sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 5: Chiến Tranh Giữa Nữ Nhân

Chiết Ngự Huân liền cười khan hai tiếng, nói: “Lão tam. Đệ thấy chưa, ta đã nói rồi mà. Muội tử ta gần đây tính tình có chút không tốt. Ha ha ha, lại để cho mọi người chê cười rồi. Nữ nhi tính tình thất thường, cũng không có gì là lớn cả. Không sao. Không sao”.

Dương Hạo cười một cách miễn cưỡng, nói: “Chiết cô nương ngoài nhu trong cương, một khi đã tức giận thì chưa chắc đã chịu ở lại Hạ Châu này. Sợ là...”.

Chiết Ngự Huân vỗ vỗ trán, tỉnh ngộ nói: “Không sai, nha đầu này nếu như một mình rời khỏi đây thì ta thật sự không yên tâm. Ta phải đi tìm nó”.

Dương Hạo nói: “Đệ và huynh cùng đi. Bất kể như thế nào đây cũng là do tiếp khách không chu đáo”.

Chiết Ngự Huân cười khổ nói: “Hay thôi đi. Tiểu muội ta tính tình khó lay chuyển, ngay cả ta cũng mặc. Lúc nó đang tức giận cứ để ta đi khuyên nhủ nó là được rồi”.

“Nếu như vậy thì phiền đại ca rồi”. Dương Hạo vội đưa Chiết Ngự Huân ra khỏi hoa đình, đi tới hành lang thì lại do dự nói: “Đại ca, đệ không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Tử Du và Diễm Diễm quả thực là như nước với lửa. Không đụng nhau là không được. Haizz! Những gì chúng ta nói lúc nãy có được tính không?”.

Chiết Ngự Huân liền đáp lời: “Đương nhiên vẫn tính, bất kể nói như thế nào thì ta vẫn là chủ của Chiết thị, hơn nữa tâm ý của nó ta không biết sao? Việc này cứ định như vậy đi”.

Hắn nhìn quanh một lát, thấy không có người chạy qua lại, liền nháy mắt với Dương Hạo nói: “Có điều tiểu muội rất ít khi bị thất thế trước người khác, bây giờ không biết nó thế nào rồi, ngọn lửa vô danh này e rằng cũng chỉ có đệ mới có thể hóa giải thù oán trong lòng nó”.

Dương Hạo trịnh trọng nói: “Chưa cần nói tiểu đệ rất yêu thương Tử Du, mà chỉ cần dựa vào những gì nàng ấy đã vì đệ mà bỏ ra. Tiểu đệ trong lòng sao có thể không bận tâm? Tử Du không phải là cô nương không biết đại thể, tính khí làm việc ngẫu nhiên. Nữ nhân mà. Ai lại không như vậy. Đệ sẽ biết phải làm như thế nào”.

“Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi”. Chiết Ngự Huân chắp tay chào, rồi vội vàng ra khỏi cửa. Tuyết Nhi chớp chớp mắt hỏi: “Cha. Dì mặc áo đen giận gì vậy?”.

Dương Hạo trầm mặt xuống xoay người trở về hoa đình, Tuyết Nhi lại cười khúc khích nói: “Khi Tuyết Nhi chơi trò trốn tìm, bất kể là bị tiểu bạch bắt được hay là bị Tiêu Nguyên bắt được cũng chưa bao giờ tức giận, Tuyết Nhi có phải là ngoan hơn dì mặc áo đen không?”.

Dương Hạo xoa đầu nó một cái, cười khổ nói: “Ngoan, đương nhiên là ngoan, tiểu tổ tông của ta. Con đừng đi theo gây thêm rắc rối nữa”.

Trở lại phòng khách, thấy Đường Diễm Diễm đã ngồi trở lại ghế. Bê tách trà lên. Thấy hắn trở lại, mặt mày đang vui vẻ liền lập tức cụp mắt xuống, nhìn vào tách trà của mình, có chút chột dạ.

