sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 299: Tình Thế Nguy Cấp

Chiết Tử Du quát một hồi, hán tử áo xanh chỉ vâng vâng dạ dạ, Chiết Tử Du mới bớt tức, nàng thở dài nuối tiếc nói: “Nhân cơ hội lòng người hoang mang không yên, Lý Dục nếu lúc này có thể khởi binh thì hãy còn kịp. Chỉ cần binh Đường phát binh thì đối với Đại Tống mà nói chính là tuyết chồng lên tuyết, lòng dân Khai Phong lay động, Triệu Khuông Dận tất sẽ không dám lại dụng binh với Hán quốc nữa.

Cục diện nguy cấp của Hán quốc được giải thì tình thế thiên hạ sẽ lập tức thay đổi. Ván cờ này Triệu Khuông Dận hắn phải đợi bảy, tám năm nữa mới có thể bắt đầu sắp đặt lại. Đáng tiếc, con người Lý Dục này đã phụ lại tấm thân nam nhi, quyền hành đế vương, hắn suốt ngày chỉ đắm chìm trong lạc thú, không có đại trí, là một đống bùn nát không dính nổi lên tường, còn không bằng một nữ nhân như ta”.

Hán tử áo xanh do dự nói: “Tiểu thư, Phủ Cốc chúng ta nếu như xuất binh thì sao?”.

Chiết Tử Du lắc đầu nói: “Chư phiên Tây Bắc chỉ muốn tự bảo vệ mình không bị nuốt mà thôi, chứ không thể đấu lâu dài nổi với thực lực và hùng tâm của Đại Tống, Trung Nguyên bây giờ có thể đấu được với Tống chỉ có Đường quốc, Đường quốc nếu như xuất binh sẽ làm hỏng đại kế nuốt Hán quốc của Tống, tuy chọc giận Tống quốc nhưng ngược lại vẫn sẽ rất an toàn.

Nhưng Phủ Châu của chúng ta thì không được, Phủ Châu chẳng qua chỉ là một mảnh đất nhỏ, sao có thể đấu được với Tống? Hơn nữa giờ có Lý thị tọa trấn ngũ châu, nếu như Phủ Châu không tự lượng sức mình, chủ động dụng binh với Tống thì nói không chừng Hạ Châu sẽ tiến một bước trước Tống, công chiếm Phủ Châu, chiếm được lợi lớn”.

Nàng trầm tư một lúc, lại nói: “Chúng ta ở Trung Nguyên chỉ có một chút kế, không thể coi là chuyện gì lớn, bây giờ cục diện đã được xắp xếp, có thể giải quyết cục diện hay không, giải quyết như thế nào thì đã không thể do chúng ta khống chế nữa. Con người Lý Dục tầm nhìn hạn hẹp, không phải là một hùng chủ, để hắn xuất binh chắc chắn là không được, Lâm Hổ Tử nắm giữ bảy vạn hùng binh cũng không có cách nào làm cả. Có điều muốn hắn giúp một chút cũng có thể. Ta sẽ viết một bức thư, ngươi lập tức đi một chuyến đến Trấn Hải, bảo hắn luyện binh ở Đại Giang, làm cho tình thế Giang Hoài càng thêm cấp bách. Như vậy Triệu Đức Chiêu muốn dẹp loạn cũng khó thêm vài phần”.

“Vâng! Tiểu nhân xin cáo lui đợi lệnh”. Hán tử áo xanh cúi đầu khom người ra ngoài.

Chiết Tử Du nhìn theo bóng hắn mất dần phía cầu thang, hàng lông mày hơi nhíu lên: “Vốn tưởng rằng từ đây sơn thủy tương cách với chàng, không thể gặp lại được nữa, ai ngờ âm hồn chàng không tan, cứ gây thêm nhiều sóng gió. Ta gây khó khăn cho Tống quốc, cuối cùng lại là chàng chạy đến giải quyết, chàng giải quyết được sao?”.

Nàng nhíu mày, không vui oán trách: “Khi chạy trốn khỏi Quảng Nguyên, người giúp chàng xuất đầu chính là Chiết gia chúng ta, sắp xếp chàng ở Lô Lĩnh châu, lo nghĩ trói buộc chàng là Triệu gia, giúp đỡ, cứu trợ cho chàng là Chiết gia ta, sau khi công thành, đoạt lấy quyền của chàng, muốn hãm hại tính mạng chàng vẫn chính là Triệu gia, không biết Triệu gia hắn có gì tốt mà chàng lại trung thành với hắn đến vậy?”.

