sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 41

Cuối cùng là cặp đôi băng tuyết nhé. Hôm nay trời thổi gió độc hay sao ấy mà 2 người này cải nhau suốt. Hình như đổi tính tình với Tiểu San và Anh Kiệt thì phải.

- tên chết bằm này tôi xé xác anh bây giờ!_ Tiểu Đan bực bội gắt lên, tay ôm trán.

Con đường mà Hàn Phong rẽ vào toàn là ổ chuột, ổ gà rồi đến cả ổ voi. Vì thế xe cứ hết quẹo rồi thắng làm cho Tiểu Đan cứ bị va đầu vào xe suốt.

- có phải tại tôi đâu chứ, tại cái thằng điên nào xây cái đường kém chất lượng này nè._ Hàn Phong vừa lái xe vừa trả lời.

- lúc nãy tôi kêu rẽ trái mà có chịu đâu, đi đâm đầu vô đây. Đúng là cái đồ...

- cái đồ gì? cô không nhìn thấy bản đồ hay sao rẽ qua đó kiếm đồng loại cô ở đó à? có nguyên cái sở thú đó! muốn đi không tui gọi xe cho?

- đồng loạt là sao hả? cái tên đầu heo, vô duyên, hám gái này,..._ Tiểu Đan bức xúc quát lên đánh tới tấp vào người anh làm xe chao đảo.

Két...

- muốn đi theo tổ tiên hả, ngồi im coi, tôi quăng cô ra đường giờ._Anh cũng quát lại, dùng một tay xoa xoa vai, con gái gì mà vũ lực dễ sợ.

- vũ phu!!_ Hàn Phong trả lời cộc lốc

- VŨ PHU???_ Tiểu Đan nắm tay hình nắm đấm dí sát vào mặt anh, nghiến răng lặp lại từ đó

- ờ... nhầm vũ lực!

- anh có.... Á! nữa VƯƠNG HÀN PHONG!!!_ xe bất ngờ lách qua phải làm Tiểu Đan một lần in dấu ấn trên trán.

cô nổi khùng lên nhào đến định dần cho anh một trận và

két... két.....

á.... á

chụt.....

haizzz! lại một cái ổ voi làm nên lịch sử. nó đã khiến ôi cô và anh chạm nhau.

Mắt 2 nhìn căng hết cỡ như đèn pha ô tô.

Ting..... Ting....

chỉ khi chiếc xe đằng trước bóp còi in ổi vì lúc này Hàn Phong không nhìn đường mà lái xe. Mắt anh bận việc khác rồi.

Tiếng còi xe kéo họ về thực tại.

chát.... nghe vui tai nhỉ. Biết gì không? Tiểu Đan tát thẳng vào khuôn mặt vô cùng đập chai của anh.

- cô làm quái gì vậy, là tại cô mà ra giờ đánh người khác à???_ Anh nổi khùng lên nhìn cô căm phẫn.

- hứ!_ Cô không thèm trả lời vòng tay trước ngực. quay mặt chỗ khác với sắc thái hầm hầm và đỏ lên.

" hu hu cái nụ hôn đầu của mình, trời ơi mình đã tưởng tượng nó lãng mạn như phim Hàn Quốc, vậy mà.... ta hận ngươi Hàn Phong. bổn cô nương sẽ không đội trời chung với ngươi ". (vẫn đội chung đó thôi:oP ).

Cô suy nghĩ rủa anh trong lòng

Sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Hàn Phong lấy tay xoa xoa má bị đánh miệng lảm nhảm

- làm gì dữ vậy, làm như nụ hôn đầu vậy! cái con nhỏ này phải dạy dỗ lại mới được.

Anh có vẻ ấm ức, quay sang lườm Tiểu Đan thì bắt gặp ngay hình ảnh cô tựa đầu vào cửa kính ngủ. Có lẽ lúc này nhìn cô hiền và đáng yêu hẳn ra.

Bất giác Hàn Phong đưa tay lên sờ cái trán đỏ tấy lên của cô. Chắt là đau lắm. Anh nghĩ vậy, phải chăng lúc này anh không còn là mình nữa hay đã trở về chính con người của mình lúc trước, vui vẻ và biết quan tâm.

Không thể.... anh không muốn đâm đầu vào thứ giết người đó lần nữa. 1 lần đã quá đủ, một tình yêu chân thành và quá sâu đậm sẽ đổi lại được gì?

cũng giống như sự tin tưởng của Tiểu An đối với một người hoá ra chỉ là một màn kịch. Chắt là tình yêu của Hàn Phong cũng là một kịch bản mà thôi.

-ưm... ưm_ Tiểu Đan cựa mình, nheo nheo mắt tỉnh dậy. Anh giật mình thụt tay lại.

Tiểu Đan nhìn biểu hiện khó hiểu của anh thấy lạ nhưng không nói gì hết.

- nè có đói không?_ Hàn Phong lên tiếng hỏi. Chắt cảm thấy có lỗi chuyện lúc nãy.

-.......im lặng

- hỏi sao không trả lời?

-.......

- khát không?

-......

- Trời ơi con nhỏ này_ Hàn Phong bức xúc vì cái chủ nghĩa im lặng của cô.

- không đói!_ giờ mới chịu lên tiếng.

- cô không đói thì ở đây đi, tôi đi mua đồ ăn đây.

- chắt không?

anh bước khỏi xe và hỏi lại lần nữa. Cô vẫn chắt nịch rằng mình không đói. Hàn Phong bước vào một quán ăn nhanh, mua 2 phần và 2 lon nước ngọt, anh trở lại xe và ngồi ăn ngon lành, chẳng thèm đói hoài gì đến người bên cạnh.

Tiểu Đan cứ lâu lại liếc nhìn sang, vẫn giữ im lặng. Hàn Phong ăn từ từ chậm rãi như cố ý kích thích ai đó.

- không ăn thiệt à?

- không đói!

câu trả lời là vậy nhưng cái bụng nó đã phản chủ, réo in ổi, những âm thanh đó làm cô đỏ mặt. Hàn Phong cố gắng nhịn cười. Lấy phần ăn còn lại đưa cho cô.

Tiểu Đan ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhận lấy.

Chiếc xe cứ lăn bánh đều đều trên đường trong khi đó thì ở khách sạn 5 sao Golden sang trọng, 2 cặp đôi kia đã có mặt. Họ tất bật mang hành lí vào và nhận phòng.

Sau đó họ hẹn nhau cùng xuống nhà hàng ăn uống để bù lại năng lượng đã hao phí sau chuyến đi dài hơn nữa ngày.

- Ủa Tiểu Đan và Hàn Phong đâu?_ Cả đám nhìn nhau hỏi.

-.chắt chưa đến!_ Tuấn Anh nói

- thằng này hôm nay chậm chạp nhỉ?_ Anh Kiệt vuốt cằm địu bộ giống ông cụ non nói

- xí làm như anh nhanh lắm vậy. Vẫn đến sau Tuấn Anh đó thôi!_ Tiểu San bĩu môi nói.

- tại tôi sợ chạy nhanh cô bị say xe thôi _Anh Kiệt phản biện lại bằng một lí do có vẻ hợp lí.

-ôi anh tốt quá nhỉ. Kỉ thuật lái xe còn kém dỡ, xém tí nữa là tông vào cột điện.

- thì lâu lâu bị lý do kỉ thuật chút xíu hông được hả?

Trong khi 2 người đó cải nhau khí thế thì Tiểu An và Tuấn Anh thông thả thưởng thức những món ăn được bày rất thịnh soạn trên bàn.

- giờ còn cái dĩa thịt bò này làm sao?_ họ đang phân chia đồ ăn ra làm 2 phần, sau khi chén hết cuối cùng còn dư một đĩa, không biết nên làm sao?

- hôm nay tôi thấy cô đặc biệt đáng yêu và xinh đẹp!_ Tự dưng Tuấn Anh khen cô tới tấp, chắt uống lộn thuốc hoặc tác dụng phụ của thuốc.

- gì đây, định kêu tôi nhường cho anh à?_ Tiểu An nhìn anh đề phòng.

- Ôi còn thông minh nữa cơ!

- đừng có mơ nhé!

- vậy chúng ta thi đố đi, phần thưởng cho người thắng là nó_ Tuấn Anh đề nghị. Tiểu An ngẫm nghĩ giây lát rồi đồng ý và cuộc chơi bắt đầu.

- Yêu Đến Lần Thứ Tư Được Gọi Là Tình Gì?_Tiểu An hỏi trước

- tình tứ

-Yêu Đến Lần Thứ Bảy Được Gọi Là Tình Gì?_ đến lượt Tuấn Anh

- thất tình!

-Yêu 1 Lúc Nhiều Người Được Gọi là?_ Tiểu An

- đa tình

- Yêu và kết hôn với người nước ngoài gọi là... tình?_ Tuấn Anh tiếp tục đặt câu hỏi.

- ngoại tình!

- Hai người con gái cùng yêu cùng một chàng trai gọi là... tình?_ Tiểu An

- chung tình!

- Tình yêu quá đẹp gọi là... tình?_ Tuấn Anh

- tuyệt tình!

Qua vòng loại thì vẫn chưa phân được thắng bại, tỉ số lúc này là 3 đều.

2 bên quả là ngang tài ngang sức 10 phân vẹn một chỉ

- 1 thằng điếc và 3 thằng mù đi ăn phở mỗi người ăn một tô, mỗi tô 10ngàn hỏi họ phải trả tất cả bao nhiêu tiền?_ Tiểu An đưa ra câu đố cuối cùng của mình

- 20 ngàn! đúng chứ?_Câu trả lời làm mặt nhỏ bí xị, gật đầu thay cho lời nói.

- đến lượt tôi, cơ hội cuối nhé 4:3 bằng mấy khà khà!_ Tuấn Anh hỏi xong cười nham hiểm.

Tiểu An ngồi lảm nhảm gì đó, giơ tay lên đếm đếm, mấy giây sau cô trả lời

- 1,33

- sai!_ sự thật phũ phàng, lời nói như tảng đá đè lên nhỏ

- đúng mà!_ nhỏ chu mỏ cải lại. (Mọi người lấy máy tính ra tính thử xem)

- bằng 2 mới đúng!_ Tuấn Anh đưa ra đáp án. Hình như không được thuyết phục cho lắm.

- trình độ của anh thua lớp mẫu giáo nữa, nghĩ sao 4:3=2?_Tiểu An không chịu thua nên hùng hổ cải lại

- 4:3 là tứ chia tam, tứ chia tam là tám chia tư bằng 2 chứ gì? thua rồi nhóc, đưa đây!_ giải thích xong anh kéo đĩa thịt về mình trong ánh mắt tiếc nuối của cô, còn anh thì cười hí hửng cho chiến công của mình.

- Tuấn Anhhhhh!

- gì?

- anh thấy tôi có đáng yêu không?_ Tiểu An chớp chớp mắt nhìn anh hỏi, tính sử dụng mĩ nhân kế đây mà

- muốn tôi nói thật hay nói dối?

- nói dối trước đi

- đáng ghét!

- ô vậy là tôi đáng yêu rồi, thế nhường cái này cho người đáng yêu nhé!

- muốn nghe lời nói thật không?

- ừ nói đi! thì là đáng yêu chứ gì hi hi

- không là RẤT đáng ghét!

- hic... hic Hoàng Tuấn Anh đồ ham ăn!

Thế là Tiểu An ngậm ngùi nhìn Tuấn Anh ăn trong vui vẻ.

Ánh mắt chuyển sang hừng hực lửa tay cầm đũa ngậm vào miệng.

- hứ không cải với cô/ anh nữa!

Sau khi cải nhau một trận thật say sưa, Anh Kiệt và Tiểu San quay sang định cầm đũa ăn cho đỡ tức thì ngay lập tức nhận ra một điều là ………

…………………………………………………………… không còn chút gì trên bàn để ăn được ngoài bát đĩa.

2 người há hốc mồm nhìn hiện trạng sau đó chuyển ánh mắt sang 2 tên thủ phạm đang ngồi vô tư, hồn nhiên như con điên.

- TIỂU AN!/ TUẤN ANH!!!!_ họ gầm lên như thú dữ chiếu tia lửa điện vào cặp đôi lí lắc.

Biết chắt sắp có giông bão sắp đến, 2 kẻ kia tìm cách chuồn nhanh

- tao mệt rồi, đi ngủ đây!_ Tiểu An nói rồi đứng dậy, sau 3s mất dạng.

- tao đi sạc pin điện thoại!_ Tuấn Anh cũng không muốn mình bị thương tật nên cũng bay theo Tiểu An.

Không còn ai để nhìn thì 2 người lại quay sang lườm nhau

- cải nhau với anh nên họ ăn hết rồi kìa, tại anh đó

- tại cô kiếm chuyện trước!

- Tại anh

- Tại cô

- Tại anh

- Tại cô

-.....

Lại tiếp tục cải nhau.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx