Bởi vì không tắm biển được nên sau đó, cả bốn người chúng tôi cùng ở lại khách sạn tìm trò tiêu khiển.
Minh xuống tiếp tân mượn mấy cái máy chơi game.
Sau đó bốn đứa chúng tôi chau đầu vào cái ti vi trước mặt, nghiền ngẫm mấy nút bấm một hồi rồi bắt đầu chơi game.
Thật ra cái này... chỉ là một game đánh nhau bình thường mà thôi, tôi cũng không hiểu tại sao tụi nó lại thể hiện ra cái bộ mặt nghiêm túc đến phát sợ kia...
"Mày qua đây đón đầu nó, tụi tao sẽ từ bên này chạy đến, sau đó tụi mình dồn nó vào đây, cuối cùng đuổi theo bằng đường này. Minh chạy theo hướng này, chặn bốn đứa nó lại ngay chỗ này, tung hỏa mù rồi đám mình giáp vòng đánh chết một đứa trước, sau đó tiếp tục tản ra, ok?"
Lâm đăm chiêu suy nghĩ khi nhìn cái bản đồ trên màn hình.
"..." tôi.
"Được." Khải với Minh.
Ôi mấy cái đôi mắt nồng nặc sát khí kia là sao chứ?
Tôi thở ra, nhưng cũng phải mỉm cười trước mấy vẻ mặt trẻ con đó.
Nhưng mà... với cái ngón tay băng dày thêm một lớp này, tôi chơi game trong tình trạng có một ngón tay chỉa ra phía trước, trông rất buồn cười.
Chơi game cả ngày, khi hoàng hôn buông xuống, cũng là lúc tôi bắt đầu buồn ngủ, liền nằm lăn ra giường đánh một giấc, trong khi ba người kia vẫn còn rất hăng vẫn tiếp tục chơi game.
Tôi ngáp dài một cái rồi chìm vào giấc mơ.
Cả ngày thứ hai của tôi trôi qua nhạt nhẽo như vậy.
Mà tối đó... lại có chuyện xảy ra.
Vốn theo kế hoạch thì sau khi ăn tối xong, tôi với Khải sẽ chuồn ra ngoài rồi đi hẹn hò, nhưng có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Cả bữa ăn, con Jen nó cứ bám vào người tôi mà than khóc: "Tao phải làm sao? Tuấn á... Tuấn... bị người ta xin số điện thoại kìa..."
Tôi thở ra nhìn nó, cho một miếng thịt vào miệng: "Rốt cuộc chuyện là sao? Mày kể cho đàng hoàng coi, chả logic gì hết thì làm sao tao hiểu được?"
"Sáng nay..."
...
Sáng nay, khi cả đám chia nhau ra thành nhóm đi tắm biển, thì Jen tất nhiên tìm nhóm có Tuấn mà chui vào.
Tuấn nhà mình hôm nay chỉ mặc có mỗi cái quần lửng bên dưới, để lộ ra phần thân trần bên trên... e hèm, vô cùng là săn chắc, không có tới một tí mỡ thừa, cũng không ốm đến trơ xương.
Jen như rơi vào mê hồn trận, cứ đứng nhìn người ta trân trân như chết đói chết khát.
Sau này ngẫm nghĩ lại mới thấy, ôi thời tuổi trẻ nhiệt huyết tràn trề đó, không ngờ nó lại làm ra cái hành động khiến sau này nghĩ lại chỉ thấy xấu hổ không thôi.
Tất nhiên ngoài Jen ngơ ngơ ngác ngác nhìn Tuấn ra thì xung quanh đó cũng có rất nhiều ánh mắt tập trung vào người mĩ nam trước mặt kia... cậu lúc này như ánh mặt trời soi rọi khắp nơi, còn tỏa nắng lấp lánh.
Hơn nữa, bên cạnh Tuấn còn có Kha, hai người này đứng cạnh nhau, thêm cô nàng Jen xinh xắn như một bức tranh đẹp tuyệt vời.
Tất nhiên ngoài ba bạn này ra thì còn rất nhiều thành viên 0104, nhưng bạn tác giả của chúng ta sẽ tạm thời không nói đến nhé.
Với nhan sắc ở hàng đặc biệt, nguyên một nhóm người vô cùng gây chú ý kia lại thản nhiên như không đùa giỡn trong ánh mặt trời... à, ngoại trừ Jen.
Cô nàng cứ tăm tia mấy cô gái thỉnh thoảng lại nhìn về phía Tuấn của mình... bặm môi trợn mắt, vậy mà xem ra, Tuấn chẳng có vẻ gì là khó chịu trước mấy ánh mắt như ăn tươi nuốt sống mình đó, còn thản nhiên quay sang mỉm cười với họ, làm con Jen ức chế mà không làm gì được.
Dù gì thì... Tuấn cũng đâu có là gì của nó... nó cũng chẳng có cái danh nghĩa gì để bày ra bộ mặt ghen tuông.
Thế là trong lòng khó chịu chồng chất khó chịu, Jen trở thành cô nàng cáu kỉnh bực dọc, nó đi phá hết tất cả những lâu đài cát bạn nó dựng nên, sau đó lè lưỡi ra trêu chọc rồi quay lưng bỏ đi.
"..." mấy đứa còn lại.
Trang Nhã kéo Uyên lại hỏi nhỏ: "Con này bị gì vậy mày? Hôm nay hình như nó không được bình thường."
Anh Chí bị đoạt mất con Uyên liền rảnh rỗi, lại giở ra cái giọng của hướng dẫn viên: "Mấy đứa đừng chạy ra xa quá nghe không?"
Uyên Mọt tỏ vẻ đăm chiêu, liếc về phía Tuấn đang đứng một bên nói chuyện với mấy cô nàng không biết từ đâu chui ra.
"Mày nghĩ sao, còn không phải vì như vậy à?"
Nó cười lớn: "Phải rồi phải rồi... chuyện này thì mình không giúp gì được cho nó đâu. Lần này nó phải tự xử lí thôi."
Một lần nữa, hai nàng liếc mắt qua chỗ Tuấn đang đứng đó, bên cạnh, Thủy Điệu hơi nhíu mày nhìn đám con gái...
Cô tự mình công nhận, cô là một người rất thân thiện, vậy mà còn không thể kết bạn với mấy người này nha.
Rõ ràng cô chỉ muốn bắt chuyện, cố chen vào cuộc nói chuyện, vậy mà mấy cô nàng trước mặt này hoàn toàn chẳng xem cô ra gì... từ trước đến sau cũng chỉ đáp lời chào hỏi của cô theo kiểu: "Ừ." "Ờ." Trong lòng thì luôn luôn: 'Con này là ai vậy, mau biến đi chứ trời ơi.'
Thủy vô cùng vô cùng bất mãn... cô cũng không phải là bon chen hay gì, chẳng qua chỉ muốn kết bạn mới thôi mà...
Cô là không có tình cảm gì với Tuấn còn thấy khó chịu đến dường này, con Jen bảo phải làm sao. Trong khi cái tên hoàng tử này thì ai cũng đối tốt, làm cho người ta lầm tưởng ghê gớm.
Thủy thở dài, lần này thì thật sự tiêu rồi, con Jen nhà cô thật đáng thương...
Trong khi bên này, Jen không biết tìm đâu được cây gậy, ngồi chồm hổm, vẽ bừa lên cát một hình trái tim nhỏ. Sau đó, cô nàng vẽ nhanh hai chữ J và T...
Nhìn đi nhìn lại cũng thấy hai chữ cái này đứng bên cạnh nhau thật là đẹp... vô cùng đẹp.
Nó bất giác thở dài... cúi thấp đầu chăm chú ngắm dòng chữ mà không để ý có người đang đến gần.
Một bàn tay vỗ lên vai nó, làm nó giật cả mình, vội vàng lấy tay xóa hết cái hình trái tim dưới cát kia đi.
Khác hoàn toàn với mọi tình huống nó tự dựng ra trong đầu, phía sau nó không phải là Tuấn, cũng không phải là mấy tên con trai thường đến tán gái trong truyện, đó đích thị là một cô gái...
Cô ấy mỉm cười với nó: "Nếu bạn chỉ ngồi có một mình thì chơi cùng tụi mình đi."
Jen vui mừng hớn hở đi về phía đó, cùng với cô nàng ban nãy và hai người bạn chơi bóng chuyền. Trong mắt nó thì ai cũng hết sức dễ thương nha.
Vì đang tức giận Tuấn, nên lực đánh của Jen không hề bình thường, bên đội kia đỡ bóng cũng rất vất vả, kết quả là không bao lâu sau đó đã thấm mệt, cả đám sang ghế ngồi nghỉ ngơi.
Con gái thì thường hay cùng nhau làm gì lúc rảnh rỗi... đương nhiên chỉ có thể là tám... tám xuyên quốc gia xuyên lục địa.
Trong mấy thứ chủ đề mà tụi con gái hay nói chuyện, lại chắc chắn không thể nào không có sự tồn tại của một tên con trai.
Bạn gái rủ Jen đến chơi là người ngượng ngùng mở miệng đầu tiên: "Ừm... bạn là bạn của bạn nam đó phải không?"
Nhìn theo hướng ngón tay của cô bạn mới quen chỉ, Jen như bần thần trong vài giây... sau đó cười méo xẹo: "C... có."
Tuấn tươi cười trong nắng sớm...
Một bạn gái khác lại sấn tới chỉ về phía Kha: "Cả bạn nam đó nữa đúng chứ?"
Jen gật đầu, nụ cười càng ngày càng trở nên cứng ngắc.
"Ừ thì... hai người đó là bạn cùng lớp với tui."
"Hai người đó có bạn gái chưa?" cô bạn còn lại mỉm cười dịu dàng hỏi.
Gez... Jen thở dài trong lòng, mấy cô bạn này cũng đâu phải là tệ, nhan sắc cũng không đến nổi xấu... chỉ tiếc là các bạn thật kém may mắn, chọn ai không chọn lại chọn ngay hai người đang có khúc mắc tình cảm chứ...
Dù gì thì, Jen cũng không thể nói nó không quen biết gì hai cái người đó.
"Cả hai đều chưa, nhưng cậu bạn thấp người hơn đang đơn phương người khác rồi." Jen thành thật khai báo.
"Tức là cậu bạn còn lại vẫn là độc thân?"
Jen lại miễn cưỡng gật đầu.
"Có thể giúp tụi này làm quen được không? Mà các bạn sống ở đâu nhỉ?"
"Tụi này ở Hồ Chí Minh." Jen cười nhạt... dường như từ khi biết được mục đích khi mấy cô nàng này kéo nó lại chơi cùng, nó có chút chán ghét.
"A! Thật tình cờ, tụi này cũng ở Hồ Chí Minh, hôm nay đến đây chơi lễ. Sau này khi về lại thành phố, chúng ta sẽ gặp lại nhau đi."
Jen lại cười... nụ cười gượng gạo chưa từng có... biết là mình không nên thể hiện loại thái độ này với mấy cô gái kia, nhưng nó không thể tự điều khiển bản thân được... nó cười như vậy... mà mấy cô nàng kia cũng chẳng để ý thấy bởi vì mắt cứ mãi dán lên người tên đẹp mã kia.
Nó thầm thở dài, lại tiếp tục nụ cười gượng: "Haha... tất nhiên chúng ta có thể trở thành bạn rồi... haha..."
"Giúp tui làm quen cậu ấy đi." Ngay lập tức ánh mắt lấp la lấp lánh.
Rốt cuộc nó vì sao mà lại ngồi ở cái động mê trai này đây.
Sau một hồi nài nỉ, cuối cùng nó cũng phải bỏ cuộc, kéo nguyên một đám lâu la sang chỗ Tuấn đang đứng nói chuyện với Kha, cười nhạt: "Này người nổi tiếng, có vài bạn muốn làm quen với ông đây... nói chuyện với người ta đi nha."
Sau khi nói xong thì nó còn ân cần chu đáo xoay qua mấy bạn nữ kiều diễm kia: "Mấy bạn không cần phải sợ đâu, tên này hiền lắm, cũng dễ làm quen lắm, cứ nói chuyện như bình thường là được, cũng không phải căng thẳng, chúng ta đều là bạn tốt... ha ha... đều là bạn tốt."
Nói xong rồi, nó quay người bỏ đi... bỏ đi rồi mới thấy hối hận... phải chi ban nãy đứng ở lại chờ xem bọn họ nói cái gì... tại sao nó lại tự ái bỏ đi trước như thế này để bây giờ ngồi chồm hổm ở đây tò mò...
Sau đó... khi nó thấy mấy bạn nữ đó cùng trao đổi số điện thoại với Tuấn thì rơi vào trầm mặc... không phải chứ! Thật sự là kết bạn kìa... nó vừa làm cho lực lượng tình địch của mình tăng lên đó ư...
Khóc mất thôi...
Nụ cười của con người đó bình thường với nó thì vô cùng điển trai, vô cùng nam tính, bây giờ khi thấy cũng là nụ cười đó, nhưng người đứng trước mặt lại là đứa con gái khác... thấy nó xấu vô cùng.
Jen thở dài, trong lòng có một tảng đá vô cùng nặng nề đè lên, làm tâm trạng của nó trở nên vô cùng tồi tệ...
...
Tâm trạng con người tồi tệ đã đành, Jen đây còn bình sinh là một con người vô cùng năng nổ sôi động, cho nên khi nó buồn, nó muốn tất cả mọi người phải cùng làm cho nó vui lên... tất cả đều phải trở thành thú tiêu khiển của nó...
Chưa bao giờ tôi thấy con Jen rơi vào tình cảnh như thế này, nó từ trước đến nay hoàn toàn là một người lí trí, sống lúc nào cũng lạc quan... xem ra Tuấn thật sự có ảnh hưởng rất lớn đến nó.
Vì sợ Jen buồn sẽ làm bậy nên tôi tạm thời lui kế hoạch cùng với Khải, cật lực ngước đôi mắt cún xin lỗi hắn.
Vậy mà Khải xem như không thấy, tỏ ra vẻ mặt lạnh lùng với tôi.
Thật là... tôi cũng đâu phải là muốn mọi chuyện thành ra như thế này đâu!! Tất cả chỉ là vì... con Jen mà...
Jen cầm đầu cả đám: "Đi nhậu đi, con đường bên cạnh có club."
"Được."
Thế là mỗi đứa mỗi tâm trạng, cùng nhau kéo đến club.
Tất nhiên hầu hết mọi người đều uống vì vui vẻ, chỉ trừ có con Jen uống để xả hết bao nhiêu buồn phiền trong lòng...
Tôi ngán ngẩm nhìn nó say bí tỉ trong góc phòng... khẽ thở ra...
May là lúc trước khi tôi buồn vì tình đã không đi uống rượu... nhìn mất hình tượng chết đi được.
Nó túm áo Tuấn đang ngồi bên cạnh, liên tục la hét: "Cái gì mà haha, cười như vậy là hức... là khinh bỉ có biết hay không?? Hồ Chí Minh gì chứ... chỉ là tên người ta thôi, sao lại thành tên của thành phố đây!! Oa,... vậy thì đổi tên thành phố thành Jenifer đi. Haha... đây là cười khinh mà!! Hừ... tại sao không ai hiểu... còn cho là mình thực sự vui vẻ... nha!! Hức... nhất là..."
Nó xoay vòng một hồi lại chỉ thẳng vào tôi: "Hạ!! Uống với tao... mày... hức... nhất định là phải về phe thành phố Jenifer... không được theo phe Hồ Chí Minh nghe không... tao với mày cùng cười ha ha nào..."
"..." cả bọn.
Tôi khổ sở với nó, cố gắng đẩy nó ra, nhưng trái lại, không những nó không ra còn sấn tới tôi bồi rượu.
Tôi liên tục uống từ ly này đến ly khác. Uống rồi mới phát hiện ra,... rượu không có dễ uống như bia... bia ít ra uống vào tôi không có cảm giác quay quay đáng sợ này.
Từ khi phải uống liên tục như thế này, tôi cũng bắt đầu say, lại nói sảng, tôi cười hớ hớ với nó: "Con điên à... mày buồn thì mày cứ uống, tại sao tao cũng phải chịu trận với mày?"
"Phe Jen cần có mày, mày phải cùng với tao..." Jen khoác vai tôi tỏ vẻ thân thiết.
Tôi bị bắt phải uống thêm một ly nữa, uống rồi chẳng thấy mấy cái sảng khoải ở đâu, chỉ cảm thấy say sẩm mặt mày.
...
Khải ngồi một bên, tay đung đưa ly rượu đựng dung dịch màu vàng nhạt bên trong óng ánh khẽ rung rinh, mày nhíu chặt, cảm thấy rất khó chịu.
Lý ra hắn hôm nay ngồi xa Hạ chính là giữ một khoảng cách vừa phải giữa hắn và nó. Đơn giản là hắn sợ, chỉ cần ngồi cạnh nó, hắn sẽ không để nó uống một ly nào. Như vậy có hơi kì quặc, nhưng hắn không thể kiềm chế bản thân. Chính vì vậy để không phá vỡ cuộc vui, hắn đành phải ngậm ngùi ngồi một bên như thế này.
Giờ thì hay rồi, bảo bối của hắn bị chuốc cho say bí tỉ như thế kia, vậy mà hết người này tới người kia, chẳng ai thèm giúp nó, chẳng ai quan tâm đến khuôn mặt đỏ ửng của nó, liên tục, liên tục rót rượu... mà cô bé ngốc đó lại không thể kháng cự được sự hào hứng của tụi bạn, cũng liên tục, liên tục nhận rượu.
Khải bây giờ đang trong tình trạng xấu nhất có thể... hắn có thể được xem là một quả bom lớn, đã mất khóa an toàn, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể phát nổ đùng đùng rồi đứng dậy kéo cô nàng kia đi mất dạng.
Tầm mắt của hắn cứ liên tục bắn ra những tia chết người về phía tụi con Jen... nhưng xem ra chẳng ai để ý đến tia lửa hừng hực trong mắt Khải với cái ánh sáng le lói của quán bar như thế này.
Hắn thật sự đau đầu, tự mình uống thêm một ly nữa. Trong cái không khí sôi động huyên náo như thế, chẳng hiểu sao hắn chẳng thể tìm thấy niềm vui... vậy mà ai ai cũng cười thật tươi thế kia. Hắn quả thật không thể hiểu được.
Minh đột nhiên tiến tới ngồi xuống cạnh Khải, đưa ánh mắt gian tà nhìn về phía Hạ, nhếch môi: "Bạn gái bị vây thế kia mà không đến cứu à?"
"Hừ... chuyện của Hạ, do cô ấy giải quyết... tao không can dự."
"Chà... đàn ông quá nhỉ? Một lát nữa Hạ không thể về khách sạn thì sao? Lỡ như nửa đêm vẫn còn say, lại đi ra khỏi phòng rồi gặp chuyện thì sao? Lỡ như... (lược... lược bỏ... lược hết, chàng này khả năng tưởng tượng quá phong phú, có thể vẽ ra hàng loạt tình huống) "
Minh còn chưa nói hết câu, Khải đã đứng bật dậy, đi thẳng về phía Hạ với khuôn mặt đen xì hầm hầm lửa giận.
@by txiuqw4