Dương Hạo hừ một tiếng, đi qua đi lại mấy bước trong phòng, nhìn Tiểu Nguyên nói: “Không phải ta đã bảo ngươi gọi tam nương ngươi đến cùng tiếp khách hay sao? Sao lại chỉ có mình ngươi?”.

Tiểu Nguyên vội nói: “Nô tì có chuyển lời tới, tam nương đang xử lý mấy công vụ cấp bách, nói lập tức sẽ đến”.

Đường Diễm Diễm đặt tách trà xuống, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên nói: “Quan nhân, Diễm Diễm không biết cách tiếp khách hay sao? Sao lại phải gọi Oa Nhi đến tiếp?”.

Dương Hạo trừng mắt nhìn nàng, tức giận nói: “Hiểu, sao lại không hiểu, nếu như không hiểu, sao lại có thể làm cho người ta tức giận bỏ đi được?”.

Đường Diễm Diễm đứng dậy tức giận nói: “Thiếp không hề nói nửa lời nặng nề với nàng ta. Nàng ta tự dưng muốn tức giận thiếp có cách nào khác sao. Vừa rồi chàng cũng nghe rồi đó, Tiểu Nguyên sẽ không nói dối. Chàng sao lại trách thiếp”.

Dương Hạo tức giận nói: “Như thế thì cũng không có lý do gì mà phải vừa gặp mặt đã đòi đấu võ, hai người dùng kiếm khua qua khua lại trong hoa đình, còn ra thể thống gì nữa”.

Đường Diễm Diễm lộ ra một nụ cười đắc ý, nói: “Người ta đâu có động đao động kiếm”. Nàng giơ hai cánh tay lên, tay áo buông xuống, lộ ra cổ tay mềm mại trắng ngần, dương dương tự đắc nói: “Quan nhân, nàng ta động kiếm, thiếp chỉ dùng tay không thôi”.

Đường Diễm Diễm lập tức lại đổi sang bộ dạng đáng thương, mắt ngấn nước nhìn hắn, hơi rụt cô lại như đợi bị đánh.

Dương Hạo dở khóc dở cười, tức giận lại nói: “Vậy ta hỏi nàng, nàng theo ta học võ công từ lúc nào. Sao lại nói võ công mà nàng đánh bại nàng ấy là học từ ta?”.

Đường Diễm Diễm mỉm cười, liếc nhìn hắn. Cúi đầu nói ngập ngừng nói: “Vốn chính là theo chàng học mà? Chàng không phải là không biết, sao lại còn cố hỏi. Nếu không phải quan nhân thỉnh thoảng dạy người ta công phu thì người ta đâu có thể đánh lại được nàng ấy”.

Hạnh Nhi và Tiểu Nguyên không hiểu gì cả, nhưng Dương Hạo đương nhiên là biết nàng ta đang nói gì, mặt bất giác đỏ lên. Hắn cố gắng duy trì vẻ giận dữ trên khuôn mặt. Trừng mắt nói: “Không được giả bộ. Đó... Đó chỉ là nội công, thuật pháp không thủ bạch nhận của nàng là học được từ đâu?”.

Đường Diễm Diễm ngẩng đầu. Chớp chớp mắt. Mặt tỏ ra ngây thơ. Cây ngay không sợ chết đứng, nói: “Tự ngộ ra”.

Dương Hạo kêu lên một tiếng: “Nàng? Nàng có thể tự ngộ võ học?”.

Đường Diễm Diễm vội vàng thay vào dáng vẻ lấy lòng, nói: “Đương nhiên không phải là một mình thiếp, là thiếp và Mã Diệc, Tiên Vận, là công pháp do Mã Diệc sáng tạo ra từ tiên thiên thái cực quyền pháp của tiền bối Phù Diêu Tử, thiên độn kiếm pháp của Thuần Dương chân nhân, roi pháp đuôi hồ ly của Tĩnh Âm đạo trưởng, công thêm chiêu pháp cực kỳ phức tạp mà Trúc Vận đã học được, dốc tâm nghiên cứu dung hòa. Khi thi triển thì vừa ưu nhã lại vừa sắc bén. Bọn thiếp còn đặt cho nó một cái tên là ‘Thiên Sơn Chiết Mai Thủ’”.

“Thiên Sơn Chiết Mai Thủ?”.

“Đúng vậy, không phải chàng luôn nói rằng Thiên Sơn, núi Côn Luân đều là cố thổ của Hán gia ta, sớm muộn cũng sẽ lấy về tay chàng sao. Chúng thiếp đặt cái tên này là vì muốn tạo ra điểm cát lợi chiến thắng cho quan nhân. Chiết mai thủ tổng cộng bao gồm tam lộ quyển pháp, tam lộ cầm nã pháp, hàm chứa các tuyệt chiêu của kiếm pháp, đao pháp, roi pháp, thương pháp, trảo pháp, phủ pháp...

Dương Hạo có chút mông lung, lẩm bầm nói: “Thiên Sơn Chiết Mai Thủ? Thiên Sơn Chiết Mai Thủ?”.

Đường Diễm Diễm nói: “Thiếp nhận mệnh của quan nhân phụ trách mật vụ Phi Vũ. Có rất nhiều nhiệm vụ thăm dò, ấn nấp. Cần phải xâm nhập quân địch, không thể mang theo binh khí. Chúng thiếp sáng tạo ra bộ võ công này mới dễ dàng làm việc cho quan nhân chứ”.

Đường Diễm Diễm nói còn tăng thêm chút ngữ khí ấm ức. Đi tới bên Dương Hạo. Nắm lấy cánh tay của hắn đặt lên ngực của mình, cơ thể run lên. Bắt đầu nói: “Người ta là một nữ nhi, lại bỏ tâm bỏ sức làm việc còn không phải là vì quan nhân chàng sao? Bây giờ chẳng qua chỉ là có chút đụng chạm với Chiết cô nương mà chàng đã mắt không ra mắt. Mũi không ra mũi. Người ta mới là nữ nhân của chàng mà. Sao chàng lại trong ngoài bất phân vậy chứ? Phải chăng nam nhân trong thiên hạ đều thích hướng ra bên ngoài. Thích thú với nữ nhân khác. Còn nữ nhân đã lấy qua cửa lại trở thành phượng hoàng rụng cánh, không còn nhận được sự chăm sóc quan tâm nữa”.

Đường Diễm Diễm nói rồi nước mắt lưng tròng. Nàng vốn đã là một nữ tử cực xinh đẹp. Mặt mày ngũ quan càng là tinh tế đến cực điểm, hoàn toàn không tì vết. Từ sau khi học được công pháp song tu rồi cùng Dương Hạo luyện tập. Sự yêu kiều ẩn chứa trong nàng càng được phóng ra, càng tôn thêm vẻ đẹp động lòng người của nàng, nước mắt vừa rơi bất giác lại phát ra vài phần mê lực.

Dương Hạo cảm thấy không tiêu hóa được. Tiểu Nguyên và Hạnh Nhi đang có chút đau đầu đứng gần đó bất giác cảm thấy buồn cười, nhưng lại không dám cười trước mặt Dương Hạo. Đành phải cắn chặt răng, giấu khuôn mặt đỏ ửng vì nhịn cười đi.

Dương Hạo bất đắc dĩ thở dài: “Nàng... Haizzz! Diễm Diễm này. Giữa các nàng đã từng có rất nhiều ân oán, thôi đừng để trong lòng nữa.

Tóm lại. Lần này ta không nói gì nữa nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép có lần sau. Nàng là một người thông minh đừng có thể mình vào trong hoàn cảnh như thế nữa. Hiểu chưa?”.

Đường Diễm Diễm lập tức thay đổi dáng vẻ. Cười ngọt, dùng lực gật đầu nói: “Vâng, nô gia hiểu rồi, phải hết sức tỏ ra ngu ngốc, đúng không quan nhân. Chàng xem thiếp có ngốc không, ha ha ha”.

Dương Hạo vừa tức lại vừa buồn cười, giơ tay đập bốp một cái vào vai nàng. Đường Diễm Diễm kêu lên một tiếng rồi ôm lấy vai mình. Đôi mắt liếc nhìn Dương Hạo. Lại có mấy phần nước mắt lưng tròng.

Dương Hạo ôm lấy Tuyết Nhi vào đưa cho nàng ta bế. Xoay người đi. Vừa đi vừa nói: “Tiểu Nguyên, thay lão gia chấp hành gia pháp, buổi trưa hôm nay không cho nhị nương ăn cơm”.

Tiểu Nguyên liếc mắt nhìn Đường Diễm Diễm, vội nói: “Vâng”.

Đường Diễm Diễm đuổi theo sau lưng, dịu dàng nói: “Quan nhân đừng tức giận, người ta tối nay sẽ nắm để tạ tội, có được không? Tay gấu hầm sâm có tác dụng bổ khí huyết, Kiện tỳ vị, Tráng dương, ích tinh tủy, Chủ trị choáng váng đầu óc, Thiếu khí thiếu lực, Ngủ không yên”.

Từ xa truyền đến một tiếng hừ của Dương Hạo. Đường Diễm Diễm che miệng cười khúc khích, mắt đầy đắc ý.

Tuyết Nhi trong lòng liền nói: “Nhị nương thật gian trá! Gian trá giống như tiểu bạch nhà ta”. Tiểu bạch lang khi nghe tiểu chủ nhân gọi tên của nó liền vội vàng chạy đến trước.

“Đi chỗ khác đi, nha đầu thối, không biết lớn bé gì cả”. Đường Diễm Diễm vỗ vào mông Tuyết Nhi một cái, Tuyết Nhi lại lớn tiếng nói: “A a. Cha đánh nhị nương, nhị nương đánh Tuyết Nhi, con sẽ đi mách đại nương”.

Đường Diễm Diễm trừng mắt nói: “Dám đi? Dám đi mách thì lần sau nhị nương sẽ không lén cho con ăn kẹo nữa”. Tuyết Nhi nghe rồi liên chu cái mỏ nhỏ lên.

Đường Diễm Diễm nói: “Tuyết Nhi này, nhị nương dạy con phải ngoan nhé. Người trong một nhà chớ đừng có cãi qua cãi lại, cho dù người khác có làm chuyện gì hơi không đúng thì cũng cần phải bao dung nhiều hơn. Nếu không con nhất thời vì một chút đắc ý mà sớm muộn sẽ thất hòa với người ta, hại người hại mình. Nhưng phàm là người trong đại hộ, điều kỵ nhất chính là đấu đá lẫn nhau với người trong nhà. Nhà mẹ của nhị nương con đã đủ lớn rồi, nhưng Dương gia chúng ta tương lai sẽ càng to hơn nhiều, con cháu trong nhà chúng ta nhất định phải nhớ điểm này.

Có điều, Chiết Tử Du đó vẫn chưa phải là người của Dương gia ta, con xem dáng vẻ kiêu ngạo của ả. Lại còn nương gia có thế lực chống đỡ. Hừ! Không có cửa đâu, với cái dáng vẻ đó. Nếu không làm nhụt nhuệ khí của ả thì khi ả thật sự vào cửa rồi, đám nữ nhân chúng ta còn có đất dung thân không?”.

Tuyết Nhi nói: “Nhị nương là nói dì mặc hắc y đó à? Dì hắc y rất tốt mà, luôn cười tủm tỉm, còn cho Tuyết Nhi ăn kẹo và uống sữa nữa”.

Đường Diễm Diễm trợn mắt lên nhìn nó nói: “Đó là đối với con, không phải đối với người khác, nha đầu ngốc, mấy miếng kẹo với ít sữa mà con đã bị ả ta mua chuộc mất rồi, thật là phí công ta tốt với con”.

*

* *

Oa Nhi ngồi ngay ngắn sau án, nâng bút. Viết từng hàng chữ ngay ngắn lên trên quyển tông. Hạnh Nhi đứng bên cạnh, đem hết chuyện xảy ra trong hoa đình nói cho nàng nghe, Oa Nhi dừng bút. Hơi nghiêng đầu. Như đang suy nghĩ gì đó. Rồi bỗng nhiên cười nói: “Chiết Ngự Huân lần này đăng môn phải chăng là không chờ được nữa, muốn cầu thân cho Tử Du cô nương rồi? Cũng phải thôi. Tử Du cô nương bây giờ đã song thập rồi, ngay cả bản thân cô nương ấy cũng nên bắt đầu lo lắng. Nếu như thật sự cô nương ấy được gả vào cửa thì chúng ta sẽ trở thành người một nhà rồi, đến lúc đó nếu còn tranh chấp với cô nương ấy thì tất sẽ làm cho lão gia chán ghét, cho nên nhị nương lần này đã hạ uy trước với nàng ta”.

Nói đến đây. Nàng cầm bút nhẹ nhàng vẽ một cái dấu câu tròn trịa. Đây là ký hiệu phân câu Dương Hạo đã dạy cho nàng để tránh làm cho ngữ nghĩa không rõ, dễ dẫn đến hiểu nhầm, tất cả công văn từ tiết phủ cho đến các địa phương trực thuộc đều phái chú ý đến những dấu câu này. Ngay cả trong các loại kinh thư, nông thư, y thư, binh thư in ấn ở Lô Lĩnh Châu đều cũng phải làm như thế.

Oa Nhi nhẹ nhàng lắc cổ tay, lắc đầu than: “Nhị nương chỉ là muốn hạ bớt nhuệ khí của Tử Du cô nương, tránh để cô nương ấy vào trong Dương gia lại trong mắt không có ai. Ai cũng không coi ra gì. Dựa vào thân phận của cô nương ấy và thế lực của nương gia, ngày lâu tháng dài đã ảnh hưởng rất sâu vào con người cô nương ấy, chúng ta ai có thể tranh giành với cô nương ấy? Nhưng thân phận Tử Du cô nương có tôn quý. Lòng có cao hơn trời, nam tử trong thiện hạ không có mấy người nàng ta coi thuận mắt. Nhưng trái tim nàng ấy lại chỉ gắn chặt vào người của lão gia nhà ta.

Chỉ là lão gia nhà ta lo sợ nhiều thứ. Làm cho người ta lỡ dở đến tận hôm nay. Cuối cùng thì Chiết soái cũng phải mặt dày mà chủ động đến cầu thân, với một người thông minh như Tử Du cô nương, sao có thể không biết dụng ý của huynh trường mình? Sợ là nàng ấy sớm đã ôm một bụng ấm ức. Lúc này người bên cạnh chỉ cần vô ý cười một tiếng, nói một câu thì e rằng cũng làm cho nàng ta tường rằng đang cười chê mình. Nhị nương không biết lại làm như thế. Thật là...”.

Oa nhi cười khổ một tiếng: “Tử Du cô nương không phải là người dễ chọc giận, một khi chọc nàng ta giận thật sự thì e là sẽ gây ra rất nhiều sóng gió. Lão gia muốn thực hiện một tâm nguyện là giải trừ mối ân oán này nên đã bỏ ra rất nhiều tâm sức. Nhị nương chỉ muốn làm giảm bớt nhuệ khí của Tử Du cô nương, nhưng lại không biết rằng nam nhân là cây che trời, nữ nhân là họa tơ tằm? Tử Du cô nương cũng như vậy. Bọn họ đều thông minh tuyệt đỉnh, lại cứ không chịu hiểu. Đấu cái gì mà đấu. Tranh cái gì mà tranh, lẽ nào không biết trong lòng lão gia ai mới là kẻ thắng, ai mới là người lão gia để tâm nhất hay sao?”.

*

* *

Chiết Tử Du ngồi trên ngựa, quất roi chạy như bay.

Tuấn mã phi bốn vó. Chạy điên cuồng, người đón gió mà phi.

Khuôn mặt nóng bừng như lửa đốt và cảm giác xấu hổ đã dần dần bị gió thổi nhạt đi. Nhưng nước mắt ấm ức vẫn không ngừng tuôn rơi.

Lần này. Đại ca cố ý mang nàng tới Hạ Châu, nàng như mơ hồ hiểu ra được dụng ý của đại ca. Giờ đã hai mươi tuổi rồi. Chiết gia có rất nhiều nữ từ nhỏ hơn nàng năm sáu tuổi đều đã thành thân sinh con. Còn nàng vẫn chỉ là một người đơn hình lẻ bóng. Cho dù bình thường trưởng bối trong nhà không có nói qua nói lại. Không có đường ti đường muội bế con. Thậm chí đám cháu gái cháu trai vừa nhìn thấy nàng thì đều thận trọng, sợ nàng nhìn thấy lại tức cảnh thương tình, cái cảm giác cô đơn đó sớm đã làm mài mòn đi nhuệ khí của nàng.

Nàng đến rồi. Dùng một phương thức dè dặt. Mơ hồ để biểu hiện thái độ của mình, nếu như tên quỷ nhát gan đáng chết đó chịu cầu thân với nàng, nàng cũng không muốn lại vì một số sự thực đã qua mà tính toán ân oán với hắn. Nhưng Đường Diễm Diễm ức hiếp người quá đáng. Chiết Tử Du kéo áo lên. Lau nước mắt.

Đường Diễm Diễm thực sự cũng không làm gì. Chỉ là quá “nhiệt tình” một chút, đón đưa tiếp đãi tỏ rõ phong thái của một nữ chủ nhân tiếp đãi khách, khí độ ung dung ngồi lên ghế chủ vị. Lớn tiếng ra oai sai bảo người hầu lắy trà thượng phẩm ra cho nàng thử. Lại còn nói người trong nhà hòa khí như thế nào. Rồi mấy chiếc bình phong trong hoa đình là do chính tay mình chọn mua. Bức tranh chữ treo trên tường cũng là nàng chọn ra.

Đáng thương cho tâm trạng của Chiết Từ Du lúc này quá mãn cảm. Ngồi trên ghế khách nghe tất cả những gì Đường Diễm Diễm nói chỉ cảm thấy mình không nên ngồi ở đây để nghe người ta trào phúng, khoe khoang. Phong độ và sự ung dung của nàng đều biến mất.

Nếu như... Nếu như không phải Đường Diễm Diễm chen ngang đoạt tình yêu thì bây giờ người ngồi ở chỗ đó phải là nàng, nàng mới phải là phu nhân của Dương Hạo. Con gái của nàng cũng sẽ tương đương tuổi và đáng yêu như Tuyết Nhi. Còn bây giờ nàng lại chỉ có thể làm mặt cười và nhẫn nhịn sự nhục nhã mà Đường Diễm Diễm đem lại.

Rồi tiện đà, Đường Diễm Diễm lại cố tình vờ như nói đến việc theo Dương Hạo tu luyện võ công, năm đó khi ở Phủ châu võ nghệ không bằng nàng, nhưng bây giờ nhất định là cao minh hơn nàng, cuối cùng nàng không chịu nổi.

Nàng không có cách nào chịu đựng thêm cái thế đứng trên rồi chèn ép nàng của Đường Diễm Diễm, cứ nghĩ tới Dương Hạo đỡ cổ tay Đường Diễm Diễm rồi tay cầm tay dạy nàng võ nghệ, càng làm cho lửa trong lòng bùng lên. Nàng vốn nghĩ ít nhất cũng phải giành lại thượng thế một lần. Cho nên đã chủ động nhắc đến chuyện tỷ thí. Nhưng ai biết được nàng dùng kiếm mà Đường Diễm Diễm lại dùng tay không, tay không đoạt kiếm, đánh bại nàng.

“Ngươi đích thân dạy nương tử mình võ công để làm ta bị mất mặt. Cả đời này đều bị người ta chê cười, ta cho dù có đơn độc đến già cũng sẽ không gả cho kẻ khốn kiếp như ngươi! Tuyệt đối sẽ không!”.

Chiết Tử Du đi tới ngã ba đường, sụt sịt mũi. Mắt đẫm lệ nhìn về phía Phủ châu, ở Hạ Châu nàng đã mất hết thể diện, còn Chiết gia, nàng sao còn mặt mũi quay về nữa?

Nhất thời, trời đất rộng lớn nhưng dường như không có chỗ cho nàng dung thân. Đột nhiên nàng vỗ ngựa một cái, phi thẳng về phía nam.

Lần này Chiết Tử Du bỏ đi tăm tích lại không rõ. Dương Hạo cũng hoang mang, đã cùng Chiết Ngự Huân chia nhau đi tìm mấy ngày nay, tất cả những nơi có thể đều đã tìm qua. Nhưng vẫn không thấy tăm tích nàng ấy. Chiết Ngự Huân ảo não không thôi, không khỏi tức giận nói: “Lo quá, thật là lo quá, đều tại ta từ nhỏ đã chiều nó đến hư. Ngay cả Tùy Phong cũng tìm không ra tung tích của nó. Một đứa con gái thì có thể đi đâu chứ?”.

Dương Hạo lúc này cũng đã tinh táo lại, nhớ đến từ khi quen biết qua lại với Chiết Tử Du, nàng ta là một nữ tử lòng dạ phức tạp. Đặc biệt là địa vị tôn quý. Cho nên da mặt móng rất giữ thể diện, không chịu được xấu hổ. Lần này tuy chỉ là đấu võ giao kỹ thua Diễm Diễm, sự việc vốn không có gì là nghiêm trọng, nhưng trong lòng nàng ấy lại khó chịu không yên. Muốn trước khi đông ý lệnh huynh trướng giả vào Dương gia phải cùng thương lượng một chút với phu nhân của mình, nhưng hàm ý trong lòng lại không đơn giản như vậy. E rằng nàng ấy không chịu nổi xấu hổ mà nhất thời sẽ không về nhà.

Nghĩ tới đây, Dương Hạo liền nói với Chiết Ngự Huân: “Huynh đệ đang muốn tây tiến, đại ca không thể rời Phủ châu lâu. Vẫn mong nhanh chóng trở về tọa trấn, với lực lượng của hai chúng ta cho dù có ngày đêm không ngừng nghỉ tìm kiếm thì có thể tìm được mấy nơi chứ? Huống hồ chuyện này lại không tiện làm lớn. Cho cả thiên hạ biết, Tử Du thiết lập Tùy Phong chưa được bao lâu. Tai mắt ẩn nấp ở các nơi nàng ấy biết rõ một một, nếu như nàng ấy cố ý không để cho người khác nhìn thấy thì Tùy Phong sao có thể tìm được? Việc này là do ta mà ra, để ta bảo Phi Vũ ngầm tìm kiếm”.

Hắn nghĩ một lát lại nói: “Huynh trưởng sau khi về Phủ châu thì chớ để lộ tin tức ra. Cứ coi như chưa xày ra chuyện gì, dù sao Tử Du cũng thường rời khỏi phủ đệ, sẽ không làm người ta nghi ngờ đâu. Nếu không làm lớn chuyện để mọi người đều biểt thì cho dù Tử Du có trở về cũng khó mà “cho đao vào vỏ”.

Chiết Ngự Huân không còn cách nào khác, suy nghĩ kỹ lại cũng thấy có lý, liền làm theo Dương Hạo dặn đò mà về Phủ châu.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx