Bây giờ thì Yeon đã thay đổi tình thế, bây giờ anh là người đè lên cô. Anh cố vén tóc cô lên nhưng ko được. Cô cố gắng vén mái tóc che vết thương. Bực quá Yeon nói:
- Bây giờ em muốn thế nào đây? Vén tóc ra cho anh xem. Ko thì....
- Ko thì sao nào. Buông em ra.
- Anh cho em 2 sự lựa chọn. Một là cho anh vén tóc em xem. Hai, nếu em ko tự làm thì anh sẽ hôn em đó nha. Zậy em chọn cách nào đây.
- Ờ..ờ...đúng rồi em chọn cái thứ ba là anh buông em ra. Ko bao giờ chọn 2 cái trên.
- Zậy sao. Zậy anh sẽ tự quyết định. - Yeon từ từ cúi càng gần mặt Lệ Băng đến nỗi cô còn nghe hơi thở ấm áp của anh.
Bất ngờ như thế và còn bị Yeon nắm chặt hai tay nữa. Lại bị sập bẫy Yeon nhanh chóng vén tóc Lệ Băng lên và thấy một vết thương đã thấm máu. Yeon đau lòng lắm, anh ko muốn người anh thương iu bị tổn thương. Anh lấy lại phong thái và nói
- Vết thương ở trên trán em ở đâu ra zậy. Nói anh nghe. Anh ko muốn nghe lời nói dối của em nữa. ( Anh biết nhưng anh giỡn thôi. Ác quá anh ơi)
- À...à... cái này thì em đã bất cẩn đi ko nhìn đường nên đụng trúng cây cột điện. Ko sao đâu.
- Thiệt ko? Anh nhắc lại là anh ko muốn nghe lời nói dối. Zậy anh sẽ đi hỏi quản gia xem có chuyện gì? - Lời nói của Yeon xen một chút lo lắng một chút giận dữ.
- Chứ anh cũng nói dối em thôi. Anh cũng đâu khác gì em. - Lệ Băng nhớ lại chuyện vết thương của Yeon nên cô cãi tay đôi vs Yeon.
- Anh nói dối em chuyện gì? - Yeon bắt đầu khó hiểu.
- Về vết thương trên người anh. Khi em hỏi anh có sao ko. Anh cũng đã cố gắng nói dối là anh ko sao mk. Sao bây giờ anh ko tự sao lại mình đi. - Nói đến đây đôi mắt của Lệ Băng bắt đầu long lanh nước mắt.
- Vết thương của anh, anh cũng ko cần phải nói vs em. - Yeon cũng dần trở nên tức giận hơn, anh gần như đã quên hẳn anh chỉ đang giỡn thôi.
- Zậy sao. Zậy em cũng ko cần giải thích cho anh biết tại sao lại có vết thương này. Anh ko nói thì em cũng ko nói. Anh có biết là em lo lắng đến chừng nào ko. Anh có hiểu được cảm giác của em ko. Anh đã đặt mình vào tình cảnh lúc đó ko. Anh lúc nào cũng nói iu em zậy sao ko nói cho em biết. Vì sao? Vì sao? - Hai hàng nước mắt chảy trên khuôn mặt xinh đẹp của Lệ Băng.
Chưa kìm nén được cơn giận của mình kèm theo những lời Lệ Băng vừa nói. Anh đã lỡ nói một câu mk anh chưa kịp suy nghĩ đã nói
- " Chúng ta là gì của nhau mk anh phải nói cho em biết về tình trạng sức khỏe của anh." - Nói xong anh này mới nhận ra mình đang nói gì. Anh nhận ra mình đã đi quá xa chuyện giỡn này rồi. Anh ko nghĩ mình có thể nói mk ko suy nghĩ như zậy được.
- " Chúng ta là gì của nhau?" sao. Anh hỏi zậy sao? Bây giờ anh biết là trái tim em sắp vỡ nhưng sau khi nghe câu nói của anh em như bị nhiều nhát dao đâm vào tim zậy. Đau lắm anh biết ko hả? Zậy thì anh sẽ trả lời cho anh biết giữa chúng ta từ nay sẽ ko có bất kì mối quan hệ gì cả. Ko người iu, ko bạn bè, ko kẻ thù. Và tốt nhất khi gặp nhau cứ như Chủ tịch hội học sinh và Phó chủ tịch hội học sinh là được.
- Zậy chuyện trả thù của em thì sao. Em nghĩ mình tự giải quyết được à.
- Tôi có thể định giải quyết chuyện này. VÀ từ bây giờ cách xưng hô của chúng ta sẽ trở lại như lúc nào. Bây giờ thì anh nghỉ đi. Tôi về đây nếu ko lại phải nghe nữa trái tim của tôi sẽ vỡ ra. - Lệ Băng chạy ra ngoài phòng, hai hàng nước mắt cứ chảy hoài ko hết.
Yeon đã cố gắng chạy theo nhưng ko được. Vết thương ko cho phép anh làm điều đó nên anh đã đi vào phòng.
- Của sao tiểu thư lại đi zậy. Ko biết vết thương trên đầu cô ấy có sao ko. May là chỉ bị chấn động não nhẹ thôi nhưng cô ấy cũng ko được lái xe vs tình trạng mất kiểm soát cảm xúc. Tôi lo cho cô ấy quá. - Một số người làm thấy Lệ Băng vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng thiếu gia.
Lệ Băng đã an toàn trở về nhà mình. Cô chạy ngay lên phòng và triệu tập người làm và nói
- Tôi ọi người nghỉ một tuần. Mọi người cứ coi như nghỉ phép và đây là tiền lương ọi người.
Ai cũng bất ngờ hết khi tiền lương tháng này tăng gấp 2 lần. Ai cũng vui và trở về phòng thu dọn đồ đạc. Lệ Băng yên tâm trở về phòng nhưng câu nói của Yeon cứ văng vẳng bên tai cô. Cô tự nhủ rằng ko có chuyện gì nữa nên lăn ra ngủ thiếp đi.
HẾT
@by txiuqw4