sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 14

Tuấn Anh và Tiểu An xuống dưới nhà thì cùng lúc Tiểu Đan cùng Hàn Phong vừa mua đồ ăn về đến. Cô khệ nệ ôm một đống bọc.

Hàn Phong thì đi dẹp xe rồi nhanh chân chạy đến xách phụ Tiểu Đan. Bước qua khỏi bậc cửa thì...

- giờ là tình hình gì đây???_ Tiểu Đan lên tiếng, mắt không rời cảnh tượng trước mặt. Tuấn Anh đang cõng Tiểu An trên lưng trông rất tình tứ. Hàn Phong đứng bên cạnh cũng không khỏi sốc "hơi" nặng.

Nhưng cặp đôi kia vẫn không hề có biểu hiện gì. Tuấn Anh thả Tiểu An xuống ghế rồi ngồi bên cạnh.

- 2 người vừa đi đâu về hả?_ Tuấn Anh hỏi trong khi họ người đứng trước cửa như trời tròng.

- ừ... ờ...

- mua cái gì vậy?_ Đến lượt Tiểu An hỏi

- cánh gà chiên, cua ran me, phở, gà quay, thịt nướng, sò luộc, mì xào giòn....

Tiểu Đan đặt những bọc ni lông xuống bàn dài dưới bếp, nói đều đều.

nghe kể thôi mà Tiểu An đã nuốt nước bọt rồi, bựng thì réo in ỏi.

- cô đói lắm hả?_ Tuấn Anh nghe được âm thanh phát ra từ bụng nhỏ thì quay sang, vẻ mặt gian gian lên tiếng.

Tiểu An mắc cỡ, mắt rưng rưng, cuối mặt làm anh bối rối.

- tôi... tôi đùa thôi mà_ Trông anh gãi đầu quýnh cả lên thật mắc cười. Tiểu An phải cố nhịn cười lại.

- lên gọi Tiểu San và Anh Kiệt xuống ăn sáng!!_ Tiểu Đan bày đồ ăn ra bàn, nói vọng ra.

- ừ!!!_ Tiểu An trả lời rồi bước đi.

- thằng này làm gì trên đó mà lâu giữ vậy ta, nguy hiểm, con gái ở chung với nó thật nguy hiểm_ Tuấn Anh lảm nhảm một mình rồi lắc đầu.

bốp... cuốn tạp chí bay lên đầu anh

- mày cũng ít nguy hiểm lắm rồi, tiến triển tốt nhỉ, cõng nữa em ấy nữa cơ -Hàn Phong bước lại nói

- ờ... tui là tui cũng thấy chú nguy hiểm không kém, cùng nàng đi mua đồ ăn sáng nữa cơ!_ Tuấn Anh cũng đáp trả, vừa nói vừa nhìn trời í nhầm nhìn trần nhà.

- nhưng túm lại là thằng Kiệt có vẻ nguy hiểm nhất!!_ 2 anh đồng thanh xoa xoa cằm nói khi thấy Tiểu San vừa bước xuống, bộ dạng có vẻ lạ, mặt thì đỏ cả lên.

Bốp... Bốp...

- vậy giờ túm lại là có ăn không hay ngồi đây tào lao!_ Tiểu Đan từ đâu xuất hiện cầm cái sạn (vật này chắt có lẽ kêu vậy) đập ỗi thằng một cái.

- Tại mày đó!_ Tuấn Anh xoa đầu chỏ mỏ nói.

- mày tào lao trước!_ Hàn Phong cũng tranh luận để giành phần thắng về mình.

- tại mày, ai kêu hùa theo tao!

- tại mày rù quến tao!

- nhiều chuyện còn nói tao rù quến, tóm lại là tại mày!

- mày thì có.

2 anh vừa đi xuống bếp vừa cải nhau không ngừng.

Bốp... Bốp Tiểu Đan không chịu được dành xuất chiêu lần 2, cái vật dụng này còn có thể dùng vào việc khác.

- Tại 2 thằng bây! Im!_ Tiếng Tiểu Đan uy quyền làm cho 2 thằng rảnh rang trèo tường trại nhà thương điên kia im ru. Khi không bị gỡ mỏ 2 lần, mà có cái gì tự nhiên đâu.

Anh Kiệt cũng đã có mặt trên bàn ăn, anh ngồi đối diện với Tiểu San, 2 người không nói một lời, cứ ngó lơ suốt.

- woa! ngon quá. Ôi con cua này to quá, em hãy về với đội chị, í cái càng này bị gãy rồi ưu tiên cho anh nè!_ Tiểu An vừa thấy đồ ăn thì mắt sáng rỡ, chọn ngay bạn cua bỏ vào chén, còn cái càng nhỏ xíu bị gãy, nhỏ tốt bụng nhường cho Tuấn Anh.

- ơ..._ Tuấn Anh ngơ ngác.

Còn Tiểu San thì ngồi ngậm đũa, lâu lâu bắt gặp Anh Kiệt ngước lên nhìn mình.

Còn Tiểu Đan bỏ ngoài tai những gì xung quanh cứ ăn khí thế.

- buông ra!!!_ Hàn Phong và Tiểu Đan nhìn nhau toé lửa, 2 đôi đũa đang giữ chặt cái cánh gà chiên dưới đĩa

- cô/ anh buông ra trước đi!_ đồng thanh tập 1

- ngu à!_ đồng thanh tập 2

- hừ!!!

- Ê! Hàn Phong Tiểu Đan biết tin hot gì chưa?_ Tiểu An lên tiếng, chẳng những làm 2 người chú ý mà cả bàn ăn đều nhìn về cô.

- tin gì???_ cả đám hỏi

- đó là... cái cánh gà này là của tôi khửa khửa_ mọi chuyện đã muộn màng khi 2 nạn nhân nhìn xuống thì cánh gà đã cất cánh bay. Nhưng nó đã bay lên miệng Tiểu An. Tuấn Anh ôm bụng ngồi cười nức nẻ khi nhìn thấy 2 cái mặt ngơ ngơ mà nói đúng hơn là ngu dễ sợ.

- ô sao hôm nay Tiểu San ăn ít dzạ cả Anh Kiệt nữa, nè ăn cọng ngò này đi thơm lắm, còn miếng dưa leo này cho Tiểu San đẹp da_ Tiểu An tốt bụng vô cùng, gắp đồ ăn bỏ vào chén họ. Trong khi chén nhỏ thì đầy ắp thịt không thấy cơm đâu cả.

- hí hí trời ơi, ăn đi, ăn nhiều vô sao nhìn tôi hoài vậy!_ Tiểu An thông thả nhăm nhi rồi lên tiếng khi thấy 5 đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình

- ưm... ưm_ Tiểu San hắng giọng, liền sau đó 3s cô đã nhào vô ăn lia lịa làm mấy người kia không kịp trở tay. Sau đó 6 người cùng nhào vô nhanh tay thì còn chậm tay thì chắt.

.....

Sau bửa ăn. Vì cảm thấy có lỗi về việc tối qua nên phải phục tùng các nàng.

- Tuấn Anh rữa chén đi

- Hàn Phong lao bàn

- Anh Kiệt tôi muốn uống nước ép, ép cho tôi

- Hàn Phong lấy giùm đĩa trái cây trong tủ lạnh

- Tuấn Anh mở ti vi đi

- nước ngọt, nhanh lên, tôi muốn uống nước ngọt Anh Kiệt!!!!

-....

3 anh chạy tới chạy lui, chạy xuôi chạy ngược, mệt muốn đứt hơi. Do là thiếu gia công tử nên từ nhỏ giờ có làm gì ngoài việc tiêu tiền, ở không giờ phải lui cui phục vụ mấy chị.

Bốp... xoảng... xoảng đó là tiếng chén bể

Xèo... xèo... rầm tiếng máy ép bị kẹt

Bụp... bụp đụng đầu, rơi trái cây

Ôi thôi nhiều âm thanh hỗn tạp vang lên làm tụi nó nhứt hết cả tai.

- NÈ PHÁ NHÀ TÔI HẢ???_ tụi nó hét lên, khi thấy mọi thứ bị xáo trộn hết lên cả.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx