Chap 22:
RẦM…………......
-Cuối cùng cũng xong- nó mở cửa phòng bước ra- Ớ Kevin, sao lại đứng đây làm gì???
-Sao với chăng gì, cô vừa táng nguyên cả cái cửa vào mặt tôi đấy- đầu hắn bốc khói nghi ngút
-Tôi đâu có biết anh đứng đây- nó ngây thơ trả lời- Mà Kent với Anna đâu rồi?
-Họ đi ngủ rồi- hắn trả lời
-Vậy ai sẽ giúp tôi làm trang phục đây- nó ôm tường than khóc
-Vậy để tôi giúp cho- hắn hào hứng
-Cũng được, có còn hơn không- nó đành đồng ý
-----------------------------------------
“Kyo, hai đứa mau mau có tiến triển để chị còn có kịch xem nhé”
-Này, vừa có tiếng mở cửa đúng không- nó giật mình
-Cô làm việc nhiều quá nên mắc bệnh hoan tưởng à?- hắn nhìn nó- Cô ăn tối đi, để tôi làm một mình một lúc cho
-Thế có được không?- mồm nói vậy nhưng tay thì đang đang bốc thức ăn cho vào miệng
-Hì- hắn nhìn nó cười
RẦMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM……………………
-Cái gì vậy?- nó chạy ra ngoài tìm hiểu xem âm thanh lạ phát ra từ đâu
-Hello Kyo- Kent ngước lên nhìn nó
-Kent có vẻ yêu đất mẹ nhỉ?- nó ngồi xổm xuống nhìn Kent
-Tất nhiên là phải yêu rồi, mà nhớ, đất mẹ chơi thâm cực, đang ngái ngủ thì đất mẹ kéo xuống ôm say đắm đến mức tỉnh cả ngủ- Kent vẫn chưa có dấu hiệu muốn rời xa vòng tay của đất mẹ thiêng liêng
-Chắc chắn tỉnh ngủ rồi chứ?
-Chắc chắn luôn- mắt Kent sáng như hai cái đèn pha ôtô
-Tốt, vào đây phụ một tay đi- nó lôi xềnh xệch Kent vào phòng- Hai người ngồi làm đống phụ kiện theo mẫu này nhé, chỉ có ngồi đính đính dán dán thôi ý mà, tôi vào ăn một tí rồi còn ngồi may trang phục
-Phũ thế- Kent tiu nghỉu- Mà sao cậu vẫn còn cười nhăn nhở vậy?
-Vui- hắn trả lời cụt lủn
-Nửa đêm nửa hôm làm cái này mà còn vui cái nỗi gì?- Kent làu bàu
--------------------------------------------
-No quá- nó trở lại phòng khi đánh chén xong phần cơm của mình- Hử, cũng xong 2/3 rồi nhỉ!
Nó thấy Kent và hắn đang ngủ gục trên bàn liền lon ton đi tìm chăn đắp cho hai người
-Tiếp tục chiến đấu nào- nó vươn vai lấy tinh thần
“Cảm ơn hai người nhiều lắm” nó mỉm cười nhìn hai anh chàng đang say giấc nồng
--------------------------------------------
-Sáng rồi sao?!- hắn tỉnh giấc- Ai đắp chăn ình vậy? Kyo sao?!
Hắn đi xuống dưới tầng, lang thang đi ra vườn
-Hù…
-Kyaaaa… Xin lỗi Kevin nhé- nó giật mình khi thấy mình vừa tung cước vào hắn
-Không sao, tôi ổn mà, lỗi tại tôi- hắn ngồi thụp xuống ôm bụng (Khổ thân anh, suốt ngày bị ăn cước của chị Kyo)
-Tởn đến già chưa nhóc- Nanami tiến tới chỗ nó và hắn
-Chị về khi nào vậy?- nó ngẩng lên nhìn Nanami
-Đêm qua- Nanami trả lời tỉnh như sáo
-Bằng…
-Trèo tường chứ còn bằng gì
-Hừ, bữa sáng em làm rồi đó, hai người vào ăn trước đi, em lên gọi Kent với Anna- nó lững thững đi vào nhà
-Có vẻ em đã làm lành với con bé rồi nhỉ- Nanami dựa vào tường nhìn hắn
Hắn không trả lời, chỉ cười rồi nhanh chóng theo chân nó vào nhà
------------------------------------------
-Anna ơi, dậy đi, trời sáng rồi- nó lay lay công chúa nhỏ còn đang say giấc nồng
-Đây đây, Anna dậy rồi đây- Anna lảo đảo vào nhà tắm làm VSCN
-Xong thì xuống nhà ăn sáng luôn nhé Anna- nó tiếp tục đi sang phòng thiết kế để gọi Kent
-Òa…
-KYAAAAA….- một người nữa đã phải ăn cước của nó- Ủa, dậy rồi à Kent?
-Đá người ta xong còn nói tỉnh bơ như vậy là sao?- Kent hậm hực nhìn nó
-So sorry, thói quen ý mà-nó gãi đầu- Dậy rồi thì xuống nhà ăn sáng đi, đừng có chơi ú tim nữa
----------------------------------------------------------------------
-Kyo vẫn đang làm tiếp à?- hắn bước vào phòng thiết kế
-Ừ, được 6 bộ cho nam rồi đấy- nó vừa nói vừa may
-Nó dễ thương quá Kyo à- Anna săm soi mấy bộ quần áo
-Đồ của nam mà “dễ thương” á?- Kent nhìn nhìn bộ quần áo Anna đang cầm trên tay
-Vâng- Anna ngây thơ trả lời
-Kyo, thiết kế lại ngay- hắn và Kent đồng thanh
-Sao phải thiết kế lại- nó xoay người
-Tại vì nó dễ thương- hắn nói
-Thế thì tốt chứ anh Kevin, cafe maid thì dễ thương một chút có làm sao đâu- Anna vẫn ngồi ngắm nghía mấy bộ quần áo
-Kyo, thiết kế lại đi mà- Kent năn nỉ nó
-Thích thì tự đi mà thiết kế, tôi không thiết kế lại đâu- nó tiếp tục may
-Vậy đồ cho nữ đâu sao không may- Kevin như nhận ra điều gì đấy- Sao Kyo không trả lời vậy?
-Haizzz, ngồi đơ như khúc gỗ là sao, đưa bản thiết kế đây xem nào- Kent lục lọi tìm bản thiết kế- Đây rồi
-Hỏi sao lại làm đồ của nam trước- Anna gật gù
-Kyo xấu hổ đây mà- hắn cười sặc sụa (mất hết cả hình tượng ==;)
-Đưa đây- mặt nó đỏ hồng- Ai bảo kêu tôi làm làm chi, tôi thích may bộ nào trước chẳng được
-Ô, thế không phải ngại quá nên không dám may trước sao- Kent nói móc
-Đừng có thách chị đây nhớ- nó nóng mặt
-Giỏi thì làm luôn đi- Kent tiếp
-Ok, đây làm luôn- nó bỏ dở bộ nam đang may, thay vào đó là ngồi cắt vải cho trang phục nữ
-Được đấy Kent- hắn nói thầm vào tai Kent
-Thông minh mà nhiều lúc hiếu chiến thì cũng vứt đi- Kent cười cười
30 phút sau…
-Xong rồi đấy- nó đung đưa bộ váy trên tay
-Anna, cầm lấy, nhờ em cả- hắn giật lấy bộ váy ném cho Anna rồi vứt nó vào phòng thay đồ
-Thế tí nữa có bị xé xác cả lũ không nhỉ- Kent vừa chăm chăm nhìn vào cửa phòng thay đồ vừa nói đùa
-Cùng lắm là chạy bán sống bán chết thôi- hắn cũng cười
---------------------------------------
Cùng lúc đó trong phòng thay đồ, Anna đang vật lộn với nó để ép nó mặc bộ váy
-Bỏ ra Anna
-Im còn để Anna mặc cho chứ
-Kyo không mặc đâu
-Đứng yên
-Bỏ ra đi mà Anna
….
-Phù cuối cùng cũng xong- Anna thở phào nhẹ nhõm- Đi ra ngoài nào
-Không đi đâu- Kyo bám dính lấy cái bàn cạnh đó
-Xong chưa hai cô nương- hắn mở tung cửa(vô duyên thấy ớn)- Đẹp dễ sợ luôn đó
-Nhiều lúc Kyo hơi hâm hâm, may đúng số đo của chính mình-Kent dựa vào cửa ngắm nó
-Đi ra hết ngoài ngay- nó đuổi hết mọi người ra ngoài
----------------------------------
-Bộ đấy dễ thương nhỉ?- hắn vẫn đang leo lên chin tầng mây
-Đẹp một cách tàn bạo luôn- Kent bổ sung- rất tuyệt đúng không Anna?
-…
-Anna- hắn gọi
-Hả, à ừ, rất đẹp- Anna cười tươi
-Rồi rồi, bàn tán xong chưa- nó quay trở lại với bộ quần áo bình thường- Xong rồi thì bắt tay vào làm tiếp đê
--------------------------------------
2 ngày sau…
-Xong…Xong rồi- hắn hết hơi nói- 25 bộ quần áo, quá kinh khủng
-Kyo thật là ác ma, bắt chúng ta làm việc quần quật sau vụ đó- Anna lê lết
-Dù sao thì cũng hoàn thành xong trước một ngày- Kent cũng thảm hại không kém
-Nay mọi người cứ nghỉ đi, mai tới trường- nó thản nhiên nói, mặt không có vẻ gì là mêt mỏi
-Kyo là ác quỷ- hắn giãy nảy- Tại sao Kyo không thấy mệt
------------------------------------------------
Chap này vẫn nhẹ nhàng nhỉ, mấy chap sau tình hình sẽ rất Ban-căng đó *cười nham hiểm*
Mọi người nhớ đón đọc nhé *moa moa*
@by txiuqw4