“A a, đẹp quá!”
Phòng này là phòng hướng ra biển, dưới đất là sàn nhà bằng gỗ, cách trang trí của cả căn phòng đều dùng màu sắc của gỗ để trang trí, tuy màu sắc hơi tối, nhưng lại không cảm thấy u ám chút nào, trái lại có cảm giác khiêm tốn mà xa hoa.
Còn có cảm giác hòa nhập vào thiên nhiên.
Tô Tố vô cùng hưng phấn chạy vào phòng, đi vào trong cô lại càng thích hơn, phòng ngủ theo kiểu mở rộng, một chiếc giường lớn trắng tinh, trêm giường phủ một lớp màn màu trắng, cửa sổ phòng mở ra, gió biển thổi vào, tấm màn tung bay phấp phới, đẹp đến rung động lòng người.
Tạch tạch tạch.
Cô chạy ra ngoài ban công, ban công và phòng ngủ liền nhau, cũng theo kiểu mở rộng. Không có sự ngăn chặn của lan can, không gian rất rộng, trên đó đặt hai chiếc ghế nằm màu trắng, khi cúi đầu liền nhìn thấy biển cả xanh thẳm, cô nằm bò trên một cây cột gỗ, chân cũng không di chuyển được nữa.
“A, Tiêu Lăng, ở ban công có thể trực tiếp nhìn thấy biển đó, đẹp quá à...”
“Tiêu Lăng Tiêu Lăng, cảnh sắc ở đây đẹp quá, anh nhìn xem, còn có thể nhìn thấy các hòn đá trên bờ biển...”
“Tiêu Lăng, em thích nơi này quá...”
Trong mắt Tiêu Lăng tràn đầy ý cười.
Anh đột nhiên phát hiện, điều bất ngờ mà bản thân tự tay chuẩn bị được yêu thích, cảm giác mãn nguyện và hạnh phúc lại mãnh liệt như vậy.
Thì ra khi cưng chiều một người, nhìn thấy cô ấy cười đến nhảy nhót lung tung, anh cũng có được niềm hạnh phúc như vậy.
Tiêu Lăng quơ quơ tay, để các nhân viên của khách sạn rời khỏi phòng, anh từ phòng ngủ bước ra ban công, từ sau lưng ôm eo cô, ôm chặt cô vào trong lòng.
“Nếu thích thì chơi thêm hai ngày.” Anh vì hôm nay, cố tình sắp xếp xong xuôi công việc, những ngày còn lại đều rất rãnh rỗi.
Tô Tố đối với hành động thân mật của Tiêu Lăng vẫn có chút không được tự nhiên, ban đầu cơ thể hơi cứng đờ, nhưng nghĩ đến anh hiện giờ là bạn trai của cô, cũng từ từ thả lỏng ra, cả người dựa vào lòng anh.
Nghe được lời đề nghị của anh, cô có chút tiếc nuối.
“Không được, em còn phải đi làm nữa...”
Tiêu Lăng nhíu mày, “Để anh gọi điện cho Phạm Lãi...”
“Không được không được.” Tô Tố liền quay người lại, trải qua sự bất ngờ to lớn của hôm nay, lời lẽ quá lạnh nhạt cô nhất định không nói ra được. Cô nắm chặt tay anh giải thích rằng, “em còn hai cảnh quay ở phim trường thì kết thúc rồi, sau đó qua mấy ngày sau đợi phần diễn của mọi người đều xong thì phải đi quay ngoại cảnh, đến lúc đó em sẽ ở bên cạnh anh có được hay không?”
Trong lòng Tiêu Lăng vô cùng bất mãn.
Diễn viên nho nhỏ như cô sao còn bận rộn hơn cả tổng tài như anh.
Anh muốn lúc anh muốn gặp cô thì cô phải xuất hiện ngay trước mắt anh, cũng hi vọng cô có thể để tâm anh nhiều hơn.
“Hay là... em đừng làm nữa, anh nuôi em...”
Tô Tố mặt liền biến sắc, trong đầu liền xuất hiện từ “bao dưỡng”, cô lập tức từ chối, “Không được!”
Vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy vẻ mặt không vui của Tiêu Lăng.
Ý thức được mình từ chối quá trực tiếp, cô liền sửa lại, nhưng giọng điệu lại vô cùng kiên định, “Cái này nhất định không được, em còn trẻ, đang trong thời kỳ dốc sức làm việc, lúc này bảo anh nuôi em sau này sẽ không còn năng lực làm việc nữa. Vả lại hiện giờ em có việc làm cũng có sự giải trí, nếu như không có việc làm ngày ngày ở bên cạnh anh, nói không chừng anh sẽ cảm thấy phiền nữa cơ...”
“Có anh ở đây, sao có thể để em chịu đói?” cho nên không có năng lực làm việc thì sao.
“Nói chung là không được, em thích làm diễn viên, cũng thích đóng phim, anh không được can thiệp vào công việc của em.”
Cô không phải là nữ cường nhân gì, cũng không có dã tâm muốn làm nữ cương nhân.
Nhưng cô cũng có giới hạn của mình.
Cô còn phải báo thù cho bản thân của kiếp trước, làm thế nào cũng không thể mãi ở bên cạnh Tiêu Lăng làm người phụ nữ sau lưng anh ấy. Vả lại hiện giờ họ chỉ mới hẹn hò, Tiêu Lăng đối với cô đương nhiên quan tâm hơn, nhưng mà sau này thì sao? Suốt ngày xoay quanh bên cạnh một người đàn ông, chỉ khiến chúng ta dần đần đánh mất bản thân.
Hiện giờ cô có thể nổi giận với Tiêu Lăng bất cứ điều gì, nhưng nếu mỗi ngày xòe tay ra lấy tiền của anh, thời gian lâu dần, quan hệ của họ sẽ không bình đẳng nữa, lúc đó khi nổi giận, người ta một câu “Cô ăn của tôi uống của tôi mặc của tôi dùng của tôi, có tư cách gì nổi nóng với tôi?” một câu nói liền có thể khiến cô không thể phản bác.
Tiêu Lăng đại khái có thể đoán được trong lòng Tô Tố đang nghĩ gì, nghĩ một hồi đành từ bỏ.
Hai người thật sự suốt ngày ở bên nhau, cũng không chắc có thể thúc đẩy tình cảm.
Anh than một tiếng, nhéo nhéo mũi Tô Tố, đôi mắt sâu xa của anh tràn đầy sự bất lực, “biết bao nhiêu phụ nữ muốn anh nuôi anh cũng không chịu, mà em lại khác người như vậy...”
Tô Tố thấy anh không có giận, cũng thở phào nhẹ nhõm, ngửa cằm lên hả hê nhìn anh, “Chính vì em không giống ai cả, cho nên anh mới thích em...”
“Xì, cho em một chút ngon ngọt em lại lên mặt rồi...”
“Ừ hừ!”
Hai người đều thông minh không truy cứu trên vấn đề này nữa, cùng ôm nhau vừa hóng gió vừa trò chuyện, cũng là một sự hưởng thụ.
Tô Tố ngồi xếp bằng trên sàn nhà, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, “Anh cũng ngồi đi...”
Tiêu Lăng nhíu mày nhìn xuống sàn nhà, đưa tay lau một hồi, nhìn thấy trên tay không có chút bụi bẫm nào mới miễn cưỡng ngồi xuống.
“Anh còn có bệnh ưa sạch sẽ à?”
Tiêu Lăng lạnh nhạt lườm cô, không đếm xỉa cô.
Tô Tố cười hì hì, sau khi xác định quan hệ cô không phòng bị Tiêu Lăng như trước nữa, cô dựa vào bờ vai của anh, nhìn ra ngoài biển cả xanh thẳm kia, nghe tiếng nước biển đánh vào bờ biển, khuôn mặt tưởng tượng về nơi xa xôi.
“Hồi trước mỗi lần em không vui đều thích ra biển, một mình đứng trên bãi cát ngắm nhìn biển cả vô bờ bến, đột nhiên cảm thấy bản thân thật nhỏ nhoi, cho dù không vui bao nhiêu cũng tan biến đi. Đợi đến khi nào già rồi không đi được nữa, phải kiếm một nơi gần biển sống ở đó...”
Tiêu Lăng tưởng tưởng đến tình cảnh đó.
Đôi vợ chồng đầu tóc bạc phơ sống trong một căn nhà gỗ nhỏ, lúc không có việc làm thì lấy chiếc ghế nhỏ ra ngồi ngắm mặt trời lặn.
Dường như...
Cũng không tệ lắm.
Khóe miệng anh cong lên nụ cười nhàn nhạt, trên miệng lại không chút nể tình mà đả kích cô, “em chỉ là lâu lâu mới ra biển một lần, nếu thật sự sống lại ở đây, cảnh đẹp biết mấy cũng không còn là cảnh nữa...”
“...” Tô Tố.
Không vui mà lườm anh một cái, người này quả nhiên là kẻ nói chuyện lạnh nhạt.
...
Nhân lúc trời chưa tối, Tiêu Lăng đề nghị xuống nước chơi một lát.
Tô Tố nghĩ cũng không nghĩ liền ngật đầu đồng ý.
Hiếm khi mới đến đây một lần, không vui vẻ chơi một trận thì đáng tiếc quá.
Tiêu Lăng dẫn Tô Tố vào phòng ngủ, mở tủ ra.
Tô Tố nhìn quần áo trong tủ, bỗng chốc kinh ngạc đến trố mắt đứng nhìn.
“Anh, anh anh đi chơi đem nhiều quần áo quá làm gì?”
Một dãy quần áo trong tủ, bỗng nhiên thấy có áo hằng ngày anh mặc, còn có vài cái đầm, Tô Tố liền phòng bị, “Chúng ta đã thỏa thuận rồi, phải về đó, ngày mai em còn phải quay phim...”
Tiêu Lăng hừ nhẹ một tiếng, chuẩn bị nhiều quần áo như vậy, vốn dĩ định ở lại chơi mấy ngày, nhưng tiểu yêu tinh này làm mất hứng quá.
“Yên tâm đi, sẽ không làm chậm trễ công việc ngày mai của em đâu!”
Anh chọn chọn lựa lựa, cuối cùng ở trong góc tủ phát hiện ra một túi giấy, mở ra xem, mắt lóe sáng lên, nụ cười trên khóe miệng cũng cong lên.
Đem túi giấy đưa cho Tô Tố, “Áo bơi mà thư kí Trương chuẩn bị, đi thay nhanh đi.”
@by txiuqw4