Chap 2: Chúngmìnhlàbạnnhé!
Một ngày mới đồng hổ điểm 5 giờ 30 phút. Đằng sau tấm rèm màu trắng ngà. Băng Anh ngồi cạch gần cửa sổ mắt cô nhìn về thứ gì đó.
" Cộp cộp "
- Cô chủ sắp đến giờ đi rồi ạ.- Một cô người hầu nói nhẹ.
Băng Anh không trả lời mà chỉ gật đầu. Vì đó là tính cách của cô không phí sức để nói cho những cái gì không quan trọng.
Ngay lúc đó cô cầm theo vali nhỏ rồi bước ra ngoài
- Bảo trọng nhé. Bé iu ~~
- Bà ồn ào quá đấy. Vậy đi tàu hả?
- Trời ưi iu bé quá cơ. Đây đây đi bình an nhé!!
Người đó đẩy cô đi ra con tàu.
- Này...này... - Băng Anh nhìn.
" Chuyếntàuchuẩnbịkhởihànhxinquýkhánhổnđịnhchõngồi"
Băng Anh ngay lập tức vác hành lý của mình đi lên tàu. Phía bên ngoài vẫn còn nghe thấy " Bé iu "
- Phòng 8 là đây sao??Gì mà to đùng thế? - Băng Anh nhìn lên bảng phòng lắc đầu. Và bắt đầu mở cửa.
- Ủa... - Băng Anh hơi bất ngờ.
- Ủa??- Phía kia còn bất ngờ hơn... ̄ˍ ̄
Băng Anh lên tiếng -Mấy người là ai vậy?
- Ah vậy ra cậu là người bạn mới đến ở chung cùng biệt thự hay sao??- Komi ngay lập tức đứng phắt dậy ( Mắt mở to: Cao quá!!)
- Bạn xinh quá!!! Tên là gì thế??Bao nhiêu tuổi??- Min chạy ra nắm tay Băng Anh* mặc dù không quen biết  ̄ˍ ̄ * (Sorry bạn ấy rất thích những cô gái xinh đẹp.
- Ơ....nè - Phía bên này chả còn gì để nói nữa...
- Oa quả thực bạn cao thật đấy. - Rei dùng kính (0° thui) xét từ trên xuống dưới.
- Eo ôi da trắng thế??Bạn dưỡng trắng ở đâu à??
Rồi hàng tá hàng tá câu hỏi đổ bộ khiến cho cô cuối cùng phải nói:
- Mấy người buông ra chút được hay không?
Nghe thấy vậy cả 3 người kia buông tay
- A haha cho tụi mình xin lỗi hen!!- Komi chấp tay
Ôi sorry baby. I' m so sorry....Hãythalỗichotớ...
Rei đãbiếtlỗirôi
Mongbạnhiềnthứlỗi.... Mongbạnhiềnthứlỗi
Oh... my baby... my baby...
Rei đang tấu bài hát do nó tự chế
- Bộ mấy người tấu hài đấy à?- Băng Anh mặt cũng đơ luôn.
- Ha ha ha... tăng không khí đấy mà lâu lâu dở tí chứng điên - Min cười bịt miệng hai đứa đang lên cơn kia...
" Mới vào mà đã gặp mấy cái vụ bù la bù lu này rồi... thiệt tình mình sẽ ngồi cách xa ít nhất 7m vậy (phòng không rộng thế đâu mà còn để đồ đạc nữa ạ)"- Suy nghĩ của Băng Anh
- Này bà nói ơi dở điên thế hả? - Komi kêu gào
- Là bà còn gì???
- Ơ hay???- Rei ngẩn tò te.
20 phút sau....
Nhìn nhìn Liếc liếc nhìn, liếc,nhìn,liếc.
- Làm cái gì mà cứ nhìn tui hòai thế?- Băng Anh nhìn mà thấy ớn ̄ˍ ̄
- Nhìn đọc sách - Rei trả lời bằng câu thẫn thờ.
- What??Vậy cứ nhìn đi!- Tiếp tục cắm đầu vô sách
" Bốp"
- Ay....ui...da Nè sao bà đánh tui!!- Rei gào.
- Tại ngu!!!
" Lại bắt đầu..."
- Nè...bà chưa nói tên đúng không tên tui là Min kia là Komi và Rei!!- Chỉ chỉ...
- Ừm
●▽● ●▽● ●▽●  ̄ˍ ̄ ●▽●
- À....
- Hả??
- Tụi mình muốn làm bạn với cậu!!!- Đồng thanh.
" Bạn??"
Cạch
Lướt nhìn một lúc rồi Băng Anh gấp sách và tháo tai nghe.
- Ờ. Tui chấp nhận. Tên tôi là Băng Anh hãy gọi tôi là Băng Anh - Cô cười mỉm rồi đưa tay ra.
- Ah!!! - Chúng mình là bạn bắt tay nào....lại còn học chung nữa chứ!!!
- Nhưng bớt ồn ào chút!!
- Vâng...
- Hehe... lại đây ngồi nào....tán gẫu phát...cho nó vui..
- Giề chớ đọc sách thui
- Thôi nào baby lại đây vui hơn đọc mấy cuốn sách nhàm chán đó đấy - Rei kéo tay Băng Anh.
- Này... ̄ˍ ̄....Ai là baby nhà bà thế!!
- Haha
Phòng 8 rộ lên tiếng cười và...
Bọnhọ bắt đầulàmbạnkểtừlúc đó
@by txiuqw4