Nàng thờ dài, lẩm bẩm nói: “Ở quan trường Đại Tống, chỉ cần chàng làm việc khác thường thì sẽ bị coi là có tính toán, ý đồ. Trong quan văn, chàng là kẻ khác loại, trong quan võ chàng vẫn là kẻ khác loại. Bất kể là Quan Gia, Tấn vương hay tể tướng, trong thế lực ba nhà chàng vẫn chẳng thể coi là chính thống, cho dù lập được đại công thì chỗ đứng của chàng vẫn chỉ là nơi đầu sóng ngọn gió bấp bênh, đó đều là nơi nguy hiểm. Lần này chàng đến để bày kế cho Tứ Châu, nếu như quả nhiên thất bại thì chưa chắc đã không phải là phúc của chàng, Dương Hạo, chàng hãy tự thu xếp đi...”.

*

* *

“Lưu viên ngoại bây giờ đã thu mua được bao nhiêu lương thực rồi?”.

Dương Hạo quan tâm hỏi. Hắn được Đặng tri phủ giới thiệu mới biết vị viên ngoại năm mươi tuổi cùng đến với hắn chính là Lưu Hướng Chi, một đại lương thân ở Tứ Châu, là cậu của phu nhận Đặng tri phủ, người này đối với tình hình lương thực Tứ Châu đương nhiên là hiểu khá rõ, cho nên ba người đến nhị đường, ngồi nói chuyện vài câu, Dương Hạo đi thẳng vào chủ đề.

Lưu viên ngoại mới năm mươi tuổi mà nhìn như thể trên dưới sáu mươi rồi. Khuôn mặt dài hơi gầy, trên mặt chằng chịt những nếp nhắn, da thô ráp, hơi đen, tóc và râu đều trắng xóa, một chút cũng không có dáng vẻ của một lương thân giàu có an nhàn sung sướng. Nếu như đổi cho ông ta một bộ xiêm y vải thô thì quả thật trông giống một lão nông cả ngày bán mặt cho đất.

Vị viên ngoại với hình dáng giống lão nông này hơi nhắn mày, nếp nhắn trên trán càng rõ hơn, giống như những đường rãnh vệ. Ông ta lắc đầu, thở dài, chậm rãi nói: “Viện sử đại nhân, tri phủ đại nhân là tướng công của cháu gái ta, như cánh tay khuỷu tay, nếu có thể giúp sao ta lại không giúp? Nhưng bây giờ lương thực quả thật rất khó thu mua. Mấy ngày nay ta chạy khắp nơi mà thu mua chưa tới bốn nghìn thạch”.

Hắn vỗ đùi, tức giận nói: “Cái tên Châu Vọng Thúc giàu có bất nhân đó không chuyện xấu nào là không từ, có hắn ở đây thì tình hình lương thực ở Tứ Châu có muốn thái bình cũng không được, nhưng Tổ Dương cũng quá dung túng cho hắn...”.

Đặng Tổ Dương có chút xấu hổ nói: “Trước mặt viện sử đại nhân đừng oán thán kêu ca như vậy. Bổn phủ cũng biết tên Châu Vọng Thúc đó không có quy củ gì, nhưng gia thế nhà hắn đã truyền hơn mười đời nay ở Tứ Châu, con cháu Châu gia trải dọc khắp Giang Hoài, các ngành các nghiệp, kết nối thực lực với quan phủ địa phương, căn cơ thâm hậu. Hắn không có làm chuyện gì quá giới hạn, không nắm được chứng cứ hắn phi pháp thì sao có thể xử lý hắn?”.

Lưu Hướng Chi giận nói: “Đây vẫn còn kêu là không có chứng cứ sao?”.

Ông ta quay sang Dương Hạo, ánh mắt trở nên tha thiết: “Dương viện sử, Châu Vọng Thúc một tay che trời, thao túng tình hình lương thực Tứ Châu đã không phải chuyện một hai ngày nữa. Rất nhiều lương thực đều bị hắn mua hết, bây giờ trên chợ lương thực rất thiếu lương, hơn nữa vì hắn liên lạc với rất nhiều lương thân, liên thủ thao túng chợ lương, có lương thì thu, làm cho chợ lương không có lương để bán, giá lương cũng dần tăng cao. Con người này tính khí thô bạo, đối phó với các lương thân thu mua khác cũng đủ trăm kế”.

Dương Hạo tinh thần phấn chấn, vội nói: “Lưu viên ngoại, ông cứ nói đi, hắn thu mua lương thực với những thủ đoạn nào, sao kho quan không thể thu được lương, mà hắn lại luôn có thể thu mua được?”.

Lưu Hướng Chi nói: “Đại nhân, bọn chúng đánh vào con đường vận chuyển lương. Kho quan xem sắc lương để định giá tiền, sau đó mới cho vào kho. Châu gia ở đây có thế lực rất lớn, rất nhiều tiểu lại, nha dịch đều nhận lợi ích từ chúng, nên có rất nhiều kẻ có mối quan hệ thân thiết với Châu gia. Khi có người đến bán lương thì chúng sẽ cố tình ép giá xuống càng thấp càng tốt, lương hộ đương nhiên sẽ không muốn bán lương cho kho của quan.

Lúc này lại có rất nhiều kẻ tay chân đi lại gần kho quan, chúng sẽ vờ như nói chuyện với nhau, nói rằng Châu Vọng Thúc có thể trả giá cao hơn rất nhiều so với giá của quan phủ, lôi kéo những lương hộ từ xa đến vào tay mình, những người lạ nước lạ cái cần tìm kẻ môi giới buôn lương sẽ bị bọn chúng dẫn thẳng đi, còn về tiểu lương hộ, ha, càng chẳng cần phải nhắc đến, đám vô lại đó chỉ cần dọa cho họ mấy tiếng họ liền sợ gây chuyện thị phi, sao dám không bán cho chúng?”.

Dương Hạo ngắt lời nói: “Tiểu lại trông giữ kho của quan cấu kết với lương thân, chuyện rõ ràng như vậy sao không trị tận gốc chúng?”.

Đặng Tổ Dương thở dài nói: “Không giấu gì đại nhân, khi bổn phủ vừa mới nhậm chức, để tích trữ kho quan quả thực là đau đầu đã lâu, nhưng người trông giữ kho thậm chí là rất nhiều nha dịch cũng không phải nói đổi là đổi được, cho dù có đổi thì người mới cũng sẽ như thế, bổn phủ chỉ có thể liên tục ra lệnh, nhưng cũng không có cách nào phân thân ngày ngày đi làm nhiệm vụ canh kho được.

Cậu của phu nhân bổn phủ vốn là làm ăn nhỏ, sau đấy thì làm lương thân, lấy biện pháp này để trị người này, cũng giống như đoạt lương từ miệng cọp vậy, hết sức thu mua lương thực từ tay các lương thân khác, đảm bảo số lượng lương thực trong kho quan. Mỗi năm, tuy giá lương thực tăng dần nhưng so với các châu huyện khác thì số tiền mà Tứ Châu ta phải bỏ ra là ít nhất rồi”.

Trong lòng Dương Hạo chợt lay động, đột nhiên nhớ tới trước đây cách dùng khi ở Bá Châu phát giống để nông hộ thay nhau. Nhưng thoắt cái đã lại từ bỏ ý định, tình hình ở một châu chắc chắn sẽ phức tạp hơn một thôn nhiều, trong một thôn thì địa vị mọi người đều tương đương nhau, nếu thật sự phải cạnh tranh thì sẽ chẳng ai sợ ai. Nhưng ở đây rộng lớn như vậy, có giai cấp có tầng lớp, có tôn ti, có yếu mạnh, rất nhiều chuyện bản thân dù biết rõ là chuyện phi pháp, lừa đảo nhưng cũng không có cách nào hợp lý để giải quyết, cho dù loại mánh khóe này bị giảm bớt trình độ cảnh giới tới mức lớn nhất thì cũng phải dùng chế độ để xử lý, nhưng đây không phải chức quyền của hắn, cũng không phải phạm vi chức quyền của tri phủ Tứ Châu.

Dương Hạo lại không nghĩ rằng chỉ dựa vào sức của bản thân mình đã có cách để thay đổi tệ nạn cấu kết với nhau của quan trường thương trường đã có cả nghìn năm nay. Việc Khai Phong thiếu lương là do hắn đề ra cách giải quyết, bây giờ chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hiện giờ nếu muốn mềm nắn rắn buông, ép cho những lương thần đó nhỏ lương ra thì chỉ có cách tìm ra được điểm yếu trong thủ đoạn cấu kết bất pháp của chúng, rồi trao đổi điều kiện bức chúng phải bán lương ra.

Cho nên bây giờ hắn chỉ muốn bắt tay từ phương diện này thôi, nhưng hắn suy nghĩ cẩn thận một hồi, lại không khỏi có chút thất vọng. Kho quan ép giá cho dù biết rõ là tệ nạn nhưng cũng không nắm được nhược điểm. Lương thực xem màu như thế nào đều dựa vào mắt của mấy tên canh kho nhận lương đó, vốn không có quy định nào chỉ rõ, mình nói chúng sai rồi, nhưng tiêu chuẩn phán định của mỗi người lại khác nhau, sai là ở đâu? Còn về lương thân mua lương, thuận mua vừa bán, dựa vào cái gì để trách tội chúng.

