêu Duẫn:....
Ngoại truyện: Lâm Thế Ưu
Sưu tầm
Có người nói tình yêu là ngọt ngào, có người nói tình yêu là cay đắng, có người nói tình yêu chỉ là thứ phù phiếm...Tình cảm không phải là tiền bạc, không thể cầm nắm trong tay, chính vì thế mà có rất nhiều người bỏ lỡ. Lúc nhận ra bản thân yêu Nhất Hiểu Nguyệt, hằng đêm anh bắt đầu tự hỏi, liệu bản thân có như một số người, bỏ lỡ tình cảm của chính mình hay không???
Rồi tình cờ, khi bắt gặp cô ấy đi xem mắt một tên công tử khoai không ra khoai, ngô không ra ngô nọ, trong lòng bất giác có đáp án: Không, anh không thể bỏ lỡ và sẽ không bỏ lỡ...!!!
Lần đầu tiên gặp mặt trong tình cảnh hết sức trớ trêu, nhầm phòng tại khách sạn, lại còn nhằm lúc...nữa chứ. Ban đầu, anh còn tưởng cô gái trước mặt kiếm cớ lấy sự chú ý của anh nên tỏ ra rất khinh bỉ, kể cả khi cô đòi đuổi anh vì lý do đây là phòng bạn cô ấy. Anh tự nhủ: "Chắc con nhỏ này xem tiểu thuyết nhiều quá rồi!!!"
Hic! Ngay cả lần gặp trong thang máy, anh cũng chỉ là thám thính tình hình xem cô gái này muốn gì. Nhưng phát hiện có chút gì đó...không đúng cho lắm.
Ai ngờ, Trái đất đúng là hình tròn, sáng ngày hôm sau lại gặp Nhất Hiểu Nguyệt đến phỏng vấn. Ban đầu nhận cô vào làm chỉ vì nghĩ cô cũng giống như mấy đứa hám tiền khác, định khi nào rảnh rỗi thì "ăn" cô. Nhưng sau mấy ngày làm việc anh bắt đầu phát hiện mình đánh giá sai về cô. Nhất Hiểu Nguyệt là người nhát gan.
Lúc trêu tức cô, bảo cô đi thang bộ xuống lấy khăn tay, rõ ràng là rất tức nhưng mà vẫn ráng cười tươi, chỉ đợi vừa đi vừa nguyền rủa anh. Thực ra, lúc đó thang máy không có bị hư, chẳng qua anh chỉ muốn thử thách cô thế thôi, nhưng...thật thất vọng ghê!
Ai ngờ, vì trò đùa của anh mà cô ấy gặp rắc rối. Thật có lỗi!!!
Anh không biết mình bắt đầu có tình cảm với cô ấy khi nào, ban đầu cũng thấy cô gái này...là lạ, hơi bị...sao nhỉ??? Giống giống như đột biến gen í!!! (Tg: )
Rồi kể cả lúc đi công tác ở Hàn Quốc. Lúc nghe cô đòi hai phòng, không biết sao mà anh thấy thiệt mắc cười. Nhưng khi nghe cô ấy nói mình cướp nhà băng đi Hàn thì anh nhịn cười không nổi. Anh rất giống nhà băng??? Về sau, khi gặp gỡ cô bạn Cổ Ngân Châu của bà xã mình, anh mới biết hóa ra ngưu tầm ngưu, mã tầm mã là thế này, đột biến gen chỉ có nước chơi với quái vật thôi!!!!
Có một lần, anh từng trêu:
"- Hay là tối nay chúng ta...đi khách sạn nhé??? Yên tâm, tôi sẽ không phụ lòng em đâu, tiền bạc không thành vấn đề!!!
Kết quả, cái người ngày thường nhát gan liền...vả cái bốp vào mặt anh. Trời ơi!!! Còn gì mà là mặt tui nữa hả???
- Lâm Thế Ưu!!! Anh tưởng có tiền là ngon hả? Tôi không phải hạng người tham lam, ham hố hư vinh nha!!!-Cô ấy tức giận.
- Haiz...Kiêu thế! Một đêm thôi đã kiếm nhiều tiền thế mà chê ư?!-Anh bất giác có cảm giác xem thường cô. Kiêu căng lắm vào làm gì???
- Im ngay!!! Tôi không phải hạng con gái lẳng lơ đâu!!!-Cô ấy tức đến mức muốn nhà tới siết cổ cho anh chết luôn.
..."
Lúc đó, anh cứ nghĩ là cô muốn giả bộ, nào ngờ, ngày hôm sau trên bàn làm việc liền xuất hiện đơn thôi việc, người thì mất tăm mất tích. Anh mới biết mình đùa hơi quá trớn!!! Hề hề...
Bất quá, bây giờ cô ấy đã là bà xã của anh rồi!!!!
@by txiuqw4