Chap này tặng CandyMilk7nha;) camon bn đã ủng hộ;)
----------------------------------------
Trong dòng người tóc vàng mắt nâu, loáng thoáng vài người Châu Á nổi bật lên một cô gái có mái tóc trắng toát cùng đôi mắt hơi sáng hơn và điềm hơn light blue một tí. Khi Miu vừa sinh ra đời, tóc cô là màu nâu do kết hợp gien của ba người châu Á và mẹ người châu Âu, cùng đôi mắt đen tuyền của ba và sóng mũi cao của mẹ. Nhưng dần dà, do chuyển đổi thời tiết và một số điều kiện khác đã góp phần làm ái tóc của cô dần bị bạc đi. Người ta gọi đó là quá trình lão hoá, nhưng gương mặt cô may mắn không bị biến dạng như một bà già do gia đình kịp thời can thiệp.
Hoá chất đưa vào cơ thể cô để làm chậm và xoá đi quá trình lão hoá đã đóng thành một lớp màu đọng trên mắt cô. May mắn là lớp màu mỏng, do hoá chất còn sót lại khá ít nên nó chỉ chuyển màu mắt của cô từ đen tuyền sang light blue mà thôi.
Lên 3 tuổi cô đã nổi như cồn do ngoại hình khác người của mình. Có người xem cô như quái vật, có người coi cô như thiên sứ được chúa trời phái xuống, có người thờ cúng cô như thần tiên. Một đứa trẻ mới lên 3 tuổi mà đã bị người đời dèm pha, dòm ngó với ánh mắt khinh miệt, e sợ nên tâm hồn dần hoá đá, dần thờ ơ với mọi thứ xung quanh.
Lên 7 tuổi cô được học cách cười, cách vẫy tay, cách cầm dao nĩa. Lên 8 cô phải học múa, học cách ăn nói xã giao phép tắc sao cho xứng đáng là một đoá hồng Anh Quốc. Lên 9 cô tham gia vào chính trị. Lên 10 cô bắt đầu được dự những cuộc họp báo của Hoàng Gia Anh. Lên 11 hình ảnh của một nàng công chúa tóc trắng mắt xanh đã dần quen thuộc với cộng đồng người Anh và các quốc gia lân cận. Lên 12 cô bắt đầu học cách kinh doanh của ba, học được 6 tháng thì cô lên máy bay sang Seoul làm trợ lí giám đốc cho tập đoàn Hiru. 16 tuổi là lúc cô chính thức trở thành phó tổng giám đốc, được người người biết đến và kính trọng. Không chỉ ở châu Âu mà toàn bộ châu Á và các doanh nhân lớn nhỏ đều biết đến cô.
Cô dường như chưa từng được cười vì vui mà chỉ cười vì cô nên thế. Cô chưa từng khóc vì buồn mà chỉ khóc một lần duy nhất khi cô vừa chào đời.
Cô là một nàng công chúa sống trong thế giới xa hoa mà rất ít người có thể mơ tưởng. Hiếm có nàng công chúa nào xinh đẹp và giàu có hơn Hirugashi Miu bây giờ. Người ta tưởng cô có mọi thứ, tưởng cô được hưởng mọi đặc ân nhưng những gì cô có không ngoài danh dự của Hoàng gia Anh và bộ mặt của tập đoàn Hiru. Liệu có ai chịu hiểu?
Bố và mẹ yêu thương cô, cho cô mọi thứ cô muốn, bảo vệ và dạy cô mọi mặt tối của xã hội để cô mạnh mẽ hơn, nhưng họ quên chỉ cô những mặt sáng của xã hội.
Bởi thế nên từ nhỏ đến lớn tâm hồn cô bị che phủ bởi một màn tối bao la, với mớ kiến thức hạn hẹp tiêu cực về thế giới bên ngoài. Và cô tự cô lập mình như một tảng đá, cô căm hận bởi vì được sinh ra trong mớ hỗn tạp như cái hố đen vũ trụ này.
Trong cuộc đời cô, chỉ có 2 ánh sáng cứu rỗi, là Michael Amer, và anh.
Michael Amer và cô là thanh mai trúc mã. Anh thường nắm tay cô và dẫn cô đi khắp những con đường mòn trong cung điện, chỉ cho cô cách làm vườn, cách chăm bẵm và nuôi lớn những mầm non xanh mởn. Anh pha trò cho cô cười, anh kể chuyện cho cô ngủ. Anh đến với cô như để cân bằng lại cuộc sống của cô.
Người còn lại là anh. Anh đến 2 năm về trước, khi cô đang ở Hàn, cách xa Amer. Cô và anh tình cờ bị mắc mưa ở cùng một tiệm coffee. Lúc đó, anh đã nhường ô cho cô, còn mình thì đội mưa chạy đi. Hình ảnh đó, cô nhớ mãi đến tận bây giờ. Anh như một tên ngốc làm cô cười không ngớt. Rồi anh tìm đến tận nhà của cô đòi trả ô. Lần đó cô gần như lột bỏ hoàn toàn lớp vỏ của mình, và cãi nhau với anh một trận toé lửa, trận cãi vã đó cuối cùng bị tiếng cười nắc nẻ của cả hai kết thúc. Anh thích cô mặc đồ màu trắng, nhưng cô chỉ thích mặc đồ màu đen hay những tông màu buồn. Màu yêu thích của cô là tím.
Có lẽ điều làm cô hối hận nhất là đã không kịp nói lời yêu anh, để khi nhận ra tình cảm to lớn ấy thì đã quá trễ. Quãng thời gian ở bên anh chỉ vỏn vẹn vài tháng, nhưng nó luôn là nỗi đau lớn nhất của cô mỗi khi nhắc đến.
Cô lại một lần nữa sống trong thế giới đen tối của màn đêm và sự hối hận day dứt cùng khổ đau, không một ánh sáng đến cứu rỗi, và cô thích thế.
Rồi cô gặp hắn.
Hắn như một ngọn gió lãng tử, tự do trêu hoa ghẹo bướm. Hắn có những gì cô không có. Hắn sống trong thế giới ngầm râm mát, còn cô là ở trên mặt đất chói chang.
Khác 2 người con trai trước kia, đều là ánh sáng đến soi sáng cho đời cô, hắn là một màn đêm, cuốn cô vào thế giới của hắn.
Có lẽ cô không thực sự ghê tởm những thứ nhơ nhớp của xã hội như thuốc phiện, ma tuý, bởi từ khi gặp hắn cô mới biết mình khao khát được sống trong thế giới của những thứ đó như thế nào. Từ đó cô ghê tởm bản thân mình.
Cô thích màn đêm yên tĩnh, khi nhìn lên bầu trời sẽ thấy những đốm sáng nhỏ nhoi như đang thoi thóp ngoài vũ trụ xa xôi đó. Cô thích những tông màu buồn, màu trầm. Cô rất thích biển, bởi biển rộng lớn và mênh mông, tự do và thần bí. Bởi biển cũng giống như cô, rất mâu thuẫn. Tận sâu trong lòng nó là những con cá xấu xí và màu đen dày đặc, nhưng bề mặt của nó phản chiếu ánh sáng mặt trời là một màu xanh tinh khiết, trong veo cùng những đàn cá nhỏ dễ thương, vô tội.
Đối với cô, người ta xây dựng luật lệ là để ổn định thế giới, nên ta phải nghe theo. Còn hắn, luật lệ là để phá vỡ. Bởi thế nên cô luôn lắng nghe luật lệ của hắn, nhưng hắn lại là người phá vỡ luật lệ của cô.
Người và người gắn kết với nhau nhờ một thứ tình cảm nào đó, như cha con thì gắn kết bởi tình phụ tử, hay bạn bè gắn kết bởi tình huynh đệ, tỉ muội. Và cô chẳng biết cái thứ gắn kết cô với hắn là cái gì, không biết có phải là tình cảm hay không, và nếu đúng thì nó là tình cảm gì?
Hắn làm cô đau đầu. Hắn làm cô phải lao tâm khổ tứ. Hắn làm cô xao nhãng. Hắn là thứ cô phải tránh xa.
Không biết, đối với hắn, cô như thế nào ấy nhỉ...
@by txiuqw4