Dương Hạo có chút phiền não hỏi: “Vậy, bây giờ quan phủ áp chế giá gạo, tri phủ lại phái quan thu thuế đến các chỗ nắm giữ giao thông, dùng cách thu thuế nặng đối với những kẻ buôn lương ra ngoài địa phương, vậy những lương thân đó đã từng an phận chút nào không? Hay là vẫn buôn lậu tăng giá?”.

Lưu Hướng Chi khẳng định nói: “Có, khẳng định là có. Loại người giống như Châu Vọng Thúc một ngày không biết đã kiếm được bao nhiêu vàng bạc. Hắn là một kẻ hám tiền, sao có thể đứng yên nhìn lương thực trong kho không biến thành vàng chứ? Chỉ có điều... Ta ở Tứ Châu làm lương thân mới có khoảng hai năm, tai mắt không bằng hắn, thêm nữa người người đều biết ta là họ hàng của tri phủ đại nhân, có một số cách thức mánh khóe sẽ không để cho ta biết đâu, ta... Ta biết rõ chúng cấu kết bất pháp nhưng lại không có chứng cứ xác thực”.

Dương Hạo nghe thấy thế liền im lặng.

Lưu Hướng Chi lại nói: “Có điều, quan phủ đánh áp như vậy, giao dịch lương thực lớn khẳng định sẽ bị ảnh hưởng, chỉ cần số lượng lương thực trong kho quan được nạp thêm mà chũng không biết rõ tình hình thì trước lúc thu hoạch mùa thu, chúng tất sẽ phải chịu thua, sẽ ngoan ngoãn mà bình ổn giá, mang lương giao ra”.

Dương Hạo cười nói: “Nói thì nói như vậy, nhưng kế này quá nguy hiểm, một khi chúng ghìm được sức hơn triều đình thì tiền chi phí đến lúc đó còn cao hơn bây giờ nhiều”.

Thấy Lưu Hướng Chi cũng lộ ánh mắt khổ sở, Dương Hạo vội nói: “Ngụy vương thiên tuế không yên tâm mà thôi. Bất kể như thế nào thì cách mà hai vị nghĩ ra trước mắt vẫn là cách đối phó tốt nhất với gian thương, chỉ mong có thể thành công. Bất kể như thế nào, Lưu viên ngoại bây giờ đã cho biết rõ tình hình lương thực của thành, Dương mỗ trong lòng quả thật rất cảm kích”.

Lưu Hướng Chi lộ ra vẻ mặt tươi cười: “Là việc nên làm thôi, nên làm thôi. Giúp viện sử đại nhân cũng là giúp tri phủ đại nhân chúng ta, Lưu mỗ đương nhiên sẽ cố hết sức”.

Dương Hạo lấy lại tinh thần cùng Đặng Tổ Dương tiễn Lưu viên ngoại ra cửa. Ở sát bên cạnh một ngõ nhỏ đối diện, có một người mặc quần áo bờm xờm giống như ăn mày đang đứng co ro một bên, bỗng nhiên nhìn thấy ba người xuất hiện ở nha môn, Dương Hạo mặt mày tươi cười cùng Đặng Tổ Dương và Lưu Hướng Chi chắp tay chào, tiễn họ đi rồi mới quay lại phủ.

Kẻ ăn mày đó thấy Dương Hạo và Lưu Hướng Chi thân thiết như vậy không khỏi kinh ngạc, lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc này trên con đường có mấy kẻ nhàn rỗi chú ý đến hắn, hắn vội vàng cúi đầu xuống, quay bước đi, đi như không có chuyện gì trên con đường đối diện.

Dương Hạo và Đặng Tổ Dương quay trở lại phủ. Đặng Tổ Dương cáo từ về hậu trạch, Dương Hạo quay lại ngồi ở đại đường, nhìn đông nhìn tây, mệt mỏi nhìn mấy nha dịch, cười khổ chắp tay nói: “Mọi người đều đến hành lang nghỉ chút đi, nếu như có người gõ trống lại đến thăng đường sau cũng được”.

Mấy nha dịch đó sớm đã đứng tê cả chân rồi, vừa nghe lời này thì thấy như thể nhận được đại xá vậy, vội vàng chạy đi. Dương Hạo càng nghĩ càng thấy phiền. Tức giận đập một cái lên đại án, nói: “Đám gian thương này, lẽ nào bổn quan thật sự không trị nổi các ngươi ư?”.

Bích Túc bên cạnh ngáp dài, uể oải nói: “Trị không được thì trị không được, thiên hạ này là của Triệu gia mà, đại nhân cứ nhìn vương gia thiên tuế xem, ngài ấy có lo lắng vội vàng không? Vương gia cả ngày ở hậu viện tấu đàn với thiên kim nhà người ta.

Cái họa này là do tam ti sử đại nhân gây ra, nhưng đại nhân xem ông ta có lo lắng không? Cả ngày chỉ ở trong nhà, đem hết chuyện này đẩy cho người ta. Vương gia không gấp, tam ti sử không gấp, chỉ có đại nhân là gấp, ở đây có chuyện của đại nhân sao? Cho dù là thu lương thất bại thì cũng không phải là tội của ngài”.

Dương Hạo nói: “Không thể nói như vậy được, vốn không muốn nhúng tay vào chuyện này thì không sao, nhưng nếu như ta không đưa ra kế sách này thì sao? Nói không chừng trong triều đình tất sẽ có người nghĩ ra cách tốt hơn. Bây giờ Quan Gia đã tin cậy vào kế sách của ta như vậy, cũng đồng nghĩa với việc bỏ đi các khả năng khác, nếu như lương thực không thể bảo đảm thu đủ, cho dù chỉ có đói chết một người thì ta cũng khó mà không bị tội, trong lòng cũng bất an nữa”.

Hắn thở dài một hơi, nói: “Nhưng nếu như có thể kiếm được một trăm vạn quan, mà ngươi lại làm cho hắn chỉ kiếm được năm mươi vạn quan, trong thiên hạ này có mấy người cam tâm tình nguyện? Bây giờ muốn chúng ngoan ngoãn giao lương ra, cho chúng hiểu đại nghĩa thì chẳng khác nào bảo hổ lột da, bọn chúng không phải là những đứa trẻ ba tuổi, chỉ mấy câu đã có thể nịnh chúng giao quả trong tay ra, duy chỉ có nắm điểm yếu của chúng, ép chúng làm theo quy tắc. Hừ, chúng biết rõ chúng ta đến đây là vì lương thảo, sao lại chịu để lộ chân tướng ra cho chúng ta bắt được chứ?”.

Bích Túc trợn mắt lên, kỳ quái nói: “Quan phủ mà, muốn bắt người còn sợ không tìm ra cớ sao? Chúng vì lương thực mua được tiểu lại kho lương, áp hại lương hộ, cho dù bây giờ không có, nhưng trước đây chắc chắn có không ít. Những loại hành động ác bá như đập đốt kho lương, ta nghĩ trong sổ sách của quan phủ sẽ luôn có những vụ án cũ được ghi lại. Nếu như vẫn không thể tìm được chứng cứ thì chúng ta sẽ tự vu cho chúng”.

“Sao cơ?”.

“Đại nhân là quan mà, miệng của ngài lớn mà, thị phi trắng đen còn không phải do ngài nói sao? Những chuyện quan giả sai án như thế này ta gặp nhiều rồi, nhưng không phải ta cố ý nói xấu những người làm quan như đại nhân đâu”.

“Đúng thế! Sao đầu ta lại như con lừa vậy nhỉ, ta đã để sợi dây thừng lương thực này trói buộc, chỉ biết chạy vòng quanh nó. Ha ha, ta đã bị pháp chế xã hội hại rồi, ha ha ha, khi người thông minh không nghĩ ra cách, thì cách do kẻ đần nghĩ ra lại có tác dụng nhất. Ta lại phải đi gặp thiên tuế xin mệnh lệnh đây”.

Bích Túc xoa xoa đầu, kinh ngạc nhìn theo lưng hắn, một lúc sau mới phản ứng lại: “Kẻ đần... Ta ư?”.

*

* *

Chỗ mà Đặng tri phủ ở giờ trở thành chỗ của Triệu Đức Chiêu, còn mình thì chuyển sang căn phòng bên cạnh. Khi hắn trở về phủ liền lập tức về phòng mình thay xiêm y rồi đi bái kiến vương gia. Vừa thay xong xiêm y bước ra đến phòng lớn thì con gái một chạy đến. Đặng Tổ Dương cười nói: “Con gái, hôm nay không phải Thanh Linh tự thắp hương sao, sao lại về nhanh thế?”.

Đặng Tú Nhi nói: “Cha, con gái đến Thanh Linh tự thắp hương gặp phải một chuyện, biết cha về nên vội vàng chạy về bẩm báo cho cha biết”.

“Sao cơ? Chuyện gì thê?”. Đặng Tổ Dương uống một hớp trà rồi hỏi.

“Cha, hôm nay khi con gái đi thắp hương gặp một hộ gia đình cũng đến tự cầu nguyện, dâng hương cúng bái, khóc không thành tiếng. Con gái tò mò hỏi, mới biết là do tam biểu huynh tạo nghiệt”.

Đặng Tổ Dương lấy làm kinh hãi, vội vàng hỏi: “Tam biểu huynh của con đã làm chuyện gì?”.

Đặng Tú Nhi tức giận nói: “Tam biểu huynh là làm nghề cho vay kiếm tiền, ruộng đất nhà đó năm ngoái gặp nước úng, vì không có tiền nộp thuế nên đã vay tam biểu huynh năm quan tiền, lãi mẹ đẻ lãi con, bây giờ đã thành 45 quan. Mùa thu năm nay cho dù là được mùa nhưng e rằng cả nhà họ không còn một văn tiền, tất cả đều thuộc về biểu huynh. Nhưng ai mà biết được hai ngày trước trong nhà người đó gặp nạn, lúa đã chín bị người ta ngấm ngầm phóng hỏa đốt hơn một nửa. Biểu huynh nghe tin biết khó có thể đòi nợ liền chạy đến nhà, nhân lúc cháy mà hôi của, muốn nhà đó gán đất để trả nợ. Người đó khẩn khoản cầu xin, biểu huynh lại nhắm được con gái nhà người ta, ép cô nương đó phải về làm thiếp, nhưng cô nương đó sớm đã định hôn ước. Biểu huynh một mực hoặc muốn đất hoặc muốn người, không chịu buông tha, ép cho người ta không còn đường đi, cả nhà mấy người lo lắng như muốn tự tử cả nhà, thật là thê thảm”.

Đặng Tổ Dương nghe xong mặt lập tức đỏ lên, đập bàn chửi: “Cái đồ khốn kiếp, lại dám làm chuyện bất nhân bất nghĩa như vậy. Người đâu, tìm tên súc sinh đấy về đây cho ta”. Hắn tức đến mức mồm nói lắp bắp, bê tách trà lên uống mà lan hết ra khóe miệng, uống một chút rồi đập thẳng tách xuống đất “Choang” một cái vỡ vụn.

“Sao thế, sao thế, có chuyện gì mà vừa về nhà đã quát lớn quát nhỏ vậy?”. Một phu nhân áo hồng thân hình mảnh mai từ hậu đường bước ra. Trên người mặc xiêm y bằng lụa màu hồng phớt, đi giày đầu phượng thêu hoa, chiếc eo nhỏ nhắn điệu đà, bộ ngực rất đẫy đà đầy vẻ quyến rũ phong tình, hai khóe mắt hơi nhếch lên tạo ra thêm vài phần sắc bén và khôn khéo.

Vừa thấy nàng ta đến, Đặng Tổ Dương liền phất tay áo, tức giận nói: “Còn không phải là chuyện tốt do đứa cháu bảo bối của nàng làm sao?”.

Phu nhân đó không hiểu gì cả, tiểu thư liền vội vàng bước lên trước kể lại đầu đuôi nguyên do một lượt. Đặng phu nhân nghe xong lại cho là không có chuyện gì, nói: “Ta còn tưởng có chuyện gì lớn lắm, có đến nỗi tướng công phải giận như vậy không? Cho vay lấy lãi, đồng ý thì vay, từ hương thôn đến thành lớn, từ châu huyện đến kinh thành, ở chỗ nào mà không có người cho vay lấy lãi chứ? Chuyện này không vi phạm vương pháp. Trong điều luật của Đại Tống ta không có cấm nghề này, nếu như vay không thể trả, cáo trạng đến nha môn tướng công, tướng công cũng không thể không quản, đúng không?”.

Đặng Tổ Dương cả giận nói: “Phu nhân, cho vay lấy lãi cũng phải còn lại hai ba phần nhân nghĩa chứ? Hắn cướp lấy mảnh ruộng sinh sống của người ta, lại còn muốn dậu đổ bìm leo, ép con gái nhà người ta về làm thiếp, đây là hành động khi thiên diệt tính”.

Đặng phu nhân không vui, thản nhiên nói: “Cái gì mà gọi là cướp ruộng sinh sống của người ta, ép con gái người ta về làm thiếp? Làm nghề cho vay cũng có quy tắc của cho vay, Lưu Trung cho vay, tiền đó không phải tất cả đều là của nó, nó cũng phải theo thời hạn mà giả tiền cho người ta, nợ nếu không trả hết lẽ nào kẻ cho vay bên trên lại không đến gây phiền phức cho nó?”.

Đặng Tổ Dương quát lên: “Nếu không phải nàng luôn bao che cho nó thì ta thấy nó cũng không có cái gan lớn như thế đâu. Hừ! Cho vay nặng lãi, cho vay nặng lãi à, chuyện này ta sẽ tự đi điều tra, nếu để ta biết được lửa đó là do hắn phóng thì tuyệt đối ta sẽ không tha cho nó đâu!”.

Đặng phu nhân thấy tướng công của mình sắc mặt nghiêm trọng, lời nói gay gắt như thế, nhất thời ngẩn ra, sau đó thì khóc ầm lên: “Người bên cạnh vẫn còn chưa nói gì mà ông đã đem chậu phân đổ lên đầu người thân mình. Được lắm, ông bây giờ làm quan rồi nên chê Lưu gia chúng tôi có phải không? Lúc đầu ông nghèo đến một gian phòng cũng không có, một tấc đất cũng không, Lưu gia chúng tôi đã bao giờ chê ông chưa? Phụ mẫu ông mất sớm, thúc bá huynh đệ coi ông như người qua đường. Ông lên kinh đi thi không có nổi tiền lên đường, là ai cho ông tiền? Là cữu cữu tôi đã bán đi con trâu trong nhà mới đủ lộ phí cho ông, nếu không phải như thế ông có thể kim bảng đề danh không? Ông có thể nở mày nở mặt như bây giờ không?”.

Khí thế của Đặng Tổ Dương đã giảm xuống ba phần, thấp giọng nói: “Nàng... Nàng nói cái này để làm gì? Nhị cữu làm lương thân, tam cữu làm bổ đầu, Cảnh Trượng cũng không phải đã nhờ người sắp xếp đến tang tiện ti làm khố lại hay sao, tôi có lúc nào mà không cảm động và ghi nhớ ân đức của Lưu gia chứ?”.

Đặng phu nhân vẫn không chịu thôi, nói: “Cảm động và ghi nhớ? Nếu như ông thật sự như vậy thì bây giờ đã không mượn đề phát huy, muốn lấy cháu tôi làm văn chương. Cho vay lấy lãi cũng rất mạo hiểm, biết rõ lãi cao mà vẫn đi vay, lại không phải là làm việc thiện, không trả được đương nhiên là phải bồi thường. Nếu như Trung nhi thích con gái nhà người ta, đồng ý đổi để xóa nợ thì cũng phải được sự đồng ý của người ta mới thành, chứ có phải là cưỡng đoạt dân nữ đâu? Giết người đền mạng, nợ tiền trả tiền, người ta cứ nói một câu đáng thương thì nợ đó không phải trả nữa à?”.

Đặng Tổ Dương hoàn toàn bị sự kiêu ngạo của phu nhân áp chế xuống, miệng lắp bắp nói không ra lời. Lúc đó cho vay nặng lãi quả thực là một hành vi được quan phủ cho phép, hơn nữa không những dân gian có người cho vay mà ngay cả tự viện đạo quan cũng thường cho dân chúng vay, thậm chí những kỳ quan hòa thượng đạo sĩ đến tận nhà đòi nợ cũng là chuyện có thể thấy.

Cá nhân quan viên cho vay tiền cũng là chuyện công khai hợp pháp, không cần nhắc đến, chỉ có điều cũng có nhiều quan viên địa phương ngầm lén lút dùng ngân khố để cho vay sau đó lấy lãi lớn.

Đặng Tổ Dương lúc đầu vừa đến Tứ Châu, vì tri phủ tiền nhiệm có gốc gác Tứ Châu do làm chuyện bất pháp mà bị ngự sử bãi quan, nên quan lại địa phương và Châu gia với thế lực tiền tài rất mạnh đã rất căm thù Đặng Tổ Dương, chúng hết sức sắp đặt và khống chế, hắn liền không câu nệ quy củ, không kiêng nể bổ nhiệm người của mình, bổ nhiệm người của Lưu gia. Để củng cố quyền vị của mình, để nâng đỡ Lưu Hướng Chi, cậu của phu nhân mình lên làm một đại lương thân đối kháng với Châu Vọng Thúc mà tài sản của hắn lại không có nhiều, lúc đó hắn cũng đã từng lén lấy ngân khố mang ra cho vay, kiếm một khoản lợi lớn để làm vốn. Có thể nói hắn hoàn toàn không phải là một vị quan hiền như khúc gỗ, nhưng hành vi của Lưu Trung quả thật là làm cho người ta vô cùng phẫn nộ.

Nhưng bây giờ phu nhân tức giận như vậy, sự trợ giúp và ân tình trên dưới Lưu gia đối với hắn quả thật quá lớn, Đặng Tổ Dương có chút giận dữ, thầm nghĩ: “Ta nên lén gọi Lưu Trung đến, gọi hắn đến kể rõ hành động bất nghĩa của hắn, nói bớt hạn với hộ gia đình đó, bây giờ mà chọc giận phu nhân thì chẳng thể yên nổi”.

Đặng Tú Nhi thấy cha bị mẫu thân mắng đến mức không nói lại được, trong lòng rất muốn giúp, liền bước lên trước nói: “Mẫu thân, chuyện này không thể trách phụ thân, biểu huynh hắn...”.

“Con câm mồm!”. Đặng phu nhân trừng mắt lên nhìn con gái: “Lúc đầu mẫu thân không có đủ sữa nuôi con, là do Linh Từ cho con bú, con nha đầu này không biết tốt xấu lại đi cáo hắc trạng của biểu huynh?”.

Đặng Tú Nhi ấm ức nói: “Mẫu thân, con gái không phải là có lòng muốn làm khó biểu huynh, nhưng thực sự hộ đó đáng thương quá rồi”.

Đúng vào lúc này thì từ cửa đại đường có một tiếng cười vang lên: “Đặng tri phủ đã về rồi sao? Có chuyện gì mà cãi nhau lớn quá vậy?”.

Đặng Tú Nhi quay đầu nhìn lại thì thấy một công tử tuấn tú mặc trường bào trắng đang cười đi tới, khuôn mặt trái xoan lập tức đỏ lên. Nàng đã nhận ra đó là người đã thường xuyên tấu đàn cùng nàng, Ngụy vương Triệu Đức Chiêu. Vị vương gia này quả nhiên là tuấn tú.

Triệu Đức Chiêu cùng Đặng Tú Nhi đã tấu đàn rất tương hợp, tấm lòng càng lúc càng trở nên thân thiết, bây giờ nghe thấy tiếng cãi nhau, đúng lúc có cớ lộ diện, không nhẫn được lập tức đi tới. Vừa thấy một thiếu nữ đứng trong phòng quay đầu lại, chân của Triệu Đức Chiêu như đang dẫm lên mây, hồn bay bay, lập tức ngẩn ra tại chỗ.

Một mỹ nhân da trắng như tuyết, yêu kiều thướt tha như trăng rằm. Dung mạo của nàng không phải là xinh đẹp tới mức làm cho người ta vừa nhìn đã mê mẩn, nhưng rất có phong vị của một nữ tử Giang Nam, lông mày dài rõ, mũi thon nhỏ, môi hồng mỏng. Trong lúc nhất thời đối diện nhau, cả hai người đều có cảm giác lòng bay bay.

“À, chỉ là... Chỉ là một chút chuyện vặt của gia đình, không ngờ lại kinh động đến vương gia, vương gia thứ tội”. Đặng Tổ Dương vừa thấy Triệu Đức Chiêu đến vội vàng chạy lên trước thi lễ. Phu nhân đó cũng vội vàng lau nước mắt, miễn cưỡng nở ra một nụ cười, cùng phu quân tới nghênh đón, còn Tú Nhi lại vẫn đứng bên cạnh, đầu cúi xuống, nhún chào Triệu Đức Chiêu, chuẩn bị trốn vào nội thất.

Triệu Đức Chiêu vốn đang muốn giúp đỡ cho vợ chồng Đặng thị, nhưng vừa nhìn thấy cô nương đó muốn trốn vào trong liền ho khan một tiếng: “Đều là gặp gỡ trong nhà rồi, sao lại bày ra lắm lễ tiết thế, mọi người mau đứng dậy đi! Vị cô nương này là...”.

Đặng Tú Nhi vốn đã lùi nhanh tới cạnh giá sách, sắp sửa chạy vào sau tấm bình phong thì vương gia đột nhiên lại hỏi thân phận nàng, làm cho nàng không thể đi nữa, người nàng hơi nghiêng sau đó đứng im lại.

Đặng Tổ Dương thấy Triệu Đức Chiêu không hỏi nguyên nhân tranh cãi nữa, trong lòng thầm thấy may mắn, vội nói: “Đây là tiểu nữ Tú Nhi. Tú Nhi, mau đến bái kiến vương gia đi”.

Đặng Tú Nhi lại liếc mắt nhìn Triệu Đức Chiêu, trong lòng hỗn loạn, khoan thai bước lên trước, đang định làm lễ thì Dương Hạo vội vàng chạy tới, bước vào cửa cũng không để ý thấy có một cô nương thanh tú đang đứng bên trong, khẩn cấp nói: “Ôi chà, phủ đài đại nhân ở đây, vương gia cũng ở đây, tốt quá, Dương mỗ đang muốn đến xin ý chỉ”.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx