sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 649: Đúng Là Ngu Xuẩn.

Trương Thanh Vân quay về mang đến tin tức tốt đẹp cho hệ thống xây dựng ở Cảng Thành, sau khi hắn chủ trì hội nghị hệ thống xây dựng thì quy kết trách nhiệm toàn bộ đơn vị ban ngành, tổ công tác của tỉnh ủy cũng nhanh chóng rút lui, toàn bộ hệ thống xây dựng nhanh chóng trở lại như thường.

Lúc này tất cả hệ thống xây dựng đều có những hành động uốn nắn các hạng mục kiến trúc sai quy định, Trương Thanh Vân tự mình tọa trấn chỉ huy, phòng xây dựng, phòng quy hoạch, phòng phá bỏ và di dời, còn có các ban ngành khác kết hợp với đài truyền hình thành phố và các báo đài khác cùng hành động. Khí thế của hành động lần này là rất lớn, tấm màn che dần bị kéo ra.

Khi hành động bắt đầu thì vụ án lớn hé mở, tất nhiên vụ án liên quan đến vấn đề chất lượng và sai quy cách của những hạng mục xây nhà và văn phòng cao cấp, không tuân theo quy định trưng thu đất nông nghiệp, không tuân theo quy định đất thổ cư...

Sau khi những vấn đề này được bộc lộ thì truyền thông nhanh chóng chú ý, vì vậy mà cả xã hội chú ý, cả Hoa Đông chấn động.

Khi Trương Thanh Vân nhận phỏng vấn của truyền thông thì nhiều lần cường điệu mục tiêu và nguyên tắc trong công tác xây dựng ở Cảng Thành, đồng thời hắn cũng cường điệu sẽ nghiêm khắc sửa trị các kiến trúc sai phạm và không tuân theo quy định.

Trương Thanh Vân còn bày ra bộ dạng không sợ trả đũa, nhất định phải đấu tranh với những hành vi không theo quy định, phải quán triệt ý chí ở hạng mục xây dựng Cảng Thành, phải dẫn đầu hệ thống xây dựng để làm cho công tác trở nên hoàn thiện.

Dựa theo bố trí của Trương Thanh Vân, trong vòng nửa tháng tất cả chính quyền các quận huyện trong Cảng Thành đều có ít nhất hơn năm mươi cán bộ cấp phòng bị xử lý. Những cá nhân có liên quan đến vụ án xí nghiệp bị cưỡng ép trước đó cũng bị đưa ra ánh sáng, hơn nữa còn có sự tham gia của cơ quan kiểm sát. Sự việc bắt đầu được thọc sâu theo chỉ thị của Trương Thanh Vân, dựa theo tình hình trước mắt thì hắn không có dấu hiệu sẽ dừng tay.

Mà xét về phương diện quận Ngân Hạnh thì bí thư Hoàng Thiệu bị Trương Thanh Vân đánh cho trở tay không kịp, dù hắn không bị kiểm tra kỷ luật nhưng quận Ngân Hạnh liên tiếp gặp phải chuyện không may, ai cũng có thể nhìn thấy mâu thuẫn giữa Trương Thanh Vân và Hoàng Thiệu bây giờ là quá nổi bật, sự việc đến mức này thì Hoàng Thiệu đã lành ít dữ nhiều.

Mọt chiếc Audi biển số chính quyền chạy vào trụ sở thị ủy, xe dừng lại, một người đàn ông trung niên bước xuống, sau đó lại lập tức tiến vào khu nhà trước mặt.

Người này không phải ai khác mà chính là thường ủy thị ủy bí thư quận Ngân Hạnh Hoàng Thiệu. Tuy khí trời không lạnh nhưng Hoàng Thiệu vừa đi vừa xoa xoa hai tay, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, hơn nữa nhịp bước lại rất nhanh, ngay cả thư ký cũng bị bỏ lại sau lưng.

Hoàng Thiệu theo thang máy lên lầu ba, khi vừa đi ra thì thấy thư ký trưởng khối đảng ủy Tôn Học Toàn đang dứng bên cạnh thang máy chờ đợi.

- Bí thư Hoàng, hôm nay sợ rằng anh đã đi một chuyến uổng công, bí thư vừa gọi điện tới, anh ấy nói có thể còn phải ở lại tỉnh ủy thêm vài ngày.

Tôn Học Toàn nói, vẻ mặt tràn đầy nụ cười, nhưng đối với Hoàng Thiệu thì nụ cười của Tôn Học Toàn là cực kỳ chướng mắt.

- Thư ký trưởng, tôi mặc kệ bí thư khi nào thì quay về, dù sao ngày mai tôi nhất định phải đi Lăng Thủy, tôi muốn để tỉnh ủy thay mặt để bày tỏ vấn đề, tranh thủ xử lý khoan dung.

Hoàng Thiệu nói, giọng điệu khô cằn, chỉ cần nghe là biết được tâm tình.

Tôn Học Toàn cau mày, lão không nói gì, chỉ khoát tay để Hoàng Thiệu đi theo. Lão đưa Hoàng Thiệu vào phòng làm việc của mình rồi phân phó thư ký dâng trà, cả quá trình lão không nói câu nào.

Tôn Học Toàn có thể hiểu được tình cảnh của Hoàng Thiệu, hơn nữa từ sâu trong lòng cũng muốn giúp đối phương. Nhưng cục diện bây giờ đã chính thức làm lão bất lực, không những thế mà lão còn phải đề phòng Hoàng Thiệu có cùng rứt giậu, nhiệm vụ đúng là quá gian khổ.

- Bí thư Hoàng, gần đây quận Ngân Hạnh bộc lộ quá nhiều vấn đề, anh là người đứng đầu đảng ủy, anh cần phải cố gắng suy xét để ổn định đại cục.

Tôn Học Toàn nói.

- Hừ!

Hoàng Thiệu hừ lạnh một tiếng, hắn nói:

- Anh Tôn, nơi đây không có người ngoài, anh đừng dùng những lời quá dễ nghe. Trương Thanh Vân liên tiếp ra tay với quận Ngân Hạnh, điều này đã chứng minh cái gì? Điều này chứng tỏ trong lòng anh ấy đang sợ hãi, nếu anh ấy thật sự là người quang minh chính đại thì còn lắm lời như vậy sao? Tư thế này của anh ấy rõ ràng là muốn trừ bỏ tôi cho thống khoái...

- Bí thư Hoàng của tôi ơi!

Tôn Học Toàn cắt ngang lời Hoàng Thiệu, những lời vừa rồi của Hoàng Thiệu đã mất đi tiêu chuẩn vốn có, tuyệt đối không phải là của những lão quan trường. Trương Thanh Vân ra tay với quận Ngân Hạnh, người ta có chứng cứ xác thực, có lý có cớ. Hoàng Thiệu tuy có lý nhưng cũng phải biết ẩn giấu, nói như vậy sao rõ ràng cho được? Điều này chỉ chứng minh Hoàng Thiệu đã rối loạn, đã tiếp cận vào ranh giới chó cùng rứt giậu.

- Anh Hoàng, tôi và anh là đồng sự nhiều năm, anh nghe tôi khuyên một câu, nhịn một chút thì sóng êm biển lặng. Cục trưởng Trương đang sửa trị hệ thống xây dựng, anh ấy có lý có chứng cứ, anh là bí thư quận phải phối hợp công tác mới đúng chứ?

Tôn Học Toàn nói, Hoàng Thiệu chợt liếc xéo Tôn Học Toàn, hắn đứng dậy nói:

- Anh Tôn, anh không cần nói gì nữa, suy nghĩ cả nửa ngày thì tôi đã hiểu, anh căn bản chỉ lừa gạt tôi. Được, tôi cũng không nhiều lời, bí thư chẳng phải sẽ không quay về sao? Ngày mai tôi đến Lăng Thủy, sẽ trực tiếp nói rõ vấn đề với các ban ngành tương quan, không phải muốn làm cho mọi việc được triệt để sao? Tôi sẽ làm cho mọi việc được triệt để.

- Đứng lại!

Tôn Học Toàn lớn tiếng nói, lão cũng đứng lên, Hoàng Thiệu dừng bước mà không quay đầu.

Tôn Học Toàn hít vào một hơi thật sâu, lão chậm rãi nói:

- Bí thư có phân phó, trước khi anh ấy về không cho phép anh rời khỏi Cảng Thành, tôi chỉ là người phụ trách nhắn tin. Tôi mong anh biết châm chước, anh có nghe hay không thì tôi chẳng quan tâm, nhưng tất cả hậu quả đều do anh chịu trách nhiệm.

- Cái gì?

Vẻ mặt Hoàng Thiệu chợt biến đổi lớn, hắn đột nhiên xoay người lại nói:

- Đây là có ý gì, muốn kỷ luật tôi sao? Dựa vào điều gì không cho tôi đến Lăng Thủy, đúng là không có đạo lý.

Giọng điệu của Hoàng Thiệu rất dồn dập, ánh mắt lấp lánh, hắn đột nhiên di chuyển chủ đề nói:

- Tôn Học Toàn, đây là ý của anh phải không? Anh cũng muốn chơi tôi sao? Bí thư không có tính cách như vậy, anh không lừa được tôi.

Hoàng Thiệu nói, tâm tình hoàn toàn mất khống chế.

- Được rồi!

Tôn Học Toàn hét lớn, lão đi về phía bàn làm việc, kéo ngăn kéo lấy ra một xấp văn kiện ném đến trước mặt Hoàng Thiệu:

- Anh tự mình xem qua đi, như vậy sẽ làm đầu óc anh thanh tĩnh hơn.

Hoàng Thiệu chợt sững sốt, hắn cầm lấy văn kiện rồi đảo mắt nhìn qua, vẻ mặt chợt tái nhợt, thân thể ngây ra như phỗng. Khoảnh khắc này hắn giống như bị đánh bại, dáng vẻ bệ vệ khi nãy đã hoàn toàn biến mất.

- Kỷ luật anh thì sao? Có thứ này thì kỷ luật anh chỉ là chuyện trong lòng bàn tay.

Tôn Học Toàn lạnh lùng nói, lão cũng không cần Hoàng Thiệu có nghe lọt tai hay không. Sau đó lão lại di chuyển chủ đề:

- Bí thư thường nhắc chúng ta phải biết bày ra vị trí chính đáng của mình, người bày ra vị trí bất chính thì thuộc loại người bất trị.

Hoàng Thiệu vẫn không có chút động tĩnh, vẫn ngây ngô. Tôn Học Toàn nói ra những lời vừa rồi thì cũng không muốn nói gì thêm, lão bứat đầu ung dung ngồi uống trà. Không biết đã qua bao lâu thì Hoàng Thiệu mới hồi phục trở lại, hắn ngượng ngùng nhìn Tôn Học Toàn rồi nói:

- Cám ơn thư ký trưởng, nổi khổ tâm của bí thư tôi cũng hiểu. Anh yên tâm, tôi sẽ nằm gai nếm mật, tôi sẽ...

- Không phải nằm gai nếm mật, mà là tích cực, chuyên chú phối hợp với công tác của chủ tịch Trương.

Tôn Học Toàn chậm rãi nói, giọng điệu của lão trở nên lơ lửng:

- Hơn nữa bí thư cũng không có gì khổ tâm, điều này anh không nên hiểu lầm.

Hoàng Thiệu chợt sững sờ, hắn không hiểu ý của Tôn Học Toàn nhưng lại kinh ngạc nói không nên lời. Tôn Học Toàn cau mày, trong lòng xuất hiện cảm giác khinh miệt, đúng là sự chênh lệch giữa bí thư quận Ngân Hạnh Hoàng Thiệu và bí thư quận Phù Hải không phải chỉ là quá lớn.

Hoàng Thiệu này quá dễ xúc động, đâu phải là đối thủ của Trương Thanh Vân? Sau khi Trương Thanh Vân đến Cảng Thành thì có rất nhiều người bị qua tay, tất cả cán bộ đều ứng phó gọn gàng, đáng thương cho Hoàng Thiệu không có lòng cảnh giác, rơi xuống tình cảnh hôm nay cũng khó thể trách người khác.

- Anh phải nhớ cho kỹ, chủ tịch Trương giữ lại chính là cho anh cơ hội hối cải, nếu tình thế này mà anh còn không thấy rõ, hậu quả ai chịu trách nhiệm?

Tôn Học Toàn chậm rãi nói, lão đi đến vỗ vai Hoàng Thiệu, trong giọng nói có chút đồng tình.

Sau khi rời khỏi văn phòng của Tôn Học Toàn thì Hoàng Thiệu chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, đặc biệt là sau lưng, cảm giác mát lạnh. Đến bây giờ hắn vẫn còn không tin mình đã rơi xuống tình cảnh bết bát như vậy, thất tha thất thuể nửa ngày mà cuối cùng cũng chỉ vì Trương Thanh Vân mà hắn mới được giữ lại mà không bị kỷ luật.

Trong lòng Hoàng Thiệu sinh ra cảm giác hoang đường, hắn thấy những cái được gọi là cố gắng trong mười ngày qua đều đã vứt đi. Trước đó hắn còn cảm thấy may mắn vì Trương Thanh Vân không quá cảnh giác, bây giờ xem ra không phải người ta chẳng cảnh giác, mà trong mắt đối phương thì mình đã là thịt trên thớt. Dù hắn có cố gắng thế nào thì không thể thoát khỏi bàn tay khống chế của người ta, mình có thể gây ra bao nhiêu sóng gió?

- Bí thư, bí...

Hoàng Thiệu không lên tiếng, một lúc lâu sau mới quay đầu nói:

- Có chuyện gì?

- À...Điều này...Vừa rồi tôi nhận đượcđiện thoại của thư ký Chu, anh ấy nói chủ tịch Trương muốn hẹn gặp mặt để nói chuyện.

- Sao?

Vẻ mặt Hoàng Thiệu trở nên trắng bệch, hắn kinh ngạc nói không nên lời. Hắn bây giờ còn gì để nói, một bí thư mà trở thành bộ dạng như lúc này sao?

- Được rồi, việc này không cần cậu xen vào, tôi sẽ đích thân liên lạc với thư ký Chu.

Một lúc lâu sau Hoàng Thiệu mới chậm rãi nói, hắn đã sớm biết có ngày này, nhưng khi sự việc tiến đến thì trong lòng khó thể cưỡng ép sự uể oải và thất vọng.

Sớm biết có ngày hôm này thì trước đó còn làm sao? Nếu cuối cùng phải hợp tác với Trương Thanh Vân thì tất cả động tác trước đó chỉ là thừa, ngược lại còn làm cho chính mình mất giá. Lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến Củng Hán Sâm.

Trước đây Hoàng Thiệu rất xem thường hành vi của Củng Hán Sâm, cảm thấy đối phương không có tính nguyên tắc, không có khí tiết. Nhưng bây giờ xem ra người ta mới thật sự tuyệt diệu, mình chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mới đúng là kẻ ngu xuẩn.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx