sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 667: Nôn Nóng Chờ Đợi.

Trương Thanh Vân là phó bí thư thị ủy nhưng phòng làm việc lại nằm bên khối chính quyền. Thái Khánh Phong đợi ở phòng thư ký hơn một giờ mà Trương Thanh Vân còn chưa tới, cùng đi với hắn còn có trưởng ban tổng hợp số hai Lý Mộng Khê.

Lý Mộng Khê biết Thái Khánh Phong, nàng không ngờ đối phương cũng ngoan ngoãn ngồi nơi đây đợi Trương Thanh Vân quay về, vì vậy mà trong lòng có chút căng thẳng. Nàng là trưởng ban tổng hợp số hai, ban của nàng cơ bản đều phải phục vụ Trương Thanh Vân, khi công tác của chủ tịch Trương ngày càng nhiều thì bây giờ trong khối văn phòng chính quyền ban tổng hợp số hai là bận rộn nhất.

Trước nay trưởng ban tổng hợp số hai Lý Mộng Khê nổi danh trong văn phòng chính quyền, có người nói nàng năng lực mạnh, nhưng lại có người nói nàng xinh đẹp, hơn nữa vẫn là khuê nữ, vì vậy mà làm cho người ta rất hứng thú.

Cũng vì nguyên nhân đó mà gần đây Trương Thanh Vân rất ít khi ỷ lại vào ban tổng hợp số hai, ngoài những việc thông thường cần Lý Mộng Khê xử lý thì tất cả những chuyện khác đều không cần tổng hợp giúp, hơn nữa hắn đi ra ngoài chưa từng mang theo Lý Mộng Khê. Tất nhiên điều này cũng liên quan đến sự an phận của Trương Thanh Vân, hắn không thích được người khác tung hô, đó là nguyên nhân mà trước nay không có nhiều nhân viên theo hắn công tác.

Nhưng đứng trên lập trường của Lý Mộng Khê thì nàng lại cho rằng Trương Thanh Vân có thành kiến với mình, vì vậy gần đây trên phương diện công tác nàng cũng không quan tâm Trương Thanh Vân có bận rộn hay không, nếu có yêu cầu thì làm cho tốt, phải chăm chỉ giải ưu phiền cho lãnh đạo.

Trương Thanh Vân không quá chuyển giao nhiều công tác nhưng lại đổi lấy danh tiếng hiệu suất cao cho ban tổng hợp số hai, Lý Mộng Khê là trưởng ban, cũng thường là người đứng đầu trong hàng ngũ, nhiều lần được khối văn phòng chính quyền khen ngợi.

Hôm nay Lý Mộng Khê cực kỳ nôn nóng, bây giờ Trương Thanh Vân là lãnh đạo được phân công quản lý hai khối công tác xây dựng và kinh tế, suốt ngày ban tổng hợp số hai đều nhận được số lượng tin tức khổng lồ. Tất nhiên Lý Mộng Khê phải thay Trương Thanh Vân sàng lọc những tin tức có giá trị trong số lượng khổng lồ này.

Công việc này vốn chẳng thoải mái gì, hơn nữa trước nay Trương Thanh Vân không có thói quen thông báo ý đồ của mình cho Lý Mộng Khê, vì vậy công tác ngày càng khó khăn. Bình thường nàng phải vận dụng tất cả khả năng của ban tổng hợp số hai mới cơ bản ứng phó được tình hình.

Nhưng hôm nay vừa xảy ra chuyện thì tin tức truyền đến như thác lũ, các tình huống phản ứng của ban ngành tuyến dưới không thể kịp thời đến tay lãnh đạo, những chuyện khẩn cấp tuyến dưới mà lãnh đạo không được biết, tất nhiên Lý Mộng Khê nôn nóng đến mức khó thể chịu được.

Nhưng Trương Thanh Vân lại giống như không ý thức được vấn đề này, Trương Thanh Vân vừa quay về thì Lý Mộng Khê đã lập tức báo cáo công tác, nào biết chủ tịch Trương không muốn nghe nhiều. Sau khi báo cáo được vài thứ thì chủ tịch Trương thấy khe hở và thu dọn văn kiện rời khỏi phòng làm việc, Lý Mộng Khê rất căm tức những chẳng làm gì được.

Lý Mộng Khê không có phương pháp nào đối phó với Trương Thanh Vân, nhưng đối với Chu Hà Dương thì nàng có rất nhiều cách thức khác nhau. Nàng chẳng qua chỉ có cấp bậc phó ban nhưng hưởng thụ đãi ngộ trưởng ban, mà Chu Hà Dương chẳng qua chỉ là phó ban, nàng lợi dụng ưu thế này mà thường hay tìm Chu Hà Dương ném ra phiền phức.

Mặt khác Lý Mộng Khê biết sử dụng ưu thế phụ nữ của mình, hơn nữa nàng lại toàn tâm toàn ý phục vụ Trương Thanh Vân, vì vậy mà Chu Hà Dương cũng không dám làm gì nàng, cho nên hai bên thường xuyên qua lại. Lý Mộng Khê thường liên hệ với Chu Hà Dương, vì vậy mà Chu Hà Dương vô tình trở thành người liên lạc giữa Trương Thanh Vân và ban tổng hợp số hai.

Nhưng chuyện hôm nay Chu Hà Dương không giúp được cho Lý Mộng Khê, Chu Hà Dương nói cho nàng biết chủ tịch Trương đến gặp chủ tịch Xa và nhất định sẽ quay về phòng làm việc, Lý Mộng Khê căn răng ngồi cả giờ trong phòng thư ký.

Nhưng Lý Mộng Khê tuyệt đối không ngờ cùng chờ Trương Thanh Vân với mình còn có cả bí thư tư pháp Thái Khánh Phong. Nàng tuy đã chào hỏi Thái Khánh Phong, nhưng cả hai cùng ngồi trong phòng thư ký, bầu không khí có chút xấu hổ.

Thái Khánh Phong chốc chốc cũng liếc mắt nhìn Lý Mộng Khê mà trong lòng không khỏi nói thầm, không biết Trương Thanh Vân đùa giỡn kiểu gì, giao hẹn là một giờ nhưng đối phương chưa đến, ngược lại còn để một người phụ nữ ngồi trong phòng thư ký, đây là ý gì?

Thái Khánh Phong từ cách ăn mặc của Lý Mộng Khê thì có thể thấy đây là người trong thể chế, nhưng hắn không phải là người trong khối chính quyền, hắn quả thật không thể biết được một trưởng ban trong văn phòng chính quyền.

Chu Hà Dương ngồi ở vị trí của mình, hắn thấy tình cảnh trước mắt mà không lo lắng không được. Nhưng Trương Thanh Vân bây giờ đang đến gặp Xa Vĩ, hắn không dám quấy rầy, vì vậy chỉ có thể nhìn hai vị bồ tát ngồi đơ trên ghế sa lông như tượng đất, bầu không khí cực kỳ đè nén.

- Tút, tút!

Đồng hồ báo giờ, thời gian là chín giờ, Chu Hà Dương đã không thể ngồi yên, hắn tiếp tục dâng nước cho hai vị bồ tát. Khi châm trà cho Lý Mộng Khê thì Chu Hà Dương liên tục nháy mắt, tỏ ý bảo bây giờ không còn sớm, chủ tịch Trương có lẽ cũng không còn thời gian tiếp khách, cho nàng về sớm.

Nhưng dù Chu Hà Dương nháy mắt thế nào thì Lý Mộng Khê cũng giả vờ không phát hiện ra, mà Thái Khánh Phong bên cạnh lại thấy khả nghi. Một người phụ nữ chờ gặp Trương Thanh Vân trong đêm khuya khoắt, ngay cả thư ký của chủ tịch Trương cũng không dám đắc tội, ngược lại còn phải nháy mắt ra hiệu, đây là tình huống gì?

- Bí thư Thái, anh xem...Đúng là quá xấu hổ phải để anh chờ lâu như vậy, bí thư Trương còn chưa về...

Chu Hà Dương nói.

- Tôi không vội, hôm nay dù sao trời cũng đã tối rồi.

Thái Khánh Phong nói, trong lòng hắn tuy nôn nóng nhưng còn vui là đằng khác, hắn biết rõ Trương Thanh Vân đang bàn chuyện gì với Xa Vĩ, hai người càng bàn lâu càng chứng tỏ sự việc trọng đại.

Nhuận Uyên xảy ra chuyện, điều này không phải chuyện lớn bình thường, nếu không phải như thế thì Thái Khánh Phong việc gì phải hạ mình chờ Trương Thanh Vân lâu như vậy? Bây giờ chỉ có mình Trương Thanh Vân biết rõ tình huống của Nhuận Uyên, vì vậy dù Thái Khánh Phong cực kỳ phản cảm với Trương Thanh Vân nhưng vẫn đợi hơn một giờ mà chẳng bỏ đi. Chỉ cần nhìn tư thế là biết hắn sẽ tiếp tục chờ đợi.

Chu Hà Dương đụng phải một cây đinh, trong lòng liên tục kêu khổ. Với thân phận hiện tại thì hắn cũng không biết quá rõ những chuyện phát sinh trong những ngày qua, vì vậy lúc này hắn như rơi vào trong sương mù, biết có chuyện lớn xảy ra nhưng không biết là chuyện gì.

Thái Khánh Phong là người mà trước đây đứng vào thế đối lập với chủ tịch Trương, vì muốn gây phiền phức cho Trương Thanh Vân mà hao tổn rất nhiều sinh lực và thất bại trong gang tấc. Nhưng sự việc vừa trải qua được vài ngày mà Thái Khánh Phong biết kìm nén chạy từ bên đảng ủy sang khối chính quyền đợi Trương Thanh Vân hơn một giờ, điều này cũng nằm ngoài phạm vi lý giải của Chu Hà Dương.

Chu Hà Dương châm trà thêm cho Thái Khánh Phong mà cảm thấy rất xấu hổ, chỉ cần xem xét tình hình cũng thấy Trương Thanh Vân quay về cũng chưa chắc có thể đồng thời gặp mặt hai vị khách này. Bây giờ đã chín giờ, chủ tịch Trương sẽ cùng Thái Khánh Phong đàm luận thêm vài giờ, sao còn thời gian để nghe Lý Mộng Khê báo cáo công tác?

- Trưởng ban Lý, hôm nay thật sự không có biện pháp, chủ tịch Trương quá bận, có chuyện gì không để sang sáng mai được sao?

Chu Hà Dương nói, cuối cùng cũng bắt đầu hạ lệnh tiễn khách.

Lý Mộng Khê nhăn mày, nàng nói:

- Thư ký Chu, tôi có chuyện khẩn cấp muốn báo cáo cho chủ tịch Trương, hôm nay anh đuổi tôi đi, nếu có vấn đề xảy ra thì anh phụ trách phải không?

Lý Mộng Khê mở miệng với giọng điệu không tốt đẹp gì cho lắm, vừa rồi nàng bị Trương Thanh Vân gạt mà trong lòng cực kỳ bực bội, bây giờ Chu Hà Dương lại muốn đuổi đi, nàng sao có thể nhịn được?

- Trưởng ban Lý, sao có thể nói như vậy được? Tôi là thư ký phụ trách sắp xếp chương trình công tác cho chủ tịch Trương, lãnh đạo muốn phân phó tôi gặp mặt bí thư Thái, chẳng lẽ chuyện của cô còn quan trọng hơn cả chủ tịch Trương và bí thư Thái sao?

Chu Hà Dương nói, hắn cũng có bản tính nóng nảy, khi thấy Lý Mộng Khê không nói đạo lý thì hắn không quan tâm có Thái Khánh Phong ở bên cạnh hay không mà trực tiếp mở miệng.

Lý Mộng Khê chợt sững sờ, nàng nhìn Chu Hà Dương mà một lúc sau cũng không nói nên lời, vẻ mặt đỏ bừng. Nàng muốn tiếp tục mở miệng nhưng cũng biết Chu Hà Dương là con nhà quan không sợ trời không sợ đất, bên cạnh còn có lãnh đạo, nhưng nếu muốn xám xịt rời đi như vậy thì nhất quyết không chịu.

- Khụ, khụ!

Thái Khánh Phong ở bên cạnh ho khan, hắn chỉ tay vào Lý Mộng Khê rồi hỏi:

- Cô ở ban gì? Chuyện gấp lắm sao?

- Tôi...Tôi ở ban tổng hợp số hai của văn phòng, gần đây chủ tịch Trương đi Lăng Thủy, sự việc quá nhiều, bây giờ xảy ra chuyện, nếu không xử lý kịp thời, tôi...Tôi...

Lý Mộng Khê nói, khi nói đến câu sau thì đã khó thể chịu được.

Vẻ mặt Thái Khánh Phong chợt phát lạnh, hắn dở khóc dở cười, suy nghĩ một lúc lâu thì ra người phụ nữ bên cạnh mình là trưởng ban trong văn phòng chính quyền. Nhưng ban tổng hợp phải có quan hệ mật thiết với lãnh đạo mới đúng, nào có lý lãnh đạo triệu kiến một nữ trưởng ban trong đêm hôm khuya khoắt thế này?

- Chủ tịch Trương, chủ tịch Trương!

Thái Khánh Phong chuẩn bị nói ra vài lời thì nghe thấy Lý Mộng Khê và Chu Hà Dương đồng thời mở miệng.

Thái Khánh Phong nhìn ra cửa, người đi đến không phải là Trương Thanh Vân thì là ai? Trương Thanh Vân nhìn thấy Thái Khánh Phong cũng sửng sờ, hắn định nói chuyện với Xa Vĩ trong một giờ, nhưng không ngờ lại mất những hai giờ.

Khi Trương Thanh Vân rời khỏi phòng làm việc của chủ tịch Xa còn đặc biệt xem giờ, hắn nghĩ rằng Thái Khánh Phong đã bỏ về, không ngờ đối phương vẫn còn đợi.

- Bí thư Thái, hôm nay đúng là xấu hổ, phong trần mệt mỏi từ Lăng Thủy quay về, khi hai chân đặt xuống đất thì lại bận rộn đến tận bây giờ.

Trương Thanh Vân ngẩng đầu nhìn chung quanh, hắn dùng giọng xấu hổ nói:

- Đã để anh phải đợi một giờ, Hà Dương, chuẩn bị trà, tôi sẽ cùng bí thư Thái uống trà bàn luận.

Trương Thanh Vân không nói dối, hắn quả thật vừa về đã bận rộn, vốn trong lòng có chút căng thẳng nhưng sau khi bận rộn thì lại trở nên bình tĩnh. Trong đầu hắn bây giờ đã không còn muốn suy nghĩ nhiều, căn bản không thể căng thẳng được nữa.

Nhưng vẻ mặt này rơi vào trong mắt lại làm Thái Khánh Phong phải thầm kinh hãi. Hắn biết có chuyện gì xảy ra, trước đó hắn còn nghĩ rằng Trương Thanh Vân sẽ sớm sợ đến mức luống cuống tay chân, nhưng bây giờ lại thấy đối phương nói cười như không, vẻ mặt tự tin. Dù tận đáy lòng Thái Khánh Phong rất ghét Trương Thanh Vân nhưng cũng không khỏi bội phục, người này đúng là không phải hư danh, chỉ cần xem xét bản lĩnh này cũng hơn hẳn người thường.

Trương Thanh Vân mời Thái Khánh Phong vào phòng làm việc, hắn nhìn thấy Lý Mộng Khê mà đầu óc chóng mặt. Gần đây hắn rất ghét tuyến dưới làm việc qua loa, nhưng khi gặp một Lý Mộng Khê quá nghiêm túc thì trong lòng hắn cũng phát lạnh.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx