Chap 4: Chạyđinào!
- Các cậu là ma cà rồng hay sao? Không thể có chuyện này được... ma cà rồng chỉ là do con người tưởng tượng mà thôi!!
Rei nhìn tất cả họ với vẻ mặt hoảng sợ.
- Ai bảo là như vậy? Thật ngây thơ.
Shuu ngồi dậy khỏi ghế Sofa. Nhìn Rei bằng đôi màu xanh dương tím.
- Không được tôi phải gọi điện cho quản lí nhà trường. Chắc chắn là có sự nhầm lẫn gì ở đây!!
Min đang bấm điện thoại bỗng nhiên Ru nắm lấy gạt tay ra - Làm sao có sự nhầm lẫn cơ chứ!
"Bốp"
- Không cần đến cái thứ này nữa. - Ken cầm lên bóp võ chiếc điện thoại.- Dù sao cũng không sử dụng được đâu!
Min sợ hãi - Các cậu...
- Rei... lại đây ngồi với tớ nào - Aru cười tươi để khở răng nanh.
Rei nghe thấy mà mặt tái xanh lại không nói lên được điều gì. Komi nhìn lên Băng Anh:
- Băng Anh... chuyện này giờ sao đây??
- Bám vào tay tôi. Nhanh nào. Thật là phiền phức chưa nghỉ được một lúc là đã bị dây vào mấy cái chuyện chả ra đâu vào đâu. - Băng Anh đứng dậy.
- Này cô đang nói cái gì thế??- Jay bật dậy định đến chỗ của Băng Anh nhưng bị Gray và Shuu cản lại.
- Bình tĩnh nào Jay.
- Vậy giờ thì còn chờ gì nữa chạy đi ngay lúc này đây. - Ken lên tiếng.
- Không cần cậu phải nhắc đâu. Chúng ta chạy nào. - Băng Anh đã cửa sổ gần đó nhảy xuống cùng với Rei, Min và Komi.
-Oái!!!!!! Má ơi!!!
- Thật là... thiếu khiếm nhã làm sao. Vậy thì chạy đi, chạy cho đến khi mệt thì thôi dù sao thì sẽ không thể nào thoát được khỏi đây đâu!! - Tất cả 6 người cùng nói
Tại đại sảnh những tiếng kêu của nguời kêu vang rội.
- Băng Anh chỗ này cũng bị khóa rồi không thể mở ra được! - Min lo lắng.
- Chỗ này cũng thế!- Komi lên tiếng
- Tất cả đều bị khóa hết rồi sao? - Băng Anh lắc đầu. - Không thể thoát ra được. Điện thoại cũng không thể nào mà sử dụng được nữa. Rốt cuộc tại sao trường lại có thể đưa chúng ta đến một nơi nguy hiểm như vậy chứ??- Rei tức giận.
- Oh Rei cậu làm sao thế?? Tức giận về chuyện gì hay sao??- Aru bất thình lình xuất hiện.
- Aru...tại sao?? - Rei chỉ mấp máy miệng
Komi giơ vẫy tay:
- Rei chạy nhanh qua đây!!Lối này
Ngay lập tức Rei đẩy mạnh Aru ra. Chạy thộc mạng.
- Sao thế Rei. Cậu thấy sợ hay sao? - Aru cười - Thử xem cậu có thoát đượ hay không nhé...Hahaha!!
Trên hành lang vẫn là nhà những tiếng chân.
- Hộc hộc... Tớ chạy hết nổi rồi - Min dừng lại thời dốc.
Komi thở dài - Hix.... Tớ cũng vậy luôn!!!!
- Thật là... rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy chứ - Băng Anh ngồi xuống - Vampire [Ma cà rồng] sao?
- Ah... vậy ra các cô đã hết sức rồi nhỉ?? - Ru đứng bên bệ cửa. Hể?? Ta đã nói rồi mà không ai có thể thoát được đâu!!
- Im đi! Tránh ra!!
Băng Anh dùng phi tiêu ném vào người Ru. Cậu nhanh chóng tránh được - Thật thú vị làm sao!
Băng Anh chạy ra một của con đường khác gần khu rừng về phía xa.
- Ối chạy mất tiêu rồi...- Ru tỏ ra hối tiếc.
- Cô ta là của bổn thiếu gia ta. Đừng có chạm vào.- Jay nhảy xuống
- Tham quá đấy! - Ru lắc đầu cười trừ
- Im đê!
- Tham thì thâm đấy! - Ken phớt lờ.
- Hỏi cần nhắc ta...Lần này bổn thiếu gia chắc chắn sẽ bắt được con nhỏ đó!
* * *
Rừng phía Bắc cạnh biệt thự.
- Mấy người đứng lên được chứ? Tôi cần mấy cậu giúp một tay.- Băng Anh đứng dựa vào một gốc cây.
- Ưm...
Băng Anh nhìn lũ bạn thở dài
- Nghe đây...cầm lấy lọ thuốc này. Mỗi người hãy uống một viên này.Đây là một loại thuốc đặc biệt. Nó có tác dụng làm ngắt hơi thở. Nó có thể giúp chúng ta không thở mà vẫn sống được. Vampire có lẽ nhờ vậy mới biết được chỗ của chúng ta.
- Ưm...
Nghe xong cả 3 người uống viên thuốc vào miệng.
- Chậc... có người đang đến. Ở yên đây tôi sẽ đi đánh lạc hướng bọn chúng. Nếu có thú thì cứ việc giết. Tôi đi trước đay bảo trọng. - Băng Anh bật dậy.
- Nhưng khoan đã... - Min thốt lên.
- An tâm! Tôi nhất định sẽ không chết đâu mà nếu tôi chết thì cũng phải đến gặp các cậu đầu tiên chứ! - Băng Anh mỉm cười.
- Nhưng... - Rei nắm lấy áo Băng Anh.
- Nhưng gì??Các cậu không sợ chết à? Một chết còn hơn là tất cả! Hiểu chưa? Thả ra nào! - Băng Anh gạt tay mấy đứa. - Dù sao thì ngay sau khi tỉnh dậy các cậu phải nhanh chóng thoát khỏi đây được chứ?
- Tỉnh dậy cái gì cơ?
- Thuốc T2 có thành phần gây mê, nó sẽ nhanh chóng lan ra các cậu thôi. Bảo trọng!
Đúng như lời Băng Anh nói, trong người của Rei, Min và Komi đang bắt đầu thấy mềm nhũn.
- T..Tại....sao cậu lại tốt với bọn tớ như vậy?
Băng Anh đứng im lặng một lúc rồi chạy đi với câu trả lời. - Vì các người là bạn đầu tiên của tôi. Vậy thôi.
Đằng sau những hàng cây dưới bóng tối tredn bầu trời chỉ còn ánh trăng đỏ vàng và những tiếng động nhỏ nhẹ.
@by txiuqw4