sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 292: Thành Tứ Châu

Ngô Oa Nhi hơi cúi đầu có chút xấu hổ nói: “Vị công tử đó... Cũng cảm tấm chân tình của ta, lại cũng có tình ý với ta. Kỳ thật nô gia xuất thân hèn kém, lại không coi là người nhà đại hộ. Tự mình coi thân phận của mình, muốn tìm một lương duyên như thế khó được làm chính thất của người ta, đi cũng chỉ có thể cam chịu là thiếp thất. Nhưng... Vị công tử đó trong nhà sớm đã định một chuyện hôn sự, nghe nói vị đại phu nhân đó vô cùng lợi hại, nô gia cũng không biết có thể ở cùng quan gia bao lâu, nay quan nhân xuống nam, nô gia xa cách không nỡ, nên mới theo đuôi trên đường chỉ mong có thể ở bên chàng thêm một thời gian dù chỉ một khắc”.

Nói tới đây, Ngô Oa Nhi đã nước mắt ngân ngấn, nhìn lại càng thêm đáng thương. Những giọt nước mắt này của nàng là nửa là giả vờ, một nửa cũng là có ý thật. Nàng ban đầu là vợ người, hai người ân ái ngọt ngào, vốn vui vẻ sung sướng trong lòng. Còn về Dương Hạo tương lai định sẽ cưới lại chính thiếp nàng cũng không lo lắng gì bởi vì nàng là thiếp trước khi Dương Hạo cưới vợ nạp về, tất nhiên được thừa nhận rồi.

Thiên hạ người chưa cưới chính thê mà nạp thiếp trước có rất nhiều, như là vị Tư cử nhân ở Bá Châu vốn từng muốn cưới Đinh Ngọc Lạc làm vợ nhưng đã nạp hai phòng thiếp trước, thiếp như thế là được pháp luật bảo vệ. Nhưng nếu chồng có chính thê, những thiếp đó cần phải thông qua sự đồng ý của thê tử. Biện Lương bang long đầu lão đại Trương Hưng Long trong nhà dậy lên chuyện bất hòa, nương tử của hắn không gật đầu thì Fukuda Tiểu Bách Hợp đó không thể vào cửa được, nguyên nhân chính là ở đó.

Bây giờ Đường Diễm Diễm xuất hiện rồi, nàng ta lại không thay lòng, cứ như tính tình của Dương Hạo một khi biết được chân tướng, chỉ càng yêu thương tôn kính nàng, lúc đó thân phận đại phu nhân của nàng được Dương Hạo yêu thương nếu mà dùng gậy đánh đôi uyên ương, bất chấp không thừa nhận thân phận của mình, phải làm sao cho tốt? Nghĩ đến chỗ này Ngô Oa Nhi trong lòng rối loạn, quả thật là đau khổ.

Đường Diễm Diễm thấy nàng nước mắt lưng tròng, nghĩ đến khi lúc đầu Dương Hạo và Chiết Tử Du hai người tình cảm gắn bó, bản thân cô đơn không ai quan tâm, vài lần ba bận bị người ta ức hiếp, đồng bệnh tương lân mà càng thông cảm với nàng liền ôn tồn mà khuyên bảo: “Nhìn nàng xinh đẹp vô cùng, mỹ nhân như thế quan tâm đến hắn, đó là phúc phận của hắn, nàng với hắn luôn tình cảm sâu sắc, hắn dám ức hiếp nàng sao? Nếu nàng có được tình yêu của hắn tin rằng vị thê tử đó của hắn cũng sẽ không quá làm khó nàng”.

Ngô Oa Nhi nước mắt long lanh mà nói: “Nô gia... Hiện nay cũng chỉ có thể hy vọng như thế, haizz, chỉ sợ nàng ấy kiên quyết không cho, làm quá thì vị lang quân đó của ta tất cũng khó xử, đến lúc đó...”.

Đường Diễm Diễm tức giận nói: “Nàng đã cúi mình như thế còn chưa đủ hay sao, nàng ta nếu như dung không nổi nàng, thì trong lòng thật thiếu hiệp nghĩa, loại ghen tuông vô đạo đức”.

Đường Diễm Diễm nghĩ đến trong lúc ở Tiểu Phàn Lầu Chiết Tử Du trước mặt Dương Hạo cố ý tỏ ra độ lượng với nàng sau lưng lại chọc tức nàng mấy lần dường như thổ cả ra máu, đợi đến khi nàng và Dương Hạo thật sự có tình cảm rồi nàng ta lại ghen tức giận dữ mà bỏ đi, hại Dương Hạo ý chí tiêu tán, bản thân cả ngày cứ lo lắng mà tự trách. Cho đến khi Dương Hạo muốn rời nơi đó vào kinh lúc này mới mạnh dạn đi gặp hắn, những ngày tháng đó không biết chịu bao nhiêu khổ cực, Ngô Oa Nhi vừa nói ả phu nhân ghen tuông đó trong mắt nàng tuyệt chỉ có bộ dạng đáng ghét của Chiết Tử Du.

Nàng tức giận xoay người trượng nghĩa nói: “Nếu phu nhân đó thật sự là loại người ghen tuông dã man, không hiểu tình lý chính là phạm vào điều bảy, còn sợ trị không nổi nàng ta? Nàng hãy kể chuyện của nàng với ta, bản thân ta ghét nhất là nhìn người khác bị ức hiếp, ta sẽ đến giúp nàng bày vẽ mưu kế”.

Ngô Oa Nhi kinh ngạc một hồi lâu, nắm chặt bàn tay nàng nói: “Cô nương thật tốt với ta, nô gia quả thật không biết nên cảm ơn như thế nào mới phải. Nô gia đã không có huynh đệ, cũng không có tỷ muội nếu nàng không chê, ta nguyện cùng nàng kết nghĩa kim lan không biết nàng đồng ý hay không?”.

Đường Diễm Diễm vừa nghe nhất thời vui mừng, trong nhà nàng có rất nhiều đàn ông xấu, huynh đệ nhiều, nhưng tỷ muội không chỉ một người cũng không có, mà hơn nữa đám huynh đệ đó còn lớn hơn nàng rất nhiều. Nói đến bây giờ lại có tiểu a đầu xinh đẹp như ngọc như thế muốn kết nghĩa kim lan với nàng trong lòng làm sao không vui cho được, liền gật đầu liên tục.

Ngô Oa Nhi nhân cơ hội làm tới, lập tức bèn kéo nàng đi kết bái. Đường Diễm Diễm nói: “Nếu đã kết bái luận đến thứ tự tuổi ta năm nay vừa đúng mười bảy không biết nàng bao nhiêu tuổi?”.

Ngô Oa Nhi vừa cười vừa nói: “Dù có nhìn ta thế nào đều nhỏ tuổi hơn nàng từ nay về sau nhận nàng làm tỷ tỷ”.

Đường Diễm Diễm vui lắm, nắm chặt lấy bàn tay nõn nà mềm mại của nàng cười nói: “Đúng là có một cái mồm lanh lợi, ha ha, nhưng nghĩa kết kim lan, đều phải thông báo chân danh thực họ, luận thứ tự mà nói hôm nay đã thành tỷ muội cả đời là tỷ muội, muội còn có chỗ nào khó nói tỷ tỷ sẽ giúp đỡ muội”.

Ngô Oa Nhi cảm động nói: “Tỷ tỷ hiền lành đôn hậu, thông tình đạt lý nhan sắc khuynh thành tấm lòng cũng lương thiện, vị phu nhân chính thiếp trong phủ của lang quân ta nếu có được một nửa phẩm hạnh tốt như tỷ tỷ, muội muội cũng đã cảm tạ rồi”.

Đường Diễm Diễm bị nàng khen đến mức có chút ngại ngùng, xấu hổ nói: “Muội đã gặp qua vụ chính thiếp phu nhân của tài tử đó chưa? Con người nàng ta rất khó chịu sao?”.

Ngô Oa Nhi nói: “Muội muội chưa từng gặp qua nàng, có vị Chiết Tử Du cô nương quen biết nàng ta, Chiết cô nương nói với muội, vị phu nhân chính thất của quan nhân nhà ta đó họ Đường tính khí lỗ mãng, tình cảm khó chịu, ghen tuông vô đức, hơi chút là động tay chân muội muội chỉ vừa nghĩ đến trong lòng đã sợ hãi bất an”.

Trên mặt Đường Diễm Diễm biến mất nụ cười thất sắc nói: “Muội nói cái gì? Muội nghe ai nói”.

Ngô Oa Nhi khuôn mặt ngây thơ, chớp chớp đôi mắt nói: “Chiết Tử Du cô nương đó, tỷ tỷ quen biết nàng à?”.

Đường Diễm Diễm dần dần nhướn đôi lông mày thanh tú lên, trong lòng đột nhiên như có ngọn lửa bùng cháy. Ngô Oa Nhi hoảng sợ lùi lại một bước, liền thấy Đường Diễm Diễm cắn chặt răng, dường như có ý định bắt lấy nàng nói: “Tính tình thô bạo, khó chịu ghen tuông vô đức, động chút là động thủ, ta... Đường Diễm Diễm ta chính là loại người đáng ghét như thế sao? Nàng ta còn nói ta cái gì nữa?”.

Ngô Oa Nhi thất kinh biến sắc nói: “Tỷ tỷ tỷ... Tỷ nói tỷ tên họ là gì?”.

*

* *

Mấy ngày này, thuyền quan khâm sai đến được cửa khẩu trấn Trường Kiều, lại đi về phía trước chính là thành Tứ Châu. Thành Tứ Châu tọa lạc ở chỗ hồ Hồng Trạch, là một bến thuyền vô cùng quan trọng của việc vận lương đến Biện Hà. Giống như Dương Châu là một mảnh đất giàu có bậc nhất ở nơi Giang Hoài này. Thuyền buồm tấp nập, xe ngựa như mây, chợ phồn vinh người cũng thanh nhã. Một nơi như thế Ngụy vương Triệu Đức Chiêu bất luận thế nào cũng phải dừng lại ở đây một hồi, quan sát tình hình nơi này.

Bởi vì thế thuyền quan chỉ dừng ở tiểu đình Trường Kiều một lát. Sai người lên bờ mua những rau củ thời vụ về, mọi người cũng ngồi nghỉ ngơi, rồi lại tiếp tục lên đường, Bích Túc cũng vừa may lúc này trên đường nghe ngóng được nhiều tin tức, liền giơ tín vật để lên thuyền rồi sau đó theo thuyền cùng tiếp tục lên đường.

Bích Túc đem những chuyện lương thân các nơi nhân cơ hội mà cướp bóc, tích trữ lương thảo mà mình đã nghe ngóng được cẩn thận tỉ mỉ báo cáo với Dương Hạo, hắn tức giận nói: “Đại nhân mấy đám người này thật vô nhân tính, đại nhân nên xin chiếu chỉ của Ngụy vương cho phép nghiêm trị”.

Dương Hạo mỉm cười, lạnh lùng bình tĩnh nói: “Bích Túc, ngươi chỉ là một tên trộm cũng biết thương cảm bách tính rồi, có thể thấy đám người bất nghĩa đó dám nhân cơ hội cướp bóc lương thảo để đại phát tài, thật là khiến người ta căm hận. Nhưng cứ cho là một đám vứt đi, cũng có chỗ hay của nó không nên vội vàng hạ thủ”.

Hắn ở trong thuyền đi đi lại lại, trầm tư nói: “Đợi bọn chúng đem lương thảo vận chuyển vào kinh, kiếm được tiền mới có thể phát huy tác dụng, thu hút càng nhiều những lương thần từ xa đến gần có chủ ý định đến Biện Lương, bọn họ mới không mất đi sức lực tận tâm mà giúp triều đình hoàn thành nhiệm vụ không thể hoàn thành này. Sẽ như đàn kiến chuyển nhà, đem những số lượng lương thảo to lớn mà kinh sư đang cần thiết vận chuyển đến kinh thành. Của ngọt cũng là người nào hành động trước sẽ được hưởng, chỉ cần khiến bọn họ hưởng được vị ngọt, chúng ta mới có thể khiến cho càng nhiều thương nhân tham lam ăn một vị đắng thật lớn được”.

Bích Túc tức giận bất bình mà nói: “Trước mắt bọn họ hành ác như thế trong lòng ta chỉ là không thể bỏ qua. Ta vốn là một tên trộm, trộm được mấy tiểu tiền của người thường người ta đã đuổi đánh bọn chúng là đại tặc ban ngày ban mặt dám cướp dân lành”.

Dương Hạo cười nói: “Hãy cố gắng nhẫn nhịn nhất thời muốn câu cá cũng phải cho cá ăn chút đỉnh chứ”.

Hắn vỗ vỗ vai Bích Túc nói: “Ngươi trên đường đi lại cũng bôn ba vất vả lắm rồi trước tiên hãy đi uống trà, nghỉ ngơi ở trong chỗ ta một lát thuyền đang đi thẳng về phía thành Tứ Châu. Ở nơi đó sẽ dừng lại vài ngày nghỉ ngơi, nhân cơ hội ngươi lại lên đường trước thăm dò các dân tình phong quan trên đường”.

Dương Hạo sắp xếp cho Bích Túc, rồi đi ra ngoài, chỉ thấy mấy người Trình Vũ đã đang đứng ở đầu thuyền chỉ trỏ Dương Hạo đi qua đó, chỉ thấy trên đường đi hai bên ruộng nước khắp nơi, mọc lên tăm tắp, nhìn xem ta năm nay điều nước thuận lương thực nhất định sẽ bội thu. Vừa thấy Dương Hạo đi qua, Trình Vũ liền cười với hắn nói: “Dương Viện sử, hôm nay đã vào đến cảnh giới Tứ Châu, ngài xem đám lương thảo này lớn thật là tốt, bội thu đáng mong, Lương thực dự trữ ở Tứ Châu thành lần này có thể yên tâm mà vận chuyển vào kinh thành rồi”.

Dương Hạo cũng gật đầu liên tiếp nói: “Tứ Châu thành này gần đây cũng có bao nhiêu nguồn nước lớn nhỏ, chỉ cần không xảy ra trùng hại, nông sự tất nhiên hưng vượng, thiên tuế muốn dừng bước mấy ngày ở Tứ Châu có thể phái người đi thông báo hắn chuẩn bị tiếp đón chứ?”.

Trình Vũ nói: “Thiên tuế không thích khoa trương, trên đường đi đã dặn đi dặn lại không được làm phiền dân chúng nếu không sớm đã thông báo xuống dưới. Tứ Châu tất đã phải tụ tập đám lớn sĩ thân danh lưu đến cờ quạt tưng bừng tiếp đón từ xa mười dặm, không tránh quá khoa trương vì thế chưa cho phái người đi thông báo Đặng tri phủ”.

Dương Hạo nói: “Tri phủ Tứ Châu họ Đặng à? Không biết người này làm quan thế nào?”.

Trình Vũ dường như ngừng lại một lát lạnh lùng nói: “Người này à, nghe nói đối với dưới nghiêm khắc hà khắc, giỏi việc đón ý bên trên, ở Tứ Châu này không nghe nói có bất cứ tác quái đặc biệt nào?”.

Phương Chính Nam đứng ở một bên âm thầm nghe thấy một chút âm thanh, cũng chẳng có việc gì bước qua nói: “Tứ Châu tri phủ Đặng Tổ Dương vốn là tiến sĩ lưỡng bảng ba năm Kiền Đức, đã từng nhậm qua chủ bộ huyện Dương Cốc, huyện lệnh tân đô, phán quan Nam kinh ứng thiên, vừa có thể cung thân chính vụ, lại kiêm cả luyện kinh tinh thông, hiện nay làm tri phủ Tứ Châu đã được hai năm, trung thành đất nước, công chính liêm minh vốn là một công thần khó đạt. Dương viện sử có thể kết giao một phen”.

Từ lần trước Dương Hạo đối mặt chống lại Mộ Dung Cầu Túy, đám người mới hiểu được vị Dương viện sử này tên tuổi ‘lăng đầu thanh’ quả nhiên danh bất hư truyền. Trình Vũ, Trình Đức Huyền với hắn càng thêm nhiệt tình vài phần, thường xuyên cũng gọi hắn cùng uống rượu, nói mấy chuyện cuộc sống. Còn đám người của Triệu Phổ cũng khách khí với hắn nhiều hơn, để tránh hắn lại công kích trước mặt, đôi bên đều không thể cùng sống. Vì thế ngoài mặt, mọi người rất hòa khí, nhìn trông hòa hợp hơn rất nhiều.

Quả nhiên Phương Chính Nam vừa đi khỏi Trình Huyền Đức liền lạnh lùng cười nói: “Đặng Tổ Dương là do Triệu tướng công một tay nâng lên, trong mắt của bọn chúng cái tên họ Đặng này đương nhiên là quan tốt rồi”.

Dương Hạo hiện nay dù là đứng một bên cờ Triệu Quang Nghĩa rất rõ ràng, nhưng không có thói quen nhìn người từ góc độ của bè đảng hơn nữa hắn với tên tri phủ họ Đặng này quả thật không quen biết cũng chẳng có nhiều việc cần hao tâm để ý.

Thuyền tiếp tục tiến về trước, dường như khoảng một thời giờ, nước hồ dần dần nông cạn, thuyền quan to lớn nặng nề như thế cũng khó tiến lên trước, Trình Vũ kỳ lạ nói: “Thành Tứ Châu ở cạnh hồ Hồng Trạch trước nay nước sông đầy ắp tại sao nước sông lại có thể nông như thế này?”.

Đang nói đến đây, phía trước có một con thuyền nhỏ đi qua, người đi trước thăm dò đường lên thuyền bẩm báo: “Các vị đại nhân Tứ Châu đang tu sửa lại các hồ chứa nước, đê đập, nước sông dẫn hướng chảy về phía khác, vì thế thuyền lớn không thể đi tiếp được phía trước không xa chính là bến thuyền ngoài thành Tứ Châu. Mời Ngụy vương điện hạ lên bờ”.

Trình Vũ kỳ lạ nói: “Tu sửa lại đê đập? Động thái của thành Tứ Châu nhanh thế sao?”. Phương Chính Nam, Mộ Dung Cầu Túy đứng ở một bên khuôn mặt đắc thắng. Đám người đi trước bẩm báo Triệu Đức Chiêu, Triệu Đức Chiêu nghe nói Tứ Châu đã sớm chiêu mộ dân chúng nông phu bắt đầu tu sửa đê điều, trong lòng cũng tự thấy vui vẻ ngay lúc đó liền lên bờ đi bộ.

Bởi vì chỗ này cách bến thuyền không còn bao xa, Triệu Đức Chiêu cũng chưa ngồi kiệu hắn cũng là người luyện võ từ nhỏ, thân thủ cường tráng liền đi bộ cùng với các quan viên trên đê đi thẳng về phía trước.

Phía trước không xa chính là đại bến thuyền của thành Tứ Châu, các khách buôn thương qua lại phần lớn đều dừng thuyền ở đây để vào, sớm thuê xe. Ở đây không chỉ là trạm vận chuyển trọng yếu mà cũng là nơi thủy lộ giao nhau quan trọng. Vì thế giống như Ngõa Tử Pha của Đông Kinh, lấy bến thuyền làm trung tâm, phát triển thành một khu ngoại ô náo nhiệt phồn hoa. Nhà hàng, thực điếm tửu, phường dày đặc, thuận tiện cho việc du khách không muốn vào trong thành thuê phòng.

Mọi người đến gần bến thuyền chỉ thấy thượng du quả nhiên đang đắp lên, từ trái dẫn ra một dòng nước nhỏ, duy trì dòng nước chảy ở hạ lưu. Còn phía trước bến thuyền bở vì nước xuống thấp khá lớn, đang khởi công xây đập. Địa hình nơi đây Dương Hạo và những người khác đã từng nhìn qua trên tấm bản đồ thủy lợi. Bởi vì mặt nước lên xuống khác nhau khá lớn vì thế ở Tứ Châu thành bên nam bên bắc, mỗi bên có hai đại bến thuyền của mình. Hàng hóa từ nam xuống dỡ hàng ở nam bến thuyền, thông qua vận chuyển bằng xe, hoặc là thuyền nhỏ xuyên qua vận chuyển đến bắc bến thuyền, lại lên thuyền lớn để vận chuyển, cứ thế đi lại tiêu phí thời gian rất nhiều. Mà gần đó các huyện đều phải thông qua tạo vận quan khẩu quan trọng này của Tứ Châu vận lương đến Đông kinh. Do đó ở đây liền bị liệt bào danh sách một trong những công trình quan trọng tu sửa đê điều, điều tiết dòng nước vị trí dòng chảy.

Chỉ là mấy người Triệu Đức Chiêu từ kinh thành đến tốc độ cũng không chậm, công bộ quan viên cũng chỉ đi sớm hơn một ngày so với bọn họ, Tứ Châu trong thời gian ngắn như thế lại có thể triệu tập đủ dân quân bắt đầu thi công. Hiệu quả của nó quả thật không bình thường. Vị tri phủ này của Tứ Châu đảm nhận được xưng hiệu đảm đang có tài. Từ bình phẩm của Trình Vũ với hắn có thể nhìn ra, vị Đặng tri phủ này quả thật cũng không có cái gì có thể chỉ trích được, vì thế hắn chỉ đành dùng việc nghiêm khắc với dưới, đón lệnh ý trên mà làm. Nhưng phàm người làm quan, chỉ cần không phải phát sinh tâm bệnh đều thích đón ý cho bên trên, ai chẳng ngoan ngoãn trước mặt của kẻ bề trên. Ở nơi mình cai trị nếu muốn làm ra chính tích, thì luôn cần phải động đến lợi ích của một số người, hoặc cũng có thể nắm bắt nhược điểm của họ.

Trên bến thuyền, trên ngàn người dân công đang đạp tan con đường sông của dòng nước, đứng dưới trời nóng nực giữa trưa, một vài dân phu lưng còn thồ đá, đưa lên từng chiếc xe, từng giỏ đã được đưa ra giữa sông, nâng cao đê sông. Lại có những đám trúc đặt trên bờ, bên trong lồng trúc đầy đá cuội, chỉ đợi sau này trong dòng nước sông xây lên một đập nước.

Dưới đê một tên tiểu quan đốc công bất ngờ quay đầu nhìn lại, thấy dưới đê đang đứng một đám người ở bên đó chỉ trỏ, liền từ đê trèo xuống, hắn vỗ vỗ vào vai áo màu xanh, vừa nhìn đám người trên bờ đó đều là đội mũ quan, một người ở giữa lại mặc mãng bào, không khỏi có chút ngẩn người lắp bắp hỏi: “Các vị... Các vị đại nhân, là... Là ai thế?”.

Thuộc hạ chúng quan còn chưa trả lời, Triệu Đức Chiêu đã mỉm cười mà nói: “Bản vương nhận thánh dụ xuống tuần thú Giang Hoài, vừa mới đến nơi đây, các ngươi hành động nhanh thật, Tứ Châu đã làm việc xây đắp được mấy ngày rồi, theo bản vương thấy tốc độ quả là nhanh”.

“Vương... Vương gia? Vương gia đến? Vương gia đến rồi?”. Tên tiểu quan đó thất kinh mà lùi bước, bước đi loạng quạng, ngã dúi dụi rồi cũng chẳng đau đớn mà bò dậy rồi chạy tiếp, vừa chạy vừa hét: “Đại nhân đại nhân vương gia đến rồi khâm sai đến rồi”.

Trình Vũ không nhịn được bất bình mà nói: “Chúng ta nên trực tiếp vào thành đi gặp Đặng tri phủ, đợi một lát nữa võng lọng đến, chỉ sợ những tiểu quan lại này lại vây đến mà làm phiền”.

Tên tiểu quan đó chạy tới chỗ đám người, chẳng bao lâu liền đi ra theo một người, hai người vội vàng đến, đến gần trước người đó liền nhìn một lượt Triệu Đức Chiêu, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc ra mặt, vội vàng chắp tay nói: “Không biết vương gia thiên tuế đã đến hạ quan thất lễ không tiếp đón từ xa, vương gia thứ tội”.

Triệu Đức Chiêu thấy vị quan này ba mươi sáu ba mươi bảy tuổi, khuôn mặt thanh tú, mặt mũi nhanh nhẹn, y phục gọn gàng một chiếc quần màu vàng lừa đang xắn lên tận đùi, cả người là bùn đất, cảm thấy vài phần thiện cảm cười nói: “Người không biết không trách tội, ngươi là quan lại của phủ nha Tứ Châu? Tri phủ nhà ngươi Đặng đại nhân hôm nay cũng ở trong phủ chứ?”.

Người đó cung cung kính kính mà cúi lạy, cẩn thận nói: “Bẩm thiên tuế, hạ quan chính là Đặng Tổ Dương”.

Mấy người Triệu Đức Chiêu nghe không khỏi cảm thấy kinh ngạc vô cùng.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx