sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 10: Quân Cờ

Triệu Quang Nghĩa cười nói: “Rất tốt, liên quan đến đại sự duy chỉ có giao cho khanh là mới yên tâm”.

Vương Kế Ân nghe xong liền lo lắng không yên. Hắn là tâm phúc của Triệu Quang Nghĩa, nhưng bất luận là văn hay võ thì hắn đều không được coi là một nhân tài thật sự. Cho nên sau khi Triệu Quang Nghĩa đăng cơ, luôn không thể tiếp tục tăng tiến, bước vào vòng quyền lực nòng cốt của triều đình. Văn thần võ tướng trong triều nhiều như mây, Quan gia lại nói đại sự duy chỉ có thể giao cho hắn đi làm. Vừa hoảng vừa sợ, trong lòng Vương Kế Ân thật khó tránh thấp thỏm.

Triệu Quang Nghĩa nhìn sắc mặt hắn, không nhịn được mà cười nói: “Khanh và trẫm đã từng cùng mưu đại sự, khanh vẫn là thần tử tâm phúc nhất của trẫm. Đại sự này đổi lại là người khác tuy chưa chắc đã không thể làm được, nhưng chuyện này tuy có lợi cho xã tắc, lại không thể nói là quang minh chính đại. Trẫm quả thực không tiện nói rõ với văn võ, cần phải làm cho chuyện không tiện nói đường hoàng trở thành chuyện hợp ý trời, thuận lòng dân. Việc này duy chỉ có thể giao cho khanh thôi. Đến đây, đến gần hơn để nói chuyện”.

*

* *

Mười vạn đại quân bày binh bố trận dưới thành Cam Châu, mỗi một trận quân hình đều đứng uy nghiêm như núi, những vũ khí công thành xếp dày đặc. Đằng đằng sát khí, bao phủ cả cỗ thành Cam Châu.

Trên tường thành bố trí hàng hàng cung tiễn thủ, nỏ, chỉ xuống dưới thành, im lặng đợi chờ. Tất cả chìm trong màn tĩnh lặng, ở phía sau bọn họ bụi bặm bay mù mịt. Từ trên vọng lâu ở ngoài thành nhìn vào trong có thể thấy được từng đoàn lạc đà đang di chuyển dưới sự dẫn dắt của mục nhân. Tòa thành này vô cùng lớn, trong thành cũng vô cùng trống trải, phong cách hoàn toàn khác với thành trì ở Trung Nguyên. Nếu như chỉ nhìn vào bộ phận dựa sát tường thành, có thể lý giải nó trở thành một thảo nguyên được bao vây bởi tường thành, còn những quần thể kiến trúc thì được xây ở một nơi nào đó xa xôi cách tường thành độ hai dặm.

Trên người những con lạc đà đó được buộc vào những dây pháo hoàn phong, có một số con thì mang theo những chiếc giỏ cực đại, trong giỏ đựng những cục đá to bằng cái bát lớn. Rất rõ ràng, đây là những vũ khí trọng yếu mà bên thủ thành Cam Châu dùng để đối phó với quân công thành.

Thân hình cao lớn hơi gầy, mặc một chiếc áo bào trắng, mắt mũi cao nhọn, khả hãn Cam Châu Dạ Lạc Hột đích thân đăng thượng đầu thành, chỉ huy tác chiến. Mắt thấy bên ngoài thành hàng loạt chiến trận quân dung nghiêm chỉnh, Dạ Lạc Hột không khỏi thầm kinh hãi. Nhưng, hắn chỉ có thể chiến, không thể đầu hàng, hắn không có sự lựa chọn khác. Hắn là khả hãn của Cam Châu, là hoàng đế. Các địa phương Phủ Châu chiếm cứ hành lang Hà Tây đều có thể hàng, nhưng là một hoàng đế, nếu như hàng rồi thì hắn phải tự xử như thế nào?

Mấy vị vương tử đều chia nhau đến các phía tường thành để độ chiến kiên thủ, bao gồm cả mấy vị vương phi của hắn nữa. Những nữ nhân này cũng đều có thể cưỡi khoái mã, bắn tên giỏi, trên chiến trường không hề thua kém nam nhân. Để bảo vệ vững chắc cương thổ của bọn họ, người trong hoàng thất có thể chiến đấu đều lên đầu thành cả.

Ánh mắt kinh hãi của Dạ Lạc Hột nhìn ra xa rất lâu. Rồi mới quay lại nhìn đội ngũ âm khí xung trời dưới thành đang từ từ di chuyển. Hắn nhìn ra phía sau họ, sa mạc và ốc đảo xa xôi.

Trưởng tử của hắn đã rời khỏi Cam Châu chạy tới các bộ lạc du mục bên ngoài để xin cứu viện trước khi đại quân của Dương Hạo tới Cam Châu. Nhưng quân cứu viện bao giờ mới đến đây?

Trong thành dốc hết toàn lực, đã triệu tập được sáu vạn quân. Dạ Lạc Hột từ trước đến giờ chưa từng nghi ngờ vào năng lực giết địch và dũng khí chiến đấu của binh lính mình, nhưng hắn không phải chưa từng giao chiến với quân đội của Lý Quang Duệ Hạ Châu. Lý Quang Duệ muốn đem thế lực của mình tiếp tục thâm nhập vào các mảnh đất phía tây, lại không ngừng muốn vươn thế lực tới phía đông. Cam Châu Hồi Hột và Đảng Hạng Hạ Châu hơn trăm năm nay luôn không ngừng chinh chiến.

Trong những chiến tích trước đây, hai bên đều có thắng lợi riêng, nhưng trong tác chiến nhiều lần đa phần là bên tấn công. Khi hắn chiến trên địa phận của Cam Châu, hắn đã chiếm được đại lợi, còn Lý Quang Duệ lại chịu sự áp chế của Lân Châu, Phủ Châu và áp lực nội bộ người Đảng Hạng Khương không ngừng tạo phản, với tình hình như vậy mà đã đánh ngang tài ngang sức, có nghĩa là thực lực của hắn trên thực tế vượt xa cả hắn.

Cho đến mấy năm gần đây, thế cục cả Tây Bắc mới có sự nghịch chuyển, Lý Quang Duệ tự cao tự đại cùng lúc khai chiến với Hồi Hột và Thổ Phồn, hơn nữa còn tác chiến với lưỡng tuyến nam bắc. Hồi Hột Cam Châu liên kết với Thổ Phồn Thượng Ba Thiên bộ Thổ Phồn Lương Châu, lần đầu tiên đã chiếm được thế thượng phong, thậm chí làm cho Lý Quang Duệ phải nhượng ra lãnh thổ Sa Đà phía tây, và sau đảm bảo nội trong mười năm sẽ không dụng binh với Cam Châu và Lũng Tây, hai phía mới hưu binh ngừng chiến.

Liên tục chiến tranh không ngừng nghỉ hai năm trời, cho dù có đả kích được Lý Quang Duệ thì cũng đã tiêu hao hết gia sản của Dạ Lạc Hột. Hắn vốn muốn lợi dụng thời gian một hai năm tích thêm sức lực, sau đó tây tiến Tiêu châu, Sa châu, giải quyết hết Long gia và quy nghĩa quân, quay trở lại sẽ đối phó với Hạ Châu. Ai ngờ rằng, vừa mới nghỉ chưa kịp thở mà Hạ Châu đã thay chủ nhân, hơn nữa còn mạnh hơn so với thời của Lý Quang Duệ.

Lão bằng hữu Thượng Ba Thiên Thổ Phồn không thể trông mong được gì nữa. Công cáo tây tiến của Dương Hạo còn chưa được công bố thì đại thủ lĩnh của bộ lạc Thổ Phồn Lương Châu La Đan đã đem tộc nam hạ, xuất thủ đánh lớn với Thổ Phồn Tây Lũng chiến hữu đêm qua. Tiếp theo đó vương tử hậu duệ của Giác A Vương thuộc Á Lũng Thổ Phồn là Xích Bang Tùng, Xích vương tử cũng chạy tới Lũng Tây, đổ thêm dầu vào lửa, cũng không biết đang có ý đồ gì. Tóm lại Thổ Phồn Tây Lũng bây giờ đã phân thành ba mảnh, một bộ phận bộ lạc kết liên minh với Thượng Ba Thiên, đối phó với La Đan Thổ Phồn ở Lương Châu. Một bộ phận khác thì đầu hàng gia nhập quân La Đan, đối phó thủ lĩnh bộ lạc có thế lực mạnh nhất Lũng Tây là Thượng Ba Thiên, còn một bộ phận nữa thì vẫn duy trì thái độ trung lập. Bây giờ bọn họ đang đánh nhau rất quyết liện, tuyệt đối không thể hưu binh bãi chiến.

Cái kiếp độ trước mắt này có thể vượt qua không?

Dạ Lạc Hột nắm chặt lấy thanh loan đao trong tay, mắt đầy sát khí...

*

* *

Dưới thành, Dương Hạo đang ghìm ngựa đứng lại, eo thẳng lên, kiêu ngạo nhìn tòa thành rộng lớn. Nhưng thành Cam Châu tường thành và hào hộ thành không được coi là quá hiểm yếu, càng lại gần chỗ thảo nguyên đại mạc, kiến trúc thành trì càng đơn giản, những hán tử trên thảo nguyên đại mạc rất quen thuộc với việc cưỡi ngựa bắn cung, thích sát sa trường, huy đao chém địch nhưng lại không quen với việc công thủ chiến thành trì. Nhưng bây giờ trước khi hắn công đánh Cam Châu, hắn đã có đủ một khoảng thời gian để tiến hành chuẩn bị nội chính, ngoại giao, chiến lược, chiến thuật diễn luyện, bất kể là dã chiến hay là thành chiến thì hắn đều nắm chắc sẽ không bị bại.

Đối với khả hãn Cam Châu Dạ Lạc Hột mà nói, việc cần phải suy nghĩ bây giờ chính là làm như thế nào để chống đỡ tiếp, kiên trì thủ thành, tiêu hao nhuệ khí của Dương Hạo, để cho hắn thất bại trở về. Còn đối với Dương Hạo mà nói, tất cả những điều cần suy nghĩ không phải là có thể đánh bại được Dạ Lạc Hột hay không mà là làm như thế nào để chiến thắng, làm thế nào để chỉ phải bỏ ra cái giá nhỏ nhất, đánh bại kẻ địch cường đại nhất trên con đường Tây Tiến đến Ngọc Môn Quan.

Khuôn mặt bình thản của Dương Hạo hơi lộ ra một ý cười. Hắn giơ roi ngựa lên, chỉ về phía thành Cam Châu xa xa phía trước, đại quân vững như núi trong nháy mắt đã bắt đầu hành động. Từng hàng quân không lồ chỉnh tề trào lên phía trước, giống như một cơn thủy triều. Chúng binh sĩ đồng thanh hô vang khẩu hiệu, đẩy các loại vũ khí công thành tiến thẳng về Cam Châu, rầm rầm cùng tiếng hô vang. Từng chiếc xe bắn đá, chiến xa công thành, xe phá thành kiểu mới cực đại giống như những cự nhân đang nhe nanh múa vuốt.

Những chiếc nhất phẩm cung mang theo vô số lợi tiễn được đặt ở ngoài tầm bắn của người Hồi Hột Cam Châu, bắn lên đầu thành vô số tên như mây đen. Bàn nỏ phát ra những tiếng kêu rợn óc rồi bắn hàng loạt những mũi nỏ ngắn sắc nhọn lên tường thành Cam Châu, sau đó máy bắn đá bắt đầu hoạt động, không còn nhìn thấy loại máy bắn đá truyền thống khi mà muốn ném một tảng đá thì phải cần có mấy trăm người kéo dây thừng chạy qua chạy lại. Mà giờ chỉ thấy những tảng đá cực lớn được ném lên rất cao. Trong tiếng kêu khủng khiếp, nó đã bay đi rất xa vào không trung rồi nặng nề đập mạnh lên đầu thành, đập nát đất đá và máu thịt.

Trong trận chiến này, công kích đường dài. Quân đội Dương Hạo đã lợi dụng những binh khí tiên tiến hơn nhiều đối phương để tiến hành công kích đánh thành Cam Châu với tính chất áp chế. Binh sĩ Hồi Hột không kịp phòng, đầu rơi máu chảy, gãy xương gãy cổ cũng có. Đám binh sĩ vội vàng tránh vào trong phòng chứa binh khi, có một số không kịp tháo chạy liền quỳ sụp sát xuống tường thành, kinh hãi run sợ mà nhìn tường thành đang đổ dần dưới sự tấn công của trận mưa đá không thể cản được.

Tiếng trống trận vang lên, binh lính Hồi Hột trong thành biết rằng quân đội Hạ Châu đã kết thúc viễn công, bắt đầu công thành rồi, bọn họ liền vội vàng chui ra khỏi chỗ ẩn nấp, thì thấy đầu thành đã tan nát. Rất nhiều chỗ đã không còn nhìn ra dáng hình, nhưng bọn họ cũng không kịp nhìn kỹ. Liền rút phi tiễn ra, nhanh chóng bắn trả xuống thành.

“Rầm! Rầm! Rầm!”.

Binh lính Hạ Châu cầm đao khiêng thuẫn, bước chỉnh tề, thẳng tiến về phía trước, bước vào trong vòng tiễn. Đội ngũ đứng dày đặc bất động như rừng cây lập tức biến thành một cơn thủy triều, bọn họ khiêng đại mộc thuẫn, vừa chắn cơn tiễn như mưa, vừa tiến nhanh về phía trước, không ngừng có người ngã xuống, máu tươi nhuộm cả ốc đào và biển cát. Nhưng không có người nào quan tâm nhìn một cái.

Những trận chiến công thành thê thảm hơn thế này Dương Hạo cũng đã từng nhìn thấy. Lần đầu tiên thấy cảnh này hắn đã cảm thấy rất rùng mình, lần thứ hai thấy thì máu hắn sôi trào lên, và bây giờ hắn đã tê dại đi rồi.

Nếu muốn trường trị cửu an, nếu muốn thực hiện ước mơ của hắn thì những hy sinh này là tất yếu. Hắn cũng muốn binh không chiến mà chịu khuất phục, nhưng nếu muốn như thế thì đầu tiên phải có vũ lực cực đại mà làm cho kẻ địch chỉ có thể cảm thấy tuyệt vọng, ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không còn, bây giờ chính là lúc hắn thi triển vũ lực.

Sau khi thi triển thực lực cường đại khiến cho Dạ Lạc Hột khả hãn cảm thấy được không thể chiến thắng đối thủ của mình, thì hắn lại chuẩn bị làm cho Dạ Lạc Hột khả hãn tự đánh bại mình.

Đây là cách dùng thương vong nhỏ nhất để đổi lại thắng lợi lớn nhất mà hắn đã nghĩ ra. Nước cờ đầu tiên bây giờ mới được bày ra...

*

* *

Đông Hàm Cốc, Nam Hào Vũ, Tây Tán Quan, Bắc Tiêu Quan: Tứ đại hiểm ải.

Địa thế Tiêu Quan hiểm yếu, vùng đông bắc là một vùng có địa thế quan trọng ra vào Hoa Mã Tĩ Định biên.

Quan ải hiểm yếu này bây giờ đang nằm trong tay Thượng Ba Thiên Bộ Thổ Phồn.

Xuất Tiêu quan, vượt Đâu Lĩnh là có thể vào được địa cảnh Hạ Châu, sau đó Chiết Tử Du và Trúc Vận đi qua cửa cuối cùng, nhưng lại cũng khó tiến thêm một bước nữa. Người Thổ Phồn của bộ Thác Ba Thiên cũng biết, nếu như phi tặc qua được Tiêu quan thì sẽ không thể ngăn cản được đường đi của chúng nữa, cho nên sau mỗi lần truy sát, ngăn cản, mai phục thất bại. Chúng đều vừa tiếp tục phái người đuổi giết, vừa lệnh cho người tới trước để bố trí làm cho Tiêu Quan một con kiến cũng không lọt qua.

Khi Chiết Tử Du và Trúc Vận tới được Tiêu quan đã phải đối diện với cục diện bế tắc. Độn thuật ngũ hành của Trúc Vận có thể ẩn nấp hành tung qua mắt người khác, nhưng nàng vẫn không có cách nào vượt qua được hiểm ải cảnh giới tầng tầng không một lỗ hổng này.

Hơn nữa, muốn thi triển độn thuật ngũ hành cũng cần phải có một số phụ trợ bằng tiểu đạo cụ. Nhưng cả đường chém giết tới đây, hai người không những bị thương khắp người mà rất nhiều vật dụng khác cũng bị rơi mất. Hơn nữa, nàng còn mang theo một Chiết Tử Du, bản lĩnh của nàng có lớn hơn nữa cũng không có cách nào mang theo một người sống để thi triển độn thuật.

Trúc Vận nằm phục dưới đám bụi cây, quan sát tỉ mỉ một hồi lâu, mặt bám đầy bụi. Lắc đầu nói: “Không được rồi, như thế này thì chúng ta không thể qua nổi. Nếu muốn vòng sang đường khác lại phải đi thêm mấy trăm dặm nữa, thể lực của hai chúng ta đã như đèn sắp cạn dầu rồi, nếu như trên đường lại gặp nhân mã truy sát sẽ rất khó chống đỡ nổi.

Chiết Tử Du đầu bù tóc rối trầm ngâm một lúc nói: “Giả công tử, thân thủ của ngươi cao minh hơn ta. Chi bằng một mình ngươi xông qua đi, ta sẽ men theo đường cũ lui về”.

Trúc Vận lắc đầu cười khổ nói: “Là ta đưa cô nương đến, sao có thể bỏ cô nương mà đi? Bây giờ bất kể là tiến hay lùi đều là nguy hiểm trùng trùng, có nơi nào an toàn chứ?”. Chiết Tử Du cau mày nói: “Vậy phải làm sao mới được?”.

Trúc Vận cắn răng, quả quyết nói: “Phòng thủ nơi này tương đối mỏng, ta sẽ lộ diện để đánh lạc hướng quân địch, cô nương nhân cơ hội chạy về Hạ Châu”.

Chiết Tử Du nói: “Không được, ngươi không làm được chuyện bỏ bằng hữu mà chạy thì Chiết Tử Du ta cũng thế, không thể làm ra chuyện đó được”.

Trúc Vận liếc nhìn nàng một cái, cười quỷ quái nói: “Vậy thì phải làm sao? Chúng ta làm một đôi uyên ương đồng mệnh ở đây à?”.

Chiết Tử Du giận dữ nói: “Đến lúc nào rồi mà ngươi còn đùa cợt?”.

Trúc Vận cười ha ha nói: “Bản công từ tài tướng song toàn, cô nương thật sự không nghĩ đến khả năng gả cho ta sao?”.

Chiết Tử Du trừng mắt lên nhìn nói: “Ta chỉ rất khâm phục ngươi, đến bước đường nguy nan rồi mà ngươi vẫn còn có tâm trạng trêu chọc ta sao?”.

Trúc Vận nhún vai nói: “Từ khi mười hai tuổi, lần đầu tiên giết người, ta đã chuẩn bị tốt để bị người ta giết, có gì mà phải lo lắng”.

Nàng ta lấy chiếc túi mà cả chặng đường không hề rời người đặt vào tay Chiết Tử Du. Rồi lấy tay xé một mảnh áo, bọc một cục đá vào, buộc trở lại lên vai, sau đó nghiêm nét mặt nói với Chiết Tử Du: “Chiết cô nương, chiếc túi này làm phiền cô nương chuyển giao cho thái úy đại nhân ta. Những tin tình báo ta dò thám được trong lần đến Thổ Phồn này và vật quan trọng ta đã lấy được đều ở đây, nó rất quan trọng đối với đại nhân ta”.

Chiết Tử Du xua tay muốn từ chối, Trúc Vận đã ngăn nàng lại: “Nếu như nhất định phải có một trong hai chúng ta làm mồi nhử thì ta thích hợp hơn cô nương. Cô nương ở lại tất sẽ chết, còn ta, dựa vào thân thủ và thủ đoạn của ta. Sau khi dẫn dụ địch đi, một người muốn tháo chạy chưa chắc là không thể làm được, cô nương đừng tranh giành với ta nữa”.

Chiết Tử Du hơi động dung, chần chừ nói: “Ngươi nói người Thổ Phồn truy đuổi không ngừng, tất cả đều là thứ trong túi này. Rốt cuộc đó là thứ gì? Có thể cố tình để cho nó rơi vào tay người Thổ Phồn không? Như vậy phòng thủ tiền phương tất sẽ lỏng lẻo. Một vật chết cho dù có quý báu hơn nữa cũng không quý bằng một sinh mạng”.

Trúc Vận lắc đầu nói: “Không được, cô nương có biết trong đây rốt cuộc là thứ gì không?

Chiết Tử Du nhìn nàng ta nói: “Ngươi chịu nói cho ta biết?”. Trúc Vận nhếch mép cười, từ từ nói: “Thụ mệnh du thiên, ký thọ vĩnh xướng. Bây giờ cô nương biết trong đó là gì rồi chứ?”.

Chiết Tử Du hơi nâng người lên, thất thanh nói: “Ngọc tỷ truyền quốc!”.

Con mắt Trúc Vận đầy vẻ đắc ý: “Không sai, thứ mà ta trộm được chính là thứ nhận được mệnh của trời, mất nó tức khí số đã tận”.

Ngọc tỷ truyền quốc bắt đầu xuất hiện từ thời hoàng đế đầu tiên ở Trung Nguyên - Tần Thủy Hoàng, nó đã trở thành tín vật của hoàng đế Trung Quốc. Những đế vương trong lịch sử đều lấy nó làm ấn tín, là trọng khí của đất nước. Phàm những vị hoàng đế mà không có nó thì luôn cảm thấy sức mạnh có chút không đủ. Khi Chu Nguyên Chương xưng đế đã tự xưng bình sinh tam đại cảm sự, trong đó có một việc chính là thiếu ngọc tỷ truyền quốc. Bảo vật này đương nhiên không phải là thứ kim Ngân Châu báu bình thường có thể so sánh được. Giá trị của nó đã vượt xa khỏi giá trị bản thân loại ngọc làm nên nó mấy vạn lần.

Chiết Tử Du kinh hãi nói: “Từ sau khi Lý Tông Kha Đường quốc chết thì ngọc tỷ truyền quốc đã lưu lạc không rõ ở nơi nào. Sao... Sao lại rơi vào tay ngươi?”.

Trúc Vận nói: “Ta cũng là nghe trộm được từ chỗ của Thượng Ba Thiên, khi Thạch Kính Đường dẫn binh Khiết Đan tấn công Lạc Dương. Đường đế Lý Tòng Kha phóng hỏa tự thiêu, thế nhân đều nói ngọc tỷ truyền quốc này cũng đã được thiêu trong biển lửa, nhưng sự thật lại không phải như thế. Khi đó thành trì bị chiếm đóng, cung nữ thái giám trong cung tiện tay vơ một số bảo vật rồi tháo chạy khắp nơi, có một lão thái giám già nua chẳng cướp được bảo vật gì, chỉ có thể mang theo ngọc ấn truyền quốc rồi tháo chạy khỏi hoàng cung.

Ông ta thay một bộ y phục dân thường xuất cung, một lão già thì ai có thể để ý tới? Vì thế ông ta đã bình an thoát khỏi Lạc Dương. Lão thái giám đó cũng biết ngọc tỷ truyền quốc quý giá vô cùng, nhưng lại tuyệt đối không mang ra bán, nếu không không những không nhận được một văn tiền mà e rằng tính mạng cũng khó giữ. Nhưng một thứ quý giá như thế nếu muốn ông ta tiện tay vứt đi thì ông ta lại không nỡ.

Khi đó anh hùng Trung Nguyên nhiều như cây trong rừng, khắp nơi xưng bá, chiến loạn liên miên không nghỉ, rất nhiều bách tính đều tháo chạy về các nơi hoang vu. Có người thì chạy đến Hà Tây, có người chạy đến Lũng Hữu, lão thái giám này cả đường chạy tới Quan Trung, rồi được mục dân Thổ Phồn thu nhận. Khi lão thái giám sắp chết mới nói rõ thân phận mình, nói cho họ biết lai lịch của ngọc tỷ truyền quốc, rồi tặng nó cho hộ mục dân đó. Bây giờ người Thổ Phồn Lũng Hữu bị người tống đuổi ra Vị Nam, lại khổ chiến hai năm với Lý Quang Duệ Hạ Châu, rất nhiều bộ lạc trở nên nghèo đói, rồi trước mặt lại đại chiến không nghỉ với lục cốc phiên bộ Lương Châu, hậu nhân của hộ mục dân đó quả thực không thể cầm cự nổi mà đã vi phạm lời dặn dò của tổ phụ, đem ngọc tỷ ra rao bán. Hắn thật sự là người thông minh, không nói rõ đây chính là ngọc tỷ truyền quốc, chỉ hy vọng đổi lấy được mấy văn tiền là tốt rồi”.

Nói đến đây, Trúc Vận cười nói: “Đáng tiếc ‘Thụ mệnh du thiên, ký thọ vĩnh xướng’. Tự hiệu này quả thật là quá vang đội, khắp thiên hạ này chỉ có một. Một mục dân không biết chữ như hắn không hiểu được những đạo lý này. Nhưng phàm những người có chút kiến thức thì ai lại chưa từng nghe đến câu chuyện ngọc tỷ truyền quốc. Ngọc tỷ cuối cùng rơi vào trong tay Thượng Ba Thiên, hắn đã giết tất cả những người biết chuyện này, rồi cất giữ nó như làm của riêng.

Sau khi hắn liên binh chư bộ, được tôn sùng làm thủ lĩnh, đắc trí tự mãn, uống rượu say liền dương dương tự đắc, lấy nó ra khoe với con trai mình, rồi bị ta nghe thấy, vì thế ta mới ra tay trộm lấy. Thượng Ba Thiên không tiếc phái nhiều người như thế đến truy sát, đến bây giờ cô nương đã biết được nguyên do rồi chứ?”.

Trúc Vận vừa nói vừa buộc chặt đai lại, cắm kiếm vào vị trí dễ rút ra nhất, rồi nhẹ nhàng nói với Chiết Tử Du: “Mong cô nương đem ngọc tỷ này và cô nương bình yên về tới Hạ Châu, có được không?”.

Chiết Tử Du trong lòng đột nhiên cảnh giác nói: “Có ý gì?”.

Trúc Vận tươi cười nói: “Vì ngọc tỷ này rất quan trọng đối với Dương thái úy, Chiết cô nương cô đối với Dương Hạo rất quan trọng”.

Hai tay nàng nhẹ ấn xuống đất một cái, nhảy vọt lên giống như một con ly mao, nhanh đến nỗi Chiết Tử Du hoàn toàn không kịp ngăn cản